「4」Kết quả của bài thi và BoBoiBot trở lại
Sau vài tuần bên ông nội của mình, cậu trở lại với nhiệm vụ của mình, nhưng trước khi về cậu đã ôm ông mình rất lâu rồi mới thật sự trở về ngân hà M15H0A7
May mắn là thời gian chưa trôi qua được bao lâu và chỉ mới hai ngày trôi qua, nhưng thông báo về việc trúng tuyển đến sớm hơn cậu tưởng có lẽ vì tên cậu ở khá gần đầu danh sách hoặc là lý do khác
Rina khá ngạc nhiên khi BoBoiBoy có được thư sớm đến vậy, thông thường thì mất ít nhất cũng là một tuần để xong cho toàn bộ học sinh. Ấy vậy mà hôm nay cũng chỉ mới qua ngày thi được hai ngày thì thư vừa đến
Vừa hay BoBoiBoy trở về sau kỳ nghỉ ở quê nhà của cậu nhóc, nàng nhanh tay đưa cho BoBoiBoy lá thư và yêu cầu cậu về phòng riêng mình để đảm bảo sự riêng tư cũng như thuận lợi cho việc xem thư vì bản thân cô nàng biết rõ lá thư ấy không hề có mảnh giấy nào
BoBoiBoy đồng ý rồi một mình đi về phòng của mình. Vừa bước vào phòng, cậu đóng cửa lại rồi ngồi vào bàn học. Các nguyên tố cũng ra ngoài và bắt đầu cuộc trò chuyện với cậu, BoBoiBoy nhờ Halilintar cắt phong bì giúp mình vì khi nãy cậu quên mang kéo theo
Halilintar đồng ý liền sử dụng con dao bão sấm chém miệng lá thư khiến cho BoBoiBoy giật mình, Gempa thì thở dài với Halilintar, kẻ vẫn đang chờ được khen ngợi qua màn trình diễn vừa rồi của mình dành cho chủ nhân nhỏ ấy
- Cậu giỏi lắm, Halilintar! Quả nhiên là cậu có thể giúp tớ!
BoBoiBoy bắt được lênn sóng ấy mà khen lấy khen để cậu chàng. Gempa bất lực nhìn kẻ đang được nhận lời khẽ có phần cưng chiều ấy. Halilintar thì hài lòng với lời khen và nhanh chân tựa đầu lên đôi chân của Chủ nhân nhỏ một cách công khai mà không sợ bị hội đồng, Halilintar lấy đâu ra tự tin đó bởi là vì có Chủ nhân nhỏ kia bảo kê hắn rồi
Bây giờ, cậu không thể tập trung vào các nguyên tố đang loi nhoi và lê án vì Halilintar dám lớn gan tựa đầu lên chân cậu. BoBoiBoy không dám quan tâm nữa mà tập trung vào cái thứ xuất hiện khỏi lá thư, là một cái thứ tròn tròn rồi hình ảnh một con chuột hay con gì đó màu trắng đứng trên ghế xuất hiện làm cậu ngạc nhiên, rồi đột nhiên âm thanh vang lên*
- Ah.. 1,2,3... Được rồi.. Nhóc BoBoiBoy, có lẽ hai ta có gặp thoáng qua trong sự kiện tiệc trà rồi nhỉ.. Nhưng thực tế là chỉ có ta thấy cậu.. Xin tự giới thiệu ta là hiệu trưởng, Nezu
- Ể.. H.. Hiệu trưởng?!
- Đừng lo lắng.. Ta đoán nhóc rất ngạc nhiên.. Đây chỉ là hình ảnh được thu sẵn mà thôi. Quay lại việc chính, ta muốn.. Chúc mừng trò, trò BoBoiBoy, thủ khoa của khoa anh hùng năm nay
BoBoiBoy chưa hết khỏi bàng hoàng vì thông tin vừa rồi cậu không ngờ rằng bản thân lại là thủ khoa của khoa anh hùng, cậu sợ gây chú ý nhưng giờ thì thật sự gây chú ý lớn rồi
Vốn dĩ ngay từ đầu cậu tính toán thì cao lắm là hạng 6 mà thôi cậu đâu thể ngờ rằng lại có thêm điểm giải cứu mà thực sự nó là do vô tình muốn thử sức mạnh hiện tại của Gempa đồng thời cũng có phần do nguyên tố đất xin muốn được thể hiện một chút
Theo như thông tin của Nezu thì cậu có điểm tội phạm là 62, điểm giải cứu là 60 tổng điểm là 122. Và đó là chưa kể việc điểm thi nhưng nếu chỉ tính điểm thực hành thì cậu chắc chắn vẫn sẽ là người đứng đầu
Trong khi BoBoiBoy đang lo lắng vì bản thân là thủ khoa của năm nhất và với tâm trạng cậu rất ngại khi đứng đầu. Bên này, Alexandrina mỉm cười vì giao kèo trong buổi tiệc trà hôm ấy, cô nàng là người chiến thắng
Vào ngày diễn ra tiệc trà, giữa Nezu và Alexandrina có một cuộc cá cược ngầm với nhau và Yuki là người chứng kiến và sẽ là người đảm nhiệm việc giữ kín bí mật nội dung cuộc cá cược và chỉ có thể tiết lộ khi cuộc cá cược giữ hai người họ hoàn thành
Nội dung chính xác là " Nếu BoBoiBoy có thể đạt được thứ hạng cao từ top 5 trở lên thì bên phía Nezu phải hoàn trả lại hai quả cầu năng lượng mà họ nhặt được vào hai mươi năm trước. Ngược lại nếu BoBoiBoy không nằm trong top 5 thì Alexandrina buộc phải giao nộp toàn bộ bằng chứng phạm tội của mình từ trước đến giờ "
Hiện tại cô nàng đang rất hào hứng chờ xem bên phía ngôi trường được cho là hàng đầu Nhật Bản cũng như là nơi đào tạo ra anh hùng số một, biểu tượng của hòa bình All Might sẽ giải quyết vụ cược thế nào
Bên phía UA thì hỗn loạn nhất là hiệu trưởng, ông ta không ngờ rằng BoBoiBoy có thể xuất sắc đến vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông ta. Nezu cố ý tăng độ khó cho năm nay vốn dĩ là để Alexandrina khai ra tội trạng và moi thông tin về cách để mở khóa những quả cầu năng lượng đang ngủ say này
Phải nơi đây biết về quả cầu năng lượng nhưng không tài nào biết được cách đánh thức chúng khỏi " giấc ngủ ", họ không dám mạo hiểm thử mở linh kiện ra để xem xét vì những thứ này nằm ngoài sự hiểu biết của bọn họ bởi ngày họ nhặt được thứ này cũng là ngày mà hai quả thiên thạch rơi xuống bề mặt trái này
Quay lại dinh thự Victoria, BoBoiBoy hiện đang rất vui vẻ vì bản thân đã đỗ vào UA một cách thuận lợi mà không quá khó khăn hoặc ít nhất là cậu nghĩ vậy. Rina vui vẻ liền tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để chúc mừng BoBoiBoy
Amato biết tin con trai mình là thủ khoa cũng không khỏi bất ngờ lẫn kinh ngạc, dù đã biết là đứa con trai của mình nó khá giỏi nhưng mà là thủ khoa của khoa anh hùng thì nó không đơn giản là tin vui nhập học nữa mà là cả một chuyện lớn
Vì để thưởng cho cậu, Alexandrina quyết định sẽ thưởng cho cậu nhóc một phần quà và một điều mà cậu mong muốn. Như thể chờ đợi được câu nói này, Gempa lập tức xin Chủ nhân nhỏ mượn quyền điều khiển cơ thể, BoBoiBoy không chần chừ mà đồng ý ngay với yêu cầu của Gempa
- Cô Alexandrina.. Cháu có chuyện hy vọng cô sẽ giúp được cháu
- Là Gempa đúng không..
- Quả nhiên là cô rất tinh tế, phải là cháu.. Cháu ở đây là muốn cô khôi phục và nâng cấp một con robot đã cũ.. Tất nhiên chúng cháu những nguyên tố sẽ hỗ trợ những thứ cần thiết..
- Ra là vậy.. Ta hiểu rồi.. Nhưng mà mục đích của mấy đứa là gì..
- Giúp Chủ nhân có thêm thời gian nghỉ ngơi..
- Ý cháu là nó sẽ hoạt động ở ngân hà của bọn cháu đúng không
- Vâng..
- Ta hiểu rồi, cứ giao cho ta
Nhận được câu trả lời mong muốn, Gempa nói tối nay sẽ gặp riêng đưa cho nàng, rồi trả quyền kiểm soát cơ thể lại cho chủ nhân nhỏ của mình. BoBoiBoy ngơ ngác nhìn, Rina mỉm cười giải thích cho cậu, vì Gempa cũng không dặn là giữ bí mật với BoBoiBoy về việc lần này
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, BoBoiBoy hiểu ra và bản thân cậu cũng có biết về chuyện này nhưng không ngờ Gempa lại nhờ cô giúp đỡ. Cậu định sẽ tự mình khôi phục lại nó nhưng có lẽ ý định ấy bấy giờ là không cần thiết nữa
BoBoiBoy hiện tại đang tận hưởng buổi tiệc chúc mừng nho nhỏ dành cho mình, cậu cũng đã chia sẽ thông tin này cho các bạn của mình vì muốn chia sẻ niềm vui nho nhỏ này cùng bạn bè dù khoảng cách giữa hai nơi là rất xa nhau
Một ngày kết thúc, BoBoiBoy trước khi đi ngủ quyết định vào không gian nguyên tố. Nơi mà dạo trước chỉ có một mình cậu khi phân thân thành bảy hoặc khi có phân thân làm ba thì cậu lại không xuất hiện ở không gian nguyên tố nên nhiều lúc cậu cảm thấy chút cô đơn
Ấy mà bây giờ thì khác, cậu hiện tại có thể bên cạnh họ, vui vẻ trò chuyện và vui chơi với nhau, nếu không có nhiệm vụ đột xuất này, có lẽ sự cô đơn trong đồng hồ hoặc khi ở trong cơ thể của một trong bảy nguyên tố khi phân thân nữa
Hiện tại, cậu đang đứng trước một tấm kính nhưng bây giờ nó chính xác là một cánh cửa, nó từng là thứ ngăn chặn cậu không tiến vào được vùng không gian của các nguyên tố, nó ở đó là bảo vệ BoBoiBoy khỏi bị phản phệ bởi thứ sức mạnh khổng lồ kia của nguyên tố. Ấy mà bây giờ cậu thản nhiên bước qua nó và đón chào cậu là những cái ôm từ Taufan, Duri và Blaze
BoBoiBoy vui vẻ tận hưởng những cái ôm ấy, Gempa bên này đã chuẩn bị chút đồ ăn thứ cậu vẫn còn thắc mắc là không gian này rộng đến mức nào và có thể làm những gì và vấn đề lớn nhất là Gempa đã lấy chúng ở đâu ra, mà có hỏi Gempa đều đánh trống lảng nên BoBoiBoy dần cũng không để ý đến nó nữa
Gempa sau khi đặt đồ ăn nhẹ xuống liền về phòng mình, lấy một cái bao tải chứa con robot kia rồi ra khỏi đồng hồ một cách thầm lặng. Đến phòng Rina Gempa bàn giao lại cho cô nàng, Rina nhìn thấy nó thì có chút ngạc nhiên vì nó khá giống BoBoiBoy chính xác thì nó là một bản sao của BoBoiBoy nhưng tình trạng hiện tại thì có chút thảm
Gempa đã giải thích về sự tồn tại của nó và trong lời nói có phần bất lực xen lẫn tức giận bên trong nó. Rina hiểu được thì cũng hứa sẽ tạo ra một chức năng tự hủy khi có dấu hiệu phản bội từ nó, Gempa hài lòng đồng ý rồi thầm lặng trở lại đồng hồ
Về không gian nguyên tố, chính xác hơn là nơi ở của các nguyên tố thì tổng cộng là tám gian phòng dành cho nguyên tố và BoBoiBoy, gian phòng khác dùng để nấu ăn hoặc ăn uống tạo ra một hình tròn. Ở giữa là nơi giao thoa giữa bên ngoài và bên trong nó đảm nhiệm vai trò là nơi giám sát chủ nhân nhỏ của các nguyên tố ( BoBoiBoy không hề biết đến chuyện này vì khi đưa ý thức vào thì cái khả năng giám sát cũng sẽ tắt )*(2) và còn là phòng khách của họ
Sau khi cùng các nguyên tố dùng chút tráng miệng BoBoiBoy định ở lại ngủ cùng họ nhưng nhận ra mai sẽ rất bận rộn nên cậu đã phải hẹn Trio TroubleMaker khi khác và hứa sẽ sớm ngủ cùng họ. Nhờ có lời hứa ấy mà BoBoiBoy cuối cùng cũng có thể an tâm rời đi
Trở lại, BoBoiBoy nhìn đồng hồ thì vẫn còn sớm nhưng cậu không định ngủ tiếp vì rất háo hức chờ đợi, hôm nay chính xác là ngày mà cậu bắt tay với Rina để phục hồi lại BoBoiBot. Năm đó, dù rất khó khăn nhưng cậu vẫn đánh bại được BoBoiBot, nhận được lời công nhận từ mọi người
Dẫu vậy cậu vẫn không quá vui vẻ là bao, bởi đó vốn dĩ là trách nhiệm của cậu mà... Đúng không.. Khoan đã, tại sao cậu lại cho đó là trách nhiệm của cậu, cậu là anh hùng mà nhỉ mà anh hùng trách nhiệm của họ là xử lí rắc rối bảo vệ người dân nên đó là trách nhiệm của cậu mà nhỉ..
Bây giờ đột nhiên ngẫm lại, cậu cảm thấy bản thân khi ấy vẫn còn nhỏ, chỉ là một đứa trẻ mới lớn chỉ là một cậu nhóc mười một tuổi mà đứa trẻ như vậy sao có thể suy nghĩ và chịu đựng giỏi như người lớn. Ngay cả cậu của hiện tại chắc gì đã có thể chịu đựng được như khi là cậu còn nhỏ
Khi vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ thì Amato đã đến bên cạnh cậu con trai từ bao giờ, ông ân cần xoa đầu như thể đã đọc được hết tâm tư của cậu con trai. BoBoiBoy nhìn ba mình rồi ôm lấy ông như nhận được sự trấn an không lời
Rina sau một đêm cải thiện thì cuối cùng cũng đã thành công nâng cấp phần diện mạo cụ thể là cái đầu của con Robot cho nó trông giống BoBoiBoy hơn so với trước đây. Cũng chính vì nó mà cả đêm qua Rina đã phải lẻn vào phòng BoBoiBoy mấy lần để nhìn kĩ lại gương mặt của cậu nhóc, ngẫm lại thì chẳng khác gì biến thái săn bé trai
Gempa cũng có để ý nhưng cũng không ngăn cản lại vì nếu BoBoiBot thật sự giống BoBoiBoy thì độ nổi tiếng của Chủ nhân nhỏ sẽ được đảm bảo duy trì mà không lo vì sự biến mất của cậu quá lâu mà đám thợ săn quả cầu năng lượng phá rầy TAPOPS rồi gây thêm phiền phức cho Chủ nhân nhỏ của anh
Hiện tại, vấn đề mà Rina đang vướng bận chính xác là cái cái lõi, nơi mà Adudu sau khi thu thập các mảnh vụng từ những món vũ khí hoặc mảnh vụng từ những đòn tấn công và từ nó chuyển hóa thành các bản sao của những nguyên tố bị thu thập
Nếu loại bỏ nó thì cô nàng có thể cải tiến nhiều hơn nhưng lại nảy sinh vấn đề khác là nếu không có nó thì con robot này sẽ không thể nào có thể sử dụng được sức mạnh nguyên tố trừ khi có một bản sao của các nguyên tố hoặc thứ gì đó tương tự như cái lõ này
Gặp rắc rối thì chạm mặt BoBoiBoy, Rina liền nhớ đến Solar và yêu cầu sự giúp đỡ từ nguyên tố ánh sáng. Nhận ra vấn đề cần giải quyết thì BoBoiBoy cũng đồng ý với nàng việc sẽ nhờ Solar hỗ trợ cho nàng
Tuy không muốn nhưng Solar vẫn chấp nhận giúp đỡ, Rina nhìn rồi thì thầm gì đó khiến cho nguyên tố ánh sáng cảm thấy hứng thú và kéo Rina vào phòng làm việc của cô nàng trong khi BoBoiBoy chỉ biết phì cười nhẹ, cậu cũng muốn xem quá trình nên đã đi theo
Tại phòng nghiên cứu, BoBoiBot hiện tại đã hoàn thiện về mặt diện mạo, ngoại hình thì vẫn đang được hoàn thiện. BoBoiBoy nhìn rồi có góp ý một chút về chiều cao nhưng Solar nhất quyết không đồng ý vì chiều cao thực tế của Chủ nhân nhỏ ấy chỉ có 1m 45 một chút
BoBoiBoy nhất quyết nài nỉ xin xỏ mãi mới nâng chiều cao của con robot ấy lên hẳn 1m56, cậu hài lòng với dáng vẻ này. Đến Rina còn phải bật cười trước sự nuông chiều chủ nhân của nguyên tố ánh sáng, người bị hạ gục bởi đòn " puppy eye " mà BoBoiBoy học từ Duri
Solar sau khi thoát khỏi " bùa mê " kia thì bắt tay tiếp tục việc cải tiến BoBoiBot, Rina hoàn thiện toàn bộ công đoạn nhưng việc sức mạnh vẫn còn là ẩn khuất. Solar lúc này mới lên tiếng về giải pháp thay thế
- Cái lõi đó.. Chỉ cần tinh gọn lại và sử dụng những mảnh nguyên tố mới là được, tuy nhiên cái lõi sẽ do một mình tôi chế tạo.. Ngoài ra tôi muốn thêm một chức năng khác..
- Chức năng tự hủy đúng không..
- Phải.. Tránh lập lại sai lầm như tên đầu hộp kia.. Ít nhất cũng phải có chức năng tự hủy để đảm bảo con robot đó không phản bội lại Chủ nhân
Rina nhìn rồi thở dài, cô không hiểu tại sao bọn họ lại bao bọc BoBoiBoy đến thế, có lẽ là vì cậu nhóc ấy đối xử tốt với bọn họ chăng, chẳng rõ
Solar sau khi nhận được sự đồng ý về việc chế tạo lõi cho BoBoiBot, cậu ta hài lòng bắt tay vào việc ngay lập tức vì chính cái lõi ấy cũng sẽ là thứ hoạt động cho cơ chế tự hủy
Cái lõi đó Solar vẫn chưa thể định hình nó làm sao để cả bảy mảnh nguyên tố ở cùng một nơi, vậy nên cậu ta đang rất rồi thì nhìn thấy ô cửa sổ hình thoi của Rina, Solar nhìn thì có cảm hứng
Cậu ta dùng bảy khối vuông đổi góc thành hình thoi rồi sắp xếp sao cho ra một hình trái tim gồm ba khối, cứ thế có hai hình tương tự. Cậu ta lấy một trong hai đặt lên hình còn lại rồi đặt khối thứ bảy vào giữa *(3)
Solar hài lòng với nó rồi bấm vào đồng hồ xin mỗi người một ít mảnh nguyên tố để làm cái lõi cho BoBoiBot hoạt động. Thành công với hình dáng có chút lạ này, Solar cũng đã nghĩ ra luôn cách để làm cái lõi ấy nổ tung
Solar nở nụ cười, nụ cười gian xảo của kẻ tự nhận mình là thiên tài. BoBoiBoy nhìn Solar rồi chỉ biết cảm thán trước nụ cười quỷ dị ấy của Solar. Cậu nằm xuống cái ghế dài gần đó rồi chợp mắt một chút có gì khi dậy may ra cậu có thể thấy được BoBoiBot mới trông như thế nào
BoBoiBoy dần chìm vào giấc ngủ, khi đã ngủ sâu giấc thì trước mắt cậu là không gian kì lạ, một người trông hệt cậu nhưng có phần trưởng thành hơn, có phần cao ráo hơn cậu hiện tại, người đó quay lại nhìn cậu, tay người đó cũng đeo đồng hồ nhưng nó không giống của cậu
Anh ta nhìn BoBoiBoy rồi nhẹ nhàng xoa đầu, anh ta nói gì đó rồi đột nhiên cậu giật mình tỉnh lại, Solar để ý có chút lo lắng nhìn cậu trong khi vẫn đang hoàn thành cái lõi kia cho BoBoiBot các mảnh nguyên tố thì được gửi qua đồng hồ của Solar nên sớm đã được lắp đặt
- Chủ nhân.. Ngài không sao chứ.. Lại gặp ác mộng sao?..
- Tớ.. Không sao mà.. Cô Rina đâu rồi..
- Cô ấy.. Đi lục tìm thêm vật liệu ở kho chứa rồi..
- Ra vậy..
BoBoiBoy có hơi thay đổi sắc mặt, Solar nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt ấy từ chủ nhân nhỏ nhưng cậu không vạch trần nó. Bầu không khí có chút căng thẳng thì Rina xông vào với nụ cười vui vẻ trên môi
Solar nhìn rồi chỉ biết thở dài, BoBoiBoy khẽ cười và đưa ra lời đề nghị muốn cùng làm nhưng bị cả Rina và Solar từ chối. Không còn cách nào khác BoBoiBoy liền quay lưng rồi xoay người lại và sử dụng tuyệt kỹ " puppy eye "
Thành công tấn công cả hai người họ, thế là BoBoiBoy cùng Solar và Rina bắt tay nhau cải tiến BoBoiBot. Cả ba rất nhiệt tình đến mức trời đã tối muộn nhưng họ vẫn chưa rời phòng thí nghiệm ấy
Yuki bất lực chỉ có thể mang phần ăn của ba người vào phòng đặt ở nơi dễ thấy rồi đi ra ngoài để họ tiếp tục công việc của mình, vì Yuki có thể thấy năng lượng trẻ con phần nào đó xuất hiện xung quanh bọn họ khi họ làm việc
BoBoiBoy chợt thấy đói thì lập tức nhìn sang thấy đồ ăn đã ở đó sẵn từ bao giờ liền kéo hai người còn lại ngừng việc cải tiến mà dùng bữa. Rina bây giờ mới chợt thấy đói nên đã đồng ý, Solar thì không mấy bận tâm nhưng BoBoiBoy thì lại không tha cho nguyên tố ánh sáng nên mới có cảnh tượng ba con người (?) ăn vội ăn vàng phần cơm
Xong bữa ăn có phần gấp gáp kia, họ lại tiếp tục việc cải tạo BoBoiBot. BoBoiBoy có đưa ra vài gợi ý về ngoại hình và trang phục nhưng Solar thì nhất quyết lấy cậu làm hình mẫu tuyệt đối và sẽ không có bất kì chỉnh sửa khác nào
Cuối cùng sau hai ngày thì BoBoiBot đã hoàn thiện, Solar và Rina đã phải nghỉ ngơi sau khi hoàn thành nó, BoBoiBoy thì không thể chờ được nữa mà lập tức kéo Cha và MechaBot ra chứng kiến BoBoiBot kẻ bây giờ giống hệt như BoBoiBoy
Giây phút BoBoiBot hoạt động và nhìn thấy BoBoiBoy, điều đầu tiên cậu ta làm là quỳ xuống với thái độ cung kính hệt như cái cách mà Solar từng làm trước đây. BoBoiBot liền lên tiếng
- BoBoiBoy.. À không, Chủ nhân tôi là BoBoiBot sẵn sàng phục vụ
BoBoiBoy nhìn rồi ngớ người, MechaBot lẫn Amato nhìn nhau đầy chấm hỏi. Trước đây khi Tok Aba liên lạc cho ông cũng có kể chuyện này nhưng không rõ tại sao thái độ nó có chút khác xưa
- Có lẽ ngài đang tự hỏi tại sao tôi lại như thế này nhỉ.. Thật ra năm xưa do Adudu là chủ nhân nên tôi gây ra nhiều rắc rối cho ngài.. Nhưng mà sau khi được phục sinh.. Dưới sự cải tạo từ Solar.. Tôi đã có thể không bị ràng buộc
BoBoiBoy nhìn rồi cũng đỡ BoBoiBot dậy, con robot ấy tất nhiên phải đứng theo, bởi nó biết rõ làm trái lệnh hay nói không đúng những gì Solar dặn thì hậu quả khôn lường, nhược điểm trước đây không còn nhưng lại có nhược điểm khác nguy hiểm hơn là chế độ tự hủy
Nhưng mà thật lòng, BoBoiBot sớm quy phục trước khả năng điều khiển sức mạnh nguyên tố của BoBoiBoy. Sâu thẳm bên trong BoBoiBot, một con robot có ý chí và cảm xúc như con người này lại mang thêm một niềm tin, niềm tin về việc bản thân sẽ không bị bỏ rơi
Thế mà BoBoiBot tính lại không bằng đám nguyên tố kia tính, khi Rina tỉnh lại và khỏe hơn chút thì Gempa đã nhờ cô nàng tống con robot ấy về vũ trụ của họ. BoBoiBot không cam tâm nhưng khi được BoBoiBoy động viên thì cũng phải chấp nhận
Vậy là BoBoiBot, con robot xui xẻo nhất ngân hà khi chưa thể hiện cho chủ nhân mới này xem sức mạnh thì lại bị đám nguyên tố kia ném thẳng về vũ trụ kia, nơi có bạn của Chủ nhân, những người từng bị nó giam giữ để ngăn chặn họ giúp đỡ BoBoiBoy khi xưa
BoBoiBoy tiếc nuối tạm biệt BoBoiBot, trong khi đó Gempa lại mang theo sát khí nhè nhẹ nhìn BoBoiBot rời đi. Cánh cổng đóng lại, con robot thì cũng đã đi, Gempa trở lại bình thường và có chút vui vẻ quấn quýt bên Chủ nhân nhỏ
Bên này, ở khu nhà của Midoriya. Inko, mẹ của Izuku hiện đang lo lắng cho cậu con trai của mình vì từ ngày đi thi về sắc mặt của cậu trông không được tốt. Izuku thường xuyên thất thần như thể bản thân đã không thể đạt được thứ gì đó quan trọng
Ngay lúc cậu vẫn còn bần thần ngồi trên ghế sofa thì Inko vội vàng đi vào nhưng không may vấp ngã, nghe thấy mẹ, Izuku vội đứng dậy đến chỗ bà đỡ bà dậy nhưng Inko nhanh chóng đưa lá thư từ UA cho Izuku với thái độ hốt hoảng
Izuku nhận lấy rồi đi vào phòng, Inko bên ngoài lo lắng đi xung quanh phòng của Izuku. Ở bên trong phòng, cậu nhóc đầu bông cải xanh đang vô cùng lo lắng và quyết định xé lá thư kia ra. Thứ bên trong không khác gì cái mà BoBoiBoy từng nhận nhưng người lên hình là All Might
Ông ta giải thích rất nhiều về lý do Izuku đậu, và điểm của cậu nhóc. Izuku rất vui khi bản thân không trượt mà còn đậu với số điểm khá cao. Đêm đó, All Might đã gọi Izuku ra ngoài gặp mặt để chúc mừng cậu
All Might đồng thời giải thích về việc bản thân không vì cậu là truyền nhân mà cố ý nâng đỡ cậu với cả ông cũng không nằm trong hội đồng chấm thi nên điểm này hoàn toàn là trong sạch. All Might nhìn quanh rồi lên tiếng dặn dò Izuku
- Nhớ.. Khi đi học đặc biệt chú ý đến BoBoiBoy.. Đồng thời hãy đảm bảo không ai biết về One For All
- Vâng cháu biết rồi !
---------- ❖༺ ♢ ༻❖ ----------
Lưu ý
* : Tôi không rõ này nắm.. Khi xem lại anime lẫn manga thì nó giống kiểu một đoạn clip phát lại nên tôi mới mạnh dạn đoán vậy
* (2),(3)
Dành cho ai không thể tưởng tượng được hình ảnh nó như thế nào thì tôi sẽ để ảnh minh họa dưới đây, toàn bộ đều là sự sáng tạo của riêng tôi vui lòng không mang đi đâu khi không có sự cho phép.
*(2)
*(3)
Số từ 4398
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com