Chapter 16 - KÌ THỰC NGHIỆM PART 2
"Ngày nay có rất nhiều người mất mạng, Boboiboy. Đó là lý do 'chúng ta' với tư cách anh hùng cần ngăn chặn tội phạm! Không ai xứng đáng với số phận như vậy!" Ramenman nói tiếp.
"Em sẽ ghi nhớ nó! Em thề!" Boboiboy bật dậy. Cảm giác mệt mỏi của cậu biến mất, thay vào là sự quyết tâm. "Em sẽ trở nên mạnh hơn để bảo vệ mọi người!"
"Đó là tinh thần mà anh muốn thấy!" anh vỗ vai phải Boboiboy.
"Em nên đi nghỉ rồi, vì chúng ta sẽ bắt đầu bài luyện tập đầu tiên vào sáng mai!" Ramenman nói. Huấn luyện Boboiboy là một nhiệm vụ khác mà Amato giao cho anh và anh cũng rất vui khi huấn luyện người sở hữu nguyên tố.
"Vâng!" Boboiboy làm động tác của TAPOPS và đi về phòng của mình.
"Mình cần phải trở nên mạnh hơn, vậy mình có thể tiến xa hơn!"
.
.
.
Phòng tập cá nhân của Ramenman
Còn nhớ khi Boboiboy nói văn phòng của Ramenman sang trọng và lớn không? Đúng hơn là quá lớn cho một người? Well, có lẽ các cậu sẽ phát hoảng bởi người đàn ông này có riêng cho bản thân một phòng tập cá nhân. Ahem...và một phòng lớn đựng đầy máy móc (người ngoài hành tinh) hiện đại.
"Thật đấy, TAPOPS và TEMPUR-A lấy tiền đâu ra vậy?" Boboiboy đổ mồ hôi khi cậu nhìn quanh căn phòng. Anh hùng mạnh nhất ngoài không gian thật sự cho cậu có cảm giác như là một công tước ngoài không gian hay gì.
Cậu nhóc nguyên tố ngay lập tức chào Ramenman bằng kiểu chào TAPOPS khi anh bước vào phòng tập. "Chào buổi sáng ạ!"
"Chào buổi sáng Boboiboy. Đây không phải là một ngày đẹp để tập luận sao?" người anh hùng cười khi uống cà phê buổi sáng của mình. "Mặt trời đang tỏa sáng! Những chú chim đang hót! Và-"
"Nhưng, chúng ta đang ở dưới tầng hầm mà?" Boboiboy nói, làm Ramenman khựng lại một chút.
"Ah...Em nói đúng..." anh đáp sau một lúc im lặng. "Sau khi ngày nào em cũng coi tin tức buổi sáng trên TV sẽ như vậy." Ramenman cười ngượng, hơi xấu hổ. Anh nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc.
Phải! Buổi huấn luyện của Boboiboy bắt đầu!
"Em hiểu sức mạng nguyên tố của mình như thế nào Boboiboy?" Ramenman hỏi. Tất nhiên, bài luyện tập buổi sáng bắt đầu với một câu hỏi cơ bản từ anh hùng chuyên nghiệp.
"Well, em có thể điều khiển bảy nguyên tố! Mỗi nguyên tố đều có dạng nâng cấp riêng. Oh! Em có thể phân thân và kết hợp!" Boboiboy trả lời. Nhưng, nó không làm cho Ramenman hài lòng.
"Nó chỉ là cơ bản. Giờ, anh muốn em nghĩ kỹ hơn về sức mạnh nguyên tố của mình." Anh nói.
Boboiboy suy tư một lát. Khoan đã...Cạu thật sự chưa từng nghĩ về chuyện này? Cậu cứ đi theo bản năng mà không thực sự hiểu rõ về sức mạnh của mình. Well, không thể trách cậu ấy 100% được vì này từ khi còn nhỏ cậu là một người dễ quên. May mắn, cậu có thể vượt qua chuyện đó khi đồng hồ của cậu được Ochobot nâng cấp. Giờ, cậu có thể phân thân mà không sợ sẽ bị mất trí nhớ vào sáng hôm sau.
Boboiboy hít một hơi sau.
"Em xin lỗi, em sẽ thử lại. Em có thể tạo, định hình và điều khiển bảy nguyên tố. Mỗi nguyên tố sẽ có một dạng nâng cấp và nó mạnh hơn cái trước. Em có thể phân thân nguyên tố. Hiện tại, em có thể phân thân thành bảy nguyên tố với ngoại hình khác nhau và mỗi người đều có tính cách riêng. Nhưng, phân thân thành bảy tiêu thụ nhiều năng lực của em. Nên, em chỉ phân thân theo một thời gian nhất định. Điểm yếu của phân thân nguyên tố là làm sức mạnh nguyên tố yếu đi. Nhưng nó được khắc phục bởi khả năng kết hợp! Khả năng kết hợp là được kết hợp bởi hai nguyên tố khác nhau!" Boboiboy giải thích. Lần này nhiều hơn lần trước.
"Đủ chưa ạ?" cậu hỏi.
Ramenman nở nụ cười tự hào với Boboiboy. "Còn hơn cả đủ. Nhưng, cách em dùng sức mạnh còn quá hạn chế."
Boboiboy thắc mắc nhìn anh. "Hạn chế? Em xin lỗi nhưng em không hiểu ý của anh?"
"Đây, anh sẽ giải thích? Em dùng nguyên tố nào để phòng vệ? Để tấn công?"
"Well, em chủ yếu dùng nguyên tố đất để phòng vệ và để tấn công...Có lẽ là nguyên tố sấm và lửa?" cậu nhóc nón cam nhanh chóng trả lời.
"Đó là vấn đề của em, Boboiboy. Cách em dùng sức mạnh nguyên tố còn quá hạn chế dựa vào đặc tính và các khía cạnh khác của nó. Nói cách khác, sức mạnh nguyên tố cũng có đặc điểm của tự nhiên và để điều khiển nó thì vô hạn." anh giải thích.
"Lấy này để làm ví dụ, em đã từng nghĩ dùng nguyên tố sấm để phòng vệ? Hay dùng nguyên tố gió để tấn công?"
Boboiboy ngạc nhiên. "E...em chưa từng nghĩ tới." cậu thật thực trả lời.
"Đó là vì em sử dụng nó bản năng và chưa thử cách khác. Đây là lý do mà anh sẽ giúp em vượt qua nó!" anh tự hào nói.
"Vậy, ngày hôm nay thì...Anh muốn phân thân trước, thì buổi huấn luyện sẽ dễ hơn!"
Sau khi Boboiboy phân thân thành bảy, các nguyên tố được yêu cầu di chuyển đến bảy địa điểm khác nhau đã được chuẩn bị sẵn cho mỗi nguyên tố.
Ramenman biết chuyện này hơi liều lĩnh, vì phân thân làm Boboiboy mất rất nhiều sức. Nhưng, ở mặt sáng, này cũng là luyện cho Boboiboy vượt qua giới hạn.
Để huấn luyện người sở hữu nguyên tố mạnh hơn, thì anh phải đẩy Boboiboy tới giới hạn. Phá vỡ vùng an toàn và cho cậu tiến tới một mức độ khác. Đó là kế hoạch của Ramenman!
Nói về plus ultra phải không?
Đôi mắt đỏ của Thunderstorm nhanh chóng nhìn người anh hùng khi anh tiến lại cậu.
"Vậy, ý của anh là thế nào khi nói sử dụng sức mạnh của tôi để phòng thủ?" đôi mắt đỏ mạnh mẽ của Thunderstorm nhìn thẳng vào mắt Ramenman. Cậu tò mò vì đây là lần đầu cậu dùng sức mạnh của mình để cho mục đích phòng thủ.
"Điều khiển tia chớp của em có khả năng hóa cứng! Là vì tia chớp là nguyên tố điện! Cơ bản thì tia chớp cũng có khả năng phòng thủ là dạng nâng cao bởi sức mạnh điện cho phép người dùng ngăn chặn đòn tấn công của đối thủ!" anh đáp.
Thunderstorm hơi hoang mang vì cậu chưa từng về chuyện này. "Anh nói là khả năng hóa cứng?"
"Phải, khả năng hóa cứng cho phép em kiểm soát được độ cứng của tia chớp. Đây cũng là lý do mà em tạo tia chớp thành vũ khí như kiếm chớp hay cây thương của em. Do đó, yếu tố hóa cứng ở nguyên tố chớp có thể dùng nó thành một tấm khiên hay rào chắn."
"Vậy, ý anh là tôi cũng có thể tạo được một tấm khiên ngầu sau? Như con sâu lười Ice à?" sự thắc mắc của Thunderstorm càng lúc càng nhiều.
Ramenman nhanh chóng gật đầu. "Khiên điện thì đúng hơn, nhưng ai biết được? Có thể một ngày nào đó em có thể làm được thì sao! Vì tạo khiên điện em phải đảm bảo được hình dạng và kích thước của điện. Nhưng, anh nghĩ nó sẽ dễ hơn cho em khi tạo rào chắn điện hơn là khiên vì rào chắn bao bọc xung quanh em. Với lại, rào chắn được tạo bằng điện, thì em cũng có thể giật điện đối thủ nếu tiếp xúc với nó."
"Tuyệt!" Thunderstorm nở ra một nụ cười nham hiểm. "Phòng thủ và giật điện cùng lúc sao. Tôi có thể làm được."
Ramenman cười ngượng. Đùa sao? Anh vừa tạo ra gì vậy? "Tuyệt, nhưng nhớ! Đừng có giết đối thủ! Làm họ ngất và không di chuyển được là được rồi. Vậy, giờ anh muốn em tập trung vào nó! Hãy cho anh xem một thành quả tốt được chứ?"
"Chắc rồi. Tôi sẽ tạo ra một thứ đáng để xem."
.
.
.
Cyclone vui vẻ nhảy lên. "Này, bài huấn luyện của em hôm nay là gì vậy?!" cậu hỏi ngay lập tức.
Trên gương mặt Ramenman nở một nụ cười vì học sinh của anh lại nhiệt tình học như vậy. "Em thấy đó Cyclone, sức mạnh gió của em là một nguyên tố tự do! Em có thể thoải mái điều khiển không khí ở tầng khí quyển. Với lại, vì gió không thể nhìn thấy bằng mắt thường, vậy sức mạnh của em là một vũ khí linh hoạt khó có thể chặn hay né."
"Tuyệt quá!" cậu nhóc gió nói.
"Và sức mạnh gió của em cũng có tính sát thương cao, nên anh muốn em luyện tập để kiểm soát áp suất không khí hiệu quả thay vì tập trung vào các đòn tấn công bằng gió! Em có thể tạo ra một đòn mạnh bằng tăng áp suất không khí!" Ramenman nói thêm.
"Gió xảy ra do sự chênh lệch áp suất khí quyển theo chiều ngang và chiều dọc. Bằng cách kiểm soát áp suất, em có thể dễ dàng tạo gió nhẹ, mưa đá, gió mạnh, gió lốc và lốc xoáy cho đòn tấn công gió!" anh hùng nói tiếp.
"Woah!" mắt Cyclone sáng lên háo hức. "Làm tăng áp suất không khí đúng không? Nghe tuyệt đó! Nhưng làm thế nào?"
"Well, em có thể bắt đầu bằng cách học cách tạo ra và kiểm soát chiều áp suất. Như hòa làm một với không khí khi em cảm nhận được sự chuyển động của không khí, thì em có thể dễ dàng tạo ra áp suất không khí lớn. Lớn đến nỗi nó có thể phá hủy một khu vựa và nghiền nát đối thủ của em." Ramenman giải thích thêm.
Cyclone nuốt khan, có hơi nản chí. Nhưng, cậu cần phải mạnh hơn bây giờ! "Nghe có vẻ hơi khó, nhưng...Em sẽ luyện tập chăm hơn mọi người!"
Ramenman xoa đầu cậu. "Đó mới là tinh thần chứ! Dù cho là bài luyện tập khó khăn thế nào, nhưng nghĩ đến bản thân mình sẽ mạnh lên thì em có thể làm được!"
"Vâng!" Cyclone đáp, quyết tâm hơn bao giờ.
"Cuối cùng, cũng đến lúc mình tỏa sáng trong trận đấu!"
.
.
.
"Chào anh." Quake lịch sự chào Ramenman khi anh chàng anh hùng vừa đến.
"Chào Quake! Em lúc nào cũng lịch sự!" anh nói. "Sẵn sàng để luyện tập chưa?"
"Lúc nào cũng sẵn sàng, thưa anh!" cậu nhóc nguyên tố đất đáp.
"Tốt! Vậy, em đã từng nghĩ dùng nguyên tố đất của mình cho mục đích khác ngoài phòng vệ hay tạo người đất chưa?"
"Em có. Nhưng, đòn tấn công của em không nhanh như Thunderstorm hay là Solar. Nhưng em vẫn có thể tung ra một đòn mạnh! Một đòn không thể ngờ được!" Quake trả lời.
Ramenman tự hào cười. "Xuất sắc! Vậy, cơ bản thì em có thể phòng thủ và đánh đều được! Bên cạnh đó, em có biết cách nào khác để dùng nguyên tố đất không?"
"Thành thật thì, em chưa nghĩ đến đó. Anh có thể giải thích cho em biết được không?" Quake lịch sự hỏi.
"Tất nhiên! Em thấy đó Quake, nguyên tố đất là nguyên tố chất. Với nguyên tố đất em căn bản tạo hình và điều khiển những vật làm bằng đất cũng như các thành phần khác bất kể trạng thái của chúng. Đó là lý do mà người điều khiển đất cần khối lượng, độ chính xác, kỹ năng và sức mạnh để kiểm soát sức mạnh tự nhiên của đất." Ramenman giải thích.
"Em hiểu rồi." Quake đưa tay lên cằm, suy nghĩ. "Có vẻ đó là nguyên do tại sao mà em có thể tạo ra người đất. Tuy nhiên, em vẫn cần phải giữ kết nói với đất để làm vậy."
"Trả lời tốt lắm! Có vẻ như em đã hiểu em có thể làm gì rồi. Đó là tại sao mà em nên học thêm nhiều cái mới!" anh cười tươi nói. "Anh muốn em học về khả năng cảm nhận về địa chấn!"
"Cảm nhận địa chấn?" đôi mắt màu vàng cảu Quake mở to.
"Phải! Là một khả năng để cảm nhận và nhận biết sự chuyển động của đất. Với khả năng này em có thể cảm nhận được dù chỉ sự chuyển động nhỏ nhất qua tiếp xúc với mặt đất và cho phép em cảm nhận mọi thứ xung quanh. Khả năng này sẽ trở nên có ích để phát hiện đối thủ và dự đoán được hành động của người đó." Ramenman có kỳ vọng cao vào Quake vì anh biết thủ lĩnh nguyên tố có tiềm năng tốt để làm chủ được khả năng này.
"Em hiểu rồi thưa anh!" Quake đáp, hướng tới một mục đích mới.
"Em sẽ cố hết sức để làm chủ kỹ năng này để bảo vệ mọi người!"
.
.
.
"Ramenman! Anh tới trễ đấy! Tôi kiên nhẫn đợi anh hơi bị lâu đấy, anh biết không!" Blaze vẫy tay với anh khi đôi mắt màu cam rực lửa của cậu nhìn thấy anh.
"Anh xin lỗi, để đến chỗ này hơi mất nhiều thời gian!" anh chàng anh hùng xin lỗi khi anh cố lấy lại hơi, chắc anh vừa chạy đến đây.
"Nó không sao đâu! Giờ thì hãy luyện tập thôi! Tôi thật mong chờ để mở khóa được sức mạnh và khả năng mới!" Blaze cười. "Tôi sẽ ngầu hơn Thunderstorm, Ice và Solar!"
Anh bật cười nhẹ. "Chắc rồi! Em biết đấy Blaze, khả năng điều khiển lửa của em tượng trưng cho sức mạnh! Nó phá hủy và hủy diệt mọi thứ cản đường. Đó là tại sao mà người điều khiển lửa làm cho những người khác sợ hãi bởi vì những hình ảnh đáng sợ mà họ thấy." Ramenman giải thích. Nhưng, anh ngưng lại khi nghe tiếng ai đó sụt sịt.
"Anh...anh làm tôi như kẻ xấu vậy! Anh em của tôi họ sẽ ghét tối nếu họ nghe thấy nó!" cậu nhóc màu cam nói.
"Không! Anh không có ý đó! Đúng vậy, lửa đôi lúc rất đáng sợ, nhưng để anh nói cho em cái này... Những tia lửa bốc cháy trong ngọn lửa có thể tiêu diệt những kẻ xấu! Anh muốn nói là sức mạnh lửa của em như là một món quà hơn là một công cụ để phá hủy!" anh nhanh chóng dỗ cậu bình tĩnh lại, sợ rằng Blaze sẽ nổi khùng lên hay chuyện gì đó sẽ xảy ra.
"Anh nghĩ vậy à?" mắt của Blaze giờ chứa đầy sự hạnh phúc.
"Phải, thay vì là huấn luyện về những đòn tấn công của em, em sẽ được huấn luyện làm thế nào để tăng khả năng di chuyển của em! Bằng cách tăng khả năng di chuyển của em, đòn tấn công của em sẽ nhanh hơn khi di chuyển đến những chỗ khác nhau với tốc độ nhanh."
"Tuyệt! Nhưng tôi phải làm thế nào?" Blaze hỏi.
"Well, em có thể bắt đầu bằng cách kiểm soát ngọn lửa của mình. Ngọn lửa sẽ tạo ra sức mạnh và bùng nổ để tăng tốc. Nếu em có thể điều khiển được nó, thì sẽ không còn nghi ngờ gì nữa khi khả năng kinh hoạt trong chiến đấu của em tăng lên." Anh gợi ý. "Cái này có thể sẽ khó khăn, nhưng anh biết em sẽ làm được thôi!"
"Khó khăn hay không, tôi vẫn sẽ phải thử nó, phỉa không? Tôi sẽ trở nên mạnh hơn nếu tôi muốn bọn tội phạm bị cháy rụi!"
.
.
.
Ramenman hơi thở dài khi thấy cảnh Ice đang ngủ. Cậu nhóc nằm ngủ ngon lành trên mặt đất như không có gì có thể ngăn cậu khỏi ngủ một giấc.
"Có vẻ như em ngủ rất ngon nhỉ." Anh nói, đánh thức cậu nhóc hay ngủ.
Ice ngáp. "Well, một giấc ngủ ngon rất quan trọng để tập trung là luyện tập. Với lại, luyện tập tốn nhiều sức lắm anh biết không."
"Em nói đúng." Ramenman toát mồ hôi với câu trả lời bình tĩnh và (thông minh?) của Ice.
"Vậy, hôm nay chúng ta tập gì?" Ice chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt xanh nhạt tập trung nhìn anh chàng anh hùng.
"Ice, anh muốn em tập trung vào luyện tập thay đổi trạng thái lỏng!" anh cười khi Ice vô hồn nhìn anh.
"Nghe giống như sức mạnh của Gopal. Dù, anh ấy thay đổi phân tử chứ không phải trạng thái." Ice nói. "Vậy, căn bản là anh muốn tôi luyện tập biến băng thành nước và ngược lại đúng không?"
"Wow, em ấy rất thông minh khì không lười sao?" Ramenman nói với bản thân.
"Phải! Ice, khả năng điều khiển nước của em là thay đổi nước xung quanh chúng ta. Em có thể tự do thay đổi nước thành chất lỏng, rắn và khí như hơi nước. Em còn có thể điều khiển mật độ nước lớn như biển trong khoảng thời gian nhất định. Thay vì tập trung vào các đòn tấn công và vũ khí bằng băng, thay đổi hình dạng nước là một lựa chọn để huấn luyện tốt hơn vì nó có thể là lợi thế tuyệt vời cho em." Anh giải thích.
"Anh biết cái này có vẻ khó khăn với em, nhưng..."
"Tôi sẽ làm." Ice nghiêm túc đáp.
"Anh nói đúng. Kể từ khi tôi đạt được dạng nâng cấp của tôi, tôi chỉ tập trung vào dạng rắn là băng. Vì sức mạnh băng của tôi mạnh hơn, tôi đã hoàn toàn bơ đi việc tội vẫn có thể sử dụng sức mạnh nước. Tôi trở thành một kẻ ngốc và chỉ tập trung về một khía cạnh. Nếu điều khiển được thay đổi nước giúp tôi mạnh hơn thì tôi sẽ làm!" Ice chắc nịt nói. Cậu gạt sự lười biếng của mình qua một bên, thay thế bằng sự kiên quyết.
"Ice..."
"Giờ là không còn sâu lười Ice nữa!"
.
.
.
"Thorn!" Ramenman nhanh chóng tiến lại cậu nhóc màu xanh, và được đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ trên mặt cậu.
"Chào anh Đầu Mì!" Thorn vẫy tay trong khi anh thấy buồn cười sau khi nghe tên mới của mình từ cậu.
"Là Ramenman, Thorn à." Anh thở dài.
"Nhưng tóc anh vẫn giống mì mà. Và ramen là gì vậy?" Thorn ngây ngô hỏi.
"May là em dễ thương và ngây thơ." Ramenman hít một hơi sâu. Nếu anh giải thích sâu xa, thì có lẽ đến ngày mai mới xong. "Này, quên chuyện về anh đi, vì chúng ta sẽ nói về bài huấn luyện hôm nay của em!" anh đánh lạc hướng sự chú ý của Thorn với chủ đề khác.
"Oh, phải rồi! Bài huấn luyện!" mắt Thorn sáng lên háo hức. "Bài huấn luyện của em là gì vậy?"
"Trong tất cả các nguyên tố, em là người duy nhất có thể điều khiến sự sống của thực vật. Nên khả năng điều khiển của em thuộc dạng hữu cơ. Tuy nhiên, giống như Ice, vấn đề chủ yếu của em là em chỉ tập trung vào một loại cây như lá hay dây leo. Sức mạnh của em còn hơn thế! Em có thể điều khiển tất cả các loài cây, kể những phần khác của nó!"
"Ý anh là em có thể làm nhiều hơn thế?" Thorn hỏi. Đúng như gì Ramenman nói, cậu chưa nghĩ tới chuyện này! Giờ hiểu sao cậu có thể nói chuyện với cây và kiểm soát cây ăn thịt của cậu!
"Chính xác! Vậy nên, là một người điều khiển thực vật, anh muốn em nắm vững chất trong cây để chuyển thành năng lượng. Từ đây, em cũng có thể học được khả năng chữa trị." Anh nói tiếp.
"Chuyển thành năng lượng?" cậu nghiêng đầu hỏi. Đây là lần đầu tiên cậu nghe chuyện này.
"Đó là sử dụng chất trong cây chuyển thành sức mạnh của em. Giống như tăng sức mạnh trong game vậy. Cây hấp thụ năng lượng từ mặt trời để chuyển hóa nước và khí carbon thành đường gọi là glucose. Glucose được cây sử dụng như năng lượng. Nên nó có thể cho người điểu khiển thực vật chuyển hóa năng lượng để tăng sức mạnh." Ramenman giải thích thêm và nụ cười của anh dần biến mất.
"Nhưng lỗ hỏng của khả năng này là..."
"Những cây được sử dụng sẽ chết." Thorn cắt ngang lời anh, biết rõ hậu quả của khả năng này.
"Với một người yêu cây, chắc nó rất tàn nhẫn để em ấy làm như vậy. Có lẽ, mình nên thay đổi bài huấn luyện của em ấy." Ramenman nói thầm, tự trách bản thân.
"Đúng vậy, nhưng em không cần ép bản thân nếu em không thích. Với lại, có những khả năng khác mà em có thể làm..."
"Em sẽ làm nó!" lần nữa, Thorn cắt ngang anh. Đôi mắt xanh ánh lên sự quyết tâm.
"Nhưng..."
"Để trở nên mạnh hơn và bảo vệ mọi người xung quanh em, em không ngại bị thương đâu!"
.
.
.
"Giờ thì, đến lượt nguyên tố cuối cùng của ngày hôm nay." Anh chàng anh hùng tiến lại Solar, người đang đọc sách hóa học. "Solar!"
Solar quay đầu lại khi nghe tên mình. "Chào anh. Có vẻ như anh mất khá nhiều thời gian để tới đây nhỉ. Tôi khá chán đấy."
"Xin lỗi về chuyện đó, bài huấn huyện của Thorn mất nhiều thời gian để giải thích." anh xin lỗi khi Solar lườm anh.
"Tôi thề rằng nếu anh hạ hạ cậu ấy bằng bài huấn luyện khó nhằn, thì tôi không ngần ngại mà bắn anh ra vũ trụ đâu." cậu đe dọa anh.
"Yikes! Tha cho anh đi, nhóc!" anh giả vờ sợ. "Như mong đợi từ nguyên tố mạnh nhất, khí chất của em ấy rất lớn!"
"Vậy, bài huấn luyện của tôi là gì?" Solar hỏi. "Nói chứ không khoe, nhưng sức mạnh của tôi đã đủ mạnh để tiêu diệt đối thủ bằng một đòn."
"Tự tin đấy!" Ramenman nói. "Nhưng..."
"Sức mạnh hiện tại của tôi không thể đánh bại Vicious. Tôi biết điều đó." cậu nói. "Vì vậy, như các người anh khác của tôi, tôi cần luyện tập nguyên tố của mình. Vậy, anh có gì cho tôi?"
"Solar, anh muốn em luyện tập tấn công diện rộng. Khả năng này cho phép em tạo ra chiêu thức ánh sáng mới như những đòn riêng lẻ hay được phân ra thành những đòn nhỏ."
"Tôi hiểu rồi. Anh nói có lý, vì đòn tấn công của tôi thuộc kiểu một đòn nhất định. Không như những người khác, tôi cần có tạo ra nhiều chiêu mới."
"Đúng vậy. Ánh sáng là nguyên tố hóa rắn. Nên, khả năng điều khiển ánh sáng gồm có năng lượng thô, cường độ và bước sóng. Đó là lý do mà em có thể hạ gục đối thủ chỉ bằng một đòn. Nhưng, em vẫn chưa có khám phá hết khả năng của sức mạnh ánh sáng. Em có thể tập trung vào việc phóng những đòn ánh sáng thành những tia nhỏ. Thay vì tập trung vào một đòn một, thì em có thể đánh vào nhiều mục tiêu với khả năng đó." Ramenman giải thích.
Solar đặt tay lên cằm nghĩ ngợi. "Để làm được vậy thì tôi cần phải chia đòn ánh sáng thành nhiều tia và nhỏ để bao phủ mục tiêu trong phạm vi rộng. Và nếu tôi có thể làm chủ được khả năng này, thì tôi có thể dễ dàng chia các đòn ánh sáng thành những tia ngang. Thú vị đấy!"
"Wow, không hổ là thiên tài." Ramenman cười. Có vẻ như Solar dễ dàng hiểu được nó.
"Không cần phải khen tôi đâu. Với lại, tôi rất sẵn sàng nâng cao sức mạnh của mình để thắng trận chiến này."
"Ôi trời, huấn luyện khó nhằn thật đấy!" Blaze than vãn. "Tớ có cảm giác như có thể ngủ cả ngày đấy!"
Ice lườm cậu. "Đó là việc của tớ."
"Học kỹ năng mới ư? Đùa à, họ cố giết chúng ta đấy." cậu nhóc nóng nảy nhăn nhó.
"Cậu nói lại xem." Thunderstorm nói.
"Học kỹ năng mới sao? Đùa-"
"Không hẳn đâu, cậu nhóc lửa." Thunderstorm liếc cậu.
"Làm ơn đừng cãi nhau ở đây." Quake nhắc nhở. Cậu không muốn anh em mình cãi nhau. "Vậy, luyện tập như thế nào rồi?"
"Tệ lắm." họ buồn ả đáp.
"Tớ không hiểu sao cậu có thể phòng vệ tốt như vậy đấy Quake." Thunderstorm nói. "Tớ hầu như không thể làm được."
"Tớ hiểu ý cậu! Tớ và Thorn được kêu mở rộng khả năng kiểm soát. Tuy nhiên, bài huấn luyện thật khó cho bọn tớ!" Ice đáp.
Người điều khiển băng ngã xuống đất. "Tớ đâu đến từ bộ lạc Phương Bắc hay gì đâu. Nên, điều khiển nước từ dạng băng đối với tớ nó khó khăn đấy. Nhưng bằng cách nào đó, tớ có thể điều khiển nước được tan bằng băng của tớ. Ngoài nó thì tớ chẳng có gì để nói thêm."
Thorn cười ngượng. "Tớ chỉ có thể điều khiển năng lượng trong dây leo của tớ. Ngoài nó ra thì không có gì mới." cậu gãi má của mình.
"Nói với người lúc nào cũng đụng tường này! Kiểm soát tốc độ khó quá!" Blaze nhăn mặt. Mặt cậu đầy vết thương vì vụ đó.
"Well nó cũng đâu có khó lắm." Thunderstorm nói.
"Phải! Vì có một vài người đã quen với tốc độ!" Blaze lườm.
"Rồi, rồi, nhìn mặt tích cực hơn nào! Các cậu đâu có học cách tạo áp lực ngang dọc đâu." Cyclone cười, tự nhắc bản thân là phải luyện tập nhiều hơn. "Cậu thì sao Solar?"
"Tớ ư?" Solar chỉ vào mình. "Bài huấn luyện của tớ dễ như ăn bánh. Tớ sẽ hoàn thành sớm thôi!" cậu nói có một chút cao ngạo trong giọng nói.
"Dù chia đòn của mình thành những tia nhỏ khó hơn mình nghĩ! Cơ bản thì nó cũng như tạo mưa sao băng!" Solar lặng lẽ than.
"Chỉ có tớ thôi hay Quake là người duy nhất làm ổn!" Solar nói.
"Tớ đã có thể cảm nhận được rung động sẵn rồi, như chỉ là khoảng cách ngắn thôi. Tớ vẫn cần phải luyện tập thêm." người điều khiển đất thành thật nói.
Tất cả bọn họ thở dài. Nó thật khó. Nhưng, giờ cũng không có thể quay lại.
"Tớ biết nó khó, nhưng hãy cứ luyện tập thôi các cậu! Một ngày nào đó tớ chắc chúng ta sẽ làm được!"
"Yeah!"
Sau hai ngày luyện tập cực nhọc, bất kể mệt mỏi và kiệt sức. Cuối cùng, kết quả mong chờ từ lâu đã dần xuất hiện. Các nguyên tố giờ có thể kiểm được khả năng mới dù không hoàn toàn, đúng hơn là chỉ được 40%. Tất nhiên, đưa họ ra vùng an toàn là một quyết định khó khăn. Những, nó cũng không cản họ trở nên mạnh hơn về thể chất và tinh thần.
"Anh nghĩ là mấy đứa có nghỉ được rồi! Buổi tối đã sẵn sàng rồi!" Ramenman kết thúc buổi huấn luyện của họ.
"Tuyệt!" họ đáp và hợp lại, biến lại thành Boboiboy. Boboiboy nhanh chóng ngã xuống mặt đất, mệt đến nỗi không thể đứng được. Mặt cậu toàn bụi bẩn khi mồ hôi cậu cứ tuôn ra. "Em đói quá và mệt nữa!"
"Hôm nay em làm tốt lắm! Kết quả luyện tập của em đang càng rõ hơn từng ngày. Tuyệt vời!" anh cũng không quên khen cậu.
"Giờ thì em đi tắm trước đi! Chúng ta không muốn vi khuẩn trên bàn ăn đâu! Và đừng có ngủ quên ở trong phòng tắm đấy!" Ramenman nói khi Boboiboy gật đầu với anh.
"Vầy, gặp anh ở phòng ăn!" Boboiboy vẫy tay và nhanh chóng vào phòng tắm.
"Nếu như anh ở đây Amato, thì anh sẽ chắc chắn mỉm cười tự hào khi thấy con mình trưởng thành như thế nào trong thời gian ngắn."
.
.
.
"Tắm sau khi luyện tập đúng là tuyệt thật!" Boboiboy nói trong khi lau tóc mình với một cái khăn.
Cậu nhìn vào điện thoại đọc tin nhắn được gửi từ Midoriya, Kirishima, Kaminari và Todoroki. Dù ở những văn phòng khác nhau, họ cũng không quên liên lạc với nhau mỗi ngày.
"Ơn trời, các cậu ấy vẫn ổn." Boboiboy mỉm cười với bản thân.
Đột nhiên, cậu nhớ tới Iida. Iida chưa liên lạc cậu và cậu bắt đầu lo cho tình trạng của bạn mình. Boboiboy cố gọi cho cậu ấy và hỏi cậu ấy như thế nào, nhưng Iida không bắt máy cuộc gọi của cậu hay trả lời tin nhắn.
"Cảm ơn đã nói cho tớ biết, nhưng đôi khi bí mật cũng là giữ cho bản thần mà đúng không?"
Giọng nói lạnh lùng của Iida vang lên trong đầu cậu.
"Iida." Boboiboy thì thầm. "Không biết cậu như thế nào rồi, Iida. Và tớ mong cậu ổn."
'CHIẾM NGƯỜI HÀNG LOẠT – NĂM ANH HÙNG BỊ GIẾT VÀO HÔM QUA'
"Số nạn nhân đang tăng lên từng ngày." Boboiboy lo lắng nói khi cậu đọc báo khi đang đi trên con đường vắng. Ramenman có nhiệm vụ tuần tra ở Thành phố Kofu tối nay. Nên, anh tận dụng cơ hội này để dẫn Boboiboy đi một vòng vì đây là lần đầu tiên cậu nhóc đi ra ngoài sau những ngày luyện tập cực nhọc. Cậu nhóc nguyên tố có thể hít không khí trong lành.
Anh chàng anh hùng thở dài, cơn giận trong anh bừng lên một chút. "Kẻ Giết Anh Hùng đúng là một kẻ tàn nhẫn. Nhiều anh hùng cố bắt hắn, nhưng lại bị giết hoặc bị thương. Bọn anh vẫn chưa biết quirk của hắn. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng hắn ta là một tên tội phạm mạnh. Cũng đã xác nhận rằng hắn sử dụng vũ khí thành thạo, dựa trên những vết thương trên người nạn nhân."
"Boboiboy, anh muốn em cẩn thận. Tội phạm có thể xuất hiện ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Vì vậy, em nên để mắt tới mọi thứ xung quanh." Anh nói.
"Với lại, ba em chắc sẽ giết anh nếu em xảy ra chuyện gì." Anh nghĩ thầm, tưởng tượng ra cơn thịnh nộ của Amato.
"Em sẽ làm thưa anh! Cảm ơn anh vì lời khuyên." Boboiboy gật đầu. Họ tiếp tục tuần tra trong im lặng cho đến khi Ramenman phá vỡ sự im lặng giữa họ.
"Kẻ Giết Anh Hùng không phải là đối thủ duy nhất của chúng ta ở đây, Boboiboy. Chúng ta cần phải đối phó với All for One, hiện nó đã có người kế nhiệm và cã nomus." Anh dừng lại một chút, bí mật nói về chuyện này ở một nơi vắng, tránh xa những người khác.
Boboiboy im lặng, ra hiệu cho anh tiếp tục nói.
"Theo điều tra của Amato, Vicious và All for One đang cấu kết với nhau vì cả hai tên đó có vẻ như giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng, anh nghĩ rằng cả hai tên đó sẽ sớm đam sau lưng nhau sau khi đạt được mục đích của bản thân. Có thể đoán được việc đó." Ramenman khịt mũi.
"Anh nghĩ rằng ba em đã nhắc tới All for One đúng không? Nhưng em vẫn chưa biết quirk của hắn. All for One là một quirk có thể cướp quirk của người khác và biến những quirk đó thành của hắn. Hắn là tội phạm mạnh nhất ở thế giới này và có tầm ảnh hưởng."
Boboiboy ngạc nhiên. "Đó là lý do tại sao ba lại nói sức mạnh của ông ta giống như Vicious! Tuy nhiên, sự khác biệt là Của Vicious thì cướp khả năng biến quirk thành đồng hồ sức mạnh!"
"Phải, đúng như vậy. Giống như cậu bạn tóc xanh của em, cũng có người thừa kế quirk All for One. Người đó là Tomura Shigaraki, người chủ mưu cuộc tấn công ở USJ."
"Sao chứ?!" Boboiboy nhớ đến ngày đầu tiên cậu đến UA. Tình trạng vết thương của Midoriya và Aizawa-sensei làm cậu tức lên.
"Phải, tên đó là người tiến hành kế hoạch tấn công UA vào lúc đó. May mắn là anh hùng chuyên nghiệp đã ngăn hắn lại và bảo vệ các học sinh. Tuy nhiên, họ dễ dàng bị tấn công vì đòn tấn công bất ngờ của Jokertu và Gijimo vì hai trong số họ bị thương nặng. Nếu lúc đó em không ở đó thì ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra với họ." Ramenman hít một hơi sâu. Sau khi Jokertu và Gijimo bị bắt, là anh và Amato đề nghị giúp cảnh sát bắt họ, và biết được về All for One và kẻ kế nhiệm hắn trong lúc điều tra.
"Aizawa-sensei bị thương nặng bởi tên đó." Boboiboy nghiến răng.
"Chỉ một nửa thôi. Trong đợt tấn công USJ, Nomu đầu tiên xuất hiện bên cạnh Tomura Shigaraki. Có vẻ như Shigaraki cũng có liên quan đến nomu." Ramenman nói.
"Nomu? Ý anh là tên quái vật khổng lồ như xác sống sao?!" cậu nhóc nguyên tố ngạc nhiên. Trong cuộc tấn công của Jokertu và Gijimo, cậu có thấy nomu bị đánh bại, nhưng không có cơ hội để hỏi về nó.
"Phải. Thẳng thắn mà nói, nomu là chiến binh không não nắm giữ nhiều quirk. Theo như báo cáo của Thanh tra Tsukachi, nó từng là một con người. Tuy nhiên, nó đã bị giết và xác đã bị biến dị để kiểm soát nhiều quirk. Sau khi bị biến đổi, nomu đó có 4 quirk kể cả quirk của bản thân." Ramenman hít một hơi sâu.
Cậu rùng mình lạnh người sau khi nghe nó. Boboiboy sợ hãi run rẩy. Ai mà lại làm chuyện như vậy! Đặc biệt là thí nghiệm tàn ác lên con người! "Những...những tên quái vật đó làm từ xác người."
"Mọi thứ đều có thể khi em ở bên phe tội phạm, Boboiboy. Anh muốn em phải thật cẩn thận. Chúng ta có rất nhiều kẻ thù phía trước." anh nói. "Oh, và nhớ giữ bí mật đấy? Vì đây là thông tin mật."
"Sao cơ? Anh có chắc là nói với em chuyện này có được không?!" Boboiboy hỏi. Tuyệt! Lại có một bí mật phải giấu!
"Tất nhiên! Vì em không đến từ thế giới này, thì sao lại không? Với lại, anh muốn em nhận thức được tình trạng hiện tại của mình. Em không còn ở khu vực an toàn." họ tiếp tục đi tuần tra.
"Em hiểu rồi." Boboiboy thở dài. Rắc rối có vẻ như không muốn rời cậu.
Sau khi đi được một lúc, họ nghe thấy tiếng hét và chạy lại nơi phát ra tiếng đó. Ngay khi họ vừa đến, họ thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Hai anh hùng đang bị thương nặng và bị ghim vào giữa đường. Những người xung quanh gọi cấp cứu trong khi những người khác cố giúp những anh hùng xấu số đó.
"Có chuyện gì đã xảy ra vậy?! Ai là người đã làm chuyện này với anh?!" Ramenman hỏi trong khi cứu hộ cho họ. Mặc kệ cơn đau, một trong số họ cố nói.
"Kẻ...Gi...Giết A...Anh Hùng." Anh hùng nói. "Cứu...cứu với! V...Vì một người trong đội tôi...đang bị truy đuổi... bởi Kẻ Giết Anh Hùng. L...làm ơn hãy cứu cậu ta!"
Ramenman và Boboiboy bất ngờ khi nghe điều này! Kẻ Giết Anh Hùng đã lộ diện?! Có lẽ, hắn vẫn còn ở gần đây!
"Em sẽ tìm hắn, Ramenman!" đồng hồ Boboiboy ánh lên màu vàng kim. "Elemental Power! Boboiboy Quake!" bộ đồ màu cam của Boboiboy biến thành màu vàng và đen với một áo thun đỏ bên dưới áo khoác. Mô hình động đất vàng kim ánh lên khi kí hiệu của cậu ở đằng trước nón.
"Đây là lúc để thấy kết quả luyện tập chăm chỉ của mình!" đôi mắt vàng kim nhìn xuống mặt đất bên dưới.
"Seismic Sense!" người điều khiển đất nhanh chóng đặt tay xuống đất khi cậu cố cảm nhận chuẩn động của mặt đất. Dự đoán của cậu chính xác vì cậu cảm nhận được hai sự chuyển động không xa họ. "Họ không có cách xa chúng ta đâu!" Quake thông báo cho Ramenman.
"Boboiboy! Đừng! Nguy hiểm lắm!" Ramenman ngăn cậu. Nhưng-
"Elemental Power! Boboiboy Thunderstorm!" Boboiboy đổi nguyên tố. "Nếu chúng ta không nhanh, thì người đó sẽ chết mất!" Boboiboy rời đi nhanh như chớp, trong đầu cậu toàn là ý định cứu anh ta!
"BOBOIBOY!"
.
.
.
"Làm...làm ơn tha mạng cho tôi!" người đàn ông cầu xin, mong rằng Kẻ Giết Anh Hùng sẽ nghe lời cầu xin của anh. Tuy nhiên, Kẻ Giết Anh Hùng nở một nụ cười kì lạ, máu chảy xuống khóe miệng hắn.
"Để hoàn thành điều gì, người đó cần ý chí và niềm tin. Những người không có nó thì là những kẻ yếu đuối, tụi nó xứng đáng bị loại bỏ. Nên mày chết đi!" Stain giơ kiếm, chuẩn bị kết liễu anh hùng trước mặt hắn. Ah, một đêm tuyệt vời làm sao.
"DỪNG LẠI!" Thunderstorm nhanh chóng ngăn hắn với kiếm sét của mình.
"Tch!" Stain ngay lập tức tách ra xa Thunderstorm khi hắn tránh đòn đánh của cậu.
"Gì đây? Một đứa nhóc?" hắn gầm gừ.
"Dù người muốn làm gì, ta sẽ không để ngươi làm đâu! Tên khốn giết người!" đôi mắt đỏ của Thunderstorm ánh lên sự tức giận. Tuy nhiên, một phần trong cậu vẫn sợ vì cậu đang đối đầu với một kẻ giết người.
"Can đảm đấy nhóc." Kẻ Giết Anh Hùng nhếch mép. "Nhưng, mày cũng không ngăn được tao đâu!" hắn ném một con dao về hướng Thunderstorm. Nhưng, là một nguyên tố nhanh nhất, Thunderstorm nhanh chóng né nó.
"Heh, không tệ." Stain nhận xét.
Lần này là Thunderstorm tấn công bằng cách vung kiếm về Kẻ Giết Anh Hùng, nhưng thất bại vì hắn lại giữ khoảng cách.
"Sao lại ngăn tao? Tên đó xứng đáng bị giết vì nó đã phản bội đồng đội của mình. Cái tên được gọi là anh hùng lại chạy đi, cứu bản thân trong khi những người khác lại gặp nguy hiểm. Vậy là anh hùng à?!" Stain gầm lên giận dữ. "Cái xã hội này toàn chứa những anh hùng giả tạo!"
"Sao chứ? Điều đó có đúng không?" Thunderstorm hỏi bản thân.
"Dù vậy, giết người không phải là giải pháp tốt nhất." Thunderstorm chuẩn bị tấn công Stain lần nữa, thì đột nhiên cậu bị đẩy bởi anh hùng đang hoảng sợ.
"Cảm ơn đồ ngốc! Chúc may mắn khi đối đầu với Kẻ Giết Anh Hùng!" tên đó cũng không quên cười đắc thắng khiến người điều khiển chớp ghê tởm. Anh ta vừa lợi dụng cậu để tự cứu bản thân à?
"Ngu ngốc." nhưng, không may cho số phận của anh ta khi kẻ giết anh hùng ném một con dao vào đằng sau anh ta. Anh hùng hét lên đau đớn khi ngã xuống đất, máu đỏ tuôn ra từ vết thương sâu mà Stain gây ra.
"Này!" Thunderstorm nhanh chóng tiến lại anh hùng đang nằm trên mặt đất. Mặc kệ sự phản bội vừa rồi, cậu vẫn tiến lại chỗ anh hùng đang bị thương. Cậu hoảng loạn khi thấy nhiều máu. Cậu nên làm gì?
"Tội cho ngươi. Ngươi cũng bị tên được gọi là anh hùng này phản bội và rồi sao... Ngươi vẫn muốn cứu hắn. Ngươi sẽ bị giết vì nó." Stain từ từ tiến lại chỗ Thunderstorm, sẵn sàng giết cậu. Tuy nhiên, ý định của hắn ngưng lại khi...
"Những gì ngươi nói là đúng! Nhưng tôi sẽ không làm ngơ khi tôi thấy có ai gặp rắc rối!" Thunderstorm nhìn hắn vào ánh mắt có sự sợ hãi. "Một anh hùng là phải bảo vệ tất cả mọi người!"
"BOBOIBOY!!!"
Stain đã mất cơ hội để giết Thunderstorm. "Tch! Đám anh hùng chết tiệt!" hắn tặc lưỡi và rời đi.
"Anh hùng là danh hiệu chỉ dành cho những ai xứng đáng. Nhưng, có quá nhiều kẻ không xứng đáng với danh hiệu đó!" nói xong hắn rời đi.
Cuối cùng, Thunderstorm có cảm giác có thể thở lại bình thường. Cậu thật sự rất may mắn. "Ý...ý hắn là sao?"
.
.
.
"Ramenman! Các anh hùng đó...họ không sao chứ?" Boboiboy nhanh chóng tiến lại anh với vẻ lo lắng. Hiện họ đang ở bệnh viện ở Thành phố Kofu sau khi giúp các nạn nhân.
Ramenman buồn bã nhìn cậu, không muốn nói tin xấu anh mới nhận được. Nhưng, anh biết Boboiboy có quyền phải biết. "Anh hùng mà em cứu đã sống sót. Nhưng..." anh hít một hơi sâu.
"Hai người đồng đội của anh ta đã chết do mất máu vì vết thương rất nặng. Anh xin lỗi vì đã để em phải nghe chuyện này."
Boboiboy ngồi xuống, không ngờ chuyện này sẽ xảy ra. Nước mắt cậu từ từ rơi xuống vàcậu bật khóc.
"Boboiboy." Ramenman vỗ vai trấn an cậu. "Đây không phải là lỗi của em. Em không cần phải buồn đâu."
"Kẻ...Kẻ Giết Anh Hùng nói rằng người em cứu là một người ích kỷ. Anh...anh ta đã chạy đi để tự cứu bản thân và bỏ mặc đồng đội một mình trong trận đấu. Cuối cùng thì đồng đội anh ta chết còn anh ta thì còn sống." Boboiboy giải thích.
"Ramenman...Em có sai không khi nói nó thật không công bằng?" người điều khiển nguyên tố run rẩy.
"Không đâu. Nó là điều tự nhiên mà. Em quá tốt bụng, Boboiboy. Đó là lý do mà em dễ bị tổn thương bởi những sự thật tàn ác." Ramenman đáp và ngồi cạnh cậu.
"Trở thành anh hùng không phải lúc nào cũng ngọt ngào và đẹp đẽ. Đôi khi, có những sự thật xấu cí đằng sau nó. Trước đó, em cứ khóc và giải tỏa hết những cảm xúc tiêu cực vì khóc sẽ rửa trôi đi những rắc rối bên trong em." Ramenman nói.
"Nhớ rằng, một anh hùng sẽ không bao giờ sinh ra từ sự căm ghét. Sự cảm ghét là bước đầu tiên để trở thành tội phạm." anh nghiêm túc nói.
Boboiboy nhanh chóng lau nước mắt. "Em hiểu rồi. Cảm ơn anh đã nói cho em biết."
"Anh chỉ làm việc của mình với tư cách là người hướng dẫn và người thầy thôi." Ramenman mỉm cười.
Một tiếng sau, Ramenman và Boboiboy cuối cùng cũng quay về văn phòng. Một bầu không khí im lặng chào đón sự quay về của họ khi cả hai người đều không muốn nói chuyện, chắc vẫn còn nghĩ về tai nạn vừa rồi.
"Em sẽ bị phạt đúng không anh?" Boboiboy hỏi khi Ramenman nhìn cậu. "Em lại dùng sức mạnh nguyên tố mà không có giấy phép."
"Không có đâu." Ramenman đáp làm cho Boboiboy bất ngờ. "Well, em đã dùng sức mạnh nguyên tố mà không có sự cho phép của anh, nhưng này...Nếu không phải là em, thì chúng ta sẽ có thêm ba hay nhiều nạn nhân vào tối. Anh nếu cảnh sát hỏi về chuyện này, Thì chúng ta có thể Điều III của Luật Anh Hùng. Theo như điều này, với những ai không có bằng phép sẽ sét theo ý định và có thể dùng quirk của mình tùy theo quyết định của người mà họ đang thực tập. Với tên anh hùng của anh, anh có thể giúp em về vụ đó. Với lại, anh không có ý định làm em bị bắt đâu. Ba e sẽ giết anh nếu chuyện đó xảy ra mất."
Boboiboy thở ra nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cậu cảm thấy tội lỗi vì lại phá Luật Anh Hùng. "Em thật sự xin lỗi về chuyện đó!" cậu n gay lập tức xin lỗi.
"Như anh đã nói, em đã cứu người. Nên, điều đó ổn với anh." Anh mỉm cười với cậu. "Nhưng, anh hỏi em chuyện này. Em đã đấu với Kẻ Giết Anh Hùng đúng không?"
Boboiboy nuốt nước bọt. "Dạ đúng." cậu trả lời.
"Có ai thấy em không?"
"Không ạ. Không có ài ở đó ngoài trừ em, nạn nhân và Kẻ Giết Anh Hùng."
"Vậy thì tuyệt. Chúng ta không có nhân chứng cho bằng chứng và anh cá là anh hùng mà cứu sẽ không báo cáo về em vì em đã cứu anh ta. Anh ta đã không còn may mắn khi cố chạy thoát lần nữa. Vậy, đây sẽ là bí mật giữa chúng ta được chứ?" Ramenmnan quay đi, đi về phòng của mình.
"Em có thể đi nghỉ rồi, Boboiboy và nhớ là không suy nghĩ lung tung nữa nhá, được chứ? Em sẽ đau đầu nếu nghĩ quá nhiều." anh nói.
.
.
.
Đi lên phòng của mình, Boboiboy nhanh chóng nằm xuống giường. "Thì ra là làm anh hùng cũng chả dễ dàng gì." cậu thở dài. Đột nhiên, điện thoại cậu reo lên, cho thấy có người gọi cho cậu.
"Midoriya?" cậu nhìn màn hình và ngay lập tức trả lời nó. "Xin chào?"
"Boboiboy!" cậu bạn gọi tên cậu. "Cậu có ổn không? Cậu đang ở đâu vậy? Ramenman có ở với cậu không? Ôi trời, tớ lo cho cậu lắm đấy!" giọng nói lo lắng của Midoriya có thể nghe rõ.
"Tớ ổn. Hiện tớ ở văn phòng và Ramenman đang ở phòng của anh ấy." Boboiboy bình tĩnh đáp. "Tại sao cậu lại đột ngột gọi-"
"Todoroki nói với tớ rằng cậu có liên quan đến một vụ giết người. Tớ xém ngất đi khi nghe đấy!" Midoriya nói.
"Eh? Sao cậu ấy lại biết?" Boboiboy thì thầm.
"Hiện tại thì không sao. Nhưng tớ không bị thương, nên cậu đừng lo!" cậu trấn an. Nhưng, nó vẫn không đủ thuyết phục.
"Boboiboy, nếu cậu muốn nói về chuyện nó thì-" Midoriya ngưng lại một chút. Boboiboy nghe rõ có một giọng nói khác ở bên kia. Chắc là người hướng dẫn của Mu. Dựa theo giọng nói lớn tuổi, Boboiboy cho rằng người hướng dẫn bạn mình là anh hùng đã nghỉ hưu.
"Tớ xin lỗi Boboiboy! Tớ phải cúp rồi! Gran Torino muốn tớ tiếp tục tập luyện- ý tớ là, ông ấy muốn tớ hâm lại bánh Taiyaki của ông ấy! Tớ sẽ gọi cậu sau! Tạm biệt!" cuộc gọi ngay lập tức bị cúp.
"Midoriya chắc bận rồi." Boboiboy cười nhẹ. Sau đó cậu thấy vài tin nhắn được gửi bởi Todoroki.
Todoroki
Ông già chết tiệt của tôi nói rằng ông ta đã thấy Ramenman ở bệnh viện ở Thành phố Kofu vừa rồi.
Ông ta nói rằng anh hùng đó có liên quan đó vụ giết người của Kẻ Giết Anh Hùng.
Tôi rất lo, nên tôi đã nói cho Midoriya biết.
Nếu cậu ấy đang trong tình trạng hoảng loạn, thì chắc là nó là lỗi của tôi. Xin lỗi.
Dù sao thì cậu có ổn không?
Người sở hữu nguyên tố nhanh chóng trả lời, nói rằng cậu vẫn ổn và không cần phải lo cho cậu. Giống như câu trả lời trước đó của cậu.
"Anh hùng là danh hiệu chỉ dành cho những ai xứng đáng. Nhưng, có quá nhiều kẻ không xứng đáng với danh hiệu đó!"
Giọng nói nặng nề và cay đắng của Kẻ Giết Anh Hùng vang lên trong đầu cậu. Ý nghĩ đằng sau nó là gì? Đó là lý do mà hắn giết anh hùng không?
Boboiboy thở dài đặt tay lên trán. Quá nhiều câu hỏi trong đầu cậu. Boboiboy nhanh chóng nhớ đến lời của Ramenman và cậu gạt đi những suy nghĩ tiêu cực. "Đây không phải là lúc trở nên yếu đuối! Mình phải trở nên mạnh hơn để bảo vệ mọi người!"
Cùng lúc đó
Iida cởi mũ bảo hiểm xuống và hít một hơi sâu. Cậu lấy điện thoại ra, chỉ đọc những tin tức mới về những nạn nhân đang tăng lên từ Kẻ Giết Anh Hùng khét tiếng.
"Có vẻ như ngươi đã xuất hiện ở Thành phố Kofu! Tên quái vật!" ánh mắt của Iida ánh lên sát khí. Sự căm ghét đã bắt đầu điều khiển cậu.
"Tôi đã khoanh vùng những nơi ngươi thường chọn để giết ai đó. Vì Kofu và một trong những thành phố gần Hosu, thì chắc chắn người sẽ xuất hiện ở đây thêm lần nữa!"
Một hình bóng từ từ bước vào phòng Boboiboy. Rõ ràng rằng Boboiboy không có nhận thức được sự hiện diện của người này vì cậu đã chìm vào giấc ngủ, cậu đã quá mệt.
"Thằng nhóc ngủ rồi à? Chúng ta có nên hù thằng nhóc hay gì không? Chúng ta có thể giả làm ma!" Mechabot nhếch miệng, chậm rãi đi bên cạnh bằng hữu của mình.
"Geez, đừng có phá đám thằng bé. Con trai tôi cần phải ngủ đủ giấc." Amato thì thầm trong khi con robot đỏ gật đầu.
"Có vẻ như con có một ngày mệt mỏi nhỉ?" Amato ngồi cạnh cậu, lặng lẽ xoa mái tóc mềm của con mình. "Ba muốn con biết rằng hôm nay con làm tốt lắm." ông cười nhẹ nhìn con mình ngủ.
Rõ ràng là ông nhanh chóng quay về văn phòng sau khi Ramenman nói cho ông biết tin con ông có liên quan đến Kẻ Giết Anh Hùng. Với bản năng của người ba và không suy nghĩ gì thêm, ông nhanh chóng bỏ nhiệm vụ qua một bên.
"Ta đã rất lo đấy. Con hành động quá hấp tấp. Well, ta không thể trách con được vì con có nó từ ba mà." Amato bật cười nhẹ.
"Xin lỗi vì đã không có thể giúp con huấn luyện, nhưng ta đã nói với Ramenman những gì cần thiết đã làm con mạnh hơn. Nên, ta mong bài huấn luyện của con ổn." ông mỉm cười.
.
.
.
"Lần này ta sẽ bảo vệ con. Ta hứa đấy!"
.
.
.
EXTRA
"Mục tiêu đã bị bắt!" một người đàn ông ở độ tuổi 40 hạ súng màu đỏ xuống. Hôm nay, ông bắt một tên tội phạm khác có liên quan đến Vicious và thu hồi lại đồng hồ sức mạnh.
"Ôi trời! Hắn ta khó bắt đấy! Nhưng, hắn không đủ trình với chúng ta!" Mechabot nói khi cậu đập tay với đồng đội của mình.
"Những người đi theo Vicious càng lúc càng tăng." Amato thở dài. "Và số lượng quirk bị hắn lấy càng tăng."
"Hắn là một tội phạm có tầm ảnh hưởng. Chuyện đó thể nào cũng xảy ra." Robot màu đỏ nói. "Chúng ta tốt hơn là ngăn hắn lại trước khi hắn tạo ra đội một quân đội! Và ai đó có thể gọi hỗ trợ được không! Chúng ta có quá ít người ở-"
"Có nghe tôi nói không vậy?!" Mechabot hét lên Amato, đang dán mắt vào điện thoại. "Này! Tôi đang nói chuyện với cậu đấy!" robot màu đỏ tiến lại ông, chuẩn bị biến thành búa và đập vào mặt Amato.
"Cái quái-" cậu dừng lại khi thấy đồng đội mình òa khóc.
"MECHABOT!" Amato nhanh chóng đưa một bức ảnh trên điện thoại. Nó là hình của con trai của ông ấy mặc bộ đồ đầu bếp với nụ cười tươi trên mặt. Ramenman chắc là người đã gửi bức ảnh này.
"Tôi mong anh chết trong sự ghen tị?" Mechabot đọc tin nhắn của Ramenman. "Nặng lời đấy."
"Đủ rồi! Tôi quay lại đây! Tôi cần gặp đứa con trai bé bỏng của mình!" Amato nhanh chống rời đi, bỏ Mechabot ở lại với tội phạm.
"Amato! Đợi đã! Còn tên tội phạm thì sao! Này, đừng bỏ tôi ở lại chứ!" mechabot hoảng hốt.
Cuối cùng thì, Mechabot có thể ngăn Amato lại. Nhưng, nguyên ngày hôm đó tâm trạng của ông không được tốt vì Ramenman cứ hành hạ ông với những bức hình của đứa con trai yêu quý của ông!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com