7_Dây cước trong gió
Buổi sáng trôi qua trong nhịp đều đặn.
Cửa tiệm nhỏ nơi góc phố không còn là nơi vắng vẻ như những ngày đầu nữa. Tiếng đồn về những chiếc bánh nướng vàng ruộm, mềm thơm và chủ tiệm thân thiện và lịch sự đã khiến nơi đây dần có tên trong lòng người dân khu này. Không tấp nập, nhưng khách chưa bao giờ ngớt.
Taufan lau tay vào khăn, vừa đặt khay bánh mới lên kệ thì cánh cửa kính phía trước bật mở. Chuông gió leng keng một tiếng rõ ràng.
- Cháu chào bác - cậu nói, nở nụ cười quen thuộc.
Người đàn ông đứng tuổi, thân hình chắc nịch trong chiếc áo khoác công nhân quen thuộc, đặt hai tay lên quầy, nhìn qua những chiếc bánh rồi gật gù.
- Lại thơm lừng như mọi khi. Lấy cho bác hai chiếc nhân sữa với một cái cuộn kem nha - ông ngẩng lên, ánh mắt đầy thân thiện - mà này, cháu định đăng ký trường nào vậy? Cao trung á.
Taufan hơi khựng một chút, rồi đáp bằng giọng bình thản - UA ạ. Cháu sẽ thi vào UA.
Ông bác khẽ huýt sáo - cũng gan đấy chứ. Mà cháu có tố chất mà, được lắm. Ráng lên nha!
- Vâng, cảm ơn bác - cậu mỉm cười, nhưng ánh mắt chùng xuống một thoáng.
...Cậu chỉ muốn gặp nhân vật chính, giúp cậu ấy rồi quay về nhà thôi.
Thế là đủ rồi.
Vị khách đẩy cửa rời đi, để lại sau lưng tiếng chuông gió khẽ vang.
Một làn gió nhẹ lướt qua khung cửa, mơn man mặt bàn, làm lung lay dải ruy băng treo trên kệ.
Giữa chuỗi âm thanh quen thuộc ấy, Taufan bỗng khựng người.
Một âm thanh rất nhỏ khác lướt qua. Mỏng như hơi thở bị gió kéo căng. Gần như vô hình. Gần như không có thật.
Đôi mắt cậu sững lại, như vừa chạm phải điều gì không nên chạm. Một tay khẽ nâng lên, chạm nhẹ bên tai, chẳng vì điều gì rõ ràng, chỉ là... cậu cảm thấy nên làm thế.
Âm thanh đã biến mất. Nếu thực sự có một âm thanh.
Cửa hàng lại yên ắng, như thể chưa từng có điều gì khác thường. Chỉ có tiếng lò nướng khẽ kêu tách tách và mùi bơ sữa dịu nhẹ lan ra khắp tiệm.
Nhưng Taufan không nhúc nhích.
Trong mắt cậu, có điều gì đó vừa xao động.
Như một bóng nước mờ hiện lên dưới đáy giếng, nhanh đến mức không thể nắm bắt, nhưng đủ để làm dấy lên nỗi sợ hãi vô căn cứ.
Cậu không chắc mình vừa nghe thấy điều gì.
Chỉ biết rằng... cảm giác ấy không lạ.
Và nó chưa từng mang theo điều gì tốt lành.
.
Tại cổng chính của trung tâm tạm giam, hai người đàn ông mặc đồng phục kỹ thuật và blouse trắng đứng thấp thỏm. Họ không nói gì, chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt như đang cố níu lấy thực tại... như thể nếu mở miệng ra, họ sẽ phải thừa nhận cơn ác mộng kia là thật.
Người kỹ sư, toàn thân vẫn ướt nhẹp, rướn bước lên bấm chuông bảo an. Ngón tay run lẩy bẩy, giọng khàn đặc vì gấp gáp - chúng tôi..... cần gặp người phụ trách an ninh. Khẩn cấp. Có chuyện nghiêm trọng!
Cửa bật mở sau vài giây xác minh. Một nhân viên bảo vệ dẫn họ vào khu vực kiểm tra thân phận. Thủ tục diễn ra lạnh lùng, đều đặn, chỉ có tiếng lật giấy và bút cà trên sổ. Nhưng chính cái nhịp điệu bình thường ấy lại khiến hai người đàn ông thêm bấn loạn, bởi nó đối lập hắn với cơn cuồng phong đay xoáy trong ngực họ.
- Các anh là bác sĩ Igarashi và kỹ sư Yamada, đúng không? Nhưng... - người bảo vệ dừng lại, mắt ghim xuống trang sổ - ...hai người đã đến rồi mà?
Trong khoảnh khắc ấy, không khí như đặc quánh lại. Yamada thấy gáy mình lạnh toát, còn Igarashi khẽ lắc đầu, môi run rẩy - chúng tôi chưa từng tới đây hôm nay. Có người đã mạo danh chúng tôi?!
Một cơn rùng mình lặng lẽ lan qua căn phòng, như thể tất cả vừa cùng lúc nghe thấy tiếng cửa sắt nào đó đóng sập lại ở xa. Nhân viên bảo vệ không chần chừ nữa, lập tức bấm máy gọi nội bộ, giọng lạc hẳn.
Chỉ vài phút sau, hai anh hùng chuyên nghiệp từ tầng giám sát đã có mặt, Tamagawa Sansa và Hawks. Họ không giấu vẻ khó hiểu - hai người nói rõ xem. Từ đầu.
Căn phòng khai báo im ắng, chỉ có vài người, đủ để nghe rõ cả tiếng khăn thấm nước. Cậu kỹ sư được đưa khăn lau mặt, còn người bác sĩ thì bắt đầu trình bày những điểm bất thường khi trên đường đến đầy, với giọng điệu vừa chừng mực vừa sắc bén. Không ai ngắt lời, bởi ai cũng nhận ra đây là chuyện nghiêm túc hơn một vụ nhập nhằng giấy tờ.
Giữa lúc ấy, một nhân viên cấp dưới bước nhanh từ hành lang tầng giam lên. Hắn không nói lớn, chỉ cúi người ghé tai thì thầm với Hawks và Tamagawa.
Nét mặt họ thoáng khựng lại. Hawks vẫn giữ nụ cười nhạt thường ngày, nhưng ánh mắt thì sẫm màu, nhìn như xuyên qua bức tường để đến một nơi rất xa. Tamagawa thì siết chặt cuốn sổ trong tay, các dốt ngón trắng bệch. Một khoảng lặng mỏng căng ra giữ họ, rồi vỡ ra bằng một cái gật đầu nặng nề.
- Báo sự việc lên trên. Gọi Eraser Head. Và... cả Hound Dog.
Không ai hỏi lý do. Mà có hỏi, có lẽ họ cũng sẽ chỉ nhận được một cái nhìn dài và câu trả lời quen thuộc 'biện pháp phòng ngừa'.
Gió buổi sáng lướt qua các song cửa. Ẩn trong đó, có điều gì đó vừa chuyển động, như thể một bàn tay vô hình đang lặng lẽ giật nhẹ sợi dây trên ván rối.
.
Buổi sáng, rừng ngoại ô vẫn âm u và ẩm lạnh dưới tán cây rậm rạp. Dù nắng đã lên cao, mặt đất vẫn còn ướt, cỏ lấm tấm những giọt nước chưa kịp bốc hơi. Hawks bước chậm dọc con đường đất, mắt liếc quanh như đang lắng nghe điều gì trong tiếng gió lùa qua những tán lá.
Chiếc xe nằm nghiêng bên vệ đường, một bên bánh trước đã xẹp hẳn. Hawks cúi người, quan sát sát mép lốp. Vết rách không to, nhưng rõ nét, gọn, sâu và dứt khoát, như thể bị cắt bởi vật gì đó sắc bén đi kèm với lực mạnh. Không phải kiểu rách từ đinh hay đá nhọn.
Anh khẽ huýt sáo - không giống tai nạn bình thường... Vết rách sạch thế này, biết đâu là do tên bắn?
- Tên à? - Hound Dog gầm khẽ, tai dựng lên - ý cậu là ai đó dùng cung?
- Ừ, nhìn đường cắt này xem. Gọn như lưỡi dao, nhưng lại hơi cong. Nếu là mũi tên đặc biệt... - Hawks đưa tay ra mô phỏng đường bay vòng nhẹ từ xa - thì cũng không bất ngờ lắm.
Hound Dog khịt mũi đầy bất mãn, bước vòng quanh chiếc xe, đuôi áo lắc nhẹ theo từng nhịp chân.
- Xe đang chạy nhanh. Bánh xe xoay liên tục. Phải là tay bắn siêu hạng mới ghim chính xác được vào đúng lúc, đúng góc, và còn phải xuyên qua được lớp cao su dày kia... - ông liếc sang Hawks, tiếng gầm thấp như cảnh báo - không phải ai cũng mang cung tên ra rừng tập bắn lốp xe đâu.
Hawks bật cười nhỏ, nhún vai - biết đâu có người rảnh thật?
- Đừng có giỡn - Hound Dog sủa khẽ, rồi cúi xuống đánh hơi sát mặt đất, hít từng hơi châm nhưng sâu.
Hawks vẫn đứng đó, ánh mắt nửa hờ hững nửa nghiêm túc dõi theo vết rách - ...dù sao thì cũng không phải do đá hoặc vật sắc ngẫu nhiên. Vết cắt này có ý đồ.
Ngay khi ấy, gió thoảng qua từ rừng sâu. Hound Dog bỗng khựng lại. Một mùi thoang thoảng tanh như kim loại lướt qua khứu giác nhạy bén. Ông rẽ nhanh vào lùm cây gần đó, không nói lời nào. Hawks không hỏi, chỉ thong thả theo sau.
Giữa đám cỏ còn đọng sương, một giọt máu đỏ sẫm nằm chơ vơ, nhỏ nhoi nhưng lạc lõng đến mức chói mắt. Chung quanh, cỏ bị xẹp xuống, như đã từng có ai ngồi hoặc nằm lại ở đây.
- Đây mới là mùi bất thường - Hound Dog gầm khẽ, mắt lóe sáng
Hawks chọc nhẹ vào vết máu bằng đầu que lấy mẫu, ánh mắt vẫn giữ vẻ lơ đãng thường trực. Hắn huýt sáo khe khẽ, rồi quay sang Hound Dog với vẻ mặt tỉnh rụi - có khi là máu của con sóc nào trượt chân té ngã thôi. Đừng nghiêm trọng hóa mọi chuyện, anh bạn.
Hound Dog nhướng mày, gầm nhẹ một tiếng cảnh cáo - Hawks!
Nhưng Hawks đã đứng thẳng lên, tay đút túi, vừa huýt sáo vừa ngó mông lung ra cánh rừng - hoặc biết đâu... một kỹ sư té úp mặt vào bụi cây, trầy trán chảy máu, tình huống quá ư là con người.
- Đừng có đánh trống lảng.
- Chậc, tôi nói đùa mà - Hawks quay lại, nụ cười quen thuộc vẫn treo trên môi - nhưng nếu có ai đó đủ nhanh và đủ khéo để bắn thủng bánh xe đang quay bằng một mũi tên, thì thú thật, tôi bắt đầu thấy hơi tò mò rồi đó.
Hound Dog không đáp, nhưng cúi thấp người lần nữa, đánh hơi quanh khu cỏ. Hawks khẽ liếc về phía rừng, đúng hướng ngọn gió ban nãy thổi qua.
Nụ cười chưa biến mất, nhưng đôi mắt vàng hổ phách lại lạnh đi một chút - thú vị rồi đây...
.
Căn phòng yên lặng đến kỳ lạ, dù có ba anh hùng hiện diện. Chỉ còn tiếng rì rầm khe khẽ của thiết bị theo dõi và tiếng lách cách khi chiếc còng tay Separo khẽ chạm vào mặt bàn mỗi lần hắn đổi tư thế.
Tamagawa Sansa ngồi đối diện hắn, tay đan vào nhau đặt trước mặt. Tư thế hơi nghiêng về trước của ông toát lên vẻ điềm đạm, nhưng ánh mắt lại săm soi như muốn mổ xẻ từng cử động nhỏ nhất của đối phương.
Đứng phía sau, Aizawa khoanh tay, mắt mở to không chớp. Dải băng vẫn cuộn quanh cổ, sẵn sàng bung ra bất cứ lúc nào. Bên trái, Tsukauchi lặng lẽ quan sát, ánh nhìn lạnh hơn thường ngày, ở đây, ông không cần đóng vai 'cảnh sát thân thiện' nữa.
Tamagawa là người cất lời đầu tiên. Giọng ông vẫn giữ sự lịch thiệp chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt đã trở nên sắc như lưỡi dao lạnh - chúng tôi nghe nói anh muốn nói chuyện.
Separo khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua từng người rồi dừng lại ở Aizawa - chà... được ba người tiếp đón, thật vinh hạnh. Một tên trừ gian, một tên nói dối, và một kẻ chẳng buồn mở miệng.
Tsukauchi khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn.
Separo nghiêng người về trước, dây xích trên cổ tay phát ra tiếng keng chói tai - một trung tâm giam giữ an toàn tuyệt đối, vậy mà vẫn có kẻ ra vào như chốn không người. Tôi chỉ không thích để chúng hoàn thành trò chơi của mình quá dễ dàng thôi.
Tamagawa hơi cau mày, nhưng giọng vẫn đều và sắc - nếu anh có gì muốn nói, thì nói ngay đi. Còn không, chúng tôi sẽ quay lại sau.
Separo nhún vai - vội gì chứ? Với tốc độ phản ứng như các người... đến khi trò chơi bắt đầu rồi thì cũng chỉ biết đứng nhìn.
Aizawa không lên tiếng, nhưng ánh mắt đã liếc xuống cánh tay bị khóa của hắn. Dù bị trói chặt, không ai trong ba người đánh giá thấp tên tội phạm này.
Tsukauchi vẫn trầm ngâm. Hắn không nói dối, mọi câu đều là sự thật, nhưng cái cách hắn nói ra, lại giống như đang chơi đùa với họ.
Ông nghiêng người nhẹ về trước - anh biết đến mức nào?
Separo cười, ánh mắt nheo lại đầy ẩn ý - đủ để không ngu ngốc mà gọi tên bọn chúng ra.
Tamagawa liếc sang Tsukauchi. Thấy ông đã nhắm mắt, chân mày khẽ cau, xác nhận rằng Separo vẫn đang nói thật... chỉ là, hắn chẳng định tiết lộ gì thêm.
Separo ngả người ra sau, mắt hướng lên trần nhà, nụ cười méo mó khó lường vẫn đọng trên môi - muốn cược không?
Ba người không trả lời, nhưng ánh mắt đều đã thay đổi, như thể họ vừa nhìn thấy một mảnh ghép kỳ lạ trong trò chơi sắp bắt đầu.
Giọng Separo vang lên lần nữa, nhẹ nhưng rợn - màn kịch tối nay sẽ đông vui lắm đấy.
Cánh cửa sắt khép lại, để mặc tiếng cười nhạt còn vương lại sau lưng. Bước chân vang vọng trên hành lang vắng, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy từng nhịp như phụ họa cho sự nặng nề đang bao trùm.
Trong thang máy đi lên, Aizawa lên tiếng đầu tiên, giọng khàn nhưng sắc bén - năm ngày bất động, rồi tỉnh lại... Hắn đang tung khói mù hay có tín hiệu ngầm với nhóm kia?
Tsukauchi nhíu mày, quay ánh mắt về phía Aizawa - hồ sơ của hắn... trống không. Còn nhóm giả dạng kia, họ mạo hiểm xâm nhập phòng giam là để làm gì?
Tamagawa bước cuối, siết chặt nắm tay, giọng điềm tĩnh nhưng sắc sảo - nếu đúng như vậy, trò này chỉ là để câu giờ. Mục tiêu thật sự không phải hắn... mà là bên ngoài.
Aizawa liếc nhanh về phía Tsukauchi - anh nghĩ lỗ hổng ở đâu?
Tsukauchi lặng một nhịp, rồi thở ra nhẹ - không hẳn lỗ hổng vật lý... Có thể là nội gián, hoặc cách hành vi chuẩn bị của họ quá tinh vi để quan sát thường lệ nhận ra.
Ba người đi tiếp, im lặng nhưng từng ánh mắt, từng cái nghiêng đầu đều chất chứa nghi vấn. Hành lang như nặng trĩu hơn, dự báo một buổi họp sắp tới sẽ còn nhiều điều phải soi xét và cân nhắc.
.
Phòng họp được khóa kín. Một màn hình lớn ở giữa phòng chia làm hai khung: một hiển thị khu hành lang dẫn tới khu tạm giam, một là camera giám sát hệ thống.
Khi Tamagawa, Aizawa và Tsukauchi bước vào, Hawks đã ngồi sẵn trên ghế, tay khoanh hờ, ánh mắt lướt qua màn hình như thể đã nghiền ngẫm cả chục lần.
Tsukauchi thoáng cau mày. Nhanh thật. Nhưng cũng không có gì bất ngờ nếu là Hawks - Hound Dog đâu?
Hawks nhún vai, giọng lơ đãng - ông ấy đã đem mẫu máu ở hiện trường về phòng xét nghiệm rồi. Bên các anh sao rồi?
Ba người kia lặng lẽ ngồi xuống, tiếng ghế khẽ kéo trên nền gạch vang lên trong không khí trầm nặng. Tamagawa tóm tắt ngắn gọn lại những lời Separo vừa buông ra trong phòng giam, không quá chi tiết, chỉ đủ để mối căng thẳng lắng lại trên gương mặt cả nhóm.
Ánh sáng trầm mặc của căn phòng họp chẳng giấu nổi áp lực đang bao trùm. Màn hình lớn ở giữa bàn vẫn phát đoạn ghi hình ấy. Tsukauchi nghiêng người, hạ thấp giọng hỏi Hawks - cậu có thấy gì khác lạ không?
Chỉ một cái lắc đầu đáp lại, nhanh và dứt khoát, đôi mắt Hawks vẫn ghim chặt vào màn hình. Ba anh hùng còn lại lặng lẽ dồn tằm mắt về màn hình. Đoạn ghi hình ấy, Hawks đã xem không dưới ba lần, và giờ họ cũng phải xem lại một lần nữa....
- ...Vẫn không có gì đặc biệt - Tamagawa lầm bầm, tay xoay chiếc bút trên bàn.
Người đóng vai bác sĩ xuất hiện trong camera hành xử như nhân viên thật: đi lại, giao tiếp, quét thẻ, ký tên, thể hiện rất đóng vai. Kỹ sư thì lặng lẽ hơn, nhưng cũng không có hành vi đáng ngờ.
Nhưng các anh hùng đều câu mày.
Aizawa vẫn nhìn chằm chăm vào màn hình, rồi tua chậm. Ông chỉ nói - chiều cao.
Tamagawa nhíu mày, nghiêng người lại gần hơn.
Aizawa nói thêm - vai hắn thấp hơn bác sĩ thật. Nhìn thoáng thì khó nhận ra.
Tsukauchi gật đầu, đồng ý - khẩu trang và mũ che gần hết khuôn mặt. Lại chưa từng nhìn thẳng vào camera.
- Còn kẻ đóng vai kỹ sư? - Hawks hỏi, tay chống cằm.
Tamagawa chuyển khung hình - thấy không? Gương mặt y hệt bản gốc. Các đường nét, cử chỉ...
Hawks khép mắt - năng lực sao chép. Gần như không cần giả vờ.
- Kẻ đóng giả bác sĩ không có khả năng này - Aizawa nói - tránh camera, tránh tiếp xúc. Diễn khéo.
Căn phòng lặng đi một nhịp.
- Lạ thật.. - Hawks bắt đầu chậm rãi - ba đứa trẻ cấm trại lạc nhau. Gọi tôi đi đúng lúc.
Anh nghiêm giọng - có khi nào là mồi nhử? Một cách để tôi rời đi đúng lúc 'bác sĩ' bước vào?
Cả phòng chìm vào im lặng. Bốn người anh hùng, dày dạn kinh nghiệm đến mấy, cũng cảm thấy có gì đó đang bị giấu kín, thứ gì đó lớn hơn những gì họ có thể thấy qua camera.
Tsukauchi gật đầu, chậm rãi nói - nếu giả thiết của Hawks đúng... thì không chỉ có hai kẻ giả dạng. Tức là chúng hành động theo nhóm. Và có kế hoạch phối hợp từ trước.
Hawks chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay đan vào nhau - một tổ chức kiểu này... không giống liên minh tội phạm. Quá im lặng. Không để lại chút dấu vết nào về động cơ.
- Chỉ xâm nhập - Tamagawa lạnh giọng - rồi sau đó hắn chủ động yêu cầu gặp chúng ta.
Tsukauchi gật - tôi sẽ điều động nhóm pháp y thu mẫu quanh trạm.
Hawks khoanh tay - tôi sẽ đi truy vết ba đứa nhỏ. Ai đưa chúng đến khu vực đó, mục đích là gì.
Aizawa không thay đổi ánh nhìn - giờ chưa nên ồn ào. Cách hắn nói... có thể quen biết. Cũng có thể là kẻ địch.
Tamagawa nghiêm giọng - nhưng cũng không loại trừ là cùng phe.
Im lặng lại buông xuống.
Nhưng lần này, đó không còn là sự ngập ngừng trong nghi hoặc, mà là khoảng lặng khi từng người tự ráp nối những mảnh rời rạc lại trong đầu mình.
Aizawa khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên đồng hồ treo tường, kim giây dịch từng nhịp nặng nề.
Tsukauchi thu lại tập hồ sơ, giọng trầm xuống - tối nay, chúng ta cần ở trong trạng thái sẵn sàng.
Không ai nói thêm điều gì, nhưng trong ánh nhìn trao đổi thoáng qua giữa bốn người, có một sự đồng thuận âm thầm.
...
Mặt trời đã lặn hẳn sau rặng đồi, chỉ còn ráng cam ửng đỏ vắt ngang bầu trời chiều. Trong căn bếp đơn sơ, mùi thức ăn thơm lừng lan ra từ góc bếp, nơi Qually đang cúi người khuấy nồi, trán lấm tấm mồ hôi. Cậu cẩn thận mở một hộp nhỏ, nhón tay rắc thêm chút bột hành rồi nếm thử.
- Hmmm... ổn rồi!"
Cạnh bên, Gempa đang thuần thục sắp chén dĩa - phiền cậu rồi, Qually."
- Phiền gì chứ. Cậu cũng nên nghỉ đi, tối còn phải hành động nữa đấy."
Gempa khẽ gật đầu, nhưng tay vẫn không dừng lại.
Ở bàn ăn giữa phòng, Halilintar ngồi đối diện Solar. Trên bàn là một tờ giấy lớn với sơ đồ khu vực, vài ghi chú viết tay và những ký hiệu mã hóa khó hiểu.
Halilintar khoanh tay, nghiêng đầu hỏi - cậu chắc nhiệm vụ tối nay ổn chứ? Bên kia có vẻ đã bắt đầu nghi ngờ rồi."
Solar tựa lưng vào ghế, chân bắt chéo. Ánh mắt tự tin - vì vậy mới phải hành động sớm. Sau hôm nay, ta sẽ tạm rút. Không để lại dấu vết."
Halilintar ngáp dài, vắt tay sau đầu - miễn đừng lặp lại cảnh bị rượt qua nửa khu rừng là được."
Solar nhếch môi - lần này nếu có rượt, thì là chúng ta rượt lại."
Qually bưng từng phần cơm nóng hổi đặt xuống bàn - ăn sớm lấy sức mà chạy... à nhầm, làm nhiệm vụ."
Khi mọi người tản ra gọi những người khác, Ais vẫn ngồi một mình ở góc sofa. Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào vết cắt nhỏ trên tay.
- Hiếm thấy cậu không ngủ đấy" Solar từ lúc nào đã đứng cạnh - bị thương à? Không giống cậu lắm."
Ais không đáp. Trong đầu cậu thoáng hiện lại cảnh lúc rã băng cho viên kỹ sư kia. Không biết từ khi nào... chỉ cảm thấy một đường sắc lạnh lướt qua da.
Một vệt đỏ mảnh kéo dọc đầu ngón tay.
"...Cước...?" Ais khẽ nhíu mày, đưa tay soi dưới ánh sáng giữa kẻ lá.
Nhưng chẳng ai trả lời. Gió lùa qua đám cỏ, lay động khe khẽ như đang cười khúc khích.
- Có chuyện gì sao?" giọng Solar kéo cậu về hiện tại.
- Tối nay... cẩn thận một chút. Tớ có linh cảm không lành" lời nói chậm rãi, trầm hơn mọi khi.
Solar im lặng một lúc, rồi đáp - không cần lo. Tớ cũng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất rồi."
Ais không nói gì. Solar thở dài. Cậu biết linh cảm của Ais chưa từng sai, nhưng...
- Dù sao tớ cũng chẳng muốn mất ai nữa."
Nói đoạn, Solar tiện tay với lấy con gấu bông cá voi đang nằm cạnh Ais, nhét vào lòng người anh trai.
Ais ngả đầu lên nó. Đôi mắt xanh nhạt trầm ngâm - Sol... có những lúc tớ nghĩ... cứ im lặng thế này thật sự ổn sao?"
Solar khựng lại. Cậu nhắm mắt một lúc, rồi khẽ nói - tớ không biết.... bây giờ vẫn nên tập trung vào nhiệm vụ thì hơn."
Cậu quay lưng bước đi, dáng người mảnh khảnh lùi dần trong ánh đèn nhạt nhòa. Không rõ là đang tự tin... hay đang trốn tránh.
Và trong một thoáng rất khẽ, như tiếng gió lùa qua khe cửa, một mảnh suy nghĩ lướt qua tâm trí Solar.
Cậu... có lẽ là tất cả... đều sợ ánh mắt bình thản đó.
Dáng vẻ vốn nghịch ngợm, hay cười.... giờ đây lặng thinh, xa cách đến nhói lòng.
Và trong cái im lặng đó... Solar cũng không chắc liệu họ đang cố quên đi, hay đang âm thầm chờ một lời từ người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com