Chapter 7 - TOURNAMENT BATTLE PHẦN 1
"Hạng nhất, đội Todoroki!"
"Vị trí thứ 2, đội đã lội ngược dòng ngoạn mục từ 0 điểm là đội Midoriya!"
"Tiếp tục nào, vị trí thứ 3 thuộc về Đội Bakugou!"
"Cuối cùng ở vị trí thứ 4, đội Shinso"
"Đây rồi, các bạn! Bốn đội này sẽ tiến vào vòng chung kết!"
.
.
.
"Chúng ta sẽ có 1 tiếng để nghỉ giải lao trước khi chúng ta tiếp tục vòng thi vào buổi chiều! Hẹn gặp lại mọi người!" đám đông từ từ rời khỏi sân vận động. Giờ đang là giờ nghỉ, có nghĩ là các học sinh, nhân viên và những khán giả đã đi ăn trưa.
"Này, Eraser Head, chúng ta đi lấy thức ăn nào" Present Mic quay qua thầy Aizawa.
"Tôi đi ngủ đây" thầy nhanh chóng từ chối, và đã nằm sẵn trong túi ngủ màu vàng của thầy rồi.
"Thật là thất vọng mà!" Asui thở dài vì cô và đội của cô không thể vào vòng trong. "Mina-chan, Yaoyorozu-chan chúc mừng hai cậu" cô mỉm cười. Cho dù cô có rớt cho vòng tiếp theo thì cô cũng không quên chúc mừng cho những người bạn của mình.
"Cảm ơn cậu" cả hai cô gái đáp khi họ đang cùng nhau đi ăn trưa.
"Iida-kun! Tớ không biết cậu có chiêu thức đặc biệt như vậy đó! Chẳng công bằng tí nào!" Uraraka hậm hực vì cô có cảm giác bị phản bội bởi cậu lớp trưởng bốn mắt này.
"Nó chẳng có gì liên quan tới công bằng cả! Tớ không nghĩ rằng tớ sẽ dùng nó" Iida vẫy tay như robot. "Với lại, tớ muốn làm gì đó để đấu với Midoriya"
"Đó không phải điều nam tính sao? Đúng là con trai mà" Uraraka đáp.
Sau đó, Iida im lặng một chút. "Well, đâu phải có mình tớ là có chiêu thức đặc biệt. Boboiboy cũng có mà, cậu nhớ chứ?" Thành thật thì, cậu vẫn còn ngạc nhiên vì ngoài bản thân mình ra thì vẫn còn một người khác cũng giữ chiêu thức bí mật không cho ai biết.
"Giờ cậu nhắc đến thì, cậu ấy đã có sử dụng một chiêu thức trong trận mã chiến!" Uraraka nói. "Tia chớp của cậu ấy chuyển sang màu đỏ! Ý tớ là, không phải tia chớp màu vàng khi cậu ấy sử dùng trong lúc chúng ta luyện tập?" cô thắc mắc.
"Đúng thật là vậy" Iida đáp. Cậu chưa từng thấy tia chớp đỏ trong cả cuộc đời của mình. Chưa nói đến tia chớp đỏ đó nhìn rất nguy hiểm và mạnh. Boboioby là người đầu tiên chứng minh cho cậu thấy. "Chưa nhắc đến, tốc độ của cậu ấy cũng tăng lên trong hình dạng đó"
"Tớ không biết cậu có để ý đến chuyện này không nhưng tình cách của cậu ấy thay đổi thường xuyên" Uraraka nói thêm. Khi Thunderstorm lần đầu xuất hiện trước mắt cô, cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Với cả, cô không có mù đến nỗi mà không để ý đến tính cách của Boboiboy luôn thay đổi khi sử dụng quirk nguyên tố.
"Giờ cậu nhắc đến thì đúng là có như vậy" Iida đồng tình. Cậu muốn hỏi Boboiboy về chuyện đó, như cậu nghĩ nó quá thiếu tôn trọng khi xem xét điều đó làm cho tình bạn của họ bị rạn nứt.
Cả hai người họ đều im lặng.
Có bao nhiêu bí mật mà cậu ấy không nói với họ?
"Tớ nghĩ chúng ta nên đích thân hỏi cậu ấy về chuyện này" Iida cố gắng thoát khỏi cảm giác choáng ngợp mà cậu ấy đang có.
"Yeah, tớ nghĩ cậu nói đúng!" Uraraka mỉm cười. "Mà, Deku-kun và Boboiboy đâu rồi?" cô nhìn xung quanh.
"Vừa nãy, tớ thấy Boboiboy nói chuyện với cô Midnight. Tuy nhiên, tớ không biết Midoriya-kun đã đi đâu sau trận mã chiến" Iida nói cứ như Midoriya đã biến mất vào không khí. "Chúng ta tới căn tin trước đi. Có thể chúng ta sẽ kiếm được các cậu ấy ở chỗ đó" cậu đề nghị.
"Được thôi!" với câu trả lời đó thì lớp trưởng cùng cô nàng tóc nâu rời đi.
Phòng Hiệu Trưởng
Có tiếng gõ cửa.
"Mời vào" Hiệu trưởng Nezu nói.
"Em xin thứ lỗi nhưng thầy gọi em?" Boboiboy từ từ bước vào phòng. Cậu cảm thấy sợ hãi và lo lắng, và tay của cậu run rẩy và tim cậu đập loạn lên.
"Tại sao cậu lại được gọi? Bộ cậu làm điều gì sai? Hay họ sẽ hỏi cậu về nguyên tố bão sấm mà cậu sử dùng vừa rồi?
Những câu hỏi khác nhau chạy quanh đầu cậu. Tuy nhiên, cậu mong rằng mọi chuyện sẽ ổn.
"Hãy ngồi xuống đi nhóc Boboiboy" All Might (hình dáng anh hùng) mời cậu nhóc ngồi xuống. Ông có thấy rằng cậu nhóc trước mặt ông đang rất lo lắng bởi khuôn mặt tái lại của cậu. "Nhóc có muốn uống chút trà không?" ông hỏi. Có lẽ với lời mời này, cậu nhóc sẽ bình tĩnh hơn.
"Cháu ổn. Cảm ơn chú" Boboiboy lịch sự từ chối. "Cháu có thể giúp gì ạ?" cậu lập tức hỏi.
"Bọn ta gọi cháu đến vì có người nhờ ta đưa cho cháu bức thư này" Hiệu Trưởng Nezu vô thẳng vấn đề. "Người đó nhờ ta bí mật đưa cái này cho cháu"
"Một lá thứ? Cho cháu ư?" Boboiboy thắc mắc. "Người nào có thể gửi bức thư này cho mình? Bộ người này có biết mình?" cậu lầm bầm.
"Phải. Đây, cháu có thể lấy nó" Hiệu Trưởng Nezu đưa cho Boboiboy một bức thư màu trắng.
Boboiboy chậm rãi nhận lấy nó từ tay thầy hiệu trưởng và mở bức thư ra để đọc nội dung trong đó. Cậu rất bất ngờ khi đọc lá thư mà mình nhận được.
Chào đằng ấy, cậu bé với cái mũ kỳ lạ.
Ta được biết rằng nhóc đã được vô vòng đấu cuối. Lời chúc mừng từ ta!
Tuy nhiên, nhóc không được 10 triệu điểm nhưng có thể đứng hạng hai là nhóc rất giỏi rồi.
Welp, quay lại chuyện chính nào!
Lý do mà ta viết lá thư này cho nhóc là...
Ta biết nhóc là ai và nhóc đến từ đâu.
Ta không nói đùa, cậu bé. Đây là thứ mà Chúa cấm ta làm.
Cho ta biết, cảm giác ở thế giới đầy anh hùng và tội phạm như thế nào?
Tin ta đi, bọn họ nhiều lúc rắc rối lắm, nhưng nhóc sẽ dần làm quen thôi.
Có lẽ ta làm mọi chuyện quá lên rồi nhỉ? Được rồi, được rồi, quay lại chuyện chính nào. Thêm lần nữa.
Cậu nhóc với cái mũ kỳ lạ, hay chúng ta làm một cái thỏa thuận nhỉ?
Nhưng, trong thỏa thuận của ta, một phần thương tuyệt vời phải có gì đó một cái xứng đáng để đổi.
Ta sẽ vui lòng mà cho nhóc biết chuyện gì đang xảy ra ở thế giới này và Vicious là ai.
NẾU VÀ CHỈ NẾU NHƯ...
Nhóc được hạng nhất của Hội thao UA.
Đúng vậy, ta sẽ trả lời những câu hỏi trong đầu nhóc.
Nếu như nhóc chứng minh cho ta thấy rằng nhóc xứng đáng với nó.
Ta đâu có thể cho không nhóc những gì nhóc muốn đúng không? Nhóc phải chiến đấu để dành lấy nó.
Ôi không, có vẻ như cây bút của sắp hết mực.
Chúc may mắn, cậu nhóc với cái mũ kỳ lạ.
Tạm biệt!
Người giám hộ đáng yêu của nhóc
Boboiboy không thể tin được những gì mình đang thấy! Nó có phải sự sự thật không?! Hay người này chỉ đang đùa với cậu thôi?! Nếu nó là sự thật, thì chắc chắc người gửi bức thư cho cậu là người giám hộ cậu! Yeah, người bí ẩn đã giúp cậu khi cậu lần đầu xuất hiện ở đây. Cuối cùng, câu trả lời mà cậu luôn tìm kiếm đã có!
All Might và Hiệu Trưởng Nezu chờ đợi phản ứng của cậu bé nguyên tố. Có vẻ như bức thư đó rất quan trọng khi biểu hiện của Boboiboy rất sốc sau khi đọc bức thứ đó. "Boboiboy, cháu ổn-"
"Người này đang ở đâu ạ?!" Boboiboy lập tức cắt ngang họ. "Người này còn ở đây không ạ?! Cháu cần phải gặp người này!" cậu hỏi họ với giọng điệu tuyệt vọng và đôi mắt thắc mắc.
All Might giật mình. Ông chưa từng thấy biểu cảm tuyệt vọng và thất vọng từ cậu bé nguyên tố lúc nào cũng tươi cười. Đây là lần đầu tiên. "Anh ta ra khỏi phòng 5 phút trước, trước khi cháu tới đây" All Might trả lời.
"CẢM ƠN CHÚ!" không một cái nhìn lại, Boboiboy để thầy giáo và hiểu trưởng một cái nhìn thắc mắc. Cậu chạy nhanh hết mức có thể, mong rằng cậu có thể gặp được người giám hộ trước khi người đó biến mất thêm lần nữa. Đây là cơ hội của cậu, và cậu không để nó vụt qua dễ dàng như vậy.
Sau khi chạy không có chủ đích, Boboiboy dừng lại một chút. "Mình sẽ không bao giờ tìm được người giám hộ của mình trong đám đông này mất!" sau đó cậu nảy ra một ý tưởng khi cậu tìm được một nơi hoàn hảo để tránh tầm nhìn của người khác. "Mình không thể tìm người này một mình được. Nên, mình có lẽ phải nhờ đến phân thân nguyên tố để hỗ trợ!" Boboiboy cẩn thận nhìn quanh để đảm bảo rằng sẽ không có ai thấy cậu dùng phân thân nguyên tố. Cậu chắc chắc sẽ gặp rắc rối nếu có ai đó thấy cậu phân thân.
"Được rồi, không có ai ở đây cả" cậu nói sau khi nhìn một vòng. "Boboiboy Triple Split!" một vòng tròn xuất hiện với ba trong bảy logo của các nguyên tố. Boboiboy nhảy vào nó và phân thân thành Earth, Leaf và Light.
"Chúng ta phải tìm ra được người giám hộ không thì chúng ta có lẽ sẽ có thể tìm được người đó được nữa!" Earth nói các em của mình. "Tớ nghĩ người này còn ở đâu đó trong UA thôi!"
"Người giám hộ của chúng ta rời đi 5 phút trước khi chúng ta vào phòng hiệu trưởng, đúng không? Nếu vậy thì có lẽ, người đó đã ở đây lúc thông báo kết quả. Nếu tớ tính toán đúng vậy người này có thể ở khu vực thi đấu của năm nhất, ở cổng vào, hoặc ở đâu đó bán thức ăn cho khán giả. Nếu chúng ta nhanh lên thì có thể bắt kịp người đó" Earth và Leaf gật đầu, đồng tình với những gì Light nói.
"Chúng ta không còn nhiều thời gian! Chúng ta phải tìm được người đó! Hãy gặp nhau ở đây sau khi tìm kiếm!" Earth nói họ, và họ chia ra mỗi người một chỗ, hy vọng rằng họ có thể tìm được người giám hộ.
"Ngài đang ở đâu vậy người giám hộ bí ẩn?!"
Khu vực thi đấu của năm nhất
"Ôi trời! Người giám hộ này bộ đang chơi trốn tìm hay sao vậy?!" Light thở hồng hộc khi tìm quanh khu vựa thi đấu. "Chúng ta còn không biết người giám hộ này trong như thế nào. Làm thế nào mà có tìm được chứ?! Bằng niềm tin à?!" cậu tiếp tục tìm kiếm cho đến khi cậu chạy ngang qua cậu bé tóc xanh và người có quirk nóng lạnh.
"Cậu muốn nói về chuyện gì vậy?" Midoriya hỏi cậu bạn trước mặt mình.
"Eh? Midoriya và Todoroki? Các cậu ấy đang làm gì ở đây vậy?" Light thì thầm. May mắn là sự hiện diện của cậu không được hai người họ để ý tới. Nên, cậu quyết định nán lại một chút, lặng lẽ 'nghe' cuộc nói chuyện của họ. Oh! Và cậu sẽ có thể cứu Midoriya nếu Todoroki làm cậu ấy bị thương hay gì đó.
"Umm..." Midoriya nuốt nước bọt vì Todoroki nhìn chằm chằm vào cậu. "Cậu ấy tỏa ra sự đe dọa đến rợn người, khác với Kacchan. Cho dù, mình cũng có cảm giác như vậy khi Boboiboy trong hình dạng tia chớp" cậu bé tóc xanh lầm bầm.
"Tôi đã bị áp đảo. Đến nỗi tôi phải phá bỏ lời thề" Todoroki bắt đầu nói. "Vào đòn tấn công cuối cùng của cậu, tôi cảm nhận được một cái gì đó. Nó rất là quen thuộc giống như cảm giác khi xem sức mạnh của All Might ở gần vậy"
"Ý của cậu là sao vậy?" Midoriya hỏi lại cậu. Cậu lo lắng rằng Todoroki biết rằng cậu có quirk One for All.
"Tôi muốn nói là tôi cảm nhận được một cái gì đó tương đồng từ cậu. Midoriya, cậu là-" Todoroki nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo khiến Midoriya lo lắng trong sợ hãi. Sợ rằng bí mật của cậu sẽ bị bại lộ bởi một người bạn cùng lớp. "con rơi của All Might hay sao?"
Light cạn lời sau khi nghe cậu nói. "Với một người có quirk mạnh như cậu thì cậu khá ngu đó Todoroki" Light ôm cái trán không nhức của cậu. "Không đời nào Midoriya là con rơi của All Might. Cậu ấy còn có một người ba 'còn sống'! Tuy nhiên, ba của cậu ấy bận với công việc hay gì đó"
"Con rơi?!" Midoriya hét lên trong đầu. "Đó không phải vậy! Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?" cậu nhóc tóc xanh nhanh chóng hỏi ngược lại.
"Cho dù cậu nói, 'đó không phải vậy', tôi cho rằng có mối liên quan giữa hai người mà không thể nói đúng chứ?" Todoroki nhìn cậu nhóc tóc xanh như muốn thách cậu nói không với lập luận đó. "Endeavor là ông già của tôi. Tôi chắc cậu biết ông ta đang nắm vị trí anh hùng hạng hai"
"Vậy, Todoroki là con trai của anh hạng hai nổi tiếng sao?" Light lầm bầm và tiếp tục lắng nghe.
"Nếu cậu có một cái gì đó từ anh hùng số một, tôi càng có nhiều lý do để đánh bại cậu" Todoroki nói. "Đối với ông ta All Might là cái gai trong mắt vì ông ta biết rõ rằng ông ta không thể đánh bại All Might, cho dù ông ta đã cố biết bao nhiêu lần. Nên, ông ta chuyển qua kế hoạch khác" Todoroki bắt đầu giải thích, mặc dù nói cha cũng mình nó giống như liệu thuốc độc đối với cậu.
"Cậu đang nói gì vậy Todoroki-kun-" Midoriya mở lời thì bị Todoroki cắt ngang.
"Cậu biết về hôn nhân theo Quirk phải không? Nó đã trở thành một vấn đề ở thế hệ hai và ba sau khi sức mạnh xuất hiện. Cho bạn đời nhằm mục đích truyền lại Quirk cho đứa con sau này, ép buộc người khác vào cuộc hôn nhân đó" người có quirk nóng lạnh nói tiếp.
"Hôn nhân theo Quirk? Đừng nói là-" Light bất ngờ khi cậu nhìn Todoroki với cái nhìn hoảng sợ.
"Ông già tôi là một người có cả hai thành tựu và tiền bạc. Ông ta dễ dàng lấy được lòng tin của gia đình mẹ tôi và chiếm đoạt quirk của mẹ tôi. Lão ta chỉ muốn thỏa mãn cơn khát danh vọng của mình bằng cách nuôi dạy tôi thành một anh hùng có thể vượt qua All Might"
Midoriya và Light cả hai đều không tin được những gì họ đã nghe thấy! Họ có cảm giác rằng Todoroki không có nói dối. "Todoroki-kun / Todoroki"
"Nó phiền thật đấy! Tôi sẽ không trở thành công cụ cho một kẻ khốn nạn như lão ta!" Todoroki hét lên khi dự oán hận trong cậu trỗi dậy. "Trong ký ức của tôi, mẹ lúc nào cũng khóc. 'Phía bên phải của con thật xấu xí", mẹ tôi nói khi đổ nước nóng lên tôi" cậu bé có đôi mắt dị sắc đưa tay lên chạm vết sẹo bên trái mặt cậu. Ký ức đau buồn đột nhiên hiện lên trong đầu cậu. Phải, là ký ức cậu bị ba bạo hành như thế nào trong khi mẹ cậu khóc ngày đêm vì cậu.
"Điều...điều đó thật độc ác!" Light nghiến răng. Làm thế nào mà có một người đối xử với con mình như vậy chứ! "Không ngạc nhiên khi Todoroki luôn ru rẩy một chút khi cậu ta thấy người anh lửa ngốc đó của mình. Có lẽ đó là lý do mà cậu ta giữ khoảng cách với chúng ta bởi vì Fire làm cậu ta liên tưởng đến người ba của mình"
Cùng lúc đó, Fire từ đằng xa-
"Này! Tớ đã làm gì sai? Tớ có đốt nhà cậu ta hay gì đâu! Tớ không có đáng để bị ghét!"
"Đơn giản mà tôi muốn đấu với cậu vì tôi muốn cho ông ta thấy tôi có thể làm được gì mà không dùng quirk của lão ta- Không! Tôi sẽ chối bỏ lão bằng cách đứng nhất mà không dùng đến nó!" khuôn mặt của Todoroki trở nên tối sầm đi. Rõ ràng, cậu ấy ghét quirk bên trái cậu và thề là sẽ không bao giờ sử dụng nó.
"Thế giới mà cậu ấy hoàn toàn rất khác biệt, mình cảm thấy sợ hãi. Mình nghĩ về làm th nào mà chúng ta lại khác nhau như vậy, cả kể chúng ta đều có cùng mục đích" Midoriya lầm bầm.
"Cậu ta hận đến tận xương tủy" Light thở dài. Sau khi biết sự việc, cậu không thể không giúp Todoroki vượt qua chuyện này. "Cho dù, Todoroki không xem 'Boboiboy' là bạn nhưng, mình không thể làm ngơ chuyện cậu ấy cần giúp đỡ"
"Tôi không quan tâm nếu cậu không nói cho tôi biết cậu quen biết All Might như thế nào. Tuy nhiên, tôi sẽ vượt mặt cậu với phần phải của tôi" Todoroki tiếp tục nhìn cậu nhóc tóc xanh một cái nhìn sắc bén.
"Todoroki-kun, cảm ơn cậu vì đã kể câu chuyện của cậu cho tớ biết. Sau khi nghe nó, có vẻ như động lực của tớ tầm tường so với cậu, nhưng tớ sẽ không thua đâu" Midoriya nhìn cậu đầy kiên quyết. "Tớ phải sống theo hy vọng của những người đã ủng hộ tớ. Lời tuyên chiến mà cậu đã nói trước đó, tớ sẽ đáp lại. Tớ cũng sẽ đánh bại cậu!"
Sau khi nghe xong, Todoroki rời đi bỏ cậu nhóc tóc xanh ở lại. Tuy nhiên, trước khi rời đi, cậu quay lại nhìn Midoriya như muốn nói, "Hãy làm tốt nhất có thể"
Họ không nhận ra rằng, cả cuộc nói chuyện giữa Todoroki và Midoriya không chỉ bị nghe thấy bởi Light mà còn có cậu bạn tóc vàng người cũng lặng lẽ trốn sau bức tường.
Cafeteria
"Một nơi bán đồ ăn sao? Vậy, có lẽ là khu căn tin của trường!" Leaf quyết định khi cậu chạy về phía căn tin. Quên rằng cậu nên tìm kiếm ở các quầy bán đồ ăn gần UA, nơi bán thức ăn cho khán giả.
"Boboiboy!" Kirishima, Kaminari, Iida và Uraraka kêu cậu khi họ vừa thấy cậu.
"Oh! Chào các cậu!" Leaf vui vẻ cười với họ.
"Woah! Boboiboy, anh bạn! Cậu đang có chiến dịch 'Go Green' hay gì đó à?" Kaminari hỏi khi chỉ vào Boboiboy giờ đang mặc đồng phục thể dục màu xanh lá cây.
Đồng phục thể dục màu xanh lam của Boboiboy giờ đã chuyển sang màu xanh lá cây khi cậu sử dụng nguyên tố lá. Ở mặt trước, hoa văn UA màu trắng vẫn giống như trước nhưng phần tay áo màu đỏ đã chuyển sang màu vàng. Quần của anh ấy không được nhét vào ủng và nó có chút hơi lỏng lẻo. Găng đeo cổ tay màu đỏ của cậu cũng chuyển sang màu xanh lá cây. Chiếc mũ màu xanh lá cây của anh ấy giờ đã được đội một cách lộn xộn với vành ở phía sau. Mặc dù hơi nghiêng sang một bên với biểu tượng chiếc lá hình tam giác nằm ở phía trước.
Vâng, cậu bé màu xanh lá, mà tất cả chúng ta đều yêu quý.
"Chiến dịch?" Leaf hơi nghiêng đầu, có lẽ đang suy nghĩ. "Tại sao tớ cần phải có một chiến dịch, Kaminari? Tớ đâu có tranh cử tổng thống." Leaf đáp lại những lời của Kaminari khiến Pikachu 2.0 khựng lại một lúc.
Kirishima và Sero cười phá lên, to đến mức cả quán ăn đều có thể nghe thấy. "Boboiboy đáp lại cậu hay lắm đấy, Kaminari!" họ không ngừng cười.
"Sao các cậu lại cười vậy? Kaminari lại làm điều gì ngu ngốc à?" Leaf ngây thơ hỏi cậu bé tóc đỏ và tóc đen.
Kirishima và Sero đột nhiên dừng lại. "HAHAHAHA! CẬU ẤY GỌI CẬU LÀ NGỐC, KAMINARI!" họ lại cười. Lần này thậm chí còn to hơn bao giờ hết.
Kaminari lườm nguyên tố lá đáng yêu khi Leaf chỉ mỉm cười với cậu.
"Tớ hỏi cậu này, cậu đã ở đâu vậy Boboiboy? Cậu đã biến mất sau khi thông báo kết quả." Uraraka hỏi cậu bé nguyên tố.
"Tớ đã ở trong văn phòng hiệu trưởng! Người giám hộ của bọn tớ đã gửi cho chúng tớ một-" Leaf dừng lại một lúc, khiến những người bạn của cậu nhìn với ánh mắt khá kỳ lạ. "Oh! Suýt nữa quên mất!" Leaf xoa đầu khi cậu hoàn toàn quên mất lý do chính mà mình ở đây.
"Các cậu có thấy người bí ẩn quanh đây không?" Leaf hỏi, khiến những người bạn của cậu tròn xoe mắt nhìn cậu.
"Người bí ẩn?" Lida là người đầu tiên hoàn hồn sau cú sốc. "Tớ nghĩ không có người bí ẩn nào ở đây đâu, Boboiboy. Tớ có thể hỏi không, người mà cậu đang tìm kiếm có những đặc điểm gì không?"
Leaf đứng hình. "Tớ... tớ... không biết." Cậu chậm rãi đáp. "Tớ chưa bao giờ gặp người đó."
"Anh bạn, cậu đang tìm một người mà cậu thậm chí còn không nhận ra. Cậu bị điên hay gì à?" Kirishima trả lời.
"Cứ như đi tìm người vô hình vậy anh bạn!" Kaminari tiếp tục.
"Người này... Người này. Người này là giám hộ của bọn tớ." Leaf nhìn họ rơm rớm nước mắt, buồn vì không có manh mối để tìm kiếm người này. "Tớ thực sự cần phải gặp người này!"
"Của bọn tớ?" Lida, Kirishima, Kaminari, Uraraka và Sero âm thầm đặt câu hỏi. "Cậu ấy có người thân đến đây hay gì đó sao? Nhưng cậu ấy nói rằng cậu ấy chỉ có một mình ở đây."
"Tớ xin lỗi vì tớ không thể giúp cậu với việc đó Boboiboy." Lida xin lỗi Leaf đang khóc. "Tuy nhiên, tớ nghĩ rằng đây không phải là một nơi thích hợp để cậu tìm kiếm người đó." Cậu cố gắng giúp cậu bé nguyên tố vui lên.
"Hả? Ý cậu là sao?" Leaf thắc mắc.
"Lida nói đúng đấy, đồ ngốc à! Căn tin này chỉ dành cho sinh viên và nhân viên của UA." Kirishima cười khúc khích. "Ý tớ là nếu cậu đang tìm kiếm người giám hộ của mình thì có thể người đó đang ở quầy bán đồ ăn hay gì đó."
"Ừ! Kirishima nói đúng đấy, Boboiboy. Người ngoài không được vào đây. Nơi này bị cấm." Sero đã thêm vào.
Sau đó Leaf bừng sáng lên vui vẻ, sáng đến nỗi các bạn cùng lớp buộc phải che đi đôi mắt mỏng manh của mình. "Cảm ơn các cậu nhiều lắm! Tớ phải đi ngay bây giờ-" Leaf định rời đi nhưng...
"Đợi đã!" lida và Uraraka ngăn cậu lại khi Leaf quay lại phía họ.
"Boboiboy, tớ thắc mắc là. Chiêu thức đặc biệt mà cậu đã thực hiện trong trận đấu trước là gì vậy?" Lida hỏi cậu. "Chiêu thức đặc biệt với những tia chớp đỏ đó."
"Yeah! Tớ tưởng tia chớp của cậu có màu vàng chứ không phải màu đỏ! Nhưng nghiêm túc mà nói, Boboiboy, cậu cũng đang giấu một chiêu thức đặc biệt không cho chúng tớ biết ngoài lida." Uraraka nhìn Leaf với vẻ thắc mắc.
"Bây giờ cậu mới đề cập đến nó! Cậu đã thay đổi sức mạnh tia chớp của mình như thế nào vậy?! Ý tớ là, tia sét màu đỏ giết người hơn nhiều so với màu vàng. Nào, anh bạn! Trả lời tớ đi!" Kaminari chạy về phía Leaf. Kaminari sau đó lắc cơ thể của Leaf cho đến khi cậu bé ngây thơ bắt đầu cảm thấy chóng mặt.
Kirishima và Sero lặng lẽ lắng nghe. Bất cứ nước đi nào mà Boboiboy sử dụng trong trận mã chiến đều phải là một nước đi mạnh. "Ôi trời, ước gì mình được thấy nó." Họ thở dài.
"Well, cậu sẽ trả lời bọn tớ chứ, Boboiboy?" Lida và Uraraka hỏi lại. Leaf nuốt nước bọt khi những người bạn của cậu bắt đầu bao vây cậu, chặn mọi lối thoát mà cậu có thể sử dụng để trốn thoát.
Leaf bắt đầu đổ mồ hôi khi những ánh mắt thắc mắc dán chặt vào anh. "Mình phải nghĩ ra gì đó!" cậu hét lên trong lòng. "Light sẽ làm gì trong tình huống như thế này?!"
"Cố nào não ơi, nghĩ ra gì đi!"
.
.
.
.
.
"Nghĩ đi."
.
.
.
.
.
"Nghĩ đi."
.
.
.
.
.
"NGHĨ ĐI!"
.
.
.
.
.
"Chúng ta đang nói về điều gì vậy?"
Leaf đưa cho họ khuôn mặt trống rỗng mang tính biểu tượng của mình và nghiêng đầu một chút. Hành động như một đứa trẻ ngây thơ trốn tránh câu hỏi của cha mẹ khi bị bắt quả tang đang ăn sô cô la vào lúc nửa đêm.
Bạn bè của cậu nhìn cậu với vẻ hoài nghi khi Leaf nở một nụ cười rạng rỡ với họ trong khi những bông hoa tưởng tượng đang bay khắp Leaf.
"Chúng ta đang nói về-" trước khi họ có thể kết thúc, Leaf đột ngột cắt ngang họ.
"Chúng ta lại đang nói về cái gì vậy?" Leaf hỏi lại, vẫn nhìn họ bối rối. Và cậu hoàn toàn né tránh câu hỏi tử thần.
"Boboiboy, chúng tớ muốn nói về-" họ cố gắng tiếp tục và một lần nữa bị cậu bé nguyên tố cắt ngang.
"Nghiêm túc đấy mọi người, chúng ta đang nói về cái gì vậy?" lần này Leaf nghiêng đầu một cách dễ thương khi nụ cười toe toét của cậu rạng rỡ hơn trong vài giây.
"Biết gì không, đi tìm người giám hộ của cậu đi." Kaminari là người đầu tiên bỏ cuộc. Có lẽ mắt của cậu bị ảnh hưởng bởi độ sáng của Leaf?
"Tuyệt vời! (Terbaik!)" Leaf reo hò khi cố tránh trả lời câu hỏi. "Xin lỗi mọi người, gặp lại sau!" Leaf vẫy tay với họ và nhanh chóng chạy đi.
Năm người còn lại liếc nhìn nhau, và...
"Vừa rồi là cái gì vậy?"
Cổng vào
"Có rất nhiều người xung quanh đây. Làm thế nào mà mình sẽ tìm thấy người đó?" Earth rên rỉ. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cậu tìm kiếm người giám hộ. "Mình có thể không biết chính xác người này trông như thế nào, nhưng mình sẽ không bỏ cuộc!" Earth kiên quyết nói.
Đôi mắt nâu của cậu cẩn thận quét xung quanh. "Tốt hơn là mình nên nhìn qua đó-"
"Chà chà... Đây là ngày may mắn của ta à?" một giọng nói bí ẩn đã được nghe thấy đằng sau Earth.
Earth quay lại, nhưng không có ai ở đó. Cậu bị ảo giác hay gì đó sao?
"Thật vui vì cuối cùng cũng được gặp ngươi, người bảo vệ các quả cầu sức mạnh và anh hùng nguyên tố mạnh nhất hành tinh trái đất, Boboiboy. Chà, có lẽ ta nên gọi ngươi là Tanah hoặc Earth trong hình dạng gớm ghiếc đó." Giọng nói bí ẩn vẫn được nghe thấy, nhưng người thì không thể thấy.
"Ngươi là ai?!" Earth hét lên. Người này là ai? Và hắn ta có biết thân phận thực sự của mình không?
"Ta ư? Chà, ta thực sự rất vui khi ngươi tò mò về ta nhưng ta không thể tiết lộ con người thật của mình ngay bây giờ. Sẽ không có bất ngờ và điều đó không vui, phải không?" giọng nói thích thú trêu chọc cậu. "Hmmm... nhưng ta nên cho ngươi một manh mối." Earth có thể cảm thấy chủ nhân của giọng nói đang cười khúc khích với mình.
Earth chờ đợi câu trả lời cho đến khi...
"Vicious." Giọng nói chỉ nói với cậu một từ, và nó đủ khiến cậu rùng mình.
"CÁI GÌ?" Earth quay sang phải, có một người đàn ông đeo mặt nạ cách cậu không xa.
"Ta rất mong được tiêu diệt ngươi, anh hùng nguyên tố." Sau đó, người đàn ông đeo mặt nạ rời đi.
"ĐỢI ĐÃ!" Earth nhanh chóng đuổi theo người đàn ông đeo mặt nạ và định sử dụng Earth Wall của mình để ngăn hắn ta lại, nhưng đột nhiên cậu đụng phải một người. "Cháu xin lỗi! Cháu không nhìn-" thủ lĩnh của các nguyên tố khựng lại khi đôi mắt màu ngọc lam lạnh lùng nhìn cậu với ánh nhìn sắc lẻm.
Những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Như thể Earth bị bắt quả tang đang làm điều gì đó sai trái hay gì đó.
"Cậu là cậu nhóc với quirk nguyên tố, huh?" giọng gay gắt nói với một chút tò mò cộng với sự không hài lòng ở cuối. Đôi mắt xanh ngọc vẫn dán chặt vào người con trai trước mặt.
"Là cháu và bác là ai ạ?" Earth lịch sự hỏi khi đột nhiên những người xung quanh há hốc mồm.
"Thằng nhóc này, nó bị điên hay gì à? Đó là anh hùng số 2 mà cậu ta đang nói đấy!"
"Ôi trời, cậu bé này không bị lung lay bởi hào quang to lớn của Endeavour! Đúng như mong đợi từ một sinh viên UA!"
"Woah! Đây là lần đầu tiên tôi thấy Endeavour dừng lại và nói chuyện với mọi người!"
Earth rõ ràng có thể nghe thấy những gì họ đang nói, cậu không bị điếc hay gì đó. Vậy, người đàn ông trước mặt anh ta là anh hùng số 2, Endeavour, huh?
Nếu anh ta là anh hùng, thì tại sao anh ta lại có đôi mắt lạnh lùng và đầy đe dọa như vậy?
"Ta là Flame Hero, Endeavour, nhóc." Endeavour chỉ trả lời đơn giản. "Ta nói ngươi vừa rồi biểu hiện cùng nguyên tố lửa thật là ấn tượng." Sau đó, ông dừng lại một lúc. "Nhưng để tôi nói cho nhóc biết cậu nhóc nguyên tố này, Todoroki Shoto sẽ đánh bại nhóc trong trận đấu cuối cùng. Dù sao thì nó cũng là con trai ta." Endeavour sau đó bỏ đi, để lại người sử dụng nguyên tố yêu quý của chúng ta.
"Dừng lại! Earth Wall!" một bức tường đất nổi lên trước Endeavour, ngăn cản ông ta tiến về phía trước.
Anh hùng ngọn lửa quay loại nhìn Earth. "Thằng nhóc này có gan nhỉ?" ông ta lẩm bẩm.
"Ngài Flame Hero, cháu không biết tại sao ngài lại đột nhiên tuyên bố như vậy, nhưng cháu cũng không thua!" Earth trao cho ông một cái nhìn quả quyết. "Cháu sẽ giành chiến thắng! Cháu cần và sẽ giành vị trí đầu tiên trong Đại hội thể thao UA!"
"Vậy, cuối cùng mình cũng có thể có câu trả lời!" cậu hét lên trong lòng.
"Tên nhóc là gì, cậu nhóc nguyên tố?" Flame Hero hỏi với vẻ cay đắng.
"Là Ea- Ý cháu là Boboiboy, thưa ngài!" Earth suýt lỡ miệng.
"Vậy thì hãy cố gắng hết sức vì cho dù lý do của nhóc là gì, con trai tôi vẫn sẽ hạ gục cậu. Hãy ghi nhớ lời nói của tôi." Với một cái nhìn thoáng qua, Endeavour rời đi.
Earth hít một hơi thật sâu khi bức tường đất của cậu sụp đổ. Rồi đột nhiên anh nhận ra điều gì đó và nhanh chóng nhìn xung quanh. "Ồ tuyệt vời! Bây giờ, tôi đã mất dấu người đàn ông đeo mặt nạ!" Earth thở dài, nhưng cậu có cảm giác con đường của họ sẽ lại giao nhau.
Những người xung quanh anh ấy nhìn chằm chằm vào Earth với sự kinh ngạc trong khi một số người trong số họ chụp ảnh anh ấy. "Cậu bé này đã được Endeavour thừa nhận!" Tất cả đều há hốc mồm sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.
Sau một lúc...
Sau một thời gian dài tìm kiếm, cuối cùng Earth, Leaf và Light đã quyết định gặp lại nhau. Sau tất cả, vòng tiếp theo sẽ bắt đầu sớm, vì vậy họ phải
chuẩn bị sẵn sàng và tiết kiệm năng lượng. Cả ba cảm thấy hơi thất vọng vì không tìm thấy người giám hộ của mình.
"Vui lên nào mọi người! Tớ chắc rằng nếu chúng ta giành chiến thắng trong đại hội thể thao UA thì cuối cùng chúng ta cũng có thể gặp được người đó." Earth đã cố gắng động viên họ mặc dù cậu cũng hơi buồn.
"Yeah." Leaf và Light nở một nụ cười buồn.
"Bây giờ hãy kết hợp lại trước khi có ai đó nhận ra chúng ta đang biến mất hay gì đó." Leaf và Light đó đã hợp nhất với Earth.
"Ơn trời là không ai nhìn thấy chúng ta." Boboiboy hít một hơi thật sâu khi đột nhiên đầu cậu đau như mọi khi sau khi các nguyên tố của anh ấy hợp nhất trở lại. Những ký ức khác nhau ùa về trong tâm trí cậu.
"Cái-(Apakah?!)" Từng ký ức cụ thể từ từ hiện lên trong đầu cậu, khiến cậu bị sốc với những gì vừa xảy ra.
"Bây giờ bữa trưa đã kết thúc, cuối cùng cũng đến lúc tiết lộ vòng đấu cuối cùng!" Present Mic thông báo trong khi khán giả ồ lên. Hào hứng cho trận đấu sắp tới.
"Nhưng trước đó có một tin vui cho tất cả các bạn không lọt vào vòng chung kết! Chúng tôi đã chuẩn bị các trò chơi giải trí mà mọi người đều có thể tham gia! Chúng tôi thậm chí còn mang theo cả những hoạt náo viên thực thụ từ Mỹ để thêm phần thú vị!"
Sau đó, toàn bộ sân vận động năm nhất chìm vào im lặng khi mọi người dán mắt vào các cô gái từ Lớp 1-A.
"Huh?" cả Aizawa và Present Mic đều đặt câu hỏi về tình huống điên rồ trước mắt họ.
"Họ đang làm gì?" Aizawa hỏi khi các cô gái đang mặc đồng phục cổ vũ màu cam và cầm những quả bông màu vàng. Kế hoạch này đã được Mineta và Kaminari dựng lên.
"Có chuyện gì vậy, lớp 1-A? Fan service kiểu gì vậy?" Present Mic hỏi những cô gái đó.
"Mineta! Kaminari! Các cậu lừa chúng tôi phải không?!" Yaoyorozu hét lên giận dữ. Họ đã bị lừa bởi hai tên khốn đó.
Trong giờ ăn trưa, Yaoyorozu và Jiro đã bị hai người đó tiếp cận. Họ đã nói dối họ bằng cách nói với các cô gái rằng họ phải mặc trang phục cổ vũ và thực hiện một trận chiến cổ vũ vào chiều nay. Đó là điều mà họ nghe được từ Aizawa-sensei, những cậu bé phiền phức đó nói thêm.
Tất nhiên, Yaoyorozu và Jiro rùng mình ghê tởm khi nghĩ về điều đó. Tuy nhiên, họ vẫn làm vì nghĩ rằng đó là sự thật, đặc biệt là khi tên của Aizawa-sensei có liên quan đến nó.
"Tại sao mình luôn bị cuốn vào các kế hoạch của Mineta?" Yaoyorozu suy sụp, cảm thấy bị phản bội. "Mình thậm chí còn sử dụng quirk của mình để làm những bộ trang phục này."
Mineta và Kaminari cười toe toét hài lòng khi lừa được các cô gái. "Lần tới, chúng ta nên-"
"Xin lỗi, các chàng trai." Boboiboy bước đến phía sau hai người đó. Tuy nhiên, hiện Earh đang kiểm soát cậu.
"Lừa các cô gái trẻ là không hay đâu, đặc biệt là lừa họ làm những việc ngu ngốc như thế này." Earth mang đến cho họ một luồng khí giết người khi anh ta nở một nụ cười tăm tối. Hào quang của anh ta đủ để khiến cả Mineta và Kaminari rùng mình kinh hãi. "Một người đàn ông đích thực biết cách tôn trọng một người phụ nữ, các chàng trai."
"Cậu thật là một người đàn ông tốt, Boboiboy!" Kirishima xúc động rơi nước mắt.
"Nếu tôi bắt gặp cả hai người làm những điều kinh khủng như thế này một lần nữa, thì tôi sẽ ném bạn đến rìa thiên hà." Anh ta cảnh cáo họ bằng ánh mắt giết người. "Đặc biệt là cậu Mineta. Cậu sẽ là một bã nho khi tôi xong việc với cậu."
Mineta và Kaminari nhanh chóng gật đầu, sợ rằng Earth sẽ giết họ.
"Earth Wall!" Earth nhanh chóng tạo bức tường chặn người khác xem bạn bè của cậu trong bộ trang phục cổ vũ gợi cảm đó. "Các cậu tốt hơn nên thay lại đồng phục thể dục của mình." Earth khuyên khi vậuy nhìn đi chỗ khác, đỏ mặt.
"Boboiboy thật là một quý ông lịch lãm!" các cô gái khen. "Cảm ơn cậu, Boboiboy!" họ cảm ơn cậu vg nhanh chóng thay đồ.
"Được rồi, mọi người! Hãy thi đấu vui vẻ trong các trò chơi giải trí! Khi trận đấu kết thúc, mười sáu người trong số bốn đội lọt vào vòng chung kết sẽ thi đấu theo thể thức giải đấu, một chọi một!" thông báo tiếp tục.
"Bây giờ, hãy rút thăm để xác định đối thủ chiến đấu của cậu." Midnight ói. Tuy nhiên...
"Ừm! Xin lỗi, Midnight-sensei!" Ojiro đột nhiên giơ tay. "Em xin rút lui." Điều này đã khiến bạn bè của anh nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.
"Ojiro-kun, tại sao vậy?" Midoriya vội hỏi cậu.
"Yeah! Cậu đã làm việc rất chăm chỉ cho việc này!" Boboiboy nói thêm, hy vọng rằng Ojiro sẽ đổi ý.
"Tớ hầu như không nhớ bất cứ điều gì từ trận mã chiến cho đến khi gần kết thúc. Tớ nghĩ đó là quirk của anh chàng đó." Ojiro quay sang Shinsou, người đang hoàn toàn phớt lờ sự hỗn loạn trước mặt mình.
Midoriya và Boboiboy hướng ánh mắt về phía sinh viên khoa tổng hợp duy nhất lọt vào vòng chung kết. "Cậu ta có quirk gì vậy?" họ đặt câu hỏi.
"Tớ biết rằng đây là một cơ hội hiếm có và thật ngu ngốc nếu lãng phí nó, nhưng! Mọi người ở đây đều cạnh tranh bằng cách cống hiến hết mình! Và tớ không thể ở trên đó với mọi người mà không biết chuyện gì đã thực sự xảy ra!" Ojiro tiếp tục, cảm thấy hơi khó chịu với kết quả trước đó của mình.
"Em là Nirengeki Shoda từ Lớp 1-B. Em cũng muốn rút lui vì lý do tương tự. Bất kể khả năng như thế nào, mọi người có nghĩ rằng việc những người không làm gì được vào vòng chung kết là đi ngược lại mục tiêu của đại hội thể thao này không?" một học sinh lớp 1-B lên tiếng.
"Những người này bị sao vậy?! Họ thật nam tính!" Kirishima nói khi lại cảm thấy xúc động.
"Tuổi trẻ nói chuyện như thế là một cái gì đó.... Tôi thích! Ojiro! Shoda! Cô chấp nhận sự rút lui của hai em!" Midnight cười toe toét với họ khi cô chấp nhận việc rút lui của họ.
"Cô ấy quyết định dựa trên sở thích của mình!" học sinh đổ mồ hôi hột.
"Trong trường hợp đó, sensei nên thay thế hai chỗ còn thiếu." Kendo giơ tay chỉ vào đội của Tetsutetsu. "Những người đã chiến đấu đến cùng và nằm trong bảng top, Đội Tetsutetsu."
"Tinh thần trẻ trung quá! Được rồi, tôi chấp nhận! Sau đó, hãy thảo luận và cử 2 thành viên trong đội của em đi tiếp vào vòng trong." Sau một cuộc thảo luận ngắn, họ quyết định rằng Tetsutetsu và Shiozaki sẽ tiếp tục vào vòng tiếp theo.
Tetsutetsu và Shiozaki sẽ là những ngôi sao của Lớp 1-B. Nói tóm lại, Tetsutetsu, giống như tên của cậu, có mái tóc màu xám thép và hàm răng sắc nhọn. Các đặc điểm của anh ấy gần giống với Kirishima vì màu sắc là điểm khác biệt duy nhất giữa họ. Bên cạnh cậu bé là một cô gái với những sợi dây gai mỏng như sợi tóc. Sang trọng và lịch sự có lẽ sẽ phù hợp để mô tả cô ấy, và cô ấy là Shiozaki.
Hai người này là một trong những học sinh giỏi nhất của Lớp 1-B.
"Chúc các cậu may mắn! Hãy làm cho Lớp 1-B tự hào!" Honenuki và Awase cổ vũ cho họ.
"Được rồi! Hãy để giải đấu sang một bên để giải lao trong giây lát! Và hãy vui vẻ với trò giải trí! Đầu tiên, truy tìm đồ vật!" Present Mic thông báo khi trò chơi đầu tiên bắt đầu.
Boboiboy quyết định tham gia trò truy tìm đồ vật, nơi cậu thực sự cần phải để ý đến người giám hộ của mình. Bây giờ mọi người bắt đầu thu thập những đồ vật linh tinh mà họ được đưa ra trên một tấm thẻ. Tuy nhiên, trong số tất cả các thẻ, Boboiboy là thẻ khó nhất.
"Này Todoroki." Boboiboy quyết định sử dụng nguyên tố Water của mình và tiếp cận người sử dụng quirk lai. "Cậu có thể giúp tớ được không?" Water nói với vẻ mặt lạnh lùng.
"Cái gì?" Todoroki chỉ đơn giản trả lời khi Boboiboy cho cậu xem thẻ của mình. Todoroki lặng người khi nhìn thấy nội dung trong tấm thẻ. "H... Hoàng tử vĩnh cửu của số phận bão tố?"
Sau đó là một khoảng im lặng khó xử giữa họ. Cả Todoroki và Water đều không biết phải nói gì về điều này.
"Cậu có vẻ giống một hoàng tử đẹp trai trong truyện cổ tích. Vì vậy, cậu có thể đi theo tớ một chút không?" Water nhìn cậu một cái nhìn trống rỗng và nhanh chóng đẩy cậu về phía trước. Buộc Todoroki phải đi với cậu.
"Cậu biết đấy Todoroki, cậu không thể trốn tránh những vấn đề của mình mãi được. Chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ phải đối mặt với chúng dù muốn hay không." Water nói khiến cậu bé dị sắc vô cùng ngạc nhiên.
Sau trò truy tìm đồ vật, Water cảm ơn Todoroki và đi đến một nơi khác, có lẽ đang ngủ ở một nơi nào đó ấm áp.
"Mình tưởng tượng thôi hay Boboiboy biết gì đó?" Todoroki lẩm bẩm khi bóng dáng của Water bắt đầu biến mất khỏi tầm mắt cậu.
"Này mọi người! Mọi người đã sẵn sàng chưa?! Trận chung kết mà các bạn chờ đợi cuối cùng cũng bắt đầu!" Cuối cùng, trận chiến giải đấu sắp bắt đầu. "Không cần nói thêm, e rằng trận đấu đầu tiên của ngày hôm nay sẽ bắt đầu!"
"Trận số một-"
"KAMINARI VS ASHIDO!"
"Chúc may mắn!" các bạn cùng lớp cổ vũ cho hai người đó.
"Ngay cả khi cậu là một cô gái, tớ sẽ không nương tay với cậu, Ashido! Tớ sẽ kết thúc chuyện này sớm thôi!" Kaminari chỉ người sử dụng quirk axit màu hồng.
"Tương tự như vậy, Kaminari! Đừng nghĩ rằng tớ không thể đá vào mông cậu chỉ vì cậu là con trai!" Asido trả lời.
"Cái gì đây? Một cuộc chiến giữa nam và nữ?" Present Mic nhận xét. "Trận đấu đầu tiên, bắt đầu!" anh thông báo.
Kaminari là người đầu tiên di chuyển khi cậu bắt đầu phóng điện nhưng Ashido đã nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời để chống lại tia sét nguy hiểm của Kaminari.
"Này Kaminari!" cô gọi cậu, điều đó đã thu hút sự chú ý của Kaminari. "Nói đi, tại sao chúng ta không hẹn hò sau chuyện này?" cô trao cho cậu một nụ cười nữ tính.
"H... Hẹn hò á?" Kaminari mất tập trung khi những tia sét của cậu bắt đầu biến mất.
"Bây giờ, đây là cơ hội của tớ!" Ashido đã hành động nhanh chóng và sử dụng axit của mình để trượt về phía trước. "Tớ xin lỗi nhưng tớ đùa thôi. Ngoài ra, cậu không phải mẫu người của tớ!" sau đó, cô ấy đấm vào bụng và cằm Kaminari, khiến người sử dụng quirk tia chớp bất tỉnh vì những cú đấm mạnh mẽ mà cậu nhận được.
"Kaminari đã gục! Người chiến thắng là Ashido!" Midnight tuyên bố khi khán giả cổ vũ.
"Nghiêm túc đấy à Kaminari?" Boboiboy đặt câu hỏi. "Cậu thực sự muốn hẹn hò đến vậy sao?" và úp mặt.
"Well, điều đó đã kết thúc trong một giây lát." Midoriya nhận xét khi cậu bắt đầu lẩm bẩm. Điền vào sổ tay anh hùng của cậu những mẩu thông tin mà cậu vừa thu được. "Đúng như dự đoán, Ashido-san có phản xạ tốt và sức mạnh thể chất. Ngay cả trong bài kiểm tra đánh giá năng lực, cô ấy đã đứng thứ chín trong số tất cả mọi người. Bí quyết của cô ấy là gì?" cậu lại lẩm bẩm.
"Midoriya, làm ơn dừng lại đi. Cậu đang làm những người khác sợ đấy." Boboiboy mồ hôi nhễ nhại bên cạnh Midoriya.
Trận đấu thứ hai tiếp tục với trận đấu của Tokoyami và Yaoyorozu. Trận đấu thứ hai cũng kết thúc trong một trường hợp khi Tokoyami đẩy Yaoyorozu ra khỏi giới hạn bằng Dark Shadow. Trận thứ hai, Tokoyami giành chiến thắng áp đảo.
"M... mình không làm được gì cả." Yaoyorozu nhìn xuống, buồn bã vì bị Tokoyami đánh bại trong tích tắc.
"Tokoyami tiến vào vòng thứ hai!" Midnight công bố người chiến thắng thứ hai.
"Bóng tối của Tokoyami! Nó có thể là quirk tuyệt nhất từ trước đến nay không?!" Present Mic khen ngợi cậu ấy.
"Heh, không tệ. Bóng tối đó là quirk thú vị." Một người đàn ông với mái tóc vàng và đôi cánh đỏ nhận xét về màn trình diễn của Tokoyami. "Cuối cùng cũng có người lọt vào mắt xanh của tôi."
"Vấn đề là thời gian của cô ấy bị chậm." Light bên trong Boboiboy nhận xét. "Tokoyami có thể tạo ra Dark Shadow mà không bị chậm thời gian trong khi Yaoyorozu cần thời gian để thu thập suy nghĩ và ý tưởng của mình. Điều này cũng áp dụng cho quirk của cô ấy vì cô ấy phải thu thập suy nghĩ của mình trước rồi mới nghĩ ra thứ gì đó để tạo ra."
"Ừm, tốt hơn là tớ nên chuẩn bị sẵn sàng! Tớ chuẩn bị cho trận đấu thứ ba." Boboiboy đứng dậy.
"Chúc may mắn Boboiboy!" Midoriya động viên cậu. "Mình mong chờ xem trận đấu của Boboiboy!" cậu nhóc tóc xanh thì thầm trong lòng khi cậu không thể kiềm chế mình để viết những ghi chú dài về quirk của Boboiboy.
"Cậu ta là người tiếp theo, huh?" cả Bakugou và Todoroki đều hướng ánh mắt về phía anh hùng nguyên tố của chúng ta.
"Tuyệt vời! (Terbaik!). Cảm ơn, Midoriya. Tớ hy vọng mình có thể thắng trận này." Nói xong Boboiboy rời đi, sẵn sàng cho trận đấu của mình.
"Này, tớ thắc mắc. Ai là đối thủ của Boboiboy vậy?" Ojiro ngồi phía sau Midoriya hỏi cậu nhóc tóc xanh.
"Ồ! Đối thủ của cậu ấy là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com