Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(ThornSolar) ●Charm.●

Duyên Âm.

"Bởi vì anh chỉ là một linh hồn trong suốt đã sớm trao trọn cả trái tim mình cho em, nên anh mới không thể ở bên cạnh em lúc em cần anh nhất."

--------------------------

Thorn chứng kiến người mình yêu chết đi, đúng hai lần.

Solar cũng chết đi, vừa đủ hai lần.

Thorn không thể đầu thai, nhưng Solar thì có. Thế nên ngay khi bắt lấy được một tia xám bạc trong cả một biển người mênh mông, Thorn đã lập tức đến bên cậu ấy, mặc cho số phận có chia cách cả hai bao nhiêu lần đi chăng nữa, Thorn cũng vẫn sẽ một lần nữa tìm lại được ánh mặt trời của mình mà thôi.

Solar của kiếp này là một con người thật giản dị nhưng cũng vô cùng đau thương, tựa như một đóa hoa hồng trắng xinh đẹp mà cũng thật khổ sở. Bởi vì chỉ là một linh hồn trong suốt nên mới chỉ có thể đứng nhìn, không thể nói chuyện cùng, không thể chạm vào, không thể ôm lấy, chẳng thể an ủi, không thể làm gì cho em hết.

Bởi vì tôi chỉ là một linh hồn trong suốt nguyện thề dành cả trái tim cho em, cho nên tôi mới chẳng thể ở bên em lúc em cần tôi nhất.

Solar vốn dĩ là một con người rất bình thường, em mất mẹ năm lên tám tuổi, phải chung sống với người cha tệ bạc cho đến hết năm mười hai, cuối cùng được người ta đón đi vào đúng ngày sinh nhật. Xem như là một món quà, em nhỉ?

Kể từ sau đó, em sống rất yên ổn bên cạnh những đứa trẻ khác, trong số đó có một đứa với đôi đồng tử đỏ rực có thể nhìn thấy tôi, đứa trẻ đó được người cõi âm gọi là con mắt máu.

"Cậu là ma à? Cậu tên gì?

Đứa trẻ tên Thunderstorm chớp chớp cặp mắt đỏ như máu của nó để nhìn chằm chằm vào vật thể trong suốt đang lơ lửng trên không trung, hỏi.

-Tôi sao? Tôi tên là Thorn."

Công việc ưa thích của tôi là đứng im một chỗ, hoặc lơ lửng trên không trung để quan sát em mỗi ngày, ngắm nhìn đôi đồng tử xám tro của em khi em chăm chú đọc sách, hay quan sát gương mặt dịu dàng của em lúc ngủ ( Được rồi, tôi thừa nhận là việc này có hơi biến thái một tí xíu, nhưng tôi yêu em mà? Biết làm sao được đây.) Qua từng ấy năm, thói quen ăn uống và ngủ nghỉ của em chưa từng thay đổi, tỉ như em ghét ăn ớt chuông nên hay lén san một chút sang đĩa của cậu nhóc Cyclone, em yêu đọc sách nên sẽ ngủ rất muộn, thể loại sách mà em hay đọc nhất vẫn là về hóa học và các phương trình phản ứng, em sẽ lười vận động, cũng sẽ vì quá vùi đầu vào học tập mà quên mất giờ ăn, đôi khi em sẽ bỏ quên cả giấc ngủ của chính mình và cả ti tỉ những điều nhỏ bé đáng lo khác.

Tôi không thể làm gì cả, bởi vì tôi chỉ là một linh hồn trong suốt đã sớm trao trọn trái tim cho em mà thôi, tôi không thể vì em mà ăn hết những thứ em không thích, cũng không thể vì em mà nhắc nhở em phải ăn rau. Nhưng cũng thật may, bởi vì chỉ cần trong đĩa em có ớt chuông, Cyclone sẽ luôn tự san bớt sang đĩa của cậu ấy một ít, rồi nhìn em cười rõ tươi. Sau đó, em sẽ dúi vào tay cậu ấy một viên kẹo xem như lời cảm ơn.

Em sẽ quên đi giờ giấc nghỉ ngơi, sẽ liên tục đọc sách. Vào những lúc như vậy, tôi cũng không thể ở cạnh em nhắc em cần đi ngủ, càng không thể đắp áo của mình lên người em, giúp em phần nào bớt đi lạnh lẽo. Nhưng không sao rồi, bởi vì những khi đó, Ice sẽ như lăn đến bên cạnh em, sẽ nhắc em phải đi ngủ, sẽ thay tôi đắp chăn lên bờ vai nhỏ bé của em, sẽ ở bên cạnh em vào những đêm trời lạnh gió rít.

Em lười vận động, bởi vì từ khi mới lọt lòng cho đến bây giờ, trong thế giới của em chỉ toàn là sách mà thôi. Vào những khi ấy, tôi sẽ chạy đến bên cạnh em, nhờ em cùng ra vườn chăm sóc vài bông hoa xinh đẹp, giờ thì khác, bởi vì tôi chỉ có thể mãi lơ lửng bên cạnh em như vậy, mãi ngắm nhìn em như vậy nên chẳng thể nào nắm lấy tay em một lần nào nữa. Nhưng mà không sao, bởi vì bên cạnh em đã có Blaze, cậu ấy rất năng động, cũng rất giỏi thể thao, cậu ấy sẽ thay anh chơi cùng em, đem lại nụ cười cho em, sẽ thay anh khiến em trở nên thật vui vẻ.

Em không biết nấu ăn, càng kén ăn và có thói quen sinh hoạt giờ giấc rất lộn xộn, vào những lúc đó, anh sẽ học nấu ăn, anh sẽ là người chú ý đến giờ giấc thay em, đem đồ ăn đến và ngắm nhìn em ngấu nghiến chúng như thể chúng là những thứ ngon lành nhất trên trần đời, mặc cho viền bánh có thể hơi cháy xém và canh ngày hôm ấy anh có bỏ muối quá tay.Nhưng giờ thì anh không thể chạm vào bất cứ thứ gì, cũng chẳng thể nhắc em đừng làm việc quá sức. Cũng thật may mắn làm sao, khi Earthquake sẽ luôn ở đó cùng em, cậu ấy nấu ăn rất ngon, cũng rất dịu dàng, sẽ nhắc em phải ăn uống đúng giờ, sẽ nhắc em không được bỏ bữa. Cũng sẽ thay anh nấu ăn cho em.

" - Tại sao cậu lại luôn dõi theo Solar vậy?

Thunderstorm hỏi, khi mà cả hai đang ngồi bó gối dưới một gốc cây xum xuê, mắt dõi theo từng bóng hình đang chuyển động theo nhịp điệu của cuộc sống, ước sao thời gian ngừng trôi ở khoảnh khắc này, ước sao nụ cười trẻ thơ vẫn sẽ luôn nở rực trên những khuôn mặt non nớt.

- Tại sao à? Bởi vì tôi yêu em ấy. Yêu rất nhiều."

Tình yêu? Tình yêu luôn làm con người ta phải chao đảo. Nếu như bạn thực sự yêu một người, thì bạn sẽ thật lòng mong người ta hạnh phúc.

Thorn là một con ma, một con linh hồn trong suốt nguyện dành suốt đời suốt kiếp để theo sau người mà cậu ấy yêu.

---------------------------------

Solar gần đây rất hay gặp phải ác mộng, ác mộng mà cũng không phải ác mộng. Nghe buồn cười thật nhỉ, nhưng cái gọi là ác mộng ấy thực chất không hề đáng sợ, nó chỉ giống như là một thước phim dài thật dài về một sắc xanh lá cây dịu dàng, về một cậu con trai luôn nở một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt.

<<Thorn>>

Cậu của giấc mộng dài đó, đã gọi người ấy là Thorn.

Mạnh mẽ như một cái gai, nhưng lại dịu dàng như một ngọn cỏ.

Trong giấc mộng ấy, Thorn là một chàng trai rất ấm áp sở hữu nụ cười tươi rói như ánh ban mai, như bông hoa lần đầu tiên nảy mầm dưới ánh nắng mặt trời sau một mùa đông dài lạnh lẽo. Anh có niềm yêu thích đặc biệt với cây cỏ và sở hữu một giọng hát rất hay.

Anh có thói quen cầm theo một đóa hoa nhỏ, có khi là cỏ bốn lá để cài lên mái tóc tôi một cách dịu dàng, rồi lại mỉm cười và khen rằng tôi có một đôi mắt thật đẹp. Anh không giỏi nấu ăn lắm, nhưng khi biết tôi thường xuyên vì làm việc mà bỏ bữa, anh bất chấp sự hậu đậu của mình để xuống bếp và làm tặng tôi những món ăn thật ngon. Tôi luôn khen chúng, bất chấp cho viền bánh có hơi cháy, hay kể cả khi anh nêm nhầm muối thành đường, bởi vì đống băng cá nhân chằng chịt trên mười đốt ngón tay của anh, bởi vì nụ cười hạnh phúc của anh khi nhìn tôi ngấu nghiến chúng. Và bởi vì, bởi vì tôi yêu anh rất là nhiều.

Tôi của dòng ký ức ấy, yêu Thorn rất là nhiều.

Tôi không thích ăn ớt chuông, vì vị của chúng khiến vị giác tôi phát quặn lại. Vào những lúc ấy, Thorn sẽ đổi cà rốt của anh ấy để lấy đi ớt chuông của tôi, một cách nhẹ nhàng mà hạnh phúc.

Tôi ham đọc sách, lười vận động. Ấy vậy mà chỉ cần anh xuất hiện với một chậu cây nhỏ trên tay, thì tôi sẽ nguyện ý bỏ dở tất cả mọi thứ để cùng anh vun những hạt giống bé nhỏ xuống đất.

Tôi biết đàn guitar, vậy nên thi thoảng vào những đêm mùa hè trời đầy sao, tôi sẽ đàn để anh hát, rồi cả hai chúng tôi sẽ tựa đầu vào nhau dưới hàng nghìn những vì sao lấp lánh trên trời, ngủ quên mất tự lúc nào không hay.

Mỗi đêm khi tôi mất ngủ, bằng một cách thần kỳ nào đó anh sẽ luôn xuất hiện và ôm lấy tôi vào lòng, thủ thỉ những lời yêu thương nhỏ bé. Giọng nói ấm áp của anh dần đưa tôi vào giấc ngủ, vòng tay của anh bao lấy cả cơ thể tôi, hương cỏ xuân của anh ôm lấy buồng phổi đang phập phồng lên xuống.

Hai chúng tôi cứ bình yên như vậy mà sống qua ngày, rồi đến một hôm nọ. Anh biến mất, không một dấu vết, không tung tích, cũng không một câu nhắn nhủ lại.

Thời điểm đó, người ta lên án kịch liệt với những thí nghiệm vô nhân đạo, nhằm biến con người thành vũ khí hủy diệt, thành công cụ chiến tranh, thành những con quái vật vô cảm xúc. Sẽ chẳng có chuyện gì đáng để nói đến nếu như không có ngày hôm ấy, ngày mà bầu trời trở nắng đẹp đến cay lòng. Có một thứ gì đó đang đến, một con quái vật không ra hình người lao đến ngay trước mũi tôi, cứ tưởng rằng chính tôi sẽ bị nó hất văng như cái cách mà nó đã làm với những sỹ quan khác nhưng không. "Nó", " Con quái vật" Ấy chỉ nhẹ nhàng cài lên mái tóc tôi một bông hoa cúc nhỏ, nở một nụ cười vặn vẹo nhưng lại dịu dàng bằng cái cách không thể ngờ tới.

" E..m đe..p lă.m"

Nó bập bẹ, từng chữ, từng chữ vặn vẹo trôi ra khỏi cuống họng khản đặc, trái tim tôi như bị ai đó nắm chặt, bóp lấy không thương tiếc rồi lại đục từng lỗ nhỏ, tầm mắt tôi tối sầm, rồi người ta chạy đến và kết thúc tất cả mọi thứ chỉ với một viên đạn.

Kết thúc tất cả mọi thứ, chỉ với một viên đạn.

"Em đẹp lắm, Solar."

------------------------------------

- S..Sol...Solar!

Tôi giật mình thức giấc, ngồi phắt dậy như một cái lò xo, nước mắt chảy đầy mặt. Lấm lem trông đến tội.

- Cậu bị làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?

Thunderstorm đứng đó với vẻ mặt sợ hãi đến trắng bệch, tôi lắp bắp, nói không ra hơi. Chỉ có thể bám víu lấy vạt áo của cậu ấy như cái xuồng cứu mạng, khóc rống lên từng tiếng đứt quãng, Thunderstorm đứng im đó, dương cặp mắt đỏ của mình nhìn vào linh hồn cũng đang khóc trước mặt, ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy từng đợt trong lòng mình, tựa hồ như cũng đỏ bừng viền mắt.

Đó là lần đầu tiên trong suốt từng ấy năm Solar rơi nước mắt, mà lại còn khóc ghê đến vậy.

"Bởi vì anh chỉ là một linh hồn, nên vĩnh viễn không thể chạm đến em."

----------------------------

- Anh là Thorn, có phải không?

Em hỏi tôi câu đó vào năm em mười tám tuổi, tôi đứng đối diện với em, xung quanh cả hai chúng ta là một biển lửa.

- Anh đúng là rất đẹp, hệt như trong trí nhớ của em vậy.

Em cười với tôi, sau từng ấy năm tháng, em cười với tôi, như cái cách mà em vuốt ve lấy cái bộ dạng người không ra người của tôi vào ngày hôm ấy, cái ngày mà trời trở nắng đẹp đến gai lòng. Tai trái em cài một bông lưu ly nhỏ. Cuối cùng, cái cột gỗ trên trần rơi xuống, chuẩn xác lên người em, kết thúc tất cả trong vòng chưa đầy năm mươi giây. Tất cả mọi thứ chìm vào biển lửa đỏ rực, tất cả những ký ức đều như hóa thành cát bụi chỉ trong phút chốc.

Cô nhi viện bốc cháy, chỉ có một nạn nhân mất tích.

Solar.

Từ phía sau tôi, một vòng tay quen thuộc bỗng hiện ra, bao lấy, em áp mặt mình lên gáy tôi, ngâm nga khúc ca nhỏ mà ngày xưa cả hai chúng tôi cùng nhau hát dưới bầu trời đầy sao. Mùi hương quen thuộc của em dần bao quanh lấy cánh mũi tôi, lấp đầu buồng phổi.

"Nếu anh không thể chạm tới em, thì xin hãy để em hóa thành cát bụi, ôm anh vào lòng."

Phía xa, cánh hoa hồng trắng đang bốc cháy.

--------------------------------------

- Hai người ấy đi rồi.

Phía bên ngoài, Thunderstorm dương đôi mắt đỏ máu đã sớm ướt nhẹp của bản thân, tiện thể vỗ về cậu bạn Cyclone bên cạnh - người đang nấc lên từng cơn đứt quãng.

- Vậy sao? "Họ" có hạnh phúc không?

Earthquake đứng bên cạnh, đưa mắt dõi theo đám cháy lớn trước mặt, căn nhà mà chúng ta đã gắn bó với nhau trong suốt thời niên thiếu nay đang dần hóa thành cát bụi.

- Họ đang hạnh phúc, rất hạnh phúc.

Thunderstorm đáp lại, nở nụ cười. Một giọt nước mắt theo đó lăn xuống má, nhẹ nhàng trượt xuống khuôn mặt góc cạnh, phản chiếu lại mọi ký ức rồi cuối cùng cũng tan biến vào hư không.

"Sẽ có một ngày cả bảy chúng ta cùng nắm tay chạy dọc theo bãi cỏ xanh dưới một bầu trời nắng đẹp, nhỉ. Sẽ có ngày bảy người chúng ta hòa làm một."

----------------------------------------------

Thorn chứng kiến người mình yêu chết hai lần. Solar cũng chết đi, vừa đủ hai lần. Và bây giờ , họ đang ở bên nhau trên một bãi cỏ trải dài hoa lưu ly, dưới ánh nắng mềm mại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com