Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tinh thần thép không sợ nhục-trừ khi là trước trai đẹp

Sau trận nôn long trời lở đất, Boboiboy như quả bóng xì hơi-ngồi bẹp trên ghế, mặt trắng hơn sữa đậu nành.
Cậu nhìn đống đồ ăn còn lại trên bàn bằng ánh mắt đau khổ:

"Trời ơi... đồ ngon như vầy mà em phải nôn hết... bất công quá... phí phạm quá... bụng ơi, mày phản chủ vậy đáng không..."

Tâm trạng: cay cú với dạ dày mình.

Gempa đưa ly nước cho cậu, ánh mắt đầy lo lắng. Nhưng Boboiboy chỉ nhẹ nhàng xua tay:

"Em ổn rồi. Em quen rồi. Cũng không phải lần đầu em ăn tới mức nôn đâu..."

Nghe câu đó... Gempa thật sự muốn khóc thay.
Đây là kiểu tự hào nên có không?!

Nhưng thôi, dù sao cũng không còn cứu được cái hình tượng nào nữa.
Boboiboy giờ đã rơi vào cảnh: "danh dự là thứ bỏ lại sau cánh cửa quán ăn."

Cậu lết về chỗ ngồi, tay chống cằm, mắt dán lên bàn ăn vẫn còn... gần như nguyên vẹn.
Món nào cũng còn nóng hổi. Mùi thơm vẫn khiêu khích lòng người.

"Phí quá... Nhưng em không thể ăn nữa rồi..."

Đúng lúc đó, nảy ra một tia sáng:

"GÓI VỀ!"

Tâm trạng: như thể vừa thắng xổ số.

Boboiboy hăng hái gọi nhân viên tới:
"Chị ơi, em xin gói tất cả lại mang về ạ! Không bỏ miếng nào nha, một miếng cũng không nha!"

Nhân viên chỉ biết gật đầu, tay run run vì đã quen với mức độ "thánh ăn" và "thánh nôn" của khách này.

Trong lúc chờ gói đồ, Gempa ngồi đối diện hỏi một câu vô cùng... vô tình:

"Nhà em ở đâu? Để anh đưa em về."

Tĩnh lặng.

Không khí chùng xuống như phim tâm lý xã hội.

Boboiboy cười gượng gạo, cố nói bằng giọng tự tin như đang tuyên bố triết lý sống:
"À... Em á? Em... Ừm... 4 bể là nhà... Gầm cầu cũng có thể trở thành chốn nghỉ chân..."

Nghe nó kiểu văn thơ mộng mơ.
Ý sâu sắc, triết lý sâu xa, nhẹ nhàng lãng tử.

Vậy mà...

Gempa:
"À, thì ra em vô gia cư."

SÁT THƯƠNG TRỰC TIẾP 10.000 DAMAGE!
Boboiboy: CHẾT NGAY TRONG MỘT CÚ ĐÁNH!

Cậu sững người.
Miệng há ra rồi đóng lại như cá thiếu nước.
Mặt đỏ, rồi tím, rồi trắng bệch.

SỤP. NGÃ. TAN BIẾN.

Boboiboy ngã rạp ra bàn, miệng lầm bầm
"Cái này... cái này người ta gọi là gì ta? Ờ, đúng rồi... SỰ NHỤC TOÀN DIỆN..."

Nhưng rồi... cậu lại bật dậy, vỗ ngực bình tĩnh:
"Không sao. Không sao hết. Em chai mặt rồi. Quê là gì? Em không biết nữa. Nhục là gì? Em lười để tâm. Mất mặt hả? Em mất luôn rồi."

Gempa ái ngại "Anh không có ý..."
Boboiboy phẩy tay: "Thôi khỏi xin lỗi, em kháng nhục thành thần rồi."

...

Nhưng cậu cũng thầm nghĩ

"Ừ thì... cũng hơi nhục thật... Nhưng mà... trai đẹp nói, nghe dễ tha thứ hơn nhiều..."

Tóm lại:
Boboiboy - một chiến binh không sợ đói, không sợ nhục, không sợ gầm cầu...
Chỉ sợ đúng mỗi... bị trai đẹp hiểu nhầm là thảm hại.

Cơ mà... nhìn nụ cười dịu dàng của Gempa... thôi kệ, nhục nữa cũng được.
Trai đẹp cứu vớt đời nhau.

Khi Gempa nhẹ giọng ngỏ lời:
"Nếu em chưa có chỗ ở... thì... em có thể sống tạm ở nhà anh."

Boboiboy: BẬT DẬY NHƯ LÒ XO!
Không một chút do dự. Không thèm chớp mắt. Không cần suy nghĩ.
"Đồng ý!"

Tốc độ gật đầu nhanh tới mức tưởng chừng đã luyện thuật "Tốc Biến".
Gempa chưa kịp nhấp ngụm nước đã thấy Boboiboy đứng cạnh mình, tay xách túi đồ ăn, ánh mắt long lanh chờ được dắt về.

Nhưng rồi...
Boboiboy cố tỏ ra nghiêm túc, chắp tay sau lưng, hít một hơi thật sâu, tự dằn lòng:

"Bình tĩnh lại nào! Mày không phải mê trai! Mày chỉ là... đang cần nơi tránh mưa gió thôi!"
"Chỗ ở! Chỗ ở! Hiểu chưa Boboiboy? Không phải là mê Gempa đâu! Không hề! Không bao giờ!"

Cậu gật gù tự tin, rồi...
"Ơ mà... Gempa vừa đẹp trai vừa giàu... lại còn dịu dàng... giọng nói còn cực phẩm... nấu ăn thì chưa biết nhưng dáng chắc chắn là biết bếp..."
"...nếu không phải tao sắp lấy vợ, chắc tao đã kéo ổng đi đăng ký kết hôn rồi."

Khoan đã.
LẤY VỢ?!
Cậu sắp kết hôn rồi còn gì?!

Boboiboy: SỮNG NGƯỜI. NÃO ĐỨNG HÌNH. HỒI TƯỞNG NHƯ SÉT ĐÁNH.

Cậu vỗ trán, la thầm trong đầu:
"Trời ơi trời! Mình đang có vợ tương lai mà! Tên còn chưa nhớ hết! Mặt còn chưa thấy lần nào! Mà giờ dọn vô nhà trai đẹp ở?!"

...
1 phút sau.

"Thôi để sau tính nhưng Lỡ đâu lại quên nữa thì sao?"

Tâm trạng: đành vậy, số phận đưa đẩy, người ta tốt bụng mời chứ mình đâu có chủ động đâu...

Cậu vừa bước ra khỏi nhà hàng, tay cầm túi đồ ăn gói về, miệng huýt sáo vui vẻ, trong đầu vang vọng một bài hát cổ:

"Thân trai lênh đênh khắp chốn...
Nhưng hễ có trai đẹp... thì không lo..."

Kết luận:
Không phải mê trai.
Chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy.
Chỉ là sắp ở chung với crush.
Chỉ là... sống thử trước khi lấy vợ thôi mà-phải không?

(Mà nếu quên mất là sắp lấy vợ... thì cũng không phải lỗi của cậu đúng không?)
ĐÚNG KHÔNG?!

______________

Khoản cách từ chương 6 văn án đến chương 7 văn án xa như vạn dậm
vì 1 câu "công gặp các thụ rồi yêu nhau " của Chương 6
Mà chương 7 là đăng ký hôn hiện tại Boboiboy còn chưa gặp hết thụ
Đây là hậu quả của tóm tắc quá đà

Tôi cảm thấy hơi nản bộ này nhưng không muốn drop

Vậy đi giao vậy nè

30 bình chọn
30 bình luận (không ăn gian)

Đủ tui sẽ ra chương không còn thời gian cách 1 tuần nữa mà là đủ yêu cầu tôi sẽ ra chương mới luôn
Vậy nếu không đủ tui vẫn ra chứ chứ?
Chắn chắn có nhưng đợi chừng nào tôi cực có hứng thì ra không thì thôi

Tạo ra điều kiện này chỉ mong được nghĩ xã hơi (lười) mong sẽ không bị cắn ngược lại
Lỡ mà bị dí ngược lại thì....

1087 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com