Chapter 13 - FINAL BATTTLE
Boboiboy ngạc nhiên bởi điều đó! Có nghĩa là người đàn ông này biết sự hiện diện của Vicious và Retakka ở thế giới này! Nếu là vậy, người với giọng nói này có lẽ là người đến từ thế giới của cậu! Boboiboy thay đổi sắc mặt khi nhận ra. Cuối cùng! Cậu không phải một mình trong thế giới anh hùng này!
"Đúng là cậu thất bại, nhưng cậu vẫn còn nhiều cơ hội!" giọng nói cố làm cậu vui lên. "Đây là cơ hội đầu tiên của cậu nhưng nó vẫn không phải là cuối cùng! Cậu vẫn còn nhiều cơ hội. Ta hứa sẽ cho cậu biết tất cả."
"Chú là ai vậy?" Boboiboy nhanh chóng hỏi, cậu thắc mắc rằng người kia là ai.
Sự im lặng bao trùm phòng y tế sau khi giọng nói đó cần nhiều thời gian để trả lời câu hỏi. Boboiboy định xin lỗi vì câu hỏi đột ngột đó thì...
Giọng trầm đó đáp.
"Ta là người mà cậu biết rất rõ."
.
.
.
Boboiboy bất giác lùi lại. Người mà cậu biết ư? Là ai? Là một người đến từ TAPOPS? Một người ngoài hành tinh hay...
Ba của cậu?
"Không! Nó không thể nào!" Boboiboy lắc đầu. Ông ấy đang ở một nơi xa nơi này. Với lại, công việc của ông ấy là nhà ngoại giao, và nó không phải là một công việc dễ dàng. Là một người ngoại giao ông phải xây dựng pháp luật, quy tắc ứng xử giữa các quốc gia, các tổ chức quốc tế.
Những suy nghĩ đó khiến Boboiboy lạnh người. Nó có vẻ khó khăn! Cậu thà làm việc với Tok Aba ở quán ông nội còn hơn phải đối mặt với những chuyện như vậy. Với lại, cậu có thể giúp Tok Aba và Ochobot nếu cậu có thể, và có thể một ngày nào đó cậu sẽ trở thành một anh chàng bán coco siêu ngầu thì sao!
Ah, nghĩ về người ông đáng kính của mình cậu vô thức mỉm cười. Oh, tỉnh lại nào! Nhớ về Tok Aba làm cậu quên mất người cậu đang nói chuyện!
Boboiboy hít một hơi sâu và... "Chú là người đến từ TAPOPS phải không?" cậu hỏi.
"Phải." giọng nói trả lời cậu. "Đúng hơn, ta đã ở trong tổ chức từ lâu rồi."
"Làm thế chú đến đây?" Boboiboy nhanh chóng hỏi lại.
Sau đó, bầu không khí trở nên im lặng giữa họ khi họ không nói gì.
"Bọn ta đang có nhiệm vụ ngăn chặn tội phạm lan tràn ở thế giới này. Và phải, chuyện này có liên quan tới tên người ngoài hành tinh đã đưa cậu tới đây." giọng nói trầm từ từ trả lời. "Chúng ta phải bằng mọi cách ngăn Vicious lại!"
"Kế hoạch của ông ta lại gì vậy?" lần này Boboiboy lo lắng hỏi. Cậu có cảm giác rằng mọi chuyện sẽ tệ hơn cậu nghĩ.
"Hắn ta đang có kế hoạch biến quirk thành đồng hồ sức mạnh và bán những đồng hồ đó với giá cao ở thế giới của chúng ta." người đàn ông nói. "Hắn đã có sức mạnh để biến quirk thành đồng hồ sức mạnh. Nó là một sức mạnh mà Wishbot ban cho hắn. Một điều ước khiến hắn trở nên mạnh hơn. Do vậy, những thuộc hạ của hắn đều nhận được đồng hồ sức mạnh từ hắn."
"Gì cơ?! (Apakah?!)" Boboiboy bất ngờ. "Ông ta có thể biến quirk thành đồng hồ sức mạnh ư?!" chân cậu cảm thấy chao đảo. Cậu nhớ đến một thứ. "Nếu đúng như vậy... Có nghĩ là ông ta đã sử dùng hết ba điều ước từ Wishbot!"
Cuối cùng, Boboiboy có thể thở lại bình thường. Tuy nhiên, cậu vẫn còn lo lắng khi cậu nhận ra rằng Vicious là một đối thủ khó nhằn. Hắn đã có sức mạnh điều khiển các quả cầu năng lượng, và giờ hắn có sức mạnh biến quirk thành đồng hồ sức mạnh. Ai biết được rằng hiện giờ hắn nắm giữ bao nhiêu sức mạnh! Hắn đã đưa Retak'ka ba đồng hồ sức mạnh!
"Chuyện...chuyện này thật không ổn tí nào!" Boboiboy nói. Vậy, điều này có nghĩa là bạn bè của cậu đang nguy hiểm! Không chỉ vậy! Mọi người ở thế giới anh hùng này cũng đang gặp nguy hiểm! Ai mà lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra nếu Vicious ban sức mạnh cho tội phạm bằng cách đưa họ đồng hồ sức mạnh. Hắn sẽ trở thành một tội phạm có ảnh hưởng ở thế giới của cậu và thế giới này. Sớm thôi, hắn sẽ tạo được một quân đội với kế hoạch như vậy.
"Phải, cậu nói đúng. Sức mạnh của hắn gần giống như của All for One." giọng nói đó nói tiếp. "Hiện tại, hắn cần quirk One for All."
"One for All?" Boboiboy hỏi, cùng lúc đó Midoriya hiện lên đầu cậu. "Midoriya!" Boboiboy hét thầm, sợ rằng những người khác nghe thấy cậu. "Tại sao Vicious cần One for All?"
"Nó là một quirk có thể tích trữ sức mạnh." giọng nói bí ẩn trả lời. "Hắn ta đã có một sức mạnh giống như All for One. Giờ hắn cần một quirk có thể tích trữ sức mạnh trong hắn. Cứ như vậy, thì hắn sẽ bất khả chiến bại! Nếu chuyện đó xảy ra, chúng ta sẽ không còn cơ hội để đánh bại hắn!"
"Vậy, ý chú muốn nói là hắn ta đang nhắm tới người sở hữu quirk One for All?" người sở hữu nguyên tố hỏi. Người cậu rung lên vì Vicious đang nhắm đến người bạn thân của cậu.
"Đáng tiếc là đúng như vậy. Tuy nhiên, hắn cũng đang lên kế hoạch để giết cậu vì cậu là mục tiêu để hắn đạt được thành tựu đó." giọng nói đáp, hiện tại cảm thấy lo lắng vì ông đã nói sự thật cho cậu biết.
"Điều đó chẳng ngạc nhiên cho lắm." Boboiboy trả lời. "Tại sao chú lại kể cho con biết chuyện này? Ý con là con vừa thua trận vừa rồi." Boboiboy muốn có câu trả lời.
"Như ta đã nói...cậu đã thua nhưng không phải là cố ý. Cậu bảo vệ bạn mình và nó dẫn đến cậu bị thương. Ít nhất, cậu cần phải biết chuyện gì đang xảy ra ở thế giới này và kế hoạch của Vicious." giọng nói trầm đó trả lời, mỉm cười dù ông không có đứng trước mặt người sở hữu nguyên tố.
"Ta xin lỗi nhưng ta phải đi rồi. Giáo viên và bạn bè của cậu đang quay lại." chủ nhân giọng nói chuẩn bị rời đi thì...
"Khoan đã!" Boboiboy ngăn ông. "Chú...chú là ai?" cậu hỏi lần nữa vì cậu không muốn bị ám ảnh bởi giọng nói bí ẩn đó.
"Ta chắc cậu đã biết cậu trả lời khi mà chúng ta nói chuyện." giọng nói phát ra tiếng cười nhỏ. "Đừng lo. Lần này ta sẽ bảo vệ con...'
"Con trai ta." Nói xong, ông nhanh chóng rời đi.
Amato không sợ rằng các giáo viên biết ông tới gặp con. Bên cạnh đó, ông tới UA để giúp Boboiboy và cho cậu biết những thứ cần thiết để sống trong thế giới này. Tuy nhiên, ông vẫn không sẵn sàng lộ diện bản thân trước mặt người khác. Với lại, họ sẽ nghĩ như thế nào về cậu nhóc sở hữu nguyên tố khi biết Boboiboy là con trai của...
Armored Hero, MechAmato!
"Tại sao cậu lại đứng trước cửa vậy Boboiboy? Tớ nhớ rằng bọn tớ kêu cậu nghỉ ngơi mà." Midoriya nhắc cậu khi cậu thấy bạn mình đứng trước của khi họ vừa mới mở cửa. Tuy nhiên, Boboiboy vẫn đứng yên như cậu vừa mới trải qua chuyện gì đó sốc hay sao.
"T...tớ..." Boboiboy cố trả lời cậu, nhưng đầu óc của cậu đang ở nơi khác. Chắc cậu vẫn còn sốc khi cậu biết được ai là chủ nhân của giọng nói mà cậu vừa nói chuyện.
Là ba của cậu! Boboiboy vừa mừng như cũng vừa thắc mắc.
"Có chuyện gì đã xảy ra à?" Uraraka khó hiểu hỏi khi những người khác nhìn cậu lo lắng.
"Không đâu. Cảm ơn cậu đã quan tâm nhưng tớ ổn." Boboiboy giả bộ cười với họ khi cậu tiến lại giường của mình. Tuy nhiên, nụ cười đó không làm bạn cậu hài lòng.
"Iida đâu rồi?" Boboiboy hỏi Midoriya khi cậu không thấy cậu bạn có quirk cơ động không ở cùng với họ.
"Nếu cậu nói về Iida thì cậu ấy đang đấu với Bakugou." Kaminari trả lời.
"Sao chứ?! Là trận của Iida ngay lúc này!" Boboiboy nhìn họ giận dữ. "Các cậu đang đợi gì vậy? Chúng ta nên xem trận đấu của họ ngay lúc này!" cậu định bước đi thì thầy Aizawa cản cậu lại.
"Em ấy lo lắng về em hơn chuyện chúng ta cổ vũ em ấy." thầy Aizawa bình tĩnh nói. Thật sự là thầy có một chút khó chịu về cậu nhóc nguyên tố khi cậu không biết cách cho bản thân nghỉ ngơi.
(Duh, cậu và Gopal trải qua nhiều buổi huấn luyện đầy khó khăn của Đô Đốc Tarung. Hai cậu nhóc chỉ có 5 phút để nghỉ ngơi sau một buổi. Cơ thể Boboiboy đã quen với chuyện đó rồi. Đó là lý do mà tại sao cậu vẫn còn năng lượng sau lớp huấn luyện anh hùng.)
"Em thật sự ổn mà." Boboiboy trả lời thầy chủ nhiệm.
"Để Recovery Girl xác nhận chuyện đó." thầy Aizawa thở dài. "Em cần nghỉ ngơi vì em đã dùng quirk của mình quá nhiều." thầy Aizawa nhắc Boboiboy, cậu chậm rãi gật đầu.
"Vâng thưa thầy." Boboiboy đáp, cúi đầu xuống.
"Bọn tớ tới để xem tình hình của cậu. Cậu đột nhiên ngất đi trong trận đấu." Midoriya nhìn cậu nghiêm túc. Cậu biết 'cái gì' đã xảy ra lúc đó, nhưng chuyện gì? Có nhiều khả năng trong đầu cậu.
"Nói thật thì, tớ khá là mệt trong trận đấu. Quirk nguyên tố của tớ cần nhiều năng lượng. Đó là điều làm cho tớ ngất đi nếu tớ quá mệt." Boboiboy trả lời.
Cậu biết bản thân mình nói dối, nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Cậu sẽ giải thích tất cả khi cậu danh tính thật của mình. Với lại, do cậu mà những người bạn của mình lại trở thành mục tiêu của Retak'ka và Vicious đang nhắm tới quirk của Midoriya. Quirk One for All.
"Mình thề. Mình sẽ làm mọi thứ để bảo vệ bạn mình." Boboiboy thì thầm.
"Tớ hiểu rồi." Midoriya đáp, không muốn hỏi thêm nữa. Cậu biết chuyện gì đang diễn ra vì cậu không tin lời nói dối của Boboiboy vừa rồi. Từ khi trở thành bạn của của Boboiboy, cậu nhóc tóc xanh biết rằng Boboiboy là một người trung thực. Mỗi lần cậu muốn nói dối, một biểu cảm đau đớn hiện lên trên mặt cậu.
"Mình đoán là, mình phải chờ cậu ấy nói về vấn đề đó." Midoriya nói với bản thân.
"Quirk của em cần nhiều năng lượng à? Vậy, nói giải thích cho mọi việc." thầy Aizawa nói.
Tuy nhiên, thầy cũng là người nghi ngờ về sức mạnh thật sự của Boboiboy. Lúc đầu, thầy nghĩ rằng quirk của Boboiboy hiếm khi mà cậu nhóc điều khiển bảy nguyên tố trong một quirk. Nhưng, Boboiboy cứ đem đến bất ngờ này đến bất ngờ khác cũng như từ từ lộ ra những khả năng thật sự của những nguyên tố. Những thứ mà thầy biết là sự xuất hiện của nguyên tố sấm sét, lửa, bão tố và băng.
Thầy không điên mà không nghĩ rằng quirk của Boboiboy quá mạnh phải không? Một cậu bé ở độ tuổi này đã có thể điểu khiểu quirk đầy hoàn hảo, kể cả khả năng đánh nhau và phản xạ tốt. Gần như hoàn hảo. À, ngoại trừ kiến thức trung bình khi nói về Lịch sử Anh hùng Hiện đại.
Dựa theo quan sát của thầy, độ tuổi thiếu niên là độ tuổi phát triển và trưởng thành của một quirk. Đây là nơi mà họ sẽ được học cách sử dụng quirk của bản thân đầy sáng tạo và cũng như phát triển lên một level mới. Tuy nhiên, trường hợp của Boboiboy, cậu nhóc nguyên tố như một con hổ đang che giấu khả năng thật và tấn công mạnh mẽ khi mà cần thiết.
Thầy Aizawa hít một hơi sâu. Đây là lần thứ mười mà thầy nghĩ về quirk của Boboiboy!
"Nhưng, em ấy là con trai của Mechamato. Một anh hùng không thích nơi đông người và nổi tiếng, nhưng vẫn là chủ đề được bàn tán trong xã hội anh hùng ngày này. Có lẽ em ấy được huấn luyện kỹ càng trước khi vào UA." thầy Aizawa tự nhủ.
"Và sự giống nhau đó." người thầy tóc đen nói với bản thân khi ánh mắt của thầy nhìn vào sợi tóc trắng trên đầu Boboiboy (Recovery Girl tháo nón của cậu khi bà chữa trị cho cậu).
"Cậu tốt hơn là nghỉ ngơi một chút đi!" Kirishima và Kaminari nhanh chóng đẩy Boboiboy về cái giường, với Kaminari nhét nhiệt kế vào miệng cậu. Cùng lúc, Kirishima đặt một túi đựng băng lên trán cậu.
Boboiboy hoang mang nhìn họ. "Tớ có bị sốt đâu. Với lại, vết thương của tớ vừa mới được chữa trị."
"Tớ mong cậu sống sót, Boboiboy!" bộ đôi vui nhộn nói với Boboiboy và nhận được cú đánh từ Ashido và Jirou.
"Cậu ấy chưa chết!" hai cô nàng mắng họ.
Thầy Aizawa lấy hít một hơi sâu. "Tốt hơn nên để em ấy nghỉ ngơi." thầy nói khi những học sinh gật đầu. "Nhớ lấy Boboiboy, em ở đây nghỉ ngơi và đừng rời khỏi phòng cho đến khi Recovery Girl cho phép."
"Nghỉ ngơi tốt nhé Boboiboy! Bọn tớ sẽ lại đến thăm cậu!" những người bạn của cậu nói khi họ ra khỏi phòng.
Tuy nhiên, có một người không đi cùng những người khác và ở lại trong phòng. Cậu nhìn Boboiboy đầy nghiêm túc làm cho người sỡ hữu nguyên tố cảm thấy có một chút khó chịu.
"Tớ có thể giúp gì được cậu?" cuối cùng Boboiboy cũng hỏi. "Todoroki." cậu lo lắng nói.
Todoroki, người đang đứng trước mặt cậu và chẳng nói gì khi ánh mắt của cậu chưa rời khỏi người sở hữu nguyên tố.
"Chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó vậy Boboiboy? Cậu bị thương khi tôi nhìn thấy cậu." Todoroki hỏi cậu. Cậu không chắc khi cậu không nhớ gì về trận đấu của họ. "Cứ như cậu bị tấn công bởi ai khác. Hay tôi đã tấn công cậu?"
"Tớ đã ngất đi. Không có gì cần phải lo lắng đâu. Thật đấy." Boboiboy nói. Nhưng, Todoroki không tin vào lời nói dối đó.
"Rõ ràng cậu đang nói dối." Todoroki đáp. "Có chuyện gì đã xảy ra đúng không?" cậu hỏi lần nữa, lần này với giọng giận dữ.
Boboiboy giật mình. Cậu muốn nói sự thật, nhưng Retak'ka đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cấu. Tên tội phạm đã xuýt giết Todoroki. "K...Không có gì cả." Boboiboy từ từ trả lời.
"Chuyện này chẳng đi vào đâu." Todoroki thở dài. Cậu biết cậu sẽ không biết được gì sau cuộc nói chuyện này. "Nếu cậu không trả lời, thì tôi mong cậu sẽ trả lời câu này..."
"FrosFire." Chỉ một từ đã đủ khiến cho Boboiboy lo lắng. "Đó là nguyên tố gì vậy?" Todoroki nhanh chóng hỏi. Cậu vẫn còn cảm nhận được cái nhìn mãnh liệt của FrostFire nhìn cậu khi xuất hiện lần đầu.
Giống như cậu đang nhìn vào một tấm gương và phản chiếu lại hình ảnh của cậu với nguyên tố ở phía khác nhau. Đó là những gì cậu cảm thấy khi nhìn thấy cậu nhóc với đôi mắt dị sắc.
"Tôi chưa thấy cậu sử dụng nguyên tố đó bao giờ. Nó là nguyên tố mới vì FrostFire là sự kết hợp của nguyên tố lửa và băng của cậu phải không?" Todoroki tiếp tục hỏi.
Boboiboy cố gắng để không mở miệng. Đây không phải là lúc để cho Todoroki biết về chuyện này! Khi mà Vicious đã điều khiển tâm trí cậu vừa rồi.
"Im lặng là đồng ý." Todoroki đáp khi mà Boboiboy không cho cậu một câu trả lời rõ ràng.
"Nó là thứ mà tớ không thể nói cho cậu biết." cuối cùng Boboiboy đáp sau khoảng thời gian im lặng.
"Vậy, khi nào cậu có thể nói cho chúng tôi? Trong trận đấu vừa rồi, cậu đã cứu tôi bằng cách ép tôi kích hoạt quirk lửa! Nhưng tại sao tôi không thể giúp cậu về vấn đề của cậu?" Todoroki hỏi cậu, nhưng lần này có vẻ tuyệt vọng.
"Cậu nói là cậu muốn làm bạn với tôi, nhưng sao cậu lại không nói cho tôi biết những gì đang diễn ra?! Đó không phải thứ mà bạn bè nên làm sao?" cậu bạn nửa nóng nửa lạnh tiếp tục nói. "Tôi muốn trở thành bạn cậu! Đó là tại sao mà tôi muốn giúp cậu!"
Boboiboy ngạc nhiên với những lời nói đó. Cậu thấy hối hận nhưng cũng vui vì Todoroki đồng ý làm bạn cậu. "Hãy tin tớ...Tớ làm như vậy chỉ để bảo vệ bạn mình. T...tớ xin lỗi." Boboiboy nhanh chóng xin lỗi cậu.
"Tch!" Todoroki tặc lưỡi. "Được thôi." Sau đó, cậu đi lại cánh cửa và buồn bã nhìn Boboiboy. "Làm ơn, đừng có mà giữ hết trong lòng. Bọn tôi có thế giúp cậu nếu cậu quyết định nhờ chúng tôi giúp đỡ." cậu nói và rời khỏi phòng, để Boboiboy ở lại.
"Tớ hứa sẽ nó cho các cậu mọi thứ, nhưng giờ không phải là lúc. Tớ xin lỗi." Boboiboy lặng lẽ nói.
.
.
.
Sau khi Todoroki rời khỏi phòng bệnh, cậu thấy Midoriya đang đứng bên cạnh cánh cửa. Cậu bất ngờ với hành động của cậu bạn tóc xanh, nhưng cậu biết Midoriya cũng để ý chuyện gì đó không đúng trong trận đấu của cậu và Boboiboy.
"Xin lỗi, nhưng tớ đã nghe hết cuộc nói chuyện." Midoriya xin lỗi khi cậu quay lại nghiêm túc nhìn Todoroki. "Todoroki-kun, cậu có thể nói cho tớ thêm về FrostFire không?" cậu hỏi.
"Vậy, chúng ta nên nói chuyện này ở chỗ khác?" cậu đề nghị.
"Iida-kun bất tỉnh! Người chiến thằng là Bakugou-kun!" Midnight thông báo khi cả khán đài rộ lên. Bakugou cũng có thể tiến vào trận chung kết. Cậu nhóc quirk nổ sẽ đối đầu với cậu nhóc quirk lửa-băng để quyết định xem ai là chiến thắng ở Hội thao UA.
"Được rồi mọi người! Bakugou sẽ cùng Todoroki tiến vào trận chung kết!" Present Mic nói. "Chúng ta sẽ có năm phút nghỉ giải lao trước khi trận đấu bắt đầu! Nên mọi người đừng đi đấu nhé!"
"Todoroki vs Bakugou ở trận chung kết sao?"
"Ôi trời! Một trận đấu thú vị khác!"
"Tôi biết hai cậu nhóc đó sẽ tiến vào trận chung kết, nhưng tôi vẫn muốn xem cậu nhóc nguyên tố kia!"
"Phải đó, tiếc là cậu nhóc đó đã thua ở trận trước."
"Không quan trọng là ai thắng cả! Tất cả trận đấu đều tuyệt vời!"
"Tôi nghe một nhân viên UA nói rằng cậu nhóc đó mất ý thức vì sử dụng sức mạnh nguyên tố quá nhiều."
"Tôi cá là nó tốn rất nhiều năng lượng để điều khiển bảy nguyên tố trong một quirk. Không ngạc nhiên lắm khi cậu nhóc đó ngất đi."
"Well, quirk vẫn là quirk. Mọi quirk đều có giới hạn riêng."
"Tch! Thằng khốn nguyên tố vẫn là chủ đề chính của đám đông ư?" Bakugou gầm gừ khi cậu rời khu vực. Cậu cảm thấy khó chịu khi khán đài vẫn bàn tán về trận của Boboiboy kể cả trận thứ hai của vòng bán kết đã kết thúc.
Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy có chuyện gì không đúng vào trận đó. "Chắc chắc là đã có chuyện gì đã xảy ra trong trận đó. Tên khốn đó không phải dạng dễ dàng thua khi tên đó quyết tâm giành chiến thắng." Bakugou tiếp tục tự nói với bản thân. Cậu cảm thấy nó không hợp lý khi Boboiboy thua trận đó. Tất nhiên, tên nửa nạc nửa mỡ là một đối thủ khó nhằn để đánh bại, nhưng...
Thằng khốn nguyên tố đó vẫn còn vài chiêu chưa lộ ra. Đó là lý do mà khả năng thật sự sức mạnh nguyên tố của cậu ta vẫn còn là điều bí ẩn.
"Chết tiệt!" Bakugou gầm gừ. Cậu chú tâm suy nghĩ mà không nhận ra cậu vừa đam vào người khác. "Biết nhìn đường không vậy tên-" Nhưng, cậu nhóc tóc vàng khựng lại khi đôi mắt đỏ của cậu thấy đôi mắt màu nâu của một người lớn.
"Ta xin lỗi." người đàn ông mỉm cười. "Ta không thấy cậu." ông hối lỗi nhìn cậu. "Cậu là học sinh UA đúng không?" người đàn ông hỏi khi ông nhận ra bộ đồ thể dục mà Bakugou đang mặc.
"Thì sao?" Bakugou cộc cằn trả lời. Tuy nhiên người đàn ông vẫn bình tĩnh.
"Ta xin lỗi. Có vẻ ta bị lạc. Cậu có thể chỉ tôi chỗ VIP dành cho anh hùng ở đâu không?" người đàn ông hi vọng nhìn cậu khiến cho Bakugou khó chịu bởi ánh mắt của ông.
"Tch! Đi theo tôi!" Bakugou nhanh chóng bước đi trước khi người đàn ông đi theo cậu.
"Cảm ơn cậu nhiều!" người đàn ông cảm ơn cậu và nhận lại được "Sao cũng được!" từ Bakugou.
Họ lặng lẽ bước đi vì cả hai chẳng nói gì với nhau. "Ông già chết tiệt này...Ông ta là một anh hùng chuyên nghiệp mà UA mời về để xem Hội thao UA sao? Làm thế nào mà mình không biết ông ta? Nếu ông ta là một anh hùng nổi tiếng thì chắc chắc mặt ông ta sẽ xuất hiện trên TV, nhưng..." Bakugou từ từ quay lại.
"Có chuyện gì sao?" người đàn ông nhìn cậu thắc mắc.
"Không!" Bakugou nhanh chóng quay đi, có một chút xấu hổ khi người đàn ông phát hiện cậu nhìn ông ta.
"Có lẽ ông ta là một anh hùng ngoại quốc? Hoặc là một anh hùng không thích đám đông." cậu lại suy nghĩ. "Nhưng đôi mắt đó...Nó khá giống với 'tên đó'." Ba lầm bầm.
Sau một lúc đi, họ cuối cùng đã tới khu VIP dành cho anh hùng. Nói đúng hơn là khu vực VIP dành cho khách mời. "Tới rồi." Bakugou nói với ông.
"Cảm ơn! Ôi trời, UA rộng thiết đấy! Tôi chắc tôi sẽ dễ dàng bị lạc." người đàn ông nhẹ nhàng cười.
"Vậy đem theo một cái bản đồ đi!" Bakugou hét lên. Tuy nhiên, cậu cẩm thấy có một chút quen thuộc sau khi nói những lời đó.
"Hmm...Tôi nghĩ tôi sẽ lấy! Cảm ơn vì lời khuyên cậu bé!" người đàn ông định bước vào phòng thì...
"Ông là ai?" Bakugou hỏi. Đây là lần đầu tiên mà cậu có cảm giác muốn hỏi gì đó từ một người lạ mà cậu mới gặp năm phút trước.
Người đàn ông nhìn cậu mỉm cười, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ. "Anh hùng Áo giáp, Amato. Ta mong cậu sẽ nhớ." Amato trả lời khi ông để Bakugou đứng đó một mình.
"Anh hùng Áo giáp, Amato?" Bakugou lặp lại khi mắt cậu mở to.
Ông ta...Người đàn ông mà cậu vừa nói chuyện thực sự là một anh hùng Ngoại quốc! Ông ta là một trong những anh hùng biểu tượng hòa bình ở Đông Nam Á! Tuy nhiên, không giống như người khác, Amato là một anh hùng không thích đám đông.
Giờ Bakugou đổ lỗi cho Midoriya vì cậu nhóc tóc xanh lúc nào cũng nói về những anh hùng ngoại quốc trong lớp. "Chết tiệt!" cậu chửi thề khi cậu rời đi, nhưng cậu lại dừng bước...
"Mình ghét phía nói, nhưng...màu mắt của Amato giống như của Boboiboy. Đừng nói rằng hai người đó có quan hệ hay gì đó?"
"Cuối cùng!" Boboiboy reo lên khi cậu được đá ra khỏi phòng bệnh. Có thể thấy rằng, Recovery Girl bị làm phiền khi mà Boboiboy cố thuyết phục bà rằng cậu ổn.
Cậu nhóc nguyên tố rất quyết tâm để ra khỏi phòng! Nên, cậu đã làm mọi cách để thuyết phục bà rằng cậu ổn bằng cách thay đổi nguyên tố ngẫu nhiên.
Ví dụ như, Wind phải hít đất 50 cái, sau khi Leaf nhìn bà bằng ánh mắt cún con, một cách mà cậu luon làm với Earth khi cậu muốn ăn kẹo. Heck, cả Light muốn hối lộ bà với những vỉ thuốc mà cậu mới tạo ra tuần trước.
Nỗi giận với những hành động trẻ con đó...Cuối cùng, Recovery Girl khó chịu cho phép cậu rời khỏi phòng vì cậu nhóc nguyên tố đã tràn đầy năng lượng. Với lại, bà cũng không muốn phòng bệnh bị cậu phá bởi các nguyên tố, đặc biệt cái tên màu đỏ (Fire).
"Mình thật mong đợi trận chung kết!" Boboiboy vui vẻ nhảy lên ở hành lang. Sau một lúc, cậu thấy Iida đang đứng cách cậu không xa.
"Iida!" Boboiboy gọi cậu khi cậu chạy lại.
"Boboiboy! Cậu khỏe lại rồi." cậu nở nụ cười ấm áp với cậu nhóc nguyên tố.
"Trận của cậu như thế nào rồi? Cậu có thắng không?" Boboiboy háo hức nhìn Iida làm cho cậu có một chút buồn.
"Tớ xin lỗi, tớ đã không thể tiến vào vòng chung kết." Iida nhìn xuống. "Tớ xin lỗi nếu làm cậu thất vọng."
Phải, cậu đã thua Bakugou. Kế hoạch của cậu là dùng chiêu thức đặc trưng để đấu với Bakugou và đẩy cậu ấy ra khỏi sân. Tuy nhiên, Bakugou là một người nhạy bén khi nhận ra kế hoạch đó. Cậu ta tấn công Iida bằng cách nhảy lên không trung để tránh va chạm với Iida. Sau một trận đấu dài, Bakugou tung ra đòn cuối bằng cách tạo ra một vụ nổ lớn trước mặt cậu. Ngay lập tức, cậu ngất đi vì đòn tấn công thô bạo đó, làm cho Bakugou chiến thắng ở trận thứ hai.
"Tớ hiểu rồi, nhưng...cậu đã làm rất tốt rồi mà nhỉ?" Boboiboy cố làm cho lớp trưởng vui lên. Thua trong một trận quan trọng như vậy thật sự làm cho mình mất hết hi vọng, nhưng miễn sao mà mình đã cố gắng hết sức để dành chiến thắng thì chẳng có gì để hối hận cả.
"Tớ chắc gia đình cậu và anh cậu sẽ tự hào về cậu! Cậu đã được vào top mà! Đó cũng là một thành tích tuyệt vời mà, phải không?" Boboiboy tiếp tục nói khi cậu vui vẻ mỉm cười với Iida.
"Cảm ơn cậu vì những lời nói đó Boboiboy." những lời nói của cậu nhóc nguyên tố thật sự làm cậu ấm lòng. "Kể cả tớ thua trận đấu, cũng không có nghĩ là tớ sẽ bỏ cuộc làm anh hùng! Một ngày nào đó, tớ sẽ trở thành một anh hùng tuyệt vời giống như anh tớ, Ingenium! Một anh hùng tuân thủ luật lệ và dẫn dắt mọi người!"
Boboiboy cười nhẹ. "Cậu rất ngưỡng mộ anh mình nhỉ?"
"Tất nhiên rồi! Anh ấy là hình mẫu để tớ trở thành một anh hùng tuyệt vời! Tớ quyết định trở thành anh hùng vì tớ muốn giống như anh tớ!" bỗng, hình ảnh người anh trai hiện lên tâm trí cậu. Cậu mỉm cười khi nhớ tới anh, nhưng sau đó, nụ cười cậu biến mất.
"Boboiboy...trận vừa rồi của cậu." Boboiboy giật mình sau khi nghe những lời đó. "Trận của cậu...đã có chuyện gì xảy ra sau làn khói đó phải không? Bởi vì trận đấu khá kỳ lạ theo nhận xét của tớ."
"Umm..." Boboiboy định trả lời cậu thì điện thoại của Iida reo lên, chen ngang cuộc nói chuyện của họ.
"Xin thứ lỗi, tớ có thể trả lời cuộc gọi này chứ?" Iida lịch sự hỏi sự cho phép khi Boboiboy gật đầu. "Vâng, thưa mẹ? Con sao? Lúc này con đang ở UA. Con vừa xong trận đấu của con. Tại sao ạ?" có vẻ như người gọi là mẹ của cậu ấy. Cuộc gọi khá khẩn cấp vì giọng mẹ cậu nghẹn lại bởi những tiếng nức nở.
Đột nhiên, biểu cảm bình tĩnh của cậu trở nên sợ hãi khi tay cậu trở nên run rẩy. "Sao ạ?! Một tên tội phạm hại anh hai?!" Không! người anh trai yêu quý của cậu! Gì cũng được, nhưng lại anh ấy! "Mẹ đang ở đâu vậy?!" Iida run rẩy hỏi. "Con hiểu rồi! Con sẽ đến nhanh nhất có thể!" Iida kết thúc cuộc gọi.
"Anh của mình! Anh ấy bị thương nghiêm trọng trong lúc đanh làm nhiệm vụ! Và người làm cho anh ấy bị thương là...Kẻ Giết Anh Hùng!" Iida nói, cơ thể của cậu vẫn còn run rẩy sau khi nghe tin xấu đó.
"Kẻ Giết Anh Hùng?" đột nhiên cậu nhớ đến. Kẻ Giết Anh Hùng là một tội phạm hiện nay đang xuất hiện nhiều trên tin tức. Một tội phạm săn lùng anh hùng và giết họ!
"Tớ xin lỗi Boboiboy, nhưng tớ phải đi ngay bây giờ!" Iida nhanh chóng rời đi không để cho Boboiboy nói lời gì. Cậu cần gặp anh mình ngay lúc này!
"Mình mong anh của Iida sẽ ổn." Boboiboy nói khi cậu đang trên đường tới khu vực cho học sinh.
"Đây là trận đấu cuối cùng của Hội thao UA! Người đứng đầu năm nhất sẽ được quyết định ở trận đấu này!" cuối cùng trận chung kết sắp bắt đầu.
"Đến từ khóa anh hùng, Todoroki Shoto!"
"ĐẤU VỚI-"
"Cũng đến từ khóa anh hùng, Bakugou Katsuki!"
"TRẬN CHUNG KẾT...BẮT ĐẦU!"
Để bảo tồn sự chiến thắng của mình, Todoroki nhanh chóng tung một đòn tấn công băng về phía Bakugou. Lần này cậu tạo băng lớn hơn và nó bao phủ một nữa sân. Bakugou cố thổi tung băng đi, nhưng trong nháy mắt, cậu bị băng bao phủ.
"Lần thứ ba, Todoroki đã tung một đòn băng mạnh ngay từ lúc bắt đầu! Cậu ấy đang tránh chạm mặt Bakugou phải không?" Present Mic nhận xét.
"Eh?! Người chiến thắng đã được quyết định rồi ư?" Sero nói. Không thể nào mà Bakugou sẽ vượt qua được đòn tấn công của Todoroki.
"Không, biết Kacchan. Cậu ấy sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu." Midoriya đáp.
Đúng như vậy, Bakugou có thể xoay sở tìm được cách vượt qua tảng băng lớn trước mặt cậu. Một tiếng nổ lớn xảy ra khi cậu nổ tung một lỗ trên tảng băng. "Đó là những mày có sao tên nửa nạc nửa mỡ?!"
"Cậu ấy đã đào một lỗ như con chuột chũi trên khối băng đó để thoát ra với quirk nổ sao?!" Kaminari kinh hãi.
"Quirk càng mạnh các đòn tấn công càng không chính xác!" lần này Bakugou dung quirk để bay về phía Todoroki. Với sự quan sát nhạy bén của cậu, cậu biết rằng Todoroki sẽ lại tấn công ở phía bên phải. Cậu nhanh chóng di chuyển và dùng quirk của mình để tiến tới vị trí và bắt lấy cánh tay trái của Todoroki.
"Cậu ta tránh phía bên phải của cậu ấy và bắt cậu ấy?!" Kirishima nhận xét.
"Mày đang xem thường tao à?! Tên khốn!" với tất cả những gì cậu có, Bakugou ném Todoroki qua phía bên kia của sân.
Tuy nhiên, may mắn cho Todoroki khi cậu có thể xoay sở tạo ra một bức tường băng để tránh cho bản thân mình ra khỏi sân.
"Tốt lắm Todoroki!" Boboiboy hét lên khi những ngời bạn cùng lớp quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ. "Gì vậy?" Boboiboy hỏi.
"Hai cậu trở thành bạn khi nào vậy?" Kaminari là người đầu tiên lên tiếng hỏi.
"Chuyện dài nhưng ngắn thôi, 30 phút trước." Boboiboy cười đáp.
"Todoroki-kun cuối cùng cũng chịu mở lòng với Boboiboy sao?" Midoriya mỉm cười nhẹ nhỏm với người sở hữu nguyên tố. Cậu mừng rằng bức tường giữa hai cậu ấy đã biến mất. Cậu ấy, bản thân cậu cũng rất háo hức để trở thành bạn với cậu bạn quirk nữa nóng nữa lạnh.
Bakugou vẫn chưa dừng tấn công. Kế hoạch của cậu lần này là sử dụng một vụ nổ lớn lên Todoroki, đây là đòn tấn công mà đã khiến Iida thua. Nhưng, tay phải của Bakugou bị Todoroki bắt lấy trước. Khoảng cách của họ gần nhau, Todoroki có thể tận dụng cơ hội này để dành chiến thắng nếu cậu dùng bên trái của mình.
Tuy nhiên, cuối cùng, Todoroki vẫn không tận dụng cơ hội này khi cậu ném Bakugou đi. Giờ thì cậu không còn cơ hội khi mà cậu bạn quirk nổ không ở trong tầm của cậu.
Well, lý do là vì cậu không dùng quirk lửa vì hình ảnh Midoriya và Boboiboy bị thương hiện lên trong đầu cậu. Hai cậu bạn bị thương sau khi đấu với cậu. Khiến cậu trở nên thận trọng hơn trong việc sử dụng quirk lửa vì họ đã thuyết phục cậu và cứu cậu ra khỏi sự thù hận đối với bên trái của mình. Cuối cùng, cậu là người dành thắng cuộc dù cậu là người được cứu.
Ở bên khác, sự tức giận của Bakugou tăng lên. Giận dữ của cậu đang sôi sục lên vì Todoroki quyết định không dùng quirk lửa lên cậu. Ngay lặp tức, sự kiêu ngạo của cậu rạn nứt vì cậu biết rằng cậu thua tên mọt sách và thằng khốn nguyên tố.
"Ngưng làm trò đi! Tao không đủ mạnh để mày sử dụng nó ư?!" Bakugou gầm lên. "Thằng khốn! Tao sẽ cho mày thấy chuyện gì sẽ xảy ra nếu mày dám biến tao thành trò đùa!"
"Kể từ trận đấu với Midoriya và Boboiboy, thằng bé đã không còn biết làm gì nữa sao?" Endeavor nhận xét.
"Nghe này tên khốn nửa nạc nửa mỡ! Tao muốn đứng đầu mà không ai có thể chối cãi! Nếu mày không có ý định giành chiến thắng, thì đừng có đừng đứng trước mặt tao!" Bakugou tiếp tục nói, bàn tay nổ những đốm lửa.
"Tôi xin lỗi Bakugou. Kể từ khi tôi đấu với Midoriya và Boboiboy, tôi không chắc tôi nên làm gì. Tôi cứ nghĩ những gì tôi làm là đúng hay sai vì mỗi lần tôi sử dụng quirk lửa thì sẽ có ai đó bị thương." Todoroki thì thầm khi sự hối lỗi hành hạ cậu như con dao đâm vào người cậu.
"Todoroki!" hai giọng nói gọi cậu vang lên. Đó là Midoriya và Boboiboy. "Đừng bỏ cuộc! Hãy làm tốt nhất có thể!" hai cậu nhóc hét lên to nhất có thể, cổ vũ Todoroki để cậu chiến đấu tiếp.
"Midoriya! Boboiboy!" Todoroki kêu tên họ khi quirk lửa của cậu không được kích hoạt. Băng bao phủ bên phải cậu từ từ tan ra với nhiệt độ từ bên trái. Lửa của cậu bắt đầu xuất hiện ở phía bên trái cậu khi nó chuẩn bị bao phủ cơ thể cậu.
"Đúng rồi! Sử dụng quirk lửa chết tiệt của mày đi! Nếu mày muốn đứng trước mặt tao, thì mày nên tập trung giành chiến thắng!" Bakugou sử dụng quirk nổ để tự đẩy bản thân theo chuyển động tròn để tạo ra cơn lốc xoáy. Nói đúng hơn là một vụ nổ lốc xoáy.
Todoroki định phản đòn bằng lửa của mình, nhưng đột ngột những ký ức cay đắng về làm sao làm cậu lại ghét bên trái của mình lại hiện về. Cậu không biết tại sao nhưng quyết tâm chiến thắng của cậu biến mất khi lửa của cậu từ từ lụi dần. Chắc cậu lại cảm thấy tội lỗi và mù quáng quyết định không dùng quirk lửa.
"Howitzer Impact!" sau khi va chạm với Todoroki, Bakugou tung ra một vụ nổ cực mạnh. Vụ nổ mạnh đến nỗi có cảm giác như có một tên lửa thật sự đã đâm trúng khu sân nhất.
"Bakugou đã tăng lực và vòng xoay vào vụ nổ này. Đúng như mong đợi từ Bakugou." Boboiboy lặng lẽ nhận xét. "Todoroki đã không tránh vụ nổ đó bằng quirk lửa của mình. Nếu cậu ấy làm vậy, thì cậu ấy vẫn có cơ hội thắng Bakugou."
Khói đen dày đặc bao quanh sân vì vụ nổ của Bakugou. Cả khán đài kiên nhẫn chờ nó bay đi. Sau một lúc, người giành chiến thắng cũng đã lô diện và...
Đó là Bakugou, cậu đã giành lấy vị trí đứng đầu của Hội thao UA!
Todoroki nằm bất tỉnh khi cậu ra khỏi sân bởi vụ nổ của Bakugou gây ra.
Tuy nhiên, nó vẫn chưa kết thúc. Việc Todoroki đã hạ lửa xuống vào những giây phút cuối khiến cho cậu nhóc tóc vàng quirk nổ vô cùng tức giận. Cậu tỏa ra sát khí khi cậu nhanh chóng tiến lại nơi Todoroki đang bất tỉnh.
"Đừng có mà giỡn mặt! Tại sao mày lại hạ lửa của mày xuống?" Bakugou hét lên khi cậu nắm lấy áo đồng phục thể dục màu xanh của Todoroki. "Không phải tao đã nói với mày chiến thắng như vậy chẳng có nghĩ lý gì sao?!"
Tất nhiên, cậu rất khó chịu về chuyện đó! Chiến thắng như vậy đối với cậu là không thể chấp nhận được! Đối thủ rõ ràng là vứt bỏ chiến thắng đưa cho cậu! Và cậu không muốn như vậy! Cái cậu muốn là chiến thắng phải đánh đổi với mồ hôi, sức mạnh và cơn đau! Một chiến thật sự với trận đấu thật sự!
"Đứng đầu như vậy! Như thế này!" Bakugou tiếp túc hét lên giận dữ. Cậu cuối cùng cũng dừng lại khi Midnight dùng quirk của cô lên cậu để cậu ngủ đi. Tình hình căng thẳng được lắng xuống khi tiếng reo của khán giả vang lên.
"Todoroki-kun rời khỏi sân! Có nghĩ là, Bakugou-kun là người chiến thắng!" Midnight thông báo người thắng cuộc.
"Và giờ, tất cả sự kiện đã kết thúc! Người chiến thắng ở Hội thao UA của năm nhất đến từ Lớp 1-A..." Present Mic nói.
"BAKUGOU KATSUKI!"
Sau một khoảng thời gian dài chờ lễ trao giải thì nó sẽ bắt đầu sau khi nhân viên hoàn tất quá trình chuẩn bị cho lễ trao giải.
"Cảm ơn mọi người đã theo dõi Hội thao UA! giờ thì bắt đầu trao huy chương cho những người chiến thắng thôi!" Midnight thông báo và kéo theo là tiếng hò reo lớn từ khán giả khi những pháo hoa sắc màu được bắn lên.
Những người hạng nhất, hạng hai, hạng ba giờ đang đứng trên bục. Boboiboy lo lắng cười khi vẫy tay với khán giả, còn Todoroki thì bình tĩnh đứng ở bục cho hạng hai. Ở phía khác, Bakugou...Ừm, cậu nhóc sở hữu quirk nổ bị xích vào bục cho hạng nhất. Mọi người đều cạn lời khi họ thấy Bakugou đang vùng vẫy và gầm gừ như một con thú hoang dã.
"Cậu ấy đã vùng vẫy như vậy kể từ khi tỉnh vậy." những người bạn cùng lớp nhận xét tình cảnh trước mặt họ.
"Bakugou! Đừng vùng vẫy như một kẻ ăn thịt người nữa và cười lên trước ống kính đi." Boboiboy thì thầm với cậu. Nhưng nó chỉ làm cho Bakugou tức thêm.
"Ngoài Boboiboy ra thì còn có một Iida đồng hạng ba, nhưng cậu ấy đã rời đi vì lý do gia đình. Cảm ỏn mọi người đã thông cảm." Midnight giải thích vì Iida vắng mặt trong lễ trao giải.
"Iida...tớ mong anh cậu ổn." Boboiboy buồn bã thì thầm. Iida thật sự rất cố gắng dù cậu ấy cũng được hạng ba như cậu.
"Ingenium, vì Iida, em mong anh ổn." Midoriya cầu nguyện. Cậu cũng rất lo cho Iida khi cậu nhanh chóng rời đi. Cậu nghe tin xấu này Boboiboy vì cậu ấy là người cuối cùng gặp cậu ấy.
"Giờ chúng ta sẽ trao huy chương! Việc trao huy chương này sẽ do vị anh hùng này trao..." Midnight nói. "All Might!"
"HAHAHA! Ta đem huy chương đến rồi đây!" một tiềng cười lớn vang lên cho thấy người Anh hùng Số 1 đã đến.
"Là All Might!" đám đông reo lên khi thấu hình ảnh tráng lệ của All Might. "Học sinh năm nhất năm nay thật may mắn! Họ được anh hùng hạng nhất theo dõi!"
"Giờ thì hãy trao huy chương nào, bắt đầu với hạng ba." Midnight hướng dẫn ông khi cô đưa ông những huy chương.
Boboiboy nuốt nước bọt lo lắng khi All Might tiến lại cậu. All Might là anh hùng số một ở thế giới này, và tất nhiên ông ấy là một người được nhiều sự ủng hộ và ngưỡng mộ từ người dân.
"Nhóc Boboiboy, chúc mừng." All Might nói khi ông trao cho cậu huy chương đồng cho cậu. "Nhóc rất mạnh. Ta biết nhóc có tiềm năng tuyệt vời để trở thành anh hùng ngay từ khi ta gặp nhóc. Well, nó thật không dễ dàng gì tìm thấy một cậu nhóc với bảy nguyên tố trong tay đúng không?"
"All Might, chú thật tốt bụng." Boboiboy hơi đỏ mặt. "Con vẫn còn một chặng đường dài."
"Đúng vậy. Trở thành anh hùng có nghĩ là nhóc phải đối mặt những nỗi đau và nguy hiểm để bảo vệ mọi người. Ta nghe rằng sức mạnh nguyên tố của nhóc cần rất nhiều năng lượng, nhưng biết nhóc, ta biết nhóc sẽ vượt qua những thử thách đó." All Might ôm Boboiboy. Cái ôm mang lại cẩm giác dễ chịu cho mọi người khi họ đang buồn.
"Ta chắc 'người giám hộ' của nhóc rất tự hào về thành tựu của nhóc." All Might tiếp tục nói và mỉm cười ấm áp với cậu. "Có lẽ nhóc không thể thấy nó, nhưng ta nghĩ cậu ấy hiện đang theo dõi nhóc."
"Cảm ơn ạ." Boboiboy cảm ơn ông khi cậu rời khỏi cái ôm. Ngay khi cậu ngước mắt lên khán đài, cậu thấy người đàn ông mà cậu lúc nào cũng muốn gặp. Hình bóng mà cậu luôn nhớ tới trong những giây phút cậu khó khăn.
Phải, Amato đang theo dõi con trai mình trong đám đông anh hùng. Ông mỉm cười đầy tự hào khi ông nhất tay lên và...
"Tuyệt vời! (Terbaik!)" ông giơ ngón cái lên khi ông nói câu cửa miệng của Boboiboy.
Khoảng khắc người ba của cậu khen ngợi cậu đã làm cho Boboiboy vui trong lòng. Cậu cảm thấy rất hạnh phúc đến nỗi cậu rơi những giọt nước mắt hạnh phúc ngay trước khán giả và bạn bè của mình. "Ba... Cảm ơn vì đã theo dõi con! Con sẽ làm tốt nhất có thể!"
"Boboiboy?" Midoriya thắc mắc khi cậu thấy người bạn của mình khóc. Sau đó, cậu nhóc tóc xanh quay đầu lại là bất ngờ khi cậu thấy hình bóng một người đang trong bộ đồ màu đỏ.
"Anh hùng Áo Giáp, Amato!" cậu nhóc tóc xanh lặng lẽ hét lên. Tất nhiên rồi, cậu biết Amato là ai. All Might đã từng nói với cậu một anh hùng ngoại quốc nổi tiếng đã giúp ông trong một nhiệm vụ. Ông ấy là một anh hùng có những thiết bị đặc biệt và quirk cho phép ông kết hợp với đồ vật.
Một quirk kết hợp. (Ahemm...Mechabot)
Đam mê anh hùng bên trong cậu dậy lên. Đây đúng là một ngày may mắn với cậu để gặp được một anh hùng như vậy. May mắn là một từ để diễn tả đúng vì thông tin về Amato rất hiếm khi xuất hiện trên TV. Well, ông ấy không thích đám sự chú ý và nổi tiếng, nên có thể nói ông ấy giống như Aizawa-sensei.
"Nhưng khoan đã? Boboiboy hạnh phúc khóc vì chú ấy ư? Họ có quan hệ à? Đừng bảo là, chú ấy là ngời giám hộ của Boboiboy?!" nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Midoriya. Nhưng, cậu để nó qua một bên vì cậu có cảm giác là cậu sẽ biết câu trả lời sớm thôi.
Cuối cùng, lễ trao giải cũng đã kết thúc khi All Might cưỡng ép Bakugou nhận huy chương vàng. Cậu nhóc nóng nảy vẫn còn vùng vẫy trong dây xích khi cậu từ chối đăng quang hạng nhất ở Hội thao UA.
"Well, đây là những người chiến thắng năm nay! Nhưng nghe này! Mọi người ở đây đều có thế đứng trên những bục này. Nhưng những gì mọi người thấy-Thi đua! Phát triển bản thân! Và tiến tới xa hơn! Những thế hệ anh hùng tiếp theo rất có tiềm năng!" All Might quyết định cho những học sinh những lời phát biểu đầy truyền cảm hứng. "Trước đó, mọi người..."
"Cùng nói nào! Plus utral!"
Boboiboy lau những nước mắt trên má khi cậu nhìn về phía trước, tự tin hơn hết.
"Phải, vẫn còn hi cọng cho mình để trở về nhà!" cậu nói với bản thân.
.
.
.
"Nhưng trước tiên...hãy kết thúc kế hoạch độc ác của Vicious! Nghe rõ lời tôi Vicious, tôi sẽ ngăn ông lại và bảo vệ những người mà tôi quan tâm ở thế giới này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com