Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tài Liệu Bay Rồi, Nhưng Quan Trọng Gì?

Gió rít từng cơn, cuốn theo từng đợt nước mưa lạnh lẽo, và cùng với đó...

Xấp tài liệu trên tay Boboiboy cũng bay mẹ nó luôn.

"ẦY!!!"

Boboiboy giật mình hoảng loạn, tung người phi thân như ninja đuổi theo những tờ giấy số mệnh kia. Cậu quên hết mọi thứ xung quanh, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

"Mấy cái này là thông tin vợ yêu tương lai của mình, không thể mất được!"

Nhưng mà... có một chuyện hơi sai sai.

Cậu vẫn chưa buông tay người ta ra.

Đúng vậy. Một tay Boboiboy cố bắt lấy mấy tờ giấy, tay còn lại thì nắm chặt lấy tay Gempa như sợ trai đẹp chạy mất.

Cậu thì cuống cuồng chạy, kéo theo một vị công tử cao quý vô tư bước theo như một chú cún ngoan.

Không hề có ý định phản kháng.

Không hỏi tại sao lại bị kéo đi.

Cũng không một lời phàn nàn về việc đang chạy dưới cơn mưa.

Chỉ đơn giản là... giúp Boboiboy nhặt giấy luôn.

Lịch sự dễ sợ.

Boboiboy nghĩ "Chết cha, một tay khó nhặt quá!"

Cũng Boboiboy: "Nhưng mà... buông tay ra thì lỡ trai đẹp chạy mất thì sao?!"

Thế là cậu vẫn cương quyết không buông, tiếp tục khổ sở lụm giấy bằng một tay, vừa nhặt vừa nhảy lò cò như con chim cánh cụt gặp bão.

Sau một hồi vật lộn với mưa gió, cậu nhặt lại được một nửa số giấy.

Còn nửa kia?

Đã bay đi theo gió.

Ra đi không một lời từ biệt.

Boboiboy thở dài, cầm xấp giấy ướt nhẹp, nhòe nhoẹt, từng dòng chữ trên đó biến thành tác phẩm trừu tượng cấp vũ trụ.

Không đọc được chữ nào hết.

Nhưng mà...

"Mình là một người lạc quan mà!"

Mấy tờ giấy này nhìn không ra chữ thì thành rác.

Mà rác thì bỏ thôi!

Nghĩ vậy, Boboiboy không chút do dự ném hết vào thùng rác bên đường, phủi tay một cái nhẹ nhõm.

"Có gì đâu, quay lại cục gacha xin lại thông tin là được mà! Ha ha!"

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu.

"Cậu vừa bỏ gì vậy?"

Boboiboy quay sang, nụ cười tươi rói, ánh mắt long lanh như chẳng có gì vừa xảy ra.

"Không có gì đâu! Không quan trọng!"

Tuyệt đối không thể để người ta biết cậu vừa ném thẳng thông tin của vợ tương lai vào thùng rác.

Đến lúc này, Boboiboy mới nhận ra mình vẫn đang nắm tay Gempa.

Hả?

Sao đến bây giờ mới phát hiện?!

Mặt cậu đỏ bừng, vội vàng buông tay ra như thể vừa chạm phải than nóng, lấp bấp xin lỗi.

Gempa chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt hổ phách thoáng ánh lên tia vui vẻ.

"Không sao."

Rồi cả hai cứ thế đứng dưới mưa, một người bối rối đỏ mặt, một người bình thản tỏa sáng như một vị thần.

Và Boboiboy, với bản tính ngốc nghếch thiên bẩm của mình, hoàn toàn không nhận ra rằng vừa vứt đi thông tin quan trọng nhất đời mình.

Cơn mưa rơi tí tách, từng giọt nước nhỏ xuống lòng đường tạo nên những vòng tròn loang rộng. Không khí giữa hai người bỗng dưng im lặng một cách kỳ lạ.

Một người thì đứng đơ như tượng, trong đầu vẫn chưa hết bối rối vì phát hiện ra mình vừa nắm tay trai đẹp cả buổi trời mà không hay.

Một người thì mỉm cười dịu dàng, đôi mắt hổ phách ánh lên tia thích thú, nhìn chằm chằm vào cậu trai nhỏ đang đỏ mặt trước mặt mình.

Không gian yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim ai đó đập thình thịch.

Gempa nghĩ "Tình hình này... có vẻ cậu ấy ngại rồi."

Cũng Gempa "Vậy thì mình nên chủ động phá tan bầu không khí này thôi."

Gempa hơi nghiêng đầu, chất giọng trầm ấm, dịu dàng như tách trà nóng giữa ngày mưa rét, chậm rãi cất lời:

"Tôi tên là Gempa. Còn cậu?"

Câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến Boboiboy giật thót.

Cậu nháy mắt liên tục, não chạy hết công suất như cái CPU sắp quá tải.

Mọi người nghĩ rằng cậu sẽ giới thiệu tên trong giấy khai sinh của mình sao?

Đáp án là KHÔNG!

Tuyệt đối không!

Với một người tỉnh táo bình thường, chắc chắn sẽ nói đúng tên để đối phương còn biết mà gọi.

Nhưng Boboiboy?

Là một con người sống theo cảm tính.

Và ngay lúc này...

Cậu bị giọng của Gempa hớp hồn mất rồi!

Trời ạ!

Sao giọng của anh chàng này ấm dữ vậy?!

Nghe mà tê hết cả sống lưng!

Không biết Gempa có bỏ bùa hay gì không, nhưng cái giọng này mà gọi tên thân mật của cậu thì tuyệt cả là vời luôn!

Boboiboy cắn răng, mặt nóng như bị sốt, cuối cùng buột miệng nói một cái tên hoàn toàn khác:

"Gọi tôi là Ori!"

Ngay sau khi nói xong, cậu đứng hình ba giây.

Ơ?

Ơ khoan!

Tự nhiên sao lại nói tên thân mật của mình cho người ta nghe vậy trời?!

NGU THIỆT CHỨ!

Tất nhiên, suy nghĩ này cậu không có nói ra.

Vì cậu sợ bị đánh giá.

Gempa thì bình tĩnh như không, khẽ gật đầu, nhẹ nhàng gọi thử:

"Ori."

Ôi trời ơi...

Nó NGON quá!

Không, ý cậu là cái giọng của Gempa nó NGON quá!

Đúng như cậu tưởng tượng!

Trầm ấm, nhẹ nhàng, êm tai, nghe muốn quắn quéo hết cả người!

Nhưng bên ngoài, Boboiboy vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cố gắng tỏ ra mình rất bình thường, rất cool ngầu, rất không có gì hết.

Chỉ có bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, như đang cố kiềm chế cơn rùng mình vì quá đã tai.

Gempa nhìn cậu một chút, đôi mắt ánh lên nét cười như thể đã hiểu hết mọi chuyện nhưng vẫn giả vờ không biết.

Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi...

Còn Boboiboy?

Đang bận đấu tranh tư tưởng xem có nên cho Gempa gọi tên mình thêm lần nữa hay không.

_____________

Ori ơi liên sĩ Ori ơi!
Bé nó u mê thụ quá rồi!

1065 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com