Chương 18 - Nhà cháy và phượng hoàng vô tội (?)
Gempa sau một ngày dài đi làm về, trên đường còn lẩm nhẩm nghĩ tối nay về chắc lại thấy Boboiboy ngồi gọn lỏn trong phòng khách, ôm cái gối bé con chờ mình… Nghĩ đến thôi đã thấy vui rồi.
Nhưng đời không như mơ.
Từ xa, Gempa đã thấy cảnh sát, lính cứu hỏa, xe cứu hỏa, vòi rồng phun nước ào ào, khói nghi ngút bay lên trời. Gempa nhíu mày:
“Ừm… chắc nhà ai đó xui xẻo thôi, bị cháy mất rồi… nhưng mà thôi, chuyện của người ta, không liên quan mình.”
Gempa bình thản đi tiếp. Nhưng càng đi, lính cứu hỏa càng đông, khói càng gần. Đến khi còn cách vài con phố, Gempa bắt đầu thấy… quen quen.
“Ơ… không lẽ… không thể nào… Nhà mình thì làm sao cháy được chứ. Ở nhà chỉ có mỗi Ori thôi mà. Ori ấy à? Nó đáng yêu, ngoan ngoãn, hiền lành, làm gì có chuyện gây ra hỏa hoạn? Cùng lắm nó làm cháy nồi cơm… à không, lần trước nó làm cháy nồi cơm thật… Nhưng mà… không thể nào là nhà mình được đâu.”
Gempa vừa tự trấn an vừa bước nhanh hơn.
Cho đến khi dừng trước một đống… tro tàn còn bốc khói.
Gempa cứng họng. Nhìn số nhà, nhìn đống gạch vụn đen thui, nhìn lại… số nhà lần nữa. Tim Gempa nảy một nhịp, rồi trấn an bản thân:
“Không, chắc chắn mình nhớ nhầm! Đây là nhà hàng xóm! Nhà mình… còn nguyên!”
Ngay khi còn đang tự lừa mình lần cuối, một chú lính cứu hỏa thú nhân chó tiến đến, vỗ vai Gempa:
“Xin chia buồn… Đây đúng là nhà cậu.”
Gempa: “…”
Cả thế giới sụp đổ trong ba giây.
Nhưng thay vì quan tâm đến căn nhà, Gempa ngay lập tức quét mắt tìm Boboiboy. Và rồi anh thấy một góc, Boboiboy ngồi co ro, ôm đầu gối, khuôn mặt vừa ngại vừa hoảng, còn bên cạnh… Blaze đang ngồi cười gượng, cố tỏ ra bình tĩnh như thể: ‘Ừ thì cháy đó, nhưng ít ra không ai chết đúng không?’
Gempa chẳng thèm để ý Blaze lấy một giây, lập tức chạy ào tới trước mặt Boboiboy, nắm tay cậu thật chặt, mắt lo lắng quét khắp người:
“Em có bị bỏng chỗ nào không? Có hít phải khói không? Có đau ở đâu không? Có bị thương không?”
Boboiboy đỏ bừng mặt, lắc đầu lí nhí:
“Em… không sao đâu…”
Trong khi đó Blaze ở ngay bên, mặt như cái bóng đèn bị bơ toàn tập.
Blaze khẽ ho một tiếng, gượng cười:
“À… chào cậu, Gempa… lâu rồi không gặp, hì hì…”
Lúc này Gempa mới chịu liếc Blaze một cái. Chỉ một cái liếc thôi mà Blaze cảm giác nhiệt độ xung quanh tụt xuống âm độ, mồ hôi chảy ròng ròng. Ánh mắt Gempa như đang hét vào mặt Blaze:
“Con phượng hoàng lửa chết tiệt này! Không lẽ mày lại làm cháy nhà tao nữa hả?”
Blaze mở miệng định giải thích thì Boboiboy đã nhanh chóng ôm cánh tay Gempa, giọng nũng nịu:
“Không phải lỗi hoàn toàn của Blaze đâu… Một phần cũng là tại em… Em muốn tự tay làm một cái bánh thật ngon cho anh… để chứng minh em không vô dụng… nhưng mà… không ngờ lửa lại… bùng hơi lớn…”
Gempa lập tức mềm tim. Từ nãy đến giờ anh còn sôi sùng sục, chỉ muốn túm Blaze ném thẳng vào xe cứu hỏa cho bỏ ghét, nhưng nghe Boboiboy lí nhí thú nhận, gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, anh chỉ thấy thương không để đâu cho hết.
Gempa siết chặt tay Boboiboy, giọng trầm thấp dịu dàng:
“Ngốc… Em không cần phải chứng minh gì hết. Với anh, em chưa từng vô dụng… Em chỉ cần là chính em thôi.”
Không khí màu hồng phấp phới bay lên ngay giữa đống tro tàn, lính cứu hỏa xung quanh ai nấy đều nhìn nhau kiểu: “Ơ… giờ là lúc tỏ tình sao?”
Blaze ngồi cạnh, cắn răng nghiến lợi:
“Trời ạ! Cái cảnh sến súa này là sao? Tôi bị coi như không khí hả? Tôi còn ở đây nhaaa!”
Gempa lúc này mới hít sâu, ánh mắt quay lại khóa chặt Blaze:
“Nhưng còn cậu…”
Blaze bật dậy, xua tay lia lịa, cười khan:
“Ờ thì… không hẳn là lỗi tôi… À thì… ừm… mà thôi… coi như là lỗi tôi đi…”
Gempa: “…”
Không cần nói gì thêm, ai cũng biết vụ cháy này 100% là do Blaze.
Boboiboy nhanh chóng lắc lắc tay Gempa, giọng năn nỉ:
“Anh… tha cho Blaze lần này được không? Em xin anh đó…”
Gempa nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng thương ấy, trong lòng vừa mềm nhũn vừa bất lực. Cuối cùng anh thở dài:
“Được rồi… chỉ lần này thôi. Nếu lần sau cậu dám dẫn Ori của tôi làm mấy trò nguy hiểm nữa… thì cho dù cậu là phượng hoàng, tôi cũng bẻ cánh cậu luôn.”
Blaze nghe xong rùng mình, gật đầu cái rụp:
“Không, tuyệt đối không dám nữa! Lần này thôi! Tôi thề!”
Nhưng trong lòng Blaze vẫn ấm ức: “Rõ ràng Ori cũng đốt, mà sao mình bị gánh hết tội vậy trời…”
Còn Boboiboy thì lại xấu hổ chôn mặt vào vai Gempa, khẽ thì thầm:
“Em xin lỗi… làm mất nhà anh rồi…”
Gempa khẽ vuốt tóc cậu, cười dịu dàng:
“Không sao… nhà cháy thì xây lại… nhưng em mà có mệnh hệ gì, thì không gì bù đắp nổi.”
Và thế là, ngay giữa đống tro tàn, một chuyện tình màu hồng lại được dịp rực cháy hơn cả ngọn lửa vừa thiêu rụi căn nhà.
______
Cảm giác chương này Ori hơi giống trà xanh?
Tôi đang ko vui nên viết truyện cũng ko được vui thông cảm nha
À lưu ý đây là truyện sinh tử văn nghĩa là có cảnh nam nhân mang thai sinh con đó
Trong bản thảo đã tới cảnh con của Boboiboy rồi mọi người nghĩ tôi nên đặt tên cho con Boboiboy là gì?
Hay dùng fusion? fusion thì ko ổn hay tạo Oc char?
Cho gợi ý đi mọi người
hay tôi dùng OC của mọi người được ko nhỉ?
Kiểu như mọi người bình luận mêu tả về OC từ đó tôi sẽ thêm OC đó vào truyện tuy hiện tại chưa đến Cốt truyện đó nhưng tôi có thể tạo ngoại truyện được
Con của Boboiboy cộng con của Reverse mỗi người có 8 người vợ vậy mỗi người sinh 1 đứa thì tới 16 đứa lận!
Nghĩa là có 16 vị trí mỗi người cùng lắm là 2 OC thôi nha
Mêu tả càn chi tiết tôi càn dễ viết
Từ tên
Tuổi
Đứng thứ mấy trong nhà con của Boboiboy / Reverse với ai
Tính cách ngoại hình các mối quan hệ
Lưu ý tính cách ngoại hình đừng quá khác cha mẹ chủng tộc
thì 1 là nhân loại như Boboiboy / Reverse 2 là thú nhân giống 'mẹ' Thuần chủng hoặc ko Thuần chủng
Halilintar - báo đen
Taufan - đại bàn
Gempa - sư tử
Blaze - phượng hoàng lửa
Ice - cáo Tuyết / hồ ly trắng
Thorn - chim công
Solar - rồng
Lunar - sói
Reverse Elemental cũng tương tự chỉ khác là ko Thuần chủng thôi
1236 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com