Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Nay tất nhiên là nhỏ vẫn đéo về.

Và nay nhỏ quyết định đóng vai người tốt.

Earthquake ngồi đối diện nhỏ, vừa ngại vừa khó xử. Nhỏ nữ sinh bên kia thì mặc xác sự đời, thong thả giúp cậu hoàn thành đống giấy công vụ lúc trên trường bị hiệu trưởng nhét vào tay.

Sắp đến mùa văn bản hành chính, mùa mà hội học sinh (osin) được trải nghiệm cảm giác của dân văn phòng. Mĩ miều hơn thì gọi đó là lễ hội văn hóa của trường.

Lễ hội văn hóa diễn ra trong tuần sau, nên công việc của hội học sinh cứ tăng dần đều như giá nhà đất. Còn chưa nói cậu lại là trưởng hội học sinh, nên con culi cấp cao này có cái đuồi bầu mà thoát được.

Nào là thông báo tuyên truyền, nào là văn bản hành chính cho việc tổ chức sự kiện, báo cáo số lượng, danh mục hàng quầy và các giấy tờ cấp phép, ti tỉ những thứ nghĩ tới là nhức óc, dập không thương tiếc vào cái thân già của Earthquake.

Deadline dí lòi trĩ.

Thế nhưng cậu chưa tính tới trường hợp có thể nhờ con nhỏ ăn nhờ ở đậu nào đó xử lý đống giấy tờ làm cậu quằn quại mấy ngày nay.

Lúc đầu nhỏ mở lời giúp cũng nghi lắm, nhỏ mà phá là hỏng bột hỏng bánh. Cho tới khi nhỏ nói nhỏ quen cựu hội trưởng, và từng giúp cựu hội trưởng một vài công chuyện như hiện tại.

Mười phút trước:

-Không cần đâu mà, cậu cứ ngồi chơ-

-Chú mày đéo tin chị à? Trông cái đống kia một mình cậu làm có mà tới giao thừa năm sau.

Earthquake thể hiện rõ ra mặt là "nhỏ mồm điêu chắc luôn!", vẫn nhất quyết xua tay đuổi nhỏ. Thấy cậu nghi ngờ lời mình, nhỏ tặc lưỡi, rút điện thoại ra, bấm bấm rồi giơ lên trước mặt cậu là màn hình video call. Kết nối cuộc gọi, người xuất hiện trên màn hình giây sau khiến Earthquake thật sự có nghi cũng không dám chối.

Chị hội trưởng. Đúng hơn là chị cựu hội trưởng.

-Tin chưa?

Tắt máy cái rụp, nhỏ nhìn cậu.

Giờ cho tiền Earthquake cũng không nghi nữa đâu.

Về với hiện tại, cậu nhìn nhỏ nữ sinh ngồi ngoan ghi chép trước mặt, bỗng cảm giác hơi lạ lẫm. Quen với hình ảnh nhỏ hết ăn lại nằm chơi game, đọc truyện, lướt điện thoại và 1001 hình ảnh biếng nhác nên giờ thấy nhỏ đột ngột có ích, đột ngột tập trung như này quả là trải nghiệm siêu thực.

Nhưng, nhỏ ngồi ngoan vậy xinh ghê, xinh khủng khiếp, xinh ác.

-"Tự dưng thấy hiệu trưởng cũng đáng quý, cũng có trách nhiệm..."

Đúng, nên mai cứ vứt cho cậu cả nùi cũng được.

Tầm 15 phút sau, nhờ có nhỏ mà đống giấy khiến cậu ác mộng mỗi đêm, ngốn của cậu ít nhất nửa ngày nay không cánh mà bay, hoàn thành trong nửa tiếng ngắn ngủi.

-Cảm ơn cậu.

Cười một chút để thể hiện lòng thành nhỉ?

-Cảm ơn suông thế à?

-Ơ...

-Vụ quần tất tính khi nào? Hay không ấy giờ đưa luôn tiền ha? Tôi tốt bụng lấy số đó như tiền công lẫn tiền đền chiếc quần tất.

Quả là ác quỷ bao giờ cũng có diện mạo đẹp đẽ.

-Đau quá...

Đấm thùm thụp cái lưng và đôi vai căng cứng,  Thunderstorm lê xác mãi mới bò được tới ngưỡng cửa ra vào.

Tập kiếm đạo hóa ra cũng bị đau xương khớp.

Tận hưởng nỗi đau của người già, Thunderstorm cố lết được đến đâu thì lết, trước khi thả mình cái rầm trên sàn phòng khách.

Đau quá đéo lết được.

Cảm giác khung xương mình lặt lìa, các thớ cơ căng như sắp rách, nhức mỏi toàn thân cứ chầm chậm dày vò cậu trai hơn cả việc chờ đợi lời hứa trả nợ từ con nợ.

Cảnh đó may mắn va vào mắt nhỏ nữ sinh.

Nhỏ nữ sinh thấy một cục nằm lù lù dưới chân mình, đạp đạp xem đã chết chưa.

Không động tĩnh, chết rồi nhé.

Thunderstorm cảm nhận nhỏ đá đá vài cái vào cánh tay, rồi đôi chân nhỏ hơi khựng lại trước khi nhỏ ấn nhẹ lên lưng cậu.

Tuyệt thật, đã đang đau như đau đẻ lại còn gặp nhỏ nữa.

-Làm gì mà người cứng như đá vậy bạn? Căng cơ rồi nè.

Bàn chân nhỏ di chuyển trên lưng cậu, có chút lực song không quá mạnh, giống như lực tay khi ấn nhẹ vào lưng, nhấn xuống vài chỗ nhất định khiến cơn đau bỗng dịu đi phút chốc.

Thunderstorm bất ngờ, nhỏ làm cách nào hay vậy?

Chân của nhỏ trên lưng cậu đã rời đi, khiến cậu trai ngẩng đầu về phía nhỏ tò mò. Nhỏ đứng dậy, đạp đạp vài cái vào chân cậu.

-Hết cách rồi, trông cậu thế này vui đấy nhưng cũng tội. Nằm lên ghế đi, tôi đây sẽ mát xa cho cậu.

-Hả?

-Phước 8 đời nhà cậu đó, hưởng phước đi. Nhanh nhấc đít dậy và nằm xuống.

Sốc không? Có.

Chỉ là bằng một lý nào đấy cậu làm theo thật. Là do cơ thể cậu tự cử động, không phải do cậu tò mò muốn thử nghiệm hay gì đâu.

Nằm sấp, kê mặt vào chiếc gối trên sofa, Thunderstorm sau pha mất não cứ có cảm giác mình vừa làm điều gì đấy ngu dốt cực kỳ, điều sẽ khiến cậu hối hận.

-"Không khéo tí nữa nhỏ đòi tiền công? Kiểu như nhỏ thì 100%."

Hối hận thật, khi nhỏ sau đó không ngại ngần, không ngập ngừng, không ngắc ngứ vén áo cậu lên.

Thế là phần mềm thiếu nữ đã được khởi động.

-Cậu làm gì thế?!

-Mát xa.

-Có phải như thế này chó đâu?!

-Không vạch lưng chú ra thì chị đây mát xa bằng niềm tin à?

-"Người ta là con trai đó! Có phải chó mèo đéo đâu mà làm cái trò gì khó coi vậy!?"

Ngại bỏ bu, Thunderstorm xoay người tính ngồi dậy, nhưng cái thân già khoằm đang đau đớn nhức mỏi này không cho phép.

-Thôi bỏ đi, tôi không c-

-Thử nói không cần đi, rồi mai sau tôi đố cậu cầm kiếm chém người được đấy.

-"Thế thì người đầu tiên con chém là mẹ đấy mẹ trẻ!"

Im bặt, Thunderstorm đuối lý, mà cũng không phải đuối lý, chỉ là do cậu ngại thôi. Muốn dừng đồng thời không muốn dừng.

-Khổ quá ông cố ơi, con vén chứ có cởi áo ông đéo đâu mà ngại với ngùng.

Giật mình khi nhỏ nữ sinh ngồi lên lưng dưới của cậu, và nhỏ tất nhiên là mặc váy, cậu nín thở theo bản năng, xong thở ra một hơi đứt quãng, cánh môi run rẩy. Vùi mặt vào gối, Thunderstorm "hãi hùng" cảm nhận thân dưới của nhỏ cách da trần cậu một lớp vải.

Đôi tay của nhỏ bắt đầu miết lên lưng cậu, vì không thể nhìn thấy cũng không thể quay đầu nên cậu chỉ biết chịu trận như cá nằm trên thớt.

Ngại lắm luôn á trời...

Được một lúc, cảm giác kì lạ bao phủ cậu, dễ chịu những nơi nhỏ miết, đồng thời nhạy cảm khi nhỏ di chuyển tay, thay đổi lực. Các thớ cơ lúc này bỗng biến hết thành thạch dưới bàn tay nhỏ, và Thunderstorm mềm như cọng bún dưới chân nhỏ.

Dễ chịu, dễ chịu đến mức cậu tạo ra tiếng động trong cổ họng như cách mấy con mèo kêu lên khi được nựng.

Cơ thể cậu đang được an ủi.

Phê, phê lòi kèn.

Nhưng sự dễ chịu đó không kéo dài lâu, bởi nhỏ bắt đầu nhấc mông lên cao hơn, toàn bộ da thịt giữa hai chân nhỏ giờ áp sát lưng trần của cậu trai.

Một luồng điện xẹt ngang người Thunderstorm như thể bị sét đánh trúng, tấm lưng duỗi ra chưa đầy 1 phút đã lại căng cứng lại, thậm chí còn cứng hơn trước.

Này, nhỏ cố tình làm thế phải không?

Nắm chặt cái gối, cậu lần nữa nín thở, nhỏ đâu nhất thiết phải trêu anh em cậu tới bến như vậy chứ.

-Ủa, cứng vậy? Mình làm đúng công thức mà ta?

Bàn tay nhỏ xoa bóp vai cậu, hơi ngập ngừng khi tự dưng thấy nó căng bất thường, thành ra giọng nhỏ cũng bối rối theo.

-"Đừng di chuyển nữa..."

Chỗ đó của nhỏ hết di rồi lại áp, đôi tay nhỏ chạm vào các huyệt lưu thông máu, nhưng tấm lưng cậu trai vẫn căng cứng bất thường.

Thấy đã đủ, và để cậu không ngu người lao vào nhỏ làm mấy trò xí hổ rồi bị nhỏ tẩm quất cho nhừ xương, Thunderstorm quẫy người, ngồi dậy tránh tương lai nhà đá.

Ngại quá hóa ngu, cậu quên mất nhỏ đang ngồi trên lưng mình.

Nhỏ ngã ra sau, kêu một tiếng vì cậu trai đột ngột cử động. Theo phản xạ, cậu quay người lại, chụp lấy người nhỏ cho nhỏ không ngã ra sàn, phỉ bằng cách khác là đè nhỏ bên dưới cậu tránh nhỏ bị ngã sấp mặt lồ-

Song, Thunderstorm lại như đi đầu thai 8 kiếp khi thấy cảnh tượng dưới thân.

Áo nhỏ tốc lên gần ngực, váy nhỏ vắt lên quá eo, có cái gì cần lộ là nó sẽ lộ, xộc xệch hở hang như thể vừa mới bị seg tàn bạo.

Đúng lúc này cửa mở, bên ngoài là thằng cu em út Solar.

-...Có làm thì cũng phải vào phòng mà làm chứ?

Cyclone hiện đang được giao phó nhiệm vụ quan trọng.

Đó là im lặng để nhỏ nữ sinh ngủ ngoan xinh yêu trên đùi, trong khi thằng anh cả thì tẩm quất thằng út vì tội phỉ bậy.

Không uốn lưỡi 7 lần trước khi nói nó vậy đó, đừng như Solar.

Nhỏ vùi mặt vào đùi cậu, tay nhỏ bám vào gấu áo cậu, trông iu vãi đái. Bản năng làm mẹ trỗi dậy, không nhịn được, cậu đặt tay lên đầu nhỏ xoa xoa.

-"Lúc ngủ thì yêu đấy, lúc thức thì yêu quái."

Cười cười vì cái suy nghĩ dám cá sẽ bị nhỏ thiến nát nếu nhỏ có thể đọc suy nghĩ, cậu vân vê da đầu nhỏ nữ sinh, vỗ về nhẹ nhàng.

Ấy là cho tới khi nhỏ phát ra tiếng kêu khiến cái gì đó trong cậu được kích hoạt, đôi tay tung hoành trên mái tóc nhỏ dừng lại ngay tắp lự.

Đùa chứ nghe bị gợi tì-

Tự tát bản thân để chấn chỉnh suy nghĩ, Cyclone vội bỏ tay ra khỏi đầu nhỏ, không có xoa đầu xoa vai gì nữa.

Nhỏ khẽ cựa quậy, rúc đầu vào bụng cậu.

Thua đời 1-0, Cyclone không thắng được cám dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com