(ThornBlaze) ●Some Little Cutie Things●. (Request)
|Đại khái thì đây chỉ là nhật ký yêu "chơi" của đôi bạn trẻ không bình thường.|
|1. First meet.|
● Thorn là cậu trai hai mươi tư tuổi duy nhất trong nhóm hiện giờ còn độc thân, nhưng đồng thời lại là người sở hữu kỷ lục người yêu cũ nhiều nhất và nhanh nhất so với cả bọn.
Chà, nghe buồn thật đấy. Nhưng đó là sự thực.
Khi nhìn vào Thorn, đa số những gì mà người ta thực sự thấy được chính là nụ cười phớ lớ ngọt như mật ong luôn thường trực trên khuôn mặt tươi tắn cùng đôi đồng tử Peridot đậm sắc xanh mơn mớn của một cánh rừng âm u bạt ngàn, chẳng ai đoán được những gì cậu ta nghĩ. Thorn khiến cho người khác cảm thấy thoải mái với sự tồn tại của mình nhưng đồng thời cũng mang lại cho họ cái cảm giác run rẩy bí ẩn khó nói nên lời.
Có lẽ đó chính là lý do tại sao mà những cuộc tình trước đó cứ đến rồi lại đi nhanh như một cơn gió, căn bản là chưa một ai có thể nhìn ra được thứ ẩn dấu thực sự đằng sau những cử chỉ dịu dàng mà cậu ta mang đến cho mình. Mà cũng chẳng sai khi nhắc đến Thorn như một cậu trai cả thèm chóng chán.
Ngoại trừ cây cối ra, hầu như chẳng có thứ gì trên đời này lọt vài được đôi đồng tử xanh ngọc bích ấy cả.
Cho đến một ngày nọ, Blaze - một chàng trai kì lạ với đôi mắt sáng quắc rực cam như bầu trời hoàng hôn, chẳng biết chui từ đâu ra mà nhảy phốc vào cái cuộc đời tẻ nhạt của cậu.
|2. Hey, I'm bored. Would you like to date me?|
●Blaze chống đưa tay lên chống cằm đôi mắt đỏ cam lờ đờ quan sát cặp đôi đang âu yếm trước mặt, bầu trời hôm nay có màu xám xịt, trông vừa xấu xí lại vừa đẹp đẽ một cách lạ thường.
"Chán."
Đứa con trai với quả đầu highlight đỏ thầm thở dài, thèm thuồng nghĩ về mùi thơm của những cái bánh kếp mà nó định sẽ mua để làm bữa tối. Rồi như một con mèo nhỏ tinh nghịch, Blaze xà nẹo dựa vào người mắt xanh lục bên cạnh, tựa như chẳng có xương sống. Nó bắt đầu dụ dỗ người ta bằng cái giọng nom lưu manh hết sức.
- Nè nè~ tôi chán quá, hay là chúng ta hẹn hò đi~
Thằng nhỏ kia dời sự chú ý của nó ra khỏi chậu cây xương rồng bé tí trước mặt, đôi mắt xanh lá xám xịt tựa như một cánh rừng âm u bỗng nheo lại đầy bí hiểm, Thorn quàng tay lên vai người nọ, dí sát gương mặt búng ra sữa của mình và cọ mũi hai đứa lại với nhau.
- Được thôi~
Cuối cùng thì nó cũng cất giọng, sau một chuỗi những hành động tùy tiện lạ lẫm, Thorn kéo dài âm tiết cuối như một phương thức để thỏa mãn cho chính cái sự lựa chọn không thể lường trước của mình.
Còn Blaze? Ồ, cậu chàng ấy đang chết máy ngay đơ ra ở kia kìa.
|3. Cotton candy and green grass|
●- Cậu có mùi như một cây kẹo bông gòn màu đỏ ấy.
Thorn vùi mặt vào bả vai người kia, hít một hơi thật sâu trong khi cả hai đang dính sát lấy nhau trên cái ghế sofa cỡ vừa nằm chềnh ềnh ở phòng khách.
- Ừm hứm.
Blaze ậm ừ đáp lại người kia, một tay cầm cuốn truyện mà khó lắm mới chộp được ở cái tiệm sách cũ mèm cánh nhà mười cây số, tay còn lại vuốt ve đỉnh đầu người nọ như một thói quen, cảm nhận xúc cảm mềm mại đang len lỏi qua từng đầu ngón tay, cậu trai hệ lửa cười khúc khích.
- Còn cậu có mùi như thể một cánh đồng cỏ xanh vàng ươm những nắng vậy.
Và cuộc trò chuyện nhỏ kết thúc tại đây, bằng những tiếng khúc khích nhỏ ngân vang trong vòm họng.
|4. Mad|
●Khác với Blaze, người gần như có thể bộc lộ cảm xúc giận dữ của mình ở bất cứ nơi đâu, bất kỳ lúc nào mà cậu ta muốn thì Thorn lại là một kẻ trầm lặng và bí hiểm hơn tất thảy những gì mà chúng ta thường nghĩ.
Thorn cho mọi người cái cảm nhận về bản thân như một đứa nhóc trong sáng, nhưng đồng thời cũng đem đến cho họ cái thực tiễn rằng họ thực sự chẳng biết gì về đứa con trai mắt xanh này cả.
Cậu ta che dấu cảm xúc của mình rất giỏi, và điều đó đôi khi khiến Thorn trở thành một kẻ vô tâm, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở những người khác rằng đừng bướ qua giới hạn an toàn của chủ nhân nguyên tố lá. Không một ai có thể đọc vị được cậu ta cả, không một ai-
Đấy là những gì mà Thorn nghĩ, cho đến khi Blaze xuất hiện cùng với cái ngọn lửa rực sáng trong đôi mắt màu đào mật. Chỉ thẳng vào mặt Thorn, đưa ra một lời khẳng định không có căn cứ nhưng đồng thời cũng vừa rõ mồn một.
- Cậu đang tức giận.
- Không, tớ không có.
Thorn - trong trạng thái giật mình một xíu vì bỗng nhiên bị nói trúng tim đen bật lại một cách nhanh chóng. Nhưng tất cả những gì Thorn nhận lại chỉ là một cái nheo mắt không rõ ràng và sự im lặng kéo dài vô tận.
Ai im lặng cũng được, Thorn chả quan tâm, nhưng riêng người này thì không được. Blaze không thể trở nên im lặng, cậu ấy phải sôi nổi, phải rực cháy, vì cậu ấy là một ngọn lửa không thể bị nhấn chìm.
- Thorn, nếu như cậu cứ tiếp tục giấu đi cảm xúc thật của mình thì một ngày náo đó cậu sẽ bị chính nó ăn mòn đi mất đấy.
Blaze, với chất giọng nhẹ nhàng đến chết tiệt dần tiến đến bên cậu, lần đầu tiên trong suốt từng ấy năm mai lưng trên chiến trường khốc liệt, Thorn chẳng thể nào cười được nữa.
- Chúng ta không giống nhau,Blaze. Tớ không thể cứ tức giận và trút hết lên những thứ không liên quan giống như cậu được.
Cậu là lửa, tôi là rừng. Và hai chúng ta trái ngược nhau, đấy là tất cả. Thorn lầm lì, đôi đồng tử Peridot phai đi tia sáng duy nhất còn tồn tại. Có kẽ sau chuyện này cả hai đứa sẽ kết thúc, chóng vánh như cái cách mà nó bắt đầu.
- Thế thì trút giận lên tớ đi.
Thorn ngỡ ngàng nhìn lên vòng tay đang dang rộng ra của người trước mặt.
- Trút cơn giận dữ của cậu lên tớ đi, rồi hãy sống thật với chính mình.
Và đấy là tất cả những gì Thorn còn nhớ trước khi lao đến nhấn chìm người nọ trong cái siết tay đau đớn của mình, răng họ đập vào với nhau, trong cái nụ hôn vụng về ấy là cơn thịnh nộ đang len lỏi trong từng thớ thịt, điểm thêm cái gì đó tanh tanh của máu.
|5. Jealous|
● Sẽ thực không ngoa nếu như nói Thorn vốn dĩ là một đứa con trai chai mạt chưa biết ghen tuông là gì. Bởi trong thế giới của nó, tất cả những gì thực sự tỏa sáng và cần được quan tâm chỉ là mấy cái chậu cây bé nhỉ cần được tưới nước hằng ngày thôi.
Mà cái vụ này lại thay đổi xoành xoạch kể từ khi Blaze bước đến và nhảy xồ vài cái cuộc đời xanh lè của cậu.
Mỗi khi có ai đó ôm vai bá cổ cậu ấy, là y như rằng tâm trạng của Thorn sẽ xuống nhanh đến mức cậu ta sẽ trăm lần như một lỡ tay bóp nát cái lon sắt trong tay mình, mà ngớ ngẩn ở chỗ là ban đầu Thorn còn tưởng cái đồng hồ của mình nó có vấn đề gì đấy liên quan đến việc chi phối cảm xúc nữa, cũng phải mất một khoảng khá lâu thì nó mới thực sự tiếp nhận được cái sự khó chịu chết tiệt ấy được gọi bằng hai chữ " ghen tị."
Ừ đúng, tức là nó ghen tị với hầu hết tất cả những gì mảy may có được sự chú ý của đôi đồng tử đỏ cam kia, và nó cũng tự thấy bản thân mình thật là nực cười hết sức. Nhưng cũng may là cái danh phận người yêu này của cả hai có đủ sự tồn tại để chứng minh rằng dăm ba cái vụ ghen tuông gì đấy là hoàn toàn hợp lý.
|6. When?|
● Nhiều khi Blaze cũng tự hỏi chính mình rằng tại sao bản thân nó lại luôn nhìn về nơi có đôi đồng tử Peridot rực sáng ấy nhiều đến thế, thường xuyên đến mức cái sự thanh thoát trên từng đường nét mềm mại của nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt búng ra sữa ấy tưởng như đã thực sự được khảm sâu vào trong cái bộ não bé tí hin của đứa nhỏ mắt đỏ cam.
Có thể điểm khởi đầu của tất cả mọi chuyện là khi Blaze vô tình chộp được cái khoảnh khắc mà chàng trai mắt xanh kia ôm khư khư chậu hoa hướng dương còn mắt lại nhìn chằm chằm lên bầu trời xanh bát ngát, hoặc là khi cả hai vô tình đụng mặt nhau trong một con hẻm nhỏ, cùng đưa đồ ăn đến cho những con mèo mập mạp màu quýt chín, mà cũng có khi là vào cái thời điểm mà Blaze lần đầu tiên trông thấy người nọ, tỏa sáng như một cánh rừng âm u cùng nụ cười nhẹ phớt tô lên trên môi cho nó có.
Ừ thì, tình yêu là một cái gì đấy rất khó hiểu. Đôi khi nó khiến ta chán nản vì đợi chờ, mà cũng có những lúc nó khiến ta bất ngờ trước cái sự dồn dập của những mũi tên tình ái.
|7.kiss|
● Có những khi tâm trạng của Thorn đi xuống đến mức trầm trọng, chuyện được chứng kiến một Thorn không cười là cái chuyện mà cả cái thế giới này chỉ được chứng kiến sau khi cặp đôi yêu chơi của chúng ta bắt đầu hẹn hò.
Kẻ có thể khiến một đứa ngơ ngơ như Thorn bực tức đến mức môi dẩu mày cau thế này giờ lại đang nằm phè ra đấy với cái kiểu gương mặt như bản thân chẳng làm cái quái gì sai hết. Cậu ta chỉ đơn giản là chơi bóng, thắng, ôm đồng đội trong tiếng reo hò, bị ai đó vô tình đớp cái nhẹ lên má và thế là cả hai giận nhau.
Nó - đách - phải - là - lỗi - của - Blaze. Nó là lỗi của cái thằng cha tóc xoăn nào đấy mà thậm chí cậu còn chả nhớ nổi mặt.
Như mọi khi, đáng lẽ ra mâu thuẫn có thể sẽ được kết thúc một cách nhẹ nhàng khi cơn giận của cả hai đã nguôi dần xuống. Nhưng đấy chỉ là NẾU như cái thằng cha kia không nhảy ra từ xó nào đấy mà phục kích lên môi Blaze một nụ hôn, ngay trước mạt thằng người yêu của nó.
Gớm chưa, và thế là Thorn nó điên lên thật, quất phát một khiến đứa con trai xấu số kia bay vèo lên treo vất vưởng trên cây, tiện thể quấn lấy cái đứa người yêu nãy giờ vẫn còn ngơ ngác của mình và ném cả hai đứa vào một chiều không gian khác.
Không ngoài dự đoán, hai cái tên này lao vào đấm nhau, lăn lộn trong một cái hốc hang nhơ nhuốc nào đấy cho đến khi quần áo của cả hai đều trông hệt như bị lăn qua một lớp bùn đất, Thorn ngồi lên người đứa kia, dùng lực siết tay mạnh đến mức khiến Blaze cảm tưởng như cổ tay của mình sắp bị bóp nát đến nơi để cố định chúng lên trên đỉnh đầu, đứa con trai mắt xanh ịn bờ môi dính máu lạnh ngắt của mình xuống môi người kia, răng lợi va đập vào nhau, thoang thoảng cái vị tanh nồng của máu. Đây là lần thứ hai mà chúng nó đớp lấy môi nhau một cách mạnh bạo như thế này sau cái lần mà Thorn lần đầu tiên thể hiện sự tức giận.
Một vài giọt nước mắt theo hốc rơi ra, lăn dài xuống bờ má. Blaze đau đến mức nhăn mày, hai cánh tay tội nghiệp của nó sắp bị bóp nát và có cái gì đấy trong trái tim nó như vỡ tan khiến Blaze thậm chí còn chẳng thể hô hập được như bình thường nữa.
Sợ hãi. Buồn bã, mà cũng có chút gì đấy tuyệt vọng.
|8. I'm sorry|
Bkaze cứ thế ngồi chôn mặt vào giữa hai đầu gối, thút thít lên từng đợt trong khi bạn trai nó ngồi quay lưng về phía đối diện, đờ đẫn trông ra bên ngoài. Tấm lưng run rẩy của người ngồi sau lưng nó khiến cho trái tim Thorn như bị bóp nghẹn.
Cả hai sẽ chết cóng nếu cứ ngồi đần ra như thế này mãi, thế là mặc dù chẳng muốn lắm nhưng đứa con trai mắt xanh vẫn phải đứng dậy đi kiếm đồ nhóm lửa. Nhưng chưa đi nổi một bước thì vạt áo nó đã bị túm lại bởi một lực kéo nhẹ nhàng. Blaze vẫn đang khóc, nhưng nó cũng đang cố gắng thật nhiều để nói được cho ra mấy lời còn kẹt ngay cuống họng mình.
- Xin lỗi mà, tớ thực sự không biết cái gã đấy là ai hết..
Lí nhí, rụt rè và hụt hơi. Ôi chết tiệt, cuối cùng thì đôi mắt xanh lục của Thorn cũng dần đỏ lên và lần đầu tiên trong suốt từng ấy năm nó thực sự rơi nước mắt. Thorn vội vã quỳ rạp xuống nền đất để mà khảm sâu lấy cái thân hình kia vào lòng.
- Tớ cũng xin lỗi, đáng lý ra tớ có thể bẻ cổ thằng kia và xem như đó là một tai nạn nho nhỏ mà không trút giận lên cậu.
Được rồi- nhưng Thorn cũng là anh hùng đấy nhé, mà anh hùng thì không được làm vậy đâu...
|9. I love you.|
● - Hai người các cậu đã ở cái xó nào suốt cả ngày nay vậy chứ hả?!
Vị thủ lĩnh đáng tin cậy của team đứng chống nạnh một cách bực nội, càu nhàu hàng đống thứ với hai kẻ lấm lem bùn đất trước mặt.
Thorn chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ quàng tay lên vai người bên cạnh như thể đang an ủi. Rồi nó nở một nụ cười nhẹ nhõm với vị thủ lĩnh mắt vàng kim, cái nụ cười mà từ trước đến giờ chưa xuất hiện lần nào, ngay cả trong những thời khắc vinh quang nhất.
Earthquake chỉ còn mỗi nước thở dài, cuối cùng thì cái tảng đá đang treo lơ lửng trước cuống họng anh cũng được gỡ xuống.
- Giờ thì mọi chuyện đã ổn thỏa rồi chứ?
Anh hỏi, nhẹ nhàng mà cũng ân cần hơn hẳn. Hai người này vốn là hai kẻ mà anh vẫn luôn lo lắng nhất, bởi cảm xúc của chúng vốn là những bí ẩn diệu kỳ, khi nghe tin hai đứa này về với nhau, Earthquake đã vừa cảm thấy phấn khích lại vừa mang theo tâm trạng lo lắng rằng cái sự vô tư đến mức vô tâm cũng chúng rồi sẽ khiến nhau tổn thương, nhưng có vẻ mọi thứ đang dần chuyển biến theo hướng tích cực nhất từ trước đến giờ.
Khi được thả về với nhau, nằm cùng nhau trên một cái giường ấm áp, hai bàn tay chai sạn bởi những cuộc đấu ngân hà vô tận đan siết lại một cách khẽ khàng, Thorn cất giọng trầm trầm mà cũng bồng bềnh mơ mộng trong khi hôn nhẹ lên mái tóc của người đã ngủ thiếp đi tự bao giờ.
- Nè, tớ nghĩ là tớ yêu cậu nhiều hơn những gì tớ tưởng.
|10. Will you marry me?|
●Ánh đèn mập mờ từ ngọn lửa đang cháy ran âm ỉ trong không gian tối đen như mực là tất cả những gì Thorn cảm nhận được sau sức nặng quen thuộc từ đùi mình, bàn tay chằng chịt băng cá nhân và băng trắng khẽ đưa lên vuốt ve sống mũi thẳng tắp trên gương mặt lấm lem đất bùn. Blaze nhắm nghiền mắt, nhưng toàn bộ những giác quan đều đang ở trạng thái hoạt động hết công suất nhằm chuẩn bị thêm cho những trận chiến khốc liệt chưa hề đi tới được điểm kết, bọn họ vừa bị tách ra khỏi đội, nhưng miễn là cả hai còn có nhau thì mọi thứ sẽ luôn trong vùng an toàn của nó, miễn có nhau là đủ.
- Nè, sau khi tất cả những thứ ngu ngốc này kết thúc. Cậu hãy cưới tớ nhé.
Blaze có ngưng thở một chút vì ngỡ ngàng, nhưng chỉ là một chút mà thôi rồi nụ cười nhẹ cũng rất nhanh quay trở lại. Nó cười khúc khích khi ngon tay người kia khẽ khàng len lỏi qua từng sợi tóc.
- Đừng cướp lời tớ chứ, đồ ngốc. Tớ sẽ khiến cậu hạnh phúc cả đời.
----------------
Mười điều trước và sau khi ở bên cậu.
○1. Thorn từng nghĩ rằng, có lẽ thứ đẹp đẽ nhất trên đời này chính là những nụ hoa hồng mới chớm nở, nhưng đấy là chỉ đến khi nó trông thấy được nụ cười sáng ngời điểm thêm chút gì đó tinh nghịch của ai kia.
○2. Kể từ khi bước qua ngưỡng cửa trưởng thành, Thorn chưa tưng cho phép bản thân bộc lộ ra bất cứ cảm xúc nào trước ai đó ngoại trừ một và duy nhất nụ cười mỉm nom bình thường đến bất thường. Thorn tự hào rằng sẽ chẳng ai biết được nó đang nghĩ cái gì sau vẻ mắt poker thường thấy, nhưng sau cùng thì nó cũng đã nhầm. Chỉ có duy nhất một mình Blazd nhìn thấu được cơn tức giận vốn đã sớm được nó dấu kĩ sau lớp mặt nạ tươi cười.
○3. Thorn thực sự cho Blaze rất nhiều cái đầu tiên của mình, lần đầu tiên khóc trước mặt người khác kể từ khi ông mất, lần đầu tiên tức giận, lần đầu tiên mất kiểm soát, lần đầu tiên muốn che chở một ai đó.
○4. Trước kia, khi Blaze còn chưa xuất hiện, tăt cả những gì mà Thorn làm trong một ngày chỉ là tưới cây, đọc sách về thiên nhiên, bón phân, lại tưới cây và cắt bớt hoa trưng trong nhà cho đẹp. Nhưng kể tử khi cậu trai kia rơi cái độp xuống cái thế giới nhàm chán của nó thì giò đây Thorn lại còn phải sắp thêm lịch để đi hẹn hò, chờ người ta tập xong bóng và trở nên bận rộn hơn rất nhiều, cũng năng động hơn là so với việc cứ quanh quẩn mãi trong nhà kính.
○5. Blaze rất giỏi trong việc tìm kiếm những thứ xinh đẹp, chẳng hạn như cái sắc hoàng hôn đỏ rực như lòng đỏ trứng muối, hay áng bình minh lạnh lẽo mới mẻ của một buổi sáng sớm lành để mà kéo đứa bạn trai mắt nhắm mắt mở của nó phải banh mắt ra mà xem. Trước đây, vẻ đẹp cơ bản trong đáy mắt Thorn chỉ là những đóa hoa thơm mùi nắng ấm, vậy mà giờ nó còn biết đến cả cái sắc nhòe nhoẹt xinh đẹp của đèn phố thông qua cửa sổ xe buýt lấm tấm những hạt mưa cùng với những thứ tưởng như đơn giản mà lại đẹp đến không ngờ.
○6. Thorn chẳng phải là một tín đồ cuồng ngọt, nó có hứng thú với đậu hũ và trà ô long hơn. Nhưng trái ngược với nó, Blaze lại là một đứa con trai thành thục trong cái việc làm đồ ngọt hơn tất cả, trong khi đến cả cá còn chẳng biết chiên. Vậy mà lại chăm chỉ đi học làm bánh chỉ vì nghiện đồ ngọt mà lại quá lười để xếp hàng, và thế là kể từ đó Thorn hiểu biết về mấy loại bánh ngọt nhiều hơn hẳn.
○7. Nói nhỏ một điều là Thorn nghiện mùi người yêu nó cực, nghiện đến mức mà nếu coa phải đi công tác xa nhà cũng phải thó đi một vài cái áo ôm cho bớt nhớ, nhưng có chết nó cũng chẳng nói đâu.
○8. Trông cà lơ phất phơ vậy thôi, chứ thực ra hai cái đứa này là cặp đôi ít cãi vã nhất trong đội, đơn giản là bởi vì cả thế giới này cóc sợ, chỉ sợ mỗi nước mắt của người mình yêu.
○9. Thorn biết tất tần tật về thói quen ăn uống, cỡ giày, cỡ áo, chiều dài của ngón tay, hay thậm chí là những gì mà người yêu nó bị dị ứng. Từ một kẻ chả quan tâm thứ gì trên đời mà nay lại sẵn sàng lập ra cả một danh sách dài ngoằng những thứ mà người nọ không thích thù tình yêu quả là có một sức mạnh diệu kỳ.
○10. Thorn dành ra hai tiếng mỗi ngày để chọn hoa, mỗi ngày tặng người kia một bó, mà mỗi bó lại có một ý nghĩa riêng về tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com