1_Trước khi gió đổi hướng
Ánh nắng buổi trưa tràn ngập khắp khán đài, những tia sáng xuyên qua mái che trong suốt, đổ bóng lốm đốm lên hàng ghế dài. Tiếng loa phát thanh vang vọng, lẫn trong tiếng reo hò không dứt từ khắp bốn phía sân vận động.
Ở hàng ghế phía Tây, một cậu thiếu niên ngồi cùng nhóm bạn, nổi bật với chiếc mũ khủng long đội lệch, mái tóc nâu rối nhẹ lấp ló bên dưới. Đôi mắt lam sẫm, thẳm hơn cái tuổi của cậu, như chất chứa điều gì chưa nói hết. Bộ hoodie xanh đậm hơi nhăn, quần jeans sẫm màu và đôi giày vải đã bạc màu... tất cả tạo thành một vẻ ngoài tự nhiên, phóng khoáng nhưng vẫn có chút khép kín khó gọi tên.
- Ê, Kaze! Mau nhìn kìa! Tới lượt Itsuki rồi!
Tiếng gọi bất ngờ vang lên cạnh tai, kéo cậu rời khỏi dòng suy nghĩ đang trôi dạt đi đâu đó.
Kaze chớp mắt, quay sang nhìn cô bạn vừa huých nhẹ vào vai mình. Cô đang chỉ tay xuống sân, gương mặt rạng rỡ. Cậu gật nhẹ đầu, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng theo tay cô.
Một nhóm học sinh đã sẵn sàng trước đường chạy chướng ngại vật. Phía xa, một cậu bé tóc xù màu cam đang giơ tay vẫy về phía khán đài, chắc chắn là Itsuki. Nhìn thấy cậu ta, đám bạn của Kaze lập tức reo lên lần nữa, cổ vũ hết mình.
- Cậu cá cậu ấy trượt ngay cú đầu không? - Kaze nghiêng đầu, nhướng một bên mày, khoé môi cong nhẹ.
- Không đời nào! Hôm qua cậu ấy còn khoe luyện cả đêm mà! - một cô bạn phản pháo, rồi cả đám phá lên cười.
Kaze chỉ khẽ mỉm cười. Không phải vì hứng thú với cuộc thi, mà vì tiếng cười trong trẻo của bạn mình vang bên tai. Âm thanh ấy... khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng.
Cậu ngước nhìn bầu trời xanh không một gợn mây.
Gió, rất nhẹ, mơn man lướt qua mái tóc, như đang thì thầm điều gì đó cậu không còn nghe rõ từ rất lâu rồi.
Các thí sinh bên dưới đã vào vị trí. Một đoạn đường chướng ngại vật kéo dài, bao gồm những thanh chắn lật nghiêng, các bệ nhảy, và đoạn cuối là một cấu trúc cao ba tầng với cầu thăng bằng dẫn lên đỉnh.
Tiếng còi bắt đầu vang lên.
Đám đông đồng loạt nín thở. Rồi một giây sau, tiếng reo hò lại bùng lên khi các thí sinh lao đi như tên bắn.
Itsuki di chuyển nhanh và gọn, mái tóc cam bật nhảy theo từng bước chân. Cậu ta là một trong những người đầu tiên vượt qua ba thử thách đầu tiên. Tiếng hò hét của đám bạn Kaze càng lúc càng lớn hơn, hòa trong âm thanh vang dội của khán đài.
Nhưng rồi..... mọi thứ như khựng lại.
Ngay khi Itsuki bắt đầu leo lên đoạn thăng bằng cao tầng cuối cùng, một phần thanh trụ kim loại phía dưới đột ngột rung mạnh. Một tiếng 'rắc' vang lên. Cầu thăng bằng lệch hẳn đi, mất thăng bằng.
Itsuki hoảng hốt.
Một chân cậu ta trượt khỏi mặt cầu, thân người loạng choạng giữa không trung. Tiếng hét kinh hoàng bật ra từ khán đài như một làn sóng vỡ oà.
Giây phút ấy, không ai kịp phản ứng.
Ngoại trừ cậu.
Gió quanh sân vận động chợt nổi lên, rất nhẹ... một cơn chấn động tưởng như tự nhiên. Nhưng Kaze vẫn ngồi yên, tay cậu siết chặt mép ghế, đôi mắt lam sẫm dõi theo cơ thể đang rơi tự do ấy.
Không ai để ý. Nhưng nếu quan sát thật kỹ, người ta sẽ thấy trong đôi mắt ấy, một tia dao động lướt qua. Chân mày cậu hơi chau lại, môi mím lại trong một thoáng. Gió lướt qua tay áo cậu... và dừng lại nơi cánh tay không còn giữ chặt mép ghế nữa.
Cậu thở ra, rất khẽ.
Không cần đứng dậy. Không cần động tác rõ ràng.
Chỉ một cái liếc mắt. Một làn gió hẹp và xoáy nhẹ nổi lên giữa không trung, vừa đủ nâng Itsuki lệch khỏi điểm rơi nguy hiểm, rồi thổi nghiêng hướng ngã về một đệm hơi bên cạnh.
Bịch!
Itsuki ngã xuống an toàn, mặt mũi vẫn tái mét. Đám đông thoáng im bặt rồi bùng nổ như vỡ trận.
- Cậu ấy lại xuất hiện rồi!
- Là gió! Lại là cơn gió đó!
- Không thể nhầm được!
Tiếng hò reo vang dội cả khán đài, hệt như khi một anh hùng vừa hạ cánh giữa chiến trường. Nhưng lần này... không ai thấy rõ gương mặt anh hùng đó. Chỉ có gió, và một người vừa được cứu sống.
Bọn bạn của Kaze cũng ào lên bàn tán, quay sang nhìn nhau đầy phấn khích. Nhưng giữa tất cả, Kaze chỉ im lặng.
Cậu ngồi lại như cũ, gió đã lặng. Tay lại đặt lên mép ghế như chưa từng rời đi. Mái tóc rũ xuống che bớt ánh mắt cậu, chỉ để lộ khoé môi hơi mím lại... không rõ là đang giấu một nỗi nhẹ nhõm hay một điều gì khác.
...
Chiều buông xuống con phố rợp bóng cây, gió thoảng qua, mang theo hương vị của những ngày nghỉ đang tới gần.
Một nhóm học sinh trung học kéo nhau đi bộ trên vỉa hè lát gạch, cười nói rôm rả sau buổi cổ vũ tưng bừng ở sân vận động. Trong số đó, Kaze bước cạnh Itsuki, tay nhét trong túi áo khoác mỏng, chiếc mũ khủng long đội lệch đung đưa theo từng bước chân.
- Vẫn không tin nổi chuyện hồi nãy luôn đó! - Itsuki nói, vẫn còn phấn khích - người đó đúng là 'Người hùng của gió'! Cứ như siêu anh hùng ngoài đời thật ấy!
- Mà chưa ai biết mặt cậu ta luôn nha. Bí ẩn thiệt! - một cô bạn tán đồng, mắt sáng rỡ.
- Cậu ta xuất hiện ở nhiều nơi rồi còn gì. Lần trước là cây cầu gần nhà ga, đúng không?
- Ừm! Và bữa trước nữa là vụ chiếc xe suýt lao xuống dốc gần trung tâm thương mại!
Tiếng bàn tán rôm rả khắp nhóm. Ai nấy đều phấn khích, như thể vừa tận mắt chứng kiến một trang truyện tranh sống dậy giữa đời thường. Kaze đi giữa họ, ánh mắt bình thản nhưng khoé môi hơi giật nhẹ khi nghe những lời đó. Cậu chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhai nốt miếng kem cuối cùng.
- À mà nè, Kaze, tối nay cậu bay hả? - Itsuki bỗng quay sang.
- Ừ. Tớ về quê vài ngày - cậu đáp, ngắn gọn.
- Chà, quê cậu nghe thú vị ghê luôn á. Tên gì nhỉ?
- Rintis. Ở Malaysia.
- Ôi nghe lạ thế. Ở đó có biển không? Có rừng không? Có khỉ không?
- Có... đủ - Kaze nhún vai, rồi bật cười khẽ khi nghe tiếng cười lan ra từ đám bạn.
Ánh nắng nhạt dần, phản chiếu qua mắt cậu một màu vàng ấm. Kaze ngước nhìn lên, đôi mắt lam như lặng đi trong khoảnh khắc.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, vờn nhẹ đuôi áo cậu.
- Cũng lâu rồi... - cậu lẩm bẩm, nhưng chỉ riêng mình cậu nghe thấy.
Chiều muộn.
Những con đường dần thưa người, ánh nắng rút dần về phía tây, để lại màu cam nhạt phủ lên những mái nhà im lìm. Kaze đi bộ về con phố nhỏ nằm nép sau khu dân cư yên tĩnh, nơi những hàng cây được tỉa gọn gàng rì rào trong gió nhẹ.
Giữa dãy nhà thẳng tắp ấy, một căn nhà nhỏ hai tầng lọt thỏm, mặt tiền sơn màu trắng sữa điểm vài vệt nắng nhạt loang lổ.
Bệ cửa sổ tầng dưới trồng đầy hoa cẩm tú, sắc lam dịu mát đong đưa theo làn gió đầu hạ. Nhìn từ ngoài, nơi đó giống một quán café mộc mạc hơn là một tiệm bánh... yên tĩnh, nhỏ nhắn và có phần lạc quẻ với khu phố. Trên tấm bảng gỗ treo ngay cửa kính, dòng chữ nắn nót ghi: Tiệm bánh Ozora.
Cậu mở cửa bước vào. Tiếng chuông gió khe khẽ vang lên, quen thuộc như hơi thở. Không gian tầng dưới ngập mùi bơ sữa và vanilla thoang thoảng, phảng phất chút ấm áp như đang chờ đợi cậu trở về.
Tầng một là không gian đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Một quầy bánh nhỏ đặt sát cửa sổ, phía sau là kệ gỗ dựng những chiếc lọ thuỷ tinh đựng bánh quy và mứt trái cây cậu tự làm. Bàn ghế gỗ sáng màu xếp gọn về một phía, bên tường treo vài bức tranh sơn dầu nho nhỏ... phần lớn là bầu trời, vài bức hoa lam, tất cả đều do chính tay Kaze vẽ trong những lúc rảnh rỗi.
Góc cầu thang dẫn lên tầng hai có đặt sẵn một chiếc vali màu xám bạc, quai kéo đã được cột bằng một sợi dây xanh dương sẫm. Cậu đã sắp xếp mọi thứ từ đêm qua: vài bộ quần áo, hộp bánh quy gói kỹ, và một khung ảnh cũ. Mọi thứ đều gọn ghẽ, chỉ chờ mang theo.
Kaze kéo vali ra khỏi cửa, khóa lại, rồi bước xuống phố.
Đường phố vẫn nhộn nhịp tiếng xe lăn bánh và tiếng người. Cậu bắt xe về sân bay, bắt chuyến bay quốc tế quen thuộc mà mình đã đi rất nhiều lần trong bốn năm qua. Không ai tiễn, cũng không cần ai tiễn.
Cậu tựa đầu vào cửa kính máy bay, mắt dõi theo những cụm mây đang trôi chầm chậm ngoài kia.
Dù là 'nghỉ hè', chuyến đi lần này vẫn mang một màu sắc trầm lặng. Đám giỗ ông nội. Một mốc thời gian quen thuộc, gợi lại những thứ cậu đã bỏ lại nơi quê nhà. Mỗi năm đều về, nhưng không lần nào là không thấy lòng nặng trĩu.
Cậu thở nhẹ, khẽ nhắm mắt.
Gió vẫn thổi... dù nơi đó hay nơi này, vẫn luôn có gió chờ đợi cậu trở về.
...
Từ sân bay Rintis về tới thị trấn chỉ mất một quãng đường ngắn. Cậu kéo vali băng qua dãy nhà quen thuộc, bước chân chậm rãi giữa buổi sáng dịu mát. Không khí ở đây mang một mùi hương rất riêng, hơi đất ẩm, mùi biển lẫn trong làn gió nhẹ thổi ngang qua dãy cây bằng lăng ven đường.
Chợt...
Bộp.
Một cú va nhẹ khiến cậu khựng lại. Chiếc túi trong tay người kia văng xuống đất, vài tờ giấy và một hộp vật dụng lăn lóc trên lề đường.
- A, xin lỗi!" cậu lập tức cúi xuống, nhanh tay nhặt giúp.
Người kia cũng ngồi thụp xuống đối diện, ánh mắt đang loay hoay thì bất chợt khựng lại, như thể vừa nhìn thấy điều gì đó không thể tin được. Đôi mắt tròn xoe, hơi mở to, lấp lánh sự sửng sốt.
- Cậu là..."
Kaze ngẩng đầu lên thoáng chốc rồi sững lại.
Chỉ một nhịp.
Ngay lập tức, cậu cúi đầu thật thấp.
- Xin lỗi! Tôi vội lắm!" giọng cậu đều đều nhưng ngắn gọn, và trước khi người kia kịp nói thêm gì, Kaze đã kéo vali quay lưng bước thật nhanh.
Gió khẽ cuộn lên phía sau cậu như một cái vuốt ve quen thuộc.
Người thanh niên kia vẫn đứng lặng, mắt không rời bóng lưng đang khuất dần trong con hẻm nhỏ.
Gió nhẹ lướt qua, xô nhẹ tờ giấy vẫn còn vương trên tay anh.
- Gương mặt đó..." anh thì thầm, như thể không tin vào mắt mình. Trái tim bất giác khựng lại một nhịp, cùng lúc một cái tên vọt lên trong đầu.
- Taufan... Một trong những Anh hùng Nguyên tố?"
Đôi môi anh mấp máy, như nếm lại một cái tên đã từng vang dội khắp thị trấn bốn năm trước.
- Không thể nào... cậu ấy đã biến mất mà..."
Một đứa trẻ ngày ấy đã lớn... và giờ, lại bất ngờ bước qua ngay trước mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com