3
Jihoon không chịu thêm được liền nổi giận vô cớ. Gì đây, xem thường cậu là con nít hay ba cái trò tiêu khiển để "troll" chắc? Thời buổi nào rồi, lại còn chọn thằng đàn ông hai mươi bảy tuổi như cậu mà gây sự. Thích thì lộ mặt hẳn hoi, ba mặt một lời với cậu này.
अमित कुमार
Không cần tới mức đó đâu. Rõ ràng đây là trò chơi khăm.
Genrang
Chẳng phải tuyển thủ Chovy đang lo sốt vó vì sự biến mất của T1 Faker sao?
अमित कुमार
...
"Cái người này... có thật là con Genrang không...?" Jihoon làu bàu trong miệng.
Chuyện đội trưởng T1 đột nhiên biến mất không để lại dấu vết gì cũng như ID Hide On Bush chưa từng tồn tại trên bản đồ Summoner's Rift, ngoài các anh em đồng nghiệp trong eSports Liên Minh Huyền Thoại, những người còn lại cậu còn chưa hé nửa lời, kể cả gia đình ở Incheon. Liệu họ có đủ rảnh rỗi bày ra trò này không?
अमित कुमार
Này, tôi không phải trẻ con-
Genrang
Genrang biết cậu sẽ không tin.
Vậy giờ thế này nhé, tui cho cậu địa chỉ. Cậu rảnh thì đến đó, xác nhận xem người đó có phải T1 Faker của cậu không.
genrang_hand.some đã chia sẻ một địa chỉ
Cậu tắt nguồn điện thoại, vứt sang một bên.
"Aiss đ* m*..."
"Faker, anh rảnh thì tự tìm cách quay về đi!"
Dạo này Jihoon thường xuyên gắt gỏng vô lý kể cả là chuyện nhỏ nhặt nhất, lúc trước vốn đã cai thuốc lá trong khoảng thời gian dài nhưng vì stress mà trong túi áo những ngày qua luôn dự trữ sẵn một bao Esse. Mỗi tối cậu thường lên sân thượng nơi cao nhất của trụ sở, cạy mở bật lửa, rít một điếu thuốc rồi nhìn xuống phố thị Seoul đang chằng chịt đèn neon. Vừa hóng gió, nhìn đất nhìn trời để suy nghĩ lang thang ở xó nào hơn hai mươi phút Jihoon mới rời điếu thuốc quay về kí túc.
Những tưởng đội trưởng T1 biến mất sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tương lai và sự nghiệp của cậu. Mà có khi nó còn tốt ấy chứ, chẳng còn MID laner nào đủ sức cạnh tranh với cậu nữa, chẳng phải sau này cậu dễ dàng đạt cúp WORLDS hơn sao? Lee "Faker" Sanghyeok, anh ta đã quá lão luyện và dày dặn kinh nghiệm rồi, đã quá thành công khi nhìn vào bảng thành tích đồ sộ trên các trang thông tin liệt kê cho anh ta. Vậy mà con người ấy vẫn chưa muốn từ bỏ hành trình mười lăm năm đó, vẫn tiếp tục tìm kiếm chiếc cúp Chung Kết Thế Giới thứ sáu.
Không có anh ta, cuộc sống của cậu vẫn diễn ra như thường lệ thôi...
Dù nói giận, nói ghét, nói thù anh là vậy nhưng Sanghyeok đột ngột rời đi khiến Jihoon có chút bần thần và vô định. Từ trước đến nay, dù không muốn thừa nhận nhưng những lần đối đầu cùng tuyển thủ Faker khiến cậu vừa áp lực lại vừa say mê khoái cảm đó. Cậu căm ghét việc bại dưới tay người đó kinh khủng, cậu thà đánh trận thua HLE Zeka hay DK ShowMaker một trăm lần còn hơn một lần để "người ta" nhìn mình trong bộ dạng thất bại.
Trong khi đó Jihoon lại rất say mê khoảnh khắc nhìn anh thất vọng lúc bị cậu hạ gục. Chỉ cần đưa mắt nhìn về phía đối diện bàn thi đấu, thấy làn da trắng muốt đỏ lên khi khó chịu, vẻ mặt xị xuống, đôi mi khẽ rung hay đôi môi mím hờ, buồn thiu như mèo con của anh lúc được đối thủ cụng tay sau trận là hạnh phúc lâng lâng trong lòng. Khoái cảm này để mà diễn đạt thành lời thì khó lắm, phải thi đấu hơn mười năm nay cậu mới đúc kết ra những biểu cảm đặc trưng của đối thủ đường giữa khi thất bại.
Đây là điều quái đản muộn màng mà Jihoon nhận ra sau nhiều năm làm tuyển thủ.
Đường giữa của Gen.G không hề có cảm giác đó với những đối thủ khác. Nhìn lại người đi đường giữa của T1 hiện tại - Scout, Jihoon không thể tìm được khoái cảm đó, hay năm 2025 đối đầu cùng Shanks ở ESports World Cup tại Ả Rập, dẫu AL có kéo trận chung kết BO5 đến ván cuối cùng cũng chẳng khiến ngọn lửa lòng cậu hừng hực hào hứng. Rõ ràng cậu điên cuồng yêu thích được đối đầu cùng Faker nhất.
Vò đầu bứt tóc đến rối ren, cậu lại bật điện thoại lần nữa. Địa chỉ mà con Genrang gửi cho là một cửa hàng chăm sóc mèo ở ngoại ô Seoul, cách trụ sở Gen.G khoảng một tiếng rưỡi đi bằng tàu điện.
Cậu có tin câu chuyện của tài khoản Instagram mờ ám này không?
.....
"Lần này phải đi một chuyến đến Gyeonggi rồi".
✧
✧
Sanghyeok đang chải lông cho các em mèo ở góc tiệm. Tay cầm lược chải lông vuốt ngược xuôi, dọc từ gáy xuống sóng lưng, đối với giống mèo lông dài thì chải lần nào cũng rụng một nắm lông dưới đất.
Hôm nay khách khứa đến rất đông vào buổi sáng, trưa trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn đến hiện tại đã 16 giờ nhưng ngoài hiên mưa vẫn còn rơi lâm râm, khách đã tản về gần hết. Anh đặt chú mèo Ragdoll đã được chải chuốt gọn gàng xuống đất, xoay sang bế em mèo Anh lông dài lên bàn.
"Này dừng tay đi, có người đến gặp con này!"
"Dạ?"
"Có người đến tìm con."
"Bác nói giúp con chờ chút ạ."
Sanghyeok thắc mắc giờ này ai còn đến tìm mình, bên ngoài không có lấy một tia nắng, trời vẫn mưa nhẹ chưa ngớt hẳn. Nước mưa tạt bám vào cửa kính, kéo dài nhiễu xuống.
Anh ẵm mèo xuống đất, để mặc nó chơi đùa nằm trườn dưới thảm, vừa đi vừa tháo tạp dề caro dính vài sợi lông mèo, tay trái chỉnh trang lại tóc mái ngay ngắn tiến đến sảnh chính. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, chân anh vừa bước đến cách sau lưng người kia hơn mười bước chợt nghe giọng nói quen thuộc:
"Tuyển thủ Faker"
Anh khựng lại vài giây, cố giữ bình tĩnh bước đến trước mặt người nọ, cứng nhắc bày ra vẻ mặt bình thản nhất:
"Cậu gọi ai vậy?"
"Anh làm gì ở đây?!"
Jihoon không giữ nổi bình tĩnh toan đứng lên to tiếng hỏi, Sanghyeok phải kéo cậu ngồi xuống ghế. Người kia không chịu, cứ đứng trơ ra nhìn anh với vẻ mặt phức tạp. Phải khó khăn lắm mới lôi được cái thây vừa nặng vừa cao gần một mét chín xuống ghế, còn anh thì ngồi xuống trước mặt cậu.
"Bà chủ của tôi đang nghỉ ngơi ở quầy, xin cậu đừng lớn tiếng."
"Anh mà xin xỏ em cái gì không biết."
"Trước hết, sao cậu lại tìm đến đây? Cậu vừa gọi tôi bằng biệt danh gì vậy?"
Nghe người lớn tuổi trước mặt mở lời, Jihoon không giấu được sự khó chịu mà phô ra hết trên gương mặt, lông mày cau lại khó hiểu. Cậu đội mưa đi từ Seoul đến đây rồi lội bộ cả chục cây số từ trạm tàu điện tới, trên đường không có lấy một tuyến xe buýt. Áo hoodie cũng ướt đẫm sau lưng, tay áo vì dính nước mà cũng sẫm màu hơn những vị trí khác. Lúc nãy Sanghyeok vì kéo tay áo cậu mà cả bàn tay anh cũng ướt theo.
"Anh là đang diễn rằng mình không quen biết em hả? Anh nghĩ em rảnh để dành cả ngày trời mò tới tận đây tìm anh à?!"
Đây là lần đầu Jihoon lớn tiếng với anh như thế. Từ trước đến nay, 10 năm thi đấu cùng nhau dưới tư cách đối thủ lẫn vài lần sát cánh trở thành đồng đội cậu ấy vẫn chưa một lần gọi anh thiếu kính ngữ "hyung", vậy mà bây giờ lại to tiếng trách mắng.
Anh cũng biết khó chịu đấy.
Ban đầu Ati đã nói thế giới này không còn ai nhớ đến anh nữa. Thoạt đầu Sanghyeok vẫn nghĩ các đồng nghiệp ít nhất cũng có đồng đội nhớ man mác về sự hiện diện của mình, nhưng sau này đường giữa nhà T1 xác nhận điều nó nói đúng hoàn toàn. Đã có lần anh đi ngang Minseok và Choi Hyeonjoon trong trung tâm mua sắm ở Seoul, hình như là vào tuần trước. Hai đứa nhỏ đi ngang qua mà chẳng để ý tới sự hiện diện của anh, vậy sao cái cục của nợ to tướng ở đội đối thủ còn mò đến khu ngoại ô này rồi gọi anh bằng tên thi đấu đây?
Anh không thể thừa nhận mình là Faker với người đối diện. Sanghyeok đã muốn quên đi chính bản thân mình, sống như một Lee Sanghyeok với cuộc sống tự do, điển hình của một công dân bình thường nhất, tránh xa sức nặng của áp lực mà mọi người đặt lên vai một tuyển thủ.
"Chắc cậu nhầm tôi với ai khác rồi không chừng, tôi không phải Faker gì gì đó đâu, tôi chỉ là Lee Sanghyeok thôi. Cậu thấy đấy, tôi là nhân viên ở đây."
Jihoon lia mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, cuối cùng thở dài thườn thượt, giọng điệu không hề thoải mái:
"Từ gương mặt, quần áo hay vị trí nốt ruồi đều y hệt thế kia mà lại bảo không phải."
Thấy anh không đáp gì, cậu tiếp tục.
"Không phải tự nhiên em mò đến được tận ngoại ô như này mà tìm được anh."
Jihoon giơ tay nhận chiếc khăn mùi xoa anh đưa cho để lau khô mái tóc ướt dính nhễ nhại như đổ mồ hôi trên trán. Ngay cả chiếc khăn cũng là mùi hinoki mà cậu luôn nhận ra mỗi khi đứng gần anh ở sau sân thi đấu lúc trước. Vuốt nước từng lọn tóc, miệng người nọ vừa kể khổ mà cũng như vừa làu bàu.
"Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng rõ ràng chỉ còn mình em bình thường, mọi người đều quên sạch kí ức về "tuyển thủ Faker", nhưng em tìm mãi vẫn không biết tung tích của anh đến khi Genrang đưa địa chỉ em mới biết. Chẳng lẽ tới cả anh cũng quên mất bản thân mình à?"
"Nhưng mà cậu là ai mới được?"
Người đi đường giữa đội kia nghe câu hỏi của anh như sét đánh ngang tai, tay đang lau tóc chợt dừng lại.
Trong lòng cậu đang dâng lên nhiều cảm xúc lẫn trạng thái khó tả: tức giận, tủi hờn, băn khoăn. Cái người này thật sự đang giả vờ không biết cậu hay là thế giới này rõ ràng chỉ còn mình cậu nhớ đến anh? Hay cậu mới là người có vấn đề?
Không, không phải. Jihoon vẫn còn trẻ, cậu cũng không bị chuunibyou như Giin nói, càng không phải kẻ điên hay đãng trí.
Người con trai ngồi trước mặt, mái tóc đầu nấm, đôi mắt đen láy dưới gọng kính tròn xoe đó, môi mèo mong manh đó, đôi bàn tay siết chặt trên đầu gối khi ngồi, đồng tử luôn xoáy thẳng vào đối phương như thú săn mồi muốn vồ lấy người đối diện. Tất cả đều là đặc trưng những cử chỉ của tuyển thủ Faker lúc trước, làm sao cậu quên được. Đến cả vị trí nốt ruồi dưới môi trước khi anh xoá cậu còn nhớ thì mấy cử chỉ nhỏ của người này sao Jihoon có thể quên. Nếu Sanghyeok cũng không biết chuyện gì đang diễn ra thì có lẽ từ nãy đến giờ trong mắt anh cậu quả là một gã kì dị.
Cảm xúc tủi hờn nhen nhóm thắp lên trong lồng ngực. Hơn một tuần nay cậu cứ nghĩ anh cũng nhớ về mình, ít nhất cũng phải biết sự tồn tại của cậu, ai ngờ không phải. Cậu đâu có quan trọng trong mắt người ta. Tuyển thủ Chovy khắc cốt ghi tâm, ám ảnh đối thủ ra sao thì Faker có lẽ hoàn toàn ngược lại: cậu không được anh ghi nhớ sâu sắc đến mức đó.
"..."
"Nếu cậu không còn gì thì tôi xin-"
"Tuyển thủ Chovy của Gen.G, Jeong "Chovy" Jihoon. Đây là thông tin của tôi, mong được giữ liên lạc với anh."
Jihoon đưa điện thoại lên trước mắt về phía Sanghyeok, trên đó là thông tin của cậu được đăng tải trên Naver cùng nhiều bài báo tổng hợp được đặt ngay ngắn cạnh nhau. Cảm thấy nếu anh thật sự không nhớ gì mà vẫn cái cách xưng hô em - anh có thể khiến anh khó chịu nên cậu muốn xưng "tôi".
Anh chưa kịp nói gì thì người kia đã bước đến cửa, đi ngang quầy vẫn không quên gật đầu chào người phụ nữ dáng người mũm mĩm ngồi bên trong.
✧
✧
Ở không gian gọi là "miền giao cảm" có một cây anh đào thần. Nó đã đứng sừng sững giữa cái vùng đất hoang sơ này hơn 900 năm, gốc cây đầy những rễ to xù xì trồi lên khỏi mặt đất, uốn lượn thành nhiều hình dạng như đuôi của những con rồng già ngủ quên dưới lớp rêu xanh. Tán cây rất to, cánh đào rơi mãi rơi mãi vẫn không thể khiến một cành nhỏ trơ trụi.
Vùng đất này không thuộc về nhân giới, là nơi chỉ có sự hiện diện của các linh vật và nó liên kết với Runeterra, thế giới trong Liên Minh Huyền Thoại. Các cư dân của những vùng đất Demacia, Noxus, Pitlover và Zaun,... thường xuyên lui tới miền giao cảm để tránh các cuộc chiến tranh khốc liệt ở quê nhà, nhưng họ chỉ được phép ở lại đây không quá một tuần bằng không, Ati sẽ đá về hết.
Dù được giới thiệu như một vùng đất có thể trú ẩn thiên tai và chiến tranh nhưng miền giao cảm vẫn luôn vắng vẻ. Diện tích của nó có thể nói là rất lớn, đi mãi không hết, nhiều người dùng từ "vô hạn" để nói về miền đất này.
Ati đã ở đây hơn 300 năm, nó mỏi mệt khi phải canh giữ cây đào thần này kể từ khi mới lọt lòng. Ở quá lâu chỉ có thể đi quanh quẩn vài nơi gần đây khiến Ati rất muốn có bạn, tình cờ dạo này ở Runeterra đang có vài cuộc nội chiến nên người dân ở các quốc gia di tản đến miền đất nó cai quản nhiều đột biến.
Thế là ngày qua ngày phượng hoàng bé nhỏ đã có người bầu bạn. Tính khí nó vốn hách dịch và đê tiện, hay xem thường người khác nên không có nhiều người yêu quý nó. Cũng vì cái tính sáng nắng chiều mưa, chán cả chóng thèm, nó chỉ hứng thú với họ trong vài ngày ngắn ngủi, sau một tuần lại đuổi một tốp người đến miền khác.
Cuối đông dưới gốc đào thần
Hoa đào nở rộ bốn mùa, những cánh hoa rơi lác đác dọc các con đường dẫn đến gốc cây. Tại nơi đó, trên ba rễ cây to, chúng đan vào nhau tạo thành một mặt phẳng, có một nhóm người đang quây quần cùng chơi mạt chược.
Ba người họ ngồi thành một hàng ngang, đối diện họ là một con chim cánh cụt đỏ ú tròn đang ngồi bệch ở giữa chiếu. Đôi mắt nửa hé nửa mở, đôi lúc hí hửng nở nụ cười gian trá như đang tính toán chuyện mờ ám. Lông xù tròn trịa, hai má đỏ bồ quân, trên đỉnh đầu là 3 đốm lửa nhảy nhót như than hồng, chúng sẽ phực lên mỗi khi nó kích động. Ati là một con phượng hoàng, nhưng khi nhìn vào mọi người đều gọi nó là cánh cụt.
"Ati, ngươi sắp thua rồi."
Ahri ngồi khoanh chân vẫy mấy cái đuôi ở sau liên hồi. Lượt chơi xoay theo chiều kim đồng hồ, Yasuo và Yone ngồi cạnh cũng nhanh chóng hoàn thành xong lượt của mình.
Ati bị rối. Rõ ràng trên chiếu mạt chược này nó đang bị cả ba người cùng đối đầu, ỷ đông hiếp yếu đây mà. Nó đã thua hai trận liên tiếp, không thể để thua nữa!
"Còn lâu ta mới thua các mi!!" Ati đập mạnh quân bài xuống chiếu, cái mỏ liến thoắng ra oai, ba đốm lửa trên đầu phừng phực cháy. Nhưng nó chỉ thấy Ahri cười khúc khích, cảm thấy có gì đó là lạ liền nhìn xuống.
"Ngươi thua hai trận rồi đấy. Lần sau nói bọn ta nhường là được mà~"
Ati đưa nhầm quân bài tệ nhất trong tay. Mặt nó đỏ bừng tức giận, xấu hổ chuẩn bị tâm lí bị ba con người đối diện cười vào mặt thì Sanghyeok không biết từ đâu xuất hiện, đứng chắn trước nó.
"Ati, không ổn rồi! Có chuyện gấp, mau đi theo tôi."
"Người này là...?" Yone đứng dậy, tay để hờ trên bao kiếm vắt ngang hông, sẵn sàng rút thanh sắt bên trong nghênh chiến bất cứ lúc nào.
Ati lay thân hình tròn trịa đứng lên, thường ngày luôn cảm thấy Sanghyeok là đứa phiền phức nhưng hôm nay lại biết ơn anh kinh khủng.
"Đây là bạn của ta, ta có việc bận phải đi trước đây. Các mi tự dọn chiếu đi." Nó phủi mông rồi lúc lắc đi cùng anh đến nơi khác.
Ahri nhìn theo bóng lưng người con trai gầy guộc dần khuất, quay sang Yasuo, bất chợt kêu lên:
"Hắn không phải Scout nhưng... sao ta có cảm giác đã gặp người đàn ông đó ở đâu rồi nhỉ..."
Đi tới đoạn đã cách khá xa nhóm ba người lúc nãy, Ati không đi nổi tiếp liền ngồi phịch xuống bệ đá to ven đường, mồ hôi nhễ nhại ướt hết chiếc áo trắng, miệng liên tục gọi tên anh dừng lại.
"Nè, ta đi hết nổi rồi, có việc gì nói lẹ đi."
Lúc này khi nhận ra bản thân đã ở một khoảng cách an toàn, Sanghyeok dừng hẳn lại. Anh đứng đối diện với con phượng hoàng béo ú đang thở hồng hộc kia.
"Cậu bảo với tôi là sẽ chẳng còn ai biết về quá khứ của tôi lúc trước, đúng chứ? Nhưng sự thật không phải như vậy."
Phượng hoàng nghe anh nói, ánh mắt không khỏi mở to kinh ngạc
"Chứ sao?! Ma lực của Ati ta rất mạnh!!! Ai đủ ký ức nhớ về một thời huy hoàng của mi hả?!"
Anh tiến đến gần nơi nó ngồi, môi mèo thốt ra một cái tên khiến Ati bất giác im lặng.
"Jeong Jihoon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com