Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4.5 - SPECIEL CHAPTER

WEEKENDS

Earth hít một hơi sâu và lau mồ hôi. Câu nở một nụ cười hài lòng và tự hào về bản thân khi mà phòng bếp đã sạch sẽ.

*Earth đang mặc cái tập dề có in chữ 'World's Number 1 Mama' trên đó. Wind, Fire và Leaf đưa cho cậu như một món quà nên cậu không thể từ chối mà mặc nó. "Wind và Fire dù nó để chọc cậu nhưng chỉ Leaf là nghĩ là một món quà tuyệt vời cho 'Mama' của họ).

"Mình đã lau nhà, lau tủ, dọn dẹp microwave và bồn rửa chén, rửa đồ dùng nhà bếp, cất đồ ăn vào tủ lạnh và vứt rác" sau đó cậu rửa tay. "Giờ thì những gì mình cần làm là nấu bữa tối. Hmm, mình nên nấu gì đây?" cậu suy nghĩ một chút và lau tay vào một cái cái khăn sạch. "Mình có thể hỏi các anh em của mình"

Lightning chắc đang luyện tập ở phòng gym (yeah, bọn họ có một phòng gym trong nhà) nó được trang bị với máy tập thể dục và thiết bị tự vệ. Tất cả anh em nguyên tố sẽ luyện tập ở đây hay chiến đấu với nhau hàng tuần, chủ yếu vì họ muốn cải thiện kỹ năng chiến đấu cho sau này.

"Chào cậu, Lightning!" Earth gọi cậu khi bước vào phòng.

"Earth?" Lighnting quay qua Earth (cái áo màu vàng của cậu được cột hông, chiếc áo phông trắng đằng sau áo khoác được lộ ra). "Tớ có thể giúp gì cho cậu?" cậu hỏi.

"Tớ đang thắc mắc, cậu muốn gì cho bữa tối?" Earth lấy ra cuốn sổ nhỏ và một cây bút chì để ghi lại.

Lightning suy nghĩ một chút. "Cơm chiên đặc biệt của Tok Aba" cậu trả lời và đỏ mặt một chút.

Earth không ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của Lightning. Thật ra, tất cả bọn họ đều nhớ người ông yêu dấu của họ như họ luôn cố gắng để trở nên mạnh mẽ để có thể gặp lại ông. "Được thôi! Đó một lựa chọn tốt đấy" Earth nở nụ cười ấm áp với cậu. Cậu chuẩn bị rời đi thì Lightning...

"Earth!" cậu đột nhiên gọi.

Earth quay lại nhìn Lighting. "Có chuyện gì không?"

"C...Cảm ơn cậu" Lighting đỏ mặt vì cậu không phải là loại người hay nói cảm ơn. "Cảm ơn cậu vì đã mạnh mẽ vì bọn tớ" cậu cảm ơn.

Earth khá bất ngờ và cậu cười. "Không có gì đâu và cảm ơn cậu vì đã ở bên cạnh bọn tớ" cậu nói. "Well, tớ phải đi hỏi những người còn lại muốn gì cho bữa tối. Tạm biệt cậu!" Earth vẫy tay với cậu khi cậu rời phòng gym.

Lighting mỉm cười và tiếp tục luyện tập.

Earth đi qua phòng chơi game vì cậu biết rằng Wind và Fire hiện giờ đang chơi game.

"Fire! Bảo vệ tớ! Bảo vệ tớ!" Wind hét lên khi cậu nhấn nút điều khiển như người chơi chuyên nghiệp.

"TỚ SẼ TIÊU DIỆT HẾT TỤI NÓ!" Fire rầm rừ khi cậu thấy tụi zombie. "NHẬN NÀY ĐÁM ZOMBIE NGU NGỐC!" cậu bắn tụi nó.

Earth gõ cửa trước khi vào phòng. "Các cậu, các cậu muốn gì cho bữa tối?" earth hỏi nhưng cậu không nhận được cậu trả lời từ hai người anh em của mình.

"Wind, tớ nghĩ là cái bụng của tớ vừa mới hỏi là tối nay ăn gì" Fire nói nhưng cậu vẫn tập trung vào game. "Này có phải gọi đói bụng không?"

"Chết thật! Bụng của tớ cũng nói vậy" Wind đáp. "Cậu có nghĩ rằng là bụng của chúng ta có thể kết nối với nhau không? Điều đó có nghĩ là tớ cũng đói?"

Cả hai người họ đều quá tập trung bắn tụi zombie điều đó làm họ vô tình bơ Earth.

"Thật ư?" Earth cảm thấy bắt đầu khó chịu và cậu tiến lại dây TV. Sau đó cậu rút dây ra khỏi ổ điện. Ngay lập tức trò chơi tắt, làm cho Wind và Fire rất bất ngờ và buồn.

"Này! Thằng nào vừa mới..." Wind và Fire đứng hình khi Earth hiện giờ đang đứng trước mặt họ.

"Thằng gì?" cậu lườm họ, khiến Wind và Fire rùng mình sợ hãi.

"Bọn tớ xin lỗi, Earth!" họ ngay lập tức xin lỗi và mong rằng Earth không giết cậu.

"Được rồi" Earth thở dài. "Như tớ đã hỏi, các cậu muốn gì cho bữa tối?"

Wind và Fire sáng mắt lên đầy háo hứng.

"Oh! Earth, tớ muốn gà cay chiên giòn! Như của Tok Aba luôn làm cho bữa tối, làm ơn!" Fire chảy nước dãi vì cậu có thể ăn đồ ăn của Earth. Cho dù, cậu không phải là người thích ăn đồ ăn cay nhưng Earth và Tok Aba có thể nấu những món cay mà cậu có thể ăn và chịu được độ cay của nó.

Dĩ nhiên, người sở hữu nguyên tố Earth và người ông đáng kính của cậu đều có bàn tay vàng khi nhắc tới nấu ăn.

"Tớ sẽ giúp cậu nướng vài miếng bánh sau khi tớ chơi game xong, Earth!" Wind líu lo.

"Tuyệt!" Earth cười. "Well, tớ phải đi hỏi những người khác nữa và đừng có mà chơi game nhiều quá!" cậu khuyên.

"Đã hiểu thưa ngài!" Wind và Fire trả lời và chào cậu. "Nhân tiện thì, thỉnh thoảng chúng ta cùng nhau chơi game nha" họ nở nụ cười ấm áp với cậu.

"Được thôi, cái gì cũng được trừ trò đấm nhau ra" Earth cười lại và ra chỗ hồ bơi.

Water chắc đang thưởng thụ thời tiết ấm áp bên cạnh hồ bơi với cá voi bông của cậu. Cậu còn đeo kính mát cho chú gấu bông. "Đây mới là thiên đường. Mặt trời ấm áp, và chắc chắc không trio troublemaker. MÌnh ước ngày nào cũng nào cũng như vậy. Thật thoải mái" cậu nói.

"Này, Water" Earth gọi cậu khi cậu tiến lại người em nguyên tố nước của mình.

"Oh, chào cậu Earth. Điều gì đã đưa cậu đến đây? Đừng nới với tớ là cậu cũng muốn thưởng thụ cái thời tiết ấm áp này nha?" cậu tháo cái kính mát xuống nhìn Earth. "Chỉ tớ tớ và Ngài Cá Voi thôi nhưng bọn tớ có thể chấp nhận thêm người nếu cậu muốn tham gia với bọn tớ"

"Cảm ơn cậu, nhưng tớ không cần đâu Water" Earth lịch sự từ chối. "Tớ chỉ muốn hỏi cậu muốn gì cho bữa tối"

"Oh, cái đó sao? Well, tớ cá là những người khác đã nói họ muốn gì cho bữa tối rồi. Vậy thì, tớ chỉ đề nghị cocoa đá cho nước uống vậy" cậu cười. "Như Tok Aba luôn làm"

"Được thôi!" Earth ghi lại đề nghị của Water và nhìn cậu. "Oh, và làm ơn đừng ngủ ở ngoài lâu quá nha Water" cậu khuyên vì Water hay quên vào nhà rất nhiều lần vì cậu cảm thấy ở ngoài quá thoải mái. Với lại, cậu xém mất tích vì quá chăm chú đi theo một chú bướm.

"Tớ sẽ cố" Water lười biếng trả lời vì cậu lại cảm thấy buồn ngủ. "Nhân tiện, Earth" cậu ngáp. "Cậu thỉnh thoảng hãy thư giãn một chút đi" cậu nói khi cậu chìm vào giấc ngủ.

Earth cười. "Làm sao mà tớ có thể thư giãn được khi mà các cậu luôn làm loạn" cậu thở dài và tiếp tục đi đến khu vườn.

"Này, Light" Leaf gọi cậu.

"Yeah" Light đáp nhưng cậu vẫn dán mắt vào cuốn sách. Leaf và Light đang ở trong vườn với cây ăn thịt của Leaf.

Leaf muốn mượn máy mp3 của Light và loa vì cậu đã đọc được là âm nhạc có thể làm mấy cái cây của cậu phát triển tốt hơn (Leaf có một khu vườn ngoài căn nhà trồng đầy các loại hoa và các loại rau củ). Có vẻ, cái cây ăn thịt của cậu thích nghe những loại nhạc thư giãn vì nó lắc lư quay trái quay phải khi nghe nó. Light quyết định đi theo Leaf vào khu vườn khi giờ cậu đang đọc sách của mình dưới bóng cây.

"Có bao giờ cậu cảm thấy đói nước chưa?" Leaf ngây thơ hỏi Light.

"Ý cậu là khát nước" Light chỉnh cho cậu nhưng vẫn tập trung vào cuốn sách.

"Ừ! Đói nước!" Leaf nở một nụ cười sáng chói.

"Dừng lại đi" Light nói khi cậu đặt mắt kính lên mắt mình. Cậu không muốn bị mù vì sự sáng chói của Leaf.

"Chào cậu, Leaf, Light và Ngài Cây Ăn Thịt!" Earth vẫy tay với họ.

"Earth!" Leaf và Light nhìn cậu trong khi đó cái cây ăn thịt người thì vẫy những chiếc lá biểu hiện như chào cậu.

"Tớ thắc mắc là các cậu muốn dùng gì cho bữa tối" Earth hỏi.

"Earth, cậu có thể làm món nào cùng với những rau củ này không?" Leaf hỏi khi cậu đưa cho Earth những rau củ mà cậu mới thu hoạch. Đó là những quả cà chua, cà rốt, dưa leo và bắp cải.

"Được chứ!" Earth mỉm cười khi cậu lấy giỏ đầy rau củ. "Cậu muốn gì cho bữa tối Light?"

"Tớ có thể đề nghị món trứng cuộn không, Earth?" Light hỏi. "Và cậu có cần giúp đỡ ở bếp không?"

"Được chứ, điều đó sẽ giúp tớ chút ít, Light" Earth gật đầu. "Well, tớ phải đi chuẩn bị cho bữa tối rồi. Tớ không muốn 'những đứa con' của tớ phải đói đâu" cậu định rời đi thì...

"Earth!" Leaf và Light gọi cậu. Cậu quay lại nhìn họ.

"Thỉnh thoảng bọn mình cùng nhau trồng hoa nha!" / "Tớ có một cuốn sách nấu ăn mới cho cậu!" Leaf và Light nói cùng một lúc làm cho Earth cười khúc khích.

"Cảm ơn các cậu, các cậu là tuyệt nhất"

"WOAH!" những người khác đều bất ngờ với những kiểu đồ ăn khác nhau trên bàn. "Nhìn ngon quá!" Fire và Leaf đều chảy nước miếng.

"Tớ phải thừa nhận rằng, chúng ta làm khá nhiều đấy" Light nói khi cậu bày những chiếc dĩa, muỗng và ly nước lên bàn.

"Nah, chúng ta sẽ ổn thôi. Điều quan trọng là chúng ta phải chén sạch hết" Wind nói khi cậu cắt bánh dâu (theo yêu cầu của Fire) thành 7 phần.

"Phải đó, lâu lâu một lần có sau đâu" Earth nói khi cậu cởi tạp dề ra khi những người còn lại vào chỗ ngồi. Họ đều thưởng thụ bữa tối đó.

"Đồ ăn của Earth làm là ngon nhất!" Leaf khen trong khi còn nhai miếng gà chiên.

"Đúng vậy" Lightning nói thêm.

"Này! Bọn tớ cũng giúp Earth mà!" Wind và Light lườm cậu.

"Cảm ơn, những anh hùng nhỏ của Earth" Water nữa đùa nữa cảm ơn họ.

"Hãy dành một tràng vỗ tay cho 'Cối xay gió' và 'Bóng đèn' nào" Lightning chọc họ và cười nữa miệng.

"Im đi, Pikachu!" Wind và Light chọc lại và nhận được cái lườm sắc bén từ Lightning.

"Chỉ có tớ ngửi được mùi khói à hay sao vậy? Ai đó đang cháy à" Fire nháy mắt với Lightning.

"Làm sao mà con người lại tự đốt mình Fire? Tớ tưởng chỉ có mình cậu thôi chứ" Leaf nghiêng đầu hỏi, cảm thấy khó hiểu.

"Thật ư Leaf?" Fire thở dài vì Leaf không hiểu trò đùa của cậu.

Giờ mọi người ai cũng chọc ghẹo lẫn nhau, ngoại trừ Leaf và Water ra.

"Bọn họ làm mình đau đầu quá" Earth thở dài. "Nào các cậu. Chúng ta có thể tiếp tục ăn không?" cậu nửa hét lên làm cho các anh em của mình quay lại nhìn cậu và tiếp tục ăn.

Nhưng, sau một lúc thì Lightning, Fire và Light đều cãi nhau thêm lần nữa khi mà Wind, Water và Leaf chỉ xem và cười họ khi cả ba người đó đều nói móc nhau.

"Và đó là cách cuối tuần của bọn mình diễn ra" Earth tiếp tục ăn và làm lơ luôn đống hỗn loạn trước mặt mình.





SIDE STORY

"Tớ không để cậu bỏ tớ mà đi đâu, Earth!" Lightning nắm lấy cổ tay của Earth và ép Earth nhìn cậu.

"Lightning, t...tớ" Earth không biết phải trả lời thế nào với lời nói của Lightning. "Nhưng chúng ta không thể" cậu trả lời. "Tớ phải đi"

"Như tớ đã nói tớ không để cậu đi đâu!" cậu nghiêm túc nói, cứ như nếu Earth bỏ cậu thì cậu sẽ chết ngay lập tức vậy.

"Lightning, cậu phải hiểu cho tớ! Làm ơn!" Earth xin cậu. "Cậu biết là tớ không thể ở lại mà"

"Làm ơn đó Earth" Lightning nhắm mắt. "Làm ơn đừng bỏ tớ ở lại với... TỤI NÓ!!!" cậu chỉ vào những người còn lại.

"Này!" Những người còn lại đều phẫn nộ với cậu.

"Tớ xin cậu đấy Earth, làm ơn đừng bỏ tớ ở đây!" Lightning xin cậu. "Tớ sẽ chết mất nếu coi chừng bọn nó! Cậu có muốn điều đó xảy ra không?!"

"Nghe này!" hiện tại Earth cảm thấy rất phiền. "Tớ chỉ đi SIÊU THỊ thôi!" cậu lườm tất cả bọn họ. "Mặc dù tớ rất muốn ở nhà và ngăn các cậu ra khỏi đống rắc rối nhưng mỗi lần các cậu đi mua đồ thì..." cậu chỉ bọn họ. "LÚC NÀO CŨNG XẢY RA CHUYỆN!" cậu hét lên.

Tất cả bọn họ đều nuốt nước bọt khi họ nhớ đến lỗi lầm của mình.

"Lightning, cậu xém giết một người bán hàng vì đã cố ép cậu mua đồ của anh ta! Wind cậu lãng phí tiền cho cả đống kẹo và bánh! Fire cậu thì xém nữa đốt cửa hàng bởi vì họ đã hết sữa! Water thì ngủ quên ở trên ghế massage cho đến khi nửa đêm! Leaf thì xém nữa thì bị bắt cóc bởi một người lạ vì họ đề nghị cho cậu ấy phân bón! Và Light đã đe dọa nhân viên cải thiện hiệu suất của cửa hàng cho đến khi cậu ấy xém vào tù!" cậu nhìn họ với cái nhìn sắc bén và đáng sợ. "Hài lòng chưa? Hay muốn tớ nói tiếp?!"

"Không, làm ơn" những người anh em của cậu nhìn xuống vì họ cảm thấy xấu hổ về bản thân. "B...Bọn tớ xin lỗi" họ xin lỗi.

Earth hít một hơi sâu. "Mấy đứa" cậu nói. "Giờ mọi chuyện ổn thỏa rồi, tớ phải đi đến cửa hàng rồi. Oh, và trước khi tớ quên..." cậu quay qua nhìn họ.

"CÁC CẬU CHẮC CHẮC SẼ CHẾT NẾU CÁC CẬU PHÁ NHÀ! HIỂU CHƯA?!" cậu đe dọa họ với những hắc khí tỏa ra xung quanh cậu trước khi rồi đi.

"Đã rõ!" họ lập tức đứng thẳng người và chào cậu như quân đội.





THE HANGOUT

"Ôi trời! Tiếp khoa học hôm nay khó thật đó!" Kirishima thở dài khi họ đang ăn trưa ở căn tin. "Còn chưa nhắc đến chúng ta phải viết một bản báo cáo khoa học ở nhà vào cuối tuần nữa chứ"

"Tớ biết mà!" Kaminari nói. "Ai có thể nghĩ rằng khoa học là một chủ đề bao gồm những thứ khác nhau như sinh học, hóa học và vật lý?! Còn chưa nói đến nó cũng liên quan đến tinh toán!"

"Kirishima-kun! Kaminari-kun! Khoa học là một học rất quan trọng cần được mọi người nắm vững!" Iida khiển trách họ, cậu tiến vào mood lớp trưởng.

Boboiboy và Midoriya không nói nên lời. Well, Boboiboy không có vấn đề gì khi mà nó có liên quan đến khoa học nhưng điểm yếu của cậu là môn lịch sử. "Mình phải cố gắng môn đó hơn" cậu thì thầm. Với lại, cậu nhận được một con điểm tuyệt đối cho bài kiểm tra khoa học lúc trước.

"Các cậu hãy vui lên đi!" Midoriya cố để làm họ bình tĩnh lại. "Thật ra, các bài tập về nhà sẽ hoành thành dễ hơn nếu làm theo nhóm nhưng có vài người thích làm một mình hơn"

"Này! Cậu nhắc đến nó, vậy chúng ta chùng nhau làm bài báo cáo cùng nhau vào cuối tuần này?" Boboiboy đề nghị. "Ở nhà tớ, tớ có nhiều tài liệu mà chúng ta có thể tham khảo!"

Điều đó cũng đúng, một thư viện mini (được tìm thấy bởi Light) ở nhà cậu có nhiều sách về khoa học, đặc biệt là về thiên văn học. Không chỉ sách về khoa học nó cũng có những cuốn sách về học thuộc như văn học và những cuốn sách về lịch sử.

"Tuyệt thật đấy! Đó là một ý tưởng tuyệt vời đó!" Kirishima và Kaminari nhanh chóng đồng ý.

"Cậu có chắc về chuyện đó không? Ý tớ là, bọn tớ không muốn làm phiền cậu vào cuối tuần" Iida hỏi lại cho chắc chắc.

"Sao cơ? Không đâu! Các cậu không có làm phiền vào ngày cuối tuần bình yên của tớ đâu. Tớ sống một mình mà, nhớ chứ?" cậu đáp. "Với cả, tớ nghĩ các cậu có thể giúp tớ với Lịch sử Nghẹ thuật Anh hùng Hiện đại. Tớ khá là dở môn này" Boboiboy gãi má trái của cậu.

"Chắc chắc rồi!" Midoriya đồng ý khi mặt cậu sáng lên với sự phấn khích.

"Sáng quá!" họ nói.

"Tớ không phải là loại người thích học như có lẽ học cùng nhau cũng không tệ nhỉ?" Kaminari thở dài.

"Vậy, chúng ta sẽ tập hợp khoảng 12 giờ trưa vào cuối tuần này. Các cậu đừng có đến trễ và đừng quên đem theo sách vở!" Iida hướng dẫn họ.

"Ôi trời, cậu cũng nghiêm túc kể cả ở ngoài lớp" Kirishima nói và họ cười khúc khích.

Cả bốn người họ không khỏi không ngạc nhiên khi họ thấy nhà của Boboiboy (như lần đầu Boboiboy thấy nhà mới của cậu). Ha, cả Iida cũng ngạc nhiên và cậu ấy cũng giàu ư.

"Cậu có chắc là cậu ấy không phải là quý tộc không?" Kirishima hỏi họ.

"Khi mà cậu ấy nói nhà cậu ấy rộng, tớ không tưởng tượng là nó rộng như thế này" Kaminari nói thêm. "Và cậu có chắc là chúng ta không có đi lạc?"

"Dựa theo địa chỉ mà Boboiboy đưa cho bọn mình, thì nó dẫn chúng ta đến ngôi nhà này" Midoriya xác nhận. Cậu cũng rất ngạc nhiên khi thấy nhà của Boboiboy vì cậu chưa bao giờ nghĩ cậu ấy giàu như thế này. Oh, nhưng cậu quá sai lầm về điều này!

"Chào các cậu!" Boboiboy vẫy tay với họ. "Các cậu đang chờ gì vậy? Vào đi!" cậu mời.

"Xin lỗi vì đã làm phiền" họ nói khi đi theo Boboiboy. "Woah!" họ thêm lần nữa ngạc nhiên khi bên trong ngôi nhà được thiết kế hiện đại đầy tinh tế.

"Cho dù ba mẹ cậu ấy có là ai đi chăng nữa, thì họ có gu thẩm mỹ tuyệt đấy!" Kaminari nhìn quanh khi cậu ngồi xuống ghế sofa.

"Tớ mong là các cậu cảm thấy thoải mái khi ở đây" Boboiboy nói đầy lo lắng khi cậu mời họ uống nước.

"Cậu chưa bao giờ nói với bọn tớ là cậu rất giàu đấy Boboiboy!" kaminari nhẹ nhàng đấm vào tay cậu.

"Well, tớ không có vì đây là nhà của người giám hộ tớ. Tớ chỉ giúp người đó chăm sóc nhà khi ông ấy đi vắng" Boboiboy trả lời.

"Có phải người giám hộ của cậu là một tỷ phú không?" Iida hỏi khi cậu uống nước được Boboiboy chuẩn bị.

Boboiboy nuốt nước bọt. Thật sự thì, cậu không biết người giám hộ của mình là ai và họ chưa bao giờ gặp. "C...Có lẽ" cậu chậm rãi trả lời khi bạn cậu gật đầu.

Midoriya nhìn quanh lần nữa và mắt cậu rơi vào ba khung hình bên cạnh họ. Cậu đứng dậy và nhìn nó gần hơn và những người còn lại cũng làm theo cậu. "Cái này là?" cậu chỉ vào nó.

"Gia đình của tớ và bạn bè của tớ" Boboiboy trả lời. "Đây là bức ảnh của tớ và Tok Aba" cậu chỉ vào khung đầu tiên. Đây là bức ảnh họ chụp trước khi cậu rời đi để vào TAPOPS.

"TokAba là ông của cậu đúng không?" Midoriya mỉm cười. "Ông của cậu nhìn rất là hoạt bát so với tuổi của ông ấy đấy"

"Well, ông lúc nào cũng đùa rằng tâm hồn ông luôn 18" Boboiboy cười khúc khích. "Tiếp theo là bức ảnh của tớ và những người bạn" cậu giải thích.

"Này, chỉ có tớ thôi hay con robot màu vàng trông giống ba con robot mà chúng ta đã thấy trong cụ tội phạm tấn công" Kirishima thắc mắc khi cậu thấy Ochobot ở trong bức ảnh.

Boboiboy giật mình. Cậu phải giải thích cái này như thế nào đây?!

"Yeah, cậu nói đúng!" Kaminari hét lên khi cậu nhìn kĩ hơn. "Nhưng cái này nhìn giống đồ chơi hơn? Ý tớ là những cái kia nó tỏa ra sự độc ác như các tội phạm vậy nhưng, cái này mình bình thường mà"

"Ochobot! Tớ xin lỗi vì để họ gọi cậu là đồ chơi! Tớ sẽ giải thích rõ với họ vào lần sau!" Boboiboy cười ngượng.

"Nếu cậu nhìn kĩ hơn, thì nó giống như vậy" Iida nói khi Boboiboy thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, hành động của cậu được người thừa kế One for All để ý.

"Hahaha! Có thể các cậu nói đúng nào chúng ta chuyển sang tấm tiếp theo..." Boboiboy nhanh chóng chuyển chủ đề khi họ nhìn qua tấm cuối cùng. "Đây là bức ảnh của tớ và ba của tớ khi tớ còn nhỏ" cậu mỉm cười khi cậu vuốt ve khung ảnh. "Ba lúc nào cũng bận vì ông ấy là một đại sứ" Boboiboy nở một nụ cười buồn. "Thành thật mà nói tớ khá buồn vì tớ không được gặp ba thường xuyên, nhưng tớ biết ông ấy luôn chăm chỉ làm việc để lo cho tớ" cậu mỉm cười khi đặt bức ảnh xuống. "Well, tớ vẫn còn một người ông tuyệt vời nhất thế giới! Vì vậy, tớ không cảm thấy buồn nếu ba mẹ tớ đi làm xa"

"Chắc điều đó khó khăn với cậu nhỉ, Boboiboy. Tớ hiểu cảm giác đó, ý tớ là ba tớ cũng rất bận với công việc" Midoriya cười với cậu.

"Cậu đúng là một đàn ông đích thật đấy Boboiboy!" Kirishima lau nước mắt. "Đừng lo! Cậu có bọn tớ mà, đúng không?!" cậu vỗ vai Boboiboy.

"Yeah, đúng vậy" Boboiboy gật đầu. "Hay chúng ta bắt đầu làm bài đi?" cậu đề nghị và họ bắt đầu bàn luận.

Sau khi họ hoành thành bài tập, Kirishima và Kaminari đang chiến đấu với nhau trong trò chơi bắn súng trong khi Boboiboy, Midoriya và Iida đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn vặt cho họ. Cả ba người họ quyết định làm nhiều loại sandwich khác nhau. Bọn họ đều có khoảng thời gian tuyệt vời vào buổi chiều hôm đó và khi đến giờ về Midoriya, Iida, Kirishima và Kaminari quyết định thứ lỗi và trở về nhà.

Sau cái ngày hôm đó, có vẻ như số lượng khách đến nhà Boboiboy bắt đầu tăng lên khi các chàng trai và những cô gái điều thích đi chơi với cậu trong thời gian rảnh. Có lẽ là vì nhà cậu có phòng chơi game và hồ bơi. Mặt khác thì Boboiboy cứ để họ thỏa mái, vì đây là cơ hội để cậu biết rõ về họ hơn.

Bên cạnh đó, Boboiboy có thể tụ do sử dụng sức mạnh nguyên tố mà không cần phải lo lắng. Cậu cho họ thấy thoáng qua sức mạnh nguyên tố của cậu có thể làm gì, như Wind cho họ thấy vài thủ thuật trên không trong khi Fire thì biểu diễn với lửa (họ làm lần lượt không có phân thân ra). Leaf còn giới thiệu cho họ cây ăn thịt của cậu, nó làm cho mọi người hoảng sợ khi lần đầu thấy nó, nhưng bằng cách nào đó, các cô gái điều yêu thích cái cậy ăn thịt này. Cái cậy ăn thịt này đã cắn Mineta vì cậu nhìn lén các cô gái.

"Boboiboy tuyệt thật đó!" những người bạn của cậu nghĩ sau khi trải nghiệm một ngày vui với cậu.





WISHBOT

"CHẾT TIỆT!" Captain Vicious ném ly nước lên tường làm nó bể thành nhiều miếng. "Làm thế nào mà thằng nhóc lại có thể đến thế giới này?!" hắn giận dữ giận dữ hét lên. "Ta nghĩ ta đã xóa sổ nó vào nơi sâu thẩm nhất của vũ trụ rồi chứ!"

"W... well..." một trong những thuộc hạ của hắn lên tiếng như bị chen ngang.

"Con Wishbot đó! Khi ta ước cho thằng nhóc nguyên tố biết mất tới 'một nơi phù hợp cho một anh hùng như nó', ta không nghĩ rằng thằng nhóc ấy xuất hiện ở thế giới này!" hắn gầm gừ khi hắn ném cái ghế của hắn đi.

"Có vẻ là Wishbot mong mình được cứu" một trong những cấp dưới của hắn nói. "Nhưng ngài không thấy rằng chúng ta đang ở trong tình thế bất lợi sao? Chúng ta không thể sử dụng những quả cầu năng lượng được nữa và hai tên trong chúng ta đã bị bắt"

Vicious liếc hắn. Phải, hắn tá đã sử dụng hết ba điều ước. Sức mạnh của Wishbot là cho người sử hữu ba điều ước tuy nhiên, cậu chỉ có thể ban cho mỗi người ba điều ước. Sau khi tất cả điều ước điều được thực hiện, giờ đây đối với Captain Viciuos cậu rất vô dụng. Nhưng, Wishbot vẫn có thể thực hiện điều ước của hắn ta...

Dưới điều ước của một người khác.

"Vậy, chúng ta phải làm gì giờ?" thuộc hạ của hắn hỏi.

"Bây giờ thì, chúng ta cứ chờ và xem đi" Captain Vicious nhếch miệng. "Với cả tăng cường đồng minh cho chúng ta" hắn quay qua các thuộc hạ của mình.

"Có phải chúng ta nên đến thăm Liên minh Tội phạm một chuyến?"

Meanwhile...

"Có vẻ như Vicious đã có động tĩnh" một người đàn ông đeo mặt báo cáo. "Hắn ta đã giúp các tù nhân được giam giữ ở TAPOPS thoát ra và họ đang làm việc dưới trướng hắn. Tuy nhiên, hai trong số đó đã được đánh bại bởi 'thằng bé' và được giam giữ trong khi những người còn lại thì chưa có thông tin"

"Tôi hiểu rồi" một người khác trả lời. "Có vẻ như kế hoạch của hắn đang bắt đầu sập đổ từng chút" ông nói khi quay qua người đàn ông trong áo giáp đỏ. "Tôi nghe rằng 'thằng bé' đang ở thế giới này. Cậu không quan tâm đến thằng bé sao?"

Người đàn ông trong áo giáp đỏ mỉm cười. "Tôi quân tâm đến sự an toàn của thằng bé nhưng nếu chúng ta muốn kế hoạch thành công thì 'thằng bé' cần phải tự mình trở nên mạnh hơn"

"Thằng bé là chìa khóa để đánh bại Captain Vicious và kế hoạch xấu xa của hắn một lần và mãi mãi"





CẬU ĐANG Ở ĐÂU BOBOIBOY

Đã hai tuần kể từ khi Boboiboy biến mất, những người bạn của cậu luôn cố gắng tìm cậu, nhưng họ không tìm được gì.

"Boboiboy, bạn tôi ơi" Gopal thút thít khi cậu đặt một bó hoa bên cạnh một khung ảnh. "Anh mong em an nghỉ" cậu khóc thêm lần nữa. Tuy nhiên, cậu ăn một cú đánh trên đầu từ Yaya và Ying. "Dey! Đau đó!"

"Boboiboy chưa có chết anh Gopal!" họ hét lên khi Fang thở dài. "Anh ta và sự ngu ngốc của anh ấy" cậu nói móc anh trong thầm lặng.

"Dey! Tất nhiên là anh biết chứ!" cậu lườm họ. "Nhưng...nhưng...chúng ta đã tìm kiếm em ấy nhiều ngày rồi nhưng vẫn không có thông tin về em ấy. Anh lo lắm. Em ấy có ăn đầy đủ không? Hay em ấy hiện giờ đang xin tiền? Nếu như em ấy bán thận để sống thì sao?!" anh nhận được một con mắt không nói nên lời từ ba người họ.

"Biết rõ cậu ấy, em biết cậu ấy sẽ không sao đâu" Fang cố trấn an họ, nhưng cậu cũng lo lắng cho Boboiboy. Anh của cậu đã tới nhiều hành tinh khác nhau để tìm cậu nhưng vẫn không có thông tin nào của cậu nhóc đội nón cam.

"Hah! Đã lâu rồi ta không được thấy bản mặt ủ rủ của các người. Cuối cùng, nỗi buồn cũng tới với các ngươi!" một tên người ngoài hành tinh màu xanh lá đầu vuông cười nữa miệng với họ.

"Đúng rồi đó Mr. Boss! Nỗi buồn của họ giống như cái lần ngài bị bạn gái đá" một con robot màu tím nói. Nhưng, cậu nhận được một cái đánh từ Mr. Boss.

"Im lặng! Ta đang cố trở thành người xấu đấy?! Với lại, ta là người đá cô ta!" tên người ngoài hành tinh xanh lá đó nói thêm.

"Adu Du! Probe!" Yaya, Ying, Gopal và Fang bất ngờ. "Các ngươi làm gì ở đây?!" họ chuẩn bị tấn công hắn nhưng...

"Làm ơn đấy! Chỉ một lần thôi ta không có đến đây để làm chuyện xấu" Adu Du trả lời họ.

"Vậy, ngươi đã từ bỏ làm người xấu?" Fang hỏi.

"Không bao giờ nhá!" Adu Du nhanh chóng trả lời. "Mấy người không biết à? Hiện giờ tội ác là xu hướng đấy và không bao giờ từ từ bỏ sự xấu xa của ta! Muahaha!" hắn ho sặc sụa sau khi cười.

"Vậy tại sao ngươi lại đến đây?" Yaya lịch sự hỏi hắn.

"Đúng vậy, có lẽ ta vẫn sẽ là người xấu nhưng ta đến đây để giúp các ngươi tìm Boboiboy" hắn nói khi những người còn lại bất ngờ khi nghe hắn nói.

"Tại sao ông lại muốn giúp chúng tôi?" Ying hỏi.

Vẻ mặt của Adu Du trở nên cay đắng.

"Oh, bởi vì ta biết chính xác Captain Vicious là ai và ta muốn trả thù!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com