4
Hai tháng trước
Sau đêm định mệnh với tỉ số 3 - 0 tại Tây Ban Nha, thông tin về chiến thắng của Gen.G tại Chung Kết Thế Giới chiễm chệ đứng trên top 1 tìm kiếm của Naver lẫn các kênh đưa tin về eSports, đá bay những tin tức của các bộ môn thể thao điện tử khác.
Có rất nhiều lý do khiến lần thất bại này của T1 trở nên nổi tiếng, khắc sâu vào lịch sử giải đấu của tựa game có tuổi đời gần 2 thập kỷ: Nó tái hiện Finals WORLDS 2017, năm Samsung Galaxy và SKT T1 từng đối đầu với nhau với chính tỉ số 3 - 0.
Mọi chuyện còn vượt xa khỏi những gì ban tổ chức dự kiến, khi video mic check công bố rộng rãi trong cộng đồng, ai cũng biết Faker và Chovy là người call chính của đội. Và cũng vì Chovy đã sử dụng Ahri Huyền Thoại Bất Tử đánh bại Faker nên càng làm dậy sóng người hâm mộ.
Không chỉ tung hô nhà vô địch, các cây bút của báo chí và truyền thông còn dựng nên những tiêu đề khuấy đảo cộng đồng mạng.
- Sự kết thúc nhục nhã cho Huyền Thoại Bất Tử
- Đánh bại Faker bằng chính trang phục Đại Sảnh Huyền Thoại, điên rồ!!
- MID Laner vĩ đại nhất, Faker liệu có còn xứng đáng?
Các tuyển thủ T1 nhìn vào làn sóng dư luận, ai cũng hiểu mọi lưỡi dao đều nhắm thẳng vào vị đội trưởng đáng kính của mình.
Hôm ấy, trên chuyến xe đang trở về từ sân vận động giữa đêm khuya, không khí ảm đạm đè nén toàn bộ ekip của đội nhà đỏ. KkOma không ngừng thở dài nhìn vào ánh sáng xanh trên điện thoại đang phát những dòng chữ cợt nhả đội tuyển của ông. Doran ngồi cạnh liên tục quẹt khăn lau chùi gọng kính đã nhoè những giọt nước mắt nóng hổi. Tình trạng của các tuyển thủ sau mỗi giải đấu WORLDS luôn như vậy: áp lực, cay đắng, thất vọng, nuối tiếc,...
Faker chọn ví trí cạnh cửa sổ trên xe, kế bên là Gumayusi đang ăn hộp mì lót dạ. Đứa trẻ này dẫu có thi đấu bao năm đi chăng nữa vẫn luôn mạnh mẽ như thế, chưa từng để người hâm mộ nhìn thấy sự đau khổ hay yếu đuối của mình. Nếu sau này giải nghệ anh vẫn luôn muốn cậu ấy sẽ thay mình dẫn dắt vương triều đỏ.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, để những dòng suy nghĩ phức tạp đua nhau tan biến. Valencia đẹp thật, không hổ là một trong những địa điểm đáng du lịch nhất của Tây Ban Nha. Phóng tầm mắt nhìn ra xa là những dãy nhà cổ kính mang phong cách Gothic pha lẫn hiện đại tạo nên phong cách chiết trung. Hơn 2 giờ sáng nhưng đường phố vẫn ồn ào huyên náo, các cặp đôi nam nữ kéo nhau đi đến các hội quán, câu lạc bộ hay nhảy nhót ở bar. Trên đường luôn có các nhóm nhạc tự do và cách ăn mặc của họ trông khác biệt, một nét tiêu biểu cho văn hoá underground của đất nước này.
Nhìn dòng người tấp nập kéo nhau đi đêm, anh ước gì trong lòng mình cũng có thể bình thản và vui vẻ như họ. Người ta nói nhìn ngắm phong cảnh xung quanh có thể giảm mức độ hormone căng thẳng, giảm nhịp tim và huyết áp từ đó giúp con người bớt lo âu, căng thẳng quả không sai.
Về đến khách sạn, các tuyển thủ và nhân viên ai về phòng nấy, riêng Sanghyeok vẫn còn đứng ở một góc cuối hành lang. Phòng của các đồng đội cũng như huấn luyện viên, nhân viên của đội tuyển đều ở tầng ba còn anh vì đăng ký trễ nên được xếp cho vị trí cuối tầng bốn. Tức là, tất cả phòng ở tầng bốn này đều là những người xa lạ. Mọi người chỉ mất năm phút để về phòng thì anh còn phải tốn thêm một khoảng thời gian ngắn mới đến được tầng cao hơn.
Cả tầng bốn chẳng có lấy bóng người, xung quanh chỉ có heo hắt mấy ánh đèn tạt xuống sàn nhà lót thảm đỏ. Sanghyeok đang loay hoay lấy trong cặp chiếc thẻ để quẹt vào phòng thì đâu đó ở góc cầu thang cạnh thang máy bỗng dưng có tiếng động.
Không phải tiếng bước chân nện xuống sàn, là tiếng lết ì ạch của một vật thể như lông thú. Âm thanh chậm rãi vang lên, mang theo tiếng kêu rít rít như tiếng mỏ gà cà xuống thảm đỏ, nó ngân dài hết cả hành lang vắng không bóng người. Tiếng rít dội lên không lớn nhưng vì đang đứng ở không gian yên ắng, đến cả nhịp tim đang đập càng nhanh Sanghyeok còn cảm nhận rõ mồn một thì tiếng ma sát của vật thể kia còn nặng nề hơn thế. Nó đang tiến ngày một gần về phía anh.
Sanghyeok cảm nhận một dòng điện chạy dọc sống lưng, cảm giác sởn gai ốc lan toả khắp cơ thể. Trực giác mách bảo bản thân phải nhanh chóng cà thẻ để vào bên trong. Anh không dám liếc mắt sang phía phát ra âm thanh đó, tiêu cự tập trung nhìn thẳng vào ổ cạy thẻ.
Nhanh, nhanh lên...
Sanghyeok run đến nỗi khó khăn lắm mới áp thẻ ngay ngắn vào đúng chỗ trên ổ khoá, đèn trên ổ nhấp nháy rồi phát tiếng kêu bíp bíp, anh thành công mở cửa rồi toan chạy vào trong, đóng sầm lại.
Sanghyeok đứng áp lưng vào cánh cửa, thở hồng hộc, yên lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài nhưng lại chẳng có gì. Mọi thứ lại im ắng như cũ nhưng cảm giác rợn người vẫn khiến bản thân bất an, lông tơ trên tay dựng đứng. Anh giơ tay luồn ra sau, chạm vào áo thi đấu nằm trong áo khoác cảm nhận lưng mình đã hơi ướt, trên mặt đọng nhiều giọt mồ hôi.
"Bên ngoài là thứ gì, ảo giác sao..."
Cảm giác lúc nãy chân thật đến mức khiến anh quên đi thất bại mấy tiếng trước ngay tức khắc, nhưng giờ không phải lúc lo sợ mấy chuyện kì quái. Ngày mai T1 còn phải tiếp tục họp báo, Lee Sanghyeok dưới tư cách là đội trưởng không thể vắng mặt với bất cứ lí do nào.
Tuyển thủ đường giữa cất gọn đồ dùng cá nhân lên giường rồi vào phòng tắm. Sanghyeok thích tắm lắm, dù là tắm bồn hay vòi sen, chỉ cần mở van rồi ngâm mình dưới làn nước thì mọi ưu phiền tan biến hết.
Lúc còn là em ở đội hình cũ, Gyeong-hwan, đường trên SKT T1 - Marin từng mắng anh tắm đêm không tốt. Junsik và Jaewan còn nhiều lần nhắc nhở bạn đồng niên hạn chế uống rượu, ăn uống điều độ hơn,... Mới đó mà đã một thập kỷ, Gyeong-hwan và Junsik đều đã có gia đình nhỏ của họ, đã rời khỏi ngành công nghiệp thể thao điện tử từ lâu. Dù vẫn còn giữ liên lạc với họ nhưng tần suất gặp mặt không nhiều. Sanghyeok từ đứa em được nuông chiều giờ phải gồng gánh cả một vương triều mà khi ấy năm con người trẻ tuổi cùng gây dựng. Rốt cuộc vẫn chỉ còn mình anh đơn độc đi trên con đường đầy rẫy gai góc. Đồng đội cũ lần lượt rời đi, chỉ duy nhất vị trí đường giữa kiên trì trụ lại, là bức tường vững chãi nhất cho cả một đội tuyển trong suốt ngần ấy năm.
Và trái với lo lắng rằng sẽ khó ngủ hay thất vọng và khóc ầm lên, tối đó anh lại ngủ say như chết, chẳng màng quan tâm đến cảm giác buồn bã đêm qua. Sanghyeok không hề động đến điện thoại, đến sáng sớm hôm sau huấn luyện viên Jeong-gyun vì mãi không liên lạc được nên đã chạy lên gõ cửa inh ỏi.
Cả tuần sau đó là những ngày bận rộn và không mấy vui vẻ, nếu nói đúng hơn thì chỉ tóm gọn trong hai từ mệt mỏi. Anh liên tục nhận được nhiều câu hỏi lí do phong độ xuống dốc, call team không hiệu quả,... Truyền thông không ngừng dùng tên tuổi của anh và chàng trai FMVP vừa qua làm bàn đạp, đánh bóng tiêu đề giật gân cho các trang báo thể thao.
✧
✧
Nhóm - HJFGK
Minseokie
Sanghyeok-hyung, anh về chưa? Ngoài đường tối lạnh lắm ó, mặc áo ấm nha anh ㅠ.ㅠ
Lee Sanghyeok
Anh biết rồi, đi ngủ đi.
Hyeonjoonie
Hyung, về kí túc xá sớm đi nhé.
Em cùng hai đứa kia mới mua lẩu chút nữa anh em cùng ăn dưới bếp. Minseokie dọn bàn ghế sạch sẽ rồi, giờ bốn đứa em chờ anh thôi đó.
Minhyungie
Ngoài đường bắt đầu có tuyết nha, anh ra ngoài mặc áo ấm vào.
Moon Hyeonjoon
👍
Trả lời tin nhắn nhóm HJFGK xong, người chơi đường giữa tắt nguồn điện thoại. Đêm hôm khuya khoắt, ngoài đường vắng vẻ không có lấy một tiếng xe cộ, Sanghyeok đang ngồi trong phòng làm việc của mình tại trụ sở T1. Hôm nay không cần phải stream, anh đến trụ sở chỉ để tập luyện qua loa, thử vài chất tướng.
Cả tuần nay cấp trên không hề sắp xếp cho tuyển thủ đường giữa lịch stream cụ thể như các thành viên khác. Các nhân viên cũng hạn chế tiếp xúc, nói chuyện. Bản thân Sanghyeok hiểu lí do họ làm như vậy, đều xuất phát từ sự lo lắng cho tinh thần của anh nên chủ động dời lịch phát sóng lâu hơn bình thường, cũng muốn cho đội trưởng T1 có không gian riêng tư để tịnh tâm sau thất bại kinh khủng vài tuần trước. Dễ hiểu thôi, suốt thời gian qua người bị nhắm đến để mạt sát, chửi rủa nặng nề nhất là người đội trưởng này mà.
Trong lúc đang tắt máy tính và dọn dẹp đồ dùng cá nhân vào túi, bên ngoài phòng stream lại vang lên âm thanh ma sát với sàn nhà của vật thể như lông thú một lần nữa. Âm thanh đó chỉ vừa cất lên soạt soạt anh lập tức nhận ra ngay, đó là tiếng động mà chàng trai đã nghe ở khách sạn lúc trở vể từ sân vận động Mestalla.
Ở trụ sở hiện tại chỉ còn mình Sanghyeok, anh đã kiểm tra kĩ lắm rồi. Lần này thì trốn đi kiểu gì đây, anh không thể ngủ ở công ty được, mấy đứa em đang đợi ở kí túc mà.
Tiếng lết soạt soạt, ì ạch như khối bông to lớn ngày càng gần. Âm thanh rít rít như mỏ gia cầm cọ mạnh vào sàn mỗi lúc một khuếch đại lên, đang tiến gần về dãy phòng stream của các tuyển thủ. Sanghyeok nhanh như cắt tắt đèn, khoá trái cửa phòng, sợ hãi đứng áp lưng nghe từng động tĩnh bên ngoài.
Gần hơn.
Gần hơn nữa.
Toàn bộ kí ức trên quãng đường 15 năm làm tuyển thủ trôi nhanh qua tâm trí trong tức khắc. Kì lạ thật, đối đầu cùng bao nhiêu đối thủ mà hình ảnh xuất hiện trong đầu anh lại toàn là khoảnh khắc thi đấu cùng cậu nhóc kém hơn năm tuổi ở đội bên. Chắc anh còn ám ảnh mạnh mẽ với thất bại Galio - Ahri vừa qua. Cái này có được tính là hồi quang phản chiếu không, nếu đúng thật là nó thì đây là cơ hội cuối cùng để anh chiêm nghiệm về cuộc đời à?
Chưa kịp tìm cách cứu bản thân, cửa phòng vốn đang đóng của tuyển thủ Faker bật toang ra, một khối lông thú to béo ngã nhào vào cánh cửa. Nó nặng, nặng đến mức gãy cánh cửa lớn bằng gỗ thông.
Rầm! Cửa gãy văng sang một bên, Sanghyeok mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.
"Ồ hố! Mi là Faker đó hả?"
Giọng nói the thé chói tai phát ra ngay trước mặt, trên tấm thân gầy của Sanghyeok. Kính mắt anh vỡ vụn, khó lắm mới nhìn ra khuôn mặt đối phương. Nó là một con chim cánh cụt khổng lồ, thân hình phệ nệ đang ngồi lì, trên đầu là ba đốm lửa nhỏ bừng bừng cháy.
"Ai... Chuyện gì xảy ra vậy? Ah-"
Sinh vật núc ních tuột xuống khỏi thân tuyển thủ, lăn sang một bên rồi đứng dậy. Nó hành xử y hệt con người, phủi cái mông tròn xù xì sạch sẽ rồi quay sang nhìn anh.
"Ati- cậu là Ati thật sao? Bằng xương bằng thịt..."
"Giờ mới nhận ra bố mi à?!"
"Bố cái gì...!" Sanghyeok lò mò vứt gọng kính sang một bên, chật vật chống tay đứng dậy tìm hộp kính khác trên kệ tủ.
Ati nhìn anh bằng đôi mắt hí mờ ám và nụ cười nham hiểm.
"Hệ hệ, không ngờ linh vật đội tuyển tồn tại chứ gì? Ta tới đây vì thấy thương cho tấm thân khổ sở của mi, mà cũng do có người mong cầu được sự chấp thuận của mi."
"Tôi vẫn không tin được cậu có tồn tại... cứ như chuyện siêu nhiên vậy."
"Thế thì mi sẽ bất ngờ hơn khi biết con hồ ly Ahri mà mi đem vào Đại Sảnh Huyền Thoại cũng có sự sống y hệt ta đấy. Tất cả linh hồn của Runeterra đều liên kết tới vùng đất các linh vật đội tuyển cai quản, chẳng hạn như kẻ vĩ đại là ta!"
Lee Sanghyeok đẩy con vật mập mạp sang một bên, cố gắng nhấc cánh cửa nhưng không tài nào lay chuyển được nó. Đáng ra một thằng con trai hơn ba mươi xuân xanh như anh thì những việc lặt vặt này chẳng tốn sức mấy, nhưng rõ ràng anh yếu đuối hơn hẳn những người cùng độ tuổi.
"Mi im lặng nghe ta nói." Phượng hoàng đỏ hắng giọng.
"Ta không thích vòng vo nên sẽ vô thẳng trọng tâm."
"Mẹ của ngươi, phải, nghe không nhầm đâu, mẹ của ngươi đã lập đàn cầu khấn để van xin ta cho bà ấy một cơ hội."
Mẹ?
Đồng tử Sanghyeok giãn rộng trong không gian tối đen như mực. Đã bao lâu rồi anh không nghe đến từ này? Hơn hai mươi lăm năm bà còn chẳng đoái hoài liên lạc cũng chẳng màng đến đứa con này.
Anh được nuôi lớn bởi bố và bà nội, hai người vất vả chăm sóc cho anh và đứa em Sanghoon đủ đầy. Tình thương anh dành cho gia đình nhỏ của mình sâu sắc đến nhường nào, anh có thể hiểu rõ tường tận.
Nhưng còn người phụ nữ đã bỏ anh và em trai đi từ nhỏ thì sao? Anh có căm thù người phụ nữ đã mang giọt máu là mình trong người, cho anh một cơ hội được xuất hiện trên trần đời không? Tâm hồn anh vốn dĩ mềm mỏng, đã bao giờ ghét cay ghét đắng ai mà có thể đặt nỗi uất hận lên mà chì chiết họ trong thâm tâm mình. Mẹ đã cho anh và Sanghoon sức sống thiêng liêng và khỏe mạnh, chỉ riêng điều đó anh đã cảm kích và luôn biết ơn bà.
Dẫu vậy, chuyện tuyển thủ Faker không có mẹ lại là một câu đùa vô liêm sỉ của bọn rẻ mạt luôn nhục mạ anh trong suốt sự nghiệp.
Nếu GEN Chovy luôn bị cười nhạo không có cúp thì tình trạng của T1 Faker cũng chẳng ổn hơn cậu là bao, anh bị sỉ nhục là kẻ không có mẹ. Sanghyeok đã thấy vô vàn bình luận ác ý như thế rồi, đã cố gắng bỏ ngoài tai những lưỡi dao độc địa và cố gắng quên đi câu chuyện không đáng nhắc đến.
"Mẹ tôi... liên lạc với cậu sao?"
Ati chỉ chờ có thế. Nó đánh trúng vào tâm lí mềm mỏng của vị đội trưởng, nhìn thẳng vào đáy mắt đối phương rồi nhanh trí giả vờ suy tư.
"Ừ hứ. Bà ấy lập đàn cầu khấn ta luôn mà. Bà ấy muốn được sự tha thứ của mi."
Sanghyeok như bị ma lực mê hoặc, anh cứ bước về phía trước, giọng nói run rẩy mừng rỡ:
"Cậu biết... thông tin liên lạc với mẹ tôi sao...? Thật chứ? Xin hãy nói cho tôi biết..."
"Đương nhiên kẻ vĩ đại này có cách nhưng đâu phải dễ. Mẹ của mi lập đàn liên kết với Runeterra, ta được kết nối cũng qua Runeterra nên dĩ nhiên phải nghe theo luật ở đó."
"Luật gì? Đó... là luật gì?!"
Sanghyeok cảm thấy vết nứt trong lòng mười năm trước lại tái phát. Khoảng thời gian dài điều trị cùng bác sĩ tâm lí, xây dựng cho mình bức tường bảo vệ tâm hồn giờ lại một lần nữa vỡ tan thành từng mảnh. Không ngờ trưởng thành đến nhường này vẫn chỉ là lớp vỏ che đậy đứa trẻ thiếu thốn tình thương của một mái ấm trọn vẹn.
Ati giải thích sơ sài cho có lệ, mỏ chóp chép không ngừng: ở miền giao cảm ước điều gì cũng hiệu nghiệm nhưng cái giá phải đánh đổi không hề rẻ.
"Xoá sổ sự nghiệp của mi ra khỏi lịch sử thể thao điện tử, rồi mi có thể sống như một con người khác cùng gia đình, vẫn ở chính thế giới này."
"Muốn đáp lại tình cảm của mẹ thì đốt hết chúng đi."
Ati vừa nói vừa phe phẩy xấp giấy trong không trung. Chúng nhoè mờ, toàn bộ là những tấm ảnh Faker nâng cao cúp Chung Kết Thế Giới cùng SKT T1 2013, rồi 2015,... cả những tấm ảnh chụp kỷ niệm sinh nhật ở fan meeting được người hâm mộ tổ chức. Ati tàn nhẫn quăng hết xuống sàn, vứt bật lửa lăn lóc ngay bên cạnh. Phượng hoàng đỏ rực lạnh lùng chờ đợi nhất cử nhất động của tuyển thủ vĩ đại nhất lịch sử, người đã tạo ra nó.
Sanghyeok còn chẳng nhớ mẹ trông như nào. Mái tóc, vóc dáng, độ tuổi hay gương mặt, tất cả đều mờ mịt như sương mù. Nếu bà là một thành viên của gia đình, mỗi bữa cơm tối sẽ không cô quạnh nữa.
"Đánh đổi hết sự nghiệp để có một cuộc sống bên cạnh gia đình sao..."
Sanghyeok như người mất hồn, quỳ xuống dưới chân phượng hoàng nhặt bật lửa. Anh điên cuồng lấy đầu ngón cái kéo bánh răng khiến nó xoẹt một đường dài tạo nên tia lửa nóng rực.
Sự tự ti không có mẹ của tuyển thủ Faker chưa bao giờ ngừng lại. Nhìn đồng đội mỗi khi đáp sân bay đều có cả gia đình chào đón, còn anh thì sao? Mỗi lần đợi ở sân đều chỉ có bóng lưng già đơn độc của bố. Sanghyeok thương bố, thương cả bản thân mình. Anh đốt sạch từng tấm ảnh, hốc mắt cay nồng từ khi nào cũng chẳng quan tâm. Khói bắt đầu bốc lên dày đặc, gương mặt từng người trong ảnh dần trở nên méo mó rồi hoá thành tro. Cánh tay gầy của anh run run đốt sạch từng gương mặt đồng đội lẫn chiếc cúp vinh quang, nước mắt không ngừng rơi lã chã.
Ati hài lòng chứng kiến tất cả, lòng nó đang cuộn trào tà thuật. Lúc Sanghyeok đốt xong tấm ảnh cuối cùng, mọi thứ trước mắt anh tối sầm lại, ngất lịm đi mà chẳng kịp trả lời những tin nhắn trên điện thoại.
Nhóm - HJFGK
Minhyungie
Anh, sao anh chưa về đến thế? Còn muốn ở lại tập luyện à?
Minseokie
ㅜㅜ
Hyeonjoonie
Anh ấy tắt nguồn điện thoại rồi chăng (˘・_・˘)
Moon Hyeonjoon
Ông già này thật sự... Lẩu nguội hết rồi
✧
✧
Tin nhắn đang chờ
GEN Chovy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com