Chương 44: Đột nhập thành công?!
Boboiboy đứng trước tòa lâu đài lộng lẫy đến mức cậu hoa cả mắt. Những ánh đèn chùm sáng rực phản chiếu trên nền đá cẩm thạch bóng loáng, những chi tiết mạ vàng lấp lánh dưới ánh đèn lung linh khiến mọi thứ trông như một cung điện hoàng gia.
Mà cũng đúng thôi, bữa tiệc lần này quy tụ toàn bộ giới quý tộc, những thú nhân cấp cao và các gia tộc quyền lực. Đến cả vợ cậu-những người thuộc hàng hiếm nhất trong giới thú nhân-cũng phải nhận được lời mời chính thức mới có thể tham gia.
Boboiboy cảm thấy trái tim mình đập thình thịch. Không phải vì choáng ngợp, mà vì sợ!
Cậu điên rồi! Điên thật rồi!
Cậu thậm chí còn không biết mình đang nghĩ gì khi đồng ý theo Reverse lẻn vào đây!
Nhìn dòng siêu xe sang trọng đỗ kín cả sân, nhìn những vệ sĩ đứng ngay ngắn với vẻ mặt nghiêm nghị, Boboiboy chỉ muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng cậu chưa kịp hành động thì Reverse đã nắm chặt cổ tay cậu kéo đi.
"Đừng có lề mề." Reverse hạ giọng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
Boboiboy nuốt nước bọt, gượng cười. "Anh chỉ hơi lo thôi mà..."
Lo chết đi được!
Nhất là khi nhớ ra giấy mời mà hai anh em cầm trong tay chỉ là giả!
Vừa nghĩ đến chuyện bị phát hiện, bị kéo ra khỏi đây, bị bêu danh trước mặt cả giới quý tộc... và tệ hơn, bị vợ cậu tóm sống tại trận, Boboiboy toát mồ hôi lạnh.
Biết vậy lúc nãy ngoan ngoãn đi cùng vợ luôn cho rồi!
Nếu đi với vợ, cậu đâu cần lo lắng thế này! Chỉ cần đứng bên cạnh họ thôi, dù không có giấy mời, vệ sĩ cũng tự động mở đường!
Mà bây giờ thì sao? Cậu sắp phải cầm tấm giấy mời giả này, mặt dày bước vào nơi đầy rẫy những người có thể bóp chết mình chỉ bằng một câu nói?!
"Mình điên thật rồi!"
Boboiboy rụt tay lại, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Sắp bị phát hiện rồi..."
"...Bị phát hiện là cái chắc!"
Reverse đi bên cạnh nghe thấy, lập tức trừng mắt.
Anh trai gì mà chẳng tin tưởng em trai mình tí nào hết!
Reverse nghiến răng, không nói gì mà chỉ siết chặt tay Boboiboy một cái thật mạnh.
"Á-Đau! Em bóp cái gì mà bóp dữ vậy?!"
Reverse vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khóe môi giật giật vì tức.
Nếu không phải đang ở đây, chắc cậu đã đấm cho ông anh sinh đôi của mình một trận rồi!
Đúng là đồ không biết nhìn người!
Giấy mời của em trai cậu làm ra mà có thể bị phát hiện dễ dàng vậy sao?!
Tới cổng, một nhóm vệ sĩ cao lớn đứng nghiêm chỉnh kiểm tra từng tấm thiệp mời.
Boboiboy mồ hôi túa ra, tim đập mạnh.
Nhưng Reverse thì cực kỳ tự tin, bình thản móc ra tấm thiệp mời và đưa cho vệ sĩ.
Người kiểm tra nhìn tấm thiệp, rồi nhìn Reverse.
Boboiboy nín thở.
Người kiểm tra nhìn sang cậu.
Boboiboy càng nín thở mạnh hơn.
Xong rồi! Chắc chắn xong rồi!
Người kiểm tra gật đầu.
"Được, mời hai vị vào."
Boboiboy: ??!!!
"Ủa?!"
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại dễ dàng như thế?!
Boboiboy sốc đến mức không nói nên lời. Cậu gần như không tin vào tai mình.
Đây là nơi dành cho giới thượng lưu mà... sao có thể qua mặt dễ như vậy được?!
Boboiboy vẫn còn chưa hoàn hồn, lẩm bẩm một câu cực nhỏ, nhưng Reverse bên cạnh nghe rất rõ:
"...Đúng là thiếu chuyên nghiệp!"
Reverse: !!!!
Cậu nhóc tóc trắng siết chặt nắm đấm, tức đến mức muốn bốc khói tại chỗ.
Cái gì mà thiếu chuyên nghiệp?!
Không phải do vệ sĩ làm việc sơ suất, mà là do tấm thiệp của cậu làm giả quá hoàn hảo!
Từ chất liệu giấy, màu mực, con dấu nổi cho đến từng chi tiết nhỏ nhất, Reverse đều sao chép một cách chính xác đến mức không thể phát hiện ra!
Vậy mà ông anh trai của cậu thì sao?
Thà nghĩ vệ sĩ bất tài, chứ không tin em trai mình giỏi giang?!
Reverse hậm hực, mặt xụ xuống.
Boboiboy vô tư bước vào trong mà không nhận ra ánh mắt ai oán từ em trai mình.
Lần sau đừng có mà xin giúp nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com