[request] RevboiFang
-------------------------------
Tỉnh dậy giữa chừng bởi cơn đau đầu bất ngờ ập đến, điều duy nhất mà Boboiboy có thể nhớ được chính là cái cảm giác lơ lửng giữa không trung và bị uốn cong như sợi mì trong một bầu không gian đen kịt rộng lớn, với ký ức cuối cùng là vụ nổ banh chành từ cuộc thí nghiệm hố đen của nhiều tiếng trước, Boboiboy bất lực xoa đầu và lồm côm bò dậy. Trái với mong đợi ban đầu - rằng nó sẽ phải thức dậy trong một mớ hỗn độn đổ nát đầy những mảnh thủy tinh, thì xung quanh gã con trai ngơ ngác bây giờ chỉ toàn là cỏ cây, những cây cổ thụ rộng lớn che lấp cả ánh mặt trời bên trên, chúng rậm rạp tới nỗi chẳng có nổi một tia nắng mặt trời nhỏ bé nào có thể xuyên qua được, và kỳ quặc hơn là bộ đồ mà nó đang mặc hôm nay nom cứ là lạ.
Một bộ vest đen với cà vạt màu cam, càng kỳ lạ hơn. Khi thứ chất lỏng tanh tưởi màu đỏ nâu sớm đã dây ra và khô queo trên cổ áo sơ mi trắng, đôi bàn tay nó chi chít những vết thương lớn nhỏ, ngón tay queo lại, nhìn như gãy xương ( đúng là gãy thật) Nom như "nó" Vừa mới phải trải qua một trận chiến ác liệt tới mức có thể khiến cả cơ thể này rơi vào tình trạng tơi tả đến đáng thương như bây giờ, vẫn cảm thấy khó hiểu trước những điều kỳ lạ đang diễn ra, nó cố nhấc đôi chân cà nhắc lên và đi vòng xung quanh đám xác chết lộn xộn, đa số toàn là những người đàn ông mặc vest đen, đeo kính hoặc bịt khẩu trang che nửa mặt, có gã còn nằm thảm hại trên đất với cặp chân queo quắp như chân gà và cơ thể đã sớm chẳng còn nguyên vẹn.
Lê thêm một đoạn nữa, nó tìm thấy một cái xe đã sớm nát tươm thành mớ sắt vụn, suýt xoa bởi vẻ ngoài nom có vẻ đắt tiền, cuối cùng đôi mắt nó cũng va phải một bề mặt trơn phản chiếu đầy những vết vỡ vụn, trông thấy bản thân mình hiện giờ qua cái gương nát bấy của cái xe tội nghiệp, nó trông thấy bản thân mình trong một sắc đỏ au đầy vụn vỡ.
"rắc"
Thính giác nhạy bén đã được trau dồi qua biết bao nhiệm vụ vào sinh ra tử đã ngay lập tức cho ra câu trả lời cho tiếng động nhỏ vừa rồi, không nhanh mà cũng chẳng chậm. "Boboiboy" quay đầu lại, đôi bàn tay tàn tạ ngay lập tức nắm chặt lại, tùy theo mức độ nộ và sát khí mà sẵn sàng ra đòn kết liễu kẻ lạ lẫm đang tiến đến bất cứ lúc nào. Nhưng, nối tiếp bất ngờ ban đầu, mái tóc tím than và đôi mắt màu đỏ rượu vang quen thuộc lộ ra dưới bóng đen của những tán cây rậm rạp, người kia ngậm trên môi một điếu thuốc đang nhả khói đã sớm cháy hết một phần ba, cả người sạch sẽ không một hạt bụi, đôi giày da trơn bóng dẫm không do dự lên nền đất lầy, khiến chẳng mấy chốc mà nó dính đầy bùn và nước bẩn. Khẽ đẩy kính, cặp bọng đen dưới đáy mắt khiến "Fang" trông thiếu ngủ và mệt mỏi hơn bao giờ hết, trông thấy Boboiboy đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu thiếu niên cười khẩy
"Ngài vẫn muốn tiếp tục chạy trốn sao?"
Và cái đầu nặng trĩu của Boboiboy chính thức chết máy tại đấy.
-----------------------------------------
Boboiboy vốn dĩ vẫn luôn không hiểu rất nhiều điều, như là tại sao cái đầu của Adudu lại có màu xanh, còn hình vuông nữa. Hay tại sao một con robot như Probe lại chọn phục vụ cho một người chủ tệ hại như adudu, và quan trọng hơn, thế quái nào gã bác sĩ đang đứng trước mặt nó lại trông cư như một tên Adudu với cái đầu tròn như quả trứng gà vậy?
- Thưa ông chủ.
-H-Hả?
Nhận lại một cái nhướn mày kỳ lạ từ kẻ đối diện, rất nhanh, tên bác sỹ đã lấy lại được vẻ mặt điềm tĩnh có chút phần chán đời của mình.
- Xin người đừng nhìn chằm chằm vào thuộc hạ như vậy.
Giật bắn người chột dạ, Boboiboy ngay lập tức hắng giọng và quay ngay sang chỗ khác, tên bác sỹ băng bó cẩn thận cho cái thân tàn tạ của nó đã đành, lại còn không quên kiểm tra sơ qua não một lượt như để chắc chắn rằng đầu óc nó không bị hỏng hóc thức gì. Và nói thật, điều này có hơi làm Boboiboy giật mình một tí, chỉ là một tí thôi- một chút xíu chột dạ nhỏ nhoi. Bởi theo như những gì mà nó xác nhận được, thì hình như cú nổ kinh khủng kia đã đưa luôn linh hồn nó về với thế giới khác.
Chắc nó vẫn chưa hẹo đâu, nhỉ. Bao nhiêu công sức tán tỉnh bạn đời không thể cứ như thế mà trở về với cát bụi được.
Tên bác sỹ kỳ quặc lại chậm rãi quay đầu, từ tốn báo cáo lại kết quả với Fang - người vốn dĩ đã sớm đứng chờ một cục ngay bên cạnh trong khi vẫn dán chặt hai mắt vào tờ báo cáo đang cầm - thứ mà Boboiboy chẳng hiều vì sao đối với người kia nó lại có sức hút lớn tới như vậy.
- Não bộ không xuất hiện di chứng, gãy tay phải và chân trái, mắt không có vấn đề gì. Rất tốt- cảm ơn bác sỹ, hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau vào lần tới.
Boboiboy đần cả mặt,sao nó lại cảm nhận ra được chút sự mỉa mai ẩn đâu đấy trong cách nói chuyện đầy thận trọng của người kia nhỉ?
- Vậy, ông chủ.
Tỉnh lại bởi cách gọi lạnh lẽo của người kia, Boboiboy đờ đẫn nhìn lại vào đôi mắt tím đã sớm chẳng phải là cái màu trong trẻo mà nó vẫn hay say mê ngắm nhìn, ấy là một thứ màu đen tuyền tăm tối, hệt như việt thạch anh sớm đã bị vùi dập thật sâu dưới lòng đất qua hàng nghìn năm, đối ngược hoàn toàn với thứ màu đỏ au lạnh lẽo của nó, Boboiboy khẽ nheo mắt khi người kia lại chợt lên tiếng một lần nữa.
- Chúng ta sẽ có rất nhiều việc cần phải làm đấy ạ, ngài đã chơi đủ rồi, có đúng không?
Kẻ ngoài luồn trông vào thì lại thấm đẫm sự ngọt ngào, như đang xu nịnh mà dỗ ngọt một đứa trẻ tám tuổi. Chỉ có kẻ trong cuộc mới biết rốt cục trong câu nói ấy lại có bao nhiêu phần thiếu kiên nhẫn cùng sự mỉa mai.
Có thể rõ ràng nhận ra rằng, chủ nhân của cơ thể này và Fang tại nơi đây vốn dĩ chẳng có mối quan hệ tốt đẹp gì cho lắm.
------------------------------------
Chiếc xe sang trọng phóng vụt mình trên dòng phố thưa thớt chẳng có mấy dòng người qua lại, nom thì cao quý biết bao, nhưng bên trong thì lại ngột ngạt tới lạ. Nó và Fang mỗi đứa một nơi, Boboiboy khổ sở diễn sao cho giống một kẻ độc tài ích kỷ hết mức có thể, đôi mắt đỏ au của nó nhắm hờ lại như đang nghỉ ngơi, khuôn mặt cân đối với làn da trắng bệch loang lổ vết xước này lở kia, khóe miệng nhạt nhòa vương máu, chống lên bàn tay đã được băng bó đàng hoàng. Nhìn tổng thể nom rất giống một cậu thiếu gia nhà giàu máu lạnh với khuôn mặt lạnh như tiền mà nó vô tình đọc được ở đâu đó trên mạng. Nhìn thì trông rất bình tĩnh, nhưng thực chất bên trong lại là muôn vạn rối bời. Nó biết tại sao bản thân lại bị đưa tới đây, nhưng lại chẳng biết cách để trở lại với cơ thể ban đầu của mình. Len lén nuốt tiếng thở dài lại vào trong cuống họng đượm vị tanh của mình, nó lại vô thức quay trở lại thói quen ban đầu mà mình vẫn hay làm. Đôi mắt đỏ rượu và mái tóc tím được tuốt tát gọn gàng, tuy trông có hơi tăm tối. Nhưng nhìn tổng thể thì vẫn rất đẹp, khẽ cảm thán như một thói quen khó bỏ trong vòm họng, Boboiboy say sưa rơi vào trong thế giới của riêng mình mà quên đi mất rằng mối quan hệ của cả hai trong thế giới này có thể tệ hại tới mức nào.
Đối diện với ánh nhìn lạnh lẽo ấy, đôi mắt đỏ đen đặc khẽ nheo lại.
-!??
Chẳng mấy chốc, đôi chân dài thẳng tắp ẩn sau lớp quần tây sang trọng vốn đang được khép lại gọn gàng ở phía bên kia của chiếc ghế dài đã nhẹ nhàng trườn lên đùi gã đàn ông vốn còn đang ngơ ngác cố định hình lại tình huống, một nụ cười biếm nhẹ nhàng nở trên khuôn mặt mới vài giây trước còn lạnh như tiền mà nay đã trở nên tinh ranh tới lạ, như một con rắn, Fang đẩy cả cơ thể gọn gàng của mình lên trên người đàn ông trước mặt, đôi bàn tay với ngón tay thon gọn dài ngoằng lướt trên khóe miệng còn vương chút máu của người kia, lướt tới khuôn miệng rướm máu trắng bệch, như có như không mà nán lại nơi ấy thêm lâu chút, dưới ánh đèn màu vàng, nhiệt độ trong chiếc xe nóng lên nhanh chóng. Cẳng tay gầy gò của nó chợt trở nên bối rối vì chẳng biết vịn vào đâu, thế là đành treo lủng lẳng trên chiếc eo gầy gò của người nọ, cố nén vẻ bối rối, sắc đỏ chói lóa trong đôi mắt nó chạm phải ánh nhìn lạnh lẽo có phần thờ ơ của người kia, không gian như chợt ngưng đọng trong vài phút của cuộc đời. Khi hai đôi môi lạnh lẽo chuẩn bị chạm vào nhau thì nó mới như chợt tỉnh dậy khỏi cơn hoang mộng của chính mình, nhanh như chớp, Boboiboy đưa bàn tay băng bó kín mít kia của mình lên, vừa vặn chen ngang giữa khuôn mặt hai người. Đối diện với cặp đồng tử đang mở to vì ngơ ngác kia, Boboiboy chỉ khẽ mỉm cười, trong lòng nó là vô số những rung động hệt như những đàn bướm đang bay. Chiếc xe ô tô sang trọng lái thẳng một mạch trở về dinh thự rộng lớn, kéo theo ấy là cả một bầu không khí ngột ngạt như vừa mới thoát khỏi một vụ đánh bom toàn cầu.
Thầm khóc nhiều chút trong lòng, Boboiboy phải gồng lắm mới giữ được cho bản thân không hét toáng lên trên đường về. Khi đã đứng trước cánh cửa gỗ sang trọng to gấp mười lần bản thân, nó và Fang dừng lại trước ngưỡng một lúc.
- Ra ngoài.
Boboiboy nhanh trí nhả ra hai chữ cụt lủn không đâu mà cũng chẳng có đuôi, rồi cứ thế mà bước thẳng một đường vào phòng. Tiếng "rầm" lạnh lẽo vang lên, bỏ người còn lại ở đằng sau không một chút do dự.
-----------------------------------
Ngay khi vừa mới bước vào trong phòng, việc đầu tiên mà nó làm chính là lật tung mọi ngóc ngách trong phòng để xem có camera giám sát nào ẩn trong đấy hay không. Vận hết toàn bộ kiến thức mà bản thân đã tích lũy được xuyên suốt từng ấy năm sống và làm nhiệm vụ như một anh hùng, cuối cùng thì sau cả nửa tiếng đồng hồ. Boboiboy cũng có lấy nổi một phút giây được trở về với chính mình trong sự an ổn.
Thứ nhất, thế giới này là một mớ hỗn độn với toàn những thứ độc hại xoay quanh những mối quan hệ độc hại.
Thứ hai, nó của thế giới này là một kẻ điên.
Và thứ ba, rốt cục thì cái mớ bòng bong trong mối quan hệ giữa nó và Fang là cái thể loại giống quái gì ở đây vậy?
Lăn qua lăn lại trên cái giường sang trọng, khiến cho mớ chăn gối vốn dĩ đã được gấp lại gọn gàng lại rối tung lên, Boboiboy vùi đầu vào nơi ấy, hít hít. Chúng thơm mùi nắng và có vẻ đã được ai đó giặt là bằng tay.
Nhưng chuyện ai đã giặt cái đống chăn gối to tổ bố này vẫn chẳng quan trọng bằng việc làm thế nào để trở về thế giới cũ, thiếu đi đồng hồ siêu năng. Nó hoàn toàn mất đi khả năng liên lạc với Fang và những người khác, điều này đồng nghĩa với việc nó chẳng biết cái thân xác tàn tạ của nó ở thế giới của mình bây giờ ra sao, trường hợp tệ hại đầu tiên mà nó nghĩ đến là việc nó và gã điên ở thế giới này đã hoán đổi vị trí cho nhau, nhưng nó cũng không thực sự đáng lo lắm vì nếu nó mà làm cái gì quá đáng là Fang sẽ ngay lập tức có mặt và đấm vêu mồm nó ngay. Còn trường hợp thứ hai, điều tệ nhất mà nó có thể nghĩ đến là thân xác của mình đã tan tành ngay từ giây phút ấy và giờ thì mọi người đang bận chuẩn bị đám tang. Ôm đầu trong sự tuyệt vọng và nỗi lo vô bờ, nó chỉ vừa mới mua hộp nhẫn của cả hai vào hôm kia, rồi thì nếu như chuyện chết tiệt này không xảy ra, thì nó và Fang đã có thể tận hưởng chuyến du lịch của riêng hai người tới hành tinh của Fang và làm luôn một cái đám cưới siêu hoành tráng ở đấy.
Thế mà, thay vì mớ kế hoạch hoàn hảo ấy. Thì giờ nó ở đây, bên cạnh một mối quan hệ rối tung rối mù và một đống những thứ kỳ quặc đầy quỷ quái.
Tất nhiên, trải qua chục năm trau dồi và huấn luyện bản thân, việc chiến đấu mà thiếu đi đồng hồ đã sớm trở thành chuyện thường huyện, nó không sợ hãi rằng bản thân sẽ tèo luôn ở thế giới này, bởi. Dù sao đi nữa thì chủ nhân của thân thể này cũng đâu phải là nó.
Boboiboy ngồi dậy khỏi mớ hỗn độn trên giường và ngắm mình trong gương.
Mái tóc trắng mơ như tơ nhện, đôi mắt đỏ au lúc nào cũng tràn ngập sát khí. Kẻ này trái ngược hoàn toàn với chính bản thân nó, từ tính cách cho tới suy nghĩ và cách hành động. Bởi đâu đó, trong việc đi lại thường ngày. Ý nghĩ dừng lại và bất chợt deo mình xuống tầng cao nhất của một tòa nhà cao tầng vẫn thi thoảng thoắt ẩn thoắt hiện.
Nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ do thuốc tê hay thứ gì đó tựa như hương mê ập đến khiến mớ thần trí duy nhất còn sót lại trong bộ não sớm đã đình trệ của nó dần tan biến, tiếng ù bên tai đưa nó vào giấc ngủ, mùi nắng ấm của chăn ấm khiến cơ thể nó như bị hàng ngàn sợi dây xích trói buộc lấy từng sợi dây thần kinh, trước khi bất tỉnh nhân sự. Nó biết, rằng có ai đó đã lẻn vào phòng.
-------------------------------------
Fang yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc nơi chiếc giường lộn xộn mà bản thân đã dành cả tiếng đồng hồ mỗi sáng để giặt ủ và dọn dẹp, như một con mãng xà to lớn, những bước chân nhẹ nhàng nện xuống sàn mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào, Fang cứ như vậy mà yên lặng tiến bước về phía người kia. Quan sát khuôn mặt nhợt nhạt ở cự ly gần, cánh tay Fang đưa lên cao, vật sắc nhọn phản chiếu ánh sáng mập mờ của đèn chùm pha lê phía trên trần nhà, trong bóng tối mập mờ ánh trăng non. Con dao dài sắc nhọn dần lộ ra qua cái bóng đen in dưới sàn nhà bằng gỗ. Nhưng Fang không động đậy, chỉ còn cách có một chút nữa thôi là nó có thể xiên đứa trẻ đáng yêu này vào cổ họng kẻ độc tài đã đẩy cả cuộc đời nó xuống vực thẳm kia và tiễn hắn ta về với lõi của cội nguồn vạn vật. Chỉ còn cách có một bước cuối cùng, một cái vung tay mãnh liệt là có thể khiến kẻ tội đồ này vĩnh viễn chìm sâu vào bóng tối vĩnh hằng. Máu đỏ thấm đẫm làn da tráng nhợt nhòa ấy rồi sẽ trở nên rực rỡ làm sao.
Nhưng qua năm, rồi lại mười phút. Cánh tay Fang vẫn không động đậy. Cuối cùng, con dao sáng rực ấy rơi xuống và cắm phập vào sàn nhà.
Không có thứ màu đỏ tanh hôi nào bắn ra, và kẻ đang nằm trên giường kia vẫn còn thở lên những hơi thở nhẹ nhàng.
- Sao? Hôm nay vẫn không làm được à?
Đột nhiên, đôi đồng tử đỏ au vốn dĩ đang phải nhắm thật chặt lại từ từ mở ra, một khuôn mặt đầy vẻ cay nghiệt và nụ cười nhếch mép kiêu ngạo quen thuộc lại hiện lên, chẳng có mấy ngạc nhiên hay tức giận. Gã đàn ông chỉ đơn giản là mỉm cười đối diện với khuôn mặt lạnh như tiền của người phía trên.
Fang chẳng trả lời, trái ngược với vẻ khắc nghiệt và lạnh lẽo ấy, hắn nằm xuống. Gối đầu lên bầu ngực cứng cỏi của người phía dưới, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch trong đêm. Hắn hỏi, như đang trách cứ, hệt như hắn bây giờ và kẻ máu lạnh khi trước chẳng phải là một người.
- Người cự tuyệt em.
Boboiboy bật cười, Fang có thể cảm nhận được độ rung nhè nhẹ của thanh quản từ kẻ đang bị mình đè lên.
- Có sao?
Gã hỏi, vô cùng hưởng thụ mà đặt tay lên tấm lưng gầy gò kia, xoa nhẹ như đang xin lỗi.
- Có vẻ như ngày hôm nay ta rời đi hơi lâu thì phải.
----------------------------------
Còn về phần Boboiboy? Khỏi cần phải nói, nó trở về thế giới ban đầu, và đang phải đối diện với thái độ vô cùng giận dỗi của người mình yêu.
Hy vong công cuộc cầu hôn của anh chàng sẽ diễn ra thuận lợi và thành công xin về được một lời xí xóa nhé.
----------------------------
3k1 từ
Cảm ơn bạn vì đã tin tưởng ở mình, các request còn lại sẽ được trả sớm nhất có thể. Xin hãy đặt request tại một chap duy nhất : Trà việt quất và kem dâu tây.
Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại vào chương truyện lần tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com