Ngoại truyện - "Ông cụ non trong hình hài thiếu niên"
Trong ngôi nhà ồn ào nhất thành phố thú nhân, có một cậu con trai dáng cao thẳng, nét mặt nghiêm nghị nhưng lại sở hữu đôi mắt cacao nhạt dịu hiền. Nếu nhìn lướt qua, ai cũng nghĩ đó là bản sao trẻ của Boboiboy. Nhưng chỉ cần tiếp xúc vài phút thôi, mọi người đều nhận ra:
Đứa con này… tuyệt đối không phải kiểu người dễ bị bắt nạt.
– “Ba, con đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng ăn kẹo trước bữa tối.”
Tiếng cằn nhằn quen thuộc vang lên, làm cả bàn ăn im bặt. Boboiboy ngồi ngượng ngùng, tay vẫn còn nắm viên kẹo sữa. Boiny khoanh tay, ánh mắt như lưỡi dao, giọng dằn từng chữ:
– “Ba là người lớn, ăn như thế làm hỏng răng thì con biết ăn nói sao với bác sĩ?”
Blaze suýt phun nước cười, nhưng khi Boiny quay đầu liếc, cậu ta im bặt ngay lập tức. Lunar thì cố gắng che miệng cười trộm, còn Thunderstorm hắng giọng:
– “Con trai à, đừng nghiêm khắc với ba quá.”
Boiny đáp tỉnh queo:
– “Không nghiêm khắc thì ai giữ ba trong nề nếp đây ạ?”
Ngay cả Gempa, vốn là Sư tử đầy uy phong, nhiều lần cũng phải vò đầu ngán ngẩm:
– “Con trai, con mới là Sư tử thật sự trong nhà này đó…”
Dù là nhân loại, Boiny chưa từng biết sợ thú nhân. Từ nhỏ, cậu đã ngang nhiên đứng chắn trước bạn bè thú nhân hung hãn để bảo vệ đứa bé con người bị bắt nạt.
Có lần, một nhóm thú nhân trung cấp chặn đường, xì xào:
– “Con người thì làm được gì? Đừng tưởng mình là con của Boboiboy với Gempa mà ngon.”
Chỉ trong chớp mắt, Boiny đã túm cổ áo kẻ cầm đầu, vật xuống đất bằng cú khóa đơn giản. Không dùng nguyên tố, không cần sức mạnh thần bí, chỉ là sức mạnh cơ thể thuần túy và ý chí sắt đá.
Kể từ đó, tin đồn lan khắp nơi: “Con người đó không giống người thường. Đụng vào là lãnh đủ.”
Trong mắt nhân loại, Boiny là “ngọn lửa hi vọng”. Không cần quản bá, không cần phô trương, cậu đã trở thành thần tượng âm thầm của hàng ngàn người.
Ở nhà, Boiny lại càng khiến mọi người đau đầu.
– “Ba Blaze, bớt ăn đồ chiên lại đi, con không muốn ba đau bao tử lần nữa.”
– “Ba Cyclone, đừng bỏ bột đường quá tay trong bánh, đường nhiều quá không tốt cho răng.”
– “Ba Solar, làm thí nghiệm thì làm, nhưng ít nhất phải thông gió phòng đi ạ.”
Mỗi ngày là một bản cáo trạng. Cả nhà tám thú nhân ngồi nghe cậu thiếu niên mười bảy tuổi cằn nhằn, chẳng khác nào một ông cụ già đang giáo huấn lũ trẻ.
Boboiboy nhiều lúc còn ngồi co ro, chép miệng:
– “Rõ ràng ba mới là người lớn mà sao con làm ba thấy sợ thế này…”
Gempa chỉ biết thở dài:
– “Tương lai của thằng bé… hung dữ thế, ai mà dám yêu?”
Nhưng khi nhìn đôi mắt cacao nhạt kia dịu xuống lúc Boiny chăm chú đọc sách hay khi đứng trong bếp nấu ăn, tất cả lại nhận ra: đằng sau vẻ nghiêm khắc ấy, cậu con trai cả này dịu dàng đến mức nào.
Một buổi chiều, Yuuki – cậu em hồ ly tuyết nhỏ tuổi – chạy về nhà với vết xước ở tay. Vừa thấy, Boiny lập tức cau mày:
– “Ai làm?”
Yuuki ấp úng: “Em trượt ngã thôi…”
Không nói không rằng, Boiny kéo em ngồi xuống ghế, lấy thuốc sát trùng. Cậu không để ai chạm vào, tự mình băng bó. Động tác cẩn thận, giọng thấp hẳn đi:
– “Ngã thì ngã, nhưng lần sau phải chú ý. Em là em trai của anh con của cả nhà này, không ai được phép xem thường.”
Yuuki ngơ ngác, tim hơi ấm lên. Trong khoảnh khắc ấy, ông cụ non lại giống một anh trai bình thường, chỉ biết bảo vệ và thương em.
Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ, Boboiboy ngồi cạnh Boiny nơi ban công. Ánh trăng bạc rọi lên khuôn mặt nghiêm nghị của con trai.
– “Boiny này,” Boboiboy khẽ nói, “con không cần gánh hết trách nhiệm đâu. Con chỉ cần là chính mình thôi.”
Boiny ngạc nhiên, nhưng chỉ im lặng. Đôi mắt cacao nhạt nhìn cha một lúc lâu, rồi khẽ đáp:
– “Ba, con làm tất cả… cũng chỉ để bảo vệ gia đình này. Con biết, thế giới ngoài kia khắc nghiệt. Nếu con không đứng thẳng, thì ai sẽ đứng?”
Boboiboy cười nhẹ, kéo con trai ôm vào vai:
– “Con là con người, nhưng con cũng là… con của ba của cả nhà này.”
Trong im lặng, ánh trăng chiếu lên hai bóng hình gần như giống hệt nhau: một người đàn ông đã trưởng thành với nụ cười dịu dàng, và một thiếu niên với ánh mắt kiêu kỳ, kiên định.
Kết:
Trong ngôi nhà ấy, Boiny luôn là “ông cụ non” cằn nhằn, nghiêm khắc, hung dữ nhưng lại dịu dàng hết mực. Cậu là con người giữa bầy thú nhân, nhưng cũng là sư tử đích thực – đứng sừng sững, bảo vệ gia đình, và trở thành hi vọng lặng lẽ của biết bao người.
902 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com