Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Điên thật rồi! Jihoon suy nghĩ mãi vẫn không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.

Cậu đã tra trên Naver và cả Google tên của anh. Không chỉ tìm nghệ danh, cậu còn tìm những biệt danh như "Quỷ Vương Bất Tử", "GOAT" đủ cả. Ngay lúc chúng được nhấn vào biểu tượng kính lúp để tìm kiếm và Naver trả về dòng chữ không có kết quả, cậu đã biết có chuyện chẳng lành.

Anh là một người nổi tiếng không chỉ ở lĩnh vực eSports mà phạm vi biết đến của anh còn ở nhiều lĩnh vực khác. Cho dù cậu có lục tung mọi trang báo chìm hay những tư liệu cổ từ hơn mười lăm năm trước cũng chỉ là công cốc. Cậu chỉ có thể nghĩ đến một viễn cảnh, dù không hề muốn: anh đã gặp chuyện bất trắc, sự cố nào đấy đã xảy đến khiến anh gần như bốc hơi khỏi thế giới này.

Cậu trở về kí túc xá Gen.G ở góc phố trong im lặng.

Đường phố nhập nhoè ánh đèn vàng, bụi bặm bốc lên trong không khí dưới những mảng màu ấm rọi xuống vỉa hè. Đã quá mười giờ đêm, thời điểm này đã gần cuối tháng 12. Giai đoạn cuối năm, cảm giác mọi người đang tất bật chuẩn bị đón lễ Giáng sinh, xung quanh các cửa hàng bày bán còn dựng các khung standee Santa và cây thông Noel, trên đó treo không biết là bao giấy note với những điều ước của mọi người.

Trụ sở Gen.G cách quán cà phê cậu vừa trở về khoảng 8 phút đi bộ còn kí túc xá cách một khoảng xa hơn, khoảng 15 phút. Cậu trở về đứng dưới chân kí túc xá lúc mười giờ ba mươi phút, quẹt thẻ xác nhận qua cổng và vào trong.

Hôm nay mọi người vừa đi ăn đêm bên ngoài nên ai nấy đều đỏ mặt tía tai, thậm chí Jaehyuk cùng thầy Yeongjae còn ngái ngủ rất lớn, Jihoon chỉ đi ngang phòng dù cửa đã đóng kín nhưng âm thanh phát ra lớn đến mức tiếng bước chân giậm sàn của cậu không thể át nổi. Xem ra hôm nay không thể bàn bạc cùng 4 người đồng đội về chuyện anh Sanghyeok. Cậu nghĩ dù có nói ra thì chưa chắc gì họ đã hiểu đâu, có khi họ còn tưởng cậu bị bệnh thần kinh sau FMVP WORLDS cơ nhưng còn chưa thử đã bàn lùi làm sao biết được kết quả.


Quận Mapo, Seoul

"Mi bị ngốc à? Mi là người đồng ý lập khế ước với ta, giờ lại cảm thấy không hài lòng khi khế ước thành hiện thực à?"

"Tôi không có ý đó. Tôi chỉ... khó thích nghi với cuộc sống này một chút."

"Hừ, vậy thì tốt. Đừng có bép xép xin ta cách quay về, rất phiền phức."

Anh im lặng một hồi lâu, sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ và thoát khỏi cuộc gặp gỡ với sinh vật chim cánh cụt trong mơ liền vươn người uể oải. Trời vẫn còn sớm, cuối năm nên Hàn Quốc rất lạnh, anh đoán nhiệt độ bên ngoài khoảng 7°C.

Sanghyeok nhìn đồng hồ treo trên tường, mới chỉ 5 giờ 45 phút. Người phụ nữ ở dưới nhà nghe tiếng lục đục ở trên lầu, đoán anh đã dậy nên nói lớn:

"Hyeok dậy rồi à con? Xuống ăn sáng với bố mẹ nhé!"

Sanghyeok nhấc lưng khỏi nệm, mò mẫm tìm cặp kính. Sau khi đeo xong anh gấp chăn và đẩy hết chúng sang một góc ngay ngắn, giọng nói vọng xuống dưới nhà: "Vâng."

Đánh răng xong đi xuống bếp, đã thấy bố mẹ - ông Lee và bà Lee mỗi người đang làm việc của mình. Ông Lee cầm xấp báo trên tay, mắt đeo kính, do bị viễn thị nên nhìn vật ở xa thì rõ còn vật ở gần lại chẳng thấy gì. Ông dí sát mặt vào tờ báo đang cầm, miệng lẩm bẩm vài chữ và lặp lại nhiều lần:

"Gen.G e- e gì đó sau khi trở nên vô địch thế giới đã ủng hộ một nửa số tiền thưởng cho quỹ cộng đồng."

"Là eSports. Dạo này ông theo dõi eSports nhiều nhỉ? Có thời gian sao không làm việc nhà hay phụ tôi nấu ăn này?!"- bà Lee bưng tô canh bằng đệm lót để tránh nóng tay, đặt lên bàn và ngồi xuống ghế, quát chồng bỏ tờ báo sang một bên.

"Hôm nay Hyeok đi làm sớm quá nhưng con ăn sáng rồi hẵng đi nhé."- bà cười nói vui vẻ, lấy chén bới cho anh. Từng hạt cơm thơm dẻo, hơi nóng bốc lên sau mỗi lần tay bà dùng muỗng xới cơm xới lên.

Sanghyeok nhìn mẹ rất lâu. Cách mẹ cười nói và vui vẻ xới cơm cho anh, chăm sóc anh tận tụy như vậy khiến trong lòng anh nhen nhóm nhiều cảm xúc khó tả. Vừa ấm áp hạnh phúc khi được bà quan tâm, vừa cô đơn và hờn tủi vì nhớ lại lúc trước.

"Bà đâu rồi ạ?"- Sanghyeok ăn cơm rất ngon nhưng sao trên bàn ăn chỉ có 3 người, vẫn còn bà và em trai chưa xuống bếp, anh liền hỏi bố.

"Bà sáng sớm đi ra công viên tập thể dục rồi, lát bà về ăn sau."

Bỗng trong phòng khách vọng ra tiếng bước chân giẫm mạnh ngay khi bố anh vừa dứt lời. Em trai Lee Sanghoon ngồi xuống ghế cạnh Sanghyeok với quầng thâm nổi bật dưới bọng mắt.

Nhìn thấy đầu tóc rối bù không chải chuốt dù vừa mới vệ sinh cá nhân xong, lại thêm quầng thâm và quần áo xộc xệch không thay mới ông Lee chỉ biết im lặng nhìn đứa con trai, biết rằng sắp có chuyện chẳng lành. Ngay sau đó bà Lee quát cậu con trai út:

"Tối qua lại thức khuya chơi game, đã lớn chừng này tuổi rồi còn không biết giữ gìn sức khoẻ nữa à?"

"Mẹ à! Con lớn rồi mà, có phải con nít đâu mà mẹ cứ thích quản. Con cày thuê kiếm tiền tiêu vặt chứ đâu phải nghiện, cứ mặc con!"- thằng nhóc không đồng ý với lời trách mắng của bà liền lên tiếng.

"Thôi thôi, hai mẹ con nhịn nhau chút đi. Sanghyeok ăn xong sớm rồi đi làm nữa, mới đầu tuần đã cãi vã ảnh hưởng cả bữa sáng rồi."

Sau khi kết thúc bữa sáng, anh vội vã chào bố mẹ rồi khoác áo, đi bộ ra ngõ và ngồi chờ ở trạm xe buýt, đợi xe đến trạm tàu điện.

Trong lúc chờ đợi xe đến, anh đưa mắt nhìn chiếc bảng phía sau lưng mình. Trạm xe không nhỏ, phía trên có mái vòm to rủ cong xuống cả phía trước lẫn sau. Nhưng điều đó không thu hút sự chú ý của anh bằng hình ảnh in trên bảng: "Nhà vô địch thể thao điện tử Gen.G eSports, dấu chấm hết vương triều đỏ T1 Scout đã gây dựng."

"Vương triều đỏ..."- môi mèo nhẩm cụm từ trong miệng.

Anh mới là người đã dựng nên một đế chế hùng mạnh của Liên Minh Huyền Thoại - vương triều đỏ. Chính anh mới là tuyển thủ vĩ đại nhất thể thao điện tử.

Anh không hề quên thân phận của mình, cũng không quên lời đề nghị lập một giao kèo và sự chấp nhận của anh để rời khỏi cuộc sống của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Chính Lee "Faker" Sanghyeok đã chấp nhận thoả thuận để sống cuộc đời khác, cũng chính Lee "Faker" Sanghyeok đã đồng ý xoá bỏ cái tên Faker ra khỏi thể thao điện tử.

Bây giờ anh chỉ là Lee Sanghyeok, một người bình thường không còn khoác trên mình màu áo đỏ rực của T1 nữa, cũng chẳng phải tuyển thủ nổi tiếng. Ra đường không còn được chào đón hay xin chữ kí, những người xung quanh không còn hò reo phấn khích khi tiếp xúc với anh.

Trong cơn gió lạnh buốt của tiết trời Seoul cuối đông, xe buýt tiến đến, tiếng "rít" cũng không có vì đây là một chiếc xe hiện đại, chạy rất êm. Anh bước lên vẫn còn chút lưu luyến nhìn lại bảng trạm xe bên dưới.

Nói đúng hơn, là anh đang nhìn tuyển thủ trẻ của Gen.G nâng cao chiếc cúp Chung Kết Thế Giới, nụ cười của cậu toả ra sự hào hứng, nhiệt huyết và mãn nguyện dưới làn pháo hoa giấy tại đất trời Valencia, Tây Ban Nha, nơi WORLDS 2028 đăng cai. Anh nhìn Jeong "Chovy" Jihoon - tuyển thủ đường giữa của đội tuyển Gen.G rất lâu cho đến khi mắt cười của cậu đã khuất khỏi tầm nhìn, anh mới ngoảnh đầu nhìn về phía trước.


Tại lầu ba của kí túc xá, tâm trạng Jihoon đang căng như dây đàn, không biết nên nói như thế nào. Cậu phải dẫn dắt thế nào đây? Lỡ như bốn người họ nghĩ rằng cậu nghiện phim quá rồi sinh ra ảo tưởng khi nằm mơ thì sao? Dù biết xác suất tin tưởng được đặt ở cậu rất thấp nhưng cậu đã quyết sẽ đợi đến khi bốn tuyển thủ còn lại tỉnh táo, vệ sinh cá nhân xong hẳn hoi mới bắt đầu gợi chuyện chiều qua.

"Các anh có biết Faker không?"

Cả nhóm im bặt.

Jihoon tiếp tục nói: "Lee "Faker" Sanghyeok, T1 Faker, người đã từng gục ngã năm 2017 huyền thoại đó?"

Geonbu lắc đầu, Giin thấy vậy cũng ngao ngán lắc theo.

Jihoon nhìn về phía Jaehyuk. Jaehyuk là người có nhiều ấn tượng sâu sắc với anh Sanghyeok và chắc chắn anh Sanghyeok cũng vậy. Nhưng khi cậu đang mong đợi một lời đáp nào đó có ích thì chỉ nghe Jaehyuk nói trống không:

"Bị ấm đầu à?"

"Em hỏi thật đấy."

"Tao không quen ai tên Faker Sang Sang gì đó hết á."- Jaehyuk lười biếng nằm nhoài xuống sàn phòng, kéo chăn từ giường của Jihoon xuống rồi đắp lên thân.

Jihoon bất lực, lông mày nhíu lại. Cậu nhẫn nại kể thêm vài chiến tích nổi bật nhất trong suốt mười lăm năm thi đấu của anh. Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, cậu cảm thấy trong lòng đang nóng bừng lên, giơ hai tay to tiếng giải thích:

"Gì vậy? Sao không ai nhớ anh ấy giống em thế? Không ai có ký ức gì về anh Sanghyeok sao?"

Làm gì còn ai nhớ về anh ấy được. Faker đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này rồi. Chính bản thân cậu lại là ngoại lệ vẫn còn nhớ về con người ấy, thậm chí từng khoảnh khắc trong suốt gần mười năm đối đầu cùng anh vẫn còn nguyên vẹn mà chưa hề tổn hại, mất đi dù chỉ là một mảnh ký ức nhỏ.

Giin thấy cậu mất kiên nhẫn liền nhắc nhở cậu giữ bình tĩnh nhưng giọng mỉa mai hơn:

"Chuyện chú mày nói quá mơ hồ, bọn anh không thể tin tưởng một trăm phần trăm được. Biết đâu chú mày ngủ say quá rồi nằm mơ ba cái câu chuyện tào lao xong IQ có vấn đề thì sao? Hay do chú mày đang còn trong thời kì chuunibyou?"

"Chu chu cái con khỉ nhà anh!"

"2 người từng đồng hành cùng anh Sanghyeok lúc tham gia ASIAD 2018. Còn ông nữa, Jaehyuk, ông đánh cùng anh ấy cả 2018, 2023 mà chả nhớ mẹ gì à?!"

Jihoon thật sự bất lực. Người có vấn đề là các người đấy, ngốc hết chỗ nói. Cậu không muốn đôi co nữa, có lẽ chỉ còn mình cậu nhớ về anh thôi. Chuyện này rõ là kì quái, cảm thấy tốn mấy chục phút chẳng thu được lợi ích gì lại còn mang cục tức vào người nên cậu bỏ ra ngoài, khi đến cửa còn cố tình kéo tay nắm đập thật mạnh vào tường.


Tuyển thủ trẻ tuổi đường giữa vẫn làm việc và stream bình thường trên Soop. Sau cơn tức giận hai tuần trước, cậu đã hiểu đại khái tình hình rằng Faker thật sự đã không còn tồn tại và không biết lí do vì sao cậu là người duy nhất còn sót ký ức về anh ấy.

Cậu không thể không lo lắng cho sự an nguy của anh. Đột ngột biến mất, như thể chưa từng tồn tại trên thế gian này đã vậy mà chẳng ai biết đến sự kì lạ đó.

Trên livestream buổi tối, Jihoon thường cố ý gợi chuyện sang chủ đề tâm linh, bịa một lí do đơn giản như dạo gần đây coi phim ma nên nhất thời hứng thú với các chuyện luân hồi đạo lí, hiện tượng siêu nhiên có thật từng được ghi nhận,... Chỉ cần lấy lí do như thế các fan hâm mộ sẽ chẳng nghi ngờ gì về suy nghĩ kì quặc của cậu.

"Nè mọi người, có ai từng xem mấy dạng phim ảo ảo không? Nó không hợp logic lắm á...? Mình cũng không biết giải thích như nào nữa, gần đây mình hay nằm mơ gặp ác mộng sau khi xem review phim ma. Đại loại như người thân hoặc bạn bè, đồng nghiệp biến mất khỏi thế giới chẳng hạn... Biến mất mà không để lại dấu vết gì ấy, như kiểu bốc hơi luôn. Không còn ai nhớ về người ấy nữa nhưng mình thì còn."

Vì là fan hâm mộ nên mọi người lắng nghe cậu kể từng chi tiết, còn nghiêm túc bàn luận trong phần chat. Cậu rất an tâm khi đem chuyện mình thắc mắc tâm sự cùng fan, họ luôn yêu quý nên đưa ra những lời khuyên cho cậu.

Trong hàng chục bình luận nảy liên tục dưới khung chat, mắt cậu vô tình va phải một bình luận dài. Trông nó nổi bật hơn hẳn những bình luận khác.

- Cậu có biết linh vật được tạo ra bởi một tổ chức thật sự có sự sống không? Không những có sự sống mà còn có quyền năng. Nếu muốn biết thêm thông tin grào liên hệ qua X hoặc Instagram: genrang_hand.some

Cảm giác đầu tiên khi đọc những từ ngữ đó là kì quái. Gì vậy trời? Cậu đang nói về phim và các yếu tố tâm linh mà... Đã vậy còn gràoo grào nữa, liệt phím chăng? Người này nói về một chuyện không liên quan, đã vậy còn để thêm thông tin cá nhân để liên hệ.

Nhưng con người vốn dễ bị thu hút bởi những thứ kích thích trí tò mò của họ. Cậu cũng bối rối với việc anh Sanghyeok biến mất đột ngột, sau nhiều lần hỏi cả những tuyển thủ ở các đội tuyển, hỏi cả huấn luyện viên KkOma và những đứa trẻ ở T1 vẫn không ai còn kí ức về anh. Vì lẽ đó mà việc tìm hiểu càng thêm bất lợi. Cả thế giới rõ ràng chỉ còn mình cậu bình thường, trực giác mách bảo cậu như vậy.

Suy đi nghĩ lại, vẫn là nên thử thì hơn.

Tối đó, Jihoon mò lên Instagram bằng tài khoản clone của mình, cậu không thể dùng tài khoản chính thức được. Nếu như chủ tài khoản đó chơi khăm, cậu vẫn còn đường lui. Sẽ không đủ bằng chứng để hắn buộc tội tài khoản clone này là tuyển thủ Chovy của Gen.G được.

Chàng trai rất tự hào vì tài khoản giả của mình trông rất giống thật, từ cách đăng tải tin nổi bật hay những caption đầy thả thính khi chụp ảnh cảnh vật,... Đương nhiên lí do nó trông giống thật là vì cậu giả mạo người Ấn Độ. Từ ảnh đại diện, tên cũng mang đậm nét đàn ông ở Ấn.

"genrang_hand.some"- Jihoon nhẩm ID trong miệng, vừa dùng đầu ngón tay gõ phím cách cách lên điện thoại.

Wow, được thật này. Không ngờ tài khoản này thật sự tồn tại.

Ngón tay cậu nhanh chóng nhấn vào tài khoản đã tìm kiếm. Mà khoan đã, cậu có nhìn nhầm không? Trong toàn bộ các mục tin nổi bật, bài đăng cũ nhất từ hai năm trước cho đến các ảnh hiện tại đều là con linh vật của đội tuyển nhà cậu mà? Con chồn, à không- Genrang là một con hổ vàng. Nó đang tạo dáng trong những bài đăng ở Instagram, rõ ràng đang thể hiện cách sống xa hoa, phông bạt trên mạng xã hội.

Lông mày cậu đã nhíu vào nhau suốt vài phút thăm dò tài khoản kì dị này, trong lòng tự nhủ đây là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo. Tài khoản cũng chẳng có ai follow, không có lấy một lượt tim nên chẳng mong đợi gì hơn từ nó, cậu nghĩ. Jihoon chọn nút nhắn tin, vừa gửi "Xin chào" bên kia đã lập tức phản hồi.

अमित कुमार
Xin chào.

Genrang
Ồ, cậu thật sự tìm đến tui nè grừ~

अमित कुमार
Tôi nhìn thấy thông tin liên hệ của bạn trên gợi ý, cho hỏi...

Genrang
Tui biết cậu là GEN Chovy mà hệ hệ

Quả là một kẻ mồm mép tép nhảy, không chút ý tứ, cứ chen ngang lúc người khác đang nói như thể đã chờ cậu rất lâu rồi cuối cùng đã được gặp vậy, nhưng giờ không phải lúc để trưng ra nét mặt khó chịu của mình. Tuy nhiên Jihoon không chắc có nên tiếp tục cuộc trò chuyện không. Dù sao đây cũng là kẻ lạ mặt. Cậu còn không biết lí do gì khiến hắn để lại thông tin liên hệ trên livestream buổi sáng, lại càng không biết liệu người kia có đang âm mưu xấu hay chỉ đơn giản do hắn đang chán nản nên muốn tìm chuyện vui.

Không để mạch suy nghĩ của cậu tiếp tục, bên kia liền nhắn:

Genrang
Đừng lo, tui thật sự là Genrang, linh vật của Gen.G đấy.

अमित कुमार
...

Genrang
Nghe khó tin nhỉ, nhưng đó là sự thật. Linh vật của các đội tuyển thật sự tồn tại đó!

...

Bộ cậu không tin chuyện đang diễn ra à? Nếu như vậy thì call video đi, người cầm máy bên này thật sự là Genrang! Tui chỉ muốn giúp cậu thôi, thật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com