Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2_Không ai biết

Căn nhà nhỏ ấy vẫn nằm trầm lặng bên hàng rào gỗ quen thuộc, mái nghiêng màu nâu vàng như đang cúi đầu chào đón đứa cháu xa xứ trở về. Dù bao năm đã qua, hình dáng ngôi nhà vẫn không hề thay đổi: những bức tường kem nhạt và phần gác mái sơn xanh lam đã phai màu, khung cửa sổ sẫm màu khép hờ, như đôi mắt già nua mỏi mệt sau những năm dài chờ đợi.

Cậu đứng yên trước cổng một lúc lâu. Gió thổi nhè nhẹ qua tán cây trước sân, mang theo cả mùi hương của hồi ức.

Tock.

Tiếng then cổng vang lên khẽ khàng khi cậu đẩy cánh cửa gỗ đã bắt đầu rệu rã. Lối đi lát đá dẫn vào hiên nhà vẫn còn nguyên, chỉ có điều cỏ dại đã len lỏi xen vào các kẽ hở. Bước chân của Kaze nhẹ nhàng, gần như không phát ra âm thanh, như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng nơi đây.

Cửa không khóa. Khi cậu xoay tay nắm, cánh cửa hé mở kêu lên một tiếng cọt kẹt dài.

Bên trong có mùi bụi và gỗ cũ. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ phủ một lớp vàng mỏng lên những đồ vật cũ kỹ trong phòng khách: chiếc ghế bành nơi Tok Aba thường ngồi xem truyền hình, cái tủ gỗ nhỏ nơi cất giữ bao nhiêu hũ kẹo và đồ ăn vặt ngày trước, và bàn ăn quen thuộc giờ phủ lớp vải trắng đã ngả màu.

Kaze chậm rãi bước vào, ánh mắt đảo quanh từng góc phòng. Tầng trệt vẫn giữ đúng bố cục cũ, phòng khách liền bếp, tủ chén cạnh bồn rửa, và bên trong là căn phòng nhỏ của Tok Aba. Cậu không vào đó. Không phải vì sợ, mà vì... chưa sẵn sàng.

Một thoáng ký ức lặng lẽ trồi lên, như một cuộn băng tua ngược thời gian.

"Mừng cháu đã về, Taufan."

Tiếng gọi ấy dội lại trong tâm trí. Ông nội ngó đầu ra khỏi gian bếp, tay còn cầm cái vá. Giọng ông trầm, ấm, đầy yêu thương. Nụ cười của ông hệt như nắng sớm len vào những buổi chiều ảm đạm.

Kaze sững người.

Taufan.

Cái tên ấy đã ngủ yên bốn năm trong lòng cậu, giờ chỉ cần một câu nói, một giọng nói, là có thể làm tim nhói lên như vừa thức giấc.

Một tiếng kẽo kẹt vang lên khi cậu đặt tay lên thành cầu thang, dõi mắt nhìn lên tầng trên. Căn gác mái nơi cậu và các anh em từng ở chung vẫn ở đó, cánh cửa cuối hành lang khép hờ như thể đang chờ cậu trở về mở ra.

Cậu không bước lên ngay. Taufan kéo vali để vào sát cầu thang, rồi ngồi xuống bậc thềm đầu tiên, lặng người trong chốc lát.

Không gian nơi đây vẫn vậy. Chỉ là... thiếu người.

Một lớp bụi mỏng phủ lên mọi bề mặt như màn sương cũ kỹ. Taufan mở hết cửa sổ cho gió tràn vào, rồi xắn tay áo, bắt đầu từ gian bếp. Gió lùa qua mái hiên, lay động bức màn ren mỏng nơi cửa sổ, mang theo âm thanh xào xạc nhè nhẹ.

Cậu không phải kiểu người ngại dọn dẹp. Chỉ là, từng món đồ nơi đây đều gắn liền với ký ức, cái ấm trà cũ vẫn còn vết nứt được dán lại bằng keo, chồng chén sứ trắng từng được dùng mỗi chiều ông pha cacao, và cái ghế gỗ Tok Aba vẫn thường ngồi, giờ đã ngả màu theo thời gian.

Bụi bặm trong căn nhà không bao giờ tích tụ quá dày. Mỗi năm, vào đúng dịp giỗ Tok Aba, Taufan đều trở về, ở lại ba đến bốn ngày, lặng lẽ dọn dẹp từng ngóc ngách như một thói quen. Không một ai hay biết. Không báo trước, không lời nhắn gửi.

Căn nhà luôn chào đón cậu bằng sự im lặng, nhưng không bao giờ khiến cậu thấy mình là khách. Taufan nhớ rất rõ từng viên gạch dưới chân, từng vết mòn trên thành cửa, và tiếng cót két của bậc cầu thang thứ ba từ dưới đếm lên. Những điều ấy chưa từng thay đổi.

Cậu lau sạch mặt bàn, sắp lại từng cái ghế. Thỉnh thoảng dừng lại để nhìn những vết trầy nhỏ trên thành tủ hay tay vịn cầu thang... dấu vết của những ngày náo động cùng các anh em, những người từng sống cùng dưới mái nhà này.

Đã bốn năm rồi.

Không một cuộc gọi. Không một tin nhắn.

Ngay cả ngày giỗ đầu tiên của Tok Aba, họ cũng không trở về. Và những lần sau đó... cũng thế. Nhưng mộ của ông thì luôn sạch sẽ, ngăn nắp. Không một lá khô. Không một hạt bụi.

Tấm bia đá sáng bóng như vừa mới lau qua bằng tay người quen thuộc. Và luôn có sáu bó hoa được đặt sẵn cạnh mộ.

Không thiệp. Không tên.

Chỉ là sáu bó hoa với sợi dây buộc khác màu quanh thân, một cách thầm lặng mà rất rõ ràng. Họ không hề hẹn nhau. Không liên lạc với nhau. Nhưng từng bó hoa ấy... vẫn luôn đến.

Giống như một lời nhắn thầm: 'Tớ vẫn còn nhớ.'

Taufan chưa từng đụng vào chúng. Chỉ lặng lẽ đặt bó hoa của mình xuống cạnh sáu bó kia, như xếp lại một ký ức đã gấp kỹ. Sau đó thì quay về, bắt đầu chuỗi ngày ngắn ngủi của mình trong căn nhà cũ, dọn dẹp lại không gian, sửa vài chỗ rò nước, lau khung cửa sổ, rồi lại đi.

Taufan lặng lẽ gấp chăn cũ, trải ga mới lên chiếc giường nhỏ trên tầng gác mái. Căn phòng vẫn vậy, chỉ là trống hơn. Yên tĩnh hơn.

Cậu mở cửa tủ, sắp lại vài món đồ từ vali mang về, tay vô thức đặt lại một chiếc khung ảnh cũ đã úa màu. Trong ảnh là Tok Aba và bảy cậu bé đủ mọi sắc áo, ánh mắt trong veo nhìn về cùng một phía... một thời vô tư lự.

Cái tên 'Kaze' đã theo cậu suốt bốn năm nay.

Nhưng nơi này... vẫn là nơi của Taufan.

Trời đã ngả chiều khi Taufan dọn xong tầng dưới và lên gác mái. Cậu dựa lưng vào bức tường cũ, thở ra một hơi dài. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, mắt cậu chợt dừng lại nơi gầm giường... một mép sách nhô ra khỏi rìa thảm.

Taufan chớp mắt. Cậu chắc chắn mình đã quét sạch bụi và kiểm tra kỹ từng góc.

Cậu cúi người kéo nó ra.

Một cuốn truyện tranh. Bìa màu đã hơi phai, nhưng nét vẽ và dòng chữ tiếng Nhật vẫn rõ ràng: Boku no Hero Academia.

Tim Taufan chợt khựng lại một nhịp.

Cậu lật lật vài trang, lướt qua những khung tranh quen thuộc, những cảnh chiến đấu kịch tính, những biểu cảm đầy cảm xúc. Những hình ảnh cậu từng muốn quên đi.

Điều khiến cậu sững người, không phải là nội dung truyện, mà là... sự tồn tại của nó.

Một cuốn manga, bằng tiếng Nhật, nằm lặng lẽ dưới gầm giường ở ngôi nhà cũ của ông nội, ở một thị trấn nhỏ ở Malaysia.

Kỳ lạ.

Cậu liếc về chiếc vali vẫn chưa khóa kỹ. Không có truyện tranh nào trong đó cả. Chắc chắn.

Taufan ngồi xuống giường, lật lại cuốn sách một lần nữa. Không có ghi chú. Không ai đề tên. Trang bìa trong sạch sẽ, không dấu tích. Thậm chí, giấy còn mới hơn những cuốn tạp chí cũ trong nhà Tok Aba.

"Cậu đến trước à?" câu hỏi thoáng hiện trong đầu, không dành cho ai cụ thể.

Gió ngoài cửa sổ lại thổi vào, lật qua một trang giấy nghe sột soạt. Hình như... có gì đó đang khởi đầu. Nhưng cậu vẫn chưa hiểu rõ là gì.

Cậu không đọc ngay. Chỉ đặt nó lên giường, rồi bận rộn dọn dẹp thêm một chút nữa, lau mặt tủ, sắp xếp lại vài món đồ trong vali, giũ tấm rèm đã hơi bám bụi. Khi mặt trời chạm đến mép mái hiên, trải một vệt vàng lên tường phòng, cậu mới ngồi xuống, tựa lưng vào đầu giường và mở cuốn truyện ra.

Không tiếng động, không nhạc nền, không cả mong đợi.

Chỉ là đôi mắt lặng lẽ dõi theo từng khung tranh, nét vẽ mảnh mai nhưng đầy biểu cảm, kể về một chàng trai có ước mơ làm anh hùng, nhưng giờ đây chỉ còn là một giáo viên ở UA. Không huy chương, không trận chiến, không đứng ở tiền tuyến. Chỉ là từng bài giảng, từng bước đi chậm rãi bên học sinh. Một kiểu anh hùng lặng thầm, nhưng vẫn là anh hùng.

Taufan không biết mình đã đọc đến lúc nào.

Ngoài cửa sổ, ánh sáng dần rút khỏi bức tường. Gió chiều thổi nhè nhẹ, mát lạnh. Căn phòng gác mái chìm vào thứ ánh sáng lưng chừng giữa ngày và đêm, dịu nhưng cũng đủ để làm mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.

Cậu vẫn nằm đó, tay buông lơi bên cuốn truyện đã khép lại.

Mắt nhắm hờ, nhưng tâm trí vẫn còn treo giữa một câu hỏi chưa có lời đáp.

"Cậu từng mơ trở thành anh hùng."

"Còn mình... từng là một."

Hai con đường ngược chiều. Một người đi tới. Một người quay lại. Nhưng rồi, họ vẫn dừng chân ở cùng một nơi... một nơi không còn chiến đấu, chỉ còn lại những điều nhỏ bé muốn giữ gìn.

Taufan không biết mình có đang cười không. Chỉ biết lòng mình nhẹ như cơn gió vừa lướt qua khung cửa.

Đêm buông xuống dần.

Trong giấc ngủ mỏi mệt sau một ngày dài, cuốn truyện vẫn nằm yên bên cạnh, khẽ khàng như đang giữ lấy ký ức vừa được chạm đến.

Một cánh bướm từ ngoài cửa sổ bay vào, lặng lẽ.

Nó chấp chới đôi cánh mỏng trong khoảng không một lúc, rồi đậu xuống bìa cuốn truyện. Yên lặng như thể đã chọn đúng chỗ để nghỉ chân giữa một đêm sắp bắt đầu.

...

- Bắt đầu tải dữ liệu hành tinh BH-177A. Xác nhận mức độ phù hợp sinh học: 92,6%" giọng điện tử của Ochobot vang vọng trong buồng điều khiển giữa trạm không gian tạm thời.

Trên màn hình chính, hình ảnh một hành tinh xoay chậm trong không gian hiện ra, địa hình phân bố gần giống Trái Đất, với lục địa chính chia theo các múi địa sinh và khí hậu tương đương. Một bản đồ ba chiều được chiếu lên, những điểm sáng đỏ hiện rõ theo từng khu vực có sóng năng lượng bất thường.

- Chúng ta tạm gọi nó là BH-177A" Ochobot tiếp lời - một hành tinh mới được phát hiện, với cấu trúc sinh học gần như trùng khớp Trái Đất. Tuy nhiên, điểm dị biệt lớn nhất: khoảng 80% dân số nơi đây sở hữu dị năng bẩm sinh, họ gọi đó là quirk"

Blaze khoanh tay, nheo mắt - quirk? Là kiểu sức mạnh siêu nhiên à?"

Ais gật đầu, tay lười biếng vuốt màn hình phụ để tra dữ liệu - ừ. Và nó không phải điều hiếm. Thế giới đó đã thiết lập cả một hệ thống xã hội xoay quanh quirk, bao gồm một nghề nghiệp chính thức gọi là anh hùng chuyên nghiệp. Được cấp phép hoạt động, có học viện đào tạo và luật pháp riêng."

Solar đẩy gọng kính, ánh mắt thoáng nghiêm lại - một xã hội được xây dựng trên siêu năng lực... cũng có nghĩa là không dễ để hành động."

Ochobot đồng tình - vì vậy, chúng ta không thể can thiệp với danh nghĩa TAPOPS. Phải giữ kín thân phận tuyệt đối. Đây là nhiệm vụ dài hạn, ưu tiên hàng đầu là giữ im lặng và truy vết kẻ thù."

Trên màn hình, sáu khuôn mặt mờ hiện lên, từng chi tiết bị che mờ bởi nhiễu dữ liệu, nhưng không ai trong căn phòng là không nhận ra.

Halilintar lặng lẽ siết chặt nắm tay - chúng... trốn thoát rồi sao?"

Ochobot xoay lại, đáp gọn - phải. Chính các cậu đã trực tiếp bắt giữ và áp giải chúng đến Nhà tù Không gian cách đây hai năm. Từng buồng giam đều có niêm phong ba lớp, chống năng lực."

Gempa nhíu mày, siết chặt tay - vậy mà chúng vẫn thoát..."

Duri, ngồi lắc chân phía sau, nhăn mũi - vậy là... bọn xấu sổng chuồng thiệt hả? Không phải trò đùa đúng không...?"

Blaze bật dậy, đấm tay vào lòng bàn tay - tụi nó đúng là dai như đỉa. Lần này, bắt lại mà không trói chặt thì mất mặt thật."

Ochobot chuyển bản đồ, phóng lớn khu vực năng lượng dị thường - không chỉ trốn thoát, chúng còn xóa sạch toàn bộ tín hiệu hành tung trong vùng không gian lân cận. Tuy nhiên, ba tuần trước, một chuỗi sóng năng lượng bất thường được phát hiện tại BH-177A. Ba trong số sáu tín hiệu trùng khớp với mẫu năng lực đã lưu trữ."

Solar trầm giọng - chúng có thể đang thử thích nghi... hoặc lẩn trốn. Dù thế nào, hành tinh đó sẽ sớm bị ảnh hưởng nếu không xử lý."

Qually, người im lặng từ đầu, mới cất giọng - chúng ta sẽ đến đó bằng cách nào? Có hồ sơ nhập cư không?"

Ochobot lắc đầu - không. Do thời gian gấp, TAPOPS không thể tạo kịp dữ liệu giả lập phù hợp hệ thống hành tinh này. Các cậu sẽ đến đó trong thân phận người nhập cư không giấy tờ, danh tính tạm thời và mơ hồ nhất."

Ais khịt mũi - nói cách khác là không có gì che đậy. Ngon rồi."

Solar ngửa đầu - thế thì xác suất bị theo dõi là 100%. Đỡ phải đoán."

Ochobot nghiêm giọng - đó là lý do nhóm này được chọn. Các cậu đủ kỹ năng để ứng biến, quan sát, và hành động độc lập nếu cần. Nhưng tuyệt đối không được để lộ thân phận thật. TAPOPS sẽ không can thiệp nếu có chuyện xảy ra."

Gempa gật đầu - hiểu rồi. Mục tiêu?"

- Xác định và bắt giữ sáu đối tượng. Hành tung hiện tại chưa rõ. Các cậu sẽ đến khu vực nghi ngờ. Trung tâm là một thành phố tên Musutafu, nơi có tần suất năng lượng dị thường cao nhất trong ba tuần gần đây."

Một sơ đồ ba chiều hiện lên, chia rõ các quận. Halilintar chăm chú nhìn vào từng điểm sáng.

Ochobot liếc nhanh về phía nhóm: Halilintar lạnh lùng, Ais thờ ơ nhưng tập trung, Blaze như ngọn lửa sắp bùng nổ, Duri với đôi mắt to tròn nhưng đầy tò mò, Solar nhẩm tính trong đầu không ngừng, Gempa mang theo áp lực của thủ lĩnh, và Qually, có phần xa lạ, nhưng vững vàng.

- Các cậu có hai ngày để chuẩn bị. Sau đó, tớ sẽ mở cổng dịch chuyển. Từ thời điểm đó, nhiệm vụ chính thức bắt đầu."

Duri thì thầm, mắt vẫn dán vào màn hình - hành tinh này... nhìn giống Trái Đất thiệt. Nhưng lạ quá..."

Solar cười nhẹ - chờ đến khi cậu thấy dân cư ở đó bay qua đầu cậu mà không cần cánh."

Blaze bật cười khùng khục - hay đó. Thử cho tớ quăng vài chiêu coi có bay ngược không."

Ochobot nhìn đồng hồ - còn 47 tiếng. Nghỉ ngơi, kiểm tra thiết bị. Và nhớ: đây không phải cuộc chiến... ít nhất là chưa phải."

Căn phòng rơi vào im lặng, ánh sáng màn hình hắt lên những gương mặt đã từng sát cánh trong nhiều nhiệm vụ nguy hiểm nhất không gian. Nhưng lần này, có điều gì đó khác biệt.

Một hành tinh mới.

Một xã hội dị thường.

Và sáu bóng đen... chờ họ từ trong đám đông.

...

Không có tiếng gà gáy quen thuộc. Không có mùi nắng nhẹ buổi sáng ở đảo Rintis.

Chỉ là một cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc, cuốn theo âm thanh mơ hồ của đoàn người đang vội vã bước qua.

Taufan chậm rãi mở mắt.

Trước mặt cậu, đường phố trải dài với những tòa nhà cao vút, bảng hiệu chi chít chữ Nhật, dòng người chen nhau như nước lũ, mỗi người đều cuốn theo nhịp sống riêng, chẳng ai ngoái nhìn cậu.

Bầu trời xám nhạt vắt qua các tuyến tàu điện lơ lửng trên cao. Âm thanh của loa thông báo vang vọng từ nhà ga nào đó phía xa, xen lẫn tiếng rì rầm bất tận như thể cả thành phố đang thở cùng một nhịp.

Taufan quay đầu, lặng lẽ nhìn xung quanh.

Không ai để ý đến một cậu thiếu niên với chiếc áo khoác cũ kỹ và ánh mắt còn lạc lõng. Không ai nhận ra cậu không thuộc về nơi này. Không ai biết... cậu đã không đến đây bằng cách bình thường.

Taufan không nhớ đã bước đi. Nhưng bằng cách nào đó, cậu đang đứng giữa thành phố này, trong ánh sáng ban mai lặng lẽ tràn xuống từ tầng mây mờ.

Không ai biết cậu là ai.

Và chính cậu cũng không rõ... tại sao mình lại ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com