3
6h đón vong, cô hồn T/b lại tới.
Solar nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm của nhỏ từ tận phòng cậu, sợ bỏ mẹ.
Con gái con đứa ý tứ nết na tí chết ai à?
Tính lết xác ra mở cửa cho nhỏ, nhưng vừa bước tới ngưỡng cửa phòng, cửa sổ cậu đã nghe một cái cạch.
-Làm mẹ gì đéo ra mở cửa vậy bạn?
Nhỏ T/b hai tay bám lấy mép cửa sổ, chân trèo qua bệ, còn Solar cứng người đóng đinh tại tay nắm cửa phòng.
Đây là lần thứ 3 nhỏ vào nhà bằng cách đột nhập qua cửa sổ rồi. Một trong các lý do không bao giờ đuổi được nhỏ về.
-"Có nên báo cán bộ nhỏ đột nhập gia cư bất hợp pháp không ta?"
-Cái đé-
Và rồi Solar nghe thấy một tiếng đập lớn, tạo rung động trên mặt sàn gỗ, kéo theo sau là tiếng kêu của nhỏ. Có vẻ nhỏ trượt chân nên ngã.
Theo phản xạ, cậu thề là theo phản xạ, quay người lại. Song sau đó chỉ để nhìn thấy cảnh nhỏ ngã chổng vó, váy nhỏ tốc lên tận eo, cái quần lót màu xám tro bao bọc bên ngoài chiếc quần tất đen lộ mờ màu da thịt.
A, nhỏ hôm nay mặc quần tất.
-Còn tia mông tôi tiếp là tôi đập cậu đấy.
Ý nhỏ là đỡ nhỏ đứng dậy đó mà.
•
Nhỏ nữ sinh ngồi vắt vẻo trên sofa và luôn không quan tâm tướng tá bản thân có phơi phóng hàng họ ra hay không từ bao giờ đã trở nên quá quen thuộc với 7 cậu chàng.
Thorn cũng chỉ biết quay mặt đi chỗ khác hoặc xách cl chạy 8 hướng tránh những cảnh nóng mắt như vậy thôi.
Đừng chê cậu có mỡ không biết húp, mỡ này húp vào sợ ngộ độc thực phẩm.
Trời nay nóng nực, nhìn nhỏ như vậy còn nóng nữa.
-A, sao không cởi được.
Khẽ khựng người lại, đôi mắt cậu mở to trước lời nhỏ.
-"Ê, đừng nói nhỏ tính thay đồ ở ngay đây nha???"
Hốt hoảng, cậu ngồi im không cử động, hai vành tai đã đỏ bừng vì những hình ảnh không mấy hay ho lướt qua đầu.
Nhỏ biết nhà vệ sinh ở đâu mà, sao không vào đó mà làm? Cậu là con trai, là đực rựa! Dù nhỏ có như thế nào thì cậu vẫn là giống đực mang thú tính, nhỏ không thể mất tự vệ như thế được!!!
Đôi môi cậu run rẩy, mấp máy muốn nói nhỏ vào nhà vệ sinh, nhưng từng lời đều bị kẹt cứng trong cổ họng. Yết hầu cậu lên xuống, mồ hôi bắt đầu xuất hiện ở thái dương, đôi mắt cậu mờ đi và những vòng xoáy của choáng váng hình thành.
Đã bảo mà, trời nóng nực, ở cạnh nhỏ còn nóng hơn.
-Ra giúp tôi cởi cái này đi.
Nhỏ đưa chân lên chạm vào lưng cậu, lên tiếng "nhờ vả", chính thức khiến bản mạch chủ của cậu nhóc ngưng hoạt động.
Thorn đã ngất.
•
-Ủa...
-Nó đang ngủ.
-Biết, nhưng mà...
Tại sao tay nhỏ lại đang cầm cái quần tất mới cởi ngay giữa đùi?
Và tại sao Thorn lại ngủ với đôi tai đỏ như tôm luộc thế kia?
-Vào giúp tôi một tay.
Blaze được nhỏ "nhờ vả" vì cái tên nằm một đống ở kia mất ý thức rồi, chưa kịp giúp cũng chẳng nên cơm nên cháo gì cả.
Đúng là trai tân.
-Hả?
-Hả con mẹ gì, tôi không cởi được cái quần tất, nó kẹt rồi. Nóng bỏ mẹ ra còn phải đeo cái thứ của nợ này nữa.
Blaze chết lặng, mắt tự dưng nhìn về phía cậu anh tư. Blaze tự hỏi liệu ổng giả ngủ để trốn tránh trách nhiệm hay thật sự cháy CPU.
Nhưng không làm còn mệt hơn.
Di chuyển từng bước như con robot rỉ sét nhiều năm, cậu cứng ngắc bước về phía nhỏ.
Và đó là lúc Blaze chú ý tới mảnh vải màu xám tro nằm bên cạnh nhỏ.
-"Sao trông nó giống..."
Đầu cậu ngay lập tức dừng hoạt động khi biết mảnh vải đó là gì.
Một màu đỏ di chuyển từ cổ đến mặt, lan ra tai và các đầu ngón tay, Blaze cảm giác cậu sắp nối gót theo người anh tư. Cố gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng để làm theo lời nhỏ, mùi hương da thịt phả vào mũi cậu đầy nguy hiểm.
Thớ thịt căng mềm bên dưới đôi tay nóng cháy, và bàn tay cậu cũng đang áp sát tay nhỏ, tất cả ập đến tựa lũ bão.
Blaze đã ngất.
•
-Ủa?
-Đừng thắc mắc.
Ice tự nhiên thấy sợ khi trông thấy thi thể của thằng anh tư và anh năm nằm bất động dưới sàn, còn nhỏ nữ sinh thì trông như sắp giết người tới nơi.
Nhìn sang cái cách tay nhỏ bị mắc kẹt ở chiếc quần tất khi đang cởi đến giữa đùi, Ice xâu chuỗi được sự việc.
À, ra là đùi nhỏ múp quá nên mới kẹt, và hai ông anh cậu bị nhỏ "nhờ vả" đây mà.
-Cần tôi giúp không?
-Dám chắc không như 2 đứa kia chứ?
-"Ai biết được, hên xui..."
Tới gần nhỏ, cậu trông thấy vẻ mặt hằm hằm của nhỏ, cũng rén nhưng lỡ mở mồm rồi thì đéo rút lại được. Quan sát kĩ một chút, khóe mắt nhỏ long lanh, vẻ mặt nhỏ còn có chút bất lực nữa.
Nhỏ... cũng dễ thương...
-Quần tất mới mua, kéo cho cẩn thận, rách thì nôn tiền ra đây.
Không, thương vong thì có.
Ice im lặng, mắt nhìn ra chỗ khác miễn không phải là da thịt nhỏ. Không để ý thì thôi, đến gần và để ý mới thấy nhỏ bé tẹo, chui lọt thỏm vào lòng cậu còn rộng cả khoảng.
-"Không! Mày nghĩ cái của nợ gì thế!?"
Ngón tay móc vào cạp quần tất, mu ngón tay cậu tiếp xúc với da thịt nhỏ, mềm mại, êm ái gấp trăm lần cá voi bông.
Gối đùi thì phê phải biết.
-"Nào!"
Nhìn phong long ra chỗ khác để làm nguội cả hai đầu, Ice vô tình va mắt vào mảnh vải màu xám tro bên cạnh nhỏ.
Vì não có hiệu suất hoạt động cao, nên chỉ chưa đầy 1 giây, Ice liền biết nó là gì.
-"Vãi cả- Đừng nói là bên trong nhỏ bây giờ..."
Tròn mắt nhìn chỗ khe đùi nhỏ, nơi bị chiếc chân váy xếp ly che khuất, chẳng giúp ích gì lại còn thêm dầu vào lửa, để lại cho cậu thiếu niên những tưởng tượng cậu không cố ý nghĩ tới.
Đôi tay cậu đột ngột run rẩy, ánh mắt tĩnh lặng màu hồ giờ cũng gợn sóng choáng ngợp. Đồng tử Ice rung mạnh, lòng bàn tay bắt đầu túa mồ hôi.
Ice đã ngất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com