(ThunSolar) ●Sleeping Beauty.●

Mọi chuyện đều được khởi đầu bởi vở kịch :"Người đẹp ngủ trong rừng."
ChildhoodAu.
-----------------------------
Vừa kết thúc kỳ thi tốt nghiệp, lũ học sinh lớp mười hai chúng tôi được thời không cần học hành gì nữa sất, còn vừa lúc nhà trường quyết định tổ chức lễ trưởng thành và tiệc liên hoan, yêu cầu mỗi lớp một tiết mục văn nghệ.
Bầu trời hoàng hôn cùng những tán cây xanh lấm tấm vài nụ hoa trắng ngoài cửa sổ tầng ba có vẻ thú vị hơn chủ đề mà lũ bạn cùng lớp đang bàn tán, có vẻ như chúng nó chọn đóng kịch, cái gì đấy mà người đẹp ngủ trong rừng, cho nên bây giờ lớp trưởng đang bốc thăm ngẫu nhiên để chọn từng vai diễn.
Ngậm trong miệng cây kẹo mút vị cam, đôi mắt xám lừ đừ dõi theo màn hình điện thoại trong khi cái cằm nhọn lười biếng gác trên cái balo trắng để trên bàn, tôi sâu sắc thể hiện bản thân mình chẳng liên quan gì đến thế giới ngoài kia sất.
- Và bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm chọn hoàng tử!
Yaya, người đang đứng trước bàn giáo viên, đưa tay vào trong một cái hộp lớn ngay sau khi thông báo.
- Ồ ,và người được chọn để trở thành hoàng tử chính là-
Cô im lặng một vài giây, kéo dài âm tiết cuối của câu đầy tinh nghịch trước khi lấy một tờ giấy được gấp họn gàng thành hình vuông ra khỏi hộp đựng tên.
- Thunderstorm!!
Toàn bộ những đứa con gái trong lớp ré lên một cách phấn khích trước thông tin vừa rồi, lũ con trai vỗ tay xoành xoạch như cái máy trong khi nhân vật chính vẫn ngồi đơ như một bức tượng sáp có màu.
À phải, Thunderstorm - một chàng trai nổi tiếng trong trường với vẻ ngoài điển hình của một bad boy cùng đôi đồng tử đỏ rực như ruby, thành tích học tập nổi trội, giỏi thể thao và ti tỉ những thứ khác khiến cậu ta hiển nhiên trở thành hình mẫu lý tưởng của hầu hết những nữ sinh trong trường.
Ngoại trừ việc hơi khó chịu với việc thấp hơn người ta 0,25 điểm hồi giữa kỳ ra thì tôi chẳng có chút bài xích nào với người bạn cùng lớp chưa từng nói chuyện này hết.
- Aukey, bình tĩnh nào các cô gái, và bây giờ là vai diễn mà chúng ta mong chờ nhất, công chúa. Hãy xem xem ai là người may mắn của hôm nay nào--
Ying, đứng ngay bên cạnh Yaya với vẻ hồ hởi chẳng kém, chậm rãi thò tay vào chiếc hộp nâu trước những cặp mắt mong chờ của lũ bạn trước mặt.
- Và người sẽ đóng vai công chúa chính là-!!
Lại một lần nữa kéo dài âm tiết cuối một cách đầy phấn khích, để rồi lại ré lên trong sự hoảng hốt lẫn bất ngờ.
Đoán xem ai là người may mắn của chúng ta nào?
- Solar!!??
Yup, là tôi đấy, một thằng con trai đang chết lặng trong cái viễn cảnh tương lai về một cái váy công chúa xuề xòa màu hồng phấn cùng bộ tóc giả xoăn như tua mực.
---------------
Không.
Không bao giờ.
Đáng lý ra, với niềm kiêu hãnh của một thằng con trai cao mét bảy lăm, tôi có thể đứng lên để đấu tranh cho chính bản thân mình, nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đen láy của hai người trước mặt, chữ "không" to tướng vốn đã ra đến miệng rồi lại bỗng dưng trượt dài xuống vòm họng và rơi tót xuống dạ dày.
Tôi im lặng, đành lóc cóc lê tấm thân tàn mệt mỏi của mình ra, mặt dày xin số người ta để liên lạc thuận tiện hơn cho việc luyện tập.
Ừ đấy, đó chính là lý do tại sao mà tôi lại phải rời nhà sớm đến vậy để đến trường trong cái sắc âm u thế này, thở dài một hơi đầy chán nản, tôi chậm rãi bỏ cái ô màu cam vào cặp và cất từng bước chân dài lê thê trên con đường quen thuộc. Mọi thứ trôi qua thật vội vã, ba năm trước cũng vào một ngày âm u thế này, tôi chân ướt chân ráo theo mẹ lên thành phố học tập, khi ấy, đứng trước bầu trời rộng lớn , một đứa trẻ với tâm hồn và thêt xác đã sớm kiệt quệ như tôi chẳng nghĩ gì nổi ngoài phải cố gắng học tập. Tôi rời bỏ làng quê, rời bỏ cánh đồng xanh bạt ngàn, rời bỏ cả những con diều dăng theo gió, rời bỏ cả bầu trời hoàng hôn rực rỡ ánh kẹo để đến nơi đất khách quê người này với một tâm hôn tan vỡ thành từng mảnh theo cuộc hôn nhân không trọn vẹn của cha mẹ. Đằng sau những giọt nước mắt, tôi bỏ lại cả một tuổi thơ thả diều bay theo gió trên cánh đồng xanh, bỏ lại cả những ký ức tươi đẹp của những năm tháng vô lo vô nghĩ.
Công việc của mẹ rất nhiều, cũng rất bận rộn nên hầu như không thể dành một chút thời gian nào cho tôi cả, chạy theo nhịp sống của thành thị là cách duy nhất để bắt kịp với nhịp sống của tất cả mọi người, cho dù có cô đơn một chút nhưng không sao cả, tôi có thể nấu ăn, có thể rửa bát, có thể giặt đồ và thậm chí là may quần áo cho chính mình, chuẩn bị cơm hộp cho mẹ, tôi tự hào rằng bản thân là một đứa trẻ tự lập và thông minh.
Đi mãi, đi mãi trên con đường mòn để rồi cũng trông thấy cái sắc đỏ quen thuộc đang đứng trước mặt, có vẻ như cậu ấy còn đến sớm hơn cả tôi nữa.
- Chào buổi sáng.
Tôi cười, tự nhiên nhất có thể, bằng một cái gật đầu, người trước mặt nhẹ nhàng đáp lại.
- Ừ, chào buổi sáng, chúng ta bắt đầu buổi tập luôn chứ?
Cậu ấy hỏi, còn tôi gật đầu như một cái máy được lập trình sẵn, đến giờ mới để ý một điều, mặc dù Thunderstorm luôn được mọi người chú ý đến nhưng có vẻ như cậu ta không có nhiều bạn và thường dành hầu hết thời gian để nói chuyện với những người anh em trong gia đình, quả đúng là lạnh lùng, lại có thêm chút lãnh đạm.
Hôm đầu tiên công việc quả thật rất nhiều, nhiều đến mức đếm không xuể, nào bóng bay, nào ruy băng, nào vải vóc vương vãi khắp nơi trong lớp học, bàn ghế sắp xếp gọn gàng dẹp hẳn sang hai bên. Bình thường ngồi học thì lại trông rộng rãi đến vậy, hào nhoáng đến vậy, mà khi dọn dẹp bàn ghế sang một bên thì nhìn thế nào cũng chỉ còn lại một khoảng vuông.
- Đây là kịch bản, các cậu chịu khó đến nhà thể chất để tập duyệt nhé, tớ đã nhờ EarthQuake làm chủ cho chúng ta rồi, sẽ không có ai quấy rầy đâu.
Earthquake là chủ tịch hội học sinh, đồng thời cũng là anh trai sinh trước vài tiếng của Thunderstorm, tính cách của cả hai chắc hoàn toàn trái ngược, chỉ có mỗi điểm nổi tiếng và học giỏi là giống nhau thôi.
Nhận lại sấp kịch bản dày cộp từ tay của Yaya, tôi lướt sơ qua từng câu một, mà đa số toàn chàng với cả em, từ trên xuống dưới của một trang hai mặt ít nhất cũng phải có đến bốn chữ yêu. Thở dài đầy chán nản, tôi quay sang người bạn diễn của mình, cất giọng đều đều:
- Đi thôi.
"ừ" Vẫn là bộ dáng lãnh đạm lạnh lùng như cũ, ngữ khí vẫn ôn hòa,nhưng không hiểu sao ẩn sâu trong đôi mắt đỏ ấy là một cỗi ấm áp lạ lùng.
"Nè, sau này hai chúng mình lớn lên, cậu sẽ trở thành người đẹp ngủ trong rừng của riêng tớ chứ?"
------------------------------
Tôi nhớ rõ, vào một buổi chiều hè muộn, tiếng ve kêu thoang thoảng tựa như một bản hòa ca mùa hạ, tôi cũng đứng trong nhà thể chất của trường cấp hai, cũng cầm trên tay cuốn kịch bản dày cộp, đứng đối diện với một người con trai. Người nọ áo thả thùng, cà vạt thắt lơ lửng cùng chiếc mũ lưỡi trai thấp thoáng hình tia chớp đội ngược ra sau đầu, ánh nắng chiều tà hất lên khuôn mặt góc cạnh, chiếu lên đôi đồng tử đỏ như máu khiến chúng trông rực rỡ mà lấp lánh đến lạ lùng, vào khi ấy, môi người nọ cũng khẽ mấp máy, chất giọng trầm ồm do tuổi dậy thì cất lên du dương mà nhẹ nhàng, người kia nói
- Ta yêu em, hỡi nàng công chúa xinh đẹp, xin em hãy thức dậy và cười nụ cười tươi sáng như ánh ban mai, xin em thức dậy và trao cho ta đôi mắt sáng rực tựa hàng triệu ngôi sao trên trời, hời người con gái xinh đẹp đang chìm vào giấc ngủ.
Tôi mở hé mắt, ngay lập tức trông thấy một khuôn mặt điển trai đang tiến đến gần, bên ngoài trời bất chợt mưa lớn, không biết vô tình hay cố ý mà dáng xuống một tia sét thật to khiến tôi giật nảy mình, cơ thể bật lên như một tấm lò xo, đáng lý ra vở kịch sẽ kết thúc ngay lập tức khi khuôn mặt của hai chúng tôi còn cách xa nhau cả thước, nhưng ừ, tôi sợ sét. Cú giật mình khiến khuôn mặt đang nhăn nhúm lại vì sợ hãi của tôi chạm ngay với khuôn mặt của người phía trên với lực đạo không hề nhẹ, xúc cảm mềm mại vô hình kéo tôi ra khỏi sự đờ đẫn, còn khoảng cách bằng ngắn ngủi giữa hai đôi đồng tử khiến cơ thể của cả hai đứa đờ lại.
Tuy nhiên, không có đủ thời gian cho bất cứ hành đồng kinh hãi nào khi tia sét lớn thứ hai nhanh chóng đánh xuống, thành công khiến cả cơ thể cứng đờ của tôi co lại thành con tôm, hai tay bám víu lấy vật duy nhất ở gần như cái phao cứu sinh, vô tình chôn cả mặt vào bả vai người nọ.
Từng đợt sấm nhỏ có to có lần lượt dáng xuống, có lẽ là bởi vì quá sợ hãi nên tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để cảm nhận hơi ấm không biết từ đâu ra bỗng chốc bao quanh cơ thể bởi cánh tay của người kia mà chỉ có thể nhắm chặt mắt rồi vịn lấy bả vai người ấy thật chặt.
"-Coi kìa, cậu mà lại sợ sấm cơ á?"
Một vài giọt ký ức không biết từ đâu ra bao trọn lấy trí não tôi, hệt như một giấc mơ ngắn ngủi mà cũng thật chân thực đến từng mili, trong giấc mơ ấy, người con trai nọ cũng ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy từng đợt của Solar trong khi ngoài trời mưa lớn, mùi ẩm mốc của đất và hương cà phê cổ kính hòa lại với nhau, bao quanh lấy buồng phổi đang phập phồng lên xuống vì sợ hãi của cậu, người đó nói, rất nhẹ nhàng mà cũng mang đầy nét trêu trọc.
"Coi kìa, cậu như thế mà lại sợ sấm cơ à?"
- Đây, xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâu, đồ ăn tới đây- Hở?
Cơn mưa nhỏ lại, chỉ còn rơi tí tách từng giọt thì bỗng cánh cửa được kéo mạnh ra bởi một lực vội vã. Ying bước vào, tay phải cầm ô tay trái cầm hai túi lớn đồ ăn thức uống nhưng lại nhanh chóng cứng đờ bởi luồng không khí kỳ lạ giữa hai người trước mặt, trong khi Thunderstorm dang hai cánh tay của mình ra bao lấy không khí thì Solar lại đang nằm dài ngay trước mặt người con trai mắt đỏ với vẻ khổ sở và xen lẫn chút hãi hùng?
- Ờm, tớ bỏ qua chuyện gì à?
Cô hỏi, đầy bối rối, hai túi thức ăn nhanh chóng được lấy đi bởi đứa con trai mắt xám sau vài tiếng ho khan.
- Không có gì, chúng tớ cũng tập sắp xong rồi, cảm ơn cậu.
- A vậy tốt quá, thế khi nào hai cậu tập xong thì quay trở về lớp nhé, bên trang phục cũng sắp xong rồi!
------------------------------
Lại là một bầu không khí khó xử, tôi ngồi bó gối, cố hết sức quay mặt sang phía bên cạnh và chậm rãi ngấu nghiến phần bánh của mình.
- Cậu học trường cấp hai nào vậy?
Người bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, đánh vỡ sự im lặng của cả hai
- Trường Rintis, trung học cơ sở Rintis.
Tôi nói một cách chậm rãi trong khi tay phải sờ đến ly đồ uống của mình, chỉ thấy người nọ gật đầu nhẹ nhàng trong khi ăn nốt phần bánh còn lại trên tay. Thunderstorm chậm rãi đứng lên, lau sơ qua tay một cách tỉ mỉ và bước đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng nói
- Đi nào, chúng ta còn một cảnh khiêu vũ nữa.
Hai giờ chiều, nắng lên lại, chiếu lên những giọt nước mưa còn đọng lại bên bục cửa sổ khiến chúng trông lấp lánh như những giọt pha lê, từng tia nắng nhỏ thoát qua rèm cửa, len lỏi vào trong sàn nhà bằng gỗ, chiếu lên đấy từng tia sáng bé li ti, vô tình ịn lên hình bóng của hai người con trai đang di chuyển theo tiếng nhạc violin âu cổ du dương.
Khung cảnh bỗng chốc thay đổi, không còn là nơi nhà thể chất trải rộng nữa mà là một phòng học cũ thơm mùi gỗ, sau cơn mưa, mọi thứ đều trở nên thật yên bình, bảng đen dày đặc những dòng chữ ký nhỏ của đám học sinh cuối cấp hai, bàn ghế được dọn sang một bên, khi ấy, người nọ cũng nhẹ nhàng bao lấy eo cậu theo điệu nhạc du dương, tay trái cậu con trai nắm trọn lấy bàn tay năm ngón đầy vết chai sần của Solar, từng ngón tay bện chặt lại với nhau trong khi áng nắng chiều hất lên gương mặt nọ, cuối cùng sau bao lần mơ hồ tưởng tượng, gương mặt ấy dần hiện ra sau lớp sương mù, hoàn toàn ăn khớp với gương mặt đối diện, vẫn là đôi đồng tử đỏ rực, vẫn là sóng mũi cao, áng nắng nhỏ vẫn hất lên sắc đỏ ấy khiến chúng sáng lên như những viên pha lê đỏ giữa màn đêm.
Giờ thì cậu nhớ ra rồi, cùng là một vở kịch, cùng là một bản nhạc, vẫn là một câu nói
- Sau này hai chúng ta lớn lên, cậu sẽ trở thành người đẹp ngủ trong rừng của tớ chứ?
Thời gian như ngưng đọng lại, đôi mắt xám nghoét của tôi mờ đi chẳng vì lý do gì cả, ngày ấy chia tay, những đóa hoa anh đào nở rộ, bầu trời bừng sáng trong áng nắng, sáng chói đến gai cả lòng.
- Tại sao cậu không nói tớ biết?
Tôi hỏi, bằng cái chất giọng lạ lùng chưa từng thấy trong khi cơ thể vẫn di chuyển theo vòng tay người nọ.
- Bởi vì tớ muốn phải là ngày hôm nay.
Tôi bật cười trước câu trả lời của người bên trên, ừ phải, ngày này của ba năm trước tôi theo mẹ lên thành phố, bỏ lại cánh đồng xanh, bỏ lại tuổi thơ chạy dưới con diều gió, và bỏ lại cả mối tình trẻ thơ. Giờ đây, cũng là vào ngày nay, vào một buổi chiều thanh mát sau cơn mưa đầu mùa, cùng khiêu vũ trên một bản nhạc, cùng một câu nói của những tháng ngày vô lo vô nghĩ năm ấy.
"Bởi vì tớ muốn chúng ta gặp nhau lần nữa dưới tán cây anh đào nở rộ, sau vở kịch người đẹp ngủ trong rừng như cái ngày mà cậu rời xa tớ"
----------------------------
Buổi lễ trưởng thành diễn ra rất thuận lợi, những giọt nước mắt xem như kết thúc thanh xuân, lần đứng cuối cùng với nhau trên bục giảng, tấm bằng tốt nghiệp gọn gàng trên tay, mười hai năm thanh xuân vật vã, cứ vậy mà trôi theo những giọt nước mắt, kết thúc quãng thời gian làm học sinh.
- À phải rồi, cậu có thể nói co tớ vì sao lại đột nhiên đề cử diễn vở kịch này thay vì nhảy như mọi năm không?
Yaya cầm trên tay bó hoa tốt nghiệp, đưa đến bên cạnh người trước mặt và nhận lại được một nụ cười nhẹ tựa gió xuân.
- Không có gì, nhưng nó rất tuyệt mà phải không?
-Ừ, đúng là điều này đã khiến lớp chúng ta gắn kết được với nhau trước khi mỗi người một ngả.
Ngày ấy trời không mưa, từng tán hoa anh đào nở rộ trải dài xuống con đường trước mặt, xem như lời tạm biệt cho những cô cậu giờ đây đã chẳng còn là học sinh nữa.
-------------------------
Lời của tác giả:
Bởi vì có bạn yêu cầu ThunSol nên là- Yeah, chúc các cậu luôn may mắn trên con đường phía trước nhé.
À btw, các Readers nghĩ sao về một series Mafia Au dài tập?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com