Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「1」Nhiệm vụ và gặp lại


       ---------- ❖༺ ♢ ༻❖ ----------
Trên vũ trụ bao la rộng lớn, xuất hiện một nơi mang trên mình sứ mệnh lưu trữ và bảo vệ những quả cầu năng lượng mang trong mình sức mạnh to lớn khỏi những kẻ có mưu đồ xấu xa, nơi ấy mang tên Trạm không gian TAPOPS. Ở đó, có một nhóm anh hùng trẻ tuổi và xuất chúng đến từ Trái Đất, mang trên mình siêu sức mạnh để bảo vệ ngân hà và các quả cầu năng lượng đang gặp nguy hiểm và họ là nhóm anh hùng trẻ tuổi Kokotiam. Nổi bật nhất trong nhóm bạn và là người được cho là trưởng nhóm, BoBoiBoy với khả năng điều khiển cả bảy nguyên tố

Nhắc đến người anh hùng ấy thì phải nói đến chiến tích nổi bật nhất hiện tại của cậu nhóc BoBoiBoy là đánh bại bật thầy nguyên tố độc ác Retak'ka, bảo vệ thành công sự an toàn của Trái Đất và biết được nguồn gốc sức mạnh nguyên tố của mình thì sau cùng BoBoiBoy và nhóm bạn có một kỳ nghỉ dài hạn trên Trái Đất vì trạm TAPOPS cần phải sửa chữa lại sau tổn thất mà Retak' ka đã gây ra cho cả trạm là quá nặng nề để nhanh chóng phục hồi, đồng thời trong khoảng thời gian ấy, BoBoiBoy cần nghỉ ngơi vì chấn thương khá nặng sau trận chiến kia

Hiện tại, BoBoiBoy tiếp tục học tập ở đảo Rintis xinh đẹp, quê nhà cũng như là nơi ở hiện tại của cậu nhóc anh hùng. Cậu vẫn còn rất nhỏ tuổi so với trách nhiệm vốn có của mình nên việc học tập là một chuyện vô cùng quan trọng so với việc chu du khắp thiên hà để bảo vệ những quả cầu năng lượng hay là giải cứu cả một hành tinh thì lại càng quan trọng hơn nữa

Tuy vậy học chưa bao lâu thì cậu lại nhận được một nhiệm vụ mới nhưng có vẻ nó không đơn giản như những lần trước nữa. Buổi học kết thúc, tất cả thành viên của nhóm Kokotiam đang ở trạm TAPOPS B, căn cứ bí mật mới của TAPOPS dưới quán Cacao của ông Tok Aba để nhóm siêu anh hùng trẻ này quản lý cũng như họp với các vị đô đốc và chỉ huy dễ dàng hơn trong lúc sửa chữa lại TAPOPS chính. Bên dưới căn cứ lúc này cả nhóm Kokotiam đã có mặt đầy đủ để họp về nhiệm vụ mới

- Xin chào các thành viên trẻ tuổi!

- Chúng cháu chào Chỉ Huy !

- Chào các cháu, như đã biết thì hôm nay chúng ta có nhiệm vụ đặc biệt cho BoBoiBoy

- Cháu sao ạ ?

- Thật ra không nhất thiết là BoBoiBoy tham gia nhưng cậu là người phụ hợp nhất cho nhiệm vụ này..

- Phù hợp nhất ?

- Phải đó Yaya.. Nhiệm vụ của BoBoiBoy nằm ở một dãy ngân hà rất xa nơi đây! vì là nhiệm vụ dài hạn thế nên BoBoiBoy với sức mạnh của mình có thể dễ dàng thực hiện .. Với cả nhiệm vụ rất xa nên cẩn chuẩn bị mọi tình huống xấu nhất là bị tấn công!

- Vậy chính xác thì nhiệm vụ của tôi là gì vậy ạ thưa chỉ huy ?

- Hai ngày trước khi đi.. Ta sẽ nói riêng cho cháu biết, bây giờ cháu cần chuẩn bị tinh thần đi BoBoiBoy! Bọn ta sẽ phải nâng cấp thêm tính năng mới cho đồng hồ của cháu !

- Vâng !

Nhận xong lệnh từ Chỉ huy, màn hình vụt tắt BoBoiBoy khẽ thở dài một hơi, lo lắng vì nhiệm vụ tiếp theo cậu sẽ phải xa nhà một thời gian dài, YaYa, Ying, Fang, Gopal và Ochobot thì không muốn xa bạn mình đặc biệt là chú Robot màu vàng kia, dù muốn đi theo nhưng BoBoiBoy nhất quyết không để cậu bạn mình đi cùng với lý do Ochobot cần ở lại để chăm sóc cho ông Tok Aba trong lúc cậu đi vắng

Cậu mỉm cười xoa đầu chú robot màu vàng, BoBoiBoy đưa cái đồng hồ của mình cho Ochobot để nâng cấp nhưng rồi chợt cái đồng hồ phát sáng, một bóng người quen thuộc với ký hiệu ánh sáng, trang phục chủ yếu là màu trắng xám xuất hiện, là BoBoiBoy Solar! Nhưng BoBoiBoy hiện tại đang ở đây vậy người trước mắt họ là ai? Người đó thấy cậu thì đột nhiên người đó đi đến quỳ xuống trước mắt của BoBoiBoy

- Tôi là nguyên tố ánh sáng, Solar! kính chào người, Chủ nhân!

- H.. hả ?!

BoBoiBoy kinh ngạc nhìn, nhóm bạn của cậu cũng không khác gì cậu bạn là mấy, Solar cung kính nâng tay cậu lên hôn nhẹ như đang tuyên thệ một lời thề giữa kỵ sĩ và vị vua đáng kính của mình, sau khi hôn lên bàn tay ấy, Solar cẩn thận giải thích với chủ nhân vẫn còn đang ngây ngốc của mình

- Thành thật xin lỗi ngài vì sự xuất hiện đột ngột này của tôi.. Tuy nhiên, tôi được sự cho phép và giao phó từ cậu ấy là giúp đỡ Ochobot nâng cấp đồng hồ sức mạnh của ngài đồng thời là " ngôi nhà " chung của nguyên tố chúng tôi...

- C.. Cậu... Làm sao mà cậu có thể ra ngoài được...

- Chuyện này.. Khá lâu rồi dù lúc đó vẫn chưa nhận được sự chấp thuận từ chủ nhân nhưng khi ấy.. Để có thể tùy ý ra ngoài.. Tôi đã được cho phép dùng biện pháp cưỡng chế nhằm dùng cơ thể của ngài để ra ngoài và lén lút nâng cấp thêm tính năng cho đồng hồ..

- Nhưng để làm gì mới được..

- Để bảo vệ Chủ nhân.. Khi gặp tình huống khẩn cấp.. Đặc biệt là khi ngài không thể mượn sức mạnh từ chúng tôi

- Nè! Cậu có đang quá bao bọc chiều chuộng cậu ấy không hả?! BoBoiBoy cũng đâu còn nhỏ với cậu ấy chiến đấu được mà!

- Hừ.. Ngươi nhìn lại mình xem! Ai là kẻ suốt ngày gặp nguy hiểm là gọi chủ nhân của ta ?!

- Solar?!

- Vâng chủ nhân?

Nhìn thấy sự phân biệt đối xử rõ ràng của nguyên tố ánh sáng dành cho cậu, Gopal không vui chút nào. Rõ ràng là bạn thân của BoBoiBoy nhưng cách nguyên tố ánh sáng đối xử lại khác xa. Với BoBoiBoy thì phần cung kính, tôn trọng lại có phần nào đó yêu chiều, nhưng với Gopal thì ngược lại. Dù chỉ nói vài câu nhưng Gopal dường như nhìn thấy sự phân biệt đối xử này

Riêng phần của BoBoiBoy thì cậu nhìn cách Solar đối xử cũng chỉ biết cười ngượng cho qua chuyện. Solar đứng dậy, cúi đầu tạm biệt BoBoiBoy và cùng Ochobot nâng cấp thêm tính năng mới theo yêu cầu của Đô đốc và Chỉ huy

Trong lúc Solar đang cùng cậu bạn Ochobot nâng cấp tính năng mới thì BoBoiBoy lại đang sắp xếp đồ dùng cá nhân của mình, dù còn rất sớm nhưng bản năng cậu mách bảo cần phải chuẩn bị trước mọi thứ vì chuyến đi có thể bắt đầu bất cứ lúc nào

Cậu nhìn lại căn phòng mà ông tự tay trang trí, nhìn lại những trang báo ca ngợi mình, nhìn lại những kỉ niệm đẹp tại căn phòng. BoBoiBoy có chút không nỡ, ông Tok Aba thấy cháu trai mình như vậy thì đến an ủi

- Nè BoBoiBoy, cháu có đi quá lâu đâu mà sợ

- Nhưng cháu sẽ không quay lại sớm được ông à..

- Ha! Đâu có nghĩa cháu đi luôn không về đâu

- Vâng ông nói đúng ông ạ..

Ngày qua ngày, thời gian trôi qua, BoBoiBoy vẫn sinh hoạt như thường ngày và chợt nhận được thông báo yêu cầu gặp mặt riêng từ chỉ huy KoKoCi nhờ vào quả cầu năng lượng màu vàng. Cậu nhận lệnh liền đi xuống căn cứ ngầm một mình, hình ảnh của chỉ huy và đô đốc Tarung hiện lên, KoKoCi nhìn rồi mới bắt đầu cuộc họp bí mật này

KoKoCi đã khái quát về nhiệm vụ lần này của cậu. Nhiệm vụ chỉ yêu cầu một người đến vì chỉ có thể để cho một người và chỉ có giấy phép đủ để cho một người nếu quá nhiều người đến e là sẽ gây ra sự cảnh giác không đáng có cho nhiệm vụ lần này

- Chỉ huy.. Vậy cháu cần phải đến đâu và.. Làm gì ạ

- Dãy ngân hà M15H0A7 cách chúng ta 5 năm ánh sáng..

- S.. Sao mà xa quá vậy ?!

- Vì những quả cầu năng lượng của chúng ta bị những khe nứt không thời gian đưa đi đến đó khá nhiều..

Cậu nhóc đớ người ra, BoBoiBoy chưa hề nghe đến khái niệm khe nứt không thời gian trước đây và ngay cả bản thân của KoKoCi cũng chưa nghe qua nó lần nào trừ cái ngày mà người bạn bí ẩn kia chủ động gửi thư yêu cầu thêm người hỗ trợ và giải thích về nguyên lý hoạt động của nó

Kokoci dựa vào nó để giải thích cho BoBoiBoy về nguyên lý hoạt động của khe nứt không thời gian. Nó là một hiện tượng nứt vỡ của không gian và thời gian, có thể đưa người và vật vô tình bị hút vào và đưa ra ở một tọa độ và thời gian khác nhau và chưa có báo cáo nào thể hiện nó sẽ xuất hiện hai lần tại một tọa độ vì thế nó khá nguy hiểm vì người bị mắc kẹt sẽ không thể biết đích đến là ở đâu

Nhìn thấy sự nguy hiểm của nó BoBoiBoy không khỏi lo lắng vì cậu sợ mình sẽ bị mắc kẹt vào bên trong nó. May mắn là người bạn bí ẩn kia có thể điều khiển được nó nhưng không thể kiểm soát hoàn toàn được nó nên chuyến đi lần này BoBoiBoy có thể sẽ được đưa về quá khứ vì bên trong lá thư người bạn kia nói rằng " hiện tại đang rất rắc rối khó mà giải quyết nên BoBoiBoy sẽ phải quay lại quá khứ 5 năm để đảm bảo thời gian được thay đổi "

Cậu nhóc biết sứ mệnh của mình là vô cùng quan trọng trong nhiệm vụ dài hạn lần này, đặc biệt là khi biết mình sẽ phải về quá khứ để thay đổi tương lai. Toàn bộ sự kiện cần thay đổi đã được người bạn kia gửi kèm bức thư nên BoBoiBoy biết mình cần thay đổi thứ gì nhằm đạt được tương lai mà người bạn kia mong muốn

Cuối cùng, ngày mà cậu nhóc nguyên tố xuất phát đã đến, đồng hồ cũng đã được nâng cấp xong, đồng thời Ochobot có sửa lại đồng hồ cho nó nhỏ lại đôi chút và cho thêm màn hình ảo hiển thị giờ như một cái đồng hồ bình thường, BoBoiBoy cảm ơn người bạn robot của mình đồng thời cảm ơn nguyên tố ánh sáng đã giúp mình

Cánh cổng xuất hiện, BoBoiBoy tạm biệt những người bạn thân của mình, KoKoCi đã đưa cho BoBoiBoy một cái thiết bị nhìn như cái vòng cổ và theo như những gì mà KoKoCi biết thì nó là máy giúp người sử dụng nói bất kì ngôn ngữ nào mà người dùng muốn. BoBoiBoy đeo nó lên, cảm ơn chỉ huy rồi bước qua cánh cổng ấy

Cậu mở mắt ra, muốn nhìn mọi thứ xung quanh nhưng ánh sáng mặt trời đã ngăn cản cậu lại, buộc phải dùng tay che mắt để từ từ cho đôi mắt dần làm quen với ánh sáng chói chang này. Chợt có một giọng nói quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của BoBoiBoy

- Oboi...

BoBoiBoy buông tay xuống, cậu đớ người một vài lúc lâu sau mới từ nhìn người đàn ông trước mắt, gương mặt quen thuộc ấy khiến cho lòng cậu nhóc như vỡ òa, cậu chạy thật nhanh đến, ôm lấy người đàn ông ấy, người mà cậu nhung nhớ suốt bấy lâu không ai khác là cha cậu ông Amato

BoBoiBoy chạy thật nhanh đến chỗ cha mình, ôm lấy người mà suốt 4 năm ròng không thể gặp mặt dù chỉ lấy một lần. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy, BoBoiBoy biết mình không phải đang mơ mà là hiện thực, nước mắt không kiểm soát mà ứa ra, lăn dài trên má

Amato nhìn con trai mình như vậy thì cũng ôm lấy con mình, ông phải công nhận rằng con mình giờ đây đã lớn, không còn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ như khi bé nữa mà giờ đây là một cậu nhóc chững chạc hơn không còn là cậu con nhỏ xíu mười tuổi với những sở thích của một cậu trai nữa

Sau khi cả hai cha con đều có những cái ôm ấm áp cho nhau thì lúc bấy giờ có hai bóng người khác, một nam và một nữ đi đến. Người đàn ông với mái tóc trên trắng dưới đen, gương mặt thanh tú dễ nhìn, anh ta khoác lên mình bộ đồ của một quản gia nhưng lạ là anh ta nhắm mắt vẫn có thể đi được đến đây. Còn người phụ với mái tóc màu hồng dài được cột một cái nơ ở đuôi tóc, đôi mắt màu tím nhạt nhẹ nhàng, cô mặc một bộ trang phục nữ hầu nhưng dài hơn, có lẽ là hầu nữ trưởng. Cậu để ý rằng người phụ nữ ấy có sừng và đuôi rồng ?! Và đang lơ lửng đến đây?!

- Hân hạnh được gặp mặt

- Chúng tôi đến theo sự sắp xếp của phu nhân

- Đưa cậu đến dinh thự Victoria

- Để chuẩn bị cho nhiệm vụ đặc biệt này

BoBoiBoy chẳng hiểu gì nhưng Amato thì lại biết rõ họ là ai, trấn an con trai mình rồi giới thiệu hai người kia là Hiyuruka Kiyue và Mizanagi Yuki. BoBoiBoy và Amato cùng hai người họ đến một tòa nhà lớn, cụ thể là một căn biệt thự rộng lớn và sang trọng. Amato giải thích rằng con đường được tô điểm bởi hai hàng cây mà họ đang đi là nằm trong khu vực của chủ nhân căn biệt thự. Trước thông tin ấy khiến cho BoBoiBoy cực kỳ sốc và kinh ngạc trước sự giàu có của chủ nhân nơi đây. Cậu hỏi tại sao ông lại có thể ở đây thì cậu trả lời nằm ngoài dự tính của cậu

- À, vì ta và cô ấy là bạn thân cũng như là người đã cứu cô ấy nên việc này hoàn toàn là một sự báo đáp với cả.. Hẳn việc con ở đây là nằm trong kế hoạch của cô ấy..

BoBoiBoy ngớ người trước quan hệ rộng của cha mình đồng thời chợt nảy ra một suy nghĩ về việc ra từ lúc nhận được nhiệm vụ đến giờ thì có hai người bí ẩn luôn được nhắc đến thường xuyên, đầu tiên là người bạn thân thiết của TAPOPS, kế tiếp là người bạn thân của cha mình, cậu thắc mắc cả hai có phải là cùng một người hay không. Như đọc được suy nghĩ của cậu, cô hầu nữ trưởng bên cạnh khẽ cười rồi lên tiếng

- Cậu đang suy nghĩ gì sao ~

- Ah!.. Chỉ là.. Em có hơi thắc mắc..

- Nói chị nghe xem nào ?

- Bạn thân của cha cháu.. Và người bạn của TAPOPS có phải là một người hay không..

- À.. Là một người đó!

- H.. Hả ??..

BoBoiBoy ngơ ngác nhưng cũng không được lâu vì sau đó họ đến được căn dinh thự to lớn, nó được xây dựng theo lối kiến trúc của nước Anh thời Victoria và tên của tòa dinh thự này cũng có tên là Victoria.Vẻ ngoài hoành tráng của nó gần như khiến cho người ngoài nhìn vào cũng phải kinh ngạc và thán phục vì sự giàu có của chủ nhà, từng hoa văn được điêu khắc, từng đường nét được vẽ lên tạo nên một tòa dinh thự cổ kính nhưng có phần độc đáo. Bên cạnh đó xung quanh có rất nhiều người làm họ đều mặc đồng phục của những người hầu nhưng họ trông rất vui khi làm việc, BoBoiBoy cũng ngạc nhiên không kém vì họ có vẻ tự nguyện làm hơn là sai bảo

Kiyue bước đến cùng Yuki mở cửa, Amato dẫn con trai mình vào trong, bên trong là một bộ bàn ghế sang trọng. BoBoiBoy thấy có một người phụ nữ ngồi đó nhâm nhi tách trà trên tay mình, điểm chú ý là mái tóc trắng, có phần xanh ngọc ở đuôi tóc, chiếc trâm cài đặc biệt cầu kỳ tinh tế. Cậu nhóc đoán đó là người mà cậu đã thắc mắc từ rất lâu

Người phụ nữ ấy quay sang cậu nhìn rồi đặt tách trà xuống đi đến chỗ cậu nhóc. BoBoiBoy lúc này mới để ý cô nàng có một cái bịt mắt ở mắt phải, có lẽ là bị thương gì đó, màu tím màn đêm của con mắt còn lại khiến cho cậu cảm thấy con người trước mặt đầy rẫy những bí mật, bộ trang phục theo hướng Victoria xưa nhưng cách điệu hơn hẳn, đặc biệt là phàn tà phía sau khá nổi bật, cô nàng mang một đôi boot trắng cao dành cho nữ và có nơ canh biển đậm trang trí

- Nhóc hẳn là.. Đứa trẻ ấy à

- Cháu là BoBoiBoy.. Cháu được chỉ huy KoKoCi giao nhiệm vụ ở đây để hỗ trợ thu hồi những quả cầu năng lượng bị lạc ở đây

- Cháu có bức thư hay gì đó tương tự không..

- Ah.. Cháu có !

BoBoiBoy nhanh tay đưa bức thư cho cô nàng kia đọc, sau khi nàng cầm và đọc thì chợt bức thư biến mất, nàng thản nhiên lẩm nhẩm gì đó rồi khẽ nở nụ cười nhẹ rồi xoa đầu cậu nhóc

- Cảm ơn đã đưa nó đến cho ta BoBoiBoy, xin được giới thiệu, ta là Alexandrina Esperanza De Raphael.. Người bạn thân của cha cháu cũng như là người bạn hợp tác của TAPOPS

- Alexandrina... Espera..

- Haha.. Được rồi, không cần cố gắng vậy đâu chỉ cần gọi ta là Rina là được

- V.. Vâng..

- Này.. Rina

- Gì sao Amato?

- Cậu đừng mơ tới chuyện để nhóc con nhà tôi ở đây luôn nhé! Cậu dọa tôi hơi lâu rồi đấy!

- Mồ.. Cậu có chăm nó đâu nè, để tôi chăm cho

- Này nhá! Tôi vẫn chăm.. Chỉ là..

- chỉ là gần 4 năm qua cậu bận quá mà, lúc nào cậu chẳng nói thế ~~

BoBoiBoy ngớ người vì không hiểu ý đồ của cuộc trò chuyện của hai vị phụ huynh kia, còn Amato sớm đã đuổi theo Rina đang chạy ra ngoài. Yuki nhìn rồi khẽ cười, cô giải thích rằng toàn bộ những người làm mà ban nãy cậu thấy là người mà cậu nhóc thấy trên suốt đường đi đều là những đứa trẻ mồ côi được Rina nhận nuôi

Cậu kinh ngạc, vì trên đường đi cậu thấy rất nhiều người, nghĩ lại thì Rina hẳn phải rất giàu có khi đã chi rất mạnh tay để mua khu đất đủ xây ba cái thị trấn này, đồng thời sở hữu một tòa nhà lớn như vậy có nghĩa là cô hẳn phải sở hữu tài sản khổng lồ mới có được như thế này

Sau cuộc rượt đuổi của hai người kia, Amato thành công xách Rina về cùng những cục u trên đầu cô nàng, ông hài lòng trước kết quả này còn BoBoiBoy thì ngơ ngác vì lần đầu tiên cậu chứng kiến chuyện này. Đêm ấy tại dinh thự Victoria, sau khi đã dọn dẹp đồ đạc của mình vào một căn phòng trống ở tầng 2 của dinh thự thì BoBoiBoy đã dùng bữa tối cùng Rina và Amato, cậu cảm nhận được sự ấm cúng của bữa ăn và chợt nhận ra một chuyện gì đó

- Cô Rina.. Cho cháu hỏi.. Ờm.. Họ sẽ ăn gì ạ.. Ý cháu là họ sẽ dùng bữa tối khi nào

- Họ? Mấy đứa trẻ của ta sao, chúng thường ăn rất trễ dù không ảnh hưởng gì mấy đến cơ thể vì chúng không phải con người nhưng nó sẽ là một thói quen xấu cho bọn trẻ

- Người yên tâm đi Mama, sẽ ổn cả thôi, bọn con dẫu sao thì cũng đã trưởng thành cả rồi mà

- Hừ.. Trong mắt ta mấy đứa chỉ là những đứa trẻ thôi !

Tiếng cười rộn rã khắp căn phòng, BoBoiBoy bấy giờ mới hỏi về nhiệm vụ của mình. Rina mới cho hay về tin tức nhiệm vụ rằng Amato từng đột nhập vào ngôi trường ấy để lấy lại ba quả cầu năng lượng mà vô tình bị một ngôi trường đào tạo anh hùng giữ lấy và một quả cầu năng lượng khác thì lại rơi vào tay kẻ xấu. Vết thương trên mắt phải là do hắn gây ra cộng thêm cơ thể đặc biệt của người NovaBlaze nên vết thương không thể hồi phục bằng cách bình thường như con người

- N.. Novablaze?! Đó là hành tinh nào vậy

- Ồ.. Ta quên nói với con, NovaBlaze là hành tinh đi đầu về công nghệ ở vũ trụ của chúng ta, nhưng họ lại chọn cách bế quan tỏa cảng vì cơ thể đặc biệt của người dân nơi đó

- Cơ thể đặc biệt?

- Bề ngoài da bọn ta khá mềm mại như con người nhưng bên trong cơ thể lại là thứ mà con người bọn nhóc những tài nguyên khoáng sản còn theo cách nói của NovaBlaze bọn ta là dòng máu của đất mẹ

- Hóa ra là như vậy..

- Chính vì nó mà khi xưa NovaBlaze bị xâm lăng rất nhiều lần.. Nên người dân đã đứng lên đấu tranh, giành lấy chủ quyền cho hành tinh này và bảo vệ nó bằng mọi giá

- Quào!! Hẳn mọi người ở NovaBlaze rất mạnh mẽ nhỉ !!

- Phải, thế nên NovaBlaze gần như phát triển hơn hết cũng một phần là vì thế

BoBoiBoy hết sức kinh ngạc và kèm theo đó là thích thú trước những thông tin mới kia nhất là hành tinh NovaBlaze, Rina đã hứa sẽ dẫn cậu cùng bạn bè đến đó nếu có thể. Quay lại nhiệm vụ thì cậu cần phải trở thành học sinh và tham gia kì tuyển sinh vào mười tháng tới và trở một học sinh ở ngôi trường đào tạo anh hùng cụ thể là UA

Cậu nhóc phấn khích vì sắp được đào tạo thành một anh hùng thế nhưng khi nghe đến phải học tiếng Nhật thì cậu nhóc như nhận ra một chuyện nữa. Dù có thể nghe và nói nhưng trên thực tế cậu không biết gì về tiếng nhật lẫn văn hóa ở đây, nếu là Yaya thì còn có thể hiểu được nhưng đây là ai, là BoBoiBoy đấy

Rina thấy sắc mặt cậu nhóc thì hỏi chuyện, nghe rồi mới biết nhóc con này chưa học gì. Cô nàng khẽ cười rồi nhờ Yuki lên một buổi học cấp tốc 5 tháng cho cậu nhóc nguyên tố, kèm theo đó là những buổi huấn luyện gia tăng thể lực cho cá nhân cậu nhóc

Nhờ vào lượng thông tin được cung cấp thì BoBoiBoy được Tok Kasa cậu được ông huấn luyện để phản xạ nhanh hơn cũng như là khả năng bắn cung của Ais. Vì vậy, thể chất hay kĩ năng nên cho Kiyue phụ trách là hợp lý nhất vì anh sẽ giúp BoBoiBoy luyện tập để có thể chất và kĩ năng cao hơn hiện tại và đó cũng là những điểm mạnh của Kiyue

Nghe đến những việc này, BoBoiBoy đã có chút nản lòng vì nó thật sự rất dày đặc, nhất là học tiếng Nhật cấp tốc 5 tháng! Với cậu nó gần như bất khả thi. Nhìn ba mình với ánh mắt cầu cứu nhưng kết quả nhận lại là ánh nhìn tin tưởng từ Amato, cậu thề sau khi cậu có thể xong sớm buổi huấn luyện địa ngục này cậu quyết sẽ phải khiến cho ba mình hối hận

Ngày qua đi, tháng trôi qua, sau 5 tháng miệt mài thì cuối cùng cậu cũng có thể thuần thục được tiếng nhật cùng văn hóa của họ. Bản thân cậu cuối cùng cũng cảm nhận thế nào là địa ngục thật sự nhưng nó chưa kết thúc cậu vẫn còn trong thời gian luyện tập nâng cao thể chất lẫn kĩ năng giao chiến nên cậu chưa thật sự thoát khỏi địa ngục

Hôm nay đột nhiên BoBoiBoy bị gọi dậy sớm hơn bình thường, Kiyue dẫn cậu ra một bãi biển gần đó để tập thể chất như mọi ngày. Nhưng lần này phải xuống biển tới tận bụng khiến cho lực cản của nước lớn hơn buộc cậu phải dùng nhiều sức hơn để chạy đến chỗ mà Kiyue yêu cầu

Đến nơi cậu bắt gặp hai người đang.. Hơi lạ, một người đàn ông đang nhìn một cậu nhóc nhóc luyện tập? Nhưng trông họ như đang dọn dẹp sạch sẽ bãi phế liệu ấy hơn là luyện tập gì đó. Thấy cậu thì cậu trai tóc xanh kia đi đến với vẻ mặt niềm nở chào đón

- Xin chào!!

- Ah.. Chào cậu

- Lần đầu tiên gặp mặt, tớ là Midoriya Izuku!

- Còn tớ là BoBoiBoy!

- BoBoiBoy? Cậu hình như không phải người Nhật nhỉ..

- Ồ.. Phải.. Tớ là du học sinh! Tớ từ Malaysia!

- Ồ ! Vậy sao mà cậu nói tiếng nhật giỏi thật đấy BoBoiBoy!

- Ồ.. Cảm ơn cậu Midoriya!

Trong khi hai cậu bạn đang nói chuyện thì Rina, Kiyue và Amato đi đến nhưng họ ở phía trên vỉa hè. Người đàn ông kia thấy cô nàng Rina thì cảnh giác cẩn trọng đi đến gần chỗ cô nàng

- Cô là.. Alexandrina Esperanza De Raphael...

- Ồ.. Quý ngài là anh hùng số 1 All Might đây mà, ra cậu nhóc tóc xanh kia là học trò của quý ngài sao

- Tại sao đứa trẻ ấy lại ở cùng cô

- Tại sao lại không được

- Vì ngươi là tội phạm...

- Chỉ vì vậy thôi sao, thậm chí các ngài còn chẳng có bằng chứng

All Might im lặng vì quả thật từ phía hiệp hội anh hùng lẫn các cơ quan chính phủ khác đều không có bằng chứng để buộc tội Rina. Dù theo lý của họ mà nói thì Rina thật sự có rất nhiều tội trạng nhưng tất cả đều chẳng còn sót lại một mảnh bằng chứng nào cho thấy điều đó

Rina nhìn hai đứa trẻ rồi khẽ cười nhẹ nhưng All Might để ý rằng nụ cười này rất nhẹ nhàng thanh thản như thể cô nàng đang ngắm nhìn những đứa con của mình vậy. Khoan đã, tại sao ông lại nghĩ đến nó, vốn dĩ ông không nên nghĩ đến nó như vậy

Đột nhiên bầu không khí này bị phá tan bởi hai cậu nhóc, BoBoiBoy và Midoriya thỉnh cầu Kiyue và All Might hợp tác để tạo ra một bài huấn luyện thích hợp cho cả hai cùng cố gắng. Rina khẽ cười nhẹ đồng ý, All Might không ý kiến gì nên cũng được xem là đồng ý với thỉnh cầu ấy của hai nhóc

        ---------- ❖༺ ♢ ༻❖ ----------

Số từ : 4639

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com