Vụ cược.
Comment đi các bồ, xin á (。•́︿•̀。).
______________________________________
-Cậu thấy sao?
-Tớ bắt buộc phải đi á?
-Chứ gì nữa?
Ngồi trong văn phòng hội học sinh (cũng không phải lần đầu tôi vào đây), đối diện trưởng hội, hiên ngang yêu cầu trong khi biết người ta không thể từ chối là loại cảm giác quyền lực vô cùng.
-Như tôi đã nói, cậu không đi thì có hư hại gì tôi báo cậu đầu tiên.
-Nhưng đã quyết định ngày họp chưa vậy?
-Rồi, thứ 5 tuần này.
-Nhất thiết phải có tớ sao?
Cậu thiếu niên chỉnh tập tài liệu trên tay, thở dài, cố để khiến mình trông bận rộn sau khi nghe đề nghị đến từ tôi.
Cũng không phải đề nghị, mệnh lệnh thì đúng hơn.
Tôi phải làm đến nước này vì sau khi "khảo sát địa chất", cũng như xem qua giới thiệu của mấy cái clb Earthquake đem tới cho tôi hôm bữa, tôi quyết định dập tắt mọi con đường dẫn tới bad ending.
Mấy clb tính "ở nhờ" tương lai không phải dạng dễ thương ngoan ngoãn gì cho cam.
Cộng đồng "chuyển hộ khẩu tạm thời" này thuộc tòa phía Tây của trường, khu nhà phía Tây lại nằm trong kế hoạch phá dỡ đổi mới, đồng nghĩa mấy clb này phải tìm bến đò khác cho tới khi xây xong tòa.
Theo quan sát của tôi, thì tòa phía Tây sẽ hoàn thành đúng tuần thứ 3 trong tháng (nghi vấn trường lót tiền thì người ta xây mới nhanh như vậy), vẫn kịp thời gian cho cả bọn hội họa chúng tôi trang trí lại trước lễ hội trường sắp dí.
Ngày diễn ra lễ hội, ngày 15 tháng sau, theo chủ đề 4 mùa.
Vừa khít. Nó khít còn hơn cái lờ còn trinh.
Nhưng mà bạn ơi, thử nghĩ đi, bạn tưởng tôi sẽ để cho mấy đứa khác phá banh chành phòng sinh hoạt clb (dưới cái mác mượn nhờ) từ các tiền bối trước để lại á?
Còn lâu.
Thế nên tôi đã mở lời, là lý do vì sao tôi đầu đội trời chân đạp đất, đích thân vác đít ngồi trong văn phòng hội học sinh lúc này. Hay đúng hơn, là bắt Earthquake tham gia cuộc họp với những hội trưởng clb khác.
Mỗi clb mỗi lịch khác nhau, tự động phải hẹn kèo họp tất cả nhằm tìm được lịch chung, sử dụng phòng sinh hoạt clb hội họa cho hợp lý.
Tôi thì lại đéo tin mấy đứa kia, cùng với bộ óc hay lo xa, có biến cố gì xảy ra tôi biết kiếm ai là nhân chứng bắt cả lũ nôn tiền ra đền?
Bởi vậy, việc có mặt cả hội trưởng hội học sinh sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều.
Về nhiều mặt.
Mặt 1: Quan trọng nhất, cản tôi lại khi tôi lên cơn cắn người.
Thử nghĩ xem, tôi đã một lần ngu dốt để mấy đứa ăn tàn phá hại gây ô nhiễm clb, đặc biệt dám sớ rớ vào hai cục cưng của tôi, thì có cứt tôi sẽ lại té lần hai trên cùng một vũng lầy.
Tôi sợ tôi không giữ chắc xích rồi lỡ lao vào cắn mấy bọn cố tình mượn clb để ăn chơi hoặc để nhắm vào chị tôi.
Thành phần sâu bệnh mối mọt có ý định chạm vào cành vàng lá ngọc nhà tôi, block luôn đéo nói nhiều.
Cho Earthquake đi để mọi người an toàn, chứ có phải cho tôi an toàn đâu mà.
Mặt 2: Bảo hiểm di động. Như đã nói, lỡ phòng sinh hoạt clb có vấn đề gì thì hội trưởng hội học sinh là chứng minh, là phát súng một phát chết tươi tôi có.
Kiểu sẽ có tiếng nói trong việc đòi bồi thường, hoặc kiến nghị lên Ban Giám hiệu.
Mặt 3: Có vấn đề gọi cậu ta, tại hội trưởng quen biết rộng lắm.
Mặt 4: Đánh phủ đầu. Dắt theo Earthquake là dắt trong túi quân bài áp đảo trước mấy thành phần mối mọt mà tôi đã nói.
Sương sương là vậy.
Dằn mặt trước rõ ai nắm đằng chuôi liền.
Biết mặt địch, có tướng ngon, xác định cả lũ chúng mày chết con mẹ mày với tao.
Sau khi có trong tay cái gật đầu đồng ý (có vẻ hơi miễn cưỡng, thôi lần tới rút kinh nghiệm đánh trước hỏi sau), tôi thỏa mãn, phởn ra mặt khi tung tăng vui ca bước ra khỏi văn phòng từng là của chị Y/n.
Thấy đời tôi yên bình quá nên ông trời bỗng cho điện thoại tôi rung lên tiếng thông báo, tôi thấy điềm dữ ngay tức khắc.
Có lẽ thằng mắt bạc kia onl rồi, và đã xem tin tôi gửi.
Mắt bạc gặp mỏ hỗn.
-[Quán nghỉ hôm nay thật à?]
Dòng chữ trên nền hồng (nhắc lại là nền hồng, chủ đề tình yêu) đập vào mắt tôi, như thể cái tin tôi vừa gửi trôi vào hư vô, như thể nó cố tình đéo thấy.
Mỏ hỗn gặp vong.
[Đâu, quán vẫn mở, vong mở.]-
Mắt bạc gặp mỏ hỗn.
-[...]
Biểu tượng ba chấm nổi lên một hồi rồi tắt ngấm, chứng tỏ cậu ta không muốn onl đấu rap với tôi, trước khi cậu ta thả tim vào tin nhắn trước.
Tùy tiện tự nhiên nó chọn cái chủ đề này bất kể tôi dựt tóc nó nhắc nhở bao nhiêu lần, nói mãi mà như nước đổ đầu vịt.
Cáu.
Tôi nhìn cái màn hình hồng hồng tim tim, tức trong lòng nhiều chút. Đổi đi đổi lại cũng mệt chứ, nó có biết nghĩ cho tôi không vậy?
-"Quan trọng hơn, vụ kia nó quên chưa?"
Đứng đó và thầm cầu vũ trụ a minh, nhưng như hiền nhân đã dạy, ta thường gặp những điều ta tránh né trên con đường né tránh nó.
Rung, tôi biết đời mình xong rồi.
Mắt bạc gặp mỏ hỗn.
-[Thế này đánh đố nhau quá 😞]
-[Sao tôi chụp cậu được.]
Mỏ hỗn gặp vong.
[Cồn lặc mà bố mày chụp.]-
Mắt bạc gặp mỏ hỗn.
-[Ê nha 😌]
-[Ý là mình chơi thua mà 🙃]
-[Mình phải làm chứ.]
Mỏ hỗn gặp vong.
[Đéo.]-
[Có cái đồn lầu.]-
[Chừng nào bạn khiến tôi xui như cách hai chị tôi đã làm thì nói chuyện tiếp, không thì cook.]-
Lại lần nữa, tôi bỏ bé iu mình vào trong túi, cất bước đi tiếp, mặc kệ việc điện thoại tôi rung liên tục và Solar có thật sự đang spam cháy máy tôi hay không.
Thua nhưng không có nghĩa buộc phải làm.
Có hứa đéo đâu mà thất hứa, đúng không?
-"... Khó chịu thật, vụ cược ngu ngốc."
Tốc độ tôi đi chậm lại, hai đùi khẽ cọ vào nhau vì cảm giác ẩm ướt lành lạnh giữa hai chân. Chiếc quần tất cứ cọ vào khiến tôi khó chịu vô cùng.
Thả rông khó chịu như vậy, sao hai chị tôi chịu được hay ghê ta?
À mà quên, hai bả có bao giờ ăn mặc đàng hoàng đâu. Đúng là xinh gái thì không lúc nào bình thường.
Nữ chính romcom xin gọi tên chị Y/n và chị You.
Xin phép nói thẳng, hai bả thật sự thả rông bất kể ngoài đường hay trong nhà, duy nhất trước mặt tôi (lần này không tính ngoài đường thật), hai bả mới thả rông 100%, còn lại thì ýe, nói không với đồ lót.
Đến cái tầm truyện seg còn lịch sự hơn cách ăn mặc của hai mẻ, tới độ mấy bộ ecchi mì ăn liền thiếu não hiện nay cũng phải gọi mẹ xưng con.
Mà để làm gì thì tôi chịu.
Được cái hai bả khôn lắm, dùng miếng dán ngực thay cho áo, mặc chân đầm thay vì váy hoặc váy dài quá gối, nói chung cũng có tí lịch sự.
Một lần nữa, nữ chính romcom xin gọi tên chị Y/n và chị You.
Quay lại vấn đề: Trò chơi ngu ngốc. Quần tất ngu ngốc.
Tôi ước mình được mặc quần lót ngay lúc này.
Và bùm, trời thấy tôi chưa đủ khổ nên khiến đời tôi va phải đời người khác. May là đéo ngã.
Nhưng biết tôi va phải ai không? Là đứa hôm nọ xin gia nhập clb với lý do vô cùng thiếu não, đứa mà chỉ qua ánh mắt tôi cũng biết là có ý với chị tôi!
Cyclone nhanh chóng xin lỗi, lùi lại một tí vì bị va trúng, rồi nhìn tôi. Đôi mắt chứa đựng cả đại dương xanh thẳm phản chiếu hình bóng tôi lập lòe, vẫn là vẻ mặt xinh trai mang nét vô tư của thiếu niên mới lớn.
Trung bình hồng hài nhi theo ngôn ngữ cư dân hiện đại.
Nhưng đếch phải gu tôi, vì gu tôi là các tiên nữ tỷ tỷ.
-T/b?
Nhẹ nhàng vang lên giọng nói, Cyclone chớp chớp mắt, hơi nghiêng đầu, mái tóc đen mượt cùng một lọn trắng mềm mại khẽ rũ xuống trước cử động.
Không phải đang trong giờ học sao?
-T/b, cậu làm gì ngoài này thế? Đang giờ học bên trường cậu mà, phải không?
-"Ê, ý là mình cũng đang tự tiện vào trường người ta trong giờ học á."
Não nghĩ một đằng mồm nói một nẻo, tôi tự nhận tôi hèn.
-Có việc, còn cậu sang đây làm gì?
-Tớ cũng có việc, sang đây tìm anh Quake nè.
Cyclone khẽ cười, tiếng khúc khích lanh lảnh dọc hành lang. Tôi mơ hồ cảm thấy hối hận vì sáng nay không mang theo kính râm, chói quá.
-À, về chuyện gia nhập-
-Tôi rất tiếc nhưng cậu và anh em của cậu không thể.
Thành phần sâu bệnh mối mọt, block luôn đéo nói nhiều.
Tôi nói ra nhẹ tênh, gần như chỉ chờ có thế mà nó sẽ thốt ra nếu cậu ta hỏi. Đôi mắt tôi đối diện trực tiếp với biển mênh mông trong mắt người.
Cậu ta có bịa lý do thì cũng phải bịa lý do gì nghe thuyết phục hơn chứ? Xin gia nhập clb của tôi vì clb bóng đá của trường cậu ta đang tu sửa?
Tôi thề đây là lý do ngu dốt nhất trong đời tôi từng nghe, tệ hơn cả những đứa thiếu nợ.
Đừng quên tôi biết cậu ta đang học ở đâu.
Cyclone khẽ chột dạ, nhưng không mấy bất ngờ, chỉ hụt hẫng thôi dẫu đã biết trước kết quả.
Cái lý do đó còn lâu mới nghe lọt tai nổi.
Quả thật sân vận động và nhà thể chất trường cậu đang được làm mới lại hoàn toàn, nhưng không tới mức đủ lâu cho Cyclone có thể tham gia ngắn hạn clb khác, mà có cũng không clb nào chấp nhận tham gia ngắn hạn.
Vì trường cậu theo học là trường Năng Khiếu TDTT top đầu mà.
Làm ăn khác một trời một vực với các trường bình thường. Huống hồ chi cậu tham gia vào đây lại là vì chị gái của người ta.
Nhưng mà, cậu thì còn hiểu, tại sao Thorn lại không được vào?
-Đang tính hỏi vì sao em cậu chung trường với tôi nhưng lại không được nhận chứ gì?
Như có Chiết Tâm Trí Thuật, tôi đọc được tâm ý người ta, soi rõ từng kẽ nhăn một, thậm chí là từng lỗ chân lông.
Cyclone khẽ khựng người, xịt keo cứng ngắt.
Sao biết được hay vậy?
-Đơn giản, chẳng có một hội trưởng nào đủ ngu dốt để nhận thêm việc đâu.
Tôi nói, nhẹ tựa lông hồng.
-Cậu biết hội trưởng thì bận rộn hơn đúng chứ?
Tôi đứng với dáng một tay chống hông, mang vibe của tiểu thư chảnh chọe, hay mấy mẹ phản diện thối não trong mấy bộ yêu đương thiểu năng đại trà.
Nói chung tôi lúc này còn tự thấy bản thân gợi đòn.
-Nên nếu như kẻ đó có khả năng chịu deadline, chịu áp lực tốt, và có khi là khổ dâm vì thích cảm giác khổ sở bởi công việc dồn lên đầu, thì bình thường...
Tôi cố ý ngưng lại cho kịch tính, hoặc phần lớn do tôi đang nhìn chằm chằm vào cách Cyclone tự dưng nhỏ bé đi như nai con trước mặt hổ, tôi sẽ không giấu tôi khá thích việc đó.
Như thể đứng trước tôi, cậu ta chẳng là gì.
-Đéo ai ngu như vậy.
Vừa chốt dứt câu, tôi liền ngay lập tức cảm nhận sự im lặng gượng gạo.
Khổ quá lời nói không mất tiền mua nhưng tôi quý tiền hơn quý mạng nên toàn nói lời sắc nhọn.
Cuộc đời lắm trái tim mong manh ghê. Mong con cháu đời sau không bị cấm chat.
Bắt đầu túa mồ hôi, Cyclone dường như thấy cổ họng mình bốc cháy vì khô khan. Do đâu? Do căng thẳng.
Cậu nghe qua lời kể của anh cả Earthquake, rằng cặp đàn chị song sinh đó có một cô em gái bằng tuổi cậu và các anh em khác, rất khó, khó hơn cả Thunderstorm.
Nhưng mà khó đến mức này thì quả thật Thunderstorm cũng chỉ là một cái tên.
Anh cả Earthquake dữ lắm, hóa Bà La Sát không phải nói ngoa khi cậu cùng mấy đứa báo thủ suốt ngày bày trò chọc chó, cho tới khi cậu gặp H/b T/b.
Lần đầu tiên cậu thấy cơn giận của anh cả không bằng một ai đó, mà còn là khi người ta chưa thực sự làm gì.
Trời ạ, Cyclone không thích thử thách, cậu không thích điều này.
Trong khi người nọ đau đầu ở thế giới riêng, tôi vừa sực nhớ lại hiện thực mấy phút trước, lấy điện thoại ra check thử và giờ đang đau đầu vì nó.
Solar hết spam máy tôi rồi, có chăng từng lời nhắn để lại đều khiến tôi nổi da gà.
Đúng năm dòng tin ngắn gọn:
Mắt bạc gặp mỏ hỗn.
-[Chơi thế là không đẹp đâu cưng ơi.]
Mắt bạc gặp mỏ hỗn.
-[Này, cậu bơ tôi đó hả? Này!!!]
Mắt bạc gặp mỏ hỗn.
-[Thôi, không sao, coi như ngày mai tôi lãi.]
Mắt bạc gặp mỏ hỗn.
-[Cậu nhớ mà, nếu cậu không chụp, thì tôi được phép làm bất cứ điều gì tôi muốn trong vòng 24h kể từ khi cậu từ chối.]
Mắt bạc gặp mỏ hỗn.
-[Một cơ hội nữa, 3h trường cậu tan, tôi sẽ đến trực tiếp. Lúc đó hong chịu thì có chuyện gì đều là do cưng chọn nhe 😌]
Má, dọa ma nha.
Thâm tâm tôi túa mồ hôi lạnh, không rét mà run. Nó có cần phải nhớ kĩ thế không?
Tôi quên mất là chưa kể rõ đầu đuôi ngọn ngành, đây, bây giờ tôi kể: Hôm qua - Chủ Nhật - tôi ngồi chơi Uno với hai chị và khách vip Sơn La.
Chơi cược.
Và ngày mai, đúng rồi, là thứ Hai, là ngày đi học lại.
Chuyện sẽ chả có gì đáng nói nếu vụ cược của hai chị không oái oăm ở chỗ tôi thua, thì không được mặc quần lót.
Xin nhắc lại, là KHÔNG QUẦN LÓT!!!
Nghe ngôn, ngôn lù.
Sao tôi không từ chối? Chà, thế thì lại có cả một câu chuyện đằng sau.
Tôi nhớ hồi đầu năm, cũng có một vụ cược như thế này (chỉ là không có khách ruột thừa thôi), tôi lẫn hai bả làm vài ván tiến lên, tất nhiên trời không thương tôi nên cho tôi thua sml.
Trong đời tôi, cái ngu nhất tôi từng làm là chơi đùa với tâm linh.
Tôi không làm theo cược, kết quả cả ngày hôm sau tôi xui như chó, xui nhất là làm sao mà... suýt đốt mẹ cái quán.
Thế là đéo trốn cược được.
Còn về khách ruột, không khá hơn tí nào. Cậu ta cược nếu tôi thua, thì đích thân cậu ta sẽ mang tới cho tôi một bộ Bunny Suit rồi chụp hình tôi trong bộ đồ.
Tôi BUỘC PHẢI MẶC.
Tránh trường hợp tôi lật mặt 7, thì cậu ta thêm câu chốt: "Nếu cậu từ chối, thì tôi có quyền bắt cậu làm bất cứ điều gì trong vòng 24h."
Tức là sao ạ? Là cậu ta mặc kệ việc tôi bẻ cổ cậu ta mà vẫn nhất quyết cấu xé cơ thể mong manh này của tôi đó!!!
Kết quả như mọi người đã biết, tôi chơi ngu nên ôn lằn.
Tôi muốn ăn vạ.
Sáng hôm nay, hai chị cũng rất tinh tế khi đưa cho tôi một cái quần tất đen và cái chân váy dài quá gối.
Thật ra hai mẻ này có chân váy dài đến mắt cá chân nhưng tôi nghi vấn hai mẻ không chịu cho tôi mặc với lý do "bọn chị giặt rồi".
Tất cả phục vụ mục đích thắng cược của hai chị.
-"Nghe cứ như kiểu đánh bài khỏa thân ấy..."
Tôi lúc còn ở nhà, suy nghĩ khi miễn cưỡng mặc đồ mà không mặc quần lót, cái cảm giác lạ lùng khi chất vải quần tất cọ vào âm hộ trần của tôi, khiến bên trong tôi vô thức co lại.
Gai gai, giống mấy cái khăn tắm kì ghét, nhưng mềm hơn một chút.
Lành lạnh thoáng thoáng, thiếu thiếu giống như khi bản thân cạo trọc lóc tóc tai ắ.
-"Còn quả Bunny Suit của thằng mắt bạc kia nữa."
Các bạn ơi, trông Bunny Suit nó kín đáo vậy thôi, nhưng có cái đồn lầu nhé. Thứ nhất là vải mỏng, siêu siêu mỏng, sánh ngang với vải ren đen, tức là sao? Là nhìn xuyên thấu được.
Chất vải Bunny Suit bóng loáng dày dặn như đồ da thế chứ đitcu nó mỏng bỏ con.
Thứ hai, là nó khoét sâu vãi lồ-
Chỗ cần che thì hở, chỗ không cần che thì vẫn cứ hở, mặc như không mặc.
Đừng để thị giác đánh lừa mình, đừng tin mấy cái ảnh trên mạng, đếch có chuyện nó kín kẽ vậy đâu. Hãy nhớ nơi kinh doanh tiệm cà phê Y-T-Y ở chỗ nào, là ở giữa phố đèn đỏ đấy!
May ra mấy bộ cosplay nó mới dày lớp vải lên một chút. Cơ mà giữa phố đèn đỏ thì đào đâu ra bộ cosplay bunny?
Đằng này lại còn bộ đồ do chính cậu ta mang tới, tôi chẳng dám hy vọng hão huyền.
Đủ wow chưa?
-Đm đời.
Lẩm bẩm trong miệng, tôi thề bây giờ tôi rất muốn đứng chôn thân tại đây, không đi đâu cả, chết trương chết phình trong điều hòa nhà.
Thấy thời gian sắp điểm tới giờ đi học, tôi khó chịu nhưng dặn lòng chịu khó. Để chắc cốp hơn, tôi còn phải dán đồng xu dưới tà váy, tăng độ nặng để nó không bị thổi bay, tránh những trường hợp tôi đéo muốn xảy ra.
-T/b cưng, xong chưa thế?
Hai chị réo tôi từ bên ngoài cửa nhà, tủm tỉm cười với nhau, coi bộ tận hưởng những giây phút cuối đời lắm.
Ai mà chả có lần đầu.
Thế là tôi vác xác tới trường trong tình trạng nơm nớp lo sợ bị ai đó phát hiện, còn hai bà chị iu dấu luôn thả rông kệ mẹ sự đời thì cứ ôm vai bá cổ làm tôi hãi són đái.
Ý là cả ba chị em đều thả rông mà, hai chị làm hơn đừng xô đẩy em làm váy di chuyển được không?
Cuộc đời đưa đẩy cho tới giờ phút này: Tôi không quần lót đứng giữa hành lang rét run cầm cập vì bị đe dọa bởi khách ruột thừa, đối diện là một trong nhiều thằng có ý với cục cưng cục vàng nhà tôi.
Ta nói cuộc đời tôi là joke of the year là còn nói giảm nói tránh.
-... Tớ hiểu rồi.
Cậu ta sau một lúc rất lâu mới đáp lại, giọng nhỏ dần.
-"Con trai con đứa, tao có chửi gì đâu mà như sắp xuống lỗ vậy?"
Tạm thời bỏ qua việc tôi bị tống tình, nhìn bộ dạng của cậu ta bây giờ làm tôi liên tưởng tới chú cún con tội nghiệp, cụp tai cụp đuôi run rẩy rầu rĩ giữa trời mưa.
Như kiểu tôi nói nặng nói nhẹ gì nó không bằng.
Trông suy, suy thận.
Rồi cậu ra cũng rời đi ngay giây sau, trước khi đi còn rất lịch sự chào tôi hẳn hoi rồi mới xách giò một mạch chạy thẳng.
Một mình nơi trống vắng, giờ trông tôi giống bà mẹ chồng đanh đá chanh chua vô lý vạn điều với cô con dâu ngoan hiền nhịn nhục chạy đi vì ấm ức không?
Tất nhiên là không.
Bước đi, nhưng không còn điệu bộ khoan thai vừa nãy, não tôi đang chạy 7749 kế sách đối phó với các tình huống sau 3h vong tới ám.
Sợ ma má ơi.
Nếu ngày mai tôi không đi học, thì mọi người biết tôi bị làm sao rồi nha.
Mang cái tâm tư như tắc đít 6 ngày 6 đêm, mặt tôi dài thườn thượt khi tôi bước trên hành lang tầng 3 tòa Đông - tiến dần về phía cầu bộ hành nối tầng 3 tòa Nam.
Tòa Đông, tòa đón gió nhất của trường, một trong hai tòa học sinh thích nhất vì nó cực mát so với 3 tòa còn lại, mát đến nỗi tòa không cần lắp điều hòa, dù có là giữa tháng 6.
Và giờ, cuộc đời tôi không dễ chịu được như thế.
__________________
-Bạn bị sao vậy em?
-Em không biết cô ơi, em thấy bạn ngất ngoài kia á cô.
-Rồi rồi đem bạn vào đây nằm đi.
Cô y tá tiến đến cùng tôi khiêng cậu trai tôi vác từ tầng 3 tòa Nam xuống phòng y tế tầng 1 cùng tòa, đặt người nọ lên giường liền lấy dụng cụ ra kiểm tra.
Còn tôi? Nói dối không chớp mắt.
Nhìn cậu trai tóc đen vẩy cọng trắng nằm bất tỉnh nhân sự không biết sống chết ra sao, tôi lại lần nữa thầm cầu vũ trụ a minh cho người lạ tai qua nạn khỏi.
Cớ sự dẫn đến tình cảnh hiện tại không dài không ngắn, nhưng tôi thật sự muốn thành đặc vụ áo đen với cây bút xóa trí nhớ cầm tay bấm phát bay ngay những thứ vừa rồi.
Cảm giác như đang trong một bộ anime ecchi rẻ tiền vậy.
20 phút trước:
-Èo, thế là mình phải làm thật à?
Đọc đi đọc lại đến rớt cả mắt mấy dòng chữ như đốn vào lầm, tôi tự hỏi kiếp trước tôi đã làm cái đéo gì để kiếp này dây phải nó.
Không khéo kiếp trước mỏ hỗn quá kiếp này bị một thằng chặn mỏ.
3h chiều là thời gian tan học, từ đó đến 5h là thời gian hoạt động clb.
Tôi nhớ kĩ hôm qua, sau khi thua không thể ngóc đầu lên, cậu ta nói nếu tôi ngại không mặc được cậu ta sẽ vinh dự mặc giúp tôi.
Cái nì có tính là quấy rối tình dục không?
Có, chắc chắn.
Chắc chắn hơn nữa, kiếp nạn đầu tiên trong ngày của tôi sắp bắt đầu.
Đi cứ dán mắt vào điện thoại đéo để ý đường, lại còn đầu óc trên mây, thế là đôi tai tôi nghe một tiếng rách toạc vang vọng bầu trời, kèm theo đó là cảm giác mát lạnh ở chân.
-Cái lồ-
Trời ghét tôi hay sao ấy mà cái mẹ gì cũng quyết dí tôi cho bằng được.
Quần tất rách rồi, một mảng lớn mới chịu.
Tội của tôi là đi gần thành cầu hay sao á, chứ đéo thể nào có cái chuyện cành cây trùng hợp ở đó xé một đường ngọt lịm lên cái quần tất vốn là biện pháp cuối cùng bảo vệ tôi khỏi "trần trụi với thiên nhiên".
Có khi nào trời ghét tôi thật không?
Mà tại sao trường cứ nhất quyết phải trồng lùm cây với đống cây dây leo trang trí thành cầu làm gì?
Ra sao thì nó cũng say bye với đôi chân tôi rồi.
Đứng đó cởi ra cái quần tất bị rách, tôi cầm nó trên tay mà tiếc rẻ. Nó ôm chân hai chị tôi bao nhiêu lần giờ vứt đi tiếc đứt ruột. Cầm nó theo vì tôi không thể xả rác bừa bãi, đi đến tòa Nam rồi ngay lối vào có khúc cua, và giờ xin chào đón kiếp nạn thứ hai.
Tôi va bụp phải một đứa đang chạy hớt ha hớt hải như sắp phọt ra quần.
Lần này là va phải người đang chạy, mọi người nghĩ tôi có ngã không? Có chứ, đây đâu phải Ấn Độ mà bắt tôi gập người vuông góc 90° né như phim Ma trận.
Té cái rầm, người tôi đập vào nền gạch đớn đến tận lõi, cảm giác lưng mình dập mẹ luôn, lục phủ ngũ tạng đập vào nhau nát be nát bét.
Nó đau thấu tận trời xanh.
Nhưng may quá, trong lúc tôi kêu gào nội tâm bởi cú ngã xương còn nghe rõ tiếng rắc, cảm giác cấn cấn giữa hai chân ở hiện thực lôi ngược tôi trở lại từ 18 tầng địa ngục.
Tôi ngã chổng vó, người lạ cũng ngã, nhưng vị trí đáp đất có vẻ "nhẹ nhàng" hơn.
Bởi tướng ngã người lạ là đang úp mặt vào lồ-
Tôi ngồi đó bật mood ngơ ngáo, y hệt lần bị Solar đè ra cưỡng hôn.
Đó là một cậu trai.
Da thịt đùi non cảm nhận độ mềm mại bồng bềnh từ làn tóc đen bóng của người lạ, cùng một cọng trắng mà tôi nếu không bị tai nạn mất trí nhớ thì khó có thể quên được.
Cậu ta khẽ kêu, rung động truyền thẳng qua từng sợi dây thần kinh một (nói thẳng ra là truyền vào hột le tại cậu ta đang dí mũi vào đó), khiến tôi khẽ khép đùi, phần trăm tiếp xúc da thịt tăng cao, kiểu như phản xạ không điều kiện.
Tôi mơ hồ có thể phác họa ra nét mặt cậu ta chỉ thông qua "tai nạn ngoài ý muốn này".
Im lặng, tôi nghĩ hồn tôi bay rồi.
ĐỤ CHA NÓ CHỨ TÔI ĐANG ĐÉO MẶC QUẦN LÓT!!!
AAA!!!
Mặc kệ việc người lạ sau một lúc mới khua khoắng tay chân (ừ, tôi cũng đang tự hỏi là sao lại sau một lúc) tìm cách ngồi dậy (và cách tìm điểm tựa để cậu ta có thể ngồi dậy là nắm vào đùi tôi), bản năng của tôi bắt tôi (đúng hơn đoạn này tôi hoảng vã ò nên mới để bản năng chi phối) khép chặt đùi, giữ đầu cậu ta tại chỗ bất di bất dịch (không trách tôi được tại cậu ta chạm vào đùi tôi trước, tôi cũng đang hỏn lọn).
Với tâm trạng thua tâm thầm đúng cái bệnh lý, máu dồn lên não khiến tôi không thể suy nghĩ, dẫn tới kiếp nạn thứ ba:
Tôi lỡ đánh ngất cậu ta.
Hoảng quá hóa ngu, mà đến chính tôi cũng không hề biết bản thân có thể làm được như vậy. Tôi nắm tóc cậu ta, hé mở đùi rồi lấy đà bật dậy, đẩy mặt cậu ta ra khỏi âm đạo tôi. Tới đoạn hay rồi, bằng một tay vẫn nắm đầu con người ta, tôi cầm đầu thằng chả quật một phát xuống đất, nghe mơ hồ tiếng kêu nho nhỏ trước khi cậu ta nằm im đó.
Tất cả hành động trên được thực hiện khi não tôi mất kết nối cơ thể nhưng các động tác mượt đến nỗi một chín một mười với các video edit 4K.
Trơn tru từ đầu đến đít.
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy Sunsilk nợ mình một lời mời làm đại sứ thương hiệu.
Đứng đó làm cân bé đồ một hồi, nhìn chằm chằm thi thể mình vừa quật, tôi sực tỉnh bởi đã kéo đủ 3 hồn 7 vía.
-Cái lồ-
Thế là chúng ta có kiếp nạn thứ 4: Bế cậu ta xuống phòng y tế.
Giờ đứng đây cũng không ích lợi gì, và vì tôi đã làm tròn trách nhiệm bế cậu ta xuống phòng y tế, tôi nghĩ tôi nên chim cút trước khi mọi thứ tệ dần.
Tạm biệt, không hẹn gặp lại.
Chuồn đi nhanh chóng như mấy thằng bắc phoi, tôi lội nhanh nhất để về lớp, khi đi lại lỡ va phải một người nữa nhưng tôi không quan tâm, chỉ là vô tình huých phải vai nhau thôi.
Lúc này, điện thoại tôi rung lên.
Tôi đi chậm lại, lấy nó ra, chỉ để biết kiếp nạn cả đời mình sắp dí sát vách.
Mắt bạc gặp mỏ hỗn.
[Còn 45 phút nữa là tan trường, hẹn gặp cưng trước cổng.]
Trời ghét tôi thật rồi!!!
_______________________
Còn 45 phút nữa và thật không may trúng ngay tiết ông thầy tôi không ưa, tôi quyết định cúp luôn đéo nói nhiều, dù đây là tiết cuối.
Đang ngủ mà cứ bị gọi phiền lắm.
Thong dong một cách buồn ngủ đến phòng y tế tầng 1, bước 1 bước ngáp ngắn ngáp dài 10 lần, cả đoạn đường dường như dài ra, nhưng không sao.
Một chút nữa thôi và tôi sẽ được tận hưởng làn gió điều hòa mát lạnh cùng một cái giường (bệnh) êm ái.
Thế mà đời không ai báo trước điều gì, chill chill đi bộ yên lành cái có con nhỏ nào đi sượt qua lỡ huých phải vai tôi.
Giật mình một chút, mắt tôi theo tự nhiên hướng về phía nhỏ đi, bước chân cũng vì thế mà dừng lại.
Ồ, nhỏ đó trông quen nhỉ?
Em gái của Y/n và You năm 2, hai đàn chị suốt ngày thấy mấy ông anh simp chúa nhắc tới.
-"Trông khác một trời một vực."
Tôi có vài lần may mắn được chiêm ngưỡng dung nhan như xé tranh bước ra đời thật của hai đàn chị vừa kể tên, tôi phải công nhận hai người đó đẹp thật, đẹp không dứt ra được.
Đến tôi còn rung rinh đôi chút mà.
Nhưng nhỏ kia, thì quả là khác một trời một vực.
Không phải bodysamsung hay gì, nhỏ chỉ là mang vibe quá khác biệt, có thể...
Là quá nổi bật so với hai người kia.
Nhưng dù sao đứng đây nhìn gái và phân tích như một thằng main lỏd trong mấy bộ như "Chào mừng đến với lớp học thực lực" chẳng khác nào đứa ngáo ộp không nằm trong dự tính của tôi.
Đôi chân lại cất bước.
Sau vài phút quằn quại với nẻo đường vốn không cần đi lâu vậy nếu tôi không cố tình lê lết bò trườn thay vì đi nhanh, tôi cuối cùng cũng tới trước cổng thiên đường.
-Ủa, Glacier?
Đoán xem tôi gặp ai này, thằng anh chăm ngoan dịu dàng không bao giờ trốn tiết và tự dưng mấy tháng nay thích chụp ảnh đột xuất.
Đang ngủ chăng?
-Ice, chú mày lại trốn tiết?
-Chán thôi.
Ồ, ông zà chưa ngủ.
Lê bước vào thiên đường trần gian tạm thời, tôi thả người nằm phịch xuống cái giường bên cạnh ổng, tận hưởng miếng đệm mềm mại ôm lấy tôi vỗ về.
-Sao ông anh vào đây? Trốn tiết à?
-Cho xin đi.
-Ừ nhỉ, ông làm gì có cái gan đấy.
Đáp lại tôi là cái lườm nguýt từ ông anh, lời nói vô hình "Một là mày ngủ, hai là tao khiến mày ngủ" lượn lờ trong không khí, tôi cũng không nói gì thêm mà lăn quay ra kệ mẹ ổng.
Nhắm mắt rồi, nên tôi sẽ không bao giờ thấy cái cách ổng nhìn về hướng clb hội họa ngoài cửa sổ, đôi tay bất giác đưa lên miết viền môi, rồi liếm nhẹ.
Không bao giờ biết.
_____________________________________
-Có hàng cho các con vợ rồi đây😈
-Những ai chưa tưởng tượng ra sơ đồ trường, thì đây:
-Ở giữa là nhà thể chất trường, rồi 4 cây cầu bộ hành có mái vòm hình lá nối tầng ba, tầng hai tòa Nam sang tòa Đông và Tòa Tây, sau tòa Nam chính là địa bàn hoạt động của clb hội họa.
-Tòa Tây như đã nói, đang trong quá trình đập đi xây lại, là địa bàn của vô số các clb, nên mai sau nhiều drama lắm đây 😋😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com