Chương 9: Cơn mưa định mệnh hay tai nạn của một tên ngốc?
Trời đổ cơn mưa như thể vừa có ai trên thiên đình lật úp cả chậu nước xuống nhân gian. Gió rít từng cơn, quất vào mặt đau rát. Những con đường bắt đầu loang loáng nước, đèn đường phản chiếu thành những vệt sáng dài trên nền đất ướt.
Và trong khung cảnh lãng mạn chẳng khác gì phim điện ảnh đó, có một bóng người đang lao đi thục mạng như bị chó rượt.
Không ai khác, đó chính là Boboiboy.
Cậu chạy như thể sinh mạng mình phụ thuộc vào tốc độ. Boboiboy vừa chạy vừa tự hỏi, tối nay cậu phải ngủ ở đâu? Công viên? Gầm cầu? Hay là len lén trốn vào một quán cà phê mở 24/7? Không! Tôn nghiêm của cậu không cho phép!
Nhưng mà khoan đã.
Trời mưa? Mà cậu lại không có ô? Vậy sao đầu cậu vẫn khô ráo thế nhỉ?
Boboiboy nhìn lên.
À...
Cậu đang cầm sấp tài liệu về 8 người vợ tương lai mà chưa thèm xem, và nó giờ đây đang được tận dụng như một cái ô tạm bợ.
Ừ thì... phản xạ tự nhiên thôi mà! Trời mưa, trong tay có thứ gì thì lấy ra che đầu, logic đơn giản vậy thôi. Không thể trách cậu được, đúng không?
Cứ thế, Boboiboy cắm đầu cắm cổ chạy, hoàn toàn không để ý đường xá gì hết.
Rồi…
BỘP!
Cậu tông sầm vào một ai đó.
Và té cái đùng.
Boboiboy tiếp đất theo tư thế chó gặm bùn, nước mưa văng tung tóe, sấp mặt đau đớn. Cậu nằm im mấy giây, cảm thấy không chỉ cơ thể đau, mà tâm hồn cũng đau.
"Mình mới là người đụng người ta mà sao mình lại là người ngã sml?!"
Lòng tự trọng tổn thương nghiêm trọng, Boboiboy lồm cồm ngồi dậy, lườm lên định quát một trận.
Cậu đau. Cậu nhục. Cậu muốn chửi thề.
"Mẹ nó chứ—"
Chuẩn bị xả một tràng rap diss Nhưng ngay khi ngước lên—
ÚI TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI!
Trước mặt cậu, một mỹ nam xuất hiện.
Đẹp. Đẹp vãi cả linh hồn.
Không, phải nói là đẹp đến mức đi vào lòng đất.
Người nọ mặc trên người một bộ đồ cao cấp đến mức kẻ mù cũng nhìn ra đó là hàng hiệu. Đường nét khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt hổ phách sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng hơi mím lại. Dưới ánh đèn đường, hắn ta đẹp như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ của thần Hy Lạp, chỉ thiếu mỗi vòng nguyệt quế trên đầu nữa thôi là thành một vị thần bước ra từ truyền thuyết.
Boboiboy nhìn từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên, trong đầu phân tích, đánh giá, cuối cùng rút ra kết luận:
"Đúng gu mình vãi!"
Cậu hơi tò mò, người này là thú nhân loài gì?
Nhìn thế nào cũng không thấy một dấu hiệu thú nào trên người.
Nhưng mà thôi kệ, thế giới này đâu phải ai cũng tự tin khoe loài của mình đâu. Có khi anh đẹp trai này mắc bệnh tự ti, sợ người ta kỳ thị cũng nên.
Rồi cậu tự an ủi: "À chắc người ta tự ti, không muốn lộ loài thôi. Không sao, mình là người tốt bụng, không kỳ thị."
Boboiboy thì chả quan tâm, vì hiện tại trong đầu cậu chỉ có nhan sắc của đối phương thôi.
Người nọ vẫn im lặng, nhưng rất tự nhiên và lịch thiệp chìa tay ra trước mặt cậu, như muốn giúp cậu đứng dậy.
Boboiboy nhìn bàn tay ấy.
Rồi nhìn lên khuôn mặt đẹp trai đó.
Rồi lại nhìn xuống bàn tay.
CÓ TRAI ĐẸP ĐƯA TAY RA MÀ TỪ CHỐI THÌ CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG PHẢI NGƯỜI BÌNH THƯỜNG!ĐỨA NÀO BỊ NGU MỚI TỪ CHỐI CÒN CẬU LÀ NGƯỜI THÔNG MINH MÀ
Thế là cậu không do dự nắm lấy.
Nhưng không chỉ nắm để đứng dậy, Boboiboy còn sờ thử.
Ừm… tay đẹp thiệt.
Cậu bóp bóp một cái, cảm nhận độ ấm áp, săn chắc.
Mịn màng ghê.
Ừm, sờ một chút thôi mà.
Cứ thế, cậu sờ sờ sờ Và rồi... cậu quên buông tay.
Người kia: "..."
Boboiboy: "...Ủa tay đẹp quá mà?"
Cậu cứ thế nắm tay người ta, vừa sờ vừa lật ra xem từng ngón một, thậm chí còn thử so bàn tay mình với người ta.
"Ủa sao tay mình nhỏ hơn vậy? Mình cũng là đàn ông mà?"
Mãi cho đến khi người nọ khẽ nhướng mày, Boboiboy mới giật mình nhận ra.
Ối đệt, mình đang làm gì vậy?!
Mình vừa làm gì vậy trời?!
Cậu vừa tận dụng cơ hội sờ tay trai đẹp ngay giữa phố mà không một chút ngượng ngùng?
Nhưng mà... có hối hận không?
Không!
Thậm chí, Boboiboy còn cảm thấy thỏa mãn nhẹ.
Cậu cười hì hì, định nói gì đó để phá vỡ sự im lặng
Nhưng khoan hình như cậu quên gì đó?
Đúng lúc đó, một cơn gió thổi qua, mang theo sấp tài liệu của cậu bay mất.
Cậu hoảng hốt.
"Ối! Tài liệu của tui!!!"
"vợ của tui!!!"
879 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com