Special 2: Choker
[Bohn]
"Choker có đúng không"
"Ừm, thời đại này thì phải là Choker rồi"
"Kích thích vãi...nói rồi muốn có người yêu ghê đó anh"
"Đeo kết hợp với tai mèo thì đáng yêu lắm đó nha, nhưng tao nghĩ chó con thì đáng yêu hơn"
"Mày là tụi trinh nữ hay sao vậy thằng Thang...là mèo hay là chó thì khác nhau chỗ nào. Dù sao thì tai cũng rớt trong lúc H sẵn rồi không phải sao"
"Ờ, tao là tín đồ của Choker mảnh mảnh kiểu như tai nhô nhô lên đó nha"
Lạy trời, nếu ông đang nghe, xin hãy nguyền rủa cái tụi khốn nạn này đi ạ.
Pốc!
"Đáng đời" Giống như ông trời đã nghe thấy vậy đó, cho nên cho thần xuống gõ đầu tụi nó theo thứ tự. Cũng trùng hợp, đến tụ tập với nhau nói mấy chuyện khốn nạn gì không biết ở sân bánh răng vậy chứ. Nghiêm túc mà nói, nơi đây là khu vực linh thiêng mà.
"Đưa đàn em dâm dê của mày đi đi thằng khốn Thang"
"Ối bạn Bohn, mở mắt ra mà xem cho kỹ đi là tao xúi dục hay là nó âm mưu"
"Hihi, xin lỗi ạ. Em là người bắt đầu trước"
"-_-" Nghiệp của mấy đứa khốn nạn thật sự...
"Nhìn tai chó tai mèo xích cổ gì của tụi mày đi kìa, ai đi ngang qua cũng nghĩ là tụi mày bị tâm thần hết rồi" Hai chúng tôi khoanh tay trước ngực và nhìn tụi khốn nạn đang ngồi xung quanh nhau. Ở giữa là một cuốn sách khiêu dâm có lẽ là của thằng Thang... Không hề có viết tên hay là năng lực siêu nhiên gì đâu, nhưng nó vừa trở về từ sứ xở Sushi gần đây. Và tình cờ rằng cuốn sách này toàn bộ đều là tiếng Nhật.
Trực giác của tôi mách bảo rằng không còn kẻ nào khốn nạn hơn nữa.
"Mày nhìn đi này thần...kawaii không, cô gái tai mèo với vòng cổ"
"Cũng được"
"Thấy chưa. Vậy xin mời vào nhóm của tụi tao đi nào"
"Đợi tao vỗ...đủ rồi, đi làm bài được rồi đó mày" Tôi và nó bắt cặp với nhau để làm làm project về đề tài thủy động lực học... Muốn khóc ghê vậy đó, học không biết cái gì hết mà vẫn phải viết báo cáo. Không biết lấy kiến thức đâu ra để mà viết báo cáo nữa đây.
"Để từ từ rồi làm không được hả thằng man rợơơ, tao chán quá rồi. Tao còn muốn nói chuyện tiếp về Kawai-i Neko-chan" Nói rồi người nói làm vẻ mơ mộng... Đúng là Kawaii có thể hiểu nhưng mà nae nae?
"Nó là gì thế?"
"Kawaii Neko-chan có nghĩa là bé mèo dễ thương, hihi" Mèo ở đây không phải là ý nói là động vật đâu, nhìn mặt mày là thấy rồi.
"Ờ ờ, đúng vô lý. Đi làm bài nhanh lên"
"Đừng có nói là vô lý nữa đó nha"
"..."
"Mày thử nghĩ xem, nếu người yêu mày đeo Choker rồi đến nũng nịu, nó có đáng yêu không chứ!!!"
"Rồi sao" Không biết là nó nhìn sẽ dễ thương hay không nhưng vòng cổ chật khít khi đeo vào thì thấy khó chịu. lúc tháo ra còn để lại dấu nữa. Chỉ nghĩ đến đây thôi là tôi muốn bái bai rồi. Ai mà muốn nhìn thấy người yêu của mình đau...ngoại trừ tụi khổ dâm kia.
"Mày khinh thường Thần Choker quá rồi đó, thằng nhóc kiêu ngạo!!!!!"
"-_-" Một là chúng tôi bằng tuổi nhau. Nếu mà muốn so sánh cho đúng thì tao còn sinh tra trước nữa cơ. Hai là không có vị thần khùng điến đó đâu. Đừng có mà ăn nói linh tinh nữa mấy bạn ơi... Thôi chết rồi, mày đã làm cái gì ở Nhật Bản mà chỉ trong bảy ngày có thể thay đổi một con người đến mức này luôn sao?
"Không có một ai trên thế giới này có thể chống lại được sự dễ thương của Choker được đâu nha"
"Tao là một người đây này"
"Cược..."
"?"
"Cá cược xem liệu mày có thực sự có thể chống cự lại được hay không"
"Không chơi, thứ lấy ra để cá cược là tiền phải không. Vừa hay tao không gặp vấn đề về chuyện tiền bạc cho lắm" Thêm nữa nếu cá rồi thì được cái gì, chỉ có mình nó được lợi thôi.
"Nếu là công việc thì sao"
"..."
"Nếu mày thắng, tao sẽ làm mọi việc một mình"
"Hới, mày có coi thường chuyện này quá không vậy thằng Tee. Thủy động lực học này chết người đó mày" Thằng Boss đang khuyên người bạn thân đang cười nham hiểm...giống như tôi. Mhẻ, sao mà trùng hợp dữ. Tôi đang nghĩ nếu không dành thời gian để làm mấy công việc này thì có lẽ tôi sẽ có thời gian để tán tỉnh thằng Duen.
Lucky!
"Thôi đi mày, để cho nó vớ vẩn một mình đi" Thần King nắm lấy vai tôi giống như muốn nhắc nhở rằng 'Mày cũng biết mà, là nó làm mấy việc này một mình không được đâu...À không, là nó làm được nhưng nếu phải làm một mình thì sẽ mất rất nhiều thời gian, có khi chắc phải gần cả mới xong'
"Tao biết"
"Tốt"
"Bởi vì biết vậy nên mới thú vị. Nếu tao thắng, tao cá là sẽ có thời gian một tháng rảnh rỗi luôn đó nha King"
"..."
"Được rồi thằng Tee... tao deal"
"Phải như thế này chứ bạn"
"Vậy thi thố sao đây, nếu tới hỏi thẳng thì thằng Duen nó không chịu đeo vào cho tao đâu" Nó khó chịu lắm, mấy đồ trang sức gần như là không đeo... À không, nói thật ngoại trừ cái khuyên tai thì nó không đeo cái gì hết. Càng là mấy cái như thế mà lại càng to, ngoại trừ việc không chịu đeo rồi còn lấy ném vào người tôi nữa.
"Tao có cách của tao, coi như là chúng ta cá cược với nhau rồi nhé bạn...Quy tắc đơn giản, hôm nay tao sẽ cho em bác sĩ đeo Choker, nếu trong một đêm mày chịu đựng được không làm gì em ấy thì thắng thôi, dễ không" Hổ, easy.
"Tao nghĩ là mày chuẩn bị sẵn sàng làm việc đi thì hơn Tee, kiểu gì tao cũng thắng thôi, haha"
"Xin phép trả từ đó cho mày nhé, tao nghĩ là kiểu gì mày cũng chịu không nổi"
"Coi thường tao quá rồi đó, thấy vậy thôi chứ sự kiên nhẫn của tao cao lắm đó ạ"
"He...chúng ta sẽ được biết sớm thôi"
Sau khi thỏa thuận với nhau thằng Tee nó biến đi đâu mất dạng. Đã sáu giờ chiều rồi mà vẫn chưa liên lạc được, trước khi đi nó nói là đi chuẩn bị cái gì của nó cũng không biết. Tôi vẫn nghĩ không ra là nó sẽ làm như thế nào để cho thằng ngơ chịu đeo cái thứ đó được. Eh, nếu nó không chịu đeo, liệu thỏa thuận của chúng tôi có đổ bể không nhỉ. Bỏ mẹ rồi, chiến đấu với nó đi chứ thằng khốn Tee.
----
"Daddy"
"What"
"I don't wanna to go home. Can I stay overnight?" (Dịch: Con không muốn về nhà, cho xin ở lại qua đêm được không)
"Được... đến nghĩ thôi là không được rồi"
"Why! Hôm qua với đêm hôm trước rồi còn đêm hôm trước nữa nữa nữa. I vẫn ở qua đêm mà"
Ben, mày đôi khi cũng cần phải về nhà đó biết không. Mẹ tao sắp bị thần kinh vì phải ở chung với hai đứa kia rồi kìa. Bà ấy nhớ những người bình thường...không, thật ra mày cũng không được bình thường đâu nhưng ít ra còn nhẹ hơn thằng Bin với thằng Boun.
Còn nữa...
Nếu hôm nay mẹ của mày về cùng với một cái Choker thật sự, trẻ con thì không nên ở đây để xem phải không. Mặc dù nó cũng không có bậy bạ đến cỡ đó nhưng thằng láu cá này hay chọc lắm. Không biết nó có mang đi kể cho người ta nghe hay không.
"Về gặp mặt người nhà chút đi"
"Thì bác không ở nhà, bây giờ ở nhà không có người nào nấu đồ ăn ngon như người yêu you hết á!... You biết không, mùi vị của cơm chiên mẹ you làm cho ăn hôm trước vẫn còn dính ở trên lưỡi của I đây này, hư" Mạnh mẽ đó, mẹ tao khóc rồi này.
"Thôi nào"
"Please... cho I ngủ cùng đi mà mà mà mà mà"
"Thật ra thì cũng muốn cho ở đó nhưng mà xin lỗi nha...mẹ đến đón rồi" Nói xong tôi mở cửa phòng ra, cho thấy người phụ nữ đã đứng chờ ở đây từ lâu rồi. Ô hổ, cảm giác giống như có một luồng khí màu đen tỏa ra từ người của mẹ vậy đó. Chắc là nghe hết chuyện ban nảy rồi...chúc may mắn nhé, con trai.
"Mhẻ Ben...Dì thậm chí còn không biết là con ghét đồ ăn mà dì làm đến như thế"
"Ờ...à không phải vậy đâu ạ, hơ hơ" Không kịp rồi phải không.
"Nhưng mà tin dì đi"
"..."
"Hôm nay dì đến đón để đưa đi ăn cơm rang công thức mới, đảm bảo sẽ ngon hơn món cũ chắc...Dì còn cho kim chi và đậu tương vào nữa đó, Ben chắc chắn sẽ phải thích nó cho coi" Bà ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng không kém phần dịu dàng trước khi vẫy tay gọi ai đó lại. Ờ, cũng biết là sẽ mang theo người đến nhưng không thấy thì không biết là đưa cả thằng Boun và thằng Bin đến. May mà tôi không nói về chuyện đang lo lắng, không như thế thì tụi nó sẽ kéo tôi đ cùng.
"Hi buddy"
"Sao, thằng em"
"Bin, Boun, ờ... I là em của you đó"
"Phải rồi, vì là em tao thế nên mới đưa mày đi nhận nghiệp cùng nhau"
"Có nhớ không là ai đã vứt bỏ anh trai đáng thương của mình lại để chịu đựng việc ăn hết chỗ đồ ăn đó không, hửm" Boun thì thầm vào cạnh tai thằng nhỏ. Mồ hôi của tôi rớt lả chả luôn ạ.
"Bohn, giúp I với"
"Chúc may mắn..."
"Bohn!!!!"
Bố sẽ cầu nguyện cho nhé, Benjamin.
Tingting!
<Ben (Your beloved son): You meanie!> (Dịch: Ben (Con trai yêu quý ta): Đồ xấu tính!)
Tôi gửi sticker lại cho người nối nghiệp. Xin lỗi thật sự nhé, nhưng mà nhờ nhận thay nghiệp chút nhá...
<Bohn (Your daddy): Được rồi, để thứ bảy tuần này bố sẽ dẫn con đi xem phim với Honey>
<Ben (Your beloved son): Thề đi>
<Bohn (Your daddy): Thề, thề>
<Ben (Your beloved son): Cấm đưa mẹ đi>
<Bohn (Your daddy): Chuyện đó không thể nào đâu nhóc điên. Nghĩ Duen sẽ chịu cho em gái mình đi đâu đó một mình với con trai hả?>
Mức độ giữ kỹ em của thằng Duen là level MAX... Tin không là tôi đã từng bị nó giận vì Dao nhắc đến tôi cả ngày. Haiz, nghe thì có vẻ buồn cười nhưng lúc đó cãi nhau rất là này nọ đó nha.
Két!
"Thằng Duen"
Khó chết lắm.
"Sao về muộn thế, có bài kiểm tra hả...à" Tôi chạy về phía người mới ở cửa, định hỏi về việc về muộn nhưng lại vấp phải những chiếc túi khổng lồ trước. Nghĩa vụ của bà nội trợ đây hả, học xong rồi phải đi mua đồ nấu ăn như này hả.
Eh!
"Hôm nay tao mua một ít thịt gà, ngày mai ăn cà ri gà nha"
"..."
"Để cho thêm một ít gừng non vào nữa, chắc là sẽ hợp vị lắm"
"..."
"Bohn?" Thân hình mảnh khảnh nhướng mày nhìn về phía tôi với vẻ khó hiểu. Có lẽ đang thắc mắc tại sao tôi lại im lặng như vậy... tôi cũng không hiểu tại sao. Tao sao lúc nhìn thấy nó ở trên cổ của người khác thì bình thường. Nhưng khi ở trên cổ thằng Duen rồi thì lại khác hẳn. Cái cảm giác khi nhìn thấy rồi khiến tim đập mạnh như này là sao?
Làm ơn cho tôi bắt cóc nó luôn được không...?
"STOP!"
"..."
"Đừng có mà chạm vào món đồ sang trọng của P'Duen" Vị bác sĩ tương lai lùi lại ngay khi thấy tay tôi tiến lại gần... món đồ cái gì hả.
"Đi lấy ở đâu ra thế"
"P'Tee mua về làm quà lưu niệm từ một ngôi đền. Vừa hay anh ấy nói nó là vật mang lại may mắn trong việc học tập"
"À..." Mày đó, lúc nào cũng ngơ như vậy hết.
"Mày nhìn đi, màu đen có nghĩa là sức mạnh. Lý do mà nó tròn như thế này là một thủ thuật để giữ cho kiến thức không chảy ra khỏi đầu"
"Ừm..." Ừm có lẽ không có ai ngu được bằng mày nữa rồi.
"Rồi còn đeo nó lên cổ là vì đây là một điểm phong thủy tốt. Điểm này sẽ làm cho nó phát huy sức mạnh lớn nhất, hihi"
"Vậy à..." Vậy là mày tin thằng Tee thật à.
Tôi dõi theo từng hành động của đối phương, từ việc phàn nàn về việc học ở trường trong khi cởi giày để vào nhà. Đặt túi lên sofa rồi đi đến tủ lạnh uống nước... Tôi đã cố gắng hết sức để không nhìn chằm chằm vào món đồ trang sức mới. Nhưng chiếc vòng cổ giả da màu đen đó lại hấp dẫn đến mức không thể rời mắt được.
Oke, đây là hình phạt khi mà tôi đã khinh thường thần choker đây hả.
"Bohn lấy đồ cất vào tủ giùm nha, để giờ tao đi tắm"
"...ke"
"Đừng có mà lén ăn dâu đó nha!" Bước vào phòng nhưng vẫn không quên ló đầu ra ngoài, nheo mắt lại với giọng điệu đe dọa.
"Ừmmmm, đi tắm đi"
Bây giờ làm gì tiếp thì được đây...
Tôi ngồi bó gối suy nghĩ như một kẻ điên. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng sát thương vừa rồi là vô cùng mạnh mẽ. Nếu đang ở trong game và tính sát thương thì chắc cũng phải nửa ống...nhưng chắc vẫn còn sống được.
Làm sao đây, nếu chạm vào nó hôm nay thì sẽ không được chạm vào nó trong một tháng nữa.
Làm sao đây!! Cầu xin đó, tôi sẽ bay đi Nhật để cầu xin sự tha thứ nhưng làm ơn hay thông cảm cho nhau một chút được không thần choker, xin lỗi vì đã từng thiếu tôn trọng trước đó. Tôi không lường trước được, không ngờ chỉ một món phụ kiện khập khiễng cũng có thể khiến cho một con người như tôi đây thay đổi như thế này. Chết tiệt!
"Thằng ngơ"
"?"
"Đi lấy nước giùm chút đi"
"Há, thì tự đi đi"
"Nha, năn nỉ mà. Hôm nay chân đau vì chạy bộ"
"Aww, ờ ờ. Lần này thôi đó nha"
Khi chắc chắn rằng nó không có ở đây thì tôi gãi đầu không biết phải làm gì. Cưng, cưng, cưng, cưng, cưng, cưng muốn chết, thằng khốn!!! Muốn quay ngược thời gian lại sáng nay và tin những gì thằng King nói. Cá cược cá kiếc gì tao cũng chẳng quan tâm đâu. Nếu được quay lại, tao sẽ tham gia cùng nhóm với tụi mày luôn... Ối, tôi sẽ chịu đựng nổi thật không đây. Cơ mà...làm sao đây. Tim anh run rẩy hết lên rồi này em có hiểu cho anh. Vốn dĩ thằng Duen nó đã dễ thương rồi. Khi đeo một chiếc choker bằng da màu đen, có một chiếc vòng ở giữa và một chiếc áo hoodie ngoại cỡ khiến nó càng thêm...càng thêm cái mẹ gì cũng không biết nữa nhưng bây giờ nó eboy cực kỳ.
Trước đây tôi rất thờ ơ với phong cách này nhưng khi đổi lại là nó thì mọi chuyện không giống như lúc đầu... Hỏi thật, đây là người hay mặt trời mà sao ăn với cái gì cũng ngon vậy, Duen? Rồi tim anh sẽ chịu nổi hả? Tại sao em không bớt dễ thương đi một chút đi, hư.
"Ốiiiiiiii!!"
Tôi úp mặt xuống gối và gầm gừ ra một cách kiềm chế.
Tingting!
<Đệ tử của Đạo sư Chokker: Ngửi được mùi của ai đó đang đau khổ>
"Thằng..." Muốn chửi mẹ nó nhưng những cảm xúc khác lại mạnh mẽ hơn...Chúng ta hủy kèo đi có được không...giả vờ kiểu như tao không rảnh chơi mấy trò vô nghĩa với mày vậy đó.
<Đệ tử của Đạo sư Chokker: *Gửi hình hợp đồng*>
Giống như thằng Tee đọc ra suy nghĩ của tôi, có cả hình hợp đồng khi sáng được gửi đến. Thằng khốn này rõ ràng là một con quỷ. Tôi vừa thấy rằng là nó viết hợp đồng bao gồm tất cả mọi thứ. Có ghi rõ về việc hủy hợp đồng rằng người yêu cầu hủy hợp đồng sẽ phải chịu trách nhiệm bằng cách thực hiện tất cả công việc. Tại sao vậy chứ...tại sao lúc đó tôi không đọc kỹ hơn. Tại sao lại chắc chắn mình sẽ thắng. Tại sao lại chấp nhận chơi những trò điên rồ (liên quan đến trái tim) như vậy?
Haiz, thực ra là tôi đã xúc phạm thằng Duen, nó thì không biết.
<Đệ tử của Đạo sư Chokker: Nghĩ cái gì tao biết nhá...Sáng mai tao sẽ đến phòng mày để kiểm tra thỏa thuận của chúng ta>
<Bohn Ss: ... mày nuôi con hả thằng khốn>
<Đệ tử của Đạo sư Chokker: Nghĩa là mày đang có ý định gian lận>
<Bohn Ss: Tại sao phải gian lận, không thấy cần phải gian lận làm gì trong khi tao thắng rõ ràng>
"Mồm miệng tao tài lanh chết mẹ" Trong mấy chuyện này đúng giỏi. Cắt hình ảnh sang sự thật...khi Duen bước ra khỏi phòng tắm, tim tôi nó đập mạnh còn hơn tiếng trống. Giống như có chữ lơ lửng trong không trung viết rằng:
'Duennhaw dùng vật phẩm tấn công: Áo hoodie + Vòng cổ + Quần short + Tất sọc trắng đen'
'Bohn bị tấn công: -1000000000000000000000000000'
Máu của tôi giảm mẹ nó kiểu không thể hồi phục được nữa rồi...
<Đệ tử của Đạo sư Chokker: Vậy chúc may mắn nhá. P/S: Tao chọn cái mà mày thích nhất nhá, hehe>
"Biết mà..." Không biết phải gõ gì để trả lời nên thay vào đó tôi đã gửi sticker ngón giữa. Làm bạn với nó được ba năm chưa bao giờ có cảm giác rằng nó hiểu tôi cho đến ngày hôm nay...
Tôi thích lắm.
Thích cmn ghê luôn.
"Này, nước này"
"...thenk"
"Bị cái gì?"
"Không"
"Có dáng vẻ đáng ngờ..." Đừng có đưa mặt lại gần đây nhaaaaaa.
"...không có, tránh xa xa ra đi"
"Hới, tự nhiên hung dữ với P'Duen á. Người ta mang nước tới cho"
Con mèo nhe nanh và nhảy lên nằm trên giường cùng với tôi... Cảm ơn khi mà nó có vẻ giận dỗi chút chút nên là nằm cách xa tôi một khoảng như là Châu Phi với Bắc Mỹ. Cảm ơn các nhà thiết kế nội thất đã chọn chiếc giường cỡ đại làm đồ nội thất.
Tốt, một khi đã cách xa mọi chuyện sẽ tốt hơn một chút.
"..."
Phải yên tĩnh như thế này. Đừng để tao nghe thấy giọng nói trong trẻo của mày một lần nữa, đứa nhóc xấu xa.
"Hư hư..."
Hới
"Bohn, mày xem clip này đi thật sự rất buồn cười, haha" Chưa đầy năm phút trôi qua trong căn phòng yên tĩnh. Con mèo cuộn tròn thành quả mít và tiến về phía tôi. Làm cho khoảng cách gần hai mét xuống không trong vòng mười giây... Ối, mày giận tao cho lâu thêm một chút nữa không hả. Vừa rồi giận còn chưa đầy năm phút!
"Ừ buồn cười thật"
"Còn cái này nữa"
Đừng có làm kiểu này.
Đột nhiên đối phương lăn lên và nằm đè lên người tôi. Có biết không vậy. Tôi đang nằm ngửa rồi, nó lại nằm trên người tôi nữa. Có biết rằng từ góc độ này, chiếc áo hoodie oversized bị xệ xuống, khiến tôi có thể nhìn rõ phần ngực và chiếc choker rõ ràng. Có biết rằng tại sao bị như thế này mà tôi phải nghiến chặt răng không.
"..."
"Buồn cười không, hahaha"
"..."
"Mày bị cái gì thế, tại sao lại gồng mình?" Người ở trên nhận thấy điều gì đó bất thường, một đôi mắt đẹp nhìn sâu vào trong đôi mắt của tôi. Điều đó càng khiến tôi cau mày hơn. Hãy nhớ điều này nhé Duen, nếu sau ngày hôm nay mày không cư xử dễ cưng như vậy nữa, tao sẽ giận. Đáng ghét, trước đó tại sao lại bình thường làm gì. Khi tao cá cược rồi mày mày lại cư xử như vậy chứ, thằng Tee nó thuê mày có phải không, hửm.
"Không"
"Tại sao lại đổ mồ hôi"
"..."
"Vậy tại sao phải khó chịu, không chịu nhìn mặt tao. Khi vô tình chạm mắt nhau cũng né tránh. Quan trọng hơn là... sao tim mày lại đập mạnh thế"
Thình thịch, thình thịch.
Biết rồi...biết rồi mà. Không cần đập mạnh hơn nữa đâu. Như này thôi là không biết giải quyết như thế nào rồi.
"...ngừng hỏi một chút đi bé" Tôi đẩy mặt nó cho xa ra, trước khi thả ra thì không quên lướt chóp mũi vì hỏi nhiều. Chắc là phải ngừng cho nó xem Conan với DaoNuea.
"Đập như đánh trống như này...mày lại đang nghĩ mấy chuyện xấu xa nữa phải không hả thằng khốn nạn"
"Nếu nói là phải thì sao?"
"..."
"Mày không muốn biết là tao đang nghĩ cái gì đâu, đừng có bận tâm"
"Oo...kee" Ánh mắt tôi vừa rồi không che giấu được điều gì. Nó chắc chắn phải biết là tôi đang suy nghĩ mấy điều dâm dục nhưng vẫn tiếp tục nằm đè lên người tôi, không quan tâm làm vẻ như đang chơi điện thoại, như này là đang ghẹo gan hả.
Ghẹo gan chứ gì, mẹ nó giật giật cái chân rồi.
"Đừng"
"Há...ờ ờ"
"Cấm cười"
"Cái khỉ gì nữa"
"Bộ mặt cau có cũng không được làm"
"..."
"Đủ rồi"
"Hới, mày bị cái gì vậy" Thằng Duen kêu lên khi tôi kéo mũ xuống che mặt nó. Lúc đầu thì cũng không có gì đâu vì nó có vẻ cười nhạo những việc tôi làm nhưng quay đi quay lại triệu chứng lại không hề tốt. Tiếng cười bắt đầu biến thành tiếng khó chịu giống như không thở được... Tôi thề là tôi không làm gì mạnh tay cả, chỉ che nó lại một chút là thả ra rồi.
"Bị gì"
"Nó siết cổ á"
"..."
"Gỡ ra giùm đi" Nói xong Duen bật người dậy, quay lại và chuyển sang ngồi tựa lưng vào lòng tôi. Tay phải vuốt tóc từ gáy lên trên để làm gì không biết trong khi tóc thì không dài như là Rapunzel. Nhưng mà mẹ nó lấy được tim tao rồi, lấy điểm tình yêu đi ba trăm triệu. Tay trái đang bấu đầu gối của tao cũng lấy đi một triệu điểm. Chưa, chưa, vẫn chưa hết. Dáng vẻ cong cong lưng của mày chiếm trọn luôn tim của tao, lấy đi hàng triệu triệu điểm luôn đó em yêu.
"Ưm! Thằng Bohn"
"Khốn nạn mà...muốn cắn cho đến khi răng cắm vô ghê" Tôi bắt người trước mặt lại ôm chặt với sự hưng phấn. Thực sự muốn làm hơn thế này nhiều lần nhưng khi nghĩ đến hậu quả thì lưỡng lự.
"Cấm"
"Dù cho mày có đồng ý thì tao cũng không có làm đâu"
"...?"
"Rầu ghê, muốn cắn quá đi..." Tôi vùi mặt vào bờ vai tròn. Chưa từng nghĩ rằng chuyện chỉ có nhiêu đây có thể tra tấn mình được.
"..."
"Muốn cắn, muốn cắn, muốn cắn quá đi, thằng khốn ơi..."
"Thì cắn đi"
"..."
"Vậy thì thua cược đi, hehe"
"...thằng khốn, thằng Tee thuê mày thật hả" Đó là lý do vì sao bình thường nó không bao giờ tiếp xúc da thịt với tôi đến cỡ này. Cộng thêm chuyện vật phẩm gì đó tôi đã nghĩ là quá rồi, nó không có ngơ đến cỡ đó đâu.
"Đừng có gọi là thuê, mà phải gọi là đôi bên cùng có lợi hahaha"
"Như này gọi là gian lận thì đúng hơn"
"Không có gian lận" Con mèo xảo quyệt mỉm cười nham hiểm trước khi mở đoạn chat mà nó đang nói chuyện với thằng Tee cho tôi đọc cái gì đó... 'Nếu thằng Bohn nó biết chuyện của chúng ta, rồi làm ầm lên nói là gian lận thì nói cho nó là trong bản hợp đồng sáng nay anh có viết rằng cả hai bên đều có thể làm bất cứ điều gì để giành chiến thắng' Ô hổ, tao nghĩ là câu này được viết cho tao. Có nghĩa là có thể chuyển sang ngủ ở phòng khác được, có thể nhắm mắt ngủ được kiểu như thế.
Vậy là mày viết như thế để lừa tao à!
"...nếu tao thua cược, mày sẽ được cái gì"
"Bí mật kinh doanh, nói ra là thất hứa đấy, hihi"
"Điều mà tao muốn biết là đối tác hợp đồng của mày có nói là làm thế nào thì gọi là tao thua"
"Nói là cắn đó"
"Mày bị nó chơi rồi..." Tôi mở hình hợp đồng ra cho nó xem. Sử dụng màu đỏ để gạch chân câu được viết là 'Nếu cậu Sewana chịu không nổi thực hiện hành vi tục tĩu (sex) với ông Krisda thì coi như ông Phattharawin thắng cược ngay lập tức'
"Ê...ê"
"Không cần phải ê" Trước khi chuyển sang chuyện người lớn, xin phép mắng cái người lên kế hoạch trước đã.
<Bohn Ss: Thằng khốn, đừng để đến lượt tao nhá thằng Tee. Tao sẽ chơi hết mình cho đến khi không dám lừa tao nữa... Mẹ kiếp, mày lừa tao cỡ này, tao chấp nhận cũng được.>
"Đừng liếm..."
"Cắn được nhưng đừng liến như thế này"
"Làm theo những gì đã nói cũng được, áh" Tôi tê dại lướt lưỡi trên làn da mỏng manh trước khi vùi răng vào chiếc cổ thon một cách hưng phấn. Cuối cùng... khi được làm những điều mình muốn rồi thì cảm xúc tuyệt vời phát điên.
Lúc này, hơi mát từ điều hòa chẳng thể giúp hạ nhiệt độ cơ thể chúng tôi chút nào. Nhịp độ của sự thâm nhập ở vùng dưới vẫn còn nóng bỏng, còn phần phía trên thì gần như bốc cháy. Mười ngón tay thon dài của tôi lướt trên cơ thể người yêu, không quên trêu chọc chỗ này chỗ kia để mèo con rên rỉ thật to.
"Đủ rồi...không nổi rồi"
"Đừng nói những lời yếu đuối"
"Ugh!" Người dưới thân rên rỉ phản đối trong khi tôi luồn ngón tay vào dưới chiếc choker bằng da và kéo mạnh khiến cho người của nó bị kéo theo cùng...Khi mặt của chúng tôi đủ gần, tôi đưa lưỡi vào trong chào hỏi chiếc lưỡi nhỏ, một người bạn cũ. Đã lâu không gặp nhau và có vẻ bướng bỉnh hơn rất nhiều. Xem đi, tôi đã chào hỏi một cách rất thân thiện, nhưng nó lại trốn mất tiêu.
"Nhóc hư"
"Thằng đểu, ưmmm!"
"Mày thích hả...choker" Tôi hôn mạnh vào thái dương, đưa tay lên nhẹ nhàng ôm lấy chiếc cổ thon thả, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến mặt Duennhaw đỏ bừng. Hiểu hiểu...sex lần này nó có vẻ bạo lực phải không cả về tư thế lẫn đồ chơi. Nhưng mà chúng tôi là người yêu nhau cũng đã lâu, tao nghĩ đã đến lúc chúng ta phải tìm hiểu điều gì đó như thế này rồi.
"Ư ư ư không, tao đeo vì..."
"Mày thích...nếu không như vậy thì mày sẽ không chịu đeo đâu Duen"
"..."
Không biết là bác sĩ đang làm vẻ mặt như thế nào vì tôi chỉ có thể nhìn thấy phía sau lưng nhưng trực giác mách bảo tôi rằng nó ấy đang làm một khuôn mặt rất dễ thương...
Bản tình ca của chúng ta vẫn tiếp tục mà không có dấu hiệu dừng lại. À không, chỉ có một mình tôi là không dừng lại, còn về đối phương thì vùi mặt vào gối. Hơi thở hổn hển và những giọt mồ hôi bám trên cơ thể cho thấy đã hoàn toàn kiệt sức.
Hằn vết luôn.
"Duen đau không, anh tháo ra cho" Tôi thì thầm hỏi trong khi dùng tay vuốt mái tóc rủ xuống. Không biết nói rồi nó có nghe được không, vì nhìn có vẻ tâm trí đã bay đi xa rồi... Tôi tệ thật, vô tình kéo mạnh khiến cổ thằng Duen hằn cả vết đỏ choker, không biết nó có khó chịu không.
"...ư, không"
"Vậy là thích thật chứ gì"
"..."
"Sao lại im lặng thế mình, mệt rồi ạ, hửm"
"Ừm...dừng lại được không"
"Không được, không dừng. Đừng có mệt nữa...mày phải chịu trách nhiệm vì làm tao thua nó"
"Bohn...là tao. Ưmmmmm"
Xin phép làm của một tháng luôn đi vậy...hehe.
Cập nhât: 03/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com