Chương đặc biệt 1: Chúng ta (spoil! có thể không cần đọc)
Từng bước chân bước vào phòng thí nghiệm, khoác lên mình chiếc áo khoa học trắng tinh, trên tay là chiếc ống nghiệm vẫn còn dung dịch không nhãn trong đó.
Solar, một nhà khoa học kín tiếng, chưa bao giờ lộ mặt trước công chúng.
Hôm nay là một buổi sáng đặc biệt với anh khi đây là ngày đầu tiên anh dẫn Cahaya ra ngoài.
"Nhóc con! Thích bên ngoài trời chứ?"
Cahaya khẽ đáp "Mama...c-on t..ích lắm!" Một đứa trẻ mới có 3 tuổi thì sao có thể nói rõ được chứ.
"K-hông không! Anh là anh trai!" Solar vội vàng biện minh. Từ khi đứa trẻ xuất hiện, đã không biết bao nhiêu lần mà anh phải nói vậy. Nhưng khi nhìn vào nụ cười rạng rỡ trên môi Cahaya, Solar không kìm lòng được mà xoa đầu cậu nhóc.
"B-biết sao được...Đó cũng chỉ là một nửa của mình..."
Ánh mắt anh ngắm nhìn Cahaya. Một cậu bé mới có 3 tuổi, khá thấp bé và vô cùng gầy. Mái tóc và đôi mắt to tròn màu hạt dẻ của cậu nhóc lại mang đến một cảm giác ấm áp, một mảng tóc trắng lớn trên tóc cậu lại càng làm điểm nhấn.
Nhưng nhìn vào ngoại hình giống anh đến kì lạ. Lòng Solar lại càng trở nên nặng nè hơn, tim như muốn thắt lại. Nhưng Solar vẫn phải cố vui vẻ trước mặt đứa trẻ. Sự đau đớn của anh tuyệt đối không được thể hiện ra trước mặt đứa trẻ. Anh vẫn cố nở một nụ cười nhạt, cố trở nên bình tĩnh.
Giác quan cảm nhận của trẻ em thật không thể coi thường. Cahaya nhận thấy biểu hiện lạ của Solar đã khiến cậu nhóc tiến tới và ngồi vào lòng anh.
Solar nhận ra nhưng cũng không nói gì, để mặc cho đứa trẻ muốn làm gì thì làm. Tay anh không kiểm soát đước mà vòng qua ôm Cahaya. Đứa trẻ không phản ứng, ngoan ngoãn ngồi im.
"X-xin... lỗi, Cahaya..." Giọng Solar run rẩy, như sắp khóc. Tay anh ôm chặt lấy Cahaya, đầu tựa vào vai cậu.
Đứa trẻ không hiểu hành động đấy có nghĩa là gì, nhưng cậu cũng hiểu Solar hiện đang rất buồn, Một cái ôm cứ thể đáp lại đến từ Cahaya, cậu nhóc giơ tay lên chạm vào mặt Solar. Anh lặng lẽ đón nhận cái ôm từ cậu, đôi mắt lúc này đã đỏ hoe, những giọt nước mặt chảy từng đợt trên gò má anh. Từng giọt nước mắt chứa đựng những nỗi niềm sâu bên trong anh.
Sự cô đơn
Hối hận
Hay nỗi nhớ nhung...
Cahaya lấy chiếc khăn tay trong túi cậu, nhẹ nhàng lau cho Solar một cách khá vụng về. Cậu nhóc không biết làm sao để khiến người kia ngừng khóc, cậu lo lắng ôm lấy tay Solar, bám víu vào từng sợi vải trên ống tay áo.
"Cảm ơn..."
Tông giọng trầm lạnh phát ra, Solar cúi gầm mặt xuống nhìn Cahaya, chiếc khăn tay cậu nhóc cầm trên tay giờ vẫn còn hơi ước sau khi đã lau.
Solar cười nhẹ, mắt anh vô hồn nhìn vào Cahaya, một sự xa cách kì lạ mà đến cả một đứa trẻ như cậu cũng có thể cảm nhận được. Ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng, một sự giằng vặt của lỗi lầm mà Solar đã gây ra.
"Cahaya..."
"A-anh có lẽ sẽ không thể ở bên em được nữa..." Ánh mắt đượng buồn nhìn vào Cahaya. Người đang khá lo lắng khi biết mình có thể không còn được ở bên Solar.
"Nhưng... Anh có thể hứa một điều..." Solar ngắt giọng.
"Anh vẫn có thể ở bên em, với một ngôi sao..." Solar không nói tiếp, chỉ nhẹ ngàng đặt chiếc mũ khủng long mà anh đã đội lúc đầu trên đầu Cahaya.
Cahaya càng nắm chặt tay áo Solar, sợ rằng người đang ôm mình sẽ rời xa. Cậu vẫn chưa chuẩn bị để tạm biệt, một đứa trẻ như cậu sẽ không thể dựa dẫm vào ai khác nếu Solar rời đi.
"Em sẽ có một gia đình mới, sẽ được hạnh phúc..."
"Và chỉ cần quen đi tất cả, em sẽ có được điều đó..." Giọng anh êm dịu, nhẹ nhàng lan theo làn gió đến Cahaya.
Mắt cậu dần đỏ hơn, có thể không hiểu được những gì Solar nói. Nhưng Cahaya biết, cậu sẽ không còn có thể gặp lại anh hay...
Một nửa...
Thân thể cậu run rẩy siết chặt Solar, cố níu giữ để anh không rời đi. Từ khi mở mắt đến giờ, người duy nhất ở bên cạnh cậu chỉ có Solar. Vậy nên, từ lâu cậu đã coi anh như một người thân cho dù...đó chỉ là...
Một nửa...
"Anh sẽ không rời xa em đâu, đừng khóc"
"Anh sẽ trở thành một ngôi sao ở tr..." Từng lời của Solar cứ thể nhỏ dần, mắt Cahaya cũng dần mờ. Có lẽ vì cậu đã quá mệt để tiếp tục, nước mắt đã ngừng rơi. Cahaya đã thiếp đi từ lúc nào trong vòng tay Solar.
Nhìn vào đứa trẻ trong tay mình, mắt Solar lại trở nên nặng trĩu hơn. Vốn sự xuất hiện của đứa trẻ cũng là do sự cố ý từ anh. Vậy nên mỗi khi nhìn thấy Cahaya, Solar luôn cảm thấy tự trách và có lỗi khi đã...
"Biết sao được..."
"Đó là cách duy nhất để bảo vệ nguyên tố ánh sáng..."
Vò mái tóc rối của mình, Solar thở dài khi nhìn vào mái tóc Cahaya, một mái tóc nâu có một mảng trắng lớn xen lẫn các sợi tóc. Khác với Solar, chỉ có một sợi tóc trắng trong một đống sợi tóc nâu.
Hừm.. Không còn thời gian nữa...
Tính ra tui định viết tiếp chap 11 á nhưng đột nhiên cái suy nghĩ thêm vài chương đặc biệt để mn có thể đoán cốt truyện lại hiện ra trong đầu.
Vậy nên tui mới có thể cook ra chap này :P
Đừng lo, chap mới sẽ sớm có thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com