Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Căn Nhà "Nhỏ" và Kẻ Không Biết Ngại Là Gì

Chiếc xe Van "bắt cóc" lăn bánh trong màn mưa mịt mù, đưa một tên ngốc hết tiền và một tên ngốc có tiền về "nhà".

Tất nhiên, Gempa là tên ngốc có tiền. Rất nhiều tiền. Tiền nhiều đến mức thừa tiền mua đất để mọc nấm, chán nấm rồi thì xây biệt thự, xây xong rồi... để đó chơi.

Còn Boboiboy là tên ngốc không tiền. Rất không tiền. Không tiền đến mức có cái bụng đói cũng không dám kêu to, vì sợ kêu xong người ta tưởng là thú hoang tru đêm.

Xe dừng lại trước một căn nhà mà... nếu nói là biệt thự thì xúc phạm biệt thự, nếu nói là cung điện thì lại hơi phóng đại. Nói chung là: một đống tiền đổ thành hình.

Mái ngói tráng lệ, tường ốp đá hoa cương, sân rộng có thể chơi bóng rổ 5 đội cùng lúc. Từng ô cửa kính phản chiếu ánh đèn vàng nhàn nhạt từ bên trong, như đang mời gọi người nghèo ngủ ké.

Gempa gọi đây là gì?

Một giọng trầm ổn vang lên:

"Căn nhà nhỏ thôi. Em cứ thoải mái."

Boboiboy: ...

Cậu trố mắt.
Thật sự trố.
Đồng tử cậu đang vật lộn với hiện thực.

"Nhà... nhỏ?"
"Cái nhà mà to như viện bảo tàng này gọi là nhỏ á?!"

Cậu muốn hỏi Gempa:
"Anh có biết từ 'khiêm tốn' trong từ điển viết thế nào không? Hay anh xé mất trang đó rồi?"

Boboiboy cứng đờ như tượng đá, mồm há hốc như cá ngáp oxi, mắt long lanh như sắp nhỏ nước. Trong đầu cậu chạy qua mười cái quảng cáo bất động sản, so sánh giá cả, rồi... suy sụp.

"Căn nhà nhỏ" này...
Bán nguyên Boboiboy đi chắc không mua nổi cái thảm chùi chân.

Gempa thì sao?
Nhìn Boboiboy trợn tròn mắt, lại cúi đầu nghía nghía từng viên gạch lát sàn như đang đối mặt với báu vật quốc gia, Gempa chợt thấy... vui.

Không phải kiểu vui bình thường, mà là kiểu "mang đồ chơi cũ ra nhưng vẫn được người khác gọi là báu vật".
Tự dưng thấy... hài lòng. Tự hào. Thậm chí là... hãnh diện.

Gempa cười dịu, giọng ấm như chocolate tan chảy:

"Em muốn chọn phòng nào cũng được."

Nếu đây là tiểu thuyết ngôn tình sến súa, thì giờ sẽ là đoạn Boboiboy ngượng ngùng từ chối, nhã nhặn nói:

"Không đâu, em ngủ ở ghế sofa là được."

Nhưng...

Đây là truyện hài.

Và Boboiboy là Boboiboy.

Ngay khi nghe được câu "chọn phòng nào cũng được", Boboiboy hóa thân thành sóng thần cấp 10, vèo cái phóng lên cầu thang như ninja, miệng cười không khép lại được.

"CHỌN PHÒNG!!! CÁC NGƯỜI NGHE ĐÓ! EM ĐƯỢC CHỌN PHÒNG!!!"

Gempa nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn chạy lon ton lên tầng hai rồi tầng ba... rồi tầng bốn...

Nụ cười vẫn còn nguyên trên môi.

Dù biết Boboiboy rất có thể đang ăn dầm nằm dề luôn ở đây, nhưng cậu lại chẳng thấy phiền.
Mà ngược lại - có cảm giác muốn giữ cậu nhóc lại thật lâu.

Khi cả căn nhà đang tràn ngập âm thanh bước chân của Boboiboy chạy loạn, thì điện thoại Gempa reo lên.

Là Thunderstorm.

Giọng đầu dây lạnh như băng đá chà vào da thịt:

"Gempa, mày gặp hôn phu của bọn tao chưa?"

Gempa thở ra, mắt dõi theo tiếng động sàn gỗ từ tầng 5 vọng xuống - nơi một sinh vật nhỏ tên Boboiboy đang nhảy trên giường test độ êm.

"Chưa gặp."

"Tên đó ra sao?"

"Không biết. Không quan tâm."

"...?"

"Dù là ai thì tao cũng sẽ hủy hôn. Tao có người trong lòng rồi."

Tút... tút... tút...

Thunderstorm bên kia chỉ kịp gầm lên một tiếng "Gem-" trước khi Gempa lạnh lùng tắt máy.

Gempa lặng lẽ bỏ điện thoại xuống, rồi ngước nhìn lên tầng 5.
Vài giây sau...

"Á Á Á!!! GIƯỜNG MỀM NHƯ ĐÁM MÂY LUÔN NÈEEE!!!"

Thịch... thịch... thịch...
Tiếng bước chân chạy vòng quanh vẫn tiếp tục vang vọng.

Gempa bật cười, nhè nhẹ lắc đầu:

"Đúng là rắc rối... nhưng dễ thương thật đấy."

_______

Gempa thiếu gì thì thiếu Chắc chắn ko thiếu đất!

Xin lỗi mọi người vì thời gian qua ko ra chương mới.

726 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com