Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cuộc gặp tình cờ

Cahaya đứng trước máy bán hàng tự động, đôi mắt cậu nhìn vào lon nước cam lạnh trong đó.

'Không ngờ trong trường cũng có máy bán hàng tự động, tiếc là không có lon café' Cahaya lấy tay đút vào túi quần, tìm kiếm một số đồng tiền lẻ nhét vào máy.

Cậu lấy ra một đồng 100 yên nhét vào máy rồi bấm chọn vào lon nước cam. Lúc đầu cậu chỉ định mua một lon coca uống nhưng khi nhìn vào lon nước cam, có một thứ gì đó đã thú hút chú ý của cậu đến nó.

Cahaya nhận chiếc lấy lon nước cam rồi bắt đầu mở nó ra uống.

"Ực ực ực..."

'Tính ra nước cam cũng không quá tệ, nhưng nó không có tác dụng giúp mình tỉnh táo như café.'

Cahaya lấy tay lau đi một số nước trên mép miệng cậu. Cậu chắc chắn lần sau phải uống cẩn thận hơn.

"Ồ, thì ra em cũng thích uống nước cam hả?" Một giọng nói bỗng vang lên bên cạnh Cahaya làm cậu vội quay qua nhìn.

Thì ra đó là Shinso, người mà cậu đã làm bạn trong căn tin lần trước.

"Không hẳn, em chỉ uống để đỡ khát thôi" Cahaya chỉ khẽ đáp, tiếp tục với câu hỏi trước đó.

"Vậy mà anh tưởng chúng ta chung sở thích chứ" Shinso chỉ đáp nhẹ, tay bấm nút vào máy tự động rồi lấy ra một lon nước cam, giơ ra trước mặt Cahaya.

Cahaya không đáp, cậu tiếp tục với lon nước còn đang dang dở của mình.

"Mà em biết tin gì không? Hôm nay trường ta bị đột nhập bởi tội phạm đấy"

"Cái gì?! An ninh trường cao lắm mà, sao mà dễ dàng đột nhập được" Cahaya vội hỏi, cậu khá tò mò khi đám tội phạm có thể mò vô trường. Tay vẫn tiếp tục đưa lon nước lên miệng uống.

"Anh cũng không biết. Nhưng hình như ớp 1-A thuộc khoa anh hùng đã chạm mặt đám tội phạm thì phải?"

Shinso tiếp tục trả lời thêm, thông tin vừa rồi đã khiến Cahaya sặc nước mà ho khụ khụ.

"Phụt! A-nh... nói lớp 1-A á?" Cậu tiếp tục nói, giọng nói ngắt quãng không nên lời.

Bình tĩnh nào! Anh chỉ biết là lúc đấy lớp 1-A có tiết xuống khu USJ nên đã chạm chán đám t-..." Shinso vội giải thích, sợ Cahaya không kịp hiểu nhưng chớp mắt một lúc đã không thế bóng dáng cậu đâu.

Phía bên Cahaya lúc này, cậu vội vã chạy đến phòng ý tế thuộc khoa anh hùng kế bên. Cahaya chạy không để ý xung quanh mình, lúc này trên gương mặt cậu lấm tấm vài giọt mồ hôi. Cậu lo lắng cho chị gái mình, Yaoyorozu. Cậu không muốn chị mình phải gặp bất khì vết thương nào cả. Cậu hiểu rõ đám tội phạm nguy hiểm đến mức nào, cậu không muốn chị mình gặp bất cứ điều tồi tệ gì đang diễn ra trong trong đầu cậu.

Vì mải vội chạy, Cahaya đã không để ý mà vô tình va trúng một người khác khiến cả hai người bị dẩy lùi ngược về nhau.

Cahaya sờ chán xoa bóp, cú đâm vừa nãy không hẳng nhẹ khiến trán cậu sưng đỏ lên.

'Chết tiệt! Lại thế nữa rồi, sao mình xui thế!'

"Em không sao chứ?" Một giọng nói phát lên từ phía chàng trai vừa va vào Cahaya, anh đưa tay muốn đỡ lấy cậu,

Cahaya lúc này mới sực tỉnh, ngẩn mặt lên nhìn về phía chàng trai. Trước mắt cậu, một bóng dáng thân thuộc hiện. Một bóng dáng mà cậu mong muốn gặp lại chỉ để được nói một lời cảm ơn chân thành.

'Todoroki Shoto?'

Cahaya sũng người một lúc rồi mới từ tốn mà đáp lấy tay đứng dậy.

"Lần sau đi cẩn thận, hàng lang mới lau xong nên còn hơi trơn" Todoroki nhắc nhớ, hướng ánh mắt đến Cahaya.

"Vâng, cảm ơn" Cahaya vội cúi đầu cảm ơn rồi quay người chạy biến đi mất. Bây giờ cậu đang rất vội không có thời gian để suy nghĩa về việc cảm ơn Todoroki.

Todoroki chỉ khẽ liếc mắt nhìn về hướng Cahaya chạy. Anh cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình. Có một điều nào đó khiến cậu cảm thấy người đó vô cùng quen thuộc.

"Đó là...

.

.

.

"Chị Yaomomo, chị không sao chứ!?" Từ ngoài phòng y tế, một giọng nói vang lên một cách rõ ràng.

"Cậu muốn gặp người à?" Một bà lão hỏi về Cahaya. Thì ra đó là Recovery Girl. Một anh hùng làm việc ở trường.

"Dạ vâng"

"Vậy hãy nhớ giữ im lặng nhé" Nói rồi Recovery Girl mở cửa cho Cahaya bước vào.

Trong phòng hiện có khá nhiều người, khoản tầm 10-11 người đang băng bó ,người đang được sát trùng vết. Sự xuất hiện của Cahaya khiến mọi người bỗng dừng lại mà hướng ánh mắt tới Cahaya, người đang khá bối rối trước hành động từ những người xung quanh.

"A! Cahaya-kun sao em lại đến đây?" Một giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn sự vui vẻ vang lên. Đó là Yaoyorozu, người đang phấn khích khi em trai đến thăm mình.

"Yaoyorozu! Cậu quen cậu nhóc đấy hả?" Một giọng nói vang lên từ phía anh chàng đeo kính.

"Ừm đó là em trai tớ, Yamamoto Cahaya!"

"Khoan đó Cahaya ư?"

"Cái người đang được đồn là thiên tài gần đây mà"

"Không ngờ đó lại em trai Yaoyorozu"

Sự im lặng trước đó đã dần bị thay thế bởi lời bàn tán về Cahaya, người đã toát mồ hồi vì sự căng thẳng. Yaoyorozu nhận thấy điều đó thì đã bảo mọi người mình ra ngoài một lát, tay cô kéo theo Cahaya vẫn còn đang đứng bất động trước cửa.

"Em không sao chứ? Ổn không?" Yaoyorozu lo lắng hỏi. Cô biết em trai mình thích thể hiện với mọi người nhưng sẽ không thể chịu được những lời bàn tán xung quanh.

"Em mới là người hỏi câu đó đấy" Cahaya giận dỗi trả lời, cậu không hề thích việc mình cứ bị bao bọc dù người bị thương là chị mình.

Haha... không sao đâu, chỉ trầy xước mấy vết thương ở da thôi, em không cần phải lo lắng? Yaoyorozu cười nhẹ, châm chọc Cahaya.

Điều này đã vô tình chọc đúng tim đen Cahaya, người không muốn người khác biết được mình đang nghĩ gì.

"Không..-không! Em chỉ không muốn ai bị thương thôi." Cahaya vội khẳng định, mặt đã dần đỏ lên vì tức giận và ngại ngùng.

"Được rồi, được rồi!" Yaoyorozu cố nhìn cười lại trước hành động của Cahaya, cô không nghĩ cậu em trai mình lại đáng yêu đến vậy.

"Tý nữa chị còn phải đi lấy lời khai nên có lẽ sẽ về muộn, em cứ về trước nhé"

"Dạ vâng"

Nói rồi Cahaya quay người bước đi, không quên chào tạm biệt Yaoyorozu đang đứng trước cửa phòng.

Lúc này, ở một góc giường bệnh trong phòng y tế. Một cậu bạn tóc xanh đang bị băng bó khắp tay, chân. Cậu đang nghĩ về người lúc nãy, người nãy vừa bước vào phòng, lo lắng hỏi thăm Yaoyorozu.

'Cahaya? Không ngờ em ấy cũng vào được UA.'

'Nếu có cơ hội, chúng ta ắc sẽ gặp lại'


__________________________________________________-

Trên đường về nhà, Cahaya quyết định bộ về. Cậu muốn tận hưởng chút không khí bên ngoài thay vì ngồi trong chiếc xe hơi đắt tiền.

Từng bước chân cậu bước chân cậu bước đi một cách rõ ràng, khung cảnh mùa thu tràn ngập khắp nơi làm cậu đến lúc đấy. Cái lần đầu tiên mà cậu gặp Midoriya...

Đang đi ngang qua một làn cây mùa thu. Bỗng bước chân cậu dừng lại. Một con mèo khá kì lại đang bị mắc kẹt trên cây. Nó có một bộ lông màu xanh lá, có đôi mắt to tròn và chiếc đuôi được chiêu thành nhiều phần và có gai trên đó, ý như một cây xương rồng.

Cahaya không nghĩ lại có một con mèo kì lại như thế. Có vẻ như nó không giám nhảy xuống. 'Mèo cũng sợ độ cao à?' Cahaya cười mỉa mai chông chọc chú mèo.

"Mày là mèo mà cũng sợ độ cao à?"

Sinh vật trên cây chỉ biết tức giận mà khè người đang trêu chọc mình.

"Được rồi, đừng khè nữa có muốn tao giúp xuống không?" Cahaya đưa ra một thoả thuận nhỏ.

Chú mèo nghe thấy cũng dừng lại mà ngẩn đầu tỏ vẻ đồng ý. Cahaya thấy vậy liền đưa tay mình lên cao, ra hiệu cho chú mèo nhảy xuống. Nhưng có lẽ hôm nay là này xui của Cahaya, chú mèo không nhảy vào lòng cậu mà nhảy vào gương mặt cậu. Cahaya mất cân bằng ngã xuống. Cậu tức giận nắm lấy gáy chú mèo mà quát.

"Sao không nhảy vào lòng tao! Nhảy vô mặt làm gì!?" Tay cậu lấy áo lau kính với vẻ mặt khó chịu.

Chú mèo thì có vẻ khá hài lòng với thành quả vừa rồi, thành công trả thù lại lời trêu chọc của Cahaya lúc nãy.

"Sợ độ cao thì lần sau đừng có trèo cây, may có tao tốt bụng giúp mày đấy"

"Vậy nhé, tạm biệt" Cahaya quay người đi tiếp, cậu không có ý định tiếp tục nói chuyện với chú mèo. Mọi người mà nhìn thấy thì sẽ nghĩ cậu bị thần kinh mà nói chuyện với động vật.

Nhưng đi được một lúc, Cahaya bỗng cảm thấy có thứ gì đó đi sau. Cậu vội quay người lại nhìn, hoá ra lại là con mèo vừa nãy cậu cứu.

"Này! Đứng có đi theo tao nữa! Tao không phải chủ mày." Cahaya hét lên, cậu nghĩ chú mèo đã có chủ vì chiếc vòng trên cổ nó.

Chú mèo không nghe, nó tiếp tục đi theo Cahaya cho đến lúc về nhà.

"Mày không sợ chủ mày lo lắng à, đừng theo tao nữa" Cahaya chán nản trả lời.

"Meo! Meo!"

"Mày muốn nói gì hả?" Cahaya tò mò hỏi, có vẻ như chú mèo muốn truyền đến cậu thông điệp gì đó.

"Mày muốn nói là mình không có chủ á?" Cahaya hỏi, cậu không hiểu tiếng mèo nhưng nhìn hành động của chú mèo cũng giúp cậu suy đoán ra.

Chú mèo nhanh chóng gật đầu.

"Vậy mày muốn tao nhận nuôi sao?"

Gật đầu.

"Hả? Không được! Tao không biết chăm mèo sao nuôi nổi mày!" Cahaya vội từ chối, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt "puppy eyes" từ chú mèo khiến cậu không cưỡng lại được. Nó cố gắng làm nũng cậu, mong rằng mình sẽ dược chấp nhận.

Cuối cùng Cahaya cũng không chịu nổi mà đằng đồng ý.

"Thôi được rồi, Nhớ đừng làm loạn nhé" Cậu thở dài mệt mỏi nói trong khi chú mèo thì vui vẻ đi theo.

"À mày hình như chưa có tên nhể, tao đặt tên nhé?" Cahaya bỗng sực nhận ra chú mèo chưa có tên, không thể nào cứ gọi là "nó" được.

Chú mèo cũng vui vẻ hưởng ứng theo.

"Vậy Ken hay Ray nhé"

Biểu cảm từ háo hức vui vẻ của chú mèo bỗng chuyển sang sự thất vọng. Nó kêu "Meo" biểu hiện không vừa ý.

"Mày kén chọn thật đấy, Vậy..."



"Cattus nhé..."

Yey mèo xương rồng đã xuất hiện, Chờ nốt bé gái và đầu vuông để thành bộ bà xanh lè ;P

Đọc vui vẻ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com