Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ThunSol - Request - SpotLight.

Plot : Bỗng một ngày đẹp trời, cậu chàng mắt xám của chúng ta thức dậy và trông thấy một quả dưa chuột xấu xí to đùng màu xanh lá ịn ngay trên mặt, bên phía gò má phải.
Không dừng lại với cơn sốc ấy, những hình vẽ kỳ dị liên tục xuất hiện đều đặn, có khi là ngôi sao, trái táo, hay thậm chí là một quả chuối màu vàng ươm điểm thêm vài cái lỗ nhỏ đen xù được vẽ cẩn thận bằng bút lông PHÁT QUANG - ừ, đúng rồi đấy. Chúng con mẹ nó sáng rực lên trong bóng tối trên khắp cái thân thể ngọc ngà của Solar.
Thề với sự chứng giám của nữ thần sắc đẹp, nó mà tóm được cái tên nào làm ra cái trò ngu ngốc này thì Solar thề, thề với chính cái vẻ đẹp của mình rằng sẽ lột trần thằng cha đó rồi treo lên nóc trường đại học, cho dù đó có là bạn đời của nó đi chăng nữa.
--------------------
Lần đầu tiên là vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Solar thức dậy với một trái dưa chuột màu xanh lè xấu xí in rõ mồn một bên gò má phải.
Ngay lập tức, nó hét lên đầy sợ hãi, khiến cậu bạn cùng phòng của mình - Thorn, người mà cho dù có đấm cho vào mặt trong lúc ngủ cũng sẽ chẳng bao giờ chịu dậy phải bật lên như một cái lò xo ngay lập tức. Cậu chàng màu xanh lá rớt xuống giường một cái độp rõ to, khi mà thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị gương mặt phóng đại của Solar dọa cho sợ chết khiếp.
- Có - một - trái - dưa - chuột - ở - trên - mặt - tớ!
Nó rít lên từng chữ trong sự đay nghiến, hai tay dùng khăn mặt ịn chặt lên gương mặt đã sớm đỏ ửng của mình và chà mạnh trong sự sợ hãi.
- Được rồi, dừng lại nào, Solar, bình tĩnh ! Cậu sẽ khiến làn da của mình chảy máu mất!
- Bình tĩnh!? Cậu bảo tớ bình tĩnh? Thế quái nào được cơ chứ?!! Có một trái dưa lẹo chết tiệt đang ở ngay trên gương mặt đẹp trai lai láng của tớ!! Nó ở ngay đây này, thấy không? Cả cái trường này sẽ cười vào cái bản mặt xấu xí thảm hại của tớ!
Solar bật dậy từ trên cái giường êm ái cỉa mình, tiến đến bên cạnh cái công tắc đèn, tắt nó đi. Và trái dưa chuột màu xanh ấy phát sáng rực rỡ trong đêm tối.
Trong suốt mười chín năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên mà Thorn trông thấy cái loại tình cảnh như thế này, nó khiến cậu chàng sốc ói, Solar thì cứ tắt đi bật lại cái công tắc đèn tội nghiệp,còn trái dưa chuột trên mặt cậu ta cũng cứ theo đó mà sáng lên theo từng nhịp bật và nổi lên cái màu xanh lá kỳ lạ trong bóng tối.
- Thế là xong, sự nghiệp của tớ đến đây là tiêu tùng. Chắc chắn là tớ sẽ chết, với một quả dưa chuột trên mặt! Chết với hình vẽ của một trái dưa chuột xấu hoắc trên mặt!Hah-!
- Được rồi, được rồi mà Solar, bình tĩnh trước đã!!
Thorn hốt hoảng, kìm chặt vai đứa trước mặt xuống trước khi cậu ta tự đâm đầu mình vào khe cửa.
- Tạm thời thì cậu hãy đeo khẩu trang để đến trường vào ngày mai cái đã, cứ nói với các giáo sư là cậu bị dị ứng, thế là được. Rồi chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết sau.
- Hai tuần nữa tớ có một buổi biểu diễn, và tớ đã mong đợi nó cho cả một đời người. Còn cái thứ này chắc chắn sẽ phá hỏng nó!
- Nhưng tại sao nó lại ở trên mặt của cậu? Hôm qua chúng ta thậm chí còn chẳng lết ra khỏi nhà, còn tớ thì vẽ xấu tệ! Và tớ ghét dưa chuột, nhưng giờ thì nó lại ở trên mặt cậu!
Chần chừ một chút, cuối cùng thì Thorn cũng quyết định nói ra cái suy nghĩ đã sớm ăn mầm trong não mình
- Biết đâu được, đây chính là dấu hiệu về mối liên kết với bạn đời của cậu? Lỡ đâu là người ta bị ai đó vẽ lên mặt như thế này, nên cậu cũng bị?
Xăm xoi một lúc trước gương, Solar cuối cùng cũng thở dài.
- Ừ, có lẽ cậu nói đúng. Và tớ cần phải tìm ra họ trong vòng hai tuần nếu muốn cái thứ này biến mất, hoặc tớ chắc chẵn sẽ gieo mình xuống sân thượng của trường và chết.
Vỗ nhẹ vài cái lên bờ vai căng cứng của cậu bạn thân nối khố, Thorn nhẹ nhàng an ủi
- Đừng lo, tớ sẽ tìm với cậu, biết đâu rằng mọi chuyện sẽ khá lên theo thời gian nếu chúng ta chịu suy nghĩ theo hướng tích cực?
--------------
Không,chắc chắn là không thể.
Ngay ngày hôm sau đó, vào buổi tối. Một hình vẽ hình trái chuối nữa lại xuất hiện, ịn ngay bên mạn sườn trong lúc cậu chàng mắt xám đang còn ngâm mình dưới dòng nước ấm.
Tại sao không phải là một NẢI chuối? Và tại sao hắn ta lại có niềm đam mê to lớn với mấy cái chuyện vẽ từa lưa lên cơ thể mình vậy?
Theo đó, những hình vẽ khác dần dần lộ ra thêm, những ngôi sao nhỏ trên cần cổ gầy, một vài con bướm trên cổ tay mảnh khảnh, vài chữ cái la tinh in hoa trên từng khe hở của ngón tay, rồi thậm chí là cả một bông hoa hồng to tướng dần hiện lên trên bờ vai trái.
Được rồi, nó công nhận rằng người bạn đời này của mình khá là có tài trong chuyện vẽ vời, nhưng điều đó không có nghĩa là nó chắp nhận cái việc chúng phát sáng lên trong ban đêm và hiện rõ mồn một trên cái thân thể của Solar sau lớp vải mỏng vào buổi tối.
- Chà, chỉ mới có một tuần thôi, nhưng xem kìa. Bây giờ thì đến cả ngón chân cái cũng có luôn rồi.
Thorn cảm thán, nhìn chằm chằm vào cái xác đang nằm bẹp dí trước mặt, đang là tám giờ tối, trời khuya khoắt khoing có nổi một bóng trăng đêm, vậy mà phòng bọn họ không cần bật đèn mà cũng sáng rực.
Khắp người Solar, những hình thù lạ lẫm hiện lên với đủ loại màu sắc, trải dài từ cần cổ xuống tận đốt ngón chân, và cái trái dưa chuột kỳ lạ kia thậm chí lại là thứ tỏa sáng ghê nhất.
- thế là hết, cuộc đời tớ chấm dứt rồi, công sức cố gắng bao năm nay thế là trở về công cốc.
Khóc không thành tiếng, Solar thu người lại cuộn chặt bản thân trong chăn, nằm bẹp dí trên giường theo hình con nhộng khiến Thorn cũngchir biết nhìn vào mà thở dài.
- Nhưng cậu là người làm ra nghệ thuật mà, đúng chứ? Vẻ đẹp là không giới hạn, biết đâu được những nét vẻ tưởng chừng như ngu ngốc này lại là một ý tưởng sáng tạo tuyệt vời cho bộ sưu tập thời trang của cậu?
Con nhộng chăn cuối cùng cũng nhúc nhích một xíu, Solar thò cái quả đầu rối bù của mình ra khỏi ổ, lăn lăn đến phía bên kia giường - nơi có sẵn một tập vẽ phác thảo dày cộm.
Nó ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào cơ thể mình và bắt đầu im lặng. Thở dài, nó cười khổ
- Cậu đúng là thiên tài, Thorn ạ, có lẽ ông trời đang muốn thử thách tớ. Nhưng cậu nói đúng, tớ có thể biến cái điều ngớ ngẩn này thành một điều gì đó trông được được.
Thorn cười toe toét, vỗ vỗ lên mái đầu nâu sữa của bạn mình.
- Đấy mới là thiên tài Solar của tớ chứ,nào, ngồi dậy thôi, chúng ta còn rất nhiều việc để làm đấy.
------------------
Thoắt cái, hai tuần trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Có thể nói rằng từ trước tới giờ, đây là buổi diễn thời trang có quy mô lớn nhất của ngôi trường mà Solar và Thorn đang theo học, cậu bạn siêu thân của Solar có một cái tên màu xanh lam ở ngay bên cổ tay phải - thứ mà Solar luôn âm thầm ghen tị, tại sao lại chỉ có mỗi mình nó là bị ịn cho ngay một quả dưa chuột trên mặt chứ nhỉ, vậy mà lại chẳng hiểu bằng cách nào, khi mà tất cả mọi hình vẽ trên người vẫn còn nguyên vẹn thì lại chỉ có mỗi mình cái hình vẽ xấu xí ấy là biến mất.
- Nó có phải là một dấu hiệu không ?
Thorn hỏi, trong khi đang bận rộn với mớ trang phục bên cạnh mình trong khi Solar đang chuẩn bị đính cườm lên bộ váy trước mặt, những hột cườm hình ngôi sao nhỏ sáng chói.
- Của cái gì mới được chứ?
Nó hỏi lại, đôi bàn tay thon dài với những chữ cái la tinh in rõ mồn một giữa những đốt ngón tay hoạt động thoăn thoắt.
- Của một cuộc gặp mặt?
Thorn nhún vai, tiếp tục với công việc của mình. Chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa là buổi diễn cỉa hai người họ chính thức được bắt đầu, và cả hai thậm chí đã thức trắng trong ba đêm trở lại đây để hoàn thành những ý tưởng muộn màng còn dang dở.
- Hy vọng là vậy, bởi vì tớ thề. Nếu tớ mà gặp được cái kẻ đã ịn lên cái khuôn mặt vô giá này của mình một trái dưa chuột chết tiệt, thì tớ sẽ lột trần hắn ra và treo lên nóc trường đại học!
Thorn cười khúc khích như để đáp lại, gắn nốt con bướm nhỏ cuối cùng lên bộ trang phục còn lại.
- Cậu đã làm rất tốt rồi, tự tin lên và cho cả thể giới được ngắm nhìn cái đẹp của riêng mình nhé.
---------------------
Ở bên dưới khán đài, Thorn lặng lẽ chọn cho mình một vị trí thích hợp ngay sát một cậu con trai mắt xanh ngọc nhìn có vẻ tầm tuổi, phía bên trái cậu ta là một người con trai mắt đỏ trông có vẻ đang khá là cau có và bực mình, nhưng rồi khi tầm mắt Thorn lia xuống phía dưới và trông thấy những chú bươm bướm nhỏ trên cổ tay mảnh khảnh của chàng trai nọ, cậu lặng lẽ ồ lên một tiếng trong vòm họng và lặng lẽ rời đi, trông thấy hình xăm màu xanh biển trên cổ tay mình dần dần mờ đi trong im lặng. Một bàn tay khác đưa ra trước mặt cậu, và trên cổ tay trắng ấy. Cái tên Thorn màu xanh lá cũng đang dần biến mất.
- Hân hạnh được gặp mặt! Tớ là CyClone, khoa Nhảy hiện đại, tớ đoán tên cậu là Thorn nhỉ? Xin chào!
Thorn cười nhẹ nhàng, và từ từ đáp lại bàn tay ấy một cách chậm rãi. Hình xăm trên cổ tay họ tan biến hẳn,thay vào đó là ký hiệu hình trái tim nửa xanh lá nửa xanh lam phát sáng lên trong cái ánh đèn mịt mờ của sân khấu.
Họ chẳng hề buông tay nhau ra thêm một lần nào nữa, và buổi biểu diễn chính thức được bắt đầu.
--------------
Từ nhỏ cho đến lớn, Thunderstorm thực sự rất ít khi cười.
Bởi vì trong mắt cậu, tất cả mọi vật trên đời đều chỉ mang duy nhất một màu xám xịt lạnh lẽo.
Màu sắc là thứ duy nhất thiếu đi trong cuộc sống đầy rẫy những vẻ đẹp này, mà thiếu nó, tất cả mọi vật trên đời cũng chẳng còn đẹp đẽ gì nữa.
Mười bảy mười tám tuổi đầu đời, Thunderstorm quyết định theo ngành mỹ thuật, mặc dù từ trước cho đến giờ, chẳng có màu sắc nào thực sự hiện hữu trong cuộc đời cậu cả. Và thế là, với sức trẻ của một họa sĩ nhạt nhẽo, Thunderstorm bắt đầu vẽ lên cơ thể mình những hình vẽ trần trụi, đầu tiên là dưa leo, bởi vì nó là loại rau quả duy nhất mà Thunderstorm có thể miễn cưỡng ăn được, nhưng mà trông thì cũng có vẻ hơi xấu. Tiếp đến là chuối, vì vị của nó ngon, nhưng vẫn thua dâu tây nhiều bậc, và thế là hai trái dâu tây ở cổ chân trái ra đời. Rồi cậu trông thấy những con bướm nhỏ bay tứ tung trên bầu trời,giữa một cánh đồng hoa dại. Cậu phác lên cổ tay mình những chú bướm y hệt như thế. Trong giờ tiếng anh, việc phải nhìn chằm chằm vào những chứ cái la tinh quá chín mươi phút khiến chúng vô tình ịn sâu vào tiềm thức Thunderstorm mặc cho cái sự thực rằng cậu ghét chúng. Và những chữ cái nhỏ rời rạc giữa những đốt ngón tay xuất hiện.
Ở cái tuổi gần hai mươi, khái niệm bạn đời vẫn là một thứ gì đó còn quá xa lạ đối với một kẻ đầu óc cứng cỏi như cậu. Và khi đặt mông xuống ngồi ở ngay hàng ghế đầu tiên, Thunderstorm cũng chẳng thể đoán được rằng những màu sắc mà từ trước đến giờ vốn là màu xám ngoét ấy hóa ra lại rực rỡ và xinh đẹp đến thế.
Vậy ra chuối màu vàng, và những ngôi sao nhỏ mà cậu vô tình phác lên trong lúc rảnh rỗi cũng là màu vàng nốt, hóa ra những chú bướm mà Thunderstorm rảnh rỗi tạo ra trên cổ tay mình lại mang một màu tím than lặng lẽ, khác với hình ảnh chúng bay múa tung lượn trong trí nhớ của Thunderstorm, trên một cánh đồng trải đầy hoa dại.
Và giờ đây, khi phải đứng trước đôi đồng tử xám trong veo kia, một vẻ đẹp quen thuộc nhưng đồng thời, từ trước tới giờ Thunderstorm chưa từng được nhận thấy. Hóa ra cái màu xám nhạt nhẽo mà bấy lâu nay cậu phải nhìn vào lại có thể khoác lên mình cái vẻ lộng lẫy và xinh đẹp đến vậy.
Khẽ chạm mắt với nhau, Thunderstorm trông thấy người kia trỏ tay về gò má cao của mình,nghiến răng, bờ môi mỏng khẽ nhấp nháy.
- Tôi chắc chắn sẽ lột trần cậu,cái đồ đẹp trai chết tiệt.
Và Thunderstorm nheo mắt, nhướn một bên mày.
" Ồ, thế hóa ra là người ta không ưa dưa chuột. "
-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com