Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(QuakeFang)● Sleep walking.●

Mười hai giờ đêm, đám sinh viên trường đại học ngồi túm tụm lại với nhau trong căn phòng bé tí của Fang, vây thành một vòng tròn nhỏ, ở giữa có một cái chai thủy tinh nhỏ đang xoay mòng mòng.

Blaze cười khục khịch một cách thích thú ngay khi cái chai đấy chĩa vào người cậu, cười đến nỗi ngả thẳng lên bờ vai của Ice đang ngồi gật gù bên cạnh trong khi một tay vẫn đang vòng qua eo của cậu ta, giữ cho cậu ta ngồi vững.

- Nào, chọn đi. Sự thật hay thử thách?

Blaze hỏi một cách ngả ngớn khiến Fang chắc mẩm trăm phần trăm rằng nếu cậu mà mở mồm chọn thử thách, thì có khi cậu ta sẽ bắt Fang cạo trọc đầu trong đêm nay luôn mất, vì để bảo toàn danh dự cho cái khuôn mặt đẹp đẽ của bản thân, cậu phải đắn đo lắm mới phun ra được hai chữ "Sự thực" trong cay đắng.

Blaze thôi không cười lớn như trước nữa, đám đồng học xung quanh ồ lên vài tiếng phấn khích ngay khi nghe thấy lựa chọn của cậu, cũng đúng. Xét về nhiều mặt thì Fang quả thật là một cá nhân khá có sức ảnh hươngr trong khoa quốc tế. Cậu ta đẹp trai, có khả năng chơi bóng rổ và thành tích học tập luôn ở mức khá trở lên nên có kha khá người hâm mộ.

- Ai là người mà cậu sẽ không bao giờ muốn hẹn hò cùng trong cái trường đại học này?

Quả là một câu hỏi thú vị và đánh thẳng vào trọng tâm, nhưng nó vẫn đỡ hơn là mấy câu hỏi đời tư khác . Fang nghĩ, rồi lại đưa tay lên chống cằm ra dạng suy tư.

"Ai là người mà cậu sẽ không bao giờ muốn hẹn hò cùng nhỉ?"

Sau một hồi đắn đo, cuối cùng. Fang bắt đầu ngẩng đầu lên, tự thoát ra khỏi mớ suy nghĩ vòng vo của bản thân mình và trả lời một cách nghiêm túc.

- Nói chung thì vấn đề này cũng khá là khó nói. Nhưng nếu phải chọn, thì người mà tôi không muốn hẹn hò cùng nhất chắc là học trưởng Earthquake.

Tất cả mọi người, bao gồm cả kẻ đặt câu hỏi cũng phải ồ lên một cách ngạc nhiên, bởi vì học trưởng Earthquake của khoa luật vô cùng nổi tiếng, không ai là không biết. Anh không những đẹp trai mà còn dịu dàng, biết nấu ăn, là hội trưởng hội sinh viên, được những công ty hàng đầu săn đón mặc dù chỉ mới học năm hai, là sinh viên có sức ảnh hưởng vô cùng lớn của khoa luật nói riêng và của cả trường đại học Rintis nói chung.

- Nhưng tại sao?

Solar , kẻ tưởng như sẽ không bao giờ để tâm tới bất cứ chuyện gì ngoài mớ chương trình của cậu ta bỗng lên tiếng trong cái nhìn đầy thắc mắc của mọi người. Fang chỉnh chỉnh lại gọng kính rồi tiện đường xoa xoa cặp mắt đỏ rượu đang cay lên vì mệt mỏi, uể oải trả lời.

- Thì mấy cậu cứ thử nhìn vào phong cách sống của tôi xem, quá tùy tiện, quá lòa xòa. Trái ngược hoàn toàn với người cẩn thận, tỉ mỉ lại đảm đang tiền bối Earthquake, cho nên cả hai sẽ không thể ở hòa hợp với nhau được đâu. Hơn nữa, cho dù có muốn thì tôi cũng chẳng có cửa.

Có lý, chúng đồng học xung quanh gật gù phân tích, quả thực đời sống sinh hoạt của cả hai người trái ngược nhau đến mức hoàn toàn.

-Được rồi, vậy chúng ta tiếp tục trò chơi nào!

Sau cùng, Cyclone ré lên và kéo tất cả mọi người quay trở lại mạch chính của tối đêm nay, cái chai thủy tinh lại bắt đầu xoay và trò chơi vòng tròn tiếp tục cho đến khi trời hửng sáng.

------------------------

Là một trong những sinh viên có tiềm năng nhất của khoa Quốc tế học, thi thoảng Fang cũng có sang khoa luật để học ké tiết tâm lý học  rồi thỉnh thoảng lại chạm mặt đàn anh EarthQuake ở đó, đôi khi là trong lớp học, có những lúc lại lướt qua nhau trên hành lang đầy nắng, thông qua Blaze và cyclone, cả hai cũng tạm xem là có quen biết qua lại cho nên khi gặp mặt, cùng lắm chỉ có một cái gật đầu nhẹ cho qua, cả hai thậm chí còn chưa nói chuyện đàng hoàng với nhau lần nào. Cứ tưởng là mọi thứ sẽ trôi qua một cách tạm bợ và nhàm chán như vậy, nhưng không. Bỗng một ngày không biết trời đẹp hay xấu ,Fang bỗng nhận được một thông báo bất chợt to đùng không lường trước được- thứ đã vô tình gán ghép lại hai mảnh hình tưởng như sẽ không bao giờ hòa hợp được với nhau.

Đó chính là, từ nay trở đi, toàn bộ sinh viên của khoa quốc tế sẽ phải ở ghép cùng với sinh viên của khoa luật thay vì những sinh viên đồng khoa như những năm trước, lý do chưa rõ , nhưng nhìn chung thì cũng đã thấy đủ mệt mỏi đấy. Bạn biết mà, cơn ác mộng mang tên chuyển phòng ký túc xá.

Tại sao không phải là sinh viên của khoa luật di chuyển sang bên khoa quốc tế, mà cứ bắt buộc phải là khoa quốc tế mang đồ sang khoa luật nhỉ?

Tất nhiên là cũng có một vài trường hợp đi ngược lại với đạo lý của những đứa còn độc thân, chẳng hạn như Blaze cùng bồ của cậu ta , Ice - một con sâu ngủ đích thực thế mà lại là một trong những học viên được đánh giá cao nhất của khoa luật, nằm trong top thanh thiếu niên có iq cao nhất cả nước, từ hai người hai nơi nay bỗng biến thành hai người một nơi, giờ mà hai đứa chúng nó còn được xếp chung phòng với nhau nữa thì đúng là cái trái đất này bất công thiệt sự.

Lại nói một chút về một vài người khác trong nhóm, ngoài Blaze học bên khoa thiết kế đồ họa, học trưởng Earthquake và Ice ở khoa luật hình sự, tôi bên quốc tế học thì còn có Thorn bên sinh vật học và Solar - một cậu chàng Fabulous hiện đang là sinh viên nổi trội bên khoa công nghệ thông tin. Nghe đâu bảy người bọn họ chơi chung với nhau từ bé, còn chi tiết như thế nào tôi cũng không rõ lắm vì tôi mới chỉ mới biết đến họ kể từ những tháng ngày cuối cùng của thời cấp ba.

Được rồi, hãy quay lại vấn đề chính của chúng ta nào. Cho đến tận khi lọ mọ xách được đống đồ nặng nề vào trong căn phòng được chỉ định, thì bộ não ngây thơ của tôi vẫn cho rằng tất cả mọi chuyện đang còn ở trong tầm kiểm soát, kể cả khi phải lê từng bước chân nặng nề dưới cái trời nắng chang chang hai mươi chín độ đi chăng nữa, thì đến tận khi ngồi thở phì phò trên cái giường cặp mới tinh, tôi vẫn cho rằng mọi thứ đang đi đúng hướng đi của nó.

Cho đến khi tôi trông thấy tiền bối Earthquake bước từng bước khoan thai ra khỏi nhà tắm.

- Ồ, Fang. Chào em, từ nay hãy giúp đỡ nhau dưới danh nghĩa là bạn cùng phòng nhé.

Anh cười, cười dịu dàng đến chói mắt. Còn tôi, tôi chết lặng trong chính cái viễn cảnh về tương lai của mình.

----------------------------

Ai cũng biết, tôi vốn là một con người có giờ giấc sinh hoạt rất kỳ lạ, lại tùy tiện trong chuyện yêu đương, tùy tiện cả trong việc ăn uống và hầu như chỉ thực sự nghiêm túc được trong học hành.

Có những chuyện đáng phải kể ra lắm, như là thường hay rời nhà vào lúc sáu giờ sáng trong khi tám giờ ở giảng đường mới bắt đầu học, tất cả chỉ là để đi mua donut cà rốt ở cái quán bánh ngọt cách trường tận năm cây số, đã đi sớm rồi lại còn hay mò về vào ban đêm, ngày nào cũng như ngày nào, tôi luôn lê cái xác về phòng vào lúc mười một giờ tối vì mê tập bóng rổ quá đà. Sáng ăn bánh ngọt, chiều chạy deadline nên cũng chỉ đành vừa làm vừa ngốn vài lát bánh mỳ, bao giờ anh hai gọi thì mới chịu đi ăn đàng hoàng, tối vất vưởng với đám bạn ở mấy quán ăn nào đấy rồi cuối cùng lếch cái xác mệt mỏi về phòng khi trời đã về đêm.

Một lối sống hoàn toàn không hề lành mạnh nổi một tí nào, hoàn toàn trái ngược với một người cẩn thận như học trưởng EarthQuake - người giờ đây đã trở thành bạn cùng phòng với tôi.

Đáng lý ra là bạn có thể chọn mặc kệ người ta và tiếp tục cái lối sống riêng tư của chính mình, nhưng không thể được, tôi làm không được. Một phần là vì tôi rất tốt bụng, tuy có hơi tùy tiện một chút nhưng ừ, tôi tôn trọng người khác. Và phần còn lại chính là, ai lại nỡ đi làm phiền một chàng trai như EarthQuake chứ? Nhìn mà xem, ảnh đẹp trai, ảnh đảm đang, ảnh là hội trưởng hội sinh viên, ảnh siêu nổi tiếng, ảnh quá tốt đẹp để bị làm phiền bởi một đứa như tôi.

Ôm cái tâm trí bất ổn ấy hết cả một ngày, tôi lại vừa trằn trọc vừa nằm trên giường nghịch điện thoại.

"Hôm nay chủ nhật, không tập bóng."

Lẩm bẩm qua lại đúng mỗi một câu trong miệng tận một tiếng rưỡi đồng hồ, cho đến khi ánh đen bên cạnh đã tắt hẳn và kim giờ của cái đồng hồ hình xương rồng treo trên tường chỉ đến số mười một, tôi tắt máy, để nó sang một bên và cố để chìm vào giấc ngủ.

Thực sự thì hai chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau nhiều lắm, năm hai và năm ba đều bận như nhau cả, deadline của cả hai khoa luật và khoa quốc tế đều được đánh giá là ngang hàng với khoa kĩ thuật thông tin, cho nên là ai làm việc của người nấy thôi. Chủ nhật gì mà còn bận hơn cả ngày đầu tuần.

Trằn trọc mãi mà vẫn chẳng ngủ được, tôi còn đang định xoay người lại để mò đến cái điện thoại thì suýt chút nữa đã hồn phi phách tán, một cái bóng đen thùi lùi không biết từ khi nào bỗng đứng ngay sát cái giường của tôi, thảo nào từ nãy đến giờ cố mãi mà chẳng ngủ được.

Vơ lấy cái kính gọng vuông để đầu giường, tôi ngồi hẳn dậy và cố nheo mắt lại để trông thấy rõ ràng hơn " cái thứ" đang đứng tròng tròng trước mặt mình.

- Tiền bối Earthquake?

Phải, cái bóng đen thui đấy chẳng phải là ai khác ngoài bạn cùng phòng mới toanh của tôi, anh đứng im đấy như một bức tượng tạc hoàn mỹ, nếu không phải là vì đôi mắt đang nhắm nghiền kia thì tôi đã thực sự phát hỏa cả lên rồi.

Có vẻ như tiền bối bị mộng du.

- Ờm, tiến bối-

Anh đổ ập xuống người tôi, một cách bất ngờ chẳng có lấy một tia báo trước. Bởi vì không có sự chuẩn bị, cả hai đổ ập xuống giường một cách nặng nề, ngã đè lên nhau. Tôi trợn mắt vì đau, cơ ngực của tiền bối ập thẳng xuống lồng ngực tôi khiến nó như vỡ vụn, tính ra thì chiều cao của cả hai người thực sự không chênh lệch nhau nhiều cho lắm, nhưng lại một lần nữa trong ngày, tôi tự tát vào cái não của mình để tập trung vào cái sự việc chính. Tiền bối Earthquake - cái người mà siêu đẹp trai, siêu ấm áp, siêu dịu dàng, tình đầu của biết bao thiếu nữ hiện giờ đang - nằm - đè lên người tôi.

Anh ấy thơm kinh khủng, à không, đấy không phải là vấn đề chính.

Hít một hơi lấy sức, tôi dùng sức nâng cả người lên, thành công đỡ được anh đứng dậy một cách gượng gạo, lê từng bước khó khăn đến bên cái giường còn lại, tôi thành công thở phào một hơi đầy mệt mỏi với một cánh tay của tiền bối còn vắt ngang qua cổ, quả nhiên, chưa đầu ba mươi dây sau, anh xoay người và vô tình khóa luôn quả đầu tím của tôi vào trong vòng tay.

Được rồi, giờ thì tôi phát hoảng thật sự.

Làm sao bây giờ?

Cả người tôi tràn ngập hương cà phê sữa, tiền bối ôm lấy quả đầu tím của tôi và siết chặt nó như thể cái phao cứu sinh, trông có vẻ như là anh ấy gặp ác mộng. Cũng may, tầm chục phút sau cái siết chặt của anh ấy bỗng nới lỏng ra, tôi nhân cơ hội đó mà luồn đầu mình ra khỏi cái gọng kìm ấy và nhanh như chớp thay thế bằng cái gối hình xương rồng đang nằm trơ trọi dưới sàn nhà lạnh lẽo. Xoa xoa cái đầu gối tê rần vì quỳ quá lâu của mình, tôi ngáp ngắn ngáp dài sau một hồi vật lộn trong cái cảm giác khó xử. Sao cũng được, đi ngủ đã, sáng ngày mai còn đi học nữa.

------------------------

Mở mắt ra vì một mùi hương ngọt ngào và tiếng rán trứng xì xèo trong bếp, hai con mắt của tôi chắc hẳn đã nổi lên bọng thâm và trông lờ đờ đến mệt mỏi. Sờ tay đến cái điện thoại ở mép giường, năm giờ ba mươi phút sáng, tôi dậy sớm hơn bình thường được ba mươi phút.

Lừ đừ ngồi dậy từ trong ổ chăn ấm, trùng lúc tiền bối cầm cái chảo ra đến bên ngoài, dáng vẻ anh ấy mặc tạp dề nâu hình con gấu trông cũng khá lạ lẫm so với hình tượng chỉn chu mọi ngày.

- A, em dậy rồi.

Tiền bối nhìn tôi rồi cười một cách ấm áp, tôi nheo mắt lại và bắt đầu ngồi thừ ra một cách ngu ngốc. Đây là thói quen mỗi buổi sáng của tôi, thứ mà tất cả mọi người đều biết trừ chính chủ, ngồi đần ra với một khuôn mặt ngu ngốc khi vừa thức dậy vào buổi sáng.

EarthQuake nhìn chăm chăm vào cái đứa đang ngồi thần ra trước mặt mình, cười lên vài tiếng rồi tiến lại vỗ vỗ lên quả đầu tím rối tung như cái ổ quạ.

- Nhanh nào, dậy ăn sáng, hôm nay cả hai chúng ta đều có tiết vào lúc bảy giờ đúng đấy.

Tôi gật gật một cách vô thức rồi lại lững thững đứng dậy dụi mắt, lê từng bước mệt mỏi vào trong nhà vệ sinh. Cho đến tận sau này, khi mà cả hai đứa đã ở bên nhau được tròng một năm chín tháng thì tôi của khi ấy mới hốt hoảng tự hỏi, làm thế nào mà anh ấy biết được thời khóa biểu của tôi nhỉ?

---------------------------

Là donut cà rốt.

Fang dụi mắt vài lần, thậm chí còn cẩn thận bỏ kính ra và lau sơ qua nó, lại đeo vào và trước mặt cậu vẫn là hai đĩa bánh donut cà rốt to đùng.

- Em không thích ăn đồ ngọt vào buổi sáng sao? A, anh quên mất em là thành viên của câu lạc bộ b-

- Không đâu tiền bối, em thích lắm ạ, siêu siêu thích luôn.

Fang ngắt lời Earthquake một cách nhanh chóng, dương đôi mắt đỏ rượu sáng lên vẻ biết ơn của mình về phía anh khiến tiền bối chợt bật cười khúc khích. Donut cà rốt luôn là món ăn yêu thích của Fang trong mọi thời điểm, dẫu cho cái sự thật rằng cậu đang nằm trong đội bóng rổ chính thức của trường. Ai quan tâm chứ, chín mươi chín phần trăm người khác sẽ quan tâm, nhưng người nổi tiếng luôn có hướng đi ngược lại, Fang đẹp nên Fang có quyền, đó là fact rồi.

Không biết vô tình hay cố ý, nhưng anh luôn làm donut cà rốt kèm một cốc nước dừa vào mỗi buổi sáng cho Fang, điều này khiến cậu nổi lên lòng biết ơn sâu sắc đối với chính cái viễn cảnh mà bản thân từng cho là sẽ rất tệ, mặc dù cứ ba hôm anh sẽ đổi bữa một lần, nhưng nói chung thì cậu cũng không thể cứ ngốn mãi một món ho cả tuần được. Tiền bối Earthquake thật sự rất giỏi nấu ăn, món nào anh cũng làm được hết, thậm chí còn có lối sống riêng rất ngăn nắp và quy củ - điều chẳng hề đáng ngạc nhiên ngay từ ban đầu, tất cả mọi sinh viên trong trường đều xem tiền bối Earthquake như một mẫu bạn đời lý tưởng.

Trừ Fang ra, hẳn rồi, bởi vì điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ chính là sự đồng điều, thứ mà cả Fang và tiền bối đều không có. Cho dù Fang thực sự cảm thấy anh rất tuyệt.

----------------------------------

Lại một đêm mất ngủ, Fang về đến phòng lúc chín giờ tối với một cơ thể nhớp nháp đầy mồ hôi, được chào đón bởi nụ cười ấm áp của tiền bối Earthquake, tắm rửa và được anh ấy hâm nóng lại đồ ăn, hoàn thành luận văn và tiếp tục nằm dài trên giường , khác với những gì Fang tưởng tượng, anh ấy thậm chí còn thức muộn hơn cậu, hẳn là công việc của một học trưởng phải vất vả và áp lực lắm, nhưng chẳng hiểu sao anh ấy lại luôn cười rất tươi kể cả khi bọng thâm in đậm dưới vầng mắt.

Dán mặt vào bức tường lạnh lẽo, Fang lặng lẽ lắng nghe tiếng bước chân như có như không và tiếng bật đèn phòng nhà vệ sinh, khi đã chắc mẩm là anh ấy không phải bị mộng du, cậu yên tâm nhắm mắt một cách mệt mỏi.

Cả ngày hôm nay đã là quá đủ rồi, không ai thích nổi những ngày đầu tuần cả.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên đôi mắt cậu, bởi vì đêm qua quên đóng cửa sổ nên khí lạnh mới nhanh chóng tràn vào trong phòng được, Fang lờ mờ mở mắt, tay sờ đến bên cái gối ôm ấm áp bên cạnh mình, ôm chặt nó vào lòng và rên rỉ một cách thỏa mãn trước những cơn gió nhỏ đang táp vào phòng, khiến cái rèm cửa bay nhẹ.

Mà khoan đã, Fang làm gì có gối ôm?

Chỉ với một suy nghĩ đã khiến bộ não đang còn tái hoạt động vào buổi sáng của Fang phải bùng nổ, cậu mở banh cặp mắt đỏ rượu của mình ra để rồi chạm phải ánh nhìn của một đôi mắt màu hổ phách, cả hai người đờ ra trong vài chục giây ngắn ngủi rồi bật dậy một cách hoảng hốt cùng một lúc khiến hai quả đầu va vào nhau vang lên một tiếng "cốp" đắng chát, ôm đầu, Fang ngồi suýt xoa cái vầng trán kiêu ngạo của mình trong khi tiền bối EarthQuake lăn thẳng xuống nền đất một cách đau đơn. Bắt đầu một buổi sáng của ngày thứ năm bằng một tình huống khá là kỳ lạ, khi bạn bỗng thức dậy trong vòng tay và hơi âm của người ở cùng phòng với mình, điều đó có nghĩa là cả hai đã bất chấp ôm nhau ngủ cả đêm, thậm chí Fang còn siết chặt thêm cái ôm của bản thân vào buổi sáng sớm chỉ vì nghĩ rằng cái vật ấm áp bên người mình là một chiếc gối ôm cỡ lớn.

-----------------------

- Mộng du?

Mặc dù biết trước được tất cả mọi chuyện, nhưng có vẻ khi được xác nhận lại bằng lời thú nhận của chính chủ vẫn khiến Fang cảm thấy hơi ngạc nhiên một chút.

- Ừ, chuyện này xảy ra vào năm anh bảy tuổi cho đến tận bây giờ, nhưng sau khi uống thuốc thì kể từ năm lên mười tám đã giảm tần suất đi rất nhiều, anh còn nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn cho đến hết bốn năm đại học tới khi..erm, cả hai chúng ta thức dậy trên cùng một chiếc giường, ừm...hy vọng là anh không khiến em cảm thấy sợ hãi.

Earthquake bối rối vò tóc trong khi cả hai ngồi đối diện nhau trên bàn ăn sáng, Fang nhai nhồm nhoàm đĩa bánh của mình trong khi EarthQuake chỉ ngồi im lặng và cố gắng để nhấp hết ly cà phê nóng trên bàn.

- Ồ, nó ổn mà, ít nhất thì đối với em.

Fang trả lời gần như ngay lập tức, bởi vì đó là sự thật, và trên thực tế thì chính bản thân cậu cũng có một khoảng thời gian phải điều trị tâm lý, nhưng người trước mặt vẫn tiếp tục cúi thấp mặt và thở dài, đưa tay lên vò rối tóc một cách bất lực.

- Em có thể xin chuyển phòng nếu muốn..

Lời vừa rồi được anh thốt ra một cách nhẹ bẫng như chẳng hề có gì nghiêm trọng, đấy là khi mà bàn tay anh không run rẩy và đôi đồng tử Beryl ấy không ánh lên một tia nhìn tuyệt vọng hiếm hoi. Chắc hẳn là anh ấy phải cảm thấy tội lỗi lắm.

- Không đâu, thật sự là em không cảm thấy điều đó đáng sợ, anh trai của em cũng từng có một khoảng thời gian bị mộng du nặng.

Lúc này, anh thôi không tiếp tục vò rối mái tóc mình nữa mà bắt đầu chuyển cái nhìn lên nụ cười tươi rói của người trước mặt.

- Em đoán là có vẻ như em đã biết được một bí mật khá lớn của anh, vậy nên em cũng sẽ nói cho anh một bí mật nhỏ của em nhé.

Fang cười chói lọi, cười tươi đến nỗi hai cặp mắt của cậu nheo lại thành hình trăng khuyết, và chẳng hiểu làm sao mà hành động ấy qua mắt Earthquake lại thật đáng yêu.

- Em có một nỗi ám ảnh với sấm sét. Vậy nên làm ơn hãy giúp đỡ em vào những ngày mưa giông gió lớn, có được không?

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu sáng phía sau Fang, khiến cậu trông như một thiên thần với mái tóc tím và đôi mắt Ruby đỏ rượu phản chiếu cái nhìn từ người đối diện.

"Ừ."

Anh đáp lại, kết thúc một buổi sáng gượng gạp với tâm trạng nhẹ nhõm đến kỳ lạ.

-----------------------------------

Theo một cách nào đó, mối quan hệ giữa Fang và vị tiền bối ở cùng phòng ký túc với mình đang tiến triển theo một hướng đi tốt đẹp đến kỳ lạ, chẳng hạn như cả hai bắt đầu hay đi chung với nhau, ngồi cùng nhau trong giờ tâm lý học, ăn cùng nhau ở căng tin, thậm chí là chơi bóng rổ cùng nhau và đôi khi còn thức dậy trên cùng một cái giường, điều mà Fang đã sớm chẳng còn thấy lạ lẫm gì.

Lại là một buổi sáng nữa, ngày thứ bảy đầu tuần luôn là ngày tuyệt nhất trong tuần bởi vì nó đứng ngay trước ngày chủ nhật, nhưng đáng tiếc là không phải đối với Fang, cậu nhóc đang bắt đầu xám ngoét cả mặt mũi vì bầu trời đang dần tối đen như với những tần mây tích điện dày đặc.

Mưa dông, ở đâu có mưa dông thì ở đó sẽ có những trận mưa lớn ẩm ướt, mà ở đâu có những trận mưa lớn ẩm ướt thì ở đấy sẽ có sấm sét vang trời, đấy là điều khiến tâm trạng Fang xuống dốc một cách tệ hại.

- Em ổn chứ?

Earthquake hỏi con người đang cuốn mình trong một tấm chăn lớn trông như con nhộng bằng giọng điệu đầy lo lắng, Fang ló mặt ra để nở một nụ cười yếu ớt với người bạn cùng phòng của mình khi anh phải chuẩn bị ra ngoài vào lúc sáu giờ tối. Tại sao không phải là bốn giờ chiều hay sáu giờ sáng mà cứ phải là vào ngay cái giờ này, vào đúng cái thời điểm mịt mù này cơ chứ.

- Em ổn, tiền bối nhớ mang theo dù nhé.

Cánh cửa đóng lại hẳn, còn Fang thì bắt đầu run rẩy trước những cơn gió rít gào ngoài cửa sổ, Earthquake mới ra ngoài được có ba mươi phút tròn thôi, phải đén bảy rưỡi anh ấy mới về, cho đến lúc đó thì mày hoàn toàn ổn.

Fang run rẩy trong nỗ lực cố để trấn an bản thân mình, cho đến khi tiếng "đoàng" to lớn kéo cả hồn Fang lìa ra khỏi xác.

Sấm sét luôn luôn đáng sợ như vậy kể từ khi ấy, Fang cuộn trong cơ thể mình lại một cách hết cỡ và cố để lẩm bẩm vài giai điệu vô nghĩa trong đầu, tiếng nước róc rách chỉ tổ làm cho mọi thứ trở nên tệ hại hơn, còn tiếng bước chân không biết từ đâu truyền đến khiến đầu lưỡi cậu như tê cứng. Một bàn tay lạnh lẽo luồn vào trong chăn và bắt lấy cái cổ tay mảnh khảnh đang run rẩy của Fang, đồng tử cậu co giãn hết mức và cuống họng như đông cứng lại, thét lên một tiếng đầy tuyệt vọng.

- Shh, anh đây, là anh đây mà, đừng sợ.

Fang luồn cơ thể của mình ra khỏi chăn và ngay lập tức được ôm lấy vào trong một vòng tay ấm áp, mùi cà phê sữa bao quanh lấy buồng phổi đang phập phồng lên một cách sợ hãi của cậu, tiền bối về sớm hơn dự định cả một tiếng đồng hồ.

- Anh làm em sợ chết khiếp..

Fang nặn ra từng câu không trọn vẹn trong tiếng nức nở vì sợ hãi khiến người kia bắt đầu trở nên bối rối cực độ, vòng tay run rẩy bắt đầu siết chặt cậu hơn và Fang dần thiếp đi trong từng lời xin lỗi nho nhỏ thủ thỉ bên tai, một cảm giác ấm áp bao lấy trái tim cậu một cách vụng về , dịu dàng hơn tất thảy.

----------------------------------------

-Thế, hai người đang hẹn hò à?

Solar, kẻ đang chống cằm một cách chán nản, đôi mắt xám phía sau gọng kính cam trầm ngâm quan sát hai kẻ trước mặt mình trong khi Fang dựa hẳn lên người bên cạnh, để anh ấy vuốt ve mái tóc mềm mại của mình.

- Không đâu, sao cậu lại nghĩ như thế.

Fang lên tiếng, còn Earthquake bảo trì im lặng, nhẹ nhàng vuốt một sợi tóc mái nghịch ngợm ra sau vầng tai cậu.

- CẢ CÁI TRƯỜNG này đang đồn ầm lên đấy, hai người dính chặt với nhau còn hơn keo 502 nữa, ăn cùng nhau, học cùng nhau, thậm chí còn thường xuyên làm ra mấy cái hành động đáng nghi như thế này nữa, có lời giải thích gì không?

Solar nhướn cao một bên mày, khoanh tay lại một cách uể oải và tựa đầu lên thành ghế.

- Quake, em đau họng.

Đấy, thậm chí hai người còn gọi nhau bằng biệt danh, trông có đáng nghi không cơ chứ?

- Được rồi, đợi anh chút.

Earthquake đáp lại một cách nhẹ nhàng và khéo léo rời khỏi chỗ ngồi, tiến thẳng đến máy bán đồ tự động.

- Thế?

Solar vẫn chờ đợi trong cái sự lè nhè của bản thân, một bên mày nhíu cao thiếu điều trượt ra khỏi trán.

- Bọn tao thích nhau, nhưng không phải là người yêu, được chưa?

- Được? Cái thể loại lý luận gì vậy chứ hả?

Solar đảo mắt, đấy, nói nghe xem có hợp lý nổi không? Tội nghiệp cậu bé mặt trời đang tự tìm kiếm một cách giải thích hợp lý. Đoán xem ban đầu ai là người bảo rằng cả hai không thể hòa làm một nào?

- Cả hai người còn mâu thuẫn hơn cả tôi trong giờ hóa học nữa đấy.

" Khi mà cả hai chúng ta đều đã tốt nghiệp, thì cả hai chúng ta hãy đến bên nhau nhé."





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com