Ảnh.
Tôi chưa từng nghĩ trong đời sẽ gặp được ai như em.
Một đàn em năm nhất, không nổi bật song cũng không mờ nhạt bình thường.
Tôi đã nghĩ mình biết yêu.
Em là em gái của hai người cùng năm 2 với tôi, nhưng em lại quá khác biệt, hoặc có lẽ chỉ khi tôi chú ý, tôi mới thấy em khác biệt.
Hôm ấy là ngày bình thường.
Hôm ấy cũng là ngày đặc biệt.
Chiều tà buông nắng ấm xuống từng góc lớp vắng vẻ, xuyên qua từng lớp rèm mỏng manh trong suốt, đổ bóng từng ô cửa tạo nét hoa văn độc nhất, một buổi chiều tà bình thường.
Áng mây vàng rực trôi lững lờ, như cách tôi hững hờ nghe đàn em năm nhất nhưng tài năng Earthquake bàn về những kế hoạch sắp tới, lẫn cả những báo cáo còn tồn đọng.
Lại "một ngày".
Hoặc do tôi chẳng hứng thú với thứ gì.
Xong buổi họp, các thành viên khác mau chóng ra về, tôi ở lại phụ Earthquake một chút rồi cũng về, đi trên hành lang vắng bóng của tầng ba tòa Đông.
Lúc đó tôi không suy nghĩ gì cả, chỉ đơn giản là bước đi.
Cho đến khi tôi thấy em, đi ngang qua tôi, bước về phía văn phòng hội học sinh.
Có vẻ em đang tìm Earthquake chăng?
-Nè.
Tôi gọi em lại, em dừng bước, quay đầu.
Dù sao căn phòng cũng khóa rồi, người cũng chẳng có ở đó.
-Em tìm Earthquake sao?
Em đứng đó nhìn tôi, không trả lời lại, như thể đang phân tích xem tôi cờ xanh hay cờ đỏ.
-Thằng bé đi-
-Không, tôi để quên đồ trên này.
Ồ, quê thật.
Em chẳng thèm nhìn tôi lần hai mà đi luôn. Đầu tiên vặn nắm cửa phát hiện nó bị khóa, em lấy thứ gì đó (trông như kẹp tóc) hí hoáy, rồi tiếng cạch phát ra, cửa mở.
Em mở cửa văn phòng mà vừa được Earthquake khóa lại mấy phút trước, vào trong một lúc rồi trở ra với chiếc túi gói bánh trên tay, cái túi gói mà tôi thấy sáng nay Y/n cầm theo.
Tôi lúc đó đã nghĩ sao em làm được hay vậy.
Sau khoảnh khắc đó tôi ôm một suy nghĩ: Văn phòng hội học sinh hóa ra không an toàn.
Lần hai, một buổi hừng đông.
Hôm ấy là ngày bình thường.
Hôm ấy cũng là ngày đặc biệt.
Vì hôm ấy, tôi nghĩ mình đã thấy thứ tôi cho là không thuộc về thế giới.
Em lại trước mắt tôi, em đi, những bước đi không dừng lại vì thứ gì cả, những giọt nước đồng hành cùng em.
Tôi nghe loáng thoáng em thầm chửi vì bị ngã vào đài phun nước.
Em lấp lánh dưới cái lạnh của nắng sớm, dưới bầu trời hẵng còn hơi mờ màn đêm, dưới cả ánh cam hồng như viên ngọc lấp ló đằng xa.
Giữa ánh mắt tôi, một cảnh tượng siêu thực.
Giọt nước thi nhau chảy xuống cơ thể em, dưới mái tóc em, dưới từng đường nét và dưới chiếc áo trắng tinh nhuốm vẻ hồng hào da thịt của em.
Mái tóc em buông lơi, vài lọn ướt dính vào nhau, vài cọng thì chọn dừng chân trên gò má, trên trán, trên mặt. Lông mi em cũng ướt, và tôi tự hỏi từ khoảng cách này sao tôi nhìn em rõ đến thế, rõ đến cả nhịp thở của em, của sự dày đặc long lanh từ hàng mi em.
Trông em lúc đó rạng rỡ, dễ vỡ, lại không thể chạm tới.
Trông em... như thể sẽ biến mất chỉ cần tôi chớp mắt.
Em đằng đó có vẻ đã nhìn thấy tôi, tôi thấy em khẽ giật mình, cánh tay đang vắt nước ra khỏi chiếc váy đồng phục xếp li khựng lại.
Em nhìn tôi, hoặc tôi đã nghĩ em nhìn tôi.
Em bỏ đi.
Để lại tôi, một con mắt thẫn thờ, một con tim chệch nhịp.
Tôi đã nghĩ mình biết yêu, tôi chắc chắn mình biết yêu.
Lại một ngày, mới.
Từ hôm ấy, tôi muốn học chụp ảnh, như cái cách não tôi lưu giữ em trong cảnh tượng.
Tôi chắc chắn tôi chụp còn non tay, vì khi tôi cầm cái máy mới múc về nhà, thằng em trai tồi tệ mỏ hỗn Ice đã nhìn tôi như thể nhìn người ngoài hành tinh mặc bộ đồ Hello Kitty.
Và tôi tập.
Tôi chụp đủ mọi kiểu, học đủ mọi cách, làm đủ mọi điều.
Vẫn non tay.
Có lẽ vì không phải là em.
Vì những bức có em trong lén lút, đều là những tấm hình đẹp nhất.
Lại một ngày mới, vui vẻ.
Lần ba, một ngày mưa giông.
Mưa hôm đó trắng trời, những giọt nước mềm mại giờ hóa những viên đá cằn cỗi trút xuống đất mẹ.
Tôi bị kẹt mưa tại trạm chờ xe buýt.
Nhìn mưa rơi nặng hạt ngoài hiên, tôi thở dài.
Nhìn mưa rơi nặng hạt từng giọt, tôi nghĩ đến em.
Giọt nước chảy dọc trên cánh môi em, trên sống mũi em, trên cằm em.
Tôi nghĩ, nó hẳn may mắn lắm vì lăn dòng trên em.
Và đó là lúc, tôi nhìn thấy em, lần nữa.
Phía bên kia đường, em trong chiếc áo phông đen và chiếc quần short bò, cầm ô, dòng nước xối từ trên xuống bao quanh em.
Tôi thấy mình khó thở.
Hơi mưa mát lạnh, nhưng má tôi giờ nóng hầm hập.
Em có nhìn thấy tôi không?
Em sẽ nhìn thấy tôi chứ?
Phía bên này, tôi bối rối dõi mắt theo em.
Dõi theo từng bước chân của em
Dõi theo từng động tác của em.
Dõi theo em.
Dõi theo cả cái cách một chiếc xe đi qua, nó tạt nước vào em.
Dõi theo cách em đứng hình, rồi nhìn theo cái xe mà chửi đời chửi người.
Dõi theo em.
Khá buồn cười.
Em như hôm đó.
Rồi, em nhìn thấy tôi.
Thớ cơ tôi căng cứng lại dưới ánh mắt em, đôi vai căng thẳng, tôi cảm giác như em đang lột trần tôi.
Rồi, em tiến đến.
Cả thế giới như đè lên tôi, tôi ngộp thở trong từng bước chân em đi.
Tai tôi vang vọng tiếng tim đập, có lẽ nó có thể đập to được cỡ vậy, lấp kín cả màng nhĩ.
Rồi, em đứng trước mắt tôi.
Thật sự trước mắt tôi.
Mưa xối lên cơ thể em, mái tóc ướt dính vào mặt, áo ướt dính vào thân, mắt em dính vào tôi.
Rồi, em che ô cho tôi.
Em không nói gì, chỉ đơn giản lấy cái ô từng che em che cho tôi, đôi tay em cầm lấy tay tôi, dúi vào cán ô.
Rồi, em đi.
Những bước đi không ngừng nghỉ vì bất cứ điều gì, trong trời mưa trắng xóa.
Để lại con tim chệch nhịp.
Lại một ngày mới vui vẻ, tôi yêu em thêm lần nữa.
Gặp nhau lần đầu là trùng hợp.
Lần hai là hữu duyên.
Lần ba là cố ý.
Vậy lần bốn, lần năm, lần sáu?
Tôi thấy, có lẽ dừng ở lần ba là đúng rồi.
Tại ý tôi, luôn luôn hướng mắt theo em.
Mọi nơi có em, là có tôi, là có chiếc máy ảnh tôi đã mua vì em.
Là có những tấm hình về em.
Nền màn hình là em, điện thoại toàn ảnh em, tôi thậm chí còn sắm một cuốn sổ album cầm tay toàn là hình em.
Tôi sẽ chụp em khi có cơ hội.
Không phải dạng lấp ló một xó chụp từ xa, mà là đường đường chính chính một cách tinh tế chụp em mà em sẽ không để ý.
Tôi không nghĩ em nhớ tôi là ai.
Tôi không muốn trở thành kẻ kì quặc.
Em không hợp với một kẻ kì quặc lập dị luôn núp sau tường mơ tưởng đồi bại.
Tôi không làm theo cách tầm thường như vậy.
Tôi có phong cách riêng.
Ice đã hỏi tôi dạo này sao tôi có hứng thú chụp ảnh, tôi chắc nó cũng chẳng muốn nghe câu trả lời, nhưng trả lời cho qua là nó biết liền.
Anh em tôi chưa bao giờ trả lời cho qua câu hỏi của nhau.
-Rồi em sẽ biết.
Anh em tôi cũng chưa từng ép nhau trả lời.
Lại một ngày mới vui vẻ, tôi đang và sẽ luôn yêu em.
Lần này, quả thực tôi không dám nghĩ tới.
Sau cuộc họp tại văn phòng hội học sinh, tôi đi về lớp, nhưng khi cách cửa lớp hơn 20 bước chân tôi chạm vào túi quần mình, hoảng hốt.
-Nó đâu?!
Cuốn album cầm tay đâu rồi?!
Lục đi lục lại, tôi càng hoảng hơn theo từng giây.
Tôi cố để nhớ lần cuối mình lấy nó ra là khi nào, đi đi lại lại trong lo sợ cuốn sổ bị rơi mất.
Văn phòng hội học sinh.
Đúng rồi, văn phòng hội học sinh.
Như thấy tia sáng cuối đường hầm, tôi tức tốc chạy như bay về phía tòa Đông, mong rằng cuốn sổ vẫn ở đó.
Xem ra trời có kịch bản khác.
Khúc cua quẹo tay phải, tôi va phải em.
Em ngã, tôi ngã, và thứ tôi không dám tin đang xảy ra.
Đôi chân em bao quanh đầu tôi, hai bên má tôi cảm nhận da thịt non mềm, mùi hương em tràn ngập khoang mũi.
Cơn đau như biến mất ngay tức khắc.
Trần trụi, em trần trụi, đỏ hồng, ẩm ướt dưới đôi môi tôi khô khốc.
Khẽ kêu, tôi cố gằn mình không đưa lưỡi ra liếm.
Khẽ kêu, để tôi đang biết mình trong hoàn cảnh nào.
Em đáp lại, đôi chân em khẽ khép.
Tôi có cảm giác ở một vườn hoa sương phủ đọng cánh đêm qua.
Tôi không biết nên làm gì, đầu óc tôi trống rỗng, và em dám cá hồn đang bay toán loạn.
Tôi cũng vậy.
Lần nữa, tôi gằn bằng cả tính mạng để không cắn, bởi đầu mũi đang cọ vào âm vật bé xinh.
Hương vị của em, tôi nghĩ một chút của nó đã nằm yên trên lưỡi tôi.
Thật khó, khi mùi của em xâm chiếm não bộ tôi, mịt mù.
Hạnh phúc, chắc bây giờ từ đấy không đủ miêu tả.
Hạnh phúc, ngắn chẳng tày gang.
Bởi tôi nhận ra, tôi phải ngồi dậy thay vì nằm im cho dù tôi muốn thế.
Hai tay khẽ chạm đùi em, ngón tay tôi lún vào hệt như nệm bông cao cấp.
Chết rồi, tôi sẽ điên mất.
Lần này, trời quả thật đang dàn dựng kịch bản.
Đùi em bỗng kẹp chặt đầu tôi, khiến tôi mất thăng bằng, lần nữa cảm nhận vị ngọt từ âm đạo em truyền tới lưỡi mình chút ít ỏi.
Em đang hoảng.
Tôi thích sự đang hoảng của em.
Đáng lẽ sẽ tự tát mình vì suy nghĩ muốn chuyện này lâu hơn, tôi không nghĩ tôi cần làm nó nữa.
Kịch bản trang sau có đoạn bạo lực.
Em, túm tóc tôi, đẩy tôi ra khỏi thiên đường phút chốc.
Những gì tôi biết tiếp theo, là em trơn tru bật dậy rồi quật tôi xuống đất, tôi mất ý thức.
-A...
Khẽ kêu, để tôi biết giây phút ấy sẽ không bao giờ quay lại.
Trước khi mọi thứ hóa đen.
Mở mắt, tôi đang trong phòng y tế.
Là em đưa tôi xuống, hay em bỏ tôi lại để người khác đưa tôi xuống?
Có là gì thì tôi cũng mất cuốn sổ tay quý giá đó rồi.
Tôi muốn khóc quá.
Nằm đó trách móc bản thân cùng cơn đau do em tạo nên, tôi không biết nên vui hay buồn.
Như này có tính là ấn tượng đầu với em không?
Tôi khá chắc sau lần này em sẽ nhớ tôi là ai.
Cô y tá trở lại sau khi đi đâu đó, hỏi tôi có bị làm sao không mà ngất bên ngoài, may mắn được bạn nữ đưa xuống đây.
Có phải là em không?
-Ai vậy ạ?
-Em gái của Y/n với You đó, H/b T/b thì phải.
Đúng là em rồi.
Hỏi han một hồi cô y tá để tôi một mình, lại đi đâu đó.
Mười phút sau, có tiếng bước chân.
-Ủa, Glacier?
Vong tới quấy.
-Ice, chú mày lại trốn tiết?
Cúp cỡ này sao nó vẫn trong top 10 được hay vậy?
-Chán thôi.
Một câu trả lời rất Ice, tôi cũng không nói gì, im lặng nhớ lại sự kiện tôi tích đức cả đời trong 20 phút trước.
Không biết em đang như nào nhỉ?
-Sao ông anh vào đây? Trốn tiết à?
Toàn hỏi ngu, nó nghĩ ai cũng được như nó chắc?
-Cho xin đi.
-Ừ nhỉ, ông làm gì có cái gan đấy.
Anh em ruột thể hiện yêu thương qua độ mỏ hỗn với nhau, không phụ lòng nó, tôi ném cho nó cái liếc sắc hơn dao cạo.
"Một là mày ngủ, hai là tao khiến mày ngủ."
Ice là đứa thông minh, hoặc do nó là em tôi, nó hiểu chỉ qua việc nhìn tôi. Cuối cùng nó cũng chịu ngủ, để tôi thức cùng những vấn vương trong lòng.
Nó hiểu tôi.
Nhưng sẽ không bao giờ biết.
Sẽ không bao giờ biết tôi nằm đó, gió thổi đìu hiu, mắt hướng về phía clb hội họa ngoài ô cửa sổ.
Sẽ không bao giờ biết tôi đam mê chụp ảnh một người con gái vô tình khiến tôi rung động chỉ vì ngã xuống đài phun nước.
Sẽ không bao giờ biết, khi tôi đưa tay lên miết lấy đôi môi mình, như căng tràn sức sống nhờ độ ẩm của em.
Sẽ không bao giờ biết, thằng anh nó đang yêu ai.
Không bao giờ biết.
Mong ngày mai, lại một ngày mới vui vẻ, tôi luôn yêu em, sẽ luôn yêu em, và trời sẽ giúp tôi tới gần em hơn.
_________________________________
-Không ngờ chứ gì 😈😈😈
-Chap này là chap phụ, giải thích chap chính Vụ Cược, và cách bạn Glacier bị con đĩ tình yêu gõ một cái vào đầu 🤭
-Hội simp chúa hiện tại: Hai bà chị iu, đàn anh năm 2 Glacier :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com