Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#End Arc 1

-Vậy là hiện tại là 1 thắng 1 hòa rồi, hình như trận sau chỉ cần hòa thôi là đậu rồi. Cơ mà...chẳng thấy đâu hết...

Đôi ngươi hạt dẻ thở dài, cậu đã tìm kiếm người lúc nãy được hơn 20 phút rồi mà chẳng thấy bóng dáng đâu, trong khi đó tầm 10 phút nữa đã trận đấu bắt đầu. Vừa rũ bỏ ý định tìm người mà trở về phòng đấu thì như ý trời định, xuất hiện trước mặt cậu là người cần tìm. Lúc tìm lại chẳng thấy đâu, lúc bỏ thì lù lù trước mặt. Đơ người không biết nói gì trong phút chốc thì người kia đã lên tiếng hỏi trước.

-Có vẻ là mới tỉnh dậy cách đây vài ngày nhỉ, nhóc con?

-...Anh là ai?

Chỉ cần một câu nói đã cắt phang bầu không khí hoài niệm vừa được hình thành, người đối diện chẳng biết ra sao mà vẻ mặt nhíu mày rồi thả lỏng ngay. Một thoáng im lìm lại xuất ra rồi biến mất.

-Tác dụng phụ của cái máy đó là mất trí nhớ à.

-Mất trí nhớ? Sao anh biết, ngoài trừ các thông tin về bản thân thì tôi chẳng nhớ gì cả. Trước đây tôi và anh quen nhau sao? Tôi thấy anh quen lắm.

-Hừm! Đúng là trước đây tôi với cậu là người quen, là quan hệ cấp trên cấp dưới.

-Thế anh là cấp dưới của tôi hả?

-...Sao cậu không nghĩ ngược lại, tôi là cấp trên của cậu?

-Không biết, chỉ là tôi không thích bị lép vế cho lắm thôi.

-...

-Thế tôi là cấp dưới của anh hả?

-Haiz...Ờ, cậu gọi tôi Đội trưởng.

-!

-Tôi có việc rồi, lần sau sẽ tới thăm cậu.

-Khoan-!

Giật mình nhận thấy ý định rời đi của người tự xưng Đội trưởng mới gặp, Boboiboy liền nhanh chóng đuổi theo, nhưng bóng lưng của người kia đã sớm mất dạng sau ngã rẽ, Boi trầm tư với những mảng kí ức lộn xộn vừa hiện lên, lại chợt nhớ ra trận đấu cuối cùng của bài kiểm tra thì vừa đi vừa sắp xếp chúng lại trong đầu. Lơ đễnh lại cụng đầu vào tường vài lần.

-Ui da!

-"Haiz...ban nãy anh ấy có nói là lần sau đến nhỉ, mà khi nào trời!? Hy vọng anh sẽ giải đáp thắc mắc cho tôi, Đội trưởng Kaizo.

-!

Khi mà trước mặt chỉ còn cách cánh cửa tự động cỡ lớn vài mm, Boi mới chợt nhận ra để thắng gấp lại hòng sẽ không có một cục nhô đỏ ửng bé bé xinh xinh nào xuất hiện trên khuôn mặt của mình nữa. Nhăn mày lầm bầm khó chịu làm người hướng dẫn vừa tới ngay sau toát cả mồ hôi hột.

-Chậc! Mấy hôm nay bị cái quái gì vậy trời...

-"Cíuuu!"

CẠCH! một tiếng, khoảng không gian rộng rãi xuất hiện sau cánh cửa. Tại trung tâm căn phòng là bóng dáng một thân rực lửa tương đối quen thuộc với Boboiboy.

-Ồ, tới rồi sao Boboiboy, tôi không biết cậu có thói quen đến trễ giờ đó.

-Endeavour-san! Anh là đối thủ của tôi sao? Mà tôi không đến trễ nhé, kịp giờ mà!

Dáng vẻ mừng rỡ hội ngộ của hai vị đại nhân trước mặt vả thẳng vào tâm lý ấn tượng lầm lì trước đó của người hướng dẫn, chỉ biết khép nép đứng sang một bên chờ đợi thời khắc khép lại cuộc tám nhảm của nhị vĩ. Có vẻ vì cũng từng lâm vào hoàn cảnh tương tự nên Boi cũng tinh tế nhận thấy sự bối rối của người kia, liền nhanh chóng hoà hợp bầu không khí.

-Nào nào Endeavour-san, tôi mong chờ trận đấu với anh lắm đấy.

-Hừm! Cậu sẽ hết kiêu ngạo nhanh thôi, đừng ngủ quên trên chiến thắng!

- Vậy, Iji-san?

-A! T-tôi sơ xuất rồi, v-vậy hai người có quen biết trước rồi đúng không ạ?

-Ừm.

-Thế thì tôi xin phép bỏ qua bước giới thiệu, cũng như những trận trước, thời gian cho trận đấu là 30 phút, nếu trận này cậu Boboiboy hoà hoặc chiến thắng thì bài thi của cậu hoàn thành.

Lùi lại về mép cửa, khuôn miệng nhấc lên báo hiệu cho sự bắt đầu của một trận chiến nảy lửa theo đúng nghĩa. Ngày trước khi cánh của hoàn toàn đóng lại, thanh âm cất lên vang vọng lại một khoảng trong không gian tĩnh lặng.

-Bắt đầu!

Ngay giây sau, người đầu tiên mở màn là vị anh hùng lửa, ông ta phóng thẳng một quả cầu lửa cỡ lớn vào vị trí Boboiboy đang đứng, một tiếng nổ nhỏ vang lên, xuất hiện sau làn khói đen là một nụ cười thích thú treo trên môi, ánh nhìn tựa ngọn lửa loé lên đầy hoang dã khi chiếc luân xa đặc trưng xuất hiện trên tay.

-Hahaha, anh chỉ có thế thôi sao, Endeavour-san!?

Đi kèm với câu nói là hai chiếc luân xa đang bay theo đường vòng cung hướng tới phía Enji bởi cú ném của Boboiboy. Không để bản thân kém cạnh, Endeavour nhảy lên tránh hai chiếc luân xa và đáp trả bằng cách gia tốc hoả lực phóng về phía Boboiboy, thứ vũ khí kia không có vật cản liền như boomerang trở về bên chủ nhân.

-Tôi còn chưa khởi động nóng người đâu!

-Ha! Để xem ai hơn ai, tôi không nhường anh đâu đấy!

-Cậu nghĩ tôi cần sao? Nằm mơ đi!

Mỗi giây trôi qua là một nắm đấm lửa được tung ra, những cú đá xé gió được bồi thêm lửa và những chiêu thức lửa phóng thẳng về đối thủ không chút nhân nhượng. Đôi mắt suy tư ẩn sâu trong sự phấn khích đáp trả lại đòn quật của đối phương.

-"Chẹp chẹp, khó ha? Nếu làm vậy thì được không ta?"

-Có vẻ cậu tự tin lắm nhỉ? Đấu với ta mà mất tâm trung thế nào cơ mà.(tung cú đá)

-Úi dời! Không hề nhá, tôi đang tận hưởng lắm đó, lâu rồi không được hoạt động mà lại gặp được đối thủ khó nhằn như này cơ mà!

Nụ cười tươi lộ cả hàm răng tinh nghịch và vui tươi, tay thao tác thứ gì đó rồi lại phóng luân xa theo đường cung tròn. Mà người kia chắc chắn không bị ảnh hưởng, không chần chừ nắm lấy thứ vũ khí kia phóng trả ngược lại về cho chủ nhân của nó.

-Không có tác dụng đâu! "Nóng! Mà có thứ gì đó vừa loé lên thì phải?"

-"Có vẻ không để ý, tốt!" Haha, anh và tôi đều là dân cận chiến mà nhỉ? Nhào vô đây!

-Cậu thực sự rất kiêu ngạo đó Boboiboy.

-Chậc chậc, đây là tự tin nhé! Hơn nữa, kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh, anh không biết sao!

Giằng co lực qua lại thì Boboiboy phá bỏ thế bị động bằng việc đạp cho Endeavour lùi xa một khoảng, song lại phóng như bay ra bức tường phía sau mà bật lại lợi dụng sơ hở. Nếu so tài về kinh nghiệm chiến đấu, có thể là ngang nhau, nhưng nội về tài năng tiềm tàng và bộc phá thì nhất định Boboiboy đây hơn hẳn mấy mấy bậc.

-Nhìn cậu cứ như kẻ chưa từng thua cuộc vậy.*cau mày*

Khó chịu đỡ những đòn loạn xạ khi Boboiboy cứ nhảy từ chỗ này đang chỗ kia, thầm nghĩ "Tên nhóc này cũng năng động quá rồi, thừa năng lượng lắm sao!" mà muốn nắm đầu tên kia lại ngồi xuống thực hiện trà đạo cho tịnh tâm. Nhưng không biết câu nói kia đã chọc trúng chỗ ngứa của cậu thiếu nhiên trẻ, liền ngơ ngơ nhìn người ta hiện như muốn nổi sùng lên làm cho không khí nóng lên tựa miệng núi lửa.

-Hả!? Ý anh là sao cơ! Tuy tôi không nhớ nhiều, nhưng chắc chắn phải trôi qua nhiều thất bại mới có được tôi của ngày hôm nay, ngược lại tôi thấy anh mới là người chưa từng thua cuộc ấy! ĐỪNG CÓ MÀ DÙNG LỜI LẼ MỈA MAI NHƯ VẬY VỚI QUYẾT TÂM CỦA NGƯỜI KHÁC!

CHOANG! Những mảnh kính thông gió không chịu nổi sự gia tăng áp suất mãnh liệt mà vỡ vụn, những cơn gió ào ạt đổ vào như một sự báo hiệu.

-CỘT LỬA!!

Như một lời khẳng định đanh thép, với dẫn chứng là một cột lửa to lớn bao phủ cả căn phòng, chu vi được đánh dấu bởi đường đỏ mờ ảo thấp thoáng ẩn hiện, phối hợp cùng luồng gió mạnh vừa được đem đến tạo thành một lốc lửa khiến ai cũng phải e ngại. Nhiệt độ toả ra từ nó khiến căn phòng vốn được thiết kế để chịu được nhiệt độ cao như bị nướng chín mà tổn hại nghiêm trọng. Thờ gian cứ trôi qua, 1 phút, 2 phút vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại, mãi đến gần phút thứ bốn thì xoáy lửa mới có dấu hiệu tan hiến. Để lộ bên trong là một Endeavor sừng sững với cơ thể đầy những vết bỏng nặng nhẹ và bộ trang phục bị thiêu rụi hoàn toàn nửa trên. Trông thấy điều đó khiến một Boboiboy đang quạo cũng trừng mắt phấn khích cực kì. Và ở phần đuôi tóc mà cậu không để ý, đã chuyển đổi thành màu cam.

-Hahahaha, tuyệt đấy! Ăn nguyên lốc lửa của tôi mà vẫn chưa cháy đen hay bất tỉnh sao, coi bộ cái danh anh hùng hạng hai không phải để trưng haa!

-Hộc hộc, còn cậu sung sức phết nhỉ? Đấu ba trận gần như liên tục mà vẫn tung ra được đòn như vậy, có phải con người không thế, hẳn Boboiboy đây còn giấu nhiều chiêu 'bự' như vậy nữa nhỉ?(đỡ cú đá)

–He! Cảm ơn vì lời khen nhá! Với cả, ông anh nói hơi nhiều rồi đó! Cầu lửa liên hoàn!

–Chậc! Tên nhóc này...

Chật vật né và đỡ những quả bóng nóng rực đó làm Endeavor vô thức lộ sơ hở, tất nhiên Boboiboy không dễ gì bỏ qua cơ hội nào. Cậu làm  cho một cột lửa cỡ nhỏ bùng lên đẩy vị anh hùng lửa lên không trung rồi bật lên phía đấy với một nụ cười và khuôn mặt mang khuynh hướng...phản diện. Đúng lúc vừa muốn đấm thẳng vào bụng của người kia thì vô tình một mảnh kính vỡ đã phản quang lại phần thân tóc đã chuyển thành cam của cậu, sững lại một nhịp giúp Enji lợi dụng khoảng khắc đạp mạnh từ trên xuống khiến cậu va đạp mạnh với nền nhà.

–Bị mất tập trung lúc đang tấn công ở không trung như vậy không hay đâu, dù do tôi để lộ sợ hở mới có tình huống đó...

–Ui da...đúng là tôi mất kiểm soát thật, tại phấn khích ấy mà.

Suýt xoa cho cái lưng lão hóa sớm mà còn bị va đập mạnh, điều khiển lại sức mạnh cho ổn định, Boi buông đôi lời than vãn rồi lại lao vô như con thiêu thân nhưng hiến mạng giao lưu 'vài ba' đường quyền lửa với đối thủ. Chợt một tiếng nói vang lên khiến tất cả lặng như tờ treo trên mặt một bản ngơ ngác.

–KHOAN ĐÃ!

–...Hả?

–...Tôi đói, mình để hòa được không?

–...

Người hướng dẫn:Trường hợp gì đây? Giải quyết làm sao bây giờ? Tự dưng đang sung mà vô tri ngang vậy...

–Cậu...

–Thật mà, tôi đói quá rồi huhu. Sáng banh mắt ra đã ở đây, đấu nãy giờ tôi có gì bỏ bụng đâu chứ, tôi muốn đi ănnnn huhuhu.

–...À ừm, được thôi.

–Thiệt hả!? Vậy tôi đi đây!

Vừa nhận được lời đồng ý, Boboiboy chẳng để tâm đến ánh mắt người xung quanh liền phóng đi như đúng rồi.

–Điều này cũng được ạ...?

–Ừm, dù gì cũng sắp hết giờ rồi, những gì cậu ta thể hiện vẫn chưa đủ sao.  Với cả, tôi với cậu ta đều nát tươm rồi.

–...Vâng!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

–Trời ơi là trờiiii!

–Làm sao đấy Yanorika?

–Cậu ta! Cái tên nhóc dự thi đặc biệt đó đã làm cái gì với đống tiền bỏ ra cho huấn luyện vậy chứ!? Bay hơi hết rồi!!

–? Là sao nữa, cậu khó hiểu thật đấy.

–Ba căn phòng được thiết kế đặc biệt được dùng cho ba trận đấu của cậu ta đều bị phá hủy hết!

–...Hả? Cái gì cơ!

–Cái thì toàn lỗ, cái thì bị cắt ở nhiều vị trí, cái như bị nung chảy đến nơi! Cậu nghĩ tôi nên thế nào đây hả Kirra! Huhuhu

–Tên đó...*đổ mồ hôi hột*

–Vậy giờ tên nhóc đó đang làm gì vậy?

–Hửm? Inoue?

–? Làm sao?

–À không không, để tôi xem.

Cả ba cái đầu chụm lại nhìn chằm chằm vào màn hình đang chiếu cảnh của một cậu nhóc đang 'nghiền' thức ăn liên tục, tất nhiên không tránh khỏi lặng người.

–...

–...

–...

Ba vị quản giáo: "Rước phải tổ tông nào về đây trời...!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

–Nhăm! No ghê, giờ đi mua sắm chút đã nhỉ?

Mà một lúc sau, nguồn cơn của mọi rắc rối đang thảnh thơi lướt dạo trên những con phố tấp nập với đầy rẫy ý định trong đầu. Bỗng lướt thấy một biển báo khiến cậu khựng lại mà chú ý đến.

Liên đoàn vật phẩm hỗ trợ – SPTAPO

"Cái đó..."

____________________

Tới đây là end arc 1 rồi🎉
Có thể câu chuyện có phần bị hững và khó cảm nhận được cảm xúc, nhưng tui rất vui vì những sự ủng hộ mọi người dành cho. Ban đầu khi đang lên tui chỉ nghĩ đăng vui thôi, ai mà thèm đọc, nhưng cực bất ngờ khi chỉ vừa đang lên là trong ngày có lượt đọc luôn, tui vui cực.

Có lẽ tuần sau hoặc sang tuần nữa sẽ có chap mới nha, phần mở đầu sẽ nhạt toẹt vì tôi chẳng có ý tưởng gì trong phần đó cả, tui sẽ cố viết xong nhanh nhất có thể nhe(o´▽'o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com