3_Câu hỏi không lời đáp
Taufan chớp mắt liên tục, đầu cậu như vừa chui ra khỏi một giấc mơ dài. Nhưng tiếng ồn ào, tiếng còi xe, tiếng bước chân, tất cả đều quá rõ ràng để là một giấc mơ.
Cậu đang đứng giữa đường.
Cụ thể hơn, là giữa một con phố đông đúc, nơi những con người lạ mặt cứ thế bước qua cậu như thể cậu hoàn toàn không tồn tại. Ai nấy đều mải miết với chiếc điện thoại trong tay hoặc trò chuyện rôm rả với người bên cạnh. Một cậu bé đi ngang qua còn kéo tay mẹ mình chỉ vào cậu, nhưng người phụ nữ kia chỉ lướt qua, không buồn quay đầu lại.
Chuyện quái gì...
Taufan đảo mắt quanh, cố gắng nắm bắt thông tin. Những bảng hiệu toàn là chữ tiếng Nhật. Biển quảng cáo điện tử chạy ngang qua tòa nhà cao tầng chiếu hình ảnh một siêu anh hùng mà cậu chưa từng thấy, đang cười và giơ tay vẫy chào. Mặt trời chói chang phản chiếu lên kính, khiến đầu cậu nhức nhối như bị ép nhớ lại điều gì đó.
Chưa kịp định thần, một người đàn ông tạt qua, va nhẹ vào vai cậu.
- Xin lỗi - cậu vội lên tiếng, rồi nhanh chóng hỏi luôn bằng tiếng Nhật - cho hỏi... đây là đâu vậy ạ?
Người đàn ông liếc nhìn cậu, không mấy để tâm lắm đến ngoại hình, trả lời - Musutafu. Thành phố Musutafu.
Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng Taufan. Musutafu.
Cái tên ấy... cậu đã từng thấy.
Trong một cuốn truyện.
Cậu không nhớ rõ nội dung. Nhưng cái tên ấy, và những chi tiết nhỏ như UA, như siêu năng lực, chúng từng xuất hiện trong ký ức của cậu như những nét mực nhòe dính trên trang giấy cũ.
Chẳng lẽ... mình đã xuyên vào truyện?
Taufan không biết phải cười hay hoảng sợ. Cậu từng đọc mấy thứ này, mấy truyện xuyên không, hay bị đám bạn kể khi tụ tập ở căn tin. Một người bị kéo vào thế giới truyện, thường là phải giúp nhân vật chính thay đổi cốt truyện để có thể quay về. Kịch bản lặp lại y như công thức nấu mì ăn liền.
Cậu lôi điện thoại từ túi ra. Mọi thứ trông vẫn giống thiết bị của cậu, nhưng màn hình chính thì đã thay đổi: ứng dụng mạng xã hội không hoạt động, tên nhà mạng hoàn toàn khác. Ngay cả lịch cũng không còn ghi rõ năm, chỉ hiện lên những ký tự Nhật mà cậu chầm chậm hiểu được.
Không có tín hiệu quay về. Không một hướng dẫn. Không một manh mối.
Chỉ có một cái tên bám chặt trong đầu cậu như một vết mực cũ chưa phai:
Midoriya Izuku.
Phải rồi, cậu ta là nhân vật chính... Sẽ vào lớp 1A của UA. Cậu còn nhớ điều đó. Nhưng... còn gì nữa nhỉ?
Taufan nhíu mày. Cốt truyện thì sao? Mạch diễn biến? Sự kiện chính?
Tất cả như thể đã bị ai đó gom hết lại rồi xóa sạch.
Cậu chẳng nhớ nổi mục tiêu của nhân vật chính là gì. Chẳng rõ nên giúp ra sao. Chỉ biết rằng cậu đã bị đặt vào thế giới khác, xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc kỳ lạ, như thể chính cậu từng bước qua những trang truyện ấy mà chưa từng để tâm.
- Mình phải giúp cậu ta... - giọng cậu lạc trong tiếng xe cộ và gió - giúp cậu ta... rồi mới có thể về được.
Nhưng làm thế nào?
Cậu không phải một người hùng. Không còn gia đình. Không còn lý tưởng.
Thứ duy nhất cậu còn giữ là nỗi nghi hoặc... và một vết nứt âm ỉ trong lòng mà chẳng ai nhìn thấy.
Taufan khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi bước hẳn lên vỉa hè.
Dòng người vẫn trôi đi như dòng nước chảy, cuốn theo cả những người chẳng thuộc về nơi này.
Gió thổi mạnh hơn.
Taufan đứng lặng một lúc, nhìn dòng người cuốn qua như thể cậu là một hòn đá vô danh mắc kẹt giữa lòng sông. Dù xung quanh ồn ã, trong đầu cậu chỉ có tiếng vọng của một cái tên.
Midoriya Izuku.
Phải làm sao để tìm cậu ta? UA ở đâu? Bao giờ nhập học? Mọi thứ đều trống rỗng. Nhưng nếu đúng theo những gì Taufan còn nhớ... thì nhân vật chính luôn xuất hiện đúng lúc, ở đúng nơi.
"Có lẽ... mình nên đi loanh quanh xem thử" cậu tự nhủ, rồi bắt đầu bước đi, như thể bị hút về phía điều gì đó vô hình. Một thứ trực giác kỳ lạ, nửa là bản năng, nửa là hy vọng.
Và rồi, nó xảy ra.
ẦM!!!
Tiếng nổ vang rền trời, kéo theo một luồng khói đen dựng lên giữa những tòa nhà phía xa. Mặt đất rung nhẹ. Những tiếng la hét bắt đầu vang lên. Tiếng còi báo động của cửa hàng. Chuông xe khẩn cấp. Mọi người chạy tán loạn khỏi trung tâm khu phố, tạo nên một dòng người hỗn loạn ngược chiều với bước chân của Taufan.
Cậu ngẩng đầu, mắt nheo lại vì ánh nắng và khói. Trong khoảng không phía trước, một phần vỉa hè đã sụp đổ, ô tô bị lật tung, cửa kính tan vỡ, và giữa đống hoang tàn đó... là một bóng người cao lớn, với cánh tay trái là một cái móc khổng lồ đang xoắn lại, rồi biến đổi thành một thanh đại đao sắc bén.
"Chuyện quái gì...?" Taufan khẽ rít lên, cảm nhận một cơn lạnh lan ra từ sống lưng.
Chuyện này... không bình thường.
Không chỉ vì sức mạnh quá mức ấy, mà vì cái cách dị năng vận hành... rõ ràng, tàn bạo, và quen thuộc một cách kỳ lạ.
Quen thuộc? Taufan cau mày.
Không. Không phải quen... mà chỉ là cảm giác mơ hồ. Như thể có gì đó gợn lên trong tâm trí cậu, nhưng lại trôi đi ngay trước khi cậu kịp nắm lấy.
Cậu không chắc.
Chỉ biết rằng, thứ cảm giác vừa trỗi dậy ấy... không hẳn là sợ hãi, cũng không hẳn là giận dữ. Chỉ là... bất an.
Không chờ thêm, cậu rẽ ngang qua đám đông, chạy về phía vụ nổ.
Không phải vì cậu muốn làm anh hùng.
Mà vì đây có thể là điểm giao cắt của cốt truyện. Nơi Midoriya Izuku có thể sẽ xuất hiện.
Và nếu đúng như vậy... đó là manh mối duy nhất để cậu quay về.
.
Tình hình trở nên hỗn loạn hơn từng giây.
Giữa đám đông đang chen lấn tháo chạy, một giọng lẩm bẩm nhỏ vang lên bên cạnh Taufan - cánh tay trái... có thể biến đổi thành đủ loại vũ khí... tốc độ trung bình, lực sát thương cao... có khả năng phòng ngự... chưa rõ tên, nhưng kosei dạng vũ khí hóa...!
Taufan liếc nhìn người vừa nói. Là một cậu trai tóc xoăn xù như bông cải xanh, mặc đồng phục học sinh trung học, đang cầm một cuốn sổ và ghi chép lia lịa. Mặc dù vẻ mặt lộ rõ căng thẳng, sợ hãi, cậu ta vẫn không ngừng quan sát kẻ tấn công, tên tôi phạm đang vung cánh tay móc biến thành rìu, búa, dao... khiến những chiếc xe gần đó vỡ nát, còn mặt đường thì nứt gãy.
Hắn gầm lên, tung một đòn vào đám đông... may thay, không trúng ai, nhưng khiến đám người càng thêm náo loạn.
- Có... có ba anh hùng cấp thấp ở gần đây - cậu học sinh kia lại lẩm bẩm, ánh mắt đảo quanh - đó là Hosei, quirk tạo khói... Rumble Step, tốc độ cao... và là Kanetsu! Nhưng họ... họ không di chuyển...?
Taufan lặng lẽ đưa mắt nhìn theo. Quả thực, có ba người mặc trang phục khá lạ mắt đang đứng giữa đám đông, lẩn khuất sau những chiếc xe hơi, trông như đang quan sát, nhưng lại không hề có ý định tiến lên.
- Không phải là... - cậu học sinh lẩm bẩm thất vọng - họ không quen đối đầu với loại sức mạnh như thế...
Anh hùng? Taufan nheo mắt. Mặc vậy là đồng phục anh hùng à? Nhưng... nếu là anh hùng mà không hành động thì để làm gì?
Cậu cảm thấy trong lòng có chút bực bội nhưng vẫn không định can dự.
Rồi.... một tiếng hét xé toang không khí.
Một bé gái khoảng sáu tuổi, trong chiếc váy hồng và tóc buộc hai bên, đang khóc nức nở giữa đường. Mọi người đều đã chạy xa khỏi vùng nguy hiểm, chỉ còn con bé đứng chôn chân tại chỗ, sững sờ nhìn kẻ phản diện.
Tên đó quay đầu nhìn nó. Nụ cười méo mó hiện lên.
- Không...! - cậu học sinh tóc xoăn hét lên, ném cả cuốn sổ qua một bên rồi lao về phía con bé, chẳng chút do dự.
"Đồ ngốc" Taufan lẩm bẩm, ánh mắt sắc lạnh. Cậu vẫn chưa có ý định nhúng tay. Cậu chỉ đến đây để tìm đầu mối quay về nhà. Cậu chỉ muốn tìm nhân vật chính mà thôi... Không phải chuyện của cậu...
...Nhưng khi cậu thấy đứa trẻ kia gào lên, thấy cậu học sinh sắp không kịp đến...
Chân Taufan bỗng chuyển động.
Không suy nghĩ.
Không đắn đo.
Chỉ kịp lao ra khỏi lề đường, cánh tay giơ lên như phản xạ. Một luồng gió mạnh xoáy quanh người cậu, đẩy văng mảnh kim loại lớn vừa được tên phản diện ném tới.
Ầm!
Mảnh kim loại cắm ngập vào thân xe phía sau, cách nơi đứa trẻ đứng chưa tới hai mét.
Taufan đứng chắn trước con bé và cậu học sinh kia, gió xoáy quanh cánh tay cậu như một cơn lốc nhỏ. Áo khoác không kéo khóa tung bay, ánh mắt lạnh tanh hướng thẳng về phía tên phản diện.
- Không ai dạy ngươi cách chơi công bằng à? - cậu nói.
Tên phản diện khựng lại.
Hắn nhìn thiếu niên vừa chắn đòn thay đứa trẻ, rồi nhìn xoáy vào xoáy gió đang cuộn quanh cậu. Đôi mắt hắn nheo lại, tia kinh ngạc vụt qua, vẻ ngờ vực lộ rõ trên mặt.
- Ngươi!...... là ai? - hắn gằn giọng, chiếc móc trên tay trái lại biến đổi, lần này thành một khẩu pháo cỡ lớn, lấp lánh kim loại vàng.
Taufan không trả lời. Cậu liếc nhanh về phía đứa trẻ, rồi quay đầu nhìn cậu học sinh tóc xoăn - đưa cô bé ra khỏi đây. Nhanh!
Cậu học sinh hơi khựng lại, có vẻ chưa hết sốc vì cơn gió ban nãy, nhưng rồi gật đầu, ôm đứa trẻ lên và chạy thẳng ra khỏi khu vực nguy hiểm.
- Còn ngươi... - Taufan bước về phía tên phản diện - biến đi.
- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám....
ẦM!
Một luồng gió xoáy bùng phát quanh người Taufan, thổi tung đống rác và mảnh vỡ xung quanh. Hắn chưa kịp phản ứng thì một luồng gió khác đã bắn thẳng vào khẩu pháo, làm chệch hướng phát bắn vừa nạp.
Tên phản diện nghiến răng, gầm lên và lao về phía Taufan. Cánh tay móc lại biến thành một lưỡi kiếm dài, chém xé không khí.
Taufan nghiêng người né, gót chân xoay nhẹ. Lưỡi kiếm lướt qua ngay sát mặt cậu.
Tốc độ không tệ... nhưng chuyển động còn rời rạc.
Cậu thu tay, tụ lực vào lòng bàn tay rồi đấm ra một cầu gió xoáy nhỏ, vừa đủ để đẩy tên kia bật lùi về phía sau, đập lưng vào chiếc xe gần đó.
Tiếng còi hụ vang lên ở phía xa.
Ngay sau đó, một tiếng - SMASH! - vang lên đầy chấn động.
Tên phản diện còn chưa kịp gượng dậy thì mặt đường nổ tung bên cạnh hắn. Một thân hình cơ bắp khổng lồ từ đâu xuất hiện như cơn gió, nện một cú đấm thẳng vào bụng hắn.
Cả người hắn bay vọt qua hai chiếc xe, đâm vào cột đèn giao thông và rơi xuống bất động.
- Là All Might...! - ai đó trong đám đông thốt lên.
Tiếng còi hú càng lúc càng gần. Ba anh hùng cấp thấp ban nãy cũng lục tục rời khỏi chỗ nấp, ra dáng như đang kiểm tra hiện trường. Một nữ anh hùng mặc áo giáp màu bạc lao tới kiểm tra tên phản diện đang ngất xỉu, trong khi một anh hùng khác giữ khoảng cách, vẫn cầm sẵn vũ khí trên tay.
Những tiếng bước chân vội vã, tiếng còi xe cứu thương và âm thanh của các anh hùng từ xa vang lên. Một bóng người cao lớn trong bộ đồng phục rực rỡ xuất hiện trước ánh mắt mọi người, All Might, cùng vài anh hùng chuyên nghiệp khác.
Ngay khi họ xác nhận phản diện đã bị bắt giữ, hai người trong số họ lập tức tiến đến bên Taufan và cậu học sinh.
- Các cậu đang làm cái gì vậy hả? - một trong những anh hùng gắt lên - tại sao lại lao vào nguy hiểm như thế? Mấy đứa có biết suýt nữa đã bị giết không? Đặc biệt là cậu! - ánh mắt ông ta liếc sang cậu nhóc bên cạnh - vô năng mà còn dám...
- Và còn cậu - người kia quay sang Taufan, giọng đầy phẫn nộ - sử dụng năng lực mà không có giấy phép hành nghề anh hùng là vi phạm pháp luật. Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?
Cậu tóc xoắn lùi lại, siết chặt tay mình. Gương mặt cậu cúi gằm, không thể phản bác.
Taufan thì khác. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt không hề dao động - vậy thì sao? Vô năng... thì không được cứu người à? - cậu nói, giọng trầm đều nhưng rõ ràng, khiến không khí trở nên nặng nề.
Hai vị anh hùng sửng sốt, không trả lời được. Taufan tiếp tục, giọng cậu lớn hơn một chút, cơn giận không thể giấu nổi nữa.
- Dù không có sức mạnh, cậu ấy vẫn dám đứng ra bảo vệ người khác. Trong khi những 'anh hùng' được cấp phép, được công nhận, lại chỉ biết nấp sau danh xưng chuyên nghiệp - cậu chỉ tay về phía hai người hùng nãy giờ vẫn đứng yên bất động, mặt tái nhợt.
- Có sức mạnh mà không làm gì thì khác gì vô năng? Hay đúng hơn là còn không bằng một người vô năng.
Gương mặt của các anh hùng trở nên khó xử. Nhưng Taufan chưa dừng lại.
- Anh hùng không phải là người dám liều mình vì người khác sao? - cậu bước lên một bước, mặt đối mặt với họ - nếu thế thì trong mắt mấy người, anh hùng là gì?
Không ai trả lời.
Sự im lặng ấy, đối với Taufan, lại như nhấn chìm thêm niềm tin vốn đã sứt mẻ trong lòng cậu. Cậu cụp mắt, lùi một bước "không ai trả lời được à... Đúng như mình nghĩ."
Cậu bực bội quay đi, nhưng bỗng dừng lại, rút từ túi áo ra cuốn sổ mà mình đã nhặt được khi nãy. Không nói lời nào, cậu trả lại nó cho chủ nhân thật sự, rồi bỏ đi.
Cậu học sinh ấy ngơ ngác cầm lấy cuốn sổ, rồi bất chợt bừng tỉnh. Cậu cúi đầu thật nhanh với các anh hùng, rồi gọi lớn - khoan đã!
Taufan khựng lại, không quay đầu.
- Cảm ơn cậu vì đã cứu tớ.
Taufan hơi nghiêng mặt, ánh mắt liếc nhẹ sang cậu trai trạc tuổi mình, nhưng không nói gì.
Cậu ấy nắm chặt cuốn sổ, bước gần hơn một chút, cười nhẹ - cậu thật tuyệt... Sau này cậu nhất định sẽ trở thành một anh hùng giỏi.
- ...Không - Taufan buông một chữ, lạnh tanh.
Nụ cười của cậu ấy khựng lại.
- Tôi cũng không khác gì hai anh hùng đó đâu.
Cậu ta lắc đầu, vội nói - nhưng cậu đã cứu bọn tớ!
Taufan bật cười khẽ, không phải châm chọc, mà là nửa buồn bã - cậu từng nghe câu 'đừng nhìn mặt mà bắt hình dong' chưa?
Cậu ấy mở to mắt, không hiểu.
- Tôi không phải là anh hùng. Và sẽ không bao giờ là một anh hùng - Taufan quay đầu, bước đi. Từng bước chân lại như nhát dao xé rách tấm màn của quá khứ.
Chẳng có anh hùng nào mà đến cả gia đình mình cũng không bảo vệ nổi cả...
Nhưng tiếng của cậu học sinh đó vẫn vang lên phía sau - tớ không biết vì sao cậu lại nghĩ như vậy... nhưng cậu không giống họ. Cậu có thể nói gì cũng được, nhưng suy cho cùng, chính cậu đã lao vào và bảo vệ tớ... và cả cô bé kia nữa.
Taufan không đáp. Nhưng đôi bàn tay đang buông thõng của cậu siết lại... không phải vì giận, mà vì tim cậu bất giác nhói lên.
.
All Might tiến tới giữa hiện trường. Khói bụi mờ nhạt chưa tan, nhưng ánh mắt ông đã sớm khóa chặt vào hai cậu thiếu niên kia.
Một anh hùng cấp thấp cất tiếng - cả hai đều hành động liều lĩnh, đặc biệt là thằng nhóc tóc nâu kia, rõ ràng sử dụng sức mạnh mà không đăng ký...
Anh hùng khác chen vào - còn thằng nhóc này... - chỉ vào người vẫn dõi theo bóng lưng kia - rõ ràng là vô năng, vậy mà còn lao ra cứu người. Đúng là tự sát.
Cậu cứng đờ, cúi đầu thật sâu. Những lời kia đâm vào ngực cậu không thương tiếc. Cậu không dám nói gì. Cậu... không thể nói gì.
Rồi đột nhiên, một bóng người cao lớn đổ xuống trước mặt cậu.
All Might.
- Nhóc có bị thương không? Nhóc Midoriya - giọng ông vang lên, không to như trên TV, nhưng có gì đó khiến người ta không dám không nghe.
Cậu đầu bông cải, hay đúng hơn là Midoriya Izuku ngẩng lên. Cậu chớp mắt vài lần rồi khẽ lắc đầu.
- Cháu ổn ạ - giọng cậu nhỏ nhưng rõ, điềm tĩnh một cách lạ lẫm so với vẻ run rẩy lúc nãy.
Cậu hít một hơi - cháu thấy cô bé sắp bị thương, phản xạ đầu tiên là chạy ra... Dù biết mình không có năng lực gì, cháu vẫn nghĩ... nếu không làm gì thì sẽ hối hận.
All Might lặng lẽ nhìn cậu một thoáng. Rồi ông đặt tay lên vai Midoriya - nhóc làm tốt lắm.
Một câu đơn giản, nhưng khiến vai cậu hơi run lên. Không phải vì xúc động. Mà là vì... cảm giác được công nhận. Dù chỉ thoáng chốc.
All Might đứng thẳng dậy, quay sang hai anh hùng kia, giọng trầm xuống - nếu không có hai cậu nhóc này... thì hôm nay chúng ta đã đưa tin về một vụ tai nạn có thương vong. Có lẽ các cậu nên cảm ơn thay vì chỉ trích.
Hai người kia thoáng sững lại, không nói được gì. Một người định phản bác, nhưng bắt gặp ánh mắt All Might liền lặng đi.
Ông tiếp lời, nhẹ nhàng nhưng đầy lực - anh hùng không chỉ là người có giấy phép. Mà là người hành động, ngay cả khi chẳng ai bắt họ phải làm vậy.
Midoriya siết chặt hai bàn tay. Những lời đó... không chỉ dành cho mình. Trong một thoáng, cậu nhớ lại bóng lưng người thiếu niên tóc nâu kia, người đã dám cãi lại anh hùng chuyên nghiệp, người đã thực sự cứu lấy cậu.
Khi All Might rời đi, Midoriya vẫn đứng đó, đôi mắt ánh lên. Lần đầu tiên trong đời, thầy của cậu... không cười như trên TV. Nhưng chính nụ cười không xuất hiện ấy, lại khiến tim cậu đập mạnh nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com