Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương3: Ký ức thoáng qua


 Yamamoto, học sinh lớp 3 (8 tuổi) trường tiểu học Sekiu...

Bịch!

Bước chân của một cậu bé vừa bước vào đã bị một thứ gì đó rơi trúng đầu. Trên đầu cậu giờ đây là toàn bụi phấn, thì ra thứ vừa rơi xuống đầu cậu là một cái rẻ lau bảng dính đầy bụi, thứ đáng lẽ sẽ không xuất hiện nếu không phải người nào đó cố tình đặt bẫy.

"HAHAHA! Nhìn nó kìa chúng mày!" Một ngón tay nhanh chóng chỉ về hướng cậu nhóc bị chơi khăm.

"Hahaha đồ vô dụng! tại sao mày vẫn đến lớp chứ?"

"Đồ vô năng, mày chỉ là một thằng mọt sách phế vật, hahaha!"

Tiếng cười chế giễu vang lên khắp lớp. Những ánh mắt khinh bỉ, những lời nói sắc như dao nhắm thẳng vào cậu bé nhỏ bé đang đứng chơ vơ giữa cửa lớp., người vẫn đang bị bao phủ bởi một đống bụi phấn trên đầu. Cậu nhóc không phản ứng gì, cứ thế quay người chạy ra ngoài lớp học. Cậu cứ thế chạy, dù cho nước mắt trên gương mắt cậu đã bắt đầu rơi lả tả. Cậu nhóc dừng chân cho đến khi trước mắt cậu là nhà vệ sinh dành cho nam.

Cậu bước vào trong nhà vệ sinh, bên trong trống không, yên tĩnh như một nơi trú ẩn. Khi đã xác định không có ai. Cậu bật vòi nước, dội thẳng vào mặt mình. Từng dòng nước lạnh buốt trôi đi bụi phấn, nhưng chẳng thể nào rửa sạch cảm giác tủi nhục đang gặm nhấm bên trong. Nhìn vào gương, nơi gương mặt lấm lem vất thương và bụi bẩn dính đầy, mắt cậu không kìm được mà dần đỏ lên, nước mắt cứ thế rơi.

'Ngu ngốc Cahaya...! Mày đã hừa là không khóc rồi mà...' Cậu nhóc vừa run vẩy vừa tự trách bản thân mình. Cậu đã hứa với bản thân sẽ mạnh mẽ. Rằng dù không có Kosei, cậu vẫn sẽ chứng minh bản thân bằng trí tuệ. Nhưng hiện thực thì tàn nhẫn hơn những gì cậu nghĩ.

 Yamamoto Cahaya: học sinh lớp 3A (8 tuổi)

Kosei: vô năng

Cahaya tựa hai tay vào bệ rửa mặt, ánh mặt cậu chằm chằm nhìn vào gương. Hơi thở nặng nề hòa cùng tiếng nước nhỏ giọt. Nước mắt dù đã không còn rơi nhưng đôi mắt dù đã tạt qua bao nhiêu làn nước vẫn trở nên rất đỏ.

'Ha-thế này sao còn mặt mũi mà vào lớp...'

Trong khi vẫn đang cố gắp rửa trôi những vết bẩn cứng đầu trên mặt. Cánh cửa nhà vệ sinh bốc chốc hé ra. Tiếng cửa nhà vệ sinh bất ngờ két lên, làm Cahaya giật mình. Cậu vội quay đầu lại, trong lòng có phần lo sợ.

'Bọn nó vẫn tiếp tục đuổi theo à?'

Nhưng không giống như suy nghĩ của cậu. Một cậu bé khác vừa bước vào. Dáng người cao hơn Cahaya một chút, có lẽ là học sinh lớp trên, gương mặt lạnh tanh không biểu cảm. Cậu có mái tóc hai màu: trắng bên phải, đỏ bên trái—một sự kết hợp quá đặc biệt khiến Cahaya có hơi sững người. Cậu nhóc lướt qua Cahaya mà không nói gì, tiến đến gần bệ rừa mà rút khăn tay ra ngấm nước.

.

.

Không gian giữa họ chìm vào im lặng. Một sự yên lặng không gượng gạo, mà yên bình đến lạ.

Cahaya toan rời đi vì cậu không muốn ai thấy vể mặt vừa khóc xong của mình. Nhưng trước khi rời đi thì...

"Mặt em vẫn còn dính bẩn kìa"

"Hả?" Cahaya khựng lại, quay đầu nhìn.

"Vết bẩn này khó lau, có muốn mượn khăn của anh không? Cậu nhóc nói trong khi lấy chiếc khăn vừa được thấm nước đưa về phía Cahaya.

Cahaya mở to mắt, không rõ vì ngạc nhiên hay vì... xúc động.

 "Nhưng nếu thế thì khăn của anh sẽ bị bẩn"

"Không sao đâu, bẩn thì về giặt"

Ngập ngừng, Cahaya nhìn chiếc khăn, rồi chậm rãi cầm lấy. Một chiếc khăn vải mềm, sạch sẽ, có thêu tên ở góc: Shoto.

'Shoto? Chẳng lẽ là.... Todoroki Shoto!" Cahaya có hơi bất ngờ, con trai của anh hùng số hai Endeavor, nổi tiếng lạnh lùng, đáng sợ và có Kosei lửa băng. Là học sinh học lớp trên Cahaya (lớp 4). Người như thế mà cũng giúp mình sao?

...

Nghĩ lại nhữ kí ức đó khiến Cahaya có hơi ngạc nhiên. đến giờ cậu vẫn nhớ về người ấy. Một hành động nhỏ thôi, nhưng vào lúc ấy lại mang đến cho Cahaya chút sự an ủi hiếm hoi.

'Chắc giờ này anh ấy cũng không nhớ đâu, 6 năm rồi mà' Cahaya cười nhẹ dù biết khả năng gặp lại Todoroki là không cao. Cậu cũng không muốn dành quá nhiều suy nghĩ cho Todoroki, Cậu đã không giữ liên lạc, cũng không mong mỏi gì từ lần gặp năm đó. Sau "vụ việc" ở lớp, sự bắt nạt ngày càng dữ dội hơn khiến Cahaya buộc phải chuyển trường. 

Một kí ức đẹp thoáng qua trong tâm trí cậu.

Cứ coi cuộc gặp ấy là một kỷ niệm đẹp - thoáng qua như cơn gió của Taufan vậy.

...

"Taufan?"

Ánh mắt Cahaya dõi theo bóng dáng Todoroki ngoài tiệm trà Nhìn bóng dáng dần dần khuất trong hàng người khiến một chút cảm giác hối tiếc thoáng nhẹ qua tim cậu. Cahaya muốn chạy đến, muốn nói một lời cảm ơn tử tế. Nhưng cũng như bao lần khác, cậu lại ngồi yên để cơ hội trôi qua.

'Nhưng nếu là con trai anh hùng số 2 thì chẳng phải cũng học ở UA sao?' Đầu Cahaya bỗng léo lên một suy nghĩ.

'Nếu đúng là như vậy... Thì...'

Nhưng ngay khi hy vọng vừa lóe lên, suy của cậu lập tức dội một gáo nước lạnh bởi một suy nghĩ khác.

'Nhưng chúng ta khác khoa mà sao gặp lại được...' Ý nghĩa vừa vụt nên trong tâm trí trí cậu lại phải tắt.

Haha, đúng là Cahaya. Chẳng bao giờ đặt niềm tin vào điều gì lâu được."



Chap này có hơi ngắn do tui muốn nó là chap hồi tưởng về quá khứ á.

Thật ra tui muốn mối quan hệ của 2 đứa nó giống kiểu bạn thân, anh em với nhau á. Kiểu Todo coi Solar là em trai còn Solar coi Todo là anh trái á chứ không có cái dạng ship sủng đâu.

Còn nếu ship thì tui chỉ ship Solar x Duri/ Rimba x Solar thôi, cặp đôi quang hợp trong lòng tui ;P

À còn nếu ai hỏi vì sao Cahaya lại ít tuổi hơn Yaoyoroyu mà lại học cùng lớp thì là do thẳng nhỏ học vượt lớp á. Thông minh quá cũng mệt :))

good job

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com