Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(ThunBlaze) ●Some little cutie things●.(Request)

<Warning : Trúc mã trúc mã.>

----------------------------------

10 điều đáng yêu về họ.

|1. Strawberry.|

●Thunderstorm cực kỳ thích ăn dâu tây, trong tưởng tượng của một đứa nhóc năm tuổi, vị ngọt thanh xen lẫn chút chua chua của những quả dâu tay đỏ hòn đẹp mặt là hương vị tuyệt vời nhất trên đời, thế nhưng mà cậu lại có một cái trúc mã khác bị dị ứng với dâu tây.

Ai lại có thể bị dị ứng với dâu tây cơ chứ?

Càng kì lạ hơn nữa là, mặc dù bị dị ứng với dâu. Nhưng trên người cậu ta vẫn luôn tỏa ra mùi dâu thoang thoảng mà theo lời giải thích của thằng bé hệ lửa là do cậu ta đánh kem đánh răng dâu tây quá ba lần một ngày.

Nhưng mà không sao, bởi vì trên người cậu ta rất thơm, lại còn thích mặc đồ đỏ. Cho nên đối với Thunderstorm, cái đứa trước mặt chính là quả dâu tây ngon lành nhất thế giới.

|2.Hug|

●Thunderstorm của năm sáu tuổi rất ghét trời lạnh, siêu siêu ghét. Bởi vì nó làm thằng nhóc mắt đỏ hắt xì liên tục, mặc cho có quất bao nhiêu lớp áo đi chăng nữa thì cái luồng không khí lạnh tê tái ấy vẫn dư sức xâm nhập vào nhiệt độ cơ thể của Thunderstorm rồi để lại cái cảm giác lạnh buốt trong cái cơn run lẩy bẩy.

Thế nhưng mà cái đứa trúc mã kia của cậu lại siêu siêu ấm, thật đấy. Không đùa được đâu, cậu ta ấm đến mức không cái chăn nào có thể so sánh bằng. Vậy cho nên mỗi khi thời tiết trở lạnh, Thunderstorm sẽ luôn trèo qua bang công của nhà mình rồi như có như không mà chui tọt vào trong chăn của thằng bé hệ lửa nào đấy, đánh một giấc ngon lành đến sáng mà không lo bị hắt xì hay cảm mạo.

|3. Jealous.|

●Thunderstorm bảy tuổi ngồi thừ người ra trên cái xích đu cũ mèm của công viên, đôi mắt đỏ chót mở to ra nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ một xanh một đỏ đang đuổi theo quả bóng trước mặt mà chẳng hiểu sao trong lòng cứ thấy cay cay.

Thằng nhóc nghiến răng kèn kẹt, tay nắm chặt lấy thanh đu bằng sắt, luồng sét đỏ thoát ra từ cơ thể khiến cho làn da trắng mụi của một đứa nhóc học lớp hai tê tê. Cay đắng nhìn theo cái ôm của thằng ất ơ màu xanh nào đấy dành cho cái quả dâu tây ngu ngốc kia, Thunderstorm bắt đầu bực mình lên một cách vô lí, ừ, vô lí. Bởi vì cậu bé chẳng thể nghĩ ra nổi bất kỳ lí do nào để nghe cho nó hợp lý cả.

|4. Smile|

●Năm mười lăm tuổi, Thunderstorm cuối cùng cũng biết cái gì gọi là tình yêu.

Ở cái độ tuổi cà lơ phất phơ này, không có cái gì có thể khiến cho đứa con trai mắt đỏ ấy nở nụ cười ngoại trừ một đứa con trai khác mang màu mắt phát sáng như nốc cà phê quá lố vào ban đêm.

Là học sinh năm cuối cấp hai, Thunderstorm nghiễm nhiên trở nên nổi tiếng bởi gương mặt lạnh lùng không góc chết, cặp mắt đỏ ngầu và tài năng chơi bóng của mình. Có cả khối những cô gái tình nguyện đứng xếp hàng chỉ để đưa nước đến cho cậu sau mỗi trận đấu, nhưng lần nào Thunderstorm cũng từ chối một cách hết sức lịch sự chỉ để ngồi ì mông ra trên ghế chờ đợi lon sữa dâu từ kẻ nào đấy, ừ thì. Mặc dù đã sắp lết được sang cấp ba, nhưng dâu tây vẫn là tuyệt nhất, cấm cãi.

Thế đấy,cả cái trường cấp hai to lớn này ai cũng truyền tai nhau rằng Thunderstorm của lớp toán là một bad boy không biết cười, gương mặt không bị xem là tuyệt đối khó ở, nhưng nếu ở trước mặt người khác thì một là lãnh đạm, hai là cười để cà khịa Ice bên lớp hóa chứ chưa ai thấy cậu ta cười thật bao giờ.

Nhưng mà nào có ai ngờ được, cái kẻ đang là chủ đề được bàn tán khắp mọi mặt trận lại đang trưng ra cái vẻ mặt vui vẻ đến dịu dàng trước mấy tấm ảnh mà nó hốt lén được từ người - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy.

|5. Distance.|

●Với tài năng bóng đá vượt trội của mình, Thunderstorm nhanh chóng được chú ý đến ngay khi vừa bước chân sang đến năm hai cao trung và nghiễm nhiên nhận được tấm vé tuyển thẳng vào một trường đại học chuyên về thể thao có tiếng ngay khi thành công giật được chiếc cup vô địch trong giải đấu bóng đá quốc gia năm mới chỉ vừa tròn mười sáu tuổi.

Thời gian dành để tập luyện tăng lên, mặc dù hiện giờ bóng đá đã dường như là con đường hằng đầu để phấn đấu nhưng thực lòng thì cậu trai mắt đỏ vẫn không muốn học hành cho qua, đã là một thiên tài thì cái gì cũng phải giỏi cho đến nơi đến chốn.

Còn về phần Blaze, cậu chàng ấy lựa chọn đi theo con đường mà không một ai có thể lường trước được, trở thành một nhà soạn nhạc. Ừ đúng, trở thành một nhà soạn nhạc cùng với hai thành viên còn lại trong team trio troublemaker.

Thời gian càng trôi, con người chúng ta càng phải trưởng thành và theo đuổi lấy "cái tôi" của chính mình, tất cả mọi người rồi ai cũng phải trưởng thành và để lại màu áo trắng phía sau lưng, tiến về phía trước. Dần dà, Thunderstorm bắt đầu nhận ra cả hai không còn trò chuyện với nhau nhiều như trước nữa, khoảng cách địa lý luôn là thứ khiến trái tim và con người xa nhau hơn tất thảy.

|6. Further away from you.|

●Thunderstorm ghét lạnh, siêu ghét lạnh.

Hẳn là tất cả chúng ta đều đã biết về chuyện đó rồi.

Đứng như trời trồng trên đường phố tấp nập người giữa tháng mười hai, không khí năm mới tràn ngập khắp mọi ngõ ngách, ánh sáng từ cây thông nô en rực sáng, len lỏi qua từng hốc tường bé nhỏ. Thunderstorm dựa người vào một cái cây nào đấy, im lặng lắng nghe bài hát người nọ vừa sáng tác. Một giai điệu nhẹ nhàng cho tháng mười hai se lạnh.

Hai tháng. Hai tháng rồi cả hai chưa nói chuyện với nhau lần nào. Mỗi khi người nọ gọi điện đến thì hoặc là Thunderstorm đã ngủ thẳng cẳng, hoặc là do vứt máy ở nhà để đi tập mà quên không trả lời. Còn đổi lại, mỗi khi Thunderstorm chủ động gọi điện lại cho người ta, đa số đều chỉ nghe thấy tiếng nhạc cụ hoặc máy móc to đến mức lấn đi cả giọng nói của người mà cậu thầm mong.

Ai cũng bận hết, ai cũng có thứ để chạy theo, ai cũng đều đã trưởng thành. Đều có công ăn việc làm và khó khăn riêng để đối mặt. Đúng là chỉ có những lúc tuyệt vọng thế này thì con người ta mới thực sự tha thiết về thời cấp ba. Khi ấy mặc dù luôn phải vùi đầu vào đề cương, vào bài tập thì xung quanh vẫn luôn có tiếng nói cười của lũ bạn cùng tuổi, vẫn luôn có đứa để cà khịa, vẫn vô nghĩ vô lo.

"Khoảng cách địa lý, chênh lệch múi giờ, sự khác nhau về thời điểm làm việc khiến hai chúng ta bắt đầu cách nhau thật xa."

|7. Come to you|

●Blaze bị ốm, nằm dẹp dí trên giường trong cái thời tiết se lạnh đến khó chịu của tháng mười hai.

Cậu chưa bao giơ bị ốm, thật đấy. Từ nhỏ đến lớn sức đề kháng của Blaze đã cứng rắn lạ thường, vậy cho nên hoặc là không bị ốm, hoặc là ốm cực nặng.

Cứ như kiểu là chúng chồng lại với nhau, cao thật cao rồi lựa chọn một thời điểm thích hợp để ngã xuống cùng một lúc vậy.

Ho sù sụ vài tiếng, Blaze đổi tư thế nằm lăn sang bên còn lại của chiếc giường, vơ tay với lấy cái điện thoại.

Eo ôi, hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ đủ tất cả mọi người. Đồng nghiệp, công ty, gia đình. Nhưng xui xẻo làm sao, cổ họng của Blaze gào thét lên trong tuyệt vọng và cậu thậm chí còn chẳng thể ho được một tiếng sao cho đúng với âm tiết vốn có.

Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp ấy mà.

Quyết định bỏ cuộc, Blaze vứt luôn cái điện thoại về lại chỗ cũ rồi lại tiếp tục lật người, nằm cuộn mình hệt như một miếng sushi. Ngủ tiếp.

"Cốc cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên liên tục trong không gian yên ắng khiến Blaze nhăn hết cả mặt, đôi mày liễu nhíu chặt lại với nhau. Bằng một tiếng rên khó chịu, Blaze chùm chăn qua đầu, quyết định kệ mẹ tất cả mọi thứ.

Thằng điên nào nổi hứng đi gõ cửa nhà người khác vào lúc nửa đêm vậy cơ chứ.

Nhưng mà cái cuộc đời này có tha cho cậu quái đâu, tiếng gõ cửa vẫn vang lên liên tục. Ồ, có vẻ như người gõ chẳng còn có đủ kiên nhẫn nữa rồi, những tiếng gõ ban đầu dần tiến hóa thành đập cửa, khiến cho Blaze cho dù muốn cũng chẳng thể ngủ lại.

"Thề với niềm tin chiến thắng của tôi, nếu không có việc gì quan trọng thì tôi sẽ đấm vỡ mồm mấy người, đồ điên- Ai đấy hả!?"

Làu bàu ngồi dậy từ trong chăn, Blaze lảo đảo bước từng bước xiêu vẹo ra cửa, mở nó ra một cách hết sức bạo lực và gân cổ lên để chuẩn bị chửi chết cha cái đứa nào đấy nổi hứng đi phá cửa nhà người khác lúc nửa đêm, tốt hơn hết là hắn nên có một lý do chính đáng.

- Này nhé, cái đồ-

Chỉ là chưa kịp vặn xong công tắc mồm thì người nọ đã lao lên như tên bắn, nhanh như một tia chớp quắp lấy cả người cậu khiến cả hai ngã uỵch xuống sàn nha. Blaze hoảng loạn định dơ tay lên cho cái kẻ nào đấy một đấm nhớ đời thì hương cà phê quen thuộc bỗng từ đâu len lỏi vào cánh mũi. Bằng một cách ngập ngừng, cậu cất tiếng hỏi

- Halli?

|8. Sleeping|

●Thunderstorm nằm đè lên người cậu, hơi lạnh từ bên ngoài lặng lẽ xông vào bên trong cậu. Blaze mắt nhắm mắt mở cố đẩy cái đứa nào đấy ra khỏi người mình.

- Nào, tránh ra cái đi. Cậu nặng chết đi được.

Nếu không thì cậu sẽ đè chết ngộp tôi mất. Nhưng dẫu vậy, người nọ vẫn chẳng buồn nhúc nhích. Blaze im lặng, lặng lẽ nhắm mắt lại vì cơn buồn ngủ đang dần đánh gục lấy từng lớp lý trí còn sót lại của cậu. Và cứ như thế, cùng với cái hương cà phê vây quanh cánh mũi, Blaze thiếp đi trong vòng tay người nọ.

" Nhưng dù cho có cách xa bao nhiêu, tớ cũng sẽ đến bên cậu."

|9. I miss you|

●Tỉnh lại sau một giấc ngủ mơ hồ, Blaze nhận ra rằng bản thân đã nằm yên trên giường tự lúc nào, lại nhớ đến bóng dáng của ai đó tối hôm qua và chút hơi ấm còn vương lại bên cạnh mình, Blaze lúc này mới thực sự mở điện thoại ra kiểm tra.

Năm mươi tin nhắn đến từ cùng một số, và nội dung của chúng y hệt nhau.

"Tớ nhớ cậu."

Ngớ người ra một chút, Blaze lại xoa xoa cặp mắt mệt mỏi của mình, cảm thấy sống mũi có hơi cay cay.

Lặng lẽ tắt điện thoại, Blaze lừ đà lừ đừ trèo xuống giường, thuận mắt liếc nhanh qua cái vali đen nằm chình ình bên bàn làm việc. Hương thơm từ trong bếp lan ra, bao khắp nhà bằng cái hơi ấm mà lâu rồi chính chủ nhân của nó cũng chưa cảm nhận được.

Có một bóng lưng cao lớn đang lặng lẽ loay hoay trong bếp.

|10. Can we date?|

●- Cậu sẽ hẹn hò với mình chứ?

Blaze đứng như trời trồng trước mặt cô gái tóc nâu, loay hoay không biết phải trả lời làm sao. Đành gỡ cái khăn quàng cổ màu cam của mình xuống, dịu dàng quàng quanh cánh cổ nhỏ bé của người trước mặt và chậm rãi lắc đầu.

- Tớ xin lỗi, nhưng có vẻ như tớ thích người khác mất rồi.

Vừa rời khỏi công ty chưa được bao xa thì một bóng hình đỏ đen quen thuộc nào đấy đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt cậu, người kia đứng co ro trong cái thời tiết mười độ. Đan tay vào nhau và đánh răng cầm cập như một con mèo già cỡ lớn, Blaze cười. Phi thẳng đến và như thường lệ nhảy bổ lên ôm chầm lấy vai người nọ.

Thunderstorm càu nhàu vì cái hơi lạnh đột ngột ấy, song. Vẫn đứng yên chịu trận và chỉ đơn giản là đưa tay ra giữ thật chặt lấy bóng lưng của người nào đấy, để cậu ta không bị ngã.

- Halli ơi.

- Gì?

Khịt mũi, người phía dưới trả lời lại một cách cáu kỉnh.

- Hay là hai chúng ta hẹn hò với nhau đi.

---------------------------------

[Ghi chú trông người yêu - Được chú thích bởi Thunderstorm.]

1.Blaze thích đá bóng, vậy cho nên cậu phải luôn đá cùng cậu ấy như cách mà ngày xưa hai đứa cùng làm.

2. Blaze bị dị ứng với dâu tây, phải luôn lưu ý. Mặc dù cậu thực sự rất thích dâu tây, nhưng sức khỏe của người kia vẫn là quan trọng nhất.

3.  Nhớ luôn gọi điện đến cho cậu ấy lúc tám giờ tối để nhắc người kia đi tắm, nhắn tin lúc sáu giờ để chắc rằng cậu ấy không bỏ ăn và nói yêu cậu ấy thật nhiều trước giờ đi ngủ.

4. Không được để đứa nào léng phéng lại gần , cho nên phải sớm mua nhẫn cặp.

5. Nhắc cậu ấy hạn chế ăn đồ cay nóng, không tốt cho dạ dày.

6 Vẫn phải mua kem đánh răng vị dâu tây cho cậu ta, chẳng hiểu kiểu gì nữa.

7. Nhớ mang bánh viết quất về, đó là món ngọt duy nhất mà cậu ấy thích ăn.

8. Cậu ta sẽ quên luôn cả sinh nhật của chính mình, cho nên phải luôn là người đầu tiên chúc mừng và nhắc cho cậu ấy biết rằng sự tồn tại của mình có ý nghĩa to lớn đến nhường nào.

9. Luôn chú ý đến tâm trạng của cậu ấy, không được để cậu ấy một mình.

10. Phải ở bên cạnh và giúp cậu ấy bình tĩnh lại, để cậu ấy đập phá đồ đạc nhưng phải đảm bảo rằng cậu ấy sẽ không bị thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com