Special 3: Bộ râu và kho báu của Bohn
[Duen]
"Duen, cho thơm xíu đi"
Chụt!
"Ư!! Khó chịu!!!"
"Mình thật là nhẫn tâm, thơm có một chút xíu thôi mà khó chịu vậy luôn hả..."
"Tao không có khó chịu khi mà mày thơm!" Tôi hét lên trước khi đẩy mặt nó ra xa, ghét nhất là khi bị trêu như vậy! Biết rõ là tôi nghĩ gì mà còn giả ngơ nữa.
"Vậy thì sao?"
"Mày đừng có giả ngu, thằng man rợ"
"Đâu có, tao không biết thật mà. Nếu không nói sao mà tao biết, không có một chút sức mạnh tâm linh nào..."
"Thằng bịp, mày đi cạo râu ngay!!!"
Tôi thích lông chân. Mỗi lần cầu nguyện, tôi đều cầu xin một điều ước để có được bộ lông Somchai... nhưng không phải một bộ râu. Đó là loại lông duy nhất tôi ghét, bở vì vừa xồm xoàm vừa cứng và còn khó chịu. Khi nó ở trên mặt tôi thì đã cảm thấy khó chịu rồi nhưng mà còn ở trên mặt thằng Bohn cái người mà lúc nào cũng thích chống lại tôi càng đáng ghét hơn nữa.
"Râu của mày thô ráp cào vào má tao!"
"Hehe"
"Cạo đi!"
"Không thích á, để lại trêu mày thêm chút nữa. Thích ghê"
Càng nhìn càng bực mình.
Bây giờ trên khuôn mặt sắc sảo của thằng người yêu khốn nạn có những sợi râu mọc lên như nấm, không dài lắm nhưng cũng đủ dài để khiến cằm nó biến thành màu xám nhạt. Càng tăng thêm cấp độ man rợ gấp hàng trăn lần.
"Một chút nữa là mấy ngày"
"Không biết nữa, mày nghĩ sao, nên để lại mấy ngày thì mày sẽ tức đến nổ tung đến chết. Hửm, bé yêu" Thằng Bohn thì thầm hỏi xong rồi hôn nhẹ vào cổ tôi như để trêu chọc. Xin lỗi nhé...cùng một người yêu, cùng một cái miệng, cùng một nụ hôn ở cùng một nơi nhưng cảm xúc mẹ nó không được chút nào. Trước đây thì cảm thấy choáng váng đầu óc nhưng bây giờ tôi cảm thấy như mình là Soraya đang bị Khun Haritdee tấn công trong hình dạng một kẻ man rợ, không phải thằng khốn nạn.
"Đừng!"
"Mày không thích đến vậy luôn hả"
"Rất rất ghét đứng sau gừng và nho khô!"
"Tại sao thế, không kích thích hả"
"Không hề kích thích chút nào"
"Nhưng tao thích nhé. Để lại nhìn nó sắc xảo và mạnh mẽ" Nói xong thì thằng Bohn làm hành động xoa cằm. Tôi không biết là nó có thực sự thích hay chỉ muốn chọc tức tôi vì từ khi hẹn hò với nhau đến bây giờ chỉ có lần này là thấy nó để râu... Phải, kể từ khi nó biết rằng tôi ghét loại lông này.
"Khi không có râu thì mày đã sắc xảo và mạnh mẽ sẵn rồi, để lại làm cái gì"
"Cái này là khen thiệt hay chỉ kiếm lý do để cho tao cạo râu"
"Thật sự mà"
"Nói phét...tao nhìn ra"
"..." Còn biết tỏng nữa.
"Đi học đây, tối nay gặp lại nhé em yêu" Thân hình người cao lớn deo chiếc túi trên vai và vẫy tay chào tạm biệt. Trước khi đi còn không quên ghẹo ghan tôi bằng cách cúi xuống thơm lên má tôi lần nữa. Lần này mẹ nó còn cố ý ấn xuống thật lâu nữa...Tao siết chặt nắm đấm rồi nhá! Đã nói là không thích, không thích, không thích, không thích rồi màaaa.
"Aaaa! Thằng kỳ đà, chết đi mày"
"Hehe, dí kịp đi rồi cho giết nhé"
Cạch!
Tôi kiềm chế cơn giận giữ lại làm nhiên liệu, khi nào có cơ hội thì chờ xem nhé. Nếu khi nào đến lượt thì khi đó bố sẽ cho biết thế nào là lễ độ...chờ xem. Để tìm kiếm thông tin trước đã là tôi có thể làm những gì với mấy chuyện như thế này.
<Duen lạnh đẹp trai bảnh bao hào hoa nhưng yêu thật lòng: Làm sao để cho người khác chịu cạo râu vậy>
<P'Phu sexy miệng chó nhưng khó giận: Vui lòng nêu rõ người khác có trạng thái quan hệ gì đối với mày>
<Duen lạnh đẹp trai bảnh bao hào hoa nhưng yêu thật lòng: Quan trọng cái đó nữa hả>
<Ting Ting người xinh đẹp thân hình quyến rũ ngoài đẹp lại còn đặc biệt: Quan trọng chứ, nếu không biết mức độ thân thiết thì làm sao biết mày có quyền làm gì đối với bộ râu của người ta đến mức nào>
"Có liên quan nữa hả...ờ nhưng cũng có liên quan chút" Tôi gõ rồi xóa nhiều lần cho đến khi xuất hiện "..." Đang lưỡng lự có nên nói với tụi nó hay không. Nhưng mà chấp nhận thôi, tôi đã bị trêu chọc cả đời sẵn rồi.
<Duen lạnh đẹp trai bảnh bao hào hoa nhưng yêu thật lòng: Người yêu>
<P'Tang người tốt tính có tiền tiêu xài nhưng vẫn độc thân: Người nào>
<Duen lạnh đẹp trai bảnh bao hào hoa nhưng yêu thật lòng: Tao chỉ có một người thôi!>
<Ting Ting người xinh đẹp thân hình quyến rũ ngoài đẹp lại còn đặc biệt: Người nào vậy>
<Duen lạnh đẹp trai bảnh bao hào hoa nhưng yêu thật lòng: Người đeo khuyên cặp với tao đó, lũ khốn nạn>
Dù cho không nhìn thấy mặt nhưng tin tôi đi, hiện tại tụi nó đang cười nghặt nghẽo cho xem. Vui lắm phải không khi mà ép cho tao nói ra mấy chuyện như thế này. Mẹ nó...tao tưởng là sẽ không ngại nữa rồi nhưng da mặt mỏng manh, bị chọc nhẹ một chút là đã đổi màu rồi.
<Ram: Tại sao lại muốn cho anh ấy cạo râu>
<Duen lạnh đẹp trai bảnh bao hào hoa nhưng yêu thật lòng: Nó đau>
<P'Tang người tốt tính có tiền tiêu xài nhưng vẫn độc thân: Đau cái gì, mày làm cằm của anh ấy từ khi nào>
<P'Phu sexy miệng chó nhưng khó giận: Nó không có làm cằm, nhưng kêu than như này thì không chắc, hehe>
<Ting Ting người xinh đẹp thân hình quyến rũ ngoài đẹp lại còn đặc biệt: Mày cũng ngớ nữa, có mỗi diễn tả thôi mà cũng không biết thằng Tang. Để tao nói cho mà biết, nó đau là vì bị anh ấy vồ vập rồi râu nó đâm. Chắc là bị râu đâm vào mông, tin tao đi>
<Duen lạnh đẹp trai bảnh bao hào hoa nhưng yêu thật lòng: Lũ đầu b***! 'Gửi ảnh ngón giữa'>
Ối, không biết đúng hay sai khi mà đi xin lời khuyên của tụi nó.
<Ram: Nói rồi mà anh ấy vẫn không cạo?>
<Duen lạnh đẹp trai bảnh bao hào hoa nhưng yêu thật lòng: Ờ, nó giữ lại để trêu tao>
<Ram: Anh ấy với mày, ai có quyền trong bộ râu nhiều hơn>
"Bộ râu..." Tôi giơ tay gãi đầu sau khi đọc tin nhắn của thằng Ram. Mặc dù nói tiếng Thái rõ ràng nhưng đôi khi lại nói hoặc gõ những điều lạ lùng. Tôi hiểu, so là con lai phải không?
<P'Phu sexy miệng chó nhưng khó giận: Nghĩa là dù mày có làm gì với bộ râu của anh ấy thì anh ấy cũng sẽ không tức giận phải không>
<Duen lạnh đẹp trai bảnh bao hào hoa nhưng yêu thật lòng: Tất nhiên rồi, đây là P'Duen đó nha>
<Ram: Vậy thì cạo đi... lúc anh ấy sơ ý>
Thiên tài, tại sao tao không thể nghĩ ra chứ!
Tôi đi tìm những thứ ăn vào có thể khiến chúng ta buồn ngủ (Ngoại trừ thuốc ngủ). Kết quả đưa ra rằng chuối với socola là lựa chọn tốt nhất. Trong sách sách nói rằng phenylethylamine trong socola sẽ khiến ta buồn ngủ. Còn các hormone serotonin và norepinephrine trong chuối giúp cơ thể giải phóng các hormone hạnh phúc. Nếu ăn quá nhiều chuối sẽ khiến ta uể oải và không muốn vận động cơ thể.
Vì vậy... tôi nghĩ là sẽ làm cái đó.
"Alo Bohn"
(Nói)
"Hôm nay tan học rồi về luôn nhé"
(Làm sao, nhớ hả, hehe)
"Ừm" Nhớ đến bộ râu khiến mình muốn cạo nó ngay bây giờ.
(...)
"Trên đường về đừng có ăn gì nhé, Duen làm đồ ăn cho rồi" Ha! Nếu mày ăn từ đầu thì sẽ không còn chỗ trong dạ dày để chứa chất độc của P'Duen rồi còn gì.
(Gì vậy chứ, nếu biết để râu rồi mày sẽ đáng yêu đến cỡ này tao sẽ để cho dài tới chân luôn)
"... đểu"
(Hả, cái gì. Vừa rồi tiếng máy móc lớn quá... Thằng Boss, nhẹ lại chút coi tao đang nói chuyện với vợ// Há, kịch kịch kịchhhhh// Thằng chó Boss)
"Về nhanh nhanh nhé...đợi không nổi rồi" Đợi không nổi khi mà sẽ được tiễn đưa hàng loạt cái thứ đó, hehe.
(...Tao sẽ về bây giờ luôn// Thằng man rợ, mày định đi đâu...tụi mình đang trong wordshop đó// Tao không trát nữa, đi phạm tội ở chung cư thì hơn)
Tôi tưởng là nó đùa thôi nhưng mẹ nó làm thật.
...
"Nhớ anh hả, hửm?" Còn chưa kịp đóng cửa lại thì một bóng người cao lớn bước vào và hôn lên mặt tôi cứ như cả đời chưa gặp nhau vậy. Muốn đá nó cho nó bay đi nhưng phải kiềm chế nếu không sẽ mất công và nó sẽ không buồn ngủ... P'Duen thực sự là một thiên tài.
"Ừm"
"Sao không nói, để khi sáng khỏi cần đi học"
"...thằng nhóc hư hỏng"
"Hử?"
"Kẻo lại thất học chứ sao" Tôi ôm lại cùng với vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc để giấu mặt mình... Tao phải làm mọi cách để bố mẹ cho đi học, nhưng mày lại trốn học chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như này thôi á. Đợi cho chuyện này xong trước đi đã, tao sẽ đi mách mẹ mày đến tận nhà luôn! "Mệt không, có muốn đi tắm trước không"
"Hư, sợ Duen cô đơn"
"..." Tao xin đó, mày nghĩ tao là người tính như nào hả thằng kì đà.
"Vậy chuẩn bị cái gì cho anh thế"
Tôi mỉm cười thay cho câu trả lời. Dắt mũi... nhầm, nắm tay dẫn anh người yêu đang mơ màng ra ban công. Ở đó, tôi bày một nồi đầy socola, bên cạnh là những quả chuối xinh xắn, bánh mì và dâu tây cắt lát xiên.
Đúng rồi, tôi sẽ chuốc say nó bằng socola.
"Tâm trạng đâu ra thế"
"Không thích hả...Duen dùng socole không đường" Tôi rất sợ vỡ mất kế hoạch vì nó không thích đồ ngọt thế nên tôi đã thay đổi nguyên liệu một chút, nhưng kết quả sẽ vẫn như cũ. Tôi cũng thêm bánh mì vào như là một trong những chất độc. Quá nhiều carbohydrate sẽ kích thích cơ thể tiết ra nhiều insulin, khiến lượng đường trong máu tăng cao và cuối cùng sẽ khiến buồn ngủ.
Nhìn kiểu gì cũng không thể qua khỏi, hehe.
"Em làm gì cái gì cho anh cũng thích hết"
Thình thịch thình thịch.
Chết tiệt...bình tĩnh lại nào. Đừng để bị lừa bởi anh chàng có râu này.
Chuyện rất là đơn giản khi mà phải làm cho thằng Bohn bị mê hoặc. Chỉ cần nũng nịu một chút, nói chuyện dễ thương một chút là nó chấp nhận mọi chuyện rồi. Nhìn vào hiện tại xem, tôi đang chống cằm nhìn nạn nhân đang ăn chất độc ngon lành, ăn chuối vào nữa, thêm bánh mỳ nữa. Mấy cái này đích thân P'Duen chuẩn bị cho đó. Phủ socola tận ba lớp, kem Magnum không thể sánh bằng.
"Đủ rồi Duen..."
"Ờ, oke..."
"Thế không ăn chút nào à"
"K...không đâu" Ăn rồi thì tao cũng ngất đấy...này là tôi mang dâu đến giúp tỉnh táo, sợ kế hoạch sẽ thất bại.
"Là người làm cho nhưng lại không ăn là sao"
"...chỉ cần thấy mày ăn thôi là tao cũng no rồi" Cười lên Duen.
"Miệng ngọt thế này, muốn có cái gì, hửm"
"Muốn cho Bohn ăn thật nhiều" Muốn được nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong nồi và nói 'Bạn đã làm rất tốt' ghê.
"Tao không quen ấy mà, ha ha." Nạn nhân mím môi cười nhẹ. Nụ cười xuất hiện trên gương mặt nó ấm áp đến nỗi khiến đồng đội của tôi lại phải vất vả nữa rồi. Anh không có quyền... dùng ánh mắt ấm áp như ánh mặt trời đó nhìn sâu vào mắt tôi, ôi đồ khốn ơi!
...
"Bohn"
"Hả?"
"Buồn ngủ chưa"
"Chưa"
Haiz... Đã gần nửa tiếng rồi mà tại sao thuốc độc của tôi vẫn chưa có tác dụng nữa chứ. Lượng mà nó hấp thụ vào cũng tương đương với bữa ăn của một vận động viên thể hình cơ mà... Hay là do tư thế nhỉ? Do ngồi trên sofa không được hả ta?
"Muốn nằm lên đùi tao không"
"...hỏi thật nhé là muốn có cái gì, tao cho mày được tất cả mọi thứ, thật đấy"
"Muốn cho mày nằm trên đùi"
"Mình kỳ lạ ghê đó nha" Chàng trai khoa Kỹ thuật nheo mắt đầy ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cũng đồng ý dùng đùi tôi làm gối. Thậm chí còn lén hôn nhẹ lên phần đùi nữa... Ôi trời, giờ phút này muốn gì cũng được miễn là N'Bohn buồn ngủ. Tôi xin lỗi trước nhé vì P'Duen sắp phải làm hành động bạo lực như thế này, hehe. "Lấy giúp anh dây buộc tóc trong ngăn kéo nha, tóc anh xõa xuống mặt rồi"
"Ừm, ngăn nào á"
"Ngăn hai đó ạ"
Tôi đưa tay ra lấy dây buộc tóc theo lời nó nói. Từ sau khi thua cá cược với P'Tee, nó cứ ru rú làm việc suốt, chẳng thèm chăm sóc bản thân. Râu thì mọc thêm, còn mụn thì cũng nổi lên (Chỉ có một nốt dưới mắt thôi, mà kỳ cục ghê nhìn chẳng khác nào nốt ruồi quyến rũ!). Tóc thì dài, gần bằng cả Ice Phanuwat luôn. Dài đến mức buộc luôn được rồi... Không ổn chút nào, không ổn với tim tao chút nào!
"Cột cho với"
"...độc ác"
"Hả?"
"Sure... my pleasure" (Tất nhiên...rất hân hạnh) Tôi giả vờ cười vui vẻ đến mức mắt híp cả lại, dù vừa nãy còn lén lè lưỡi trêu khi nó không để ý. Dùng tao như nô lệ luôn đó, được đằng chân lân đằng đầu ghê nhỉ...
"Sao hôm nay mày nói nhỏ thế? Nói to hơn chút đi" Nói xong, nó ngồi dậy để tôi buộc tóc kiểu men bun cho. Khi thấy đã xong, quý ngài lại thả người nằm xuống trên đùi tôi như lúc đầu... Mày dài thật đấy, dây buộc tóc à. Nhưng may là nằm trên đầu của thằng Bohn, nên không làm chướng mắt P'Duuen. Nếu không thì mày chắc chắn sẽ bị cạo trọc giống như thằng râu hôm nay rồi. Hehe.
Hừ!
"Sổ gì đây vậy" Vừa nãy tôi cất lược đi thì tình cờ thấy một quyển sổ gì đó không biết. Quyển này rất dày, lại còn tỏa ra mùi hương thoang thoảng... mùi này lại rất quen. Giống như tôi đã ngửi thấy ở đâu đó trước đây rồi.
"Kho báu"
"?"
"Thử mở ra xem"
Sự tò mò khiến tôi làm theo lời nó một cách ngoan ngoãn. Tưởng sẽ là nhật ký chứ, ai ngờ bên trong lại toàn là ảnh. Oh, từ thời cấp ba luôn à? Đây chẳng phải P'Boss với P'Mek sao? Buồn cười ghê, đúng kiểu mỗi người một phong cách rõ ràng... Ủa, đây là ảnh lúc lễ chào tân sinh viên hả? Ôi trời, P'King ngầu lòi quá chứ! Hàng trăm bức ảnh được dán kín trong cuốn sổ mà không có bất kỳ lời chú thích nào. Thậm chí còn chẳng có ngày tháng gì cả. Nhưng như vậy cũng đủ để thấy rằng chủ nhân của cuốn sổ này rất coi trọng mọi người.
"Tại sao không viết gì hết vậy"
"Tao trông giống kiểu người tinh tế lắm à"
"Thế tại sao chỉ có hình người khác, không thấy tấm nào có mày hết" Có hình thằng Ben, P'Thang, mẹ, rồi cả P'Boss, P'King, P'Mek... Ai cũng có mặt, ngoại trừ nó. Gì kỳ vậy chứ? Tôi muốn thấy thằng nhóc thời đầu cắt tóc húi cua cơ!
"Nếu có tao trong ảnh, thì ai chụp đây"
"Ờ ha... Thằng biến thái, mày chụp tao nhiều đến mức này luôn hả" Thằng khốn, mày mở cả thư viện ảnh của tao ra luôn được rồi đó... Đến trăm tấm không? Chắc chắn là hơn luôn rồi, cái thằng bệnh! Có cả hình lúc tôi ngủ ở công viên nữa. Đó là ngày đầu tiên gặp nhau cơ mà... Ê! Cái tấm này từ đâu ra vậy. Rồi hình lúc tôi nấu ăn này nữa, ai chụp vậy. Sao lại là góc chụp từ dưới lên như kiểu con nít chụp thế này. Rồi tấm này... tấm này... tấm này nữa! Mày chụp từ lúc nào vậy!?
"Tao nhìn khốn nạn vãi, đừng chụp lúc tao không chú ý chứ"
"Xin phép đàng hoàng rồi mày có cho chụp không"
"Không đời nào"
"Thấy không, thế nên tao mới phải lén chụp"
"Thằng đểu...cáng" Bàn tay trắng đang lật dở bỗng khựng lại khi chạm đến phần nửa sau của cuốn sổ, nơi tỏa ra mùi hương quen thuộc... Làm sao mà không quen cho được? Chính tay tôi đã đưa cho nó mà.
"Mày...giữ lại hết luôn à"
"Ừ, xin lỗi nhé khi không giữ được cả bông hoa"
Ba mươi bông hoa khô được dán cẩn thận bằng băng keo trong. Bên dưới mỗi bông hoa có một mẩu giấy ghi số thứ tự và ngày tháng, nếu đoán không lầm thì đó là thứ tự và ngày thu thập '1: 2/4/xx' '2: 3/4/xx' ... Tôi đưa tay lên che mắt, nụ cười khẽ nở trên môi mà không thể kìm lại được. Cũng đúng là phong cách của nó mà. Một vài chỗ bỏ trống là vì nó không nhớ rõ ngày lấy chúng phải không? Ha ha...
"Bây nhiêu thôi là đủ điên rồi, không cần giữ hết tất cả các bông đâu chỉ cần giữ một bông hoa hồng nhỏ thôi là cũng đủ rồi"
"Thật ra tao từng nghĩ đến việc sẽ chiết cành từ những bông hoa mà mày tặng nữa đó. Đã đầu tư gửi hẳn mẫu đến phòng thí nghiệm của thần King luôn rồi"
"Rồi sao, có sống không" Tôi chống cằm nhìn người đang gối đầu trên đùi mình. Nó lập tức cau mày ngay khi nghe câu hỏi đó, trông buồn cười chết đi được.
"Nếu mà sống thì phải được thấy rồi"
"Haha"
"Thằng King bảo là lâu quá rồi. Tế bào khô hết, không thể làm gì được nữa. Buồn chết đi được... Tao đáng lẽ nên nghĩ ra từ sớm hơn mới phải. Ưm..." Chưa kịp để đối phương nói hết câu, tôi cúi xuống đặt môi mình lên môi nó để ngăn lại. Nói nhiều quá đi thằng xấu xa, ngừng làm tao có cảm giác như có hoa đang nở trong bụng đi. Mày dễ thương chết đi được, yêu mày đến phát điên mất rồi...
Nhưng sự dễ thương đó và bộ râu kia là những thứ khác nhau.
"Bohn"
"..."
"Thằng Bohn, ngủ rồi hả"
"..."
"Hừm"
Xác nhận mục tiêu đã ngủ say vì chất độc. Đến giờ bắt đầu nhiệm vụ bí mật rồi... Tất cả các đơn vị vào vị trí. Dao cạo sẵn sàng. Kem cạo râu sẵn sàng. Nước ấm sẵn sàng. Khăn bông sẵn sàng.
"P' Duen sẽ nhàng thôi nhé N'Bohn" Tôi thoa kem cạo râu lên khắp cằm của nó. Khó ở chỗ là thằng khốn Bohn này để cả râu lẫn ria mép. Thế nên lớp bọt trắng phủ kín từ mũi xuống tận cằm. Ôi trời... nó lan đến tận hai bên tóc mai luôn đấy, vừa mới để ý thấy.
"Ưm..."
"..."
Tim tôi đập liên hồi khi thân hình cao lớn khẽ động đậy, khuôn mặt vốn đang hướng thẳng giờ nghiêng về phía tôi... Thế là làm cho dính một chút bọt kem cạo râu lên ghế, mà không phải một chút đâu, một vệt dài luôn ấy. Nhưng mà mấy chuyện kiểu này... xử lý được mà.
"Suỵt, ngủ đi nào thằng nhóc đầu b***"
"..."
Có vẻ như thần chú của tôi có hiệu nghiệm rồi. Thằng Bohn dần thở đều hơn, tôi còn nghe thấy tiếng thở khò khè nhẹ nữa... Tôi từ từ dùng dao cạo, loại bỏ những thứ gai mắt kia đi. Khoảnh khắc lưỡi dao lướt qua và làm sạch sẽ mọi thứ là khoảnh khắc khiến tôi hài lòng nhất trên đời. Nếu quay clip rồi đăng lên YouTube với tiêu đề "The Most Satisfying Video In The World", chắc chắn sẽ có rất nhiều người vào xem. Mà tôi chắc chắn sẽ là một trong số đó, và còn xem đi xem lại nữa cơ, hehe.
Roẹt...
Chết mịa rồi!
Không khí trong phòng lạnh ngắt. Hồi nãy mải nghĩ lung tung một chút, thành ra không tập trung. Lưỡi dao cạo xẹt một cái lên trên... Trời ơi, mất nửa cái tóc mai rồi! Giờ làm sao đây, sữa được không!
Thôi thì cạo luôn bên kia cho bằng nhau vậy... thì sẽ đỡ bị nghi ngờ hơn.
Nghĩ vậy, tôi liền làm y như thế với bên còn lại. Nhưng khổ cái... dù cố thế nào, hai bên cũng không bằng nhau! Bên này lại dài hơn, tôi phải cạo tiếp! Cạo xong, tự dưng bên kia lại dài hơn!? Thế là tôi cứ xoay vòng trong cái chu kỳ quái quỷ đó mãi. Kết quả cuối cùng là chẳng còn cái tóc mai nào để cạo nữa rồi.
"Mặt trọc lóc... đù má" Tôi lẩm bẩm với chính mình. Giờ tôi đã dùng khăn ẩm lau hết lớp kem cạo râu rồi. Phải nói sao đây nhỉ, là tốt hay xấu đây. Thực ra, không có tóc mai cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng vấn đề là... trước đây thằng Bohn nó có. Thế nên tự dưng mất đi đột ngột như này, nhìn mặt nó...
"Nhìn hài chết mẹ...giống như trứng luộc vậy đó, hahaha"
Nhưng chắc không sao đâu, ít nhất thì cũng không còn râu đâm vào má tôi nữa rồi. Chuyện sau đó thì để cho nó tự xử lý đi, tôi xin phép làm nhiêu đây thôi là thấy đủ rồi, hihi.
Cập nhật: 03/01/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com