Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Là con riêng

Lúc ra ngoài cũng hơn ba giờ sáng.

Mùi rượu nồng nặc từ đám người đằng sau hòa lẫn với không khí rét lạnh tạo thành một mùi áp bức.

Giá Tâm không định về nhà, cô cần hồ sơ chi tiết vụ án của nữ tù năm đó.

Cũng không dễ dàng gì khi một nữ luật sư chỉ trải đời được ba năm lại nhận được nhiều sự săn đón như thế.

Một đường chạy thẳng đến sở cảnh sát, trước khi đến quán bar cô đã thông báo cho bọn họ việc mình đến nhận hồ sơ.

Người cảnh sát cũng không quá ngạc nhiên, anh ta đã được đồng nghiệp mình kể về chiến tích hào hùng của người phụ nữ trước mặt. Ánh mắt không biết từ lúc nào đã lộ vẻ sùng bái.

Anh ta đưa cho Giá Tâm một tập hồ sơ, nhìn qua rất dày.

Giá Tâm nói cảm ơn rồi lên xe phóng đi mất.

Quán bar và sở cảnh sát nói gần không gần nhưng xa cũng không quá xa, mất nửa tiếng.

Giá Tâm cũng khá lười, nghĩ bụng sau này có chuyện gì cần thì kêu họ gửi chuyển phát nhanh cho rồi.

Nhưng ngẫm lại hồ sơ vụ án là mật thiết, nên đành gác qua một bên.

Cả người đầy rượu khiến cô không thoải mái. Cô tăng tốc chạy về tòa nhà của mình.

Giá Tâm mở cửa phòng ngủ, một màu xám trắng luân phiên nhau lấp đầy không gian bên trong.

Trên đầu giường đặt một cái khung ảnh rỗng màu nâu.

Gột rửa một thân mùi rượu, Giá Tâm thoải mái nằm trên giường, lúc sắp chìm vào giấc ngủ. Cổ cô đột nhiên nhói lên.

Lúc tắm cô đã để ý qua nó, một màu đỏ sẫm, xung quanh tụ lại vết bầm tím nhẹ.

Vừa nhìn thấy vết tích này toàn thân Giá Tâm nỗi da gà. Cảm giác lúc Cảnh Tư cắn cổ cô được tái hiện lại.

Xúc cảm trơn mớn từ đầu lưỡi ấm nóng của Cảnh Tư, hàm răng sắc lạnh cắn sâu vào da thịt nghiến qua lại.

Cảnh Tư xem cô như đồ ăn mà ngấu nghiến, nhớ lại thôi đã đỏ mặt.

"Cô mãi không biết tôi đã làm những gì..."

"Cho tới khi nó ở trước mắt cô."

Cậu ta nói lúc bị Giá Tâm từ chối, biểu cảm khuôn mặt rõ sự điên rồ, cười một cái lạnh tanh.

Giá Tâm không hiểu ý Cảnh Tư, đúng hơn là không muốn hiểu.

Thật lòng cầu mong bớt gặp lại hắn ta.

Một phần là ghét hắn ta, còn lại là cô muốn đợi cái chết của ông bà Đường được giải quyết.

Bởi vì cô nghi ngờ, hắn có dính líu đến chuyện này.

Nhan Ngư: "Tớ điều tra ra, ngày ba mẹ cậu mất. Cảnh Tư có xuất hiện ở hiện trường. Vẻ mặt của hắn rất đáng sợ. Hiện tại vẫn chưa biết được hắn có liên can hay không."

"Nhưng dù hắn xuất hiện vẫn không bị cảnh sát giải đi. Gia thế của người này thật sự có vấn đề."

Cô không tin Cảnh Tư sẽ nhắm đến hai người họ. Bởi vì không có lí do gì cho thấy họ có sức ép tới anh ta.

Nhưng có những chuyện, dù chỉ 1% vẫn có thể xảy ra.

Vì sao Cảnh Tư lại xuất hiện nơi ông bà Đường bị giết?

Cảnh Tư thực sự là ai?

Cô nhất định sẽ tìm được đáp án.

***

Lại một ngày bình thường trôi qua. Cả tháng nay cô cứ đi đi về về ở sở cảnh sát. Lại giải quyết liên tiếp những vụ án kinh tế rắc rối. Khiến sức khỏe có chút quá tải.

Hồi ở nước ngoài, cho dù công việc có nhiều cô vẫn có thể nằm trên giường xem phim ăn bỏng.

Còn giờ đi đâu cũng cầm hồ sơ vụ án. Trong đầu không ngừng soạn kịch bản.

Phi Hải nhìn sắc mặt mệt mỏi của Giá Tâm, khuyên nhủ: "Em cũng đâu cần bán mạng như vậy, cứ tạm thời cho bản thân  nghỉ ngơi đi."

Thấy vẫn chưa đủ, Phi Hải bồi thêm một câu ngứa đòn: "Nhìn cái mặt này của em khiến đàn ông sợ đó."

Động tác lật hồ sơ của Giá Tâm dừng lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Phi Hải, khuôn mặt cứ như muốn đánh nhau.

"Anh không thể bớt lải nhải à? Xem lại mình đi, râu của anh sắp lau nhà được rồi đó."

Cái tên này chỉ được cái nói quá. Mặt cô cùng lắm có chút quầng thâm nhẹ. Dù công việc bận rộn nhưng cô vẫn cố dành ít thời gian chăm sóc da.

Nên không thể tệ như Phi Hải nói.

Phi Hải thấy không lừa được Giá Tâm, đành lái sang chuyện khác, hỏi cô:

"Cảnh Tư đó thật sự là họ Tư à?"

Thông tin của tên này quá kín kẽ, anh ta chả biết gì ngoài sự giàu có của hắn.

Giá Tâm bất ngờ vì Phi Hải đột nhiên nhắc đến Cảnh Tư.

Đã 2 tháng kể từ hôm cô gặp Cảnh Tư ở quán bar. Nhan Ngư cũng không còn nhắc gì đến anh ta.

Giá Tâm: "Ừm, tôi tìm được một người hầu cũ ở đó. Là con riêng, được nhận lại lúc cấp hai. Nghe nói là được bảo lãnh từ trại ra.

Phi Hải nheo mắt, làm bộ nghi hoặc:

"Tôi thật không ngờ đó, làm sao mà em tìm được người hầu đó vậy?"

Giá Tâm không giấu diếm: "Tình cờ đó cũng là người hầu cũ nhà tôi."

Phi Hải cũng không nghĩ trùng hợp như vậy. Tung tích gia thế bí ẩn của Cảnh Tư lại được tiết lộ bởi người của mình.

Phi Hải đột nhiên nhớ ra điều gì, biểu cảm có hơi thái quá.

"Vậy là hắn ta từng đổi tên? Nếu chúng ta tìm được tên cũ và gia đình cũ của hắn có phải sẽ biết được gì không?"

Một khi biết được quá khứ của Cảnh Tư, bọn họ sẽ dễ dàng tìm hiểu hơn. Cũng loại trừ được thời gian tiếp xúc giữa cậu ta và nhà Đường.

Nếu không tìm được quá khứ lúc còn ở gia đình cũ, thì mọi chuyện dĩ nhiên sẽ đổ vào nhà Tư quyền lực kia.

Nhà Đường và Tư xưa nay không động chạm trên thương trường. Cũng không chung một con thuyền.

Vì vậy nếu có mờ ám, sẽ điều tra được ngay.

Nhưng chuyện này vẫn có rủi ro, nếu lỡ cả gia đình cũ và họ Tư cũng không liên quan đến họ Đường, sẽ mất rất nhiều thời gian để điều tra theo hướng khác.

Nhìn vẻ mặt mong chờ nhận được câu trả lời của Phi Hải, Giá Tâm có chút không nỡ.

"Không thể biết, dường như tên chưa từng đổi. Cũng không có bất cứ tung tích cho thấy Cảnh Tư đã từng có một gia đình khác."

Giá Tâm thở dài, nói ra câu then chốt:

"Nếu như chưa từng học chung thì cũng không biết anh ta có tồn tại."

Phi Hải đầu đầy dấu chấm hỏi, làm gì có người lại thần bí như vậy. Đến cả một thông tin cũng không có, điều tra làm gì nữa?

"Có lẽ phải giơ tay đầu hàng rồi. Gia cảnh của người kia không chừng len lỏi khắp cả thế giới ấy. Một cảnh sát như tôi bất lực."

Phi Hải lấy một chiếc đũa chấm vào ly nước, móc vào khăn giấy phất qua lại.

Tỏ ý cờ trắng.

*Cờ trắng có nghĩa là đầu hàng.*

Giá Tâm cười cười, nhét một miếng thịt vào miệng Phi Hải, nói:

"Cũng không phải hết cách, chúng ta có thể từ từ điều tra."

Phi Hải nuốt miếng thịt xuống, hương vị đậm đà, mềm ẩm.

"Em có cách gì?"

"Cách thông thường nhất."

Phi Hải khó hiểu định hỏi rõ, Giá Tâm đã chặn miệng anh ta bằng một miếng thịt.

Môi đỏ mọng nói ra ba chữ.

Phi Hải đắn đo trước kế hoạch của Giá Tâm:

"Em chắc chứ? Chuyện này tôi không thể đảm bảo được đâu."

Đúng là túng quá hóa liều.

Giá Tâm cầm ly rượu vang đỏ, đưa lên miệng uống. Rượu ngon thì tinh thần cũng sảng khoái.

Chậm rãi đặt xuống bàn, lên tiếng:

"Mạng của tôi được khoá lại rồi."

"Nhưng sẽ có người tìm được chìa khoá." Phi Hải nói rồi cầm ly rượu lên.

Giá Tâm nghe được thì khoé môi nhếch lên, lắc đầu.

Phi Hải thấy cô tự tin như vậy, lòng như có tảng đá đè, anh ta sợ cô sẽ làm chuyện không thể làm.

"Làm sao em vào được nơi đó?"

***

Bước xuống xe, cô đến một nơi hoang vu, cây cối um tùm.

Gần đây có vài căn nhà nhỏ có vẻ được xây khá lâu về trước.

Cô đi đến căn nhà màu đỏ, trước sân có vài ba con gà đang ăn thóc. Một bà lão vẫy tay với cô.

Ngồi trên bàn trà, Giá Tâm đang đánh giá căn nhà cũ này.

Nhà tuy đã cũ nhưng lại rất chắc chắn, nội thất bên trong cũng không tệ.

Như chiếc bàn trà này, nhìn sơ thì chỉ là một cái bàn bình thường. Nhưng chỉ khi nhìn gần mới biết được.

Là một loại gỗ quý, người dùng gỗ quý để làm bàn dù có nghèo nàn thì cũng là nghèo nhất trong hộ giàu nhất.

Cô lại nhìn bà cụ trước mặt, tuy tuổi tác đã cao nhưng phong thái rất mẫu mực, là người có gia giáo từ bé.

Lưng thẳng, động tác uống trà lại rất có lễ nghi.

Bà lão nói trước: "Cô Tâm đến tìm tôi, là có chuyện gì sao?"

Bà đưa mắt nhìn người đối diện. Cô diện một áo trễ vai và quần suông đen. Mái tóc dài được búi tròn lộ ra vầng trán tròn trịa. Gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ tùy ý.

Phong tình vạn chủng.

Giá Tâm gật đầu: "Cháu muốn biết thêm về thông tin nơi bà từng làm.

Bà cụ vừa nghe đã nhìn thấy Giá Tâm không nể nang ai, dáng vẻ tự tin thật hút mắt.

Không tí khách sáo trực tiếp đưa ra yêu cầu, rất cá tính.

"Xin lỗi, cháu tìm nhầm người rồi." Bà cụ nhấc một tách trà cho lên miệng, động tác nho nhã.

Giá Tâm không mất kiên nhẫn, nói:

"Bà đừng gạt cháu, bà từng là quản gia của nhà họ Tư."

Lời khẳng định chắc nịch, như từ chối tất cả những lời nói sáo rỗng.

Bà cụ nhìn thẳng Giá Tâm: "Dù là đã từng, cũng không thể giúp gì cho cháu cả. Mời cháu về cho."

Giá Tâm không nản chí, lấy trong túi một thẻ ngân hàng đưa về phía bà cụ.

Giá Tâm nở nụ cười, đôi mắt xinh đẹp cong lên:

"Không cần phải nóng vội, cháu của bà đang bệnh nặng lắm nhỉ? Cháu mong chút tiền này có thể giúp được gì cho em ấy."

Bà cụ nhìn chằm chằm chiếc thẻ màu vàng.

Cháu bà ta mắc bệnh hiểm nghèo, cần phải làm phẫu thuật nhưng bà ta không có tiền, chỉ có thể nhìn cháu gái mình ngày ngày giằng co với bệnh tật. Vô số lần bà ta nghĩ sẽ đi bán vài thứ trong cơ thể để mong đổi được chút tiền.

Nhưng bà không nỡ, nếu lỡ sức khỏe bà không cho phép, bà rời xa nơi trần gian. Liệu ai sẽ chăm sóc cho cháu gái bà đây?

Với bà đó là sợi dây cứu mạng. Bà không thể để vụt mất.

Giá Tâm thấy bà cụ không nói gì, cười miễn cưỡng nói: "Cháu làm phiền bà rồi, hi vọng cháu gái bà sẽ tốt hơn.

Nói xong cô cầm túi xoay người đi mất, để lại một mình bà cụ ngồi đằng sau.

Lúc mở cửa xe, cô nghe tiếng lạch bạch của sàn nhà, bà cụ đã chạy ra ngoài cửa.

"Tôi không chắc chuyện tôi nói quan trọng, nhưng những gì tôi biết tôi nhất định sẽ nói.

Giá Tâm đã đạt được ý nguyện, mỉm cười nói cảm ơn.

***

Cậu là lửa tôi là gió.

Nếu không thể yên tĩnh, chi bằng làm một trận lớn diệt tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com