Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

-Vậy, nhờ anh chuyển lời tới đối thủ của tôi rằng: "Nửa tiếng sau, cùng chơi với nhau thật vui nhé!" giúp tôi nha! Tôi sẽ mang cậu chàng này xuống phòng y tế. Gặp sau ha~

Lời nói vui vẻ mang hàm ý nhờ vả cứ thế được tuôn ra, chủ nhân của nó thì vừa mạnh bạo vác đối thủ trước đó lên vai vừa vẫy tay chào người hướng dẫn mà tung ta tung tăng ra khỏi phòng huấn luyện chiến đấu.

-Phòng y tế thẳng tiến nào~hehe.

Tung tăng một hồi thì Oboi có vẻ chán rồi, cậu liền dứt khoát lấy ván ra mà phóng tốc độ cao trên hành lang đến đích. Chỉ sợ con người bất động trên vai Boi sẽ bất tỉnh lâu hơn dự kiến thôi...

-Rồi! Còn dư khá nhiều thời gian, làm gì đây ta? Hừmm he! Đi tham quan thôi nào!

Đung đưa đầu vui vẻ sải bước trên hành lang vắng người, cách vài phút lại tò mò chọt vào mấy cái nút đỏ xanh vàng cam khiến cả khu náo loạn một trận. Nhảy nhót yêu đời giữa rừng hỗn loạn vừa được bày bừa thì chợt, cậu lia mắt nhìn bóng dáng quen thuộc lướt qua trước mắt.

-Hả? *sững người*

Nỗi nhớ nhung con người thân thuộc vừa rời đi, nhưng cũng lạ lẫm lạc trong vùng trời kí ức trống rỗng, muốn nhớ nhưng lại chẳng nhớ được. Toan chạy về phía người kia thì tiếng loa phát ra âm thanh gọi cậu. Chần chừ một lúc, cậu xoay gót quay về 'đấu trường', bỏ lại sự bối rối sâu trong tâm trí mà trở lại dáng vẻ phấn khích bay đi.

-Ố ồ, nhân vật chính trở lại rồi.

Dáng vẻ cợt nhả trước mặt đây lại có chút tương đồng với cậu hiện giờ, vui vẻ và tự tin. Cậu ta nổi bật với đôi cánh đỏ rực sau lưng, khoác lên mình bộ cánh đồng gam màu ấm và bộ tóc cùng màu, cùng với chiếc kính màu vàng tạo điểm nhấn cho khuôn mặt. Tuy không nhớ nhưng cậu cảm thấy đã từng gặp người này ở đâu rồi thì phải...

-"Quen quen, mình gặp cậu ta rồi à?"

-Yo! Còn nhớ tôi không? Người được cậu cho 'bay' xa mà không cần cánh vài ngày trước này.

-...À

-'À' là ý gì hả?! Không nhớ tôi thật đấy à!

-Chút chút..."Bảo sao thấy quen"

-Boboiboy-san, đây là Hawks, người khiêu chiến với cậu trong trận này. Có kosei là Fierce Wings hay còn gọi là Cương Dực. Còn thông tin về sức mạnh của Boboiboy-san hẳn là cậu cũng đã nhận được rồi. Vậy, tôi xin phép.

Lia mắt nhìn thân ảnh của người hướng dẫn khuất sau cánh cửa, giọng điệu vui vẻ của cậu chàng kia cất lên, nhận thấy như đủ mọi loại cảm xúc trong một câu vậy.

-Đa Nguyên Tố nhỉ? Mạnh thật đó, tôi ghen tỵ ghê.

-Hể~ Tôi không nghĩ rằng cậu sẽ ghen tỵ với một tân binh chưa vào nghề đó nha~
-...

-...

Hai cặp bi trong veo nhìn chằm chằm vào nhau chẳng nói lời nào, bỗng tiếng cười vang vọng từ cả hai phía.

-Khặc,hahaha! Cậu hợp với tôi thật đó Boboiboy!

-Ahaha, cởi mở lắm nha! Tối chấm cậu rồi đó!

-Vậy, hết sức nhé!

-Hê! Cùng quậy một trận thật đã nào!

Vừa dứt lời cả hai lao thẳng vào nhau, tạm bỏ năng lực sang một bên, hai người solo thân thủ. Người này đấm người kia chặn, đáp trả nhau bằng cú đá xoáy rồi bật ra xa. lúc này gió nổi lên tụ lại trong tay của Boboiboy hình thành một chiếc đĩa tròn sắc bén đang quay liên tục.

-Để tôi cho anh 'bay' miễn phí thêm lần nữa nhé! Vui lòng cẩn thận với vật thể nhọn và sắc bén, khởi hành chuyến bay ngay bây giờ nào! Đĩa gió!

-Ối chà! Vinh dự quá, nhưng đặc quyền này tôi không nhận được rồi, hẹn lần sau nhá!

Chiếc đĩa xoáy bay vòng cung phóng thẳng tới Hawks với tốc độ cực nhanh, nhạy bén bay lên khiến chiêu thức đâm sầm vào bức tường bên phải. Một đường cắt ngọt lẹm trải dài 3m như thể để chứng minh rằng, ăn phát một là vào viện nghỉ dưỡng vài tháng hai là mở được skill mới và một năm về thăm nhà hai lần. Giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán của 'Chim ưng' khi bay lên nhìn cận cảnh đòn đánh 'vả yêu' vào mặt căn phòng.

-Oi oi, cậu bạn vừa quen đây muốn bao tôi ăn gà luộc nguyên con trên bàn thờ thật đấy à...

-Blè, kiểu gì cậu chả tránh được, không thì chán lắm ớ~

-Chậc! Cậu tin tôi quá ha, nhỡ trúng là cậu chịu trách nhiệm đấy nhá.

-Không đấy~

Vẻ mặt trêu ngươi tát thẳng vào Hawks về suy nghĩ rằng người kia thân thiện và nghiêm túc. Cay cú áp dụng thực chiến vào trận 'vui chơi' của cả hai, không một lời liền phóng vài chục chiếc lông vũ tấn công tứ phía. Không chần chờ một giây ngay khi chiếc lông vũ đầu tiên được phóng ra, Boboiboy triệu hồi ván bay thoải mái lượn vài đường cơ bản né những chiếc lông vũ, bay nhảy như múa lượn trong không trung, dáng vẻ tự do và thong thả vô cùng. Khi mà chiếc lông vũ cuối cùng đáp xuống mặt sàn đầy lỗ cũng là lúc mà Boboiboy thu hồi ván bay và đứng đối diện với đối thủ của mình, trên tay hiện hữu một lưỡi đao gió cô đặc đồng thời bên kia cũng là một 'thanh kiếm' dưới hình hài của chiếc lông vũ. Không khí cô đặc rồi bùng nổ với hai luồng phản lực khi hai đối thủ bay về phía nhau.

-Hahahaha, lâu rồi tôi mới chơi vui thế này, cảm ơn anh bạn nhá!

-Ha! Nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Nhưng, không vấn đề gì, thoải mái đê!

Thủ vai vào những kiếm sĩ, thả hồn theo những đường đao, so tài cao thấp hồi lâu vẫn bất phân thất bại. Dù gì thì cận chiến vốn không phải sở trường của cả hai, như biểu thị cho sự nhàm chán, hai người liền phóng 'thanh kiếm' trên tay vào đối phương rồi dùng năng lực tiếp tục kì kèo. Vờn nhau hồi lâu trong tiếng cười vui vẻ từ cả hai phía và bị đứt dây đàn khi thông báo hết thời gian vang lên. Bạn hiểu mà nhỉ, khi đang rất hăng máu làm việc gì đó mà bị xen ngang thì rất hụt hẫng, hai chàng trai này cũng tương tự.

–Èo~gì vậy trời, đang vui luôn ớ...

–Chán thật...Này bạn thân, sau khi đậu bài kiểm tra phải sang chỗ tôi chơi đấy nhá!

–Hê! Đã được mời thì tôi không khách sáo, vì là bạn thân mới quen nên tôi cảnh báo trước cho nhé, cẩn-thận-bay-nhà. Hề

–Hả...?

–Shishishi, không có gì, tôi sẽ đến chơi sau nhé, tạm biệt my bestfriend~

–Ha! Cậu ta thú vị thiệt đó, rất hợp cạ với mình nha~

Mỗi người một lời chào, hai người hai ngã rẽ, hứa hẹn rồi rời đi, lúc này trong tâm trí Boi chợt nhớ lại người ban nãy,  dự định sẽ thử tìm lại xem có không, Boboiboy tiếp tục hành trình đi báo dạo khi tham quan của mình trong thời gian chờ đợi trận kế tiếp.

_______________

Hãy để trí tưởng tượng về trận đấu bay cao bay xa vì tôi rút gọn lại trận đấu diễn ra trong não tôi 'khá' nhiều đấyಡ ͜ ʖ ಡ

Và đố mấy ní cái người kia là ai đó( ´ ω ' )

Cùng chờ chap kế tiếp với tui hen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com