Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Thường nhật 6h, cửa luôn mở để đón.

Nhỏ hôm nay vẫn tới.

Chẳng là, nhỏ không chỉ vác mỗi xác không, mà nay sít rịt cầm theo cái vali.

Thunderstorm đứng nhìn cái vali chằm chằm như nhìn sinh vật lạ, rồi lại nhìn nhỏ.

-"Nhỏ tính đi đâu hả? Đi du lịch? Chẳng lẽ sang đây để nói câu chào?"

Chưa ai nói gì mà cậu đã nghĩ đủ 7749 kịch bản các loại. Bình thường vốn là đứa sẽ vui mừng đầu tiên khi nhỏ thật sự không ám nhà sinh 7 nữa, ấy là cho đến khi trời thương tạo đêm mưa nọ để cả nhà ngóng nhỏ như nghèo ngóng tiền.

Giờ Thunder thấy lo.

Lo hệt lúc bị táo bón.

-Làm gì mà đứng lù lù chắn cửa vậy? Có tính cho tôi vào không?

Nhưng cuộc đời đã chứng minh cậu lo bò trắng răng khi nhỏ vẫn đặc trưng là nhỏ, cằn nhằn chủ nhà đứng một đống chắn lối nhỏ đi, tự nhiên tự tiện vào nhà người ta ngồi như đúng rồi.

Ơ? Thế còn cái vali?

-T/b, cái vali là s-

Chưa để cậu nói xong, nhỏ nhảy vào mồm nói thay cậu.

-Tôi dạt nhà rồi.

Phát súng thứ nhất.

Nhỏ nói quá tự tin, quá bình thường, như kiểu nhỏ chỉ đang nói chuyện lát cắt cuộc sống trong dáng ngồi bà hoàng tại sofa. Đứng nghệch mặt ra, cậu chớp chớp mắt cố hiểu tình hình.

Nhỏ nói gì cơ?

-Từ nay tôi cho phép các cậu bao nuôi tôi.

Phát súng thứ hai.

Cả thế giới xung quanh dường như biến mất, để mình cậu lẻ loi với gam màu trắng bóc.

Giây phút này Thunderstorm thật sự không hiểu tiếng người.

-T/b, cậu không thể nghiêm túc được.

-Nghiêm túc mà.

Việc nói lý với phụ nữ không bao giờ dễ, đó là còn chưa kể nói lý với kẻ có suy nghĩ cách thiên tài và kẻ điên đúng cái ranh giới mỏng như ví tiền cuối tháng.

Đoán xem, đó chính xác là điều Cyclone đang làm.

-Nhưng mà bố mẹ cậu không lo sao?

-Không lo nên tôi mới tới đây nè.

Nhỏ chớp mắt nói từng câu mượt như bôi mỡ, thành công khủng bố tinh thần Cyclone.

Aaaa, im lặng hết điii!!! Nói nữa cậu giãy đành đạch ra đây bây giờ đó, nhỏ vừa lòng chưa????

Khoan bàn tới việc nhỏ mà ở đây nhà cậu sẽ vinh dự thành bệnh viện Đông Khê, thì tất nhiên bóc lịch hơn 2 năm ròng được nhà nước bao ăn bao ở hoàn toàn là điều cuối cùng trong danh sách nếu tận thế đến của nhà sinh 7.

Xin đấy, không dám đâu.

-Cất hộ nhe, tay sai iu quý.

Nhỏ vô tư dúi cậu cái vali tổ chảng, nháy mắt hôn gió rồi nằm ườn ra bật Netflix rất chill.

Cyclone dính chiêu khóa mõm tức thời, ngồi ôm vali như trong đó giấu cả tấn vàng.

Ví nhỏ là lệ làng, vì phép vua còn thua lệ làng.

Gia đình họp lớp lần 2, còn nhỏ nữ sinh đang lăn quay khò khò ngoài phòng khách.

Lần này tội đồ nhân loại chính là thằng anh hai Cyclone.

-Em chịu, cả nhà biết nói nhỏ khác gì cãi với mấy mẹ hàng xóm đâu, khó bỏ con.

Cyclone lắc đầu, vẻ mặt bất lực kết tủa từ 1001 ông chồng bị ntr, hoặc cha giang hồ đầu trọc lóc trải đời hút 1002 bao thuốc lá cùng một lúc vậy.

Suy thận bẩn phổi.

-Nhưng mà cũng đâu thể để nhỏ ở đây?

Cậu anh năm Blaze lên tiếng, song liền bị hiện thực vả bốp cái rõ đau.

Hiện thực đó nói qua lời thằng út.

-Nhỏ lúc nào mà chả ở đây?

-Lần này khác.

-Khác mỗi việc nhỏ tự mang quần áo thôi mà?

-... Mày không nói không ai bảo mày câm đâu.

-Ý là nói xong vẫn như nhau.

Thấy mọi chuyện chẳng ra đâu vào đâu (mà còn có nguy cơ xích mích nội bộ), chỉ huy Earthquake thở dài trước khi lên kế hoạch tác chiến.

-Quan trọng nhất, nhỏ ở phòng ai?

Không thể để nhỏ ngủ sofa, ngoại trừ trường hợp nhỏ muốn nằm đó, còn lại tuyệt đối không thể.

Nằm ốm ra đó lòng đau như xoắn tinh hoàn.

Một thoáng im lặng.

7 cặp mắt nhìn nhau, trong giây phút tĩnh lặng, ai cũng giống ai.

Thế chiến thứ 3: Tranh giành lãnh thổ.

-Lấy hộ bộ đồ đi bạn ê!

Nhỏ bây giờ đang tắm, và tất nhiên cả bọn vẫn đang xô xát nhau vì vị trí nằm chung giường với một con mèo*.

Nhưng tất cả đều dừng lại trước tiếng gọi của nhỏ.

-Cậu muốn mặc gì?

Thorn nói vọng vào, đáp lại là câu "gì cũng được".

-"Gì cũng được à..."

Tiếng tới phía để vali, cậu vừa mở khóa vừa để đầu óc trôi dạt.

-"Ê từ từ... Vậy là mình toàn quyền chọn đồ lót cho nhỏ đúng không?"

Ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu cậu trai trẻ, nhưng ngay lập tức tạo ra defeat, khiến máu dồn hết lên đầu 1 và đầu 2, thêm hiệu ứng bốc khói toàn phần.

-"Bình tĩnh! Không phải lần đầu! Không phải lần đầu!"

Làm mát bản thân với suy nghĩ không phải lần đầu cậu thấy đồ lót của nhỏ hay gì, thậm chí nhìn được cả hàng không che, lại còn được dùng gói thử sản phẩm trước khi sử dụng nên không việc gì phải xoắn.

Nói thế chứ làm được hay không là một chuyện.

Khổ quá tinh trùng thượng não rồi nên toàn nghĩ về mấy cảnh đồi trụy thay vì cái ôm giữa trời đông rét muốt thôi.

Vỗ đôm đốp vào mặt giữ tỉnh táo, cậu run rẩy khi mở chiếc vali, chọn cho nhỏ một bộ ngắn tay bất kì xong chết khựng khi không tìm thấy thứ mình cần tìm nhất.

Nhỏ... không mang đồ lót?!

Đem thắc mắc gõ cửa phòng tắm, đáp lại cậu anh tư là cái hả đầy bất ngờ của nhỏ.

Cửa phòng tắm bật mở, cánh tay nhỏ lôi cậu vào bên trong.

-Không mang là sao ba? Tìm kĩ chưa?

Ơ, nhỏ không mang giờ đi hỏi cậu?

Vì là trai tốt, Thorn che mặt (bằng quần áo nhỏ) ngay khi cảm thấy bản thân bị kéo vào động quỷ, mặc cho bây giờ não như sắp rớt ra khỏi đầu vì nhỏ lắc cậu chẳng khác mấy lắc bầu cua.

-T-Tớ không biết gì hết! T-Tớ thật sự không thấy nên mới hỏi cậu mà...

May mắn nội tạng bên trong chưa xáo trộn, tim lộn lên cổ vì nhỏ dừng lại kịp thời.

-... Chắc lúc nhét cứ nhét chứ cũng không để ý.

Nhỏ nói lí nhí cho mình nhỏ nghe, còn cậu anh tư đang hoảng loạn thầm, tiếng gọi con chim sắp sửa hót vang trời.

-"Mặc đồ vào đi má!!!"

Kết quả cuối cùng: Nhỏ vẫn mặc đồ như thường, mỗi tội không có đồ lót.

Nhỏ thì không rối, người rối ở đây là 7 thằng hầu.

Bảo nhỏ về nhỏ ứ chịu, với lý do to mồm bảo bản thân đi bụi giờ xách cl về thì nhục lắm.

Bảo nhỏ ít nhất về lấy đồ lót nhỏ ứ chịu, với lý do nhỏ có thói quen ngủ thả rông.

Vậy còn bộ đồ lót nhỏ đang mặc? Giặt rồi.

Mỗi nhỏ chill được chứ cả bọn không chịu được.

Miệng nhỏ như miệng đời, cãi thắng bằng niềm tin.

Nhỏ mặc đồ xong đã lại sập nguồn tại phòng khách, để lại 7 ông nhõi bàn chuyện trọng đại.

-Giờ tính sao?

-Sao là sao?

-Ủa chứ giờ cứ để nhỏ ở không vậy hả?

-Chứ chả lẽ tốc biến sang nhà nhỏ, gõ cửa xong bảo "cháu lấy đồ lót cho bạn T/b"?

-Biết được địa chỉ nhà nhỏ chắc?

Giữa trận chiến máu đổ xuôi dòng, lòng người khó nhai, dạ ai chó đớp, có một câu nói cắt ngang tất cả.

Tưởng chừng bình thường, nhưng lại như nhát búa đập thông điều gì đó trong não các cậu trai trẻ.

Đúng rồi ha.

Đúng rồi, họ gần như chẳng biết gì về nhỏ.

Phương thức liên lạc cũng không có.

Chẳng biết gì ngoài tên và tính cách một nắng hai mưa thất thường dị lạ của nhỏ.

Cảm giác như...

Như thể bản thân mù tịt con đường về nhà.

Giờ ngẫm lại, nhỏ tự dưng xuất hiện, tự dưng bước vào cuộc sống thường nhật của họ một cách tự nhiên, và dần dà việc có nhỏ thật sự trở thành tự nhiên.

7 cặp mắt nhìn nhau lần nữa, một thoáng im lặng khó xử diễn ra.

Chẳng ai biết về nhỏ.

Chẳng ai cố biết về nhỏ.

Cũng như chẳng ai rõ vì sao nhỏ thành lẽ tự nhiên.

Cảm giác nhỏ như sắp chết não tới nơi rồi.

7 thằng con trai vây quanh nhỏ lúc nhỏ tỉnh dậy, chưa kịp để nhỏ kéo đủ 3 hồn 7 vía về cơ thể đã nháo nhào lên hỏi nhỏ số điện thoại và nick phở bò.

Giờ nhỏ ngồi đơ ra ngơ ngác.

-Hả? Nói gì cơ nói lại xem nào.

Nhỏ nhìn cả bọn, nhưng giờ cả bọn đột nhiên hèn ngang, nên quyết định bán đứng một đứa làm chắn gió cho 6 đứa còn lại.

Tất cả đều thống nhất là thằng út, vì thằng út chính là đứa đã nói "biết được địa chỉ nhà nhỏ chắc?", có thể nói là cu cậu khơi mào trước.

Solar cảm thấy bị phản bội.

Lúng túng nhìn vào đôi mắt trong veo của nhỏ, đôi mắt nhỏ chờ đợi cậu lên tiếng, giống như... giống như...

Như cách vợ chờ chồng nói ra lời yêu.

-À thì, ờ, thì là... là...

Chưa bao giờ thấy một câu có thể khó nói đến vậy, chưa bao giờ thấy bản thân có thể ngại ngần đến thế.

-Bọn tôi... muốn xin số điện thoại cậu.

Lôi cả gan lên mồm mới dám thốt ra, Solar như thể vừa trải qua cảm giác sinh tử.

-Để làm gì?

Nhỏ hỏi bật lại cậu, và giờ người chết não là Solar.

-Kiểu như, giả sử bọn tôi đi có việc mà cậu không biết thì sao? Rồi ai mở cửa cho cậu vào?

-Đi cửa sổ.

-Không phải, ý là... nhỡ đâu bọn tôi cần thông báo với cậu gì đó?

-"Gì đó" thuộc kiểu nào?

-Học tập hỏi han chẳng hạn.

-Tôi sống ở đây thì cần gì nữa?

-Ừ thì đúng nhưn- Ê! Sống ở đây là sao má?!

-Tôi dạt nhà mà, nhớ chứ?

-Không phải như thế!!! Aghjnvgvkhj...

Thằng út bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát, có vẻ sắp lên cơn tăng xông, nhanh chóng cả bọn lôi nó ra phía khác ổn định tâm thần.

Earthquake quyết định là người thứ hai ra trận, bởi kèo này không thơm rồi.

-T/b, bọn tớ xin phương thức liên lạc cho tiện thôi, không được sao?

-Tôi ở đây thì các cậu đâu cần?

-Nhưng lỡ đâu cậu đi đâu đó mà không báo bọn tớ, bọn tớ sẽ lo lắm.

-Ui dào ơi tưởng gì, tôi chẳng đi đâu ngoài nơi này đâu.

Một câu nói đơn giản, như tiếng chuông thanh mảnh siêu hồn người. Earthquake chợt khựng lại, và cậu chắc chắn những người còn lại cũng vậy.

Cảm giác độc quyền, cảm giác duy nhất, cảm giác như điều không thể thay thế, là độc nhất vô nhị.

Cảm giác đường về nhà có thể thay tên đổi đất, nhưng chắc chắn vẫn là nó.

Là một mảng màu đơn sắc đặc biệt, đồng thời là một mảnh ghép hoàn thiện từng miếng gỗ viên gạch.

Cảm giác, nhỏ là người một nhà.

-Èo, nóng thế, ra đây đi Đá ơi.

Cơ mà khoảnh khắc sống chậm không diễn ra chậm, nhanh thôi còn chạy KPI cảnh khác, nhỏ tắt mood từ nhân gian xuống địa ngục tầng 18, nghe đúng tên Ice đã giựt giựt lúc nhỏ gọi mình.

Đá? Biệt danh hay nhỉ?

Mà điều hòa 20 độ chứ có nhiều gì đâu.

Lết tới chỗ nhỏ, cậu hơi giật mình khi nhỏ cầm tay cậu, áp vào má các kiểu, tim đập có chút nhanh song ổn định dần bởi đã quá quen với cái nết này.

Đó là cho tới khi bị nhỏ đánh úp khiến cậu phải hét lên, ngay trước bàn dân thiên hạ.

Dí thẳng tay cậu vào dưới áo để làm mát chỉ có nhỏ mới làm được thôi.

Đồng anh em giật mình như chia sẻ chung một hệ điều hành, xúm lại liền "giải cứu" anh sáu Đá Lạnh.

Quên tí xíu hoi chứ giờ nhớ lại nhỏ nữ sinh mặc đồ lót đéo đâu. Đã thế nhỏ chính thức cắm cờ ăn trực kí sinh 24/7 ở đây là thấy nhức nhức trái dứng liền hà.

Vấn đề muôn thuở nhà sinh 7: H/b T/b.

________________

P/s: Dấu * ở đoạn con mèo ám chỉ từ pussy, nghĩa kia thì ai cũng hiểu, còn nghĩa khác của nó là con mồn lèo 🐱

Tôi chơi nói bóng nói gió vậy đó mà, hi hi 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com