6_Nhiệm vụ dưới nắng
Một đoạn đường đất xuyên rừng, im lặng đến lạ.
Sáng sớm. Gió lùa qua những tán cây, mang theo mùi ẩm ướt của đất và hương lá non sau cơn mưa đêm. Con đường vắng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng lá rơi chạm đất, từng chuyển động nhỏ giữa đám côn trùng ẩn mình.
Trên một cành cây cao, ẩn sau tấm màn lá rậm rạp, Ais giữ tư thế sẵn sàng...
Một tay giữ chặt cây cung lạnh toát như băng, tay còn lại cầm sẵn mũi tên đầu băng nhọn hoắt. Ánh mắt cậu dõi theo chiếc xe kỹ thuật đang tiến dần tới, không biểu lộ một chút dao động nào.
Vút!
Mũi tên đầu tiên xé gió, lao thẳng vào bánh xe trước. Tiếng xì xì vang lên khi lớp cao su bị xuyên thủng, khiến chiếc xe khựng lại giữa đường, chao đảo.
Cánh cửa bật mở. Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục kỹ thuật bước xuống, nhíu mày nhìn bánh xe đang xì hơi. Vừa cúi xuống kiểm tra thì...
Vút!
Mũi tên thứ hai đã rời dây cung.
Không trượt.
Mũi tên cắm xuống đất, ngay trước mũi chân người kia và trong tích tắc, một lớp băng lan nhanh như sinh vật sống, đóng cứng lấy chân ông ta rồi phủ kín cơ thể chỉ trong thoáng chóc. Người đàn ông bất tỉnh trong khối băng mỏng, ngã ra đất với tiếng cạch khẽ khàng.
Ais đáp xuống không một tiếng động, thu hồi mũi tên, đưa tay chạm lên khối băng. Một lớp sương mờ tan ra khi cậu chạm vào mặt người đàn ông để ghi nhớ từng chi tiết: hình dáng khuôn mặt, vết chân chim, cả vệt mực loang nhẹ trên cổ áo.
Một luồng sáng xanh lướt qua cơ thể Ais. Khi ánh sáng tắt, hình dạng quen thuộc của cậu đã biến mất, thay vào đó là gương mặt và vóc dáng của người đàn ông vừa bị hạ gục.
Cậu đưa tay chạm vào thiết bị liên lạc bên tai, giọng nói giờ đây cũng đã thay đổi hoàn toàn - bên đây đã xong."
Ais cúi xuống chỉnh lại đồng phục, vừa khít đến kỳ lạ, như thể nó vốn được may đo cho chính hình dạng này. Trước khi quay đi, cậu liếc nhìn khối băng đang tan dần bên dưới tán cây, hơi khom người như thì thầm - cho tôi mượn thân phận này một lát."
Cùng lúc đó, giọng Solar vang lên - bên này cũng xong rồi."
Vừa dứt lời, cậu đạp nhẹ lên người một người đàn ông mặc blouse trắng đang nằm bất tỉnh dưới chân mình - tên bác sĩ này không chuyên nghiệp như tớ tưởng."
Ánh mắt Solar hướng ra ô cửa kính xe vừa mở, cảnh thành phố hiện lên mờ nhòe qua làn sương sáng sớm khiến cậu khẽ thở dài - tớ đang đến, nhưng có thể sẽ chậm một chút."
Không một chút do dự, Ais quay người, bước nhanh về phía trụ sở tạm giam.
.
Dáng người cao gầy trong bộ đồng phục kỹ thuật sẫm màu bước qua cánh cổng kiểm tra an ninh. Mắt không nhìn quanh, nhưng từng chuyển động đều tự tin và bình thản như thể đây là ca làm việc thường nhật.
Máy quét ánh lên màu xanh. Không còi báo động. Không câu hỏi.
Ais, giờ đây là một kỹ sư đúng nghĩa, lặng lẽ bước vào hành lang dẫn tới trung tâm giám sát, nơi các hệ thống an ninh đang hoạt động hết công suất.
Một nhân viên bảo vệ gật đầu chào. Ais khẽ gật lại, không nở nụ cười, cũng chẳng có vẻ gì đáng ngờ.
Ở cuối hành lang, một người đàn ông tóc vàng với đôi cánh gấp gọn sau lưng đang dựa vào tường, tay đút túi, mắt nheo lại đầy cảnh giác. Hawks.
Ais bước ngang qua.
- Kỹ sư kiểm tra hệ thống camera? - giọng Hawks vang lên nhẹ nhàng nhưng đủ để dừng bước một người.
Ais không quay đầu. Cậu giơ lên bảng kiểm tra công việc, mặt vẫn hướng thẳng - Yamada Ren. Có lịch kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.
Một giây im lặng. Ais có thể nghe rõ tiếng móng tay Hawks khẽ gõ vào đùi, như đang suy tính điều gì - ừ. Nhớ đừng động vào phần luồng dữ liệu trực tiếp, có người đang theo dõi rồi đấy.
- Rõ.
Hawks không nói gì thêm. Khi Ais bước qua anh, đôi mắt chim ưng kia vẫn dõi theo một lúc lâu... rồi mới rời khỏi như thể chẳng thấy gì đáng ngờ.
Mỗi bước đi đều vững chãi.
Mỗi góc rẽ đều đúng như bản đồ đã ghi nhớ từ trước.
Không một vết trượt.
Không một lần ngoảnh lại.
Chỉ còn lại tiếng giày đệm cao su vang lên đều đặn giữa hành lang sáng trắng và sự thật là, kẻ đang xâm nhập, chưa từng thuộc về nơi này.
Phòng kỹ thuật tầng dưới vắng lặng, chỉ có tiếng quạt tản nhiệt từ các thiết bị giám sát chạy đều đều. Ais mở máy, thực hiện các bước kiểm tra như kế hoạch.
Chỉ khi còn ba mục cuối cùng, cậu mới đưa tay vào túi áo ngực.
Một con chip đen nhỏ, bằng móng tay, nằm gọn trong lòng bàn tay.
Ais nghiêng người, tay nhẹ nhàng đẩy con chip vào khe USB phía trong, đúng vị trí đã tính trước.
Không âm thanh.
Không cảnh báo.
Không ai trong hệ thống nhận ra có gì vừa thay đổi.
Con chip nằm yên, chỉ là phần mềm ngủ yên trong hệ thống, chờ được kích hoạt.
Ais đóng nắp thiết bị lại, tiếp tục các kiểm tra cuối cùng như không có chuyện gì xảy ra.
Khi công việc hoàn tất, cậu đứng dậy, kiểm tra lần cuối qua màn hình, rồi thu dọn dụng cụ.
Cậu nhấn nút gửi báo cáo bảo trì lên hệ thống - hoàn tất kiểm tra. Không phát hiện lỗi nghiêm trọng.
Cậu bước ra khỏi phòng, dáng vẻ bình thản, như một kỹ sư vừa hoàn thành nhiệm vụ.
Ais bước qua cổng trạm gác, không ai cản lại. Cậu không quay đầu, chỉ khẽ thở ra một hơi, nhẹ đến mức chẳng ai để ý.
Từ đỉnh ngọn đồi cách đó không xa, ống nhòm thu lại hình ảnh cậu kỹ sư rời đi an toàn. Gempa hạ ống nhòm, chạm vào thiết bị bên tai - Ais đã xong."
Cậu liếc nhìn đồng hồ. 7:45. Đúng giờ.
- Duri, đến lượt cậu. Bắt đầu đi."
Tiếng rè rè khe khẽ vang lên trong tai nghe. Ngay sau lời nhắc của Gempa, một tiếng - rõ!" vang lên, nhỏ và đầy háo hức.
Vài phút sau...
Một chiếc bóng nhỏ lao ra từ lùm cây, tay áo vướng lá và tóc rối tung. Cậu vừa chạy vừa nức nở gọi to - hai anh ơiiiiii... Đừng bỏ em màaa...
Hawks, lúc này đang đứng trên một gờ đá cao để quan sát khu vực xung quanh, khẽ cau mày khi phát hiện tiếng động. Theo bản năng của một anh hùng chuyên nghiệp, anh phóng xuống chỉ trong vài giây.
- Này nhóc, nhóc làm gì ở đây vậy?
Cậu bé trước mặt anh, chừng 12-13 tuổi (*), mặt mũi lấm lem, nước mắt nước mũi tèm lem chẳng khác gì một con mèo ướt. Duri đứng thở hổn hển một lúc rồi bặm môi nói - hai... hai anh của cháu... nói đi dạo trong rừng! Rồi... rồi không thấy nữa! Hic... Cháu đi lạc rồi... Cháu sợ lắm...
- Rừng nào? - Hawks nghiêng đầu, quan sát thái độ Duri. Cậu nhóc có vẻ quá thật thà để nói dối.
- Cháu... cháu không nhớ rõ, nhưng hình như... bên kia! - Duri chỉ đại vào một hướng nào đó trên bản đồ. Tất nhiên, hướng đó là nơi hai anh trai cậu đang 'gây chuyện'.
Hawks nhìn về phía trụ sở tạm giam đằng xa, rồi thở dài một tiếng - không thể tin mình lại bị kéo vào mấy trò trẻ con thế này...
Nhưng anh vẫn cúi xuống, xoa đầu Duri - lên đi, anh chở đi tìm họ. Nhưng nếu không tìm được thì anh sẽ gọi cảnh sát đó, nghe chưa?
Duri gật đầu lia lịa, ngoan như mèo con được cho ăn.
- Giữ chặt nhé, nhóc.
Hawks vòng tay ôm gọn lấy Duri rồi phóng lên không trung. Đôi cánh lớn xòe rộng, vút qua những tán cây như một mũi tên đỏ lao đi. Gió rít qua tai, Duri bấu chặt áo Hawks, cố nhịn cười vì cảm giác này... quá đã!
- Nhóc nói là bên kia đúng không? - Hawks hỏi lại, ánh mắt nghiêm túc dõi theo hướng cậu nhóc chỉ.
- Dạ... cháu nhớ là ở gần cái cây to to... có mấy cục đá tròn... - Duri đáp lấp lửng, tiếp tục màn diễn xuất với gương mặt tội nghiệp nhất có thể.
Từ một vị trí ẩn nấp cách đó không xa, Gempa hạ ống nhòm xuống. Trên môi là một nụ cười vừa ý.
- Mục tiêu đã rời vị trí" cậu báo vào tai nghe, giọng trầm thấp, dứt khoát - Solar, đến lượt cậu. Thời gian bắt đầu tính từ bây giờ."
.
- Kẹt dưới hố là kế hoạch của cậu đó nha, không phải tớ!" Blaze rên lên, người đầy bùn, lồm cồm ngồi dậy khỏi cái hố sụp.
- Chỉ là giả vờ, vậy mà cũng té thiệt được" Halilintar thở ra, giọng khô khốc, không buồn giấu vẻ chán nản. Anh bước đến, kéo Blaze lên, động tác dứt khoát và có phần mạnh tay, dù vẫn đảm bảo không làm cậu đau hơn.
Cả hai giờ đều lem luốc. Halilintar bị trầy ở cánh tay, máu thấm qua ống tay áo rách, còn Blaze thì... nhìn chẳng khác gì vừa chui lên từ một đầm lầy.
- Ai ngờ đất nó lún thật" Blaze nhăn nhó cười, cố phủi bùn trên tay anh bằng mấy chiếc lá ướt, làm vết thương trông còn tệ hơn.
Halilintar lặng im nhìn hành động đó, ánh mắt không rõ cảm xúc. Chẳng phải giận. Cũng không hẳn là ngạc nhiên. Cứ như... anh đã quá quen với cái kiểu chăm sóc vụng về kiểu này rồi.
Cái kiểu cứ làm bừa, rồi chắp vá lại sau.
Dù ghét, nhưng cũng chẳng thể ghét được.
Giống như khi xưa, người đó cũng từng làm vậy. Nhưng khác với Blaze. Người đó không bao giờ vụng về. Chỉ là thích giấu đi phần quan tâm thật sự sau cái vẻ nghịch ngợm. Một cái đập nhẹ sau đầu, một câu trêu chọc nhưng là đúng lúc, đúng cách, như thể luôn biết người khác đang cần điều gì.
Đáng lẽ nên quên đi. Vậy mà từng hình ảnh lại cứ hiện lên rõ ràng đến khó chịu.
Halilintar cụp mắt, quay đi - phiền thật. Cứ đuổi đi cho yên cái đầu."
Blaze sáng mắt, môi nhếch lên đầy tự hào - nhưng mặt than đây có nỡ đuổi đâu."
Halilintar không trả lời. Nhưng thay vì bước đi ngay, anh dừng lại nửa giây để chắc chắn Blaze đã đứng vững, rồi mới lặng lẽ quay lưng rời khỏi miệng hố.
Từ phía xa, tiếng gió rít qua rừng cây. Một cái bóng sải cánh lao xuống, Hawks đã đến. Khi Duri được thả khỏi vòng tay Hawks, cậu đã vội lao đến chỗ hai người anh.
- Anh Rai! Anh Kaen! - Duri hét lên, giọng lo lắng nhưng chân đã hí hửng chạy tới như thể đang đi dã ngoại - em tìm được hai anh rồi! Em giỏi hông!
Halilintar thở khẽ, cố không cười - ừ, em giỏi lắm.
Blaze ngồi phệt dưới đất, cả người lấm lem bùn - giỏi thì đừng có la om sòm nữa.
Duri xị mặt, nhưng chưa kịp phản bác thì đã quay sang Halilintar, giọng nhanh như bắn súng liên thanh - anh có đau không? Có chảy máu nhiều hông? Có cần em băng tay cho không?
- Anh không sao đâu Toge- Halilintar xoa khuỷu tay bị trầy, giọng nhẹ lại như để trấn an.
Cậu nhóc liền quay sang Hawks, giọng hồ hởi - chú Hawks ơi, cháu làm trinh sát giỏi lắm đúng không? Chỉ té có hai lần mà tìm được họ luôn!
Hawks nhướng mày, miễn cưỡng cười nhẹ - cũng đáng khen đấy. Mà hai người họ trông không sao lắm, anh sẽ dẫn cả ba đến trạm hỗ trợ khu vực để kiểm tra lại.
- Ở đó có kẹo không? - Duri hỏi ngay, mắt sáng rỡ.
- Có thể có. Nếu nhóc chịu im lặng năm phút.
- Không bao giờ - Blaze lẩm bẩm, đứng lên phủi bùn khỏi người - tốt nhất là nhét bánh quy vô miệng nó từ đầu.
- Kaen... - Halilintar cảnh cáo, nhưng vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ, không nghiêm khắc. Anh đưa tay đỡ Duri dậy khi cậu bé vấp phải một nhánh cây.
- Em biết là anh cũng muốn ăn kẹo đó nha - Duri chống nạnh.
- Ai thèm chứ - Blaze lườm cậu nhóc, nhưng giọng không còn gay gắt như ban đầu.
Hawks cười khẽ, rồi ra hiệu cho cả nhóm di chuyển. Anh sải cánh dẫn đường về phía trạm hỗ trợ, nơi ánh sáng mặt trời đang len lỏi qua vòm cây, soi lên ba bóng người gần như ngang nhau về vóc dáng. Mái tóc đen và đôi mắt nâu khiến họ trông bình thường đến lạ, chẳng có gì nổi bật, thế nhưng trong cách họ bước đi cạnh nhau, vẫn ánh lên một nét gắn bó kỳ lạ, như thể là ba mảnh ghép từ cùng một gia đình không thể tách rời.
.
Cổng an ninh cơ sở tạm giam khẽ mở ra lần nữa.
Một chiếc thẻ được đưa lên quét, tín hiệu xác nhận phát ra tiếng 'bíp' sắc gọn. Người thanh niên mặc blouse trắng, khoác thêm áo khoác dài màu ghi xám bên ngoài, bước vào không chút do dự.
Solar.
Trên giấy tờ, cậu là bác sĩ được cấp phép kiểm tra định kỳ tình trạng tù nhân đặc biệt số 017.
Còn trên thực tế, mỗi bước chân cậu đặt xuống hành lang đều được tính toán tỉ mỉ. Mắt lướt ngang hàng camera, vị trí nút báo động, lối thoát hiểm phụ... tất cả đều được ghi lại trong trí nhớ gần như máy móc.
Phía trước, một người đàn ông cao lớn với đầu mèo đặc trưng tiến lại, bộ lông màu cam mượt hơi xù lên ở phần cổ sau ca trực dài. Đôi tai tam giác vểnh nhẹ, ánh mắt sắc sảo sau cặp kính, lặng lẽ quan sát cả nhóm như đang ghi nhớ từng chi tiết.
Tamagawa Sansa.
Sĩ quan cảnh sát cấp cao, người được giao nhiệm vụ giám sát và phối hợp kiểm tra sức khỏe các tù nhân cấp đặc biệt tại khu tạm giam. Đồng thời cũng là người duy nhất chỉ dẫn cho Dr. Igarashi Takuma, hay là Solar trong lân khám bệnh này.
Tamagawa dừng lại trước mặt cậu, đưa mắt đánh giá từ đầu đến chân.
- Trông cậu còn thấp hơn lần trước - ông buông một câu nhận xét, không rõ là đùa hay thật.
Solar chỉ nhún vai, môi nhếch thành nụ cười nhạt, nhưng bàn tay siết nhẹ gấu áo như để kìm lại điều gì đó. Ánh mắt cậu thoáng lướt sang hướng khác, tránh giao tiếp quá lâu.
- Tôi nghe nói hôm nay anh sẽ đưa tôi xuống tầng giam sâu? - cậu đánh trống lảng, giọng bình thản đến mức gần như vô cảm.
Tamagawa gật đầu, xoay người dẫn đường - bên dưới là tầng 2, khu biệt lập, bảo mật cấp tối đa. Tôi sẽ đi cùng cậu từ đầu đến cuối. Không ai được ở đó một mình, dù là bác sĩ hay anh hùng.
- Đã hiểu.
Cả hai bước vào thang máy chuyên dụng, nơi ánh sáng nhợt nhạt càng làm nổi bật sự im lặng, căng thẳng. Tamagawa quẹt thẻ - phòng giam số 4. Nếu có gì bất thường thì ngay lập tức rút lui. Rõ chứ?
- Tôi chỉ kiểm tra sức khỏe - Solar đáp - nếu mọi thứ bình thường, sẽ không mất quá năm phút.
Tamagawa gật nhẹ, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu - mong là cậu thực sự chỉ đến để kiểm tra sức khỏe.
Solar không trả lời. Nhưng ánh mắt của cậu, bình thản, không chút dao động, chính là câu trả lời hoàn hảo nhất.
Phòng giam số 4 hiện ra cuối lối. Cánh cửa quét qua mặt Tamagawa trước khi mở cửa. Một luồng khí lạnh và mùi sát trung khẽ phả ra.
Tamagawa bước ra trước. Solar theo sau, bước chân nhẹ nhàng đến mức gần như không phát ra tiếng.
Bên trong, một bóng người bất động nằm ở góc tường.
Không nhúc nhích. Hơi thở chậm sâu đến mức bất thường.
Captain Separo.
Thuyền trưởng của một băng cướp biển không gian khét tiếng.
Solar bước đến. Thiết bị kiểm tra cầm tay hiện lên các chỉ số sinh học. Không hề sơ suất, nhưng cũng không vội vàng. Với người ngoài, cậu đang hoàn toàn làm đúng chức trách bác sĩ.
Trong khi đó, chip cảm ứng dưới găng tay đã âm thầm sao lưu toàn bộ dữ liệu sinh học.
- Không dấu hiệu phản ứng kích thích thần kinh. Huyết áp ổn định. Sóng não... ổn định bất thường - Solar nói, giọng vừa đủ nghe.
Tamagawa đứng gần cửa, ánh mắt quan sát không bỏ sót từng cử động.
Solar cau mày, nhưng chỉ trong nửa giây - người này không giả vờ bất tỉnh. Hắn đang thực sự ngủ, hoặc bị ức chế ý thức ở mức sâu.
Cậu thu thiết bị về, gật đầu ngắn với Tamagawa như báo hiệu đã hoàn tất kiểm tra - tạm thời không có gì đáng lo. Nhưng tôi kiến nghị giữ nguyên mức giám sát hiện tại. Sóng não ổn định quá mức, điều đó... không bình thường.
Tamagawa vẫn không rời mắt khỏi Separo - tôi cũng nghĩ vậy.
Không có thêm câu nào. Cả hai rời khỏi phòng giam.
Cánh cửa từ từ đóng lại phía sau họ.
Một thoáng im lặng phủ xuống căn phòng.
...Cho đến khi mí mắt của Separo khẽ giật.
Một con mắt mở hé, ánh nhìn sắc lạnh chậm rãi hướng về phía cánh cửa vừa khép lại.
Góc miệng hắn cong lên, rất nhẹ, gần như một nụ cười khảy.
Không ai thấy được.
Không ai nghe được.
Và không ai biết rằng... hắn đã tỉnh từ lâu.
.
Tại phòng họp tầng hầm dưới chân một biệt thự hiện đại nằm giữa khu biệt thự phía Đông.
Không có ánh sáng ngoài trời. Chỉ có ánh sáng trắng từ một màn hình cong lớn đang phản chiếu lên gương mặt của một robot nhỏ.
Ochobot đứng đó, bất động.
Trên màn hình là bản đồ khu vực quanh trung tâm tạm giam, từng chấm sáng li ti dần hình theo thời gian thực. Một chấm đỏ, nổi bật hơn cả, đang rời khỏi khu trung tâm, biểu tượng định vị của Solar.
Bản đồ từ từ thay đổi. Những đường biên 2D dần hiện lên chiều sâu. Tầng đất, kết cấu bên dưới, các hầm phụ, cả đường dây kỹ thuật, tất cả hình thành nên một mô hình địa chất hoàn chỉnh, rõ từng tọa độ đến từng con số nhỏ.
Không ai lên tiếng.
Không có âm thanh nào ngoại trừ tiếng điện tử mờ nhẹ của hệ thống xử lý.
Ochobot chỉ hơi nghiêng đầu, như xác nhận điều gì đó. Một hàng chữ nhỏ chạy qua màn hình.
Nhiệm vụ hoàn thành.
Trở lại đỉnh ngọn đồi.
Gió lùa nhẹ qua tán cây rậm rạp. Ánh sáng mặt trời le lói len qua kẽ lá, chiếu lên một bóng người đang tựa lưng vào thân cây lớn.
Gempa khẽ nghiêng đầu.
Một tay cậu đưa lên chạm nhẹ vào thiết bị nghe ở bên tai. Không tiếng nói, nhưng đủ biết rằng Solar đã xong phần của mình.
Ngay khoảnh khắc đó, điện thoại trong túi áo rung lên lần nữa, lần này là cuộc gọi đến.
Gempa rút máy, nhìn màn hình. Cái tên hiện lên làm nụ cười của cậu càng rõ hơn.
Duri.
Không do dự, cậu bấm nghe, đưa máy lên tai.
"Giờ đến lượt mình."
.
Duri ngồi vắt chân đung đưa trên ghế, tay cầm điện thoại, vừa nói vừa dùng giọng hết sức ngây thơ - dạ~ anh Genta nói ảnh đang tới rồi ạ! Ảnh là anh lớn của tụi cháu đó!
Hawks hơi nhướng mày, ngồi xuống một chiếc ghế đối diện ba người - anh các em... cha mẹ đâu rồi? - anh hỏi, giọng không hẳn nghi ngờ, nhưng rõ ràng là đang kiểm tra.
Duri chớp mắt, sau đó mỉm cười vô tư - cha mẹ tụi cháu đi làm xa rồi ạ. Nên anh em tụi cháu sống với nhau.
Halilintar, với vết thương đã sát khuẩn, khẽ quay đi, tránh ánh nhìn của Hawks. Blaze vẫn giữ dáng điệu dửng dưng, nhưng tay khẽ siết lại.
Hawks không hỏi thêm. Anh đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đang bắt đầu chuyển nắng. Nhẹ giọng, không quay đầu lại, anh lẩm bẩm - dạo này có nhiều bậc phụ huynh vô trách nhiệm thật...
Không khí trong phòng hơi khựng lại một chút. Chỉ có Duri vẫn vô tư đếm xem có bao nhiêu cái ly đặt trên bàn.
Một lúc sau, cánh cửa bật mở - xin lỗi, anh đến trễ.
Gempa bước vào, vai khoác chiếc túi nhỏ, dáng vẻ vững chãi như một người anh lớn đúng nghĩa. Cậu cúi đầu nhẹ với Hawks - cảm ơn chú đã giúp các em ấy.
Hawks nhìn lướt qua Gempa, ánh mắt như đang đọc vị người đối diện. Nhưng rồi anh chỉ gật đầu, nhấc tay ra hiệu - ba đứa không bị thương nặng là được. Lần sau đi cắm trại thì nhớ xem dự báo thời tiết và cảnh báo khu vực nguy hiểm nhé.
Duri lí nhí - tụi cháu nhớ rồi ạ!
Cả ba rời khỏi đồn cảnh sát cùng Gempa, dáng vẻ không chút vội vã, như thể chỉ vừa đi qua một tình huống dở khóc dở cười tuổi mới lớn.
Còn Hawks, anh đứng lại một chút, ngón tay gõ nhẹ vào đùi theo thói quen khi có điều chưa rõ. Cảm giác gì đó... kì lạ.
"Toge... Rai... Kaen... Genta...."
Anh lặp lại bốn cái tên trong đầu, nhưng rồi lắc nhẹ đầu, bước ra khỏi trạm hỗ trợ, gió lướt qua mái tóc rối nhẹ và cuốn đi cả chút nghi hoặc chưa thành hình.
Gempa bước đi trước một chút, mặt bình thản. Blaze lặng lẽ đi cạnh, ánh mắt liếc nhìn qua vai như đang kiểm tra có ai theo dõi. Duri vừa đi vừa nghêu ngao hát một giai điệu không rõ lời, còn Halilintar thì ném cho Gempa ánh nhìn bực bội.
- Nè" Halilintar gắt khẽ - từ khi nào tớ thành em trai rồi."
Gempa nghiêng đầu nhìn lại, khẽ cười bất lực - chỉ là nhiệm vụ thôi mà"
- Grr..." Halilintar nghiến răng, nhưng không thể cãi lại, cũng chẳng dám cãi.
Blaze chen vào, giọng khô khốc như thường lệ - chỉ là vai diễn thôi. Vả lại, trông cậu lúc đó chẳng giống anh cả chút nào."
Duri chớp mắt, ngẩng đầu lên - nhưng tớ thấy Hali làm em trai cũng dễ thương mà~"
- Im đi, Duri!"
Tiếng càu nhàu của Halilintar hòa vào tiếng cười nhỏ không kìm được từ Gempa. Không khí dần thả lỏng. Không còn ánh mắt nghi ngờ của Hawks, nhóm nguyên tố quay lại vai trò thật sự của mình, không phải những đứa trẻ đi lạc, mà là một tổ đội có mục tiêu rõ ràng.
Gempa bấm thiết bị nhỏ giấu trong lòng bàn tay, gương mặt thoáng nghiêm lại - Ochobot, bọn tớ xong rồi. Đang quay về điểm hẹn."
Một giọng nói máy móc vang lên khẽ từ thiết bị - đã rõ. Tiếp tục theo dõi tình hình, tránh để lộ thân phận."
Blaze lướt mắt về phía con đường vắng phía trước - và tránh để ai lầm tưởng Hali là em nữa chứ gì."
Halilintar giật giật khóe miệng - ...cẩn thận cái miệng đấy, não lửa"
Duri cười hì hì, dúi tay vào túi áo khoác, cố giấu đi chiếc kẹo mút mới 'mượn tạm' từ quầy trạm hỗ trợ. Cậu biết, nhiệm vụ mới chỉ bắt đầu.
-----------------------------------------------------------
(*): các nguyên tố trong bộ này đều 15 tuổi nha, chỉ là chiều cao của họ có chút đặc biệt nên mình thay đổi số liệu để phù hợp với ấn tượng của Hawks.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com