Khách ruột (1).
-Không tính cho khách ruột một ly Espresso à?
-Thế thì đừng vào đây tự nhiên như thế.
Cậu trai mắt bạc đang đứng ngay đầu ghế, nhìn tôi từ trên cao, nở một nụ cười trông muốn đấm. Tôi ôm chỗ mông vừa bị cậu ta đánh, thật tình rất muốn cào nát mặt người ta.
Thằng nhóc "ất ơ" nhếch môi sau khi vỗ mông tôi cái bép, tăng phần đểu cho cái giao diện đẹp trai.
Nhất thiết phải làm thế gọi tôi dậy à?
-Hai bà zà kia đâu?
-Nói nữa là một dép vô mồm.
Tôi lê thân thể đang oải này ra khỏi cái ghế dài, mở cửa phòng quản lý bước ra ngoài quầy, trong khi cậu ta theo sau, rồi ngồi vào chỗ ghế "vip" thân thuộc.
Solar, tên khách quen của tiệm cà phê Y-T-Y, tiệm cà phê của gia đình tôi.
Tệ thật, hôm nay, hai chị iu của tôi bận việc trên trường.
-Học ít thôi, chứ mày mà ngất trong quán thì mang tiếng mất.
-Chưa chết là được, cơ mà hai bà cô kia đi đâu rồi?
-Hai chị yêu của tao, mày dám nói thế?
-Thích.
Tên nhóc mắt bạc rất thản nhiên đọc sách, đối đáp từng lời mang nghiệp với tôi trong khi còn chả thèm nhìn.
Khinh nhau vừa, tao cứu mày để giờ mày ngồi trên đầu trên cổ tao thế à?
-Bận việc trên trường.
-Thế càng tốt.
Tôi đặt ly Espresso mới pha nóng hổi xuống bàn, nhăn mặt nhăn mày lườm cháy mắt Solar. Cậu ta cóc quan tâm, cầm lấy ly cà phê đen đặc mà nhâm nhi.
Lưỡi cậu ta có thấy nóng không vậy?
Thổi thì thổi, chứ húp liên tục như thế, thời gian đâu cho nó kịp nguội?
Nhưng thôi, vì cái cách nói chuyện hãm lon của cậu ta, tôi sẽ cầu mong cậu ta phỏng lưỡi chết mẹ.
Tôi bỏ đi, lau dọn bàn ghế trước khi quán mở cửa.
Nghe hiểu liền đúng không? Tên này khách quen tới mức được phép ra vào trước cả khi quán mở cửa.
Ai mở? Cậu ta tự có chìa.
Yep, khách này vip đến nỗi có chìa khóa của quán...
Ấy, không cần lo cậu ta ăn cắp, tiệm có hệ thống chống trộm hẳn hoi. Với cả tiền của quán cũng chả cất ở đây đâu, bọn tôi mang về nhà.
-Nè, quán cậu ở cái vị trí hay thật đấy.
Lấy câu chuyện làm quà, cậu ta vẫn đếch thèm ngẩng mặt lên từ sách, thản nhiên cất lời.
-Ai nhìn tôi cũng thấy một thằng vị thành niên chưa gì đã vào đây ăn chơi rồi.
-Thì sao?
-Nói thế cho có chuyện.
-Học cách nhìn vào mặt người khác trước khi nói chuyện đi đã.
Tôi mải lau chùi, không để ý rằng qua bìa sách, ánh bạc trong vắt nơi mắt ai đang chăm chú quan sát tôi.
Cậu ta nói cũng đúng, miếng đất này chẳng biết vì sao lại rất hợp phong thủy để mở quán xá, nên được nhà tôi mua lại, xây luôn thành quán cà phê.
Tất cả sẽ rất ổn, nếu nó không nằm ở cuối đường, ngay chính giữa của khu phố đèn đỏ. Chuẩn câu "nhìn phát thấy ngay".
Tôi xin nhắc lại, là PHỐ-ĐÈN-ĐỎ!
Quả vị trí đắc địa đến nỗi đông khách đông cả cô hồn.
Cà phê bánh trái ngon là một chuyện, chủ yếu thu hút khách là hai cây vàng làng sắc đẹp: Hai chị iu nhà tôi. Nhưng khách quen chủ yếu lại là các chị "làm" tại khu này. Còn khách ruột (thừa) thì biết ai rồi đấy.
-Quen nhau từ hồi cấp 2, cũng cứu nhau qua 2 nạn tử. Cậu thôi xưng tao-mày đi. Tôi suốt ngày xưng tôi-cậu, nghe cứ bất đối xứng kiểu gì ấy.
-Đéo thích.
-Mồm tục vậy có tin tôi nút lưỡi cậu chết không?
-Chưa muốn gãy chim thì nín.
Tôi lau dọn từng bàn, lườm nguýt cậu ta rồi quay lại lau dọn từng khung tranh. Mỗi bức tranh trong lớp kính, xinh đẹp tinh tế, cùng nét bút theo hơi hướng thần thoại.
Quán cà phê Y-T-Y, là một quán cà phê tranh.
Mà nhân viên của Y-T-Y, đều là thành viên tự tay tôi chọn ở clb hội họa.
Nói cách khác, các thành viên trong clb vừa là thành viên dưới trướng vừa là nhân viên của tôi. Nghe oách chưa.
Cơ mà đi làm muộn vẫn hoàn đi làm muộn.
Nói đến lý lo vì sao hôm nay bọn tôi được nghỉ. Vì trường tôi: Các năm 1, năm 2, năm 3 nằm trong top 10 của trường hôm nay làm bài kiểm tra chọn lọc, đúng hơn là thi để chọn người tham gia lấy giải cấp huyện.
Đúng òi, hai chị iu tôi trong top 10.
Đừng hỏi tôi, hỏi trường ấy, vì cứ mỗi mùa lễ hội trường, là cứ y như rằng mấy ông mấy má nằm trong top 10 lại bị bế đi tranh giải với mấy đồng chí bên trường khác.
Thông cảm, trường tôi cũng là trường chuyên, trường top các kiểu, nên bị dí lòi trĩ thì cũng phải chịu.
Ngoại trừ hội học sinh, còn lại nghỉ hết.
Vì sao lại có hội học sinh? Bỏ qua mấy má ở hội có trong top 10, thì tất nhiên là để osin sai vặt chứ còn làm sa- Chết, nhầm, lại:
Ý tôi là con người đi thi, chứ văn bản hành chính thì không, các thầy cô vẫn phải bận bù đầu bù cổ, có hội học sinh vào làm nó đỡ hơn cho các thầy cô giáo.
Còng lưng dí mắt lau lau chùi chùi, tôi quay sang nhìn cái đồng hồ mới tròn 6 rưỡi, thầm thở dài, phải còn tiếng rưỡi nữa mới tới giờ mở cửa.
Rồi ánh mắt lại lia tới bóng dáng nghiệp chướng ngồi một góc chỗ cửa sổ của quán, tôi thầm rủa số phận để tôi ở cùng thằng này trong suốt một tiếng rưỡi đồng hồ.
Lũ nhân viên của tôi, cũng tầm 7 rưỡi mới thèm vác xác đến.
Hôm nay, quả là một ngày xui.
_______________
-Chị, T/b ở quán không biết ra sao ta?
-Chắc bé yêu ổn thôi, cái cần lo là thằng oắt con kia.
Một góc hành lang, có hai cô gái xinh xắn đang đứng thì thầm với nhau.
Một cặp song sinh.
-Hay không ấy mình cúp đi chị.
-Rồi về bé cưng cạo đầu mình à? Thi này lấy tiền đó em.
You đuối lý, trước khi chị xị mặt, gần như muốn nằm xuống sàn, giãy đành đạch. Y/n nhìn cô em gái với khuôn mặt y đúc mình, đang có những dấu hiệu sắp ăn vạ, trực tiếp vác lên, không để đối phương kịp ú ớ.
Người phụ nữ lực điền.
Tuy nhiên, Y/n lo, lo cho T/b cưng nhà chị, rằng thằng trời đánh mắt bạc nào đó sẽ lỡ làm gì cục cưng. Nếu vậy chị sợ mình cùng You sẽ nhúng chàm, để tay bẩn mà thiến chết nó mất.
-Cầu trời, bé yêu sẽ ổn.
__________________
-Bỏ ra!!
-Nếu không muốn giữa hai chân cậu có sữa thì đừng có đạp trúng mặt tôi.
Tôi vùng vẫy, cố đạp chân để đẩy cái thứ vô liêm sỉ này bay thẳng vào cửa kính. Nó nghĩ gì khi tôi để trinh đít mình đang trong tình trạng báo động?
Trên đời này người duy nhất được động vào tôi chỉ có hai chị yêu thôi.
Nhưng tôi đọ làm sao so với sức của một thằng choai choai mới lớn? Rất nhanh, cổ chân tôi bị tóm lại, giơ ngang hông người ta.
-Cậu biết cuốn sách đó mai tôi phải đem trả cho thư viện không?
-Lỡ tay, bao nhiêu tao đền?
Solar im lặng, khiến tôi cảm thấy thằng này lại bắt đầu lên cơn.
Chiếc ly Espresso nằm lăn lóc trên bàn, cà phê loang lổ, thấm ướt các tập giấy cùng mớ trang sách trắng tinh. Vài giọt còn nhỏ tỏng tỏng xuống cạnh bàn, như nhắc nhở tới sự vụng về tai hại.
Được rồi, tôi xin nhận lỗi do tôi.
-Sách có thể đền, nhưng đống bài tập kia tôi tốn hơi bị nhiều thời gian đấy...
Nói xong, cậu ta còn kéo mạnh cổ chân tôi, giật nó về phía cậu ta.
-Vị huynh đài, có gì từ từ nói, đừng động thủ.
Mà cũng đừng kéo người ta gần vào đũng quần mình như thế. Chị tôi về sẽ cắt chim cậu thật đấy.
Làm ăn không ngó trước ngó sau, lau dọn thế đéo nào lại vô tình làm đổ ly cà phê của thằng này, tôi lúc đó muốn quay ngược thời gian, mắng mình một trận lắm.
-Gặp mấy chuyện này xem ra mới khiến cậu bớt cái kiểu xưng hô ngứa đòn kia ha?
-Rồi-
Giật mình ré lên vì đùi tôi bị tóm, nâng lên cao, cũng như bị dang rộng ra một tí.
Một tí thôi.
-Này, mày mà làm gì là tao vả liền nha.
-Nói thêm câu nữa là không trách tôi được đâu đấy.
Solar nhướn mày, bộ mặt gợi đòn hết sức, không hề ngượng mồm khi thốt ra mấy câu như vậy. Mi mắt tôi giật giật, bỗng cảm thấy mình muốn nắm đầu bẻ cổ nó.
Chả lẽ bây giờ tôi lại quỳ gối trước con quỷ trong mình, để ngày mai báo giật tít có thi thể trong quán cà phê?
Như thấy trò này chán, hay do cậu ta thật sự nghĩ tới viễn cảnh tôi cùng hai chị về sau chặt xác cậu ta thành sự thật, Solar bỏ tay, nhẹ nhàng tách hai chân tôi ra, để nó cạnh hông mình.
Cậu ta đúng là không nắm đùi tôi nữa, nhưng để nó dang hai bên chân cậu ta nghe cũng đéo hay.
-Nằm yên đấy, cửa hiệu còn một tiếng 24 phút nữa mới mở, đúng không?
Nói xong, cậu ta xoay mặt về đống lộn xộn trên mặt bàn.
-Còn đống này, 30 phút dọn vẫn kịp chán.
Tôi im lặng, tay tính với sang ly Espresso kia để đập một phát ngay thái dương nó thì thằng chả bỗng cấu đùi tôi.
-Tôi không nghĩ là cậu dám thử đâu.
Solar nhướn mày, với lấy cái ly, để nó ra xa tầm tay tôi.
Rồi cậu ta lại nhìn đống giấy cùng quyển sách ướt nhẹp, bị loang màu trên bàn. Tôi cũng nhìn theo, tự nhiên lương tâm dấy lên cảm giác tội lỗi.
Nói gì thì nói, việc này cũng do tôi, thêm cả nếu lời cậu ta nói là thật, thì mấy đống bài vở này lấy đi cũng kha khá thời gian của cậu ta.
-X-xin lỗi, tao thật sự không cố ý...
-Bộ dạng gì đây?
-Chị mày đang cố nói chuyện đàng hoàng đấy.
Không thèm để ý (vì nhìn quá quen) cái bản mặt đen như đít nồi của tôi, cậu ta búng trán tôi một tiếng rõ kêu.
Djtme đau vailon!!!
-Không lỗi cậu thì lỗi ai?
Tôi nhìn chằm chằm cậu ta, tức thì có tức, cơ mà lại đếch làm gì được mới cay.
Cay hơn khi mình là đứa sai trước.
-Thì, bao nhiêu tao đền...
-Chà...
Solar giả vờ ngẫm nghĩ, trong khi một tay vỗ vỗ vào đùi trái tôi.
-Dừng hoặc cụt tay.
-Thương tích trên 12% đấy, cưng có vẻ thích vào nhà đá ha?
Solar đón nhận hết sự khinh bỉ của tôi dành cho cậu ta, vẫn cười như không. Tôi thề, đúng chỉ ngoài hai chị yêu của tôi ra, thì thằng này là đứa duy nhất chặn họng được tôi.
Sex joke thì đéo nói, nhưng từ bao giờ mà nó được phép chạm vào tôi như thế này đấy? Moẹ...
Cơ mà, như đã nói, không làm gì được mới cay.
Hèn không chịu được.
-Miễn phí cho tôi 2 tuần đi.
-Hả?
Nó nói một câu khiến tôi cảm tưởng như bản thân bị lãng tai, như thể lúc đó đôi tai này là của một người già 70 tuổi vậy. Hả một cái cho chắc.
Bẹo phần đùi non của tôi (phía trong gần sát háng ấy), cậu ta miết miết nhấn nhấn.
-Muốn nhiều hơn?
Tôi chớp mắt, khóe mắt giật giật cùng gân xanh nổi mờ trên trán. Cậu ta tất nhiên rồi, who ask who care, vẫn rất thư thái sờ mó tôi.
Không được, như này đói mốc mồm mất.
Tư bản lỗ lòi lồn.
-5 ngày.
-3 tuần.
-...1 tuần.
-1 shot?
-2 tuần!
Ngay tắp lự, tôi chốt ngay kèo 2 tuần miễn phí cho cậu ta. Nằm đó, với cảm xúc hơn cả ăn ớt vì cay đỏ dái, tôi đếch mặc cả được thằng một lằn đẹp mã này.
Solar cười khẩy, song cũng không đùa nữa, để tôi ngồi đàng hoàng hẳn hoi.
Tôi nhanh nhanh chóng chóng cắp đít tránh xa nó, nhận được sự đồng ý của cậu ta thì vứt hết mấy tập giấy ướt mèm, đẫm mùi cà phê đặc. Lấy khăn lau chùi một hồi, tôi cầm cái cốc đi rửa, bù cho cậu ta ly cacao.
Các bạn à, tôi còn tình người, ít nhất là tấm lòng của tôi chưa đến mức thành lòng lợn xào dưa.
-Uống nhiều cà phê quá cũng không tốt. Đó, hốc đi.
Solar nhìn cốc cacao một hồi, đăm chiêu như nhớ lại kí ức khó phai thời cấp 2 ngày đó. Tôi đứng nhìn nó ngắm nghía mãi, tới nỗi cốc cacao sắp nguội mẹ rồi, tặc lưỡi khoanh tay.
-Sao? Chê à?
-Bậy. Chỉ là, mùa đông năm ấy, cậu cũng pha cho tôi một ly cacao như này.
Ánh mắt cậu ta dịu đi, vô định, và lẫn trong đó là thứ cảm xúc không thể tả thành lời.
-Ừ, mày và tao suýt chết cơ mà...
Ngồi cạnh, tôi và cậu ta trầm ngâm, nhớ lại ngày đầu cả hai gặp nhau.
Ngày đó, lần đầu hai đứa gần ngưỡng cửa tử.
Ngày đó, mùa đông năm 1 sơ trung, tôi đã cứu cậu ta thoát cảnh hương khói. Và ngày đó...
Cũng là ngày tôi mất con mẹ nó nụ hôn đầu.
Sự kiện rúng động năm châu, trấn động địa cầu xảy ra vào lúc tôi học năm nhất sơ trung, ngày tuyết rơi ngập đường đi.
Trời hôm ấy, tất cả phủ một màu trắng xóa, nhìn đường còn khó chứ nói mẹ gì đến việc đi. Thời tiết cũng rất biết chiều lòng người, cho lạnh đến cắt da cắt thịt.
Sun vòi là còn nhẹ.
Hôm đó tôi đi về quán sau khi mới mua chút đồ, mà từ chỗ cửa hàng tôi mua về tới quán thì phải đi qua một con sông, cũng khá xa, tầm 300m. Lúc đó, tôi không mang điện thoại.
Mấy cái trời mùa đông như này, cứ tầm 3-4 giờ chiều mà cứ ngỡ 7-8 giờ tối ấy.
Sợ chết.
Trời hôm đó phải nói tuyết rất dày, nhưng không đủ lạnh để đóng băng mặt nước. Và mọi sự, bắt đầu từ con sông đó.
Tôi nghĩ các bạn chắc cũng phải ngờ ngợ ra rồi: Đúng, thằng chả bị té sông!
Cụ thể hơn, thì khi đang đi ngang cầu, tôi trông thấy bóng dáng của nó bên bờ, bước từng bước chập choạng, dường như sắp ngã.
-Ủa?
Vốn cũng không tính để tâm, hơn nữa nhiệt độ ngoài trời đang giảm mạnh, mà tuyết thì có dấu hiệu sắp rơi, nên tôi toan muốn đi nhanh về quán. Và chính khoảnh khắc đó, tôi trông thấy nó ngã ào xuống.
Vùng vẫy được một lát rồi im bặt.
Hoảng loạn, tôi chạy nhanh xuống cầu, mất một lúc trước khi chạy xuống bờ sông.
Tôi đã nhảy xuống.
Từ từ, trước khi các bạn bảo tại sao tôi không kêu người tới giúp, thì đây là lí do:
Thứ nhất: Trời rét, tất nhiên là vắng người. Với cả khúc sông này cách quán tôi cũng phải một đoạn, mà trời thì rét đậm rét hại, thằng chả lại không vùng vẫy gì, khả năng rất cao khi tôi kêu người tới thì nó chìm từ đời nào rồi.
Nói thẳng ra là không kịp đâu.
Thứ hai: Tình huống cấp bách, tôi lại không đem điện thoại, vả lại tôi cũng không phải dạng quá yếu, hay dễ hụt hơi, nên phương án duy nhất là tôi vớt nó lên.
Sau khi cởi áo cho bớt nặng người (thế kéo lên mới dễ), tôi phi thân thẳng xuống, để dòng nước lạnh buốt cắt da cắt thịt bao trùm tôi.
Quả này về không sốt liệt giường mới lạ.
Bơi xuống khá sâu, tôi thấy bóng dáng cậu ta lờ mờ dưới làn nước, với từng bong bóng khí thoát ra từ cậu ta, ngày càng ít dần.
Tiếp cận được mục tiêu, cậu ta bấy giờ nhắm nghiền mắt, có vẻ đã ngất hoàn toàn, bong bóng khí lác đác từ khóe miệng.
Chết, thế này chứng tỏ cậu ta sắp ngạt rồi.
Thời gian như ngưng đọng lại, và tôi không còn cách nào khác ngoài biết mình phải hi sinh, vì mạng sống con người (người lạ).
Áp môi vào môi đối phương, tay tôi luồn ra sau gáy cậu, giữ cố định khi tôi truyền khí sang cho cậu ta. Và nó có khả quan, khi mi mắt cậu ta khẽ động đậy.
Sau đó, tôi cố kéo cậu ta lên trên, nhưng với lượng không khí ít ỏi còn lại, nó là điều không thể.
Tôi gần đến giới hạn rồi.
-"Còn đúng một chút nữa thôi mà..."
Cảm thấy ánh sáng nơi mặt sông, nhưng tôi thật sự không còn sức và không khí để kéo cậu ta lên. Dù còn cách một khoảng rất ngắn, tuyệt nhiên với tình trạng hiện tại thì bất khả thi.
Tôi không thể cố đấm ăn xôi được. Nên trong phút chốc, tôi biết mình phải làm gì.
-"Phải liều!"
Ngay lập tức, tôi buông tay cậu ta ra, ngoi lên trên hít một ngụm không khí, trước khi lại lặn xuống. Phổi được tiếp oxy, não được tiếp sự sống, tôi dễ dàng vác cả hai lên bờ.
Ngồi trên nền tuyết lạnh, tôi ho sặc sụa, bỗng dưng lại quên cái cảm giác lạnh thấu tim gan khi vừa mới ngoi lên ở dưới nước. Quay sang phía người lạ, tôi vội tiến đến xem cậu ta ra sao.
Chưa tỉnh.
Tôi vỗ vài cái vào mặt cậu ta, trước khi chuyển sang tát. Thấy không có động tĩnh, tôi bèn thực hiện hô hấp nhân tạo.
Lấy cái áo tôi vứt trước khi lao xuống, kê ngay gáy cậu ta, làm sao cho đầu cậu ta ngửa ra sau, bịt mũi rồi tôi nhanh chóng áp miệng mình vào miệng cậu ta lần nữa.
Mất tận hai nụ hôn đầu cho một thằng té sông.
Ấn ngực và truyền khí một hồi, cậu ta sặc nước, nhăn mặt, có lại hơi thở nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Đến lúc này, tôi mới chú ý, cả mặt cậu ta đỏ ửng, hình như không phải do lạnh.
-Sốt à?...
Đặt tay lên trán cậu ta, tôi cau mày vì nó thật sự rất nóng, chẳng trách sao cậu ta đi loạng choạng như vậy.
Khoác tay cậu ta lên vai, tôi cố vác cậu ta về quán, sau đó quay lại lấy cái áo khoác cùng mấy món đồ vừa mua.
-Vãi thật, hôm nay ngày gì không...
____________________
-Ugh...
-Chưa chết à?
Cầm cốc cacao nóng hổi trên tay, tôi ngồi xuống bên cạnh, đặt cái cốc lên bàn, cùng bát cháo bốc khói nghi ngút. Tôi cũng len lén nhìn vết đỏ nơi gương mặt ai, in đậm 5 dấu tay.
Cậu ta khẽ mở mắt, uể oải cựa quậy trên chiếc giường.
Phòng quản lý của quán, có tất cả mọi thứ thiết yếu, kể cả phòng nghỉ.
Chuyện kể: Sau khi chật vật vác thằng chả về quán, chỗ cửa sau, tôi thề hai chị tôi suýt trụy tim khi thấy bộ dạng ướt nhẹp của tôi, cũng như của thằng lạ hoắc tôi đang khoác trên vai. Nhanh chóng, tôi thả cậu ta xuống, trong khi hai chị hốt hoảng chạy tới chỗ tôi.
-Bĩnh tĩnh, em chưa chết, gọi bố mẹ vào đây.
Tôi trấn tĩnh hai chị, khó chịu vì bộ đồ ướt nhẹp lạnh băng dính vào thân.
-Em đi thay đồ, còn cậu ta-
Chưa kịp nói xong, chị Y/n đã cắt ngang lời tôi, đẩy tôi vào phòng thay đồ.
-Rồi, để chị lo, mau vào thay đồ đi.
Đẩy được tôi vào, chị liền đóng cánh cửa ngay sau lưng tôi. Tôi nhìn cánh cửa một lúc, thấy hơi lo lo (nhưng chưa rõ là lo gì), trước khi cởi cái bộ đồ ướt nhẹp này ra, lau khô người rồi thay bộ khác.
May mắn làm sao, nhà tôi luôn mang theo một bộ đồ dự phòng, phòng hờ mấy trường hợp ngoài ý muốn.
Ra bên ngoài, gia đình tôi khi đó tập trung đầy đủ, còn người bị té sông thì vẫn đang tạm mất ý thức.
Tôi tiến đến gần, hỏi cả nhà xem bao giờ thì gia đình của cậu ta tới.
-T/b, nó không mang điện thoại.
-Hả?!
Tôi trố mắt nhìn chị You, chị cũng nhìn lại tôi, lặp lại những lời chị nói ban nãy. Song, chị Y/n lên tiếng, cau mày nhìn kẻ tôi mang về.
-T/b, em và nó té sông à? Người ướt nhẹp thế kia thì chỉ có té sông thôi.
Tôi gật đầu trước câu hỏi của chị. Chị Y/n và cả nhà im lặng một lúc, trước khi một tiếng thở dài vang lên. Chị You nói tiếp, dường như có gì đó khó chịu trong giọng chị.
-Thế giờ để nó ở đây?
Tôi nhìn cậu ta, cái tên vẫn đang mơ màng, và vẫn mang bộ đồ ướt đẫm đó.
Cứ để thế này thì không được, nó ốm nặng hơn là chết dở.
Cậu ta bây giờ vẫn chưa tỉnh, cũng không mang theo gì để liên lạc, chỗ này cũng chẳng gần đồn cảnh sát (thật, phố đèn đỏ mà gần đồn cảnh sát?), nên bây giờ chỉ có nước đợi cậu ta tỉnh thôi.
Nghĩ dù sao tôi giúp người thì nên giúp cho trót, nén tiếng thở dài, sau đó cả gia đình tôi thống nhất sẽ thay đồ cho cậu ta, và người làm điều đó chắc chắn là ông bô.
Đem mấy bộ quần áo ướt đi giặt (Ýe, phòng quản lý có hẳn một cái máy giặt), tôi bảo với cả nhà là cậu ta bị sốt, nên tôi sẽ ra ngoài mua thuốc cho nó. Hai chị cũng đi cùng tôi, còn mẹ thì bảo sẽ làm cho cậu ta bát cháo.
Hay thật, tự nhiên đâu không rơi xuống một cục nợ.
Còn về "món quà nhỏ" trên má cậu ta, thế thì để tôi kể bạn nghe về sự tích 5 dấu tay ấy. Chà, đắp chăn ăn bỏng đi, đó sẽ là một câu chuyện cực kỳ kịch tính.
Thật ra ấy, thằng này cũng từng mở mắt một lần rồi, cơ mà lúc đó nó đang sảng (sảng trong cơn phê), thế đéo nào nó đè tôi ra, làm mỹ nữ như tôi hốt's hoảng's. Là một người kể chuyện có tâm, tôi sẽ tường tận lại mọi sự để bạn biết: Mai sau thấy đứa nào té sông thì né né ra, không lại bị mất hai nụ hôn đầu rồi lại bị đè ra như tôi!
Lúc tôi mua thuốc về, ngớ thế nào lại quên lấy tiền thừa, báo hại hai chị iu tôi phải cun cút ra lại hiệu thuốc lấy tiền. Bố và mẹ thì đã đóng cửa quán (vì đã tới giờ đóng cửa, tất nhiên), chắc là đã về nhà (thật luôn hai ông bà cứ để một thằng lạ mặt nằm đó, không sợ nó bị gì hay làm gì?). Bát cháo được đậy nắp cẩn thận để giữ ấm, yên vị trên mặt bàn từ bao giờ.
-"Mẹ nấu nhanh ghê..."
Còn một mình đơn côi lẻ bóng, tôi cầm bát cháo, nhấc đít đi kiểm tra thằng mà tôi vừa cứu mạng, xem nó chết hay chưa.
Quán tự nhiên có người chết lại cắt mất mẹ lộc, xui lắm.
Mở cánh cửa gỗ, tôi bước vào, tất nhiên là vẫn để cửa mở, sợ có gì thì chạy cho lẹ, đỡ mở ra đóng vào mất thời gian. Tôi tiến đến gần, và thu được vào mắt là mi mắt cậu ta rung rinh, xong mở ra he hé.
-May quá, chưa chết.
Thở phào nhẹ nhõm, tôi đặt bát cháo xuống tủ đầu giường, không để ý người nọ lờ đờ ngồi dậy, ánh mắt mờ sương có chút không tỉnh táo.
-Nè, hốc đi rồi đọc số-
Lời chưa dứt khỏi mồm, tôi bị một lực kéo xuống, làm tôi bất ngờ đến mức chưa thể xử lý.
Và cậu ta, thì ngay bên trên, sát rạt tôi.
Cánh môi cả hai giờ chỉ tính bằng cm, cùng hơi thở nóng ấm từ kẻ phía trên, như có như không làm tôi trì trệ bản mạch chủ. Gò má đỏ au cùng con mắt khép nửa, thề chứ trông cậu ta lúc này như vừa nốc cạn cả một chai kích dục, chứ đéo phải người ốm bị té sông.
Tôi lúc đó hoảng vã òn, đơ luôn.
Cũng chính sự đơ không đúng lúc đó, cướp luôn nụ hôn thứ 3 của tôi.
-"Cái lồ-"
Đừng giãy đành đạch, tôi khuyên các bạn, bị người lạ khóa mỏ nghe không hay đâu, dù nó có cái mã đẹp tới mức nào đi chăng nữa.
Cậu ta mất nhận thức, nhưng bản năng có vẻ vẫn còn bén ra trò, môi cứ áp rồi lại nhả, nụ hôn dồn dập đến độ tôi vẫn không kịp xử lý. Và rồi đỉnh điểm, là khi cậu ta thật sự luồn lưỡi vào, quấn lấy lưỡi tôi, đá lưỡi không trượt phát nào.
Hôn đến độ làm khóe môi tôi chảy dãi, là mấy ní tự hiểu trình thằng nhỏ hen.
Cơ thể của người đang bị cảm rất nóng, đó có lẽ là lí do cậu ta áp sát vào tôi như để truyền bớt nhiệt, và cái lưỡi cậu ta lúc đó lại nóng tới lạ.
Giật mình, lúc này não tôi được tiếp adrenaline, bản mạch chủ chạy lại được, trực tiếp cắn lưỡi cậu ta, rồi táng cậu ta một tiếng giòn tan, vang tới nỗi Cà Mau còn nghe được.
Dùng lực mạnh, tôi khiến nó ngất lăn quay ra đấy, bên má in lên 5 dấu tay đỏ ửng.
Cũng từ giây phút ấy trở đi, tôi ghim thằng đầu đen vẩy một cọng trắng lạc quẻ này.
Giờ đây, tôi ngồi nhìn thanh thiếu niên tầm tuổi mình lơ ma lơ mơ, nai vàng ngơ ngác đang ngồi dậy, nét mặt dù phờ phạc giống xác chết trôi nhưng vẫn rất đẹp.
Ê, thằng chả có quả lông mi dày thật sự, vừa cong vừa đen.
Nhưng đó lại chẳng phải thứ tôi quan tâm, vì ánh bạc trong vắt là thứ duy nhất khiến tôi bị thu hút, khác hẳn với con ngươi mờ ảo tình tình dục dục kia.
Hai cặp mắt nhìn nhau, nơi có một đôi đồng tử lấp lánh trong suốt như kim cương.
-"Ơ... Cậu trông giống thiên thần tôi vừa thấy."
-"Ý là tao chết rồi hả?"
Song, từ lúc đó số trời tạo cho tôi một thằng chuyên bám người.
Đến sáng hôm sau, nó quay lại với một cọc tiền, cùng một cái bụng không đáy mà gọi hết các món trong quán tôi, coi như cách để đáp lễ.
-"Tôi hôn cậu rồi đúng không?"
-"..."
-"Im lặng là tặng cậu cho tôi rồi nhé. Yên tâm, cậu phải có trách nhiệm vì đã không ngăn tôi hôn cậu."
Cái lúc khuôn mặt non choẹt nhưng đẹp xỉu đó áp sát vào tôi, tôi lờ mờ ngửi được mùi cam sả thơm ngát từ cậu ta.
-"Tôi là Solar, sau này sẽ thành khách quen đó, nên không biết tên cậu là gì?"
-"Nín-"
-"Bác gái ơi, tên bạn út nhà mình là gì thế?"
Đó là cách nó gây ấn tượng đầu với tôi, một cục nợ với đôi mắt tuyệt đẹp, cũng như một tên dâm tặc cướp mất tận 3 nụ hôn đầu đời của tôi.
Sau đó, chắc các bác cũng hiểu, nó thành khách quen, xong nâng lên thành khách vip, kẻ duy nhất có đặc quyền vào phòng quản lý của quán, cũng như có luôn chìa khóa cửa.
Bố mẹ tôi có vẻ thích thằng chả, còn hai chị tôi thì không, lý do gì thì các bạn hiểu mà.
Còn về lần hai, thì đó là lần nó cứu ngược lại tôi, và là lần bố mẹ ra đi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com