Chương 20: Chán
Kể từ hôm Blaze đường đột tìm đến biệt thự Gempa, không hiểu sao cậu ta bỗng... lui tới thường xuyên hơn. Lúc đầu Boboiboy còn hơi lúng túng, nhưng dần dần cũng quen với cái kiểu "vào nhà như chỗ không người" của Blaze.
Blaze cũng sớm nhận ra một sự thật động trời: Boboiboy không phải người hầu như cậu tưởng.
"...Thảo nào Gempa che chở ghê gớm. Người hầu cái gì, rõ ràng là bảo bối quốc dân." - Blaze vừa gặm bánh vừa lầm bầm, bị Gempa tặng cho một cú liếc bén như dao lam.
Một buổi trưa lười biếng
Boboiboy nằm dài trên chiếc giường rộng đến mức lăn mấy vòng cũng chưa rớt xuống. Ánh nắng ngoài cửa sổ đổ vào, ấm áp nhưng chẳng khiến cậu bớt chán.
Cậu thở dài lần thứ mười bảy chỉ trong buổi sáng:
"...Chán... chán vãi luôn..."
"...Nói sao nhỉ... chán vãi cả linh hồn..."
Đúng là cậu không biết diễn tả cảm giác này như thế nào.
Nó không hẳn buồn, cũng chẳng hẳn cô đơn, chỉ là... lạc lõng bơ vơ Không buồn, không vui, chỉ là một mảng mờ xám.
Mơ mơ màng màng như đang trôi giạt trên mặt nước mất phương hướng cám cảm giác mệt mệt khó giải thích Boboiboy không thể giải thích được chỉ có thể nói yêu bình quá cũng chán
(cảm giác hiện tại của tác giả (=.= ) )
Đúng là Gempa cưng chiều hết mực: nhà lầu, xe sang, bữa nào cũng món ngon. Chỉ cần Boboiboy báo "ăn no, ngủ đủ" là Gempa đã mừng phát khóc. Không một đòi hỏi.
Nhưng chính vì không cần làm gì nên Boboiboy càng chán. Ngày qua ngày, lịch trình của cậu đều như một vòng lặp vô tận: ăn - ngủ - chơi game - đọc sách, rồi lại ăn - ngủ - chơi game - đọc sách.
Cậu úp mặt xuống gối, rên rỉ:
"...Trời ơi, tui thành tượng đá rồi... ai đó làm ơn đem tui đi nướng luôn cho rồi..."
(Ở một góc xa xôi nào đó, đám bạn thân của cậu Gồm Gopal Fang Yaya Ying giọng họ như đang vang vọng:
"Chắc tụi này chết rồi :)"
"Boboiboy à, cậu quên bọn này thiệt hả?"
Boboiboy ngơ ngác một chút, rồi gãi đầu:
"...Ờ ha, mình quên thiệt...")
Boboiboy bật dậy, xoa cằm suy tư.
"...Không thể cứ vậy mãi. Mình phải có giá. Phải giữ hình tượng. Không thể thành con cá cảnh được nuôi trong bể vàng hoài..."
Cậu thật lòng thích được Gempa bao nuôi thích chứ sao không?- ai mà không thích? -
Nhưng mà... phải có chừng mực chứ.
Boboiboy từng thử nghĩ:
Hay phụ làm việc nhà? (đã làm rồi và làm không nổi)
Chỉ cần tưởng tượng cảnh mình cầm chổi đã thấy... cháy nhà ngay lập tức.
Đúng, không phải ẩn dụ.
Cháy nhà thật.
Trải qua một lần rồi Boboiboy à còn chưa đủ sao? Cậu chỉ cần không báo là Gempa mừng rồi không cần báo đáp gì hơn
Vậy là cậu ra quyết định táo bạo:
Đi tìm việc làm thêm!
Không phải vì cần tiền-Gempa cho tiền nhiều tới mức không xài kịp-
mà chỉ để... đỡ chán.
Kiểu như, "làm việc vì đam mê", hiểu hông?
"...À, thì ra mấy cậu ấm cô chiêu dù giàu nhưng lại thích giả dạng đi làm công là vì vậy. Có tiền mà vẫn chán muốn xỉu."
Cuộc săn việc... vì đam mê Bắt đầu
Cậu mở laptop, lọ mọ gõ "việc làm thêm cho sinh viên mới tốt nghiệp".
Hàng loạt tin tuyển dụng hiện ra, nhưng đọc tới đâu cậu cũng méo mặt tới đó:
"Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm."
"Ưu tiên ứng viên từng quản lý nhóm 20 người."
"Biết 5 ngoại ngữ, thành thạo Excel nâng cao, có thể bay lượn."
"...Ủa alo? Tui mới tốt nghiệp thôi mà chứ có phải thần tiên đâu!" - Boboiboy gào lên, đập trán xuống bàn.
Cậu tìm tiếp, mục tiêu chỉ là có việc để đỡ chán, chứ tiền thì Gempa cho quá đủ.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở cái rầm. Blaze ló đầu vào, miệng ngậm kẹo mút, mắt sáng rực như vừa phát hiện châu báu.
"...Ê, Boboiboy! Lại đây giúp tui!"
"...Giúp gì? Tui đang bận tìm việc nè."
Blaze nheo mắt:
"...Việc? Trời ơi, với khuôn mặt baby như cậu, cứ làm streamer là hốt bạc! Không thì đi quảng cáo mỹ phẩm, cưng ơi, tui bảo đảm cháy hàng!"
Boboiboy đen mặt:
"...Không! Tui muốn một công việc đàng hoàng. Có đồng phục càng tốt!"
Gempa đứng ngoài cửa nghe lén, khóe môi giật nhẹ. Anh bước vào, giọng trầm trầm:
"...Em không cần phải đi làm đâu. Anh nuôi được."
Boboiboy giật mình, vội xua tay:
"...Không, không, em đâu muốn... ý em là... em chỉ tìm việc dể giết thời gian thôi mà!"
Cuối cùng dưới sự thuyết phục của Boboiboy 2 người kia mới chịu ngoan ngoãn để Boboiboy tìm việc
Sau một hồi lướt lướt tìm kiếm, Boboiboy cuối cùng cũng tìm được một công việc nghe thôi đã thấy chill:
Một cửa hàng cây cảnh nhỏ, chuyên bày bonsai và mấy loại cây trang trí.
"...Trông cũng xinh xinh, lại thơm mùi lá, được đấy!"
Ông chủ tiệm?
Trời ạ-cute muốn xỉu.
Boboiboy đứng ngoài cửa, trái tim khẽ đập thình thịch:
"...Làm việc là phụ, tán trai là chính...hihi haha húhú!"
Nhìn Boboiboy cười dần mất nhân tính khiến Gempa và Blaze điều cảm thấy bất an.
________
Tuy không có hứng viết Truyện nhưng mà chán quá vẫn phải lôi ra viết để giết thời gian
Cảm xúc của tui giống y chang mêu tả Boboiboy á nên khi viết Truyện không đặt cảm xúc vào nên nói hơi nhạt rất nhạt!
Tui rất không ưng chương này lắm...
Thôi chừng nào có hứng quay lại viết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com