Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cơn Ác Mộng Mang Tên Gacha

Boboiboy bị đẩy thẳng vào một căn phòng kính nhỏ, cánh cửa sau lưng kéo "rầm" một cái, khóa trái ngay tức khắc.

Cậu nuốt nước bọt nhìn xung quanh.

Căn phòng chật hẹp chỉ đủ chỗ cho 1-3 người, bên trong trống rỗng, ngoại trừ một màn hình lớn trước mặt.

“…Bộ phòng thẩm vấn hả?”

Cậu đứng hình vài giây, rồi ánh mắt bất giác nhìn lên màn hình.

Một dòng chữ to đùng đập thẳng vào mắt cậu:

"GACHA VỢ – KHÔNG LẤY VỢ THÌ VÀO TÙ!"

Chữ đỏ chói lóa, nền vàng óng ánh, được thiết kế vô cùng bắt mắt như bảng quảng cáo siêu thị, nhìn vào là muốn xỉu tại chỗ.

Boboiboy: “…Đây là cưỡng ép trắng trợn mà?”

Nhưng mà chưa hết!

Ngay dưới dòng chữ, có hai cái nút bấm siêu to:

1. GACHA (bấm vào để bắt đầu quay vợ)

2. GACHA X10 (chỉ dành cho người chơi hệ đại gia hoặc điên rồ)

Boboiboy cứng đờ nhìn nút Gacha x10, đầu óc tràn ngập dấu chấm hỏi.

“Ủa ai mà đủ khả năng bấm cái này vậy trời?”

Cậu tò mò bấm thử…

Bip!

Không có gì xảy ra.

Boboiboy: “…?”

Cậu chớp mắt, thử bấm thêm lần nữa.

Bip!

Vẫn không có gì xảy ra.

Cậu trầm ngâm, có hai khả năng:

1. Cậu chỉ có 8 lượt, không đủ để quay x10.

2. Cái nút này chỉ để trưng cho đẹp, chứ méo ai xài được.

Boboiboy: “…Tạo ra làm gì cho tốn chỗ vậy cha nội?”
Boboiboy: “Làm màu vừa thôi chứ…”

Khi cậu đang nghĩ vậy...

Bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói đầy hưng phấn và kích động:

“HAHA! TA QUAY TRÚNG HAREM 10 NGƯỜI RỒI!!!”

Boboiboy: “…”

Cậu im lặng.

Vậy mà vẫn có người bấm thật à!?

Ngay bên dưới màn hình, một dòng cảnh báo nhỏ xíu hiện ra:

"Miễn trừ toàn bộ trách nhiệm!
Gacha vợ là hoàn toàn ngẫu nhiên. Ai quay trúng ai phải lấy người đó. Xấu hay đẹp tùy vào nhân phẩm. Không được đổi, không được khiếu nại!"

Boboiboy: “…Ủa mấy người đang kinh doanh hay chơi đùa với số phận tôi vậy!?”

Cậu run rẩy đọc lại lần nữa.

"XẤU HAY ĐẸP TÙY VÀO NHÂN PHẨM."

Boboiboy: “…”

Boboiboy: "Nhân phẩm tôi đâu có tốt đâu!?"

Cậu cảm thấy tim mình nhói đau.

Chuyện này giống y hệt mấy game gacha cậu chơi hồi nhỏ. Muốn nhân vật SSR xịn sò? Hãy cầu nguyện cho nhân phẩm của mình.

Nhưng bây giờ…

Từ nhỏ đến lớn, cậu chơi game chưa bao giờ quay ra nhân vật SSR nào cả! Toàn là rác, rác, và rác!

Lẽ nào… lần này cũng vậy!?

Cậu cảm thấy lạnh sống lưng.

Cái này không phải game.

Đây là cuộc đời cậu!!!

Nhưng mà… vẻ đẹp không còn quan trọng nữa.

Boboiboy chống tay lên trán, cảm giác tuyệt vọng lan tràn trong lồng ngực.

Cậu yêu cái đẹp, nhưng bây giờ đẹp hay xấu không quan trọng. Điều cậu quan tâm nhất là…

“Làm ơn, làm ơn, làm ơn… hãy cho tôi trúng thú nhân thuộc động vật ăn cỏ!”

Cậu không cần đẹp, không cần giàu, không cần giỏi!

Cậu chỉ cầu nguyện một điều:

"ĐỪNG LÀ THÚ NHÂN ĂN THỊT!!!"

Bởi vì… cậu rất sợ mấy loài có nanh vuốt!

Hổ, sư tử, báo, sói… Cậu sợ chết khiếp!

Nỗi sợ này đã có từ nhỏ, và bây giờ, khi phải quay gacha vợ, nó càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Boboiboy run rẩy nhìn cái nút Gacha.

Mỗi người bình thường chỉ cần bấm một lần là đã toát mồ hôi hột.

Cậu thì phải bấm 8 lần.

Boboiboy: "Tôi ghét gacha rồi…!!!"

Nhưng mà… cậu vẫn cố tự trấn an.

Trên đời này có đến mấy vạn loài động vật, từ truyền thuyết đến bình dân.

Không lẽ cậu xui đến mức quay 8 lần mà không trúng một loài ăn cỏ nào!?

Làm gì có chuyện đó!!!

Cậu tin vào xác suất.

Cậu tin vào may mắn của mình.

Cậu hít sâu, giơ tay bấm nút.

Vận mệnh của cậu… chính thức được định đoạt.

Chỉ tiếc là, cậu đã đánh giá quá thấp vận xui của mình.

Và thế là, cơn ác mộng chính thức bắt đầu…

Bên ngoài căn phòng kính, một nhóm nhân viên theo dõi màn hình giám sát.

Thấy cái tên "Boboiboy" xuất hiện trên danh sách quay thưởng đặc biệt, họ không khỏi xì xào bàn tán.

"Thằng nhóc này là đứa trúng 8 vợ phải không?"

"Ừ! Trúng giải độc đắc! Bình thường người ta chỉ trúng một vợ, nó hẳn phải là 'con cưng của thần may mắn' mới trúng tận 8 người!"

"Haha, vậy để xem nhân phẩm của nó thế nào!"

Họ vừa nhai bắp rang vừa hóng hớt, chờ xem một cuộc gacha định mệnh.

Boboiboy vẫn chưa biết gì về cơn bão sắp ập đến.

________

Xin lỗi bận nên đăng trễ

843 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com