Chapter 19 - SAU TRẬN CHIẾN
"Boboiboy!" Ramenman chạy lại cậu nhóc nguyên tố. "Vết thương của em! Chúng ta cần phải điều trị nó ngay-"
"Phải đi đâu à?" một giọng nói vang lên từ đằng sau. Chính xác hơn là chủ nhân giọng nói cáu gắt đó là Ejo Jo. Hắn vẫn còn chiến đấu được!
Cả Boboiboy và Ramenman bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này!
"HAHAHAHAHA!" tên người ngoài hành tinh màu xanh cười điên dại. "Mày nghĩ rằng tao sẽ để cho mày được sống sót sao Boboiboy!" Ejo Jo không còn lý trí nữa. Những gì còn lại là mong muốn tuyệt vọng để giết Boboiboy! Như Vicious đã chỉ dẫn cho hắn!
Tên người ngoài hành tinh cười độc ác. "Nếu tao không thể giết mày, thì..."
Ejo Jo liếm môi đầy máu của mình và cởi áo khoác lộ ra một quả bom được gắn vào cơ thể hắn. Âm thanh của quả bom vang lên rõ ràng cứ như nó sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.
.
.
.
"Tao đoán là mày sẽ chết cùng với tao!"
.
.
.
"Sao chứ?! (Apakah?!)" Boboiboy không tin vào mắt mình. Ejo Jo vẫn còn tỉnh táo sau những vết thương hắn nhận được khi đấu với Quake và Ramenman vừa rồi.
Tệ hơn là có một quả bom trên người hắn! Nếu không nhanh chóng phá hủy nó, thì quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào.
"Hahaha! Giờ mày sẽ làm gì Boboiboy!" tên người ngoài hành tinh màu xanh cười như một tên điên, như hắn đã thắng trận này. "Cách duy nhất để mày ngăn tao là..."
"Giết tao và tách quả bom này khỏi cơ thể tao!" Ejo Jo cười tự mãn khi mặt Boboiboy sầm lại khi nghe từ 'giết'.
Thấy đó, quả bom được gắn vào cơ thể Ejo Jo nó được kích hoạt bằng nhịp tim của hắn. Nên, khi nhịp tim hắn ngưng lại, thì thời gian trên quả bom ngay lập tức dừng lại.
"Nhưng tất nhiên rồi, ngươi quá tốt bụng để giết ai đó, phải không?" Ejo Jo biết rằng cậu nhóc nguyên tố quá tốt bụng dù có một sức mạnh tuyệt vời. Sự thật là, Ejo dám chắc là cậu nhóc nguyên tố có thể chinh phục ngân hà nếu cậu muốn.
Nhưng, đây là Boboiboy mà chúng ta đang nhắc tới. Một người tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác và sẽ làm mọi thứ để bảo vệ những người quan trọng đối với cậu.
Tuy nhiên, sự tốt bụng đó lại là một trong những điểm yếu của Boboiboy! Cậu không bao giờ giết dù level của người kia là tầm trung. Nếu là Kaizo đứng trước mắt hắn, thì anh ta không ngần ngại mà kết thúc hắn để bảo vệ người khác.
"Giết để cứu người hay chết? Mày sẽ chọn cái nào?" Ejo Jo thì thầm khi thời gian bắt đầu đếm ngược.
"Boboiboy không cần phải làm bẩn tay để làm những chuyện như vậy!" Ramenman hét lên, tức giận vì Ejo Jo đã dùng kế bẩn thỉu này để ép họ vào đường cụt.
Anh lấy ra hai thanh kiếm, đứng dậy. "Ta sẽ là người hủy bỏ trái bom đó. Kể cả, ta tự tay giết ngươi!" anh nói.
"Tch!" Ejo Jo tặc lưỡi. Hắn hoàn toàn qua mất bên cạnh Boboiboy có người bên TEMPUR-A. Tên khốn đó đang phá hủy kế hoạch của hắn.
"Anh Ramenman!" Boboiboy sợ hãi khi nghe anh nói điều đó. Không! Không ai cần phải chết cả!
"Thời gian đang đếm ngược đấy." Ejo Jo nhắc khi còn 60 giây trước khi bom nổ.
"Nhưng Boboiboy-" Ramenman cố trấn an cậu. Nếu Ejo Jo không dừng lại thì mọi người sẽ chết và bị thương nếu bom nổ.
"Giết người sẽ không làm mọi thứ trở nên đúng đắn đâu!" Boboiboy đáp, nghiêm túc nhìn anh. Thật ra, những từ đó dựa vào ký ức của Thunderstorm sau khi đấu với Stain.
Tên tội phạm muốn thiết lập lại thế giới bằng cách giết những anh hùng 'giả tạo'. Vì hành động của hắn đã khiếm Iida căm hặn hắn. Blazeạn cậu tuyệt vọng bởi vì Stain đã hủy hoại tương lai làm anh hùng của anh cậu khiến cậu quyết định truy đuổi Stain. Tệ hơn là Iida lên kế hoạch để giết tên tội phạm đó!
Đúng vậy, giết người không giải quyết được gì! Thay vào đó, nó sẽ tạo vấn đề lớn hơn trong tương lai.
Tuy nhiên, trong thâm tâm của Boboiboy biết rằng kết liễu mạng sống của tên người ngoài hành tinh đó là cách duy nhất để ngăn hắn và cứu mọi người!
"Không! Nó vẫn còn cách khác!" Boboiboy cố đứng dậy bằng sức lực còn lại của mình mặc kệ cơn đau mà cậu đang chịu đựng.
Đột nhiên, Boboiboy nảy lên ý tưởng một. Nhưng, kế hoạch rất mạo hiểm với tình trạng của cậu vì cậu đang chịu đựng cơn đâu từ các vết thương. Cậu có thể thực hiện nó? Cậu có thể làm được không?
"Nếu nó là cách duy nhất thì..." Boboiboy hít một hơi sâu và...
"Mình không còn lựa chọn nào thực hiện nó!" mắt cậu nhóc nguyên tố ánh lên sự quyết tâm và can đảm.
"HAH! Thừa nhận đi! Mày không có đủ can đảm khi liên quan tới mạng sống của ai đó!" Ejo Jo cười rộ lên. "Mày sẽ làm gì Boboiboy? Bởi vì mày chỉ còn-"
"10 giây nữa."
"10 giây sao?" Boboiboy bình tĩnh nói, nhắm mắt lại. "Nó là quá đủ rồi!" chậm rãi, cậu mở mắt ra, nhưng lần này đôi mắt nâu của cậu ánh lên hai màu.
Vàng kim bên phải và xanh ngọc bên trái.
"Boboiboy Duo Split! Quake! Ice!" người sở hữu nguyên tố tách ra thành hai nguyên tố đất và nước dạng hai và nhanh chóng bắt chéo hai cổ lại. Phải đó mọi người! Mọi người chuyện gì sẽ xảy ra tiếp mà!
"Elemental Fussion!"
"BOBOIBOY GLACIER!"
Cuối cùng thì, Glacier đã xuất hiện ở thế giới anh hùng! Khác với FrostFire, Glacier mặc một cái áo vest viền lông kiểu poncho, nó có đường viền xanh và nâu đi lên. Quần của cậu có màu xám xanh và nâu, với đường viền trắng được trang trí phía dưới ống quần. Trên tay của cậu có găng tay băng giống với găng tay đất của Earth. Cuối cùng là nó cậu được hất nhẹ qua một bên và có màu xanh với viền trắng.
"GÌ CHỨ? MÀY NÓI ELEMETAL FUSION?!" Ejo Jo không tin nổi. Đây là lầu đầu hắn chạm trán với Boboiboy ở dạng kết hợp! Với cả, tên nhóc này có khả năng kết hợp nguyên tố hồi nào vậy? Tại sao đồng bọn không nói cho hắn biết?!
"Không đời nào mà tôi để cho ông thắng đâu Ejo Jo!" đôi mắt hai màu của Glacier nhìn tên người ngoài hành tinh màu xanh. Gác đi cơn đâu mà cậu đanh chịu đựng, đến lúc phải chặn Ejo Jo lại!
"Ice Gargantua!" không lãnh phí thêm thời gian nữa, Glacier triệu hồi người đất nửa đất nửa băng. Phiên bản này bự hơn người đất của Earth.
Người đất nhanh chóng bắt Ejo Jo lại bằng cách ôm chặt hắn, khiến hắn không thể chạy đi đâu.
"Gì chứ?!" tên người ngoài hành tinh gầm lên khi hắn cố thoát ra.
"Có một giấc 'ngủ đông' tuyệt nhá Ejo Jo!" Glacier nói, dùng Ice Gargantua để đóng băng tên người ngoài hành tinh màu xanh trong nháy mắt.
Glacier thở ra một hơi nhẹ nhõm, khi cuối cùng cậu có thể nhăn Ejo Jo bằng cách nhốt hắn trong khối băng khổng lồ. Nhờ vậy, cậu cso thể dừng quả bom của Ejo Jo trỏng nổ tung trong tích tắc.
"Mình nghĩ mình hơi quá tay rồi." Glacier trưng ra cái nhìn vô hồn khi nhận ra khối băng bự đến nỗi có thể nhét một con voi vào.
Sau một lúc, cậu nhóc nguyên tố kết hợp lắc đầu. "Nah, Ejo Jo xứng đáng bị như vậy." sau đó cậu quay sang Ice Gargantua. "Cẩm ơn vì đã giúp tớ." cậu mỉm cười ấm áp với Gargantua và biến lài thành Boboiboy.
"Cảm ơn trời là mọi thứ đều ổn." Boboiboy cảm thấy như muốn ngất đi. Đó là cái giá của việc sư dụng quá nhiều súc mạnh nguyên tố vừa rồi. Tuy nhiên, cậu sẵn lòng trả cái giá đó vì đó là cách duy nhất chặn Ejo Jo mà không giết hắn.
"Boboiboy!" Ramenman nhanh chóng tiến tối chỗ của cậu nhóc nguyên tố và đỡ cậu. "Em thật sự liều lĩnh đấy! Em biết chuyện này sẽ xảy ra nếu em dùng sức mạnh nguyên tố trong một ngày!" anh chàng anh hùng trách cậu.
"Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng." Boboiboy nhanh chóng xin lỗi, cười ngượng.
"Nhưng mà, cảm ơn em." Ramenman cảm ơn cậu nhóc nguyên tố. "Nếu không có em thì nơi này sẽ nổ tung, Nên, cảm ơn em nhiều."
"Không sao đâu ạ! Tuyệt vời! (Terbaik!)" Boboiboy đáp và giơ ngón cái lên với anh.
Từ từ, họ quay đầu lại nhìn tên người ngoài hành tinh bị đóng băng. "Anh phải công nhận một điều. Đó là em đã thực hiện một nước đi thông minh. Blazeằng cách đóng băng Ejo Jo, nhiệt độ cơ thể hắn sẽ giảm xuống giữa -1°C và -6°C. 65% nước trong cơ thể hắn sẽ biến thành băng và nhịp tim hắn dừng lại. Nên em có thể nhăn được quả bom không bị nổ." Ramenman nhận xét với sự ngạc nhiên.
"Đố đốc Tarung đã nói với em rằng các loài ếch ngoài hành tinh như Katakululu cũng đi ngủ đông vào những mùa lạnh. Blazeọn nó có thể đóng băng bản thân trong băng nhưng sẽ không chết trong quá trình đó. Em nghic rằng có thể áp dụng nó lên Ejo Jo." Boboiboy đáp, giã má. "Well, em khá may mắn vì nó suôn sẻ theo kết hoạch."
"Ah, anh quên mất một trong những đô đốc huyền thoại đã từng là một nhà bảo tồn, đặt biệt là bảo vệ những loài có nguy cơ tuyệt chủng." anh cười khẽ. "Có lẽ anh nên tham gia Đô đốc Tarung trong chuyến thám hiểm nơi hoang dã một lần."
Nghe Ramenman nói vậy khiến Boboiboy bay màu. "Xin anh đấy, đừng đi!" cậu nhóc nhanh chóng khuyên.
"Nhưng. Tại sao-"
"ANH SẼ CHẾT ĐẤY! TIN EM ĐI!" Boboiboy run lẩy bẩy trong sợ hãi. Có lần, cậu, Gopal và Fang cùng đô đốc đi tìm những loài có nguy cơ tuyệt chủng theo yêu cầu của ông.
Và cả ba cậu trai-
ĐÃ XÉM TÍ NỮA LÀ TOI ĐỜI!
Thám hiểm nơi hoang dã thật sự còn nguy hiểm hơn những gì mà chúng ta thường thấy trên chương trinhg National Geographic! Còn hơn thế nữa, tình huống sẽ trở nên rủi ro hơn và đáng sợ hơn khi mà có liên quan tới Đô đốc Tarung!
Ôi trời! Cậu nhóc nguyên tố không muốn trải nghiệm nó thêm lần nào nữa cho đến cuối đời!
"Gee, Đô đốc còn đáng sợ hơn Ejo Jo sao?" Ramenman thì thầm khi Boboiboy run rẩy cứ như cậu thấy ma hay gì.
"Được rồi...được rồi...anh hiểu rồi. Nhưng giờ thì, các vết thương của cần được điều trị-"
Đột nhiên, họ nghe có một vụ nổ ở phía nam. Lần nữa, Boboiboy cảm thấy lạnh người.
Nomu vẫn còn tấn công ở khu vực đó! Với lại, các bạn của cậu vẫn còn ở đó!
"Midoriya...Iida...Todoroki..." cậu nhóc nguyên tố lầm bầm. Khong còn nghĩ tới tình trạng của các vết thương trên người, Boboiboy đẩy mình ra khỏi anh chàng anh hùng.
"Gì chứ?! Khoan đã! Boboiboy!" Ramenmna cố kêu cậu. "Em vẫn đang bị thương đấy!"
"Em xin lỗi vì cư xử thô lỗ thưa anh! Nhưng bạn em vẫn còn ở đó!" cậu nhóc nguyên tố đáp, hoàn toàn lơ đi tiếng kêu của Ramenman. Cậu sợ rằng các bạn của mình sẽ bị các zombie không não tấn công.
"Elemental Power! Boboiboy Thunderstorm!"
"Thunderstorm Sprint!"
Sau đó, Thunderstorm bỏ lại Ramenman và chạy nhanh nhất có thể đến phía nam.
Với Midoriya, Iida và Todoroki
Sau khi trói Stau lại và thu hết vũ khí của hắn, Midoriya, Iida, Todoroki và anh hùng Native cuối cùng đi ra đường lớn nơi họ có thể tìm vài sự giúp đỡ.
"Native-san, anh có thể di chuyển không?" Midoriya lịch sự hỏi người anh hùng.
"Yeah, anh ổn rồi." anh nói khi giúp cõng Midoriya lên lưng anh.
"U...umm..." cậu nhóc tóc xanh khá ngượng ngùng.
"Chân em đang bị thương đúng không? Ít nhất đây là những gì anh có thể làm cho em vì em đã cứu mạng anh." Anh đáp.
"Ca-cảm ơn anh nhiều." Midoriya nhanh chóng cảm ơn anh.
"Xin lỗi em. Dù anh là một anh hùng chuyên nghiệp, anh lại làm vướng chân tụi em." Anh nói tiếp, cảm thấy hơi xấu hổ.
"Không đâu ạ. Em không nghĩ anh có thể làm được gì khi mà đối mặt một một với quirk của Kẻ Giết Anh Hùng. Hắn quá mạnh." Midoriya đáp.
"Một đấu bốn với sai lầm mà hắn tự gây ra, chúng ta chỉ suýt soát thắng. Hắn chắc lo lắng và sự hồi phục của Midoriya và Boboiboy." Todoroki nói, cuối cùng đến chỗ rộng hơn con hẻm.
"Cái quái? Tại sao mấy đứa lại ở đây?!" Gran Torino hỏi khi thấy bọn họ.
"Gran Torino-" không để cậu nói hết câu, Gran Torino ngay lập tức đá vào mặt Midoriya. Tức vì học sinh thực tập của ông không nghe theo chỉ dẫn của mình.
"Ta đã nói nhóc ngồi im trên tàu điện rồi mà!" người anh hùng lớn tuổi bốc khói.
"Ch...cháu xin lỗi ạ." Midoriya xin lỗi. "Làm sao ông tìm được bọn cháu?"
"Bằng cách nào ư? Bọn ta thấy ánh sáng đỏ trên trời hồi nãy. Rõ ràng là có ai đó gọi giúp đỡ! Nên, ta tới đây nhanh nhất có thể!" Gran Torino giải thích.
"Ánh sáng đỏ trên trời?" Midoriya, Iida và Todoroki nhìn nhau.
"BOBOIBOY!" họ đồng thanh hét lên. Phải! Ánh sáng đỏ đó có lẽ là từ Thunderstorm Rain mà cậu nhóc nguyên tố đã thức hiện trước đó.
"Boboiboy?! Ý nhóc là cậu bé gió với ván bay đúng không?" Gran Torino hỏi. "Hiểu sao mà cậu nhóc đó đột nhiên biến mất! Thằng nhóc đó tới chổ mấy đứa phải không?!" ông hỏi. Ông đã lo lắng về cậu nhóc đó khi cậu biến mất lúc đó! Well, đúng là tốn công!
Cả ba học sinh chậm rãi gật đầu xác nhận. "Có nghĩ là ông đã gặp cậu ấy?" Midoriya hỏi lại.
"Tất nhiên là bộn ta đã gặp! Cậu nhóc ấy đã giúp các anh hùng dập lừa xung quanh đây!" Gran Torino đáp những vẫn còn tức giận. "Well, ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ta mừng vì mấy đứa vẫn ổn!"
"Ca-cảm ơn ạ." Cả ba cậu học sinh cảm ơn.
"Ở xung quanh đây thôi!" Cuối cùng thì có thêm vài anh hùng xuất hiện nơi họ đang đứng. "Endeavor nói với bọn tôi là có tín hiệu giúp đỡ nhưng...Trẻ con?"
"N-này! Đừng nói là-" các anh hùng bất ngờ khi Kẻ Giết Anh Hùng bị trói lại và ngồi cách đó không xa họ. "Đừng nói là...Kẻ Giết Anh Hùng?!"
"Gọi cảnh sát và xe cứu thương đi!" một anh hùng nói khi đồng đội anh làm theo.
Các anh hùng quá tập trung vào Kẻ Giết Anh Hùng và các học sinh UA nên họ không nhận ra là nomu có cánh đang tấn công họ từ phía trên, đặc biệt nhắm vào Midoriya.
"Coi chừng! Thunderstorm Slash!" con nomu có cánh ngay lập tức bị điện giận nhờ Thunderstorm.
"Boboiboy!" các bạn của cậu kêu cậu trong khi các anh hùng nhìn cậu ngạc nhiên.
"Lần này cậu nhóc đó dùng nguyên tố chớp sao?" họ lặng lẽ thì thầm.
"Cậu đã ở đâu vậy?" Midoriya hỏi. "C...cậu bị thương kìa!" cậu hét lên lo lắng khi thấy máu nhỏ ra từ vết thương.
"Eh? Boboiboy có thêm vết thương trên chân lúc nào vậy?" cậu nhóc tóc xanh tự nói với bản thân.
"Không sao đâu." Thunderstorm cố tỏ ra bình thường. Tuy nhiên, trong thâm tâm cậu..."Nó đau quá!" cậu thầm hét.
"Cậu đang giả bộ." Todoroki nói, vạch trần bí mật của cậu với mọi người.
"Hãy...hãy tới bệnh viện trước khi-" từ đâu xuất hiện, con nomu có cánh lại tấn công! Lần này nó tấn công Thunderstorm, người gần nó nhất.
"Argh!!!" Thunderstorm đau đớn la lên khi móng vuốt nhọn của con nomu đâm vô bụng cậu, đem cậu đi. Cậu cố gắng chém con nomu với Thunder Swords, nhưng cậu quá đau đớn nên không thể làm được.
"BOBOIBOY!" Midoriya. Iida và Todoroki hét lên sợ hãi. Sao mà họ có thể bất cẩn và để bạn của mình dễ dàng bị bắt đi bởi con zombie không não!
"Mình cần làm gì đó! Không thì, sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra với Boboiboy mất!" Midoriya cố cử động, nhưng mắt cá chân đang bị thương đã ngưng cậu lại.
"Có máu!" một nữ anh hùng hét lên khi mặt cô dính chút máu của con nomu có cánh.
"Con nomu vẫn có thể di chuyển được dù nhận được một luồng điện mạnh từ Boboiboy! Nó là một đối thủ khó mà đánh bại!" Gran Torino nghiến răng.
Đột nhiên, con nomu có cánh ngưng cử động, khiến mọi người khó hiểu.
"Cái xã hội này ngập tràn những anh hùng giả tạo!" Stain hét lên, đuổi theo có zombie không não. Bằng cách nào đó, tên tội phạm có thể trốn thoát khi sự chú ý của mọi người tập trung vào con nomu có cánh. Hắn còn có con dao được giấu dưới tay hắn, sử dụng nó như vũ khí duy nhất của hắn.
"Và tội phạm lại sử dụng sức mạnh một cách bừa bãi...Chúng nên bị thanh trừ!" Trong nháy mắt, tên tội phạm đâm con nomu cho đến chết. Con nomu có cánh nằm trên mặt đất và Thunderstorm lợi dụng cơ hội này để thoát ra.
"Những điều này làm cho xã hội tốt hơn!" Kẻ Giết Anh Hùng nói, mắt của hắn chuyển sang màu trắng và tàn nhẫn khi hắn nói ra lý tưởng tội phạm không thể lung lay của hắn!
Thunderstorm ngay lập tức tai mặt khi Stain bắt cậu làm con tin. Đôi mắt ruby chạm mắt với Stain. "Tao đã cảm giác mày có một chút khác biệt với những đứa khác." Stain thấp giọng thì thầm. Đủ nhỏ để người sử dụng nguyên tố nghe thấy.
"Ông...ông đang nói gì vậy?" Thunderstorm cố tỏ ra không hiểu, nhưng nó không đủ thuyết phục Stain.
"Máu của mày đã nói lên sự thật!" Stain nhìn cậu đầy sát khí. "Không có ai có thể thoát khỏi thời gian giới hạn bởi quirk của tao!"
Thunderstorm ngay lập tức làm lơ Kẻ Giết Anh Hùng. Cậu cứng họng lại, không biết phải trả lời như thế nào. Cậu cúi mặt xuống, sợ rằng Kẻ Giết Anh Hùng có thể đọc được biểu cảm của cậu.
"Ông đừng hòng đụng vào Boboiboy!" Iida hết lên từ đằng xa.
Kẻ Giết Anh Hùng quay lại, chạm mặt những người còn lại. "Ngay đây, những kẻ giả tạo!" hắn hét lên, tỏa ra luồng khí đáng sợ. Khiến những người khác lạnh sống lưng.
"Phải làm điều đúng đắn!" với những sức lực còn lại, hắn từ từ tiến về phía họ. "Phải có ai đó phải nhuốm máu! Tao sẽ khôi phục lại cái tên anh hùng!"
Mặt trăng được nhuốm màu máu, thên bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ vào ban đêm. Đôi mắt tàn nhẫn của Stain chứa đầy sự giận dữ và thất vọng. "Đến đây! Cố bắt tao đi lũ giả tạo!" tên tội phạm gầm lên.
Cái nhìn đầy sát khí và chết chóc đã khiến mọi người quá sợ hãi và đứng yên tại chỗ của họ. Sự sợ hãi đã khiến họ không thể làm gì để giúp người sở hữu nguyên tố.
"Người đàn ông duy nhất có thể giết tao là anh hùng đích thực, All Might!"
Mọi người đều có giác rùng rợn chạy dọc sống lưng. Tại sao họ lại sợ tên tội phạm trước mặt?
Đó là vì họ nhận thức được rằng mạng sống của họ sẽ kết thúc. Nên cơ thể dừng lại mọi hoạt động. Stain đã đe dọa họ với cái chết!
Các anh hùng hãi hùng! Là do Kẻ Giết Anh Hùng: Stain gây ra!
Sau vài giây, hắn hoàn toàn không di chuyển tiếp cứ như hắn bị tê liệt hay đại loại vậy.
"Ông...ông ta dừng lại rồi sao? Ô...ông ta bất tỉnh sao?" người điều khiển sấm chậm rãi nói, kéo vực bản thân dậy từ nỗi sợ chết.
Thunderstorm ngay lập tức đứng dật. Nhưng, cậu cảm thấy chóng mặt khi tầm nhìn tối lại. Cậu thấy cơ thể mình yếu đi và đầu trỗng rỗng, cơ thể cậu không thể đứng trụ nữa. Cậu không thể kiểm soát cơ thể mình nữa.
"Sa-" Thunderstorm biến lại thành Boboiboy, cơ thể cậu ngã xuống mặt đường với một động lớn khi cậu bất tỉnh?
"BOBOIBOY!" bạn cậu hét lên, họ cố chạy lại đỡ cậu nhưng các anh hùng lại nhanh hơn.
"Cố lên cậu bé!" các anh hùng đỡ cơ thể Boboiboy lên và thấy một vũng máu từ các vết thương cậu nhận được.
"Boboiboy ngất vì mất máu!" Gran Torino hét lên lo lắng. Mạng sống của Boboiboy đang gặp nguy hiểm!
"Ở đây cần cấp cứu! Nhanh lên!" Manual nhanh chóng gọi các anh hùng hỗ trợ vừa tới.
Midoriya, Iida và Todoroki chỉ có thể nhìn cậu với ánh mắt buồn bã và lo lắng, sợ rằng chuyện gì xấu sẽ xảy ra với cậu bạn nguyên tố. Boboiboy đang vật lộn với mạng sống ngay lúc này!
"Boboiboy! Làm ơn hãy qua khỏi!"
.
.
.
"Này...Này...Này!" Shigaraki hét lên từ đằng xa. Màn đêm đã không kết thúc về phía hắn!
"Tại sao con nomu đó lại bị giết?!" hắn gầm lên. Tuyệt! Hai con nomu đã bị giết và con còn lại bị bắt bởi Anh hùng Ngọn Lửa và Anh hùng Áo Giáp!
"Đây là một đống hỗn lộn!" kẻ có sức mạnh phân rã đặt năm ngón tay của mình lên ống nhòm và nó ngay lập tức biến thành cát bụi. "Tại...tại sao mọi chuyện không xảy ra theo ý tao?!"
Shigaraki không ngờ rằng, Veneance đang trốn một góc quan sát hắn, nhếch miệng cười khi thấy Shigaraki đang chửi rủa.
"Vicious." Gã ngay lặp tức liên lạc với thuyền trưởng.
"Stain giờ là của ngài."
Bệnh viện Tổng quát Hosu
Boboiboy nhíu mắt lại khi có ánh sáng chiếu vào mắt cậu, từ từ cậu tỉnh dậy. Cậu cảm thấy không có sức lực và nặng trĩu. Tuy nhiên, mặc kệ cơn đau, cậu chậm rãi ngồi dậy khỏi giường bệnh, nhận ra mình đang ở một nơi lạ lẫm.
"Đây là đâu vậy?" người sở hữu nguyên tố thắc mắc khi nhìn xung quanh.
Căn phòng cậu đang ở rất sạch sẽ và âm u. Một phòng bệnh điển hình, IV và máy móc phát ra tiếng. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến cậu có một chút buồn nôn. Boboiboy cố hiểu chuyện gì đang xảy ra và cậu đang ở đâu.
Cậu đang ở bệnh viện!
Boboiboy không nhớ làm thế nào mà mình vào đây, nhưng cậu biết chắc rằng cậu muốn rời khỏi đây nhanh nhất có thể. Chắc chắc là ngay bây giờ!
Với sức lực mà cậu mới khôi phục, Boboiboy cố kéo dây truyền IV được tiêm vòa cậu ra. Có một cơn đau chạy qua cậu khi cậu làm vậy.
"Boboiboy!" người sở hữu nguyến tố nghe một giọng khẽ gọi cậu.
Cậu bất ngờ bởi hình bóng người đang đứng trước mặt cậu, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Tay của cậu nhóc sở hữu nguyên tố run rẩy và nước mắt rơi xuống.
Ai là người có thể làm cậu khóc?
Các bạn của cậu?
Thầy của cậu?
Người hướng dẫn cậu?
Không, không phải họ. Người đàn ông trước mặt cậu là người mà cậu mong muốn gặp suốt mấy năm qua.
"Ba!" cậu hét lên! Boboiboy không thể tin được! Cậ đang nằm mơ đúng không? Nếu là mờ thì Boboiboy mong rằng cậu đừng tỉnh dậy.
Amato nhanh chóng nhưng nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Ông đã rất hoảng sợ khi nghe tin con trai mình đang trong tình trạng nguy hiểm. Ý chí chiến đấu của ông mất đi và ông không muốn đánh mất viện ngọc quý mà ông rất trân trọng.
Nước mắt của người ba rơi xuống khi ông cuối cùng cũng có thể ôm con trai mình, xoa mái tóc nâu của con, trấn an rằng mọi chuyện đã ổn.
"Cảm ơn trời là con không sao. Ba...ba không biết phải làm gì nếu mất con, Boboiboy. Ba thật lòng xin lỗi vì đã bỏ con suốt những năm qua!" Amato bật khóc.
Đây là lý do khác mà tại sao ông không gặp con mình. Ông sợ rằng mình sẽ bật khóc ngay khi gặp cậu. Và tất nhiên, rất khó cho ông bỏ mặc con mình đối mặt với những nguy hiểm một mình trên con đường trở thành anh hùng.
Tuy nhiên, giờ không phải lúc cho chuyện đó! Ông cần bên cạnh con mình ngay lúc này! Giờ là lúc để ông sửa sai và mang trên mình trách nhiệm của người ba mà ông đã bỏ mặc từng ấy năm.
Ôi! Ông cảm thấy mình thật tồi tệ và ích kỷ!
Boboiboy bật khóc khi nghe những lời đó. Đây không phải là biểu cảm mà cậu muốn ba mình thấy khi gặp lại. "Nó...nó không sao đâu ba. Ba đã cố gắng để đảm bảo con, mẹ, Tok Aba và mọi người đều an toàn và không bị ai hại."
"Nhưng...nhưng làm ơn đừng bỏ con ở đây một mình." Cậu nhóc nguyên tố nói.
"Tất nhiên rồi, ba sẽ không để con ở đây một mình. Ba hứa sẽ ở bên cạcnh con." Amato nói.
"Cảm ơn ba." Boboiboy cảm ơn ông. Cậu cẩm thấy yên bình khi ở trong vòng tay ba.
.
.
.
"Chuyện gì đã xảy ra với con vậy ba?" Boboiboy hỏi sau khi lấp đầy bụng mình.
"Bác sĩ nói con bất tỉnh trong tai nạn liên quan đến Kẻ Giết Anh Hùng. Huyết ấp của con đột nhiện giảm xuống làm máu không thể bơm lên não. Con cũng khổ sở với những vết thương trên vai phải và chân."
"Có một vết thương sâu trên bụng con và con mất rất nhiều máu. Nhưng tạ ơn trời là con vẫn ổn." Amato xoa đầu cậu.
"Con xin lỗi vì đã làm ba lo lắng." Boboiboy xin lỗi.
"Không đâu. Ba đã thất bại trong việc bảo vệ con." Amato xấu hổ nói. "Ba xin lỗi."
Boboiboy hoảng loạn vẫy tay. "Không đâu! Con đã bất cẩn! anh Ramenman đã cảnh báo về tình trạng của con nhưng con không nghe."
"Con trai à, hãy tạm quên nó đi nhá? Giờ là con ổn rồi. Con nên nghỉ ngơi đi." Amato mỉm cười ấm ấp với cậu.
"Chuyện..." Boboiboy nuốt nước bọt. "Chuyện gì đã xảy ra với Kẻ Giết Anh Hùng?" cậu sợ hãi hỏi.
Amato hít một hơi sâu. "Ông ta có một xương sườn gãy đảm vào phổi. Nhưng, đừng lo ông ta đang được cảnh sát tạm giữ."
"Chuyện gì xảy ra tiếp theo là thứ mà chúng ta nên lo lắng cho tương lai." Amato thì thầm.
"C...con hiểu rồi." người sở hữu nguyên tố cúi mặt xuống.
Đột nhiên, điện thoại Amato reo lên, Ramenman là người gọi. "Xin thứ lỗi cho ba. Ba phải trả lời cuộc gọi này." Amato nhanh chóng rời phòng.
Boboiboy đang nghỉ ngơi sau khi ba cậu rời đi. Tuy nhiên, cậu nghe có tiếng ai đó gõ cửa, xông vào phòng mà không có sự đồng ý của cậu.
"Boboiboy!" Midoriya, Todoroki, và Iida cảm thấy nhẹ nhỏm khi thấy bạn mình hiện đang ổn.
Cậu bé sở hữu nguyên tố đổ mồ hồi. "Các cậu không nên chạy chứ! Các cậu đang bị thương đấy."
Nhưng, bạn cậu không nghe cậu nói. "Ừ! Nhưng vết thương của bọn tớ không nặng nhue cậu!" họ lớn giọng nói.
Boboiboy bật cười nhẹ. "Nhưng tớ ổn mà! Tớ không có yếu đến vậy đâu! Này chả là gì cả! Tớ đã trải qua nhiều chuyện có tệ hơn cái này!" cậu nhóc sở hữu nguyên tố tự hào nói.
"Thật nhẹ nhõm." Midoriya nói, lau nước mắt sắp trào ra.
"Boboiboy-kun! Midoriya-kun! Todoroki-kun! T...tớ thành thật xin lỗi!" Iida cúi đàu xuống thể hiện sự hối lỗi của mình. "Tớ...tớ đã trở nên mù quáng khiến tớ không thể suy nghĩ rõ ràng! Các cậu bị thương vì tớ!"
Những người còn lại im lặng, nhìn nhau.
"Nó ổn mà, Iida-kun! Tớ cũng xin lỗi. Là bạn cậu, tớ không thể giúp cậu." Midoriya xin lỗi.
"Tôi nhận ra cậu hành xử rất lạ. Tôi muốn giúp cậu, nhưng tôi không biết cách nào để giúp cậu. Xin lỗi." người có quirk nửa lạnh nửa nóng tiếp lời.
"Nhưng! Tớ-"
"Iida." Boboiboy kêu cậu. "Mọi người đều mắc lỗi trong đời, không ai là hoàn hảo cả. Nhưng không có nghĩ là cậu phải chuộc lỗi đến cuối đời. Đôi khi người tốt đã chọn sai đường, nó không có nghĩa là họ là người xấu. Nó có nghĩa chúng ta là con người."
"Nên, hãy ngẩng đầu lên và tiến về phía trước. Tớ sẽ bỏ qua cho cậu nếu cậu làm vậy." người sở hữu nguyên tố cười ấm áp với Iida. "Hãy cũng nhau mạnh hơn, được chứ?"
"Ca...cảm ơn cậu!" Iida bật khóc trong khi Midoriya và Todoroki gật đầu đồng tình.
"Này! Cậu lại khóc rồi!" Boboiboy định bước xuống giường, nhưng ngay lập tức bị ngăn lại bởi bạn mình.
"CHỈ CẦN NẰM YÊN MỘT CHỖ THÔI!" họ khiển trách người sở hữu nguyên tô.
Boboiboy chớp mắt và bật cười, vui vẻ bởi hành động bồn chồn và lo lắng của họ. Sau đó, họ cùng nhau bật cười. Nỗi sợ, lo lắng và buồn bã đều bị cuốn trôi đi bởi niềm vui.
.
.
.
Trong lúc đó
"Cậu gọi có gì không Ramenman?" Amato ngay lập tức trả lời cuộc gọi.
"Amato!" giọng của anh chàng anh hùng rất lo lắng. "Stain! Ông...ông ta..."
"Ông ta xảy ra chuyện gì?" anh hùng cơ hóa hỏi.
"Quirk đông máu của ông biến mất rồi! Vicious đã lấy nó!" Ramenman nói.
Đây là một rắc rối lớn! Nếu một quirk nguy hiểm rơi vào tay của tên hải tặc ngoài hành tinh, thì nó sẽ làm họ có thể khó bắt được Vicious!
"Ngươi đang tính toán gì vậy, Vicious?!"
Amato nhìn lên bầu trời, mong rằng họ có thể bắt giừ tên hải tặc ngoài hành tinh sớm nhất có thể. Nếu càng kéo dài, thì tên tội phạm sẽ hủy giệt thế giới anh hùng!
.
.
.
"Lại một quirk tuyệt với khác mà chúng ta có được." Vicious nhìn đồng hồ sức mạnh màu đỏ máu và đen. Tên tội phạm nhanh chóng nhân cơ hội cướp quirk của Kẻ Giết Anh Hùng khi hắn đang trong tình trạng bất tỉnh.
"Là quirk có thể dừng chuyển động khi người sở hữu hập thụ được máu của nạn nhân. Tuy nhiên, nhược điểm của quirk này là nó phụ thuộc vào nhóm máu. Theo thứ tự tăng dần từ thời gian ngắn nhất đến lâu nhất là nhóm máu O, A, AB và B và thời gian tối đa bị tê liệt là 8 phut." Vengeance giải thích.
"Nếu bán đồng hồ sức mạnh này cho chợ đen thì chúng ta chắc chắc sẽ là triệu phú." Vicious nói.
"Chỉ khi chúng ta bán nó, đúng không?" gã đầu đỏ nhếch miệng. Gã biết rõ Vicious sẽ làm gì với sức mạnh đó.
Vicious bật cười.
"Đúng là lãng phí nếu đồng hồ sức mạnh vào tay của một tên ngu ngốc và vô dụng. Trước đó, từ giờ thì quirk đông máu này sẽ là vũ khí bí mật để đánh bại đánh anh hùng vô dụng từ thế giới chúng ta."
"Không phải nó sẽ xảy ra trơn tru ở phía chúng ta sao?"
Hai ngày sau
Boboiboy được chuyển vào chung phòng với bạn mình. Kết quả kiểm tra của bác sĩ thì các vết khâu của cậu đã khô và các vết thương của cậu đang từ từ lành lại. Tuy nhiên, bác sĩ dặn cậu là không nên hoạt động mạnh, lo rằng các miệng vết thương của cậu sẽ mở nếu cậu làm vậy.
"Geez, theo ta thấy thì mấy đứa có vẻ ổn." Gran Torino nói khi vào phòng cùng với Manual, Ramenman và Endeavor.
"Ông Gran Torino-"
"Mấy đứa có khách." Người anh hùng lớn tuổi cắt ngang Midoriya khi có một cảnh sát đi vào sau họ.
Boboiboy hoàn toàn bất ngờ. Người cảnh sát trước mắt cậu là...
Là một phiên bản con người của mèo Tom! Bỗng nhiên, những kỉ niệm hồi nhỏ của cậu hiện lên. Nhắc cậu nhớ về những ngyaf cậu hay xem Tom & Jerry với Tok Aba!
Quên đi! Cậu đã xém tiêu đời vì một con mèo đấy! Và đều là do Crazy Alley CAt (Kucing Sewel) người canh gác con hẻm Pak Senin Koboi.
Well, không phải toàn bộ loài mèo đều là kẻ thù của cậu vì Cattus là một người bạn tốt với cậu. Chú mèo gai đó có thể đánh một cú rất đâu khi mà liên quan đến bạn cậu, Gopal.
"Cho phép ta được giới thiệu. Ta là cảnh sát trưởng của Hosu, Madara Natsume." Người cảnh sát giới thiệu.
"Biết nói kìa!" Boboiboy tự nhủ. "M...mình muốn chạm vào lông của chú ấy!" sự yêu thích mèo đang gào lên trong tâm cậu.
Todoroki và Iida nhanh chóng đứng dậy khi mà Boboiboy và Midoriya khá khó khăn.
"Oh, hai đứa có thể ngồi một chỗ, meow." Người cảnh sát lịch sự ngăn họ lại.
"M...Meow?!" Midoriya và Boboiboy thầm hỏi.
"Mấy đứa là học sinh UA người đã đánh bại Kẻ Giết Anh Hùng đúng không?" viên cảnh sát hỏi.
Midoriya, Iida, Todoroki và Boboiboy giật mình khi ông hỏi. Họ sắp gặp rắc rối!
"Theo báo cáo giam giữ Kẻ Giết Anh Hùng, ông ta có nhiều vết thương nghiêm trọng và đang chữa trị dưới sự bảo vệ chặt chẽ." Bầu không khí trở nên nghiem túc hơn. "Vì mấy đứa là học sinh UA, nên ta chắc là mấy đứa quirk không được sử dụng như vũ khí."
"Với việc một cá nhân sử dụng sức mạnh và vũ lực có thể dễ dàng gây thương tích cho người khác thường sẽ bị tố cáo là do các anh hùng trẻ tuân thủ đạo đức và qui tắc nghề nghiệp, meow."
"Dù là đối phó với Kẻ Giết Anh Hùng, với cá nhân gây thương tích cới qiurk mà không được phép từ người giám hộ hay hướng dẫn là rõ rằng vi phạm luật pháp. Phá luật là không tốt dù nó có lợi ích đi nữa."
"Nên, Midoriya, Iida, Todoroki, Gran Torino, Manual và Endeavor sẽ chấp nhận hình phạt cho việc này." Viên cảnh sát nói.
"SAO CƠ?!" Boboiboy bật dậy.
"Boboiboy..." Ramenman nói, sợ rằng Boboiboy lại làm gì bất cẩn.
"Cháu cũng có liên quan mà! Chú không thể phạt bạn cháu mà không phạt cháu! Điều đó là không công bằng!" cậu bé nguyên tố nghiêm túc nhìn viên cảnh sát.
"Cháu chắc là người có quirk nguyên tố đúng không?" cảnh sát nhìn cậu. "Ta xin lỗi, nhưng ta không có lý do gì đễ phạt cháu vì Ramenman cho phép cháu sử dụng quirk củ mình dưới tên của cậu ta. Với cả, cháu không có hành động mà không có sự cho phép của người hướng dẫn."
"Tuy nhiên, vì cháu bị thương trong trận đấu, nên Ramenman phải viết thư xin lỗi và bị cấm làm việc anh hùng trong một tháng." Cảnh sát nói tiếp. "Luật vẫn là luật, Boboiboy. Không ai có thể thoát được nó."
Boboiboy cảm thấy tội lỗi. Cậu là người duy nhất thoát khỏi hình phạt. Điều đó là không công bằng với quan điểm cảu cậu vì Ramenman phải chịu hết trách nhiệm vì sai lầm của cậu.
Boboiboy im lặng một lúc. "Ý chú là bọn cháu phải tuân theo luật và nhìn người dân bị giết? Không phải việc của anh hùng là cứu người sao?" câu hỏi của cậu khiến mọi người bất ngờ. Well, ngoại trừ Ramenman.
"Boboiboy." Bạn cậu lầm bầm.
"Th...thằng bé này đúng thật là can đảm để hỏi câu này." Các anh hùng thì thầm.
"Xin chú đấy!" Boboiboy lặp tức cúi đầu. "Làm ơn hãy phạt cháu nếu nó có thể làm hình phạt của các cậu ấy nhẹ hơn!"
"Cháu ngẩng đầu lên đi." Viên cảnh sát nói. "Đó là ý kiến của cảnh sát."
Boboiboy mỉm cười nhẹ nhõm khi nghe chú ấy nói.
"Các cháu sẽ bị phạt nếu sự việc về Kẻ Giết Anh Hùng ở nơi đông người, meow. Người dân sẽ ca ngợi các cháu, nhưng vẫn kh thoát khỏi hình phạt. Tuy nhiên, không ai biết về thành tựu tuyệt vời của các cháu nên ta sẽ bỏ qua." Viên cảnh sát mỉm cười với họ.
"Hãy xem đây là lời cảm ơn của ta vì đã bảo vệ Thành phố Hosu. Cá nhân ta thì, ta không muốn là người sẽ người tìm thấy những người sau này lặp lại sai lầm nghiêm trọng như các cháu."
"Cảm ơn chú rất nhiều!" các học sinh UA cúi đầu cảm ơn. "Bọn cháu xin lỗi vì đã phá luật!"
"Là việc anh hùng nên làm mà phải không?" người cảnh sát mèo giơ ngón cái lên. "Hãy trở thành một anh hùng tuyệt vời trong tương lai đấy."
Họ gật đầu mỉm cười. "Vần, thưa chú!"
.
.
.
Sau khi bàn bạc, viên cảnh sát rời đi vì còn nhiều việc ông cần phải xử lý.
Midoriya, Iida, Todoroki và Boboiboy ngồi trên giường, nhẹ nhõm vì họ không bị phạt vì hành động hấp tấp của họ.
Giờ thì có một việc khác mà làm họ lo.
Chấn thương tay của Iida.
Cánh tay của lớp trưởng lớp 1A bị đánh bầm dập. Tuy nhiên, tay trái cậu có thể sẽ phải chịu đựng tổn thương lâu dài và giờ cậu sẽ gặp khó khăn trong việc cử động bàn tay và các ngón tay.
"Iida." Boboiboy và Midoriya lo lắng kêu cậu.
"Cậu không cần nhìn tớ như vậy đâu Boboiboy. Vẫn còn có khả năng là tay trái của tớ sẽ được phục hồi với phẫu thuật cấy ghép dây thần khin." Cậu trấn an.
"Đó là tin tốt đấy!" Midoriya và Boboiboy cười với cậu. Giờ không phải là lúc để lo lắng đâu! Iida cần sự an ủi của họ!
Nhưng không phải đối với Todoroki. Cậu cúi mặt xuống, sợ hãi. "Tôi cảm thấy... có tội lỗi..."
"Về chuyện gì?" các bạn cậu quay sang nhìn cậu.
"Tôi có cảm giác là nếu tôi vướng vô chuyện gì...thì tay người khác sẽ bị thương..." Todoroki đổ mồ hôi, nhìn tay phải của mình.
"Đây...đây là lời nguyền à? Tôi bị nguyền hay gì đại loại giống vậy?" cậu suy đoán.
Krik...Krik...Krik...
"HAHAHAHAHA!" ba người còn lại ngay lập tức bật cười.
"Todoroki-kun, tớ không biết là cậu có thể nói đùa!" Midoriya nói.
"Tôi không có đùa! Cứ như là...tôi là 'Người bẽ tay' hay sao đấy!" Todoroki đáp.
"KYAHAHAHAHA! Cậu ấy nói, 'Người bẽ tay'!"
"Tangan Pemusnah? Thật ư? Đùa vui lắm đó Todoroki!" Boboiboy nói, cố gắng nhịn cười nhưng thất bại.
Midoriya, Iida và Boboiboy tiếp tục cười trong khi Todoroki không hiểu gì cả.
.
.
.
Gran Torino gọi Midoriya ra gặp ông một lát. Ông muốn giáo huấn người sở hữu One for All hiện tại, nhưng không phải trước mặt bạn cậu.
"Geez! Nhóc di chuyển mà không suy nghĩ trước giống y hệt Toshinori! Thầy trò y như nhau!" người anh hùng lớn tuổi hét lên.
"Cháu xin lỗi ạ!" Midoriya nói.
"Giờ cũng không giúp gì được đâu!" Gran Torino thở dài. Chẳng phải là ý hay để tức giận khi mội chuyện đã qua.
"Cháu xin lỗi!" cậu nhóc tóc xanh tiếp tục xin lỗi.
"Sau này đừng bất cẩn là được rồi! Hãy suy nghĩ trước khi hành động! Nói với thằng nhóc nguyên tố đó nữa!" Gran Torino nói.
"Eh!" Midoriya hỏi. "Ý ông là sao?"
"Thằng nhóc nguyên tố đó biến mất ngay lặp tức khi nhóc gửi địa chỉ!" Gran Torino giải thích.
"Khoan đã? Sao chứ?" Midoriya thật sự rất là hoang mang.
Nếu cậu không lầm thì Boboiboy tới chỗ họ sau 5 phút khi cậu phát hiện ra chỗ của Iida. Không thể nào mà Boboiboy tới địa điểm ngay lặp tức nếu cậu giúp Gran Torino và các anh hùng trước.
Và nếu cậu ấy thật sự giúp các anh hùng, thì cậu ấy sẽ tới cùng lúc với Todoroki vì cậu bạn có sức mạnh nửa lạnh nửa nóng tới đó mất 10 phút.
Sự khác biệt về thời gian làm cậu thắc mắc. Đột nhiên, một vụ khác hiện lên trong đầu cậu. Vụ đó là khi Boboiboy có thể cử động trước dù cả hai cậu đều bị dính quirk của Stain cùng lúc. Có vấn đề về thời gian, nhưng Midoriya không thể làm lơ được.
"Có chuyện gì sao?" Gran Torino nói sau một lúc im lặng.
"Kh...không có gì đâu ạ!" Midoriya vẫy tay, bảo đảm là mọi thứ vẫn ổn.
"Được rồi." Gran Torino đáp. "Well, gặp lại nhóc vào ngày mai! Nhớ để vết thương lành đấy! Và không phát sinh thêm chuyện đấy, được chứ?" Gran Torino lườm cậu.
Midoriya ngay lập tức gật đầu, sợ rằng người giám sát mình sẽ lại nổi giận.
Khi cậu đi về phòng, cậu lại suy nghĩ. "Có hợp lý không? Không thể nào đâu!"
.
.
.
"Làm thế nào mà Boboiboy có thể ở hai nơi cùng lúc chứ?"
EXTRA
Midoriya, Iida và Todoroki rất lo lắng. Đã ba tiếng trôi qua khi Boboiboy vào phòng cấp cứu và không có dấu hiệu cậu ấy sẽ tỉnh dậy.
"Tớ mong là Boboiboy sẽ ổn. Vết thương của cậu ấy rất nghiêm trọng." Midoriya thở dài.
"Ừm. Cậu ấy nhìn rất tơi tả vào lần thứ hai cậu ấy tới chỗ của chúng ta. Không biết cậu ấy có vết thương trên chân phải ở đâu." Todoroki nói. Thành thật mà nói thì, cậu rất ngạc nhiên khi cậu bạn nguyên tố có quá nhiều máu trên người, tự ép bản thân đấu với tội phạm.
Iida gục mặt xuống. Là lỗi của cậu khiến vai của Boboiboy bị đâm bởi dao của Stain. Cậu bạn nguyên tố bảo vệ cậu trong khi cậu chẳng thể làm gì gì để đền đáp.
Đột nhiên, một y tá trẻ bước vào phòng họ. "Bệnh nhân 014 đã tỉnh." Cô thông báo. "Mấy em có thể thăm cậu ấy sau khi bác sĩ-"
Không chờ đợi nữa, họ nhanh chóng đi thăm Boboiboy.
Cuối cùng! Bạn của họ đã tỉnh!
.
.
.
"Cậu có chắc đây là chỗ có phòng cậu ấy?" người có quirk nửa lạnh nửa nóng hỏi.
"Chúng ta quá mừng khi nghe Boboiboy đã tỉnh mà quên hỏi phòng của cậu ấy ở đâu." Midoriya cười khẽ.
"Chúng ta nên hỏi chỉ dẫn không?" Iida đề nghị.
Midoriya đang chăm chú nhìn nơi khác làm vô tình va vào người khác. Cậu nhóc tóc xanh xém té, nhưng người kia đã nhanh chóng đưa tay ra kéo cậu lại, cứu cậu khỏi bị ngã.
"Xin lỗi nhóc, chú bận nói chuyện điện thoại nên không để ý đến nhóc." Người đàn ông trước mặt cậu ngay lặp tức xin lỗi.
Đôi mắt nâu nhìn vào đôi mắt xanh của Midoriya. Midoriya hoàn toàn đóng băng khi nhận ra người cậu vừa vô tình va vào là ai...
Mechamato! Anh hùng Áo Giáp nổi tiếng!
Todoroki và Iida cũng khựng người lại. Không ngờ rằng họ sẽ gặp anh hùng ở đây!
"Nh...nhóc ổn chứ?" Amato từ tốn hỏi. Ông tất nhiên là nhận ra cả ba vì họ là bạn cùng lớp với con trai ông.
"V...vâng! Tất nhiên rồi ạ!" Midoriya lắp bắp vì phán khích và xấu hổ đang trong cậu vì lúc nào cậu cũng muốn gặp anh hùng ngoại quốc.
"Mừng thật đấy." Amato mỉm cười với họ. "Oh! Căn phòng mấy đứa tìm nằm ở bên phải đấy." ông chỉ vào hành lang khác. "Well, chú phải đi rồi. Rất vui khi gặp mấy đứa." nói xong, Amato bỏ họ lại với một đống câu hỏi.
Làm sao mà Mechamatobt họ đang tìm Boboiboy!
Hai ngày sau
"Này, các cậu..." Boboiboy nhìn các bạn mình, kết thúc cuộc gọi. "Ba tớ đến thăm tớ. Các cậu ổn với chuyện đó chứ?" cậu hỏi sợ rằng các bạn mình sẽ không thoải mái khi có người mà họ không biết ở trong phòng.
"Eh?! Ba cậu đang ở Thành phố Hosu sao?!" Midoriya hét lên, cậu không ngờ được.
"Thật không lường trước được." Todoroki nói.
"Ch...chúng ta không có gì để đón tiếp chú ấy cả!" Iida hoảng loạn.
"Phải, ba tớ ở đây vì công việc của ông ấy và đây là bệnh viên Iida à. Chúng ta không cần tiếp đãi trà cho ba tớ hay gì đâu. Thay vào đó, ba tớ mới là người nên đãi chúng ta vài đồ ăn vặt!" Boboiboy nhanh chóng nhắn cho mình, xin vài món ăn vặt.
Các bạn cậu gật đầu. Thật ra là, họ rất mong chờ muons gặp ba Boboiboy là ai! Rất là hân hạnh khi cuois cùng cũng có thể được gặp người giám hộ của cậu bạn nguyên tố.
"Tôi thắc mắc là tại sao ba cậu lại ở Thành phố Hosu? Là do công việc của chú ấy à?" Todoroki hỏi vì Boboiboy hiếm khi nahcws tới ba mình.
Boboiboy suy nghĩ một hồi. "Tớ nghĩ vậy? Nói thật thì, tớ thật sự không biết là hai ba con tớ ở cùng một thành phố. Ba tớ chỉ mới nói cho tớ biết vào hai ngày trước thôi."
"Vậy là chú ấy đã đến bệnh viện rồi à?" Midoriya hỏi.
"Sao bọn tớ chưa gặp chú ấy vậy?" Iida nói.
Boboiboy cười khẽ. "Well, ba tớ là người khá bận rộn vì ông ấy là một nhà ngoại giao mà. Các cậu sẽ gặp ba tớ sớm thôi."
"Ba cậu là một nhà ngoại giao! Tuyệt thật đấy!" mắt của Midoriya sáng lên đầy phấn khích.
"Cảm ơn cậu! Tuyệt vời! (Terbaik!)" người sở hữu nguyên tố giơ ngón cái lên.
Sau một lúc, họ nghe tiếng gõ cửa. Chắc là ba của Boboiboy. Người đàn ông trông bộ đồ bình thường bước vào.
Tuy nhiên, cảm xúc vui vẻ biến thành ngạc nhiên khi mà họ không ngờ rằng người mà họ gặp hôm trước lại xuất hiện trước mặt học! Thêm lần nữa!
Boboiboy tiến lại chỗ ba mình, giới thiệu ông với những người bạn của mình. "Các cậu! Để tớ giới thiệu các cậu với b-"
"MECHAMATO!!!" Midoriya, Iida và Todoroki hét lên.
Họ không tin được! Ba của Boboiboy lại là Anh hùng Áo Giáo, Mechamato!
Bạn họ thật chất là con của anh hùng ngoại quốc nổi tiếng!
Midoriya như muốn ngất đi. Cậu hoàn toàn không tin được!
"R...rất hân hạn được gặp chú!" họ lịch sự cúi đầu.
"Các cậu..." Boboiboy lo lắng nói. Cậu hoàn toàn không ngờ được phản ứng của họ.
"Có phải do chú mua sai đồ ăn không?" Amaoto hỏi, nhìn hộp donut mà ông mới mua.
"Không phải đâu ạ!" Midoriya và Iida vẫy tay trong khi Todoroki vẫn còn đang cố hiểu tình hình. Có vẻ như cậu và Boboiboy cùng phương diện vì ba họ đều là anh hùng.
Khoan đã?
"Sao cậu không nói với bọn tớ là ba cậu là một anh hùng?!" họ quay sang nhìn cậu nhóc nguyên tố, ném một cái lườm vào cậu.
"Nó có quan trọng sao?" Boboiboy ngập ngừng hỏi vì cậu thật sự không biết ba cậu nổi tiếng ở đây.
"Được rồi...Bình tĩnh nào..." Amato cố làm họ bình tĩnh lại. "Hãy hưởng thức bánh nha? Với lại, chú nghĩ chúng ta sẽ có nhiều thứ để nói lắm!"
Tay Midoriya run rẩy đầy háo hức khi cậu nhìn miếng bánh donut trong tay. "M...mình được Mechamato tiếp đãi!" cậu thầm nói.
"Mình sẽ đảm bảo là mang theo cuốn autograph vào lần sau!" cậu nhoc stocs xanh tiếp tục nói chuyện với Amato.
Buổi chiều của họ tràn đầy tiếng cười, nhungwc trò đùa và những lời khuyên. Mechamato là mootj người thân thiện, sáng suốt và thấu hiểu làm cho những người xung quanh dễ chịu.
Boboiboy thầm cảm ơn ba mình vì đã tới. Đây là thứ mà họ cần sau khi bị phạt vì phá luaatk.
"Cảm ơn ba vì đã tới!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com