Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Giấc mơ

"Đại hội thể thao, chẳng phải trường vừa bị đột nhập sao?" Cahaya hỏi, giọng cậu xen chút hơi nghi ngờ quyết định nhà trường. Đám tội phạm đã từng đột nhập vào nên việc tổ chức hội thao chẳng phải quá mạo hiểm sao? Chưa kể đây là sự kiện vô cùng quan trọng, quy mô rất lớn. Đám tội phạm có thể dễ dàng xâm nhập vào.

"Ừm, Anh nghe nói là nhà trường rất tự tin vào khả năng xử lý tình huống như sự kiện USJ nên vẫn quyết tâm tổ chức" Shinso nói.

"Haha... Đúng là trường UA mà, sự kiện vừa rồi mà vẫn tiếp tục tổ chức." Cahaya cười khẽ.

Đây có lẽ sẽ là một sự kiện quan trọng để cậu có thể chứng minh về khả năng của mình 'nhất định mình phải toả sáng' Cahaya cười thầm, cậu tự tin với câu nói vừa rồi.

Nhưng giọng nói của Shinso nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ ấy:

"Nhưng có lễ hội thao chỉ để cho bọn khoa anh hùng toả sáng"

"Khoa anh hùng?" Cahaya quay lại khó hiểu

"Em biết không? Mục đích của hội thao để các anh hùng chuyên nghiệp tìm kiếm thực tập sinh tiềm năng. Hoạt động này vốn là của khoa anh hùng nên những khoa khác như chúng ta cũng chỉ làm nền" Shinso nói, giọng anh có chút khó chịu và cay đắng khi nói về khoa anh hùng.

Cahaya im lặng , cậu hiểu rằng hội thao chủ yếu hướng đến các sinh viên năm nhất bên khoa anh hùng. Một sân khấu được dựng để tôn vinh thứ được gọi là "sức mạnh" Những người như cậu và Shinso không hề có năng lực phù hợp với chiến đấu. Họ sẽ không được quan tâm hay chú ý đến, sẽ chỉ là những nhân vật quần chúng làm nền.

"Nhưng.... biết đâu không cần sức mạnh cũng có thể thu hút sự chú ý?"

"Em nói gì cơ?!" Shinso Nghiêng đầu hỏi, ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên.

"Ý em là em nghĩ mình cũng có thể được chú ý đến bằng cách khác. Em vô năng nhưng chẳng phải em vẫn có thể nổi bật giữa người khác bằng trí thông minh và khả năng phân tích chiến thuật của mình sao?"

"Vậy nên ta cũng sẽ có cách để thu hút người khác trong hội thao mà?" Cahaya vui vẻ nói, sự tự tin trong chất giọng của cậu.

Shinso nghe thấy, anh cũng chỉ biết cười nhẹ, rõ ràng Shinso không đặt quá nhiều niềm tin vào Cahaya. Nhưng anh cũng muốn thấy cậu sẽ làm gì trong hội thao.

"Em chắc chắn chứ, Đại hội thể thao không phải Olympic toán học đâu. Đó là nơi của kosei, nó đề cao về thể chất và kosei nên những người không có kosei như em thì có thể làm được gì?

Từ giọng điệu của Shinso, Cahaya có thể thấy rõ được ý thách thức mà anh đặt ra, tất nhiên một người có lòng tự tôn cao như cậu thì sao có thể từ chối. Cahaya mỉm cười nhẹ, giơ tay thành nắm đấm, ra hiệu Shinso cụm vào.

"Vậy thì hãy chờ đến lúc đấy nhé" Cahaya nói lớn với một nụ cười trên miệng.

Shinso cũng liền cụm tay mà nói.

"Anh sẽ chờ xem, thiên tài!" Shinso cũng đáp lại.

Một lời hứa vào đại hội thể thao UA.

Cahaya vội xem đồng hồ trên tay, kim chỉ vào 5 giờ 30 phút chiếu khiến cậu có vẻ hoảng hốt,

"Ôi chết muộn mất rồi! Em phải về đây, hẹn gặp lại sau!" Nói xong Cahaya vội quay người chạy về hướng cổng, Shinso hưởng ánh mắt đến bóng dáng dần khất dần về phía xa. Trong đầu hiện lên một suy nghĩ

'Em vẫn có thể tự tin... dù vô năng, còn mình thì sao chứ? Mình có Kosei nhưng lại bị coi là của tội phạm. Kosei mà không bao giờ trở thành anh hùng được' Lòng Shinso nặng trĩu, môi mím chặt lại.

.

.

.

.

Đi dọc theo trên con đường vắng vẻ, Cahaya nghĩ lại về những gì mình đã nói. Cậu chắn chắn phải làm một thứ gì đó thật nổi bật trong đại hội, thu hút hệ sự chú ý về mình. Cahaya mỉm cười, tưởng tượng ra viễn cảnh mình khiến cả khán đài phải ngỡ ngàng. Nhưng rồi cậu chợt nghiêm túc lại.

'Nếu như có thể, mình cũng phải rèn luyện sức khoẻ mới được. Đã là đại hội thể thao thì chắn chắn sẽ toàn là phần thi thể lực. Mình buộc phải nghĩ cách vượt qua các vòng này'

Có lẽ việc vào UA có thể quả sức với cậu nhưng Cahaya biết giới hạn của mình đến đâu. Cậu sẽ chẳng lao đầu vào mà chết như một con thiêu thân. Vậy nên cậu sẽ tận dụng hết những gì mình có trong sự kiện lần này.

'Đại hội thể thao là một bước ngoặc với mình...'

Vừa về đến nhà, người đầu tiên (hay đúng hơn là sinh vật đầu tiên) ra đón cậu chính là con mèo mà cậu đã đem về nuôi từ vài ngày trước (đúng hơn là theo cậu về nhà) . Lúc đấy Yaoyorozu cũng vui vẻ mà chấp nhận đề nghị nhận nuôi Cattus từ cậu. Và thế là chú mèo xương rồng đã trở thành một phần trong gia đình.

Cahaya cúi xuống, khẽ vẫy tay trước Cattus, tỏ ý muốn chơi đùa với nó. Cattus cũng hiểu ý mà tiến gần tới, tạo dáng vẻ như một kẻ săn mồi nhỏ. Nó nhanh chóng lao nhanh tới mà định vồ bắt lấy tay Cahaya nhưng đã chậm một bước. Cậu đã nhanh tay hơn mà tóm lấy Cattus, chú mèo đang trong thế bị động.

"Mày thua rồi, Cattusss..." Cậu cố tính kéo dài chữ cuối, giọng điệu không giấu được vẻ tinh nghịch ánh mắt nhìn chằm chằm gương mặt Cattus.

Bỗng sự chú ý của cậu lại bị thu hút bởi chiếc một chiếc chuông trên vòng cổ của Cattus.

Một chiếc vòng cổ khá kì lạ? Đã có lần Cahaya định thay cho Cattus một chiếc vòng cổ mới nhưng bị sự kháng cự mãnhliệt từ nó ngăn cản lại. Cahaya cảm thấy khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng cho qua vì cậu nghĩ chiếc vòng đấy lại từ chủ cũ của nó. Có vẻ Cattus rất yêu quý chiếc vọng,

Tay cả Cahaya vô thức mà chạm vô chiếc chuông trước cổ Cattus; Chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, Cattus lập tức nhảy ra khỏi lòng Cahaya. Nó vội vàng phản ứng lại, nhảy ra khỏi lòng Cahaya.  Cậu không trách Cattus. Có lẽ Cattus không muốn ai động vô vòng cổ của nó.

Nhưng chiếc vòng cổ ấy... Cậu đã không để ý mà vô thức chạm vào nó. Một điều gì đấy khiến cậu cảm thấy khá mơ hồ. Một diều gì đó len lỏi qua kí ức cậu

Một cảm giác quen thuộc... Một điều có lẽ đã xảy trong quá khứ mà cậu không nhớ nổi...



Góc nhìn thức nhất

Tôi mở mắt ra, ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt khiến tôi có hơi chói và mỏi, đầu tôi nặng trĩu như có một tảng đá đang đè lên. Cơ thể tôi cảm thấy đau nhức khi nhận ra mình đang nằm với một tư thế quái dị.

Chân tôi co lên chạm vào phần bụng, đầu tôi ngửa ra như sắp gãy. Một tay vòng qua trước ngực, tay còn lại vòng qua đầu

'Mình đang làm cái quái gì vậy?!'

Nhanh chóng định hình lại bản thân. Tôi nhận ra mình đang không ở trong phòng ngủ mà là một nơi kì lạ? Một không gian trắng tinh, không một bóng người hay bất cứ đồ vật gì. Chỉ có một con đường mòn được kẻ bằng gạch đen, nó đẫn đi vô tận về phía xa.

Sự hoang mang bao trùm lấy tôi. Tôi cố gắng quang sát bất cứ mọi thứ xung quanh, nhưng rồi cũng bỏ cuộc vì không tìm được thứ gì có thể giúp. Dù không cam lòng nhưng tôi bắt buột phải đi theo con đường về phía trước. Không biết nó sẽ dẫn tôi tới đâu, một lối thoát ra hay một nơi tương tự thế này.

Tôi cứ đi mãi, đã hơn 1 tiếng kể từ khi tôi đi nhưng vẫn chưa hề thấy điểm kết thúc. Chân tôi hiện rất đau nhức, cứ như là nếu đập phải vào một vật cứng cáp thì nó sẽ vỡ ra. Tim tôi cảm thấy bồn chồn khi cứ tiếp tục. Một sức nặng vô hình đề lên tôi như đang hứng chịu hàng tấn cục đá.

Tôi mệt rồi... Không tiếp tục nổi nữa..

Nhưng bỗng chốc, tôi nhận ra có bóng người, nó khá mờ nhưng vẫn có thể thấy rõ. Niềm vui tôi tràn ngập, cảm giác sung sướng khi có thể tìm thấy niềm hi vọng thoát ra. Càng đến gần tôi càng chắc chắn đó là một người. Một cậu trai có lẽ cao hơn tôi.

"Này!! Có thấy tôi không!?" Tôi hét to nhất có thể để người đằng trước có thể nghe được.

Cậu trai nghe được liền quay người lại, tôi muốn xem cậu ta là ai và làm sao mà chúng ta có thể ở đây được. Nhưng... đó là một quyết định sai lầm...

Tim tôi chết đứng, cổ họng nghẹn lại. Tay chân tôi không kiểm soát được mà run rẩy. Trước mặt tôi là... một người cũng tương tự tôi. Mái tóc nâu nhưng bù xù hơn, một vệt tóc trắng xen kẽ các sợi tóc nâu như tôi. Từng đường nét trên gương mắt hắn giống đến từng chi tiết. Nhưng khác với đôi mắt nâu màu hạt dẻ ấm áp của tôi, Đôi mắt hắn lại có màu bạc kim, vô hồn không chút cảm xúc nào. 

Tại sao?!...Lại có người giống mình đến vậy.?!

"Cậu..." Tôi ngơ ngác chỉ tay về hướng người giống mình nhưng chưa kịp thì đã bị hắn lao ra, đè chặt tôi dưới dất.

"Cậu đang làm cái gì vậy?! Tại sao..." Hắn hét lên vào mặt tôi, tay bóp chặt lấy cổ tôi.

Sự khó thở đang dần chiếm lấy sự sợ hãi trong tôi. Hơi thở tôi nặng nề, cố hít lấy chút không khí. Hắn tiếp tục bóp chặt hơn khiến tôi đau đớn, không có ý định buôn ra.

"Tôi đã bảo cậu nhớ lại mà..."

Tay tôi đặt lên tay hắn, cố vung vẩy thoát ra nhưng lại không đủ sức mà tiếp tục. Mắt tôi mờ dần, cam chịu số phận chết bi thảm bởi một kẻ giống mình...



Tách...

Nước? Dù mắt đã mờ vì thiếu oxy nhưng tôi vẫn cảm thấy thứ gì vừa rơi xuống mặt mình.

Khóc?! tên đó khóc sao? Làm sao mà một kẻ muốn giết tôi lại khóc vì tôi chứ...

"Xin lỗi..."

"Nhưng làm ơn cậu phải nhớ..."

"Làm ơn..."




"Hộc hộc" Tôi mở mắt ra lần nữa, nhưng thay vì không gian trắng lúc đấy... T-tôi đã trở lại với phòng ngủ của mình.

Tôi thở gấp, cố hít hết oxy trong phòng như chưa từng được thở, tay chân tôi lạnh toát. Trên mặt đầy mồ hôi, sự mệt mỏi lúc trước đã tan biến nhưng... Cái cảm giác ấy vẫn còn...

Tối cố trấn tĩnh lại sự căng thẳng trong mình, cố gắng nghĩ nó chỉ là một cơn ác mộng.

"Ác mộng? Nhưng tại sao lại có cảm giác chân thật đến thế?"

Nhìn vào đồng hồ trên bàn, giờ mới có 2 giờ sáng, vẫn còn rất sớm dể dậy nên tôi đã tiếp tục đắp chăn lên và ngủ tiếp. Nhưng mắt tôi không dám nhắm lại, tôi sợ giấc mơ ấy sẽ tiếp tục quay lại. Tôi đã quá mệt để bị người khác bóp cổ.

Lòng tôi bồn chồn, suy nghĩ mãi về tên đấy. "Hắn là ai và tại sao lại muốn giết mình"

...Và đôi mắt màu bạc kim đấy... Tại sao lại đáng sợ đến vậy.




Yey tui đã quay trở lại sau gần 1 tuần off

Theo cảm nhận khi viết của tui thì Solar trong đây khá là OCC so với bản gốc á. Kiểu nó nhát hơn với hiền hơn. Nhưng mà tạm thời thế thôi vì tui cũng có lý do để viết vậy.

Yey Solar do tui vẽ

Nhìn hiền vl :))

OK  chúc mn đọc vui vẻ ;P (Lẽ ra mình nên viết nó ở đầu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com