Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5_Vị ngọt của bánh quy

Tiếng chuông báo thức vang lên lúc 4 giờ sáng.

Taufan tắt nó trong một nhịp, rồi nằm im thêm vài giây, mắt hướng lên trần nhà. Bóng tối vẫn bủa vây ngoài khung cửa, nhưng trong đầu cậu, một ngày mới đã bắt đầu từ lâu rồi.

Cậu bước xuống giường, thay đồ, đội mũ, kéo lưỡi trai sang phải như thói quen, rồi rời khỏi nhà bằng cửa sau. Đường phố vẫn im lìm, chỉ có vài ánh đèn vàng le lói và tiếng động cơ xe tải ở xa xa. Cậu ghé qua cửa hàng tạp hóa quen ở góc phố để mua trứng, bơ và sữa, những nguyên liệu sẽ dùng để làm mẻ bánh đầu tiên trong ngày.

- Dậy sớm thế nhóc - bà chủ tiệm nói, tay vừa tính tiền, vừa nở nụ cười mệt mỏi nhưng thân thiện.

- Dạ, hôm nay có đơn giao hàng sớm - cậu đáp lại, nhoẻn miệng cười nhẹ.

Từ ngày chuyển đến đây, hay đúng hơn là xuất hiện ở đây, Taufan đã làm quen với vài người trong khu phố. Bà chủ tiệm này là một trong số ít người cậu thấy dễ gần. Nhưng điều lạ là... ngoài sự thân thiện xã giao, không ai có vẻ gì là quen cậu cả.

Dù thông tin trong hồ sơ ghi rõ: cậu, Ozora Kaze, đã sống ở đây bốn năm. Dù căn nhà đó mang tên cậu. Dù hóa đơn điện nước và hồ sơ y tế đều hợp pháp, đầy đủ.

Nhưng người hàng xóm ở tiệm cơm gần nhà chẳng nhớ từng gặp cậu. Ông lão ở tiệm rửa xe đầu ngõ cũng không. Ngay cả bà bán cá ở chợ sáng, người từng nói chuyện như đã gặp cậu đâu đó, cuối cùng cũng chỉ lắc đầu, 'a, nhầm người'.

Giống như cả khu phố này đều ngầm mặc định rằng cậu chỉ mới chuyển đến bốn ngày trước.

Taufan không nói ra. Chỉ giữ yên lặng, để mặc sự lạc lõng ấy tan vào hơi thở đều đặn của cuộc sống thường nhật.

Cậu trở về nhà khi trời còn chưa rạng. Dù không khí vẫn nóng và khô, cậu chẳng buồn bật máy lạnh. Căn nhà hai tầng, vừa quen thuộc đến từng viên gạch, vừa xa lạ như thể được dựng lên chỉ để đánh lừa ký ức, hiện ra mờ mờ dưới ánh đèn đường.

Tiệm bánh nằm ở tầng trệt. Biển hiệu bằng gỗ vẫn treo lặng lẽ trên khung cửa kính: Tiệm bánh Ozora. Dòng chữ nhỏ bên dưới ghi: Bánh thủ công, giao tận nơi. Cậu nhớ mình từng đặt tên này cho tiệm, nhưng không phải ở thế giới này..... Vậy mà nó ở đó, rõ ràng đến từng tờ rơi, từng hóa đơn trong máy tính tiền.

Cậu cài cửa, bật đèn bếp, đeo tạp dề, bắt đầu công việc thường ngày.

Bột mì. Bơ. Đường nâu. Vani. Cậu chuẩn bị từng nguyên liệu một, tay làm mà đầu vẫn còn lơ đãng nghĩ về những điều chưa tìm được lời giải.

Ở thế giới cũ, cậu chỉ bán buổi chiều và cuối tuần. Sáng phải đi học, chiều về làm bánh. Hồi đó sống một mình, nhưng mỗi tháng luôn được nhận một khoản tiền trợ cấp đều đặn.... đủ để trang trải cả nguyên liệu lẫn sở thích riêng.

Còn ở đây... nơi cậu chẳng có trường lớp nào để đến và cũng không rõ chuyện tiền trợ cấp có còn đến từ người dì nữa không, cậu mở cửa cả ngày. Sáng sớm thì giao đơn sớm, chiều đứng bán, tối đóng cửa rồi lại tranh thủ giao thêm vài đơn lẻ.

Dù tên người dì vẫn hiện trong hồ sơ cá nhân, Taufan không biết có nên trông chờ vào điều gì không. Nơi này, từ nhà cửa đến thông tin, đều như thể được viết sẵn để chờ cậu bước vào vai diễn.

Chỉ có điều... cậu không chắc mình có muốn tiếp tục vai diễn đó hay không.

Lò nướng vang lên tiếng 'ting'. Mẻ bánh đầu tiên ra lò, bánh quy bơ sô-cô-la. Cậu mang bao tay, cẩn thận xếp từng chiếc bánh vào túi giấy trắng. Người đặt hàng lần này là một cái tên cậu chưa từng nghe: Qually, địa chỉ nằm ở rìa quận kế bên, khu biệt thự. Ghi chú ngắn gọn: 2 túi bánh quy bơ socola, giao lúc 6:00 sáng. Đừng gõ cửa quá to.

Cậu liếc đồng hồ treo tường... 5:43. Kịp.

Cậu đóng túi bánh, kẹp hóa đơn vào quai xách, khoác áo khoác mỏng rồi rời khỏi tiệm lần thứ hai trong ngày, để giao đơn hàng duy nhất của sáng nay.

Taufan không còn cần bản đồ hay hỏi đường nữa. Sau bốn ngày giao hàng vòng quanh thành phố, cậu đã dần quen với các tuyến phố, bảng tên đường, và cả những ngõ tắt ngắn hơn GPS chỉ.

Giờ đây, ít nhất cậu không còn bị cảnh sát đưa về nhà như lần đầu.

Điểm giao hàng sáng nay là ở khu biệt thự phía Đông thành phố, nơi nhà nào cũng có cổng cao, camera an ninh, và một khoảng sân đủ rộng để đỗ cả xe tải nhỏ.

Trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm, Taufan kéo chặt dây áo khoác, chùm kín mũ, để mặt mình chìm vào bóng tối.

Không phải vì trời lạnh. Mà vì... cậu không thích bị quay cận mặt.

Căn nhà cậu sắp đến nổi bật hơn hẳn những nơi khác: to, hiện đại, và được bao quanh bởi tường cao gắn cảm biến. Trên tường là các dải kim loại sáng lấp lánh, cửa ra vào là kính chống đạn, còn mái hiên có thiết kế giống như một trạm kiểm soát nhỏ. Dù bên ngoài nhìn như một biệt thự cao cấp, nhưng toàn bộ kiến trúc đều gợi đến thứ gì đó... công nghệ hóa quá mức... như thể đây là một trạm nghiên cứu được nguỵ trang.

Cổng tự động mở khi cậu bấm chuông. Taufan bước vào, bước chân nhẹ nhưng ánh mắt lơ đãng lướt qua các điểm gắn camera. Cậu không dừng lại, chỉ giữ tư thế bình thản như bao shipper khác.

Cửa chính bật mở ngay khi cậu vừa đưa tay lên.

Người đứng bên trong... không phải là người.

Là một sinh vật lùn tròn, làn da xanh nhạt, tai dài và nhọn, mặc một bộ trang phục lạ mắt như bước ra từ truyện khoa học viễn tưởng. Trên trán đeo vương miện nhỏ với họa tiết uốn lượn, ánh mắt đen to tròn thoáng mở to vì bất ngờ khi thấy Taufan.

Người nhận hàng khựng lại.

Cảm giác ấy đến rất nhanh... không phải là sự bất ngờ rõ ràng, mà là một tia nhận thức len lén lướt qua tâm trí: người này... giống ai đó.

Chiếc mũ trùm che đi phần lớn khuôn mặt từ góc nhìn trên cao, có lẽ đủ để lẩn tránh những chiếc camera bên đường. Nhưng ở khoảng cách gần này, với tầm mắt thấp hơn, cậu lại thấy rõ gương mặt ấy. Lặng thinh, điềm đạm... và có gì đó khiến lòng cậu lặng đi.

Không phải ánh mắt quen thuộc, màu mắt không giống. Cũng chẳng phải khí chất cởi mở hay tinh nghịch mà cậu từng nghe nhắc tới. Nhưng chính sự khác biệt ấy mới làm cậu khựng lại.

Khác đến lạ... mà cũng giống đến lạ.

Cậu từng nghe qua một cái tên. Một người mà mấy người kia luôn lảng tránh mỗi khi được nhắc đến. Một người đã từng là phần không thể thiếu trong những câu chuyện cũ... nhưng giờ chỉ còn lại những im lặng lấp lửng.

Ánh mắt của họ khi ấy, không phải là sự tiếc nuối đơn thuần. Mà là nỗi đau cố giấu.

Không ai từng kể rõ.

Không ai từng khẳng định.

Chỉ có cảm giác, lúc này đây, đang gõ nhẹ vào ký ức, như tiếng vọng từ điều gì đó chưa từng gọi tên.

Giống... nhưng không phải.

Không phải... nhưng lại không thể rời mắt.

Cậu đảo mắt nhanh một vòng. Taufan thì chỉ im lặng một chút, rồi lên tiếng bằng giọng Nhật rõ ràng - giao bánh quy. Đơn hàng của..... Qually-san, phải không?

Giọng nói ấy quá tự nhiên, phát âm hoàn hảo, không có chút gượng gạo nào. Qually thoáng chớp mắt. Người Nhật? Vậy có thể chỉ là trùng hợp.

- Đúng rồi... cảm ơn - Qually nhận túi bánh, giọng cậu hơi chậm, cách phát âm tiếng Nhật có chút gượng gạo, giống người đã học qua sách vở nhưng không nói thường xuyên.

Taufan khẽ cúi đầu, nở nụ cười vừa đủ lịch sự, không quá thân thiện, nhưng cũng không xa cách. Cậu có chú ý đôi tai và trang phục kỳ lạ của Qually, nhưng sau vài ngày sống trong thế giới này, những điều như vậy đã không còn khiến cậu quá ngạc nhiên nữa.

- Chúc anh một buổi sáng tốt lành - cậu nói, rồi quay lưng bước đi.

Khi cánh cổng đóng lại sau lưng, Qually vẫn đứng nguyên ở ngưỡng cửa, ánh mắt dõi theo bóng dáng đang khuất dần nơi lối vào.

Một cảm giác lạ lẫm len vào lòng cậu, giống như vừa để lỡ một điều gì đó... rất gần.

Cửa đóng lại.

Qually cụp mắt xuống túi bánh quy trong tay, cái nhìn ngắn ngủi mà như đang cân nhắc điều gì sâu xa. Chưa kịp bước đi, một âm thanh quen thuộc khiến cậu giật mình.

Cánh cửa sau lưng bật mở lần nữa.

Những người trước mặt khiến cậu bất giác khựng lại. Vẫn là nét mặt ấy, vóc dáng ấy... nhưng lần này, cậu biết rõ họ là ai.

- Làm gì mà đứng ngẩn ra vậy?" giọng Duri vang lên, vẫn cái chất nhí nhảnh ấy, chỉ là... phảng phất mệt mỏi.

Qually siết nhẹ quai túi, lấy lại vẻ nghiêm túc - có tiến triển gì không?"

Gempa lướt mắt qua cậu, ánh nhìn thoáng dừng lại nhưng không nói gì về điều khác lạ - có chút rắc rối. Ochobot đâu?"

- Đang sạc trong phòng" cậu đáp nhanh.

Gempa gật đầu, ra hiệu cho nhóm - vào phòng họp. Gấp."

- Đúng lúc thật" Qually lẩm bẩm, mắt liếc hai túi bánh quy - tớ có đồ ăn vặt đây."

.

Taufan không có ý định đi ngang qua đây.

Cậu chỉ định tìm một lối tắt để về nhà sau buổi giao bánh sớm, nhưng rồi khung cảnh bãi biển lúc sáng sớm bất ngờ giữ chân cậu lại. Những đợt sóng nhẹ vỗ vào bờ, mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời, và làn gió mát mang theo hương muối biển khiến lòng cậu dịu lại phần nào. Ở thế giới này, cậu không có nhiều khoảnh khắc để thở chậm như vậy.

Taufan đứng lặng một lúc trên bờ cát.

Đó là khi cậu nhìn thấy một người.. một thiếu niên đang cố đẩy một chiếc tủ lạnh gỉ sét qua đống rác ngổn ngang. Cậu ta loạng choạng, trượt ngã, nhưng lại chống tay đứng dậy, tiếp tục kéo, tiếp tục đẩy. Những động tác lặp đi lặp lại, mệt mỏi, kiên cường.

Ánh sáng buổi sáng chiếu nghiêng làm hiện rõ mồ hôi ướt đẫm lưng áo của cậu ta.

Taufan khẽ nhíu mày.

Cậu nhận ra người đó. Không phải cái tên, không phải vai trò, mà là ánh mắt và giọng nói trong ký ức.... của một người từng nói những điều khiến cậu khó chịu đến lặng người.

Taufan siết nhẹ tay.

Cậu không muốn nghĩ đến lần gặp đó nữa. Không muốn nghĩ đến ánh mắt ấy, sự chân thành ấy, những thứ mà cậu đã cố trốn tránh.

Cậu quay đi.

Nhưng rồi, khi người kia kiệt sức ngã xuống bãi cát, nằm thở dốc không động đậy, bước chân Taufan lại dừng lại. Lặng lẽ, cậu mở chiếc túi mang theo bên người, lấy ra một gói bánh quy vẫn còn hơi ấm. Cậu không nói gì, chỉ bước đến gần, đặt túi bánh bên cạnh cậu ta.

Khi Midoriya ngẩng đầu lên, Taufan đã quay lưng rời đi.

Chàng trai tóc rối chớp mắt, tay chạm nhẹ vào túi bánh như sợ đó chỉ là ảo giác.

Không có lời nào, không có tiếng động nào, chỉ là một túi bánh quy nằm im lặng giữa bãi cát, như thể đã ở đó từ trước. Nhưng cậu biết, nó chỉ xuất hiện sau khi người kia rời đi.

Cậu mở túi, hương bơ ngọt nhẹ phảng phất trong không khí. Một cảm giác rất lạ tràn qua lồng ngực, không hẳn là biết ơn... mà là thứ gì đó khó gọi tên. Một phần xúc động. Một phần bối rối. Và hơn hết là cảm giác được ai đó âm thầm thấu hiểu.

Midoriya ngẩng đầu, hướng mắt về phía bóng dáng đã khuất.

Không ai ở đó cả.

Cậu cúi đầu, môi mím lại, tay nắm chặt lấy túi bánh, giữ nó như một lời nhắc nhở âm thầm rằng dù cuộc hành trình có mệt mỏi đến đâu... vẫn có ai đó nhìn thấy nỗ lực của mình.

...

Căn phòng họp nhỏ, không cửa sổ, nằm sâu trong lòng một tầng hầm kín đáo. Một bảng điện tử phát ra ánh sáng xanh dịu, hắt bóng lên Ochobot, Qually và sáu anh em nguyên tố đang ngồi quanh chiếc bàn tròn.

Màn hình chiếu đi chiếu lại đoạn phóng sự về cuộc tấn công của một tên tội phạm bốn ngày trước. Đoạn phim bị cắt giữa chừng, ngay khoảnh khắc hắn tấn công một đứa trẻ. Sau đó là sự xuất hiện của anh hùng số một, All Might.

Không ai biết đoạn bị cắt ghi lại điều gì, nhưng ai cũng biết: đứa bé ấy vẫn an toàn. Không có thương vong.

- Chính là hắn" Ochobot tua ngược lại, dừng ở khuôn mặt tên tội phạm - Captain Separo. Tên tội phạm chúng ta từng bắt giữ khi đến hành tinh Curanda."

- Và giờ hắn đang bị giam ở trung tâm tạm giữ của thế giới này!" Solar lên tiếng, đồng thời chiếu lên màn hình dữ liệu điều tra được về nơi giam giữ.

- Dù sao cũng biết hắn ở đâu rồi. Cứ xông vào, lôi hắn ra là xong" Blaze gác tay sau gáy, nói như thể chỉ là chuyện vặt.

- Không dễ vậy đâu" Ochobot kiểm tra dữ liệu Solar cung cấp - nơi đó được bảo vệ bằng nhiều lớp giám sát, chưa kể các anh hùng tuần tra."

- Chúng ta có thể đợi lúc hắn bị chuyển đi..." Ais lên tiếng.

- Không" Qually cắt ngang, đặt một túi giấy nâu lên bàn - hắn sẽ biến mất ngay khi có cơ hội. Phải hành động trước khi ai đó nhận ra hắn không thuộc về nơi này."

Cả căn phòng chợt lặng đi.

Bánh quy được sắp trong rổ, trông bình thường, đơn giản, không có gì đặc biệt... cho đến khi Halilintar liếc qua. Anh nhìn chằm chằm vào chúng, rồi lặng lẽ quay đi.

- Bánh quy..." Duri thì thầm, là người đầu tiên lên tiếng.

- Ừ, bánh quy" Qually cười nhẹ - ngon lắm. Thử đi."

Gempa quay mặt đi. Duri cúi gằm. Solar nhắm mắt. Ais ngồi bất động. Blaze siết chặt hai tay. Halilintar không nhìn vào túi bánh, nhưng ánh mắt anh trầm hẳn. Ánh mắt ai cũng tránh chiếc túi bánh, như thể chỉ cần nhìn lâu hơn, một điều gì đó trong lòng họ sẽ vỡ ra.

- Ừm... không ai đói à?" Qually gãi đầu, nhìn quanh - bánh mới nướng, còn ấm..."

- Không, cảm ơn" Gempa đáp. Nhưng trong mắt anh là thứ gì đó chùng xuống, như một vết nhăn trong ký ức.

Chỉ một vị bánh cũng đủ kéo về cả một cái tên.

Một cái tên mà họ không dám gọi.

Một người từng làm bánh ngon đến mức ai cũng tranh nhau giấu vài cái cho riêng mình.

Một người mà mỗi mẻ bánh là một lần cả nhóm cười vang, trêu chọc nhau đến mệt.

Một người mà... giờ đây, họ không đủ can đảm để nhớ đến.

Không phải vì đã quên.

Mà vì nhớ quá nhiều.

Vì chỉ một chút ngọt dịu như thế này thôi, gương mặt ấy sẽ hiện ra, không phải lúc đang cười, mà là gương mặt cuối cùng họ thấy...

Cái nhìn trống rỗng. Giọng nói nhẹ như gió:

'Tớ không muốn làm anh hùng nữa...'

Chỉ một lần yếu lòng, mọi thứ họ dồn nén suốt bấy lâu sẽ vỡ tan.

Ochobot im lặng. Cậu hiểu, nhưng không xen vào. Bởi sự im lặng này là cách họ tự giữ mình khỏi vỡ vụn.

Qually bỗng nhận ra cậu là người duy nhất ăn bánh. Cậu đặt miếng cuối xuống bàn, ngượng nghịu cười - không sao... để đó, lát tớ mang đi."

Không ai đáp.

Mùi bánh vẫn lơ lửng trong không gian, như dư âm của một ký ức chưa dám gọi tên.

.

Từng người rời khỏi phòng họp, chẳng ai nói thêm lời nào. Qually là người cuối cùng, khẽ khép cửa lại sau lưng. Căn phòng chìm vào một khoảng lặng mỏng như giấy.

Solar vẫn ngồi yên tại chỗ. Cậu ngả lưng ra sau, đôi mắt dõi theo rỗ bánh quy trên bàn, như thể đang tìm kiếm một manh mối nào đó mà mình từng bỏ lỡ. Ánh đèn phản chiếu lên mắt kính, giấu đi biểu cảm thật sự.

Ochobot quay sang, chậm rãi tổng hợp tài liệu để gửi về trụ sở.

- Ochobot" giọng Solar trầm nhưng rõ.

Cậu xoay lại, nhìn thẳng vào robot vàng - về chuyện kia... đã nhận được câu trả lời chưa?"

Ochobot khựng tay một nhịp - chưa. Họ từ chối tiết lộ."

Solar nhíu mày, nhưng chưa kịp hỏi thêm, Ochobot đã nói tiếp, như để tránh suy diễn - họ nói... nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ lần này, cậu sẽ có câu trả lời mình muốn."

Như thể nghe thấy một lời thách thức, Solar nhếch môi, đứng dậy vươn vai - vậy thì... hôm nay còn nhiều việc phải làm."

Rồi cậu rời khỏi phòng họp, để lại Ochobot trầm ngâm.

Cả hai đều được gọi là 'quân sư'.

Nhưng Solar, vì sự thông minh.

Còn người đó, quân sư của tổ chức, vì những mệnh lệnh luôn đến trước cả khi nhiệm vụ được hình thành.

Solar không tin vào khả năng nhìn trước tương lai.

Nhưng cậu cũng không thể bỏ qua những trùng hợp lạ lùng.

Ba tuần trước, khi nhiệm vụ còn chưa được giao, cậu và một số người khác được yêu cầu học tiếng Nhật.

Khi ấy, Solar nghĩ tất cả mọi người đều sẽ tham gia.

Nhưng rồi, chỉ còn lại cậu, các anh, và Qually.

Không Yaya. Không Ying. Không Fang.

Không ai giải thích.

Cậu từng hỏi Ochobot.

Và đổi lại... chỉ là sự im lặng.

Như thể mọi thứ đã được sắp xếp từ rất lâu.

Chỉ là... họ không có ý định để cậu biết sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com