Chương 3: Nhập học
Vậy là đã 1 tuần trôi qua sau sự kiện chấn động tại U.A rồi. Những thông tin liên quan đến cậu bé bí ẩn kia đều không được tiết lộ. Nhưng có vẻ lớp 1-A không mấy quan tâm chuyện đó lắm, cái họ để ý là sáng hôm nay nè.
"Các cậu nghe tin gì chưa"- Mineta Minoru kosei bóng dính chạy từ ngoài cửa vào
"Có vụ gì hot à"- Denki đang ngồi lên bàn hỏi cậu trai chạy hớt ha hớt hải vào
"Lớp chúng ta sẽ có học sinh mới đó!!!"- Mineta
"Thật sao?!"- nghe câu đó phát Denki bật dậy luôn khỏi bàn với khuôn mặt vui sướng
"Tin chuẩn luôn rồi bạn, nãy tớ mới nghe Momo từ phòng giáo viên ra nói đó"- Mineta
"Mong học sinh mới sẽ là con gái"- vừa nói Mineta vừa chắp tay cầu nguyện với khuôn mặt..ờm khá biến thái?
"Gớm quá đấy Mineta-kun"- nhìn thấy vẻ mặt ấy của Mineta là Ashido Mina (kosei: Acid) không vui rồi
"Nhưng cũng vui mà đúng không, lớp ta sẽ có học sinh mới đó"- Hagakuge Toru kosei: Vô hình, vui mừng lên tiếng. Phải nói là khi nghe tin lớp sẽ có học sinh mới là cô vui lắm
"Nhưng không phải là kì tuyển sinh kết thúc rồi sao?"- Izuku, người im lặng nãy giờ lên tiếng hỏi
"Chắc là trường hợp đặc biệt"- Jiro Kyoka kosei: Earphone Jack
"Tch"- đó đó, ai ghẹo gì bạn mà mặt căng như sắp giết người thế :)) ai ghẹo gì bạn. Người này khỏi nói chắc ai cũng biết rồi ha
"Mọi người, mau vào lại chỗ đi. Thầy sắp tới rồi"- Iida lên tiếng bonus 2 cánh tay phụ hoạ nhìn như robot
*Cạch*
"Hm, ổn định nhanh hơn rồi nhỉ?"- một người đàn ông với mái tóc màu đen cùng đôi mắt cá chết bước vào. Người đó có tên là Aizawa Shota, chủ nhiệm của đám giặ-... à nhầm là học sinh lớp 1-A
"Được rồi, lớp chúng ta sẽ có học sinh mới"- Aizawa nói xong liền nhìn ra phía cửa
"Nhóc vào đi"- Aizawa
"Ờ-...ờm, xin chào mọi người. Tên tớ là Boboiboy, mong sau này được giúp đỡ"- từ phía cửa đi vào là một cậu con trai trong bộ đồng phục của U.A, trên đầu đội một chiếc mũ màu cam 3 sừng. Tổng quan nhìn rất bắt mắt
"..."- nhìn thấy bóng hình đó là lớp A như chết sững. Tuy lúc ấy trời khá muộn rồi, mặt mũi thì tèm nhem nhưng tất cả đều nhận ra chiếc mũ 3 sừng quen thuộc đó. Phải, cậu bé bí ẩn xuất hiện đột ngột bên trong khuôn viên trường U.A
/Hic, bộ mặt mình dính gì sao mọi người nhìn dữ vậy/- cảm nhận được những ánh mắt kì lạ, Boboiboy liền không khỏi đổ mồ hôi hột
"Thưa sensei, đây là?"- Iida nhanh chóng giơ tay hỏi, cậu cũng bất ngờ lắm chứ
"Ờ, thằng nhóc từ trên trời rớt xuống hôm đó đây"- trả lời xong, không biết từ khi nào mà Aizawa đã nằm gọn trong cái túi ngủ vàng choé của mình rồi
"Cái này là quyết định của hiệu trưởng, ta không biết. Giờ thì làm quen đi"- nhờ ơn thằng nhóc trên trời này mà Aizawa mất hết mấy phút để ngủ. Tự dưng thêm một thằng giặc vậy biết
"..."- lần này đến Boboiboy im lặng rồi
"Kosei của cậu là gì vậy?"
"Sao cậu vào được trong trường hay thế"
"Trước đó cậu gặp chuyện gì mà bị thương thế"
"Bla bla bla..."
Quá nhiều câu hỏi trong cùng một lúc nên não Boboiboy chưa xử lí kịp. Biết vậy đừng đồng ý đề nghị của hiệu trưởng Nezu cho rồi. Tự nhiên hại thân mình vậy không biết
—————
"Vậy cháu còn nhớ kosei của mình là gì không?"- hiệu trưởng Nezu
"K-kosei là gì vậy ai"- nghe chú chuột trắng? nói vậy Boboiboy không khỏi thắc mắc, thế giới mới cập nhập thêm cái gì à?
"Kosei/quirk chính là cá tính đặc biệt của mỗi người và hơn 80% dân số trên thế giới sở hữu nó"- hiệu trưởng Nezu
"Cá tính đặc biệt? Ý của ngài là sức mạnh ạ?"- nghe tên cũng thấy lạ rồi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở đây vậy nè
"Có thể coi là như vậy, tại đây anh hùng chính là một nghề nghiệp"- nghe câu nói của Boboiboy là Nezu càng chắc hơn cậu bé này đã bị mất trí nhớ hoàn toàn thật
"Khoan đã?!? Anh hùng? Ngài có nhầm lẫn gì không ạ?"- càng nghe càng lạ, dù bị mất trí nhớ nhưng sâu trong tiềm thức của Boboiboy thì anh hùng làm gì là một nghề nghiệp ngoài đời được. Thấy thế, cậu liền cấu vào tay mình một phát coi cậu có đang ngủ mơ không
"Đúng là cậu bé rơi từ trên trời xuống thật nhỉ? Ngay cả hành động và lời nói cũng rất là lạ"- nhìn hành động của Boboiboy, Midnight không khỏi phì cười. Dễ thương quá đi, muốn bắt về nuôi quá
"..."- Boboiboy bất lực nhưng Boboiboy không nói
"Hmmmm"- ngắm nghía Boboiboy một hồi, hiệu trưởng Nezu liền ra quyết định
"Nếu như cháu không nhớ gì cả thì đồng nghĩa với việc người thân của cháu cũng không biết nhỉ?"- hiệu trưởng Nezu
"Đúng là như vậy thật ạ"- Tuy đã cố gắng lục đi lực lại trí nhớ nhưng nó không khác gì một cái tủ trống rỗng trừ cái tên Boboiboy cả. Không nhớ được gia định, bạn bè mình ra sao thì cũng rất buồn chứ nhưng buồn vậy thì làm gì được
"Cháu nghĩ sao về việc nhập học tại U.A?"- hiệu trưởng Nezu vừa dứt câu liền nhận được sự bất ngờ của những người trong căn phòng
"U.A?"- Boboiboy thắc mắc
"Phải. Đó là trường cao trung đào tạo ra những anh hùng hàng đầu Nhật Bản. Và ta chính là hiệu trưởng của trường U.A, cứ gọi ta hiệu trưởng Nezu"- Nezu
"Và bên cạnh ta là anh hùng số 1 Nhật Bản All Might đây"- vừa nói hiệu trưởng vừa đưa tay chỉ về phía All Might
/Hèn gì người cơ bắp lực lưỡng đến thế/- nhìn cơ thể đồ sộ đấy, Boboiboy không khỏi cảm thám
"Còn đây là Midnight, một trong những giáo viên của trường U.A"- hiệu trưởng Nezu
"À...dạ"- vừa nhìn Midnight vừa nghĩ đến cặp mắt nhìn như muốn bắt cóc khiến Boboiboy cảm thấy lạnh hết sóng lưng
"Ngài có chắc về quyết định này không hiệu trưởng?"- ngay khi bước ra khỏi căn phòng bệnh đó, Midnight liền hỏi hiệu trưởng Nezu với vẻ mặt đầy hoài nghi
"Ta chắc chắn"- hiệu trưởng Nezu
"Nhưng thế thì nguy hiểm quá, chúng ta còn chưa biết cậu bé ấy thuộc phe nào nữa"- All Might
"Đúng đó hiệu trưởng, tôi nghĩ ngài nên xem xét lại"- Midnight
"Ta đã xem xét lại rồi"- đáp lại một câu thì sắc mặt của Midnight và All Might không khỏi nghệch ra. Biết vậy đừng có hỏi cho rồi
"Haha, giả sử nếu như cậu bé kia thuộc phe tội phạm thì không phải có lợi cho chúng ta sao?"- hiệu trưởng Nezu
"Có lợi?"- Midnight
"Đúng vậy, vì cậu bé ấy đã bị mất trí nhớ nên cũng không thể báo cáo những hành động của chúng ta được đâu. Đến tên của bản thân cũng nhớ nhớ quên quên thì làm sao liên lạc được với tội phạm"- hiệu trưởng Nezu
"Với cả lỡ như thằng bé sở hữu một kosei đặc biệt thì sao?"- hiệu trưởng Nezu
"Kosei đặc biệt?"- All Might càng ngày càng không thể hiểu nổi hiệu trưởng nữa rồi
"Nãy, bác sĩ kia có nhắc đến là trên người thằng bé có nhiều vết sẹo tuy không rõ ràng nhưng vẫn đủ để thấy nhỉ?"- hiệu trưởng Nezu
"Hmmm, hình như đúng là như vậy thật"- All Might
"Thêm cả cái chất lạ được đưa vào cơ thể thằng bé khiến cho cơ thể bị liệt trong một thời gian nữa. Nếu như cậu bé ấy bình thường thì không có lí do gì mà cái chất ấy có trong cơ thể được. Và làm sao mà thằng bé vào được trong khuôn viên trường U.A nữa. Chứng tỏ trong cơ thể thằng bé chứa một sức mạnh đặc biệt"- hiệu trưởng Nezu ôn tồn giải thích. Bây giờ thì All Might và Midnight cũng hiểu ra được ý định của hiệu trưởng rồi. Đưa cậu bé bí ẩn kia vào trường U.A cũng như không khác gì theo dõi nhất cử nhất động rồi
—————
"Haha...các cậu hỏi từ từ thôi. Tớ không thể trả lời hết được"- Boboiboy bất lực Boboiboy không nói.
"Tất cả im lặng"- đến lúc cho mọi người xem uy quyền của lớp trưởng rồi
"Hãy hỏi từng câu một thôi, đừng hỏi dồn dập cậu ấy"- Iida
"Vậy kosei của cậu là gì thế?"- Midoriya xung phong là người hỏi đầu tiên
"Kosei à...tớ không nhớ nữa..."-đừng hỏi mấy câu như này nữa được không? Đến tên của bản thân cậu còn nhớ mang máng thì mấy cái khác nhớ đâu được
"Hả?!?"- nghe câu trả lời xong, cả lớp 1-A sốc nặng
"À quên nói, thằng nhóc đây bị mất trí nhớ tạm thời"- đang lim dim ngủ thì Aizawa chợt nhớ ra mình quên thông báo tình trạng đặc biệt của Boboiboy :)))
"Nếu là vậy thì làm sao mà cậu ấy vào được U.A"- Tokoyami (kosei: Dark shadow) lấy làm lạ, một người từ trên trời rơi xuống liền có thể vào được U.A. Nếu dễ như vậy thì bây giờ U.A đầy xác rồi
"Quyết định của hiệu trưởng, một phần nữa là do không tìm thấy người thân nào nên tạm thời nhóc ấy sẽ học ở đây"- Aizawa vừa nói vừa cất đi túi ngủ của mình
Chà, xem ra lớp A sau này hơi bị vui rồi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com