Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(ThunBlaze) ●Monalisa.●

Sẽ thật lạ nếu có ai đó bỗng đem lòng yêu lấy bóng hình trong chính bức tranh mà mình vẽ ra. Và Thunderstorm chính là kẻ sinh tình mơ hồ lang thang trong đáy mắt màu đỏ cam của bóng hình mà anh bỗng chốc vẽ nên trọng một buổi chiều hoàng hôn rực đỏ.

Cảnh sát Thunderstorm x Bác sĩ nội trú Blaze-

------------------------------

Thành công rực rỡ trong ngành cảnh sát ở cái tuổi hai mươi lăm, cái tuổi mà đáng lý ra nên chuẩn bị yên bề gia thất thì Thunderstorm vẫn mải dùng đôi đồng tử đỏ rực của mình để lang thang trong sắc hoàng hôn của một áng cười vô định, người con trai mang áo blouse trắng mà anh vô tình vẽ nên trong một buổi chiều màu kẹo đào, quả là một giấc mộng viển vông về một tình yêu đáng tuyệt vọng.

- Vẫn đang đi tìm chàng monalisa của mình hả?

Bừng tỉnh trong đống suy nghĩ mơ hồ của bản thân, Thunderstorm vội chuyển ánh nhìn của mình về lại với sắc Sapphire trước mặt trong khi tay vẫn giữ khư khư lấy ly cà phê đắng đã sớm nguội đi theo thời gian của mình.

- Chàng Monalisa?

Anh hỏi lại người trước mặt một cách ngờ vực trong khi Cyclone chống tay lên cằm và nhìn chăm chăm vào người trước mặt, áng xanh trong mắt cậu ta gợn lên vài làn sóng, tựa như cơn gió mùa xuân trong xanh và cũng tinh nghịch.

- Yup, chàng monalisa.

Cơn gió cười hóm hỉnh trước vẻ mặt như ăn phải trái đắng của người nọ, nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại và trao cho Thunderstorm một nụ cười nhẹ bẫng như không, ba năm trước, cũng vào một ngày đầu thu se lạnh thế này, tình cảm đơn phương ngay từ khi còn nhỏ của cậu bị người ta từ chối bởi một thứ tình cảm vô vọng khác, với một bóng hình mà thậm chí còn không biết có thực sự tồn tại trên đời hay không, ở bất kỳ thời điểm nào, cho dù đối phương là ai thì tình cảm đơn phương vẫn luôn thật tuyệt vọng.

- Cậu định cứ như thế này mãi à?

- Ừ?

- Đấy không phải là một câu hỏi mà cậu nên trả lời lại bằng một câu hỏi khác.

Cyclone nhìn chằm chằm vào sắc đỏ trước mặt, người đang cười một cách khổ sở.

- Tớ không biết nữa, Cyclone ạ, tớ không biết.

Bởi vì điều duy nhất mà anh biết rõ, chính là anh đã trót yêu lấy bóng hình đó thật nhiều.

-------------------------------

Làm bác sỹ nội trú luôn là một công việc khó khăn và ngập mùi máu. Chạy đôn chạy đáo trong bệnh viện để dành giật lấy từng hơi thở yếu ớt của người ta khỏi lưỡi hái của tử thần, đôi khi chết dí trong đống hồ sơ và thường xuyên nằm vất vưởng trên cái ghế sô pha cứng ngắc ở phòng nghỉ.

Tăng ca, trực đêm và ti tỉ những thứ khổ sở khác, nhưng suy cho cùng, cái cảm giác hạnh phúc và thành tựu nhất vẫn là khi nằm chết dí trên sàn nhà ngay sau khi hoàn thành một ca phẫu thuật nào đấy để kéo lại sự sống cho một con người, mệt mỏi nhưng đầy vinh quang, đấy là cách mà tôi thỏa mãn sự hiếu thắng của chính mình.

Nhưng mà thi thoảng, một cơn mưa rào nhỏ sẽ là sự khởi đầu cho một vài sự kiện tồi tệ đầy mùi mệt mỏi.

Chẳng hạn như hôm nay vậy, trời mưa từng hạt li ti xuống nền xi măng, một chuỗi những vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra, khắp phòng ngập mùi máu, tràn đầy tiếng rên rỉ và xen lẫn vào bởi một vài tiếng mắng chửi, tiếng máy đo nhịp tim cùng ti tỉ những âm thanh hỗn tạp khác. Cái áo choàng blouse của tôi loang lổ từng mảng màu đỏ tương, đôi găng tay cao su nhớp nháp sau khi phải đứng trong phòng phẫu thuật tám tiếng liên tục, cái sự chóng mặt và cơn buồn ngủ nhanh chóng khiến dạ dày tôi rộn rạo, dịch chua từ dạ dày tràn lên buồng cổ khiến tôi phải bụm miệng lại để cố không nôn khan, tốt hơn hết là cơ thể này nên được bổ sung thêm chất dinh dưỡng trước khi tôi thực sự chết dí trong cái sự kinh khủng này, còn bầu trời bất chợt nổi cơ giông bão, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống nền xi măng, cả hội trường bắt đầu được bao quanh bởi cái hương ẩm mốc âm ỉ của đất. Cơn mưa ấy chỉ tổ làm mọi chuyện rắc rối thêm khi khiến đường cao tốc trở nên trơn trượt và làm giảm tốc độ dịch chuyển của xe cấp cứu, không còn cách nào khác, chúng tôi buộc phải lê cái tấm thân mệt mỏi dính đầy máu để di chuyển đến địa điểm cần cứu thương.

Cảnh sát ở khắp mọi nơi cùng những ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy liên tục, xe tuần tra vây quanh thành một vòng tròn, bao lấy những phương tiên giờ đây chẳng còn nguyên vẹn, người dân tập trung đông lại và vây quanh chuỗi tai nạn với đủ loại sắc thái khác nhau, mặc dù trời chưa tối hẳn nhưng cơn mưa nặng hạt và những đám mây tích điện vây đặc quánh trên bầu trời khiến mọi thứ trở nên thật âm u và buồn bã, người ta bảo định mệnh là thứ gì đó đến thật bất chợt để đem cho ta cái duyên cả đời, yêu một người là yêu từng ánh mắt cử chỉ, từng sợi tóc từng cái ngón tay. Mà tình yêu đau khổ nhất mà đẹp đẽ nhất bao giờ cũng là tình yêu đơn phương, yêu từ cái nhìn đầu tiên hay tình yêu sét đánh. Chẳng ai thèm che dù cả, mà có khi là bởi vì họ không có thời gian, những y bác sỹ lần lượt xuống khỏi xe và ngay lập tức bắt đầu làm công việc của mình, đáng lý ra Thunderstorm có thể chọn lờ đi và tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của một người cảnh sát, nhưng không, có cái gì đó đã thu hút anh, ánh đỏ cam từ phía bên kia của cơn mưa rào bỗng xuất hiện và lọt vào tia nhìn đỏ chói, trái tim anh nảy lên một nhịp bất ngờ và bộ não anh bỗng chốc trống rỗng.

Người nọ hiện ra, hệt như bức họa mà anh vẫn luôn hằng trông ngắm, với đôi đồng tử đỏ cam sáng rực giữa một vùng trời đen, áo blouse trắng ôm sát lấy cơ thể người nọ, lấm tấm những vũng máu tươi còn loang lổ, khuôn mặt mà anh hằng trông ngóng như có như không lấp lửng dưới những giọt mưa nặng trĩu , kia rồi. Chàng Monalisa của anh hiện ra như một phép màu kỳ lạ trong một buổi chiều buồn mưa tầm tã.

----------------------------------

Có ai đó đã bỏ một bó hoa hồng đỏ vào tủ đồ của cậu, không một lời nhắn, không tên không tuổi, không gì cả.

Đó là điều đầu tiên mà Blaze chợt để ý ngay khi bước vào phòng làm việc của mình và như thường lệ liếc mắt đến cái tủ đồ không bao giờ được khóa cẩn thận. Kết cấu của bó hoa khá đặc biệt, bởi vì chẳng ai lại đi kết hợp hoa hồng đỏ với hoa păng - xê cả, nhưng mà bằng một cách nào đấy, đóa hoa trông ăn nhập đến kỳ lạ với tông trắng từ cái áo choàng blouse của Blaze cho nên, cậu quyết định giữ nó lại làm hoa cắm trong bình.

Đều đặn, cứ cách nhau đúng một tuần thì những đóa hoa như vậy sẽ luôn xuất hiện trong phòng của cậu, vẫn là không lời nhắn, không đề tên người gửi. Nhưng mà lần này lại có cái gì đó khang khác, lần này người nọ còn gửi kèm thêm một bức chân dung. Có thể là ai đó làm trong bệnh viện, hoặc những người có nghĩa vụ phải qua lại thường xuyên giữa bệnh viện và nơi làm việc, nhưng bởi vì tất cả mọi thứ đều rất đẹp nên luôn được Blaze cất giữ cẩn thận trong ngăn kéo riêng ở bàn làm việc.

Nói thật, nếu đổi lại là một người khác, bỗng một ngày phòng làm việc cá nhân của họ xuất hiện vài bông hoa lạ hoắc và thi thoảng là những bức chân dung phác họa chính xác đến từng sợi lông mi thì có khi họ sẽ phát hoảng cả ra đấy và đi trình báo cảnh sát vì nghĩ rằng bản thân đang bị theo dõi.

Nhưng Blaze thì khác, cậu ta luôn có một cách suy nghĩ khác thường và thoải mái hơn hầu hết tất cả mọi người, nhưng lại vướng phải một số vấn đề trong việc kiểm soát cơn giận giữ của mình, đấy cũng là lý do Blaze chọn vào ngành y chứ không phải là cảnh sát theo những gì mà mọi người kỳ vọng.

Rảo bước trên hành lang bệnh viện đầy nắng và gió, cây bàng rụng lá, phát vàng cả một vùng trời, không khí mùa thu tràn ngập buồng phổi của cậu theo cái cách cổ kính và nhẹ nhàng nhất có thể, sắc trời mùa thu luôn có gì đó khiến cho con người ta cảm thấy bình yên, đôi khi hoài niệm lại một vài ký ức tuổi thanh xuân rực rỡ còn thi thoảng thì là tạm biệt một vài thứ.

Đầu óc để trên mây trong khi đưa mắt ra ngoài để dõi theo từng cái lá một, tôi không cẩn thận đụng phải một người nào đó ngay tại ngõ cua của hành lang và suýt thì té đập mặt xuống nền, người nọ phản ứng nhanh hơn những gì tôi nghĩ, đưa tay lên đỡ lấy ngang eo khiến cơ thể tôi treo ngang giữa vòng tay rắn chắc và sàn nhà trắng muốt, một bản vẽ phác thảo từ trong túi người ấy rơi ra, in rõ mồn một khuôn mặt tôi còn một đóa hoa quen thuộc treo trên tay còn lại, đôi đồng tử ruby trùng hợp giao với tia nhìn của tôi trong khi hương cà phê bao quanh lấy sống mũi, mùi hương dễ chịu nhất mà tôi từng được gặp qua trong đời.

Tôi mỉm cười, ánh nắng chiều hất lên khuôn mặt hoàn hảo của người nọ khiến anh ta trông đẹp hơn hầu hết những cá thể mà tôi từng tiếp xúc, đôi đồng tử rực sáng như pha lê.

- Xin chào nhé, ngài bí ẩn.

Ừ, và thế là tôi đoán rằng có một câu chuyện tình vừa mới được chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com