5
Đến hẹn lại lên, nhưng nay trời mưa lắm mưa lốn.
Solar chưa bao giờ thích mưa cả, vì nó ồn, vì nó ẩm ướt, vì nó khiến đường xá trơn trượt bùn lầy, khó khăn đi lại và 7749 các bất lợi khác. Cậu cũng ghét vì khi mưa rất bẩn.
Đặc biệt nhất, là vì nó khiến cậu cảm thấy không an toàn.
Nay mưa lớn như vậy, nhỏ nữ sinh cũng chẳng ở đây khiến ngôi nhà cứ trống vắng kiểu gì, nên đã không an toàn giờ lại càng không an toàn.
Anh ba Earthquake với anh sáu Ice cứ ngóng ở cửa ra vào, thật ra là ai cũng ngóng rằng trời sẽ mau tạnh, để nhỏ sẽ tới, để nhỏ sẽ trêu cả 7 đứa rằng họ đã ngóng nhỏ xuất hiện như thế nào.
Thêm một lí do để Solar không thích mưa.
6 rưỡi, bàn ăn thường đầy ắp và nóng hổi đồ mới nấu cũng chả có bóng một cái đũa. Đúng rồi vì có ai mang tâm trạng muốn ăn uống đâu.
Trời nặng hạt hơn, chả có dấu hiệu gì để 7 tâm hồn đặt niềm mong mỏi, anh ba Earthquake thở dài trước khi cùng Ice bước vào nhà.
Nhà sinh 7 hôm nay có sầu chung, không sầu riêng nữa rồi.
-Đitme mở cửa đi, bên ngoài lạnh vãi!
Tiếng đập cửa rầm rầm xé toang bầu không khí mưa lạnh ảm đạm, như một tiếng sét rạch ngang bầu trời, nổi bật và sáng loáng.
Đến hẹn lại lên, nhỏ nữ sinh hôm nay vẫn tới.
•
-T/b, c-cậu nên thay đồ trong nhà vệ sinh chứ...
Mồm nói vậy nhưng tay Thorn vẫn cầm cái khăn lau tóc cho nhỏ. Nhỏ nữ sinh chưa muốn suy nghĩ như người có não, mắc gì phải ngại hộ 7 thằng đực rựa ở đây đâu nên cứ thế vô tư thay bộ đồng phục ướt nhẹp ra thôi.
Có 7 thằng hầu thì nhất nhỏ rồi.
Blaze được nhỏ đưa tận tay bộ đồng phục, lật đật chạy đến chỗ máy giặt để vứt chúng vào, lấy nước xả vải giặt cho nhỏ. Thằng anh cả thì tay cầm khăn lau bên tay phải của nhỏ, Solar thì lau bên tay trái, Ice lo phần lưng. Chân nhỏ thì ai lau, nhỏ tự lau. Sao không phải anh ba? Anh ba đang đi nấu cơm.
-Cả áo lót cũng ướt. Tự nhiên dở người dầm mưa chạy qua đây chi không biết.
Nhỏ cằn nhằn, đứng im cho bọn trai lau khô người. Ice sau lưng nhỏ khựng lại một nhịp, cặp mắt màu hồ tự động lia về phía cái khóa cài dạng bấm giống như nút khóa của mũ bảo hiểm chứ không phải dạng móc cài - nổi bần bật nơi tấm lưng.
Ơ mà từ từ, sao trông nó giống sắp bung ra vậy?
Cảm giác điều chẳng lành chuẩn bị dí lòi trĩ, đốt sống của Ice lạnh như ướp đá, gai ốc gai vịt thi nhau ồ ạt nổi trên làn da cậu. Động tác Ice dừng lại, nhìn chăm chăm chiếc móc cài như mấy má tiên tri lỏd.
Chưa đầy một giây, chiếc móc cài đứt chỉ chứ không phải bung ra.
Chỉ biết giang hồ đồn thổi không gian lúc đó vang lên tiếng đứt phựt to, rõ ràng, và chiếc áo nhỏ nữ sinh đã trôi tuột về miền cực lạc.
Xịt keo cứng ngắc luôn mà.
Nhưng may mắn thay, hay xui xẻo, Thorn đã tay nhanh hơn não che vội cảnh tượng sát thương vô cực bằng cách nắm.
Xịt keo cứng ngắc lần hai.
Da thịt núng nính đàn hồi dưới đôi tay ướt đẫm mồ hôi, hai cái núm bé bé xinh xinh yêu yêu của nhỏ nằm trọn trong lòng bàn tay Thorn. Bản năng thú tính rú lên khiến tay cậu trai yêu cây mến hoa nắn thêm vài cái nữa trong vô thức.
Rầm.
Thorn đã ngất, khác lần trước là khuyến mãi tí máu mũi.
Và bọn kia nhờ sự hy sinh của đồng đội đã kịp chạy lại hệ thống, quấn người nhỏ kín như xác ướp.
•
Nhỏ hiện tại đang tắm.
Còn cậu anh tư thì nằm cô đơn trên sofa. Hai lỗ mũi bị bịt kín đường hô hấp bằng cách cắm cái khăn giấy cho cầm máu.
7 cậu trai lúc này họp lớp ngay phòng khách (không tính thằng đang ngất), đồ ăn đã nấu xong, nhưng đó không phải vấn đề cần bàn. Cả bọn nhìn về phía Ice như thể cậu anh sáu là tội đồ nhân loại, làm thằng bé cảm thấy bị phân biệt đối xử.
Thorn mới là người sơ múi chứ cậu nào sơ múi được miếng nào?
-Nó bị đứt chỉ rõ ràng mà, tai nạn thôi.
Ice lên tiếng phá vỡ thế bị động.
-Ai biết được chú mày. Nghe câu "tẩm ngẩm tầm ngầm bà đấm chết voi" chưa? Im im như mày mới nên đề phòng.
Cậu anh cả - theo Ice là thằng hay ngậm máu phun người, nghi toàn nghi ngu, hay liếc xéo khéo đá đểu lại còn bồi thêm quả kháy khịa nết độc địa ác tâm - dành tặng cho cậu ánh nhìn mỉa mai thân thương cùng điệu cười khinh khỉnh trọn tình nghĩa anh em.
-Này, ông anh lớn rồi. Có phải bọn không được dạy dỗ ứng xử đâu mà đã ăn bậy còn phỉ bậy.
-Mày nếu sống như người hiện đại văn minh thì có lẽ tao đã không hạ vốn từ của tao xuống cùng cấp độ với mày.
Nữa rồi đó, 2 trong 3 cái mồm độc địa nhất nhà đang combat nhau căng cực, cho tới khi anh ba Earthquake vặn tai hai đứa khiến hai đứa giãy đành đạch vì đau.
Thằng út - đứa độc mồm còn lại - nhếch môi cười, tận hưởng nỗi đau từ cậu anh cả và anh sáu.
-Ê mọi người, em cảm giác như bọn mình quên cái gì á.
Để tránh lục đục nội bộ, Blaze nổi tiếng nóng tính không tinh tế vừa mở mồm đánh trống giả đò cua xe bẻ lái dư luận tới với chủ đề khác. Solar đứng bên trái cậu, nhướng mày nhìn thằng anh năm nhưng cũng nhanh chóng đồng bộ CPU.
-Ừ, em cũng thấy thế, chuyện gì đó quan trọng lắm luôn.
Đến cả đứa út trí nhớ tốt suy luận giỏi và thiên tài bé của nhà cũng nói vậy thì quả là có điềm.
Tự nhiên bầu không khí bây giờ cứ nặng nặng kiểu gì, Earthquake sau khi nghe hai thằng em nói liền cố nát óc tua lại kí ức xem chuyện nào khiến cả Solar cũng có cảm giác mơ hồ không nhớ ra.
-Chết-
-Quần áo tôi đâu?
Tiếng mở cửa vang lên cắt ngang lời Earthquake, nhỏ nữ sinh ló đầu khỏi phòng tắm ngùn ngụt hơi nước.
Nhớ rồi, cả bọn chưa soạn đồ cho nhỏ.
Nhỏ từ từ bước ra, cơ thể quấn đúng cái khăn bông trắng đủ che những thứ cần che. Vài lọn tóc tơ ướt bám dính lên cổ, da thịt nhỏ đỏ hồng bởi dòng nước nóng, hơi nước còn phảng phất bay.
-Làm gì đứng đực ra đấy nữa? Lấy quần áo cho tôi đi chứ.
Nhỏ cau mày, bước một bước về phía trước nhưng không may mắn nghiệp quật nhỏ bao lần đéo thấy ngã bấy giờ mới giở chứng ngã dập lồ-
Thằng út đứng gần nhỏ nhất, thấy nhỏ sắp ngã thì lại là phản xạ tự nhiên lao tới chụp lấy nhỏ. Kết quả là gì ạ? Là Thượng Đế thương tình nên thưởng cho bé ngoan Solar bằng cách khăn quấn trên người nhỏ bị tụt.
Nhỏ đè lên cậu, nói là đè cũng không đúng vì nhỏ chỉ đang nằm trên người cậu thôi, còn cậu thì ôm nhỏ vào lòng tránh cho nhỏ khỏi ngã cú ban nãy. Chiếc khăn bông trắng muốt vì tác động lực dần lỏng ra, trượt khỏi người nhỏ.
Nhỏ nữ sinh nằm lọt thỏm trong lòng trần như nhộng, làm cánh tay cậu trai vô thức siết chặt da thịt ấm nóng. Đầu ti nhỏ không che chắn cứ thế đập vào mắt cậu trai, áp vào người cậu, khiến cậu nóng đầu cháy máy khô khốc cả cổ họng.
-"Muốn cắn..."
Đầu óc Solar ù đi, tầm nhìn bắt đầu mờ ảo, mọi thứ bay loạn xạ trông không thực.
Các cậu trai còn lại do Solar đang ôm nhỏ nên bị che khuất tầm nhìn, chỉ biết thằng út khi đỡ được nhỏ thì im ỉm như pho tượng nãy giờ.
-Thả bà m-
Nhỏ chưa kịp chửi, thằng út đã lăn quay ra đất, đi theo bóng lưng cậu anh tư đằng kia.
Solar đã ngất.
Sau khi thằng nhỏ nằm vật ra sàn, cả bọn mới biết được thứ gì diễn ra sau tấm lưng út cưng nhà sinh 7.
5 đứa còn lại hoảng hốt hét ầm nhà.
•
Qua 2 vụ việc kinh thiên động địa, bàn ăn giờ chỉ còn 5 thằng trai tân và một nhỏ nữ sinh suy nghĩ không giống người thường.
Không ai ngồi bên phía nhỏ, vì đã lấy Thorn cùng Solar làm gương.
Nhỏ mặc chiếc hoodie xám của Solar - không mặc quần vì thứ lỗi chứ chả có quần thằng nào vừa người nhỏ cả, đến mấy cái quần boxer cũng không có cửa - thằng có số size nhỏ nhất trong đám, và cũng là thằng lần đầu cho nhỏ đồ mặc khi nhỏ mới tới đây.
-Nhớ ngày đầu ở đây ghê, lúc ấy cũng mưa như này.
Nhỏ trông như đéo quan tâm việc bản thân vừa lộ hàng vừa bị sơ múi, chuyên tâm gắp lia lịa thức ăn vào bát, múc một lần bay phân nửa số đồ ăn. Nhìn nhỏ tống hết đống cơm mà ảo lòi là không nghẹn, Earthquake cười trừ, gom biết bao gan lì mới dám lấy khăn giấy rồi bước tới lau miệng cho nhỏ.
-Ăn từ từ thôi, tớ làm nhiều đồ lắm.
-Ê mà nhớ lúc đầu cậu còn lột sạch đồ tôi ra cơ.
-Đâu có!
Ăn không nói có, ngậm máu phun người. Dỗi nhỏ thật sự.
Là do ai ngủ giữa trời mưa làm Earthquake tưởng ngất nên bế về nhà?
Là do ai gọi mãi không tỉnh còn điện thoại thì hết pin nên cả 7 thằng không báo cho người nhà nhỏ được?
Là do ai người ướt như chuột lột làm cậu sợ sẽ bị lạnh nên mới nhắm mắt nhắm mũi cởi quần áo thay cho bộ mới?
Là do ai tỉnh dậy giữa lúc cậu vừa cởi xong bộ đồ ướt rượt và tính thay bằng bộ thằng út cho mượn? Chưa hết, nhỏ lúc đó chả hoảng loạn gì cả, chỉ nhìn Earthquake đầy ý đánh giá từ đầu tới chân, xong nhìn lại cơ thể nhỏ. Ngay khi cậu tính lên tiếng giải thích thì nhỏ phán một câu xanh rờn: "đúng là trai tân". Là ai vậy? Là ai? Ủa alo???
Đúng là cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán.
Phụng phịu lau miệng cho nhỏ, hai từ trong sạch Earthquake nói cũng chán rồi.
Nhưng nhiều khi mình mất cảnh giác nên cho địch cơ hội thọc sườn đâm lén. Cậu đã quên mất nhỏ là ác quỷ chuyển sinh, chỉ trực lúc mấy cậu trai mới lớn chưa trải sự đời này sơ hở là dí ná thở, dí tàn bạo, dí dồn dập, dí ác.
-Rồi rồi, nên giờ tôi "đền bù" cho he.
Nhỏ vòng cả hai tay qua đầu Earthquake, trực tiếp dùng lực úp mặt cậu trai vào ngực nhỏ, khóa cổ không cho thằng nhỏ một lối thoát, giả đò vuốt ve vỗ về đầu cậu như thể cậu là đứa trẻ đang trong lòng mẹ.
-Thương thương nè.
Và người ơi nhớ chăng, nhỏ hiện tại nửa thân trên trần trụi.
-Dừng lại đi chị hai!
-Thằng nhỏ/Ổng sắp chết rồi kìa!!
Đồng thanh lạ kì, 4 người còn lại giải cứu Earthquake để cậu anh ba không tiếp bước theo cậu anh tư, theo thằng út hẵng còn mê man ngoài phòng khách, cả lũ xúm vào "hội đồng" vì đó là cách hợp lý nhất trong hoàn cảnh hiện tại.
Nhưng nhỏ T/b có phải người thường không? Tất nhiên là đéo.
Chưa bàn tới thứ sức mạnh phi lý từng đập Thunderstorm và Blaze một vé du xuân trong bệnh viện, thì có cho tiền cũng chẳng thằng trai tốt cháu ngoan Bác Hồ nào dám động chạm quá mạnh bạo với một đứa con gái, đặc biệt là đứa nết bố đời chơi đùa cảm xúc họ khiến họ như ngồi tàu lượn siêu tốc mỗi khi thấy nhỏ.
Ngại bỏ mẹ, nên có ông nào dám khóa tay đè đầu nhỏ đâu?
Thấy đặt niềm tin vào lũ anh em xương cốt không thành, Earthquake đành tự lực cánh sinh. Nhưng mà bị nhỏ "đền bù" kiểu này, cậu mở mồm ra xin thế nào?
Những tiếng nghèn nghẹt kêu tha phát ra từ cậu trai, sau nhỏ dần và tắt ngấm, coi vẻ Earthquake thấy tình hình bây giờ đã thật sự hết cứu, trời phật không độ được cho cậu nữa.
So sức mạnh thì cậu có cửa sao?
-Ỏ, ngoan ngoãn như này có phải dễ thương hơn không?
Nhỏ xoa đầu Earthquake nhiệt liệt như khen thưởng, làm cậu vui lắm (một cách lạ kì), nhắm mắt vẫy đuôi enjoy cái moment. Dù biết thế này trông cứ biến thái, trái lương tâm, nhưng chấp nhận sự thật cũng là một loại tài năng mà.
Sau cùng Earthquake có đầu thai cũng không thắng được nhỏ.
-Bởi vì...
Chấp nhận sự thật là một loại tài năng, nên cũng phải chấp nhận việc con nhỏ nữ sinh này là ác quỷ tái thế, là nữ ma đầu ác ôn chuyên gia kháy đểu, chờ có cơ hội là thọc sườn người khác!!!
Nhỏ nở nụ cười khoe răng đầy ranh ma, chiếc nanh nhỏ nhỏ xinh xinh khiến nhỏ mang nét tinh nghịch ham chơi lại thêm ương bướng khó chiều. Ghé gần tai cậu, nhỏ thì thầm với chất giọng ngọt như mía lùi:
-Gần gũi cũng là một loại đặc quyền đó, cậu trai tân~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com